Quẳng thái tử đi ngoại tình - Chương 90 - 91

CHƯƠNG 90. CÂU ĐỐ SINH TỬ

Đóa Đóa hiện rất khẩn trương, nếu thật sự động phòng nhất định sẽ nháo đến binh hoang mã loạn, hắn cũng không muốn cho nàng lần đầu tiên tệ hại.

Hay chờ một chút đi, Hoàng Phủ Dật cười hôn nàng, bản thân cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tối đó, Hoàng Phủ Dật bọn họ vừa vào đêm liền lén đến hoàng cung, tìm được cửu vương gia đại diện triều chính.

Quả nhiên mỗi người của Vũ Linh quốc ngoại hình đều xuất chúng, Cửu vương gia đang khêu đèn đọc sách cũng là soái ca không hơn không kém, không thua bất cứ một ngôi sao nào.

“Tiểu Cửu, ta là Tiểu Bụi.”

Bởi vì hình tượng thay đổi, sợ hắn không nhận ra mình, tiểu Bụi bay đến trước cửa sổ báo thân phận trước, sau khi cởi “mã giáp”, quay về hình người.

Cửu vương gia sửng sốt, sau khi kinh hỉ nhìn tiểu Bụi cùng con quạ đen giống như chim bên cạnh, ” Mộ Dung? Ngươi cuối cùng đã trở về!”

Mộ Dung không đặc biệt cao hứng, “Thời gian cấp bách, nói chính sự!”

Cửu vương gia có chút bất đắc dĩ cùng tiểu Bụi đối mắt, sau đó nhìn Hoàng Phủ Dật cùng Nhan Đóa Đóa, “Nhị vị này là?”

“Nàng là người tiên đoán.” Phá điểu chỉ Đóa Đóa.

“Ta là Nhan Đóa Đóa.”

“Nhan tiểu thư.” Cửu vương gia không khỏi kinh ngạc nhìn nàng, ngữ khí rất là tôn trọng.

Tiếp đón Đóa Đóa xong, cửu vương gia nhìn phá điểu, muốn chờ hắn giới thiệu Hoàng Phủ Dật.

Nhưng phá điểu đã buông cánh, “Một người khác không quan trọng, không cần để ý đến hắn.”

“Hoàng Phủ Dật.” Hoàng Phủ Dật cũng không quản phá điểu nói cái gì, bình tĩnh tự mình lên tiếng.

“Hạnh hội.” Cửu vương gia thực khách khí nói.

Mặc dù không biết thân phận nam nhân này, nhưng vừa thấy khí chất liền biết không phải người thường.

“Nhị vị mời ngồi.” Hắn rất nhiệt tình tiếp đón.

Hoàng Phủ Dật cười cười, “Khoan hãy ngồi, người lúc trước chết đã an táng chưa? Nếu chưa, ta muốn đi xem.”

Cửu vương gia sửng sốt, “Cũng được. Bởi vì nguyên nhân cái chết còn chưa tìm ra, người vẫn chưa an táng, ta đưa hai vị đi.”

Hắn mặc dù nói rất khách khí, nhưng trong lòng hắn đã bắt đầu có chút xem thường.

Dùng toàn bộ cung lực cũng không tìm ra nguyên nhân Thiết Lặc chết, hắn rõ ràng là chết không rõ nguyên nhân, nam nhân này muốn bằng sức mạnh một người tìm ra nghi điểm sao?

Nhìn ra tâm tư của hắn, Hoàng Phủ Dật cũng không giải thích nhiều, chỉ bình tĩnh cười cười, “Vậy làm phiền Cửu vương gia.”

Người chết tên là Thiết Lặc, là thống lĩnh thị vệ trong cung, thân thể khỏe mạnh, ngoại trừ khi còn bé bị trái rạ thì sau này hầu như không bị bệnh gì nữa cả.

Vả lại Thiết Lặc tính tình thẳng thắn hào phóng, thuộc hạ cũng luôn cực kỳ kính trọng hắn, chưa bao giờ nghe nói có thù oán riêng tư với người nào.

Khi tới Thái Y Viện đang tạm thời được dùng làm phòng để thi thể, Hoàng Phủ Dật dừng bước trước cửa phòng, cúi đầu nhìn Đóa Đóa.

“Ở đây chờ ta không?”

Đóa Đóa do dự một chút, “Không, ta không sợ.”

Hoàng Phủ Dật cười cúi đầu thơm nàng một cái, “Sợ thì cứ nói với ta.”

“Ừm.” Trước mặt người ngoài lại thân mật như thế, Đóa Đóa có chút ngượng ngùng gật đầu.

Trong phòng toàn dược thảo, nên cũng không có mùi khác lạ gì.

Vừa vào cửa, Hoàng Phủ Dật liền đi thẳng đến giường băng ở chính giữa, lật tấm vải trắng ở bên trên lên.

“Hoàng Phủ huynh biết nghiệm thi sao?”

“Không biết, chỉ là hiểu sơ về y thuật thôi.”

Cửu Vương gia lại không cho là đúng, cái kia có gì để xem chứ?

Lá gan của Đóa Đóa dù sao cũng vẫn nhỏ, từ lúc Hoàng Phủ Dật bắt đầu lật tấm vải trắng lên, nàng đã không dám nhìn nữa, nhanh chóng nhắm mắt lại.

Có điều chờ một lúc, tâm tình đã hơi chút ổn định lại, nàng hé mắt ra một khe hở, vô cùng hồi hợp nhìn người trên giường băng.

“Này, ta đến gần một chút để xem có được không...” Đóa Đóa do dự nói.

Bởi vì nàng có thể nhìn ra nguyên hình của người tộc Vũ Linh, cho nên có thể còn có chút bản lĩnh thần kỳ khác, nói không chừng có lẽ còn giúp được việc gì đó.

Kể từ sau lúc vô tình thổ lộ, Phá điểu vẫn không chịu nói chuyện với Đóa Đóa, ngay cả nhìn nàng cũng không chịu nhìn.

Bây giờ nghe nàng nói như thế, hắn vỗ cánh, dùng ánh mắt ra hiệu cho Tiểu Bụi.

Tiểu Bụi bất đắc dĩ trở thành cái loa, “Đóa Đóa, ngươi nhát gan như vậy, đừng đi qua đi.”

“Thật ra cũng không phải nhỏ lắm,” Đóa Đóa rùng mình một cái, “Chỉ là trước kia ta chưa từng thấy bao giờ, cho nên...”

Thật ra cho dù bị dọa sợ cũng không có gì ghê gớm lắm, chỉ là không dám đi ngủ mà thôi, nhưng đã có Hoàng Phủ Dật ở đây, nàng cũng không cần lo lắng việc ấy nữa.

“Ta thấy ta nên đi qua xem thử.”

Loại cảm giác vô cùng mãnh liệt này là nguyên do làm Đóa Đóa kiên trì.

Hoàng Phủ Dật quay đầu nhìn nàng, sau đó vươn tay ôm nàng vào lòng.

Hai người thân mật mọi lúc mọi nơi như thế, khiến Phá điểu nhìn mà tức giận đến sắp xù lông.

Nếu là trước đây hắn còn có thể mắng vài câu để ngăn cản, nhưng hiện nay bởi vì đã thổ lộ qua, nên hắn liền vẫn không được tự nhiên mà giận dỗi như thế.

Đóa Đóa cảm thấy một luồng khí nóng nhẹ nhàng từ tay Hoàng Phủ Dật đặt trên lưng nàng truyền ra, đến khi truyền vào tận trong xương của nàng, thì chút sợ hãi lúc đầu của nàng giống như đã bị khí nóng ép đi hết vậy.

Ngẩng đầu nhìn hắn cười cười, Đóa Đóa vô cùng trấn định đi tới bên giường băng.

Nhìn thế nào cũng nhìn không ra cái gì, nhớ lại bọn Phá điểu phải bay tới trước mặt thì nàng mới có thể nhìn ra hình người, nên nàng cúi người xuống, lấy can đảm áp sát gần Thiết Lặc.

Những người khác ở đây đều ngừng thở, chỉ sợ bây giờ mà phát ra tiếng sẽ làm nàng sợ.

Bản thân Đóa Đóa cũng rất cẩn thận, từ từ khom người sát lại gần Thiết Lặc.

Khi còn cách mặt Thiết Lặc khoảng ba nắm tay, nàng cứng đờ.

“Ta sợ... A ——” Đóa Đóa phát ra tiếng kêu sợ hại.

Ngay tại thời điểm nàng nói ra chữ thứ nhất, Thiết Lặc đang nằm trên giường băng đột nhiên ngồi dậy!

Hoàng Phủ Dật nhanh tay nhanh mắt, vẫn luôn chú ý đến Đóa Đóa một tay kéo nàng ra phía sau, mới không làm Thiết Lặc đột nhiên ngồi dậy đụng vào người nàng.

Bọn người Cửu Vương gia cũng cứng đờ, sau lưng dâng lên khí lạnh nhìn Thiết Lặc vẫn giư nguyên tư thế ngồi như cũ.

Hoàng Phủ Dật cũng không nhìn Thiết Lặc thêm nữa, ôm lấy Đóa Đóa sau đó trực tiếp đưa nàng ra khỏi phòng, ôm chặt nàng dịu dàng vỗ về.

Đóa Đóa sợ quá, nắm chặt vạt áo hắn oa oa khóc lớn, “Xác hết sống lại...”

Hu hu hu... Còn thiếu chút nữa đã đụng lên người nàng...

Đóa Đóa khóc quá nửa ngày mới ngừng lại, thút thít nghẹn ngào ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Phủ Dật, “Thật đáng sợ quá.”

Hoàng Phủ Dật đau lòng lại tự trách, lấy khăn lụa ra lau khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, “Có ta ở đây mà, ta sẽ không để bất cứ thứ gì làm hại đến nàng.”

“Ừm.” Đóa Đóa vô cùng tin tưởng tựa vào trong lòng hắn.

Nếu không có hắn ở đây, tâm tình của nàng mới sẽ không mau ổn định lại như thế đâu, nói không chừng đã trực tiếp bị hù chết rồi.

Một người hai chim trong phòng cũng đã đi ra, Cửu Vương gia lên tiếng, “Thiết Lặc quả thật là đã chết.”

“Nhưng vừa nãy hắn rõ ràng đã ngồi dậy...” Đóa Đóa tựa vào trong lòng Hoàng Phủ Dật rầu rĩ nói.

Hu hu...

Nghĩ lại liền cảm thấy sợ hãi, Đóa Đóa lại rụt lui vào trong lòng Hoàng Phủ Dật.

Hoàng Phủ Dật siết chặt cánh tay, nhíu mày hỏi Cửu Vương gia, “Hắn không động đậy nữa sao?”

“Không, cũng chỉ ngồi vậy thôi.”

Cửu Vương gia cảm thấy có chút mất mặt, lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán.

Người đã chết lâu như thế lại đột nhiên ngồi dậy, hắn vừa rồi cũng thiếu chút nữa thì sợ hãi mà kêu lên rồi.

“Ta đánh một cái, hắn cũng không có phản ứng.”

Trong lòng còn đang vì chuyện thổ lộ mà giận dỗi nên giọng điệu của Phá điểu không tốt.

Tuy rằng nói chuyện với bọn Hoàng Phủ Dật, nhưng mắt hắn thì lại nhìn Tiểu Bụi.

“Chẳng lẽ không phải xác chết sống lại?” Đóa Đóa vô cùng sợ hãi phân trần, “Vừa rồi ta đâu có chạm vào hắn, ta cũng chưa làm gì cả...”

Hu hu, không liên quan đến nàng! Rõ ràng là tự cái xác kia sống lại mà.

Trong lòng Hoàng Phủ Dật có một suy đoán sơ sơ, nhưng không muốn làm Đóa Đóa hốt hoảng lo sợ nên hắn cũng không nói ra.

“Đóa Đóa bị hoảng sợ, chúng ta đi về trước đã.”

Hắn nói xong liền dẫn Đóa Đóa rời khỏi, không hề ngó ngàng tới bọn họ.

Phá điểu cũng một mạch bay đi, hiện tại ở đây chỉ còn lại Tiểu Bụi cùng Cửu Vương gia.

Chuyện vừa rồi cũng làm bọn họ còn sợ hãi trong lòng, vì thế cũng bước nhanh rời khỏi Thái Y viện, chờ đi đến nơi an toàn mới dừng lại nói chuyện.

“Trước đó Thiết Lặc có gì khác thường không?” Tiểu Bụi lên tiếng hỏi.

“Không có, bằng không những người ở Thái Y viện đã sớm bị hù chết rồi.”

Cửu Vương gia có chút do dự, “Theo ta thấy, việc này có liên quan đến Nhan tiểu thư.”

“Ngươi đừng có ý đồ gì với nàng đấy,” Tiểu Bụi rất cẩn thận, “Thứ nhất Mộ Dung thích nàng ta, nàng rất có thể là hoàng hậu tương lai của chúng ta, thứ hai người nam nhân kia bên cạnh nàng ta không dễ chọc đâu.”

“Mộ Dung thích nàng ta?”

Mộ Dung mắt cao hơn đầu thế mà cũng sẽ thích nữ nhân, hơn nữa còn là loài người cấp thấp hơn bọn họ nữa?

Cửu Vương gia ngẩn ngơ, sau đó ra ý kiến, “Nếu đã như vậy, không bằng chúng ta nghĩ cách để nàng vĩnh viễn ở lại Vũ Linh quốc đi.”

Tiểu Bụi liếc một cái xem thường, “Nửa câu sau kia của ta mới là điểm quan trọng! Nam nhân kia bên cạnh nàng ta không dễ chọc đâu!”

“Dù không dễ chọc cũng chỉ là một con người,” Cửu Vương gia hừ một tiếng, “Làm sao so với chúng ta được?”

Khi bọn người Đóa Đóa vừa vào thành thì nhìn thấy mọi người là thân thiết hữu hảo, kỳ thật là vì những người đó là tưởng Đóa Đóa là người của tộc mình, bằng không cũng không có loại thái độ đó.

Bộ tộc Vũ Linh đều có một bệnh chung, chính là không thèm đặt những người tộc khác vào trong mắt, luôn cảm thấy trên trời dưới đất, chỉ có Vũ Linh bọn họ mới xứng là vô địch chân chính.

Thực ra việc này cũng không khó hiểu, ngoại hình ưu tú, có tuổi tho vạn năm, có khả năng bay, hơn nữa bọn họ còn sống trong mây, đây căn bản chính là hình tượng thần tiên trong lòng người đời.

Hiện giờ bọn họ khinh thường cưới xin, nhưng trước kia bọn họ vẫn vui vẻ thường xuyên đến nhân gian dạo một vòng.

Thấy nhiều người cung phụng thần linh, họ không khỏi bắt đầu có cảm giác mình tài trí hơn người, tích luỹ nhiều đời, ý tưởng này đã ăn sâu bén rễ từ lâu rồi.

Tiểu Bụi cũng rất không cam lòng thừa nhận, “Nam nhân kia rất lợi hại, ngươi nghe ta là được.”

Hắn, Mộ Dung và cửu vương gia đều là huynh đệ cùng nhau lớn lên, cho nên nói chuyện cũng giống như bằng hữu chứ không dùng quy cũ dông dài trong cung.

Nếu muốn đưa bọn người Hoàng Phủ Dật đi, phải hành động giấu Mộ Dung, cho nên Tiểu Bụi cũng chưa nói chuyện Hoàng Phủ Dật hạ độc, chỉ buồn bực bay đi.

Bởi vì chưa nói rõ nên cửu vương gia vẫn không tin.

“Nán lại ở nhân gian lâu quá nên bắt đầu tự xem thường mình sao?”

Cửu vương gia cảm thấy không còn cách giải thích nào khác nên nói thầm một câu.

Rất lợi hại sao? Hắn không nhận ra, nhiều nhất chỉ là khí chất không tệ, không phải người bình thường có thể có mà thôi!

Mộ Dung thật vất vả mới yêu mến một nữ nhân, hơn nữa nữ nhân kia lại là đấng cứu thế của Vũ Linh tộc bọn họ ——

Về công về tư, hắn đều phải giúp giữ nàng lại mới đúng.

Trong lòng cửu vương gia đang cân nhắc nên làm gì, thong thả quay về chỗ ở của mình.

Hiện đã là đêm khuya, trong thái y viện yên tĩnh không người, trong phòng chứa thi thể, Thiết Lặc vẫn đang ngồi không rõ nguyên nhân.

Lặng yên không một tiếng động, một con chim bay đến, đứng cách Thiết Lặc khoảng 10 cm.

Ánh trăng u tối xuyên thấu qua song cửa, chiếu lên khuôn mặt Thiết Lắc, khí tức âm trầm quỷ dị lập tức tràn ngập cả căn phòng.

Con chim đứng lặng một lúc lâu đột nhiên giơ cánh nặng nề vỗ vào người Thiết Lặc.

Một tiếng “răng rắc” vang lên, đầu xương chỗ bị cánh chim vỗ vào vỡ vụn, mà Thiết Lặc vẫn chẳng hề phản ứng.

Hai cánh bắt đầu bận rộn, động tác nhanh nhặt đoạn xương của Thiết Lặc lên, còn thoa lên đó một lớp thuốc.

Rõ ràng chỉ là một con chim, hiện giờ lại có cử chỉ giống như con người có ý thức như vậy, độ linh hoạt của hai cánh không thua gì một đôi tay.

Sau một hồi bận rộn, giờ đây Thiết Lặc thoạt nhìn như chưa từng bị gãy xương bao giờ.

CHƯƠNG 91. NĂNG LỰC KHÔNG THỂ TƯỞNG TƯỢNG

Cánh chim kia cũng chưa dừng lại, quạt mạnh vài lần, sau khi hoà tan vị thuốc đông y trong không khí xong mới nhanh chóng bay đi, biến mất trên bầu trời thái y viện, không biết đã bay hướng nào.

Mà trong lúc đó, trong hoàng cung Kì quốc, mấy bóng đen đã xuất phát, theo lệnh chủ tử đi tìm mục tiêu của mình.

Bóng đêm khôn cùng, trong bầu trời nhân gian, các âm mưu khác nhau đang bắt đầu trình diễn.

————

Tuy nói đã bị kinh hách ở thái y viện Vũ Linh quốc, nhưng vì có Hoàng Phủ Dật bên cạnh, sau khi Đóa Đóa quay lại khách điếm cũng an tâm ngủ, không gặp ác mộng.

Sáng sớm tỉnh lại còn nghĩ chuyện hôm qua cũng không đáng sợ đến vậy, Đóa Đóa bắt đầu đoán.

“Chàng nói xem chuyện hôm qua là thế nào? Đương nhiên không phải là quỷ làm loạn rồi a...”

Hoàng Phủ Dật ôm Đóa Đóa trên đùi mình, cho nàng ăn sáng, nghe thấy vấn đề này, hắn mặt không đổi sắc nói dối.

“Không biết.”

Đóa Đóa thật ngạc nhiên, “Chàng mà cũng có chuyện không biết a.”

Hoàng Phủ Dật bật cười, “Trong lòng nàng ta thần kỳ thế sao?”

“Đúng vậy” Đóa Đóa trung thực thừa nhận, “Rất thần kỳ, dường như chẳng có chuyện gì mà không làm được.”

Địa vị của hắn trong lòng nàng cũng thần kỳ không khác máy móc là mấy, nếu có cơ hội trở về hiện đại, nàng còn có thể thổi phồng với mọi người một chút, ngay cả lời thoại cũng chuẩn bị xong rồi ——

Ngươi đã thấy máy móc sống bao giờ chưa? Ta thấy rồi đấy.

Khụ, khiêm tốn khiêm tốn.

Hoàng Phủ Dật rất hài lòng với hình tượng của mình trong lòng Đóa Đóa, cúi đầu cười cười hôn nàng.

Lúc Tiểu Bụi xông vào từ cửa sổ thì thấy màn này, tức giận giơ cánh xoa xoa thái dương.

Hai người này thật là nồng nàn thắm thiết!

“Có chuyện gì?”

Hoàng Phủ Dật buông Đóa Đóa đã đỏ bừng mặt ra, thực bình tĩnh hỏi.

Tiểu Bụi liếc mắt nhìn Đóa Đóa, có chút do dự, “Tối hôm qua ta cả đêm không ngủ, có một ý tưởng… ta muốn để Đóa Đóa giúp ta một chuyện.”

Kể từ lần trước Hoàng Phủ Dật lấy chuyện hạ độc uy hiếp, ngữ khí nói chuyện của Tiểu Bụi với hắn trở nên cực kỳ khách khí.

“Không được.” Hoàng Phủ Dật dứt khoát cự tuyệt, không cho người ta một chút con đường cứu vãn nào.

Tiểu Bụi chán nản, “Ta còn chưa nói là chuyện gì.”

“Ừm.” Hoàng Phủ Dật không chút để ý trả lời, “Ta nói không được, ngươi không cần nói nữa.”

Căn bản là không cần Tiểu Bụi nói hắn cũng đoán được nó muốn nói cái gì.

Không còn cách nào khác, Tiểu Bụi chỉ có thể nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Đóa Đóa, hy vọng nàng có thể hiếu kỳ một chút, chủ động hỏi hắn.

Nam nhân này rất sủng Đóa Đóa, nếu Đóa Đóa lên tiếng, mặc kệ hắn có tình nguyện hay không đều sẽ đồng ý.

Nhưng đợi nữa ngảy, Đóa Đóa cũng chỉ tò mò nhìn nó chứ không lên tiếng.

Tiểu Bụi trừng mắt, “Ngươi không tò mò chuyện ta nhờ ngươi giúp sao?”

“Tò mò a.” Đóa Đóa trung thực thừa nhận.

“... Vậy sao ngươi không hỏi!”

Đóa Đóa thực tin phục chỉ chỉ Hoàng Phủ Dật, “Nếu hắn không cho ngươi nói, nhất định là có đạo lý của hắn.”

Tiểu Bụi nghẹn luôn, “Sao ngươi lại nghe hắn như thế hả!”

“Hắn thông minh hơn ta a.”

“...” Tiểu Bụi cảm thấy mình sắp vì nước quên thân rồi.

Dừng lại một chút, nó không thể áp chế được tức giận của mình hét, “Nào có người vui vẻ thừa nhận chỉ số thông minh của mình thấp hơn người ta như thế!”

“Nếu không ngươi thông minh hơn hắn sao?” Đóa Đóa thực vô tội hỏi lại.

Nàng chỉ là xác định đúng vị trí của mình thôi, không tự cao tự đại là một phẩm chất tốt đẹp a.

“...” Tiểu Bụi nghẹn đến mức tim gan lộn tùng phèo, dũng cảm...

Lấy cánh cầm chén nhỏ trên bàn trà lên, ừng ực một hơi uống xong, Tiểu Bụi quẳng luôn cái chén đi, “Lão tử đây đúng là không thông minh bằng hắn, làm sao!”

“Chả sao a...”

Tiểu Bụi nổi bão như thế nhìn rất hay nha, Đóa Đóa nhịn cười giải thích.

“Cho nên ta không nói sai nha, không thông minh như hắn, thừa nhận là được rồi, mới cả chúng ta không quen thuộc Vũ Linh quốc này, ở lại đây hình như rất nguy hiểm, ta đương nhiên phải nghe hắn, miễn lại phiền thêm.”

Hoàng Phủ Dật cười thoáng ôm chặt Đóa Đóa, thực ra Đóa Đóa như thế này mới là thông minh, biết năng lực của mình lớn nhỏ đến đâu, cũng biết phán đoán tình huống.

Cho nên nàng thật ra là người rất ngoan rất nghe lời, thậm chí dễ bắt nạt, nhưng lại biết cách làm giảm nhiều thiệt thòi đến bản thân nhất.

Có những người chỉ chịu chút thiệt thòi là sẽ chẳng quản việc gì, chẳng xem đối thủ là ai đã trực tiếp báo thù, nói dễ nghe là dũng cảm, thực chất là lỗ mãng.

Thắng bằng miệng thì có tác dụng gì chứ?

Nóng giận nhất thời chỉ chọc giận đối thủ, làm cho mình lâm vào nguy hiểm lớn hơn, nói không chừng còn mất cả mạng.

Hoàng Phủ Dật nở nụ cười, Đóa Đóa tuyệt đối thuộc dạng không đánh được thì nhịn, chửi vài câu trong lòng cho đỡ tức, rầu rĩ ra góc tường ngồi tự kỉ vẽ vòng tròn, sau đó tìm vô vàn cơ hội cũng như loại hình an toàn để phục thù.

Hoàng Phủ Dật lại cúi đầu hôn hôn nàng, hắn vẫn yêu thích một Đóa Đóa lý trí như vậy, thực đáng yêu.

Tiểu Bụi đến lông chim cũng không có tinh thần cụp thành một ổ, chỉ thiếu mỗi khắc hai chữ to lên gáy thôi ——

Buồn bực.

Cả Vũ Linh tộc vốn là mắt cao hơn đỉnh đầu, việc hắn thừa nhận mình không thông minh bằng Hoàng Phủ Dật đã là gắng gượng lắm rồi, hiện giờ ngay cả Đóa Đóa cũng ra vẻ thông minh hơn hắn?

Thực CMN buồn bực!

“Ngươi không nói ta nói.” Phá điểu đột nhiên phi từ cửa sổ vào, cũng không nhìn Đóa Đóa, giọng điệu nghiêm túc.

Không đợi Hoàng Phủ Dật ngăn cản, hắn đã nhanh chóng nói “Chúng ta nghi ngờ bởi vì ngươi tới gần Thiết Lặc nói chuyện nên hắn mới có thể đột nhiên ngồi dậy được.”

Ách... Đóa Đóa sửng sốt.

“Nào có thần kỳ thế, ta cũng không phải Diêm Vương xuyên không...”

Thấy nàng không sợ hãi gì, Hoàng Phủ Dật cũng không ngăn phá điểu nói tiếp.

“Trừ cách đó ra, cũng không có cách giải thích nào khác.”

Phá điểu vẫn thực nghiêm túc mà... nhìn Tiểu Bụi, miệng lại nói chuyện với Đóa Đóa.

Tiểu Bụi cuối cùng cũng tìm được chỗ trút giận, “Nhìn gì mà nhìn! Không phải trắng thôi sao, nhăn nhó cái gì, ngươi nhìn Nhan Đóa Đóa cho ta!”

Phá điểu nổi giận, “Ai nhăn nhó!”

Thế là một Vương gia, một tên nghe nói không có chức quan, nhưng trừ hoàng tộc thì đều phải nghe lời tên lộng quyền ẩn hình như hắn, cứ như vậy lại đánh nhau.

Đóa Đóa rơi lệ, sau khi biết thân phận của bọn nó, lại nhìn bọn nó động một chút lại đánh nhau thật là sét đánh mà.

Nàng quay đầu nhìn Hoàng Phủ Dật, “Chàng đoán được, sợ dọa đến ta, cho nên không cho Tiểu Bụi nói?”

“Ừ,” Hoàng Phủ Dật không khỏi bật cười, “Thực ra nàng gan lớn hơn ta nghĩ một chút, là ta quá lo lắng…”

Đóa Đóa có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi, “Kỳ thật gan của ta rất nhỏ, đặc biệt sợ quỷ, có điều có thể bởi vì có chàng ở đây nên cũng không thấy sợ lắm.”

Hoàng Phủ Dật rất vui với giải thích của nàng, cũng vui vì nàng tin cậy hắn, cảm thấy thoả mãn lại ôm chặt lấy nàng.

Chúng ta thử giúp họ đi, Đóa Đóa dùng ánh mắt thương lượng với hắn.

Cười cười, Hoàng Phủ Dật gật đầu đồng ý.

Ngẩng đầu nhìn bọn “chim” quấn lấy choảng nhau kia, hắn lên tiếng, “Đừng đánh nữa, đi Thái Y viện.”

Không ngờ bọn họ lại đồng ý, bọn Tiểu Bụi đều kinh ngạc một chút.

Mộ Dung quăng một thẻ bài cho Hoàng Phủ Dật, sau đó liền không một lời bay váo lồng chim.

Bởi vì Vũ Linh trưởng thành đều có thể biến thành chim, cho nên mọi người Vũ Linh quốc đối với chim rất cảnh giác, trên không hoàng cung đều có người chuyên tuần thị.

Ban ngày, nếu muốn tiến cung không kinh động người khác, hắn chỉ có thể vào lồng chim.

Tiểu Bụi cũng vào, liếc hắn một cái, “Tiểu cô nương người ta cũng không để ý, ngươi nháo cái gì!”

... Đóa Đóa ngượng ngùng rơi lệ.

Thẻ bài Mộ Dung quăng ra là giấy thông hành cao cấp nhất hoàng cung, có thứ này, trực tiếp đi gặp mặt vua cũng có thể.

Cho nên dọc đường đi thị vệ mặc dù không nhận ra bọn họ, nhưng không hề nghi vấn một đường cho đi, hơn nữa thần sắc cung kính.

Khi bọn họ còn cách ngự thư phòng một đoạn, xa xa, cửa vừa lúc mở ra, bên trong đi ra một một hắc y nhân, bước chân mau nhẹ, rõ ràng là biết võ.

“Dạ Ảnh?”

Tiểu Bụi vô tâm thấp giọng thì thầm một câu, “Lại có chuyện gì, sao lại gọi Dạ Ảnh ra?”

“Hắn là ai a?” Đóa Đóa tò mò nhỏ giọng hỏi, “Rất lợi hại sao?”

“Chính là người lần trước nói Mộ Dung không có khả năng tránh ở chỗ ngươi.”

“À,” Đóa Đóa bừng tỉnh đại ngộ, “Là con chim đen nhỏ à.”

“...” Tiểu Bụi không biết nói gì, đệ nhất sát thủ của Vũ Linh quốc bọn họ sao lại dùng “con chim đen nhỏ” để xưng hô?

Dạ Ảnh khuôn mặt tuấn lãng, chỉ là môi nhếch lên cùng ánh mắt sắc bén khiến mặt hắn càng thêm lãnh khốc.

Mắt nhìn thẳng đi ngang qua Hoàng Phủ Dật bọn họ, hắn ngay cả liếc cũng không liếc một cái, giống như bọn họ không tồn tại.

Ngược lại Hoàng Phủ Dật, Dạ Ảnh đã đi qua, hắn còn quay đầu nhìn bóng dáng y.

Xác định Dạ Ảnh đã không nghe thấy mình nói chuyện, Tiểu Bụi mới có chút đắc ý lên tiếng.

“Khí thế Dạ Ảnh không tệ chứ?”

Hoàng Phủ Dật cười cười, “Không tệ.”

Hắn vừa nói lại quay đầu nhìn Dạ Ảnh, có chút đăm chiêu.

Trải qua thông truyền, bọn họ tiến vào ngự thư phòng, cửu vương gia đứng lên, khách khí chào hỏi bọn họ.

Tiểu Bụi vội hỏi hắn, “Lại xảy ra chuyện? Sao lại gọi Dạ Ảnh ra?”

Cửu Vương gia khẽ cứng đờ, sau đó cười nói, “Không có, Dạ Ảnh là nghe nói trong cung đã xảy ra chuyện, đến hỏi thôi.”

Tiểu Bụi không hỏi nhiều, Hoàng Phủ Dật nhìn cửu vương gia, nở nụ cười, chỉ sợ không đơn giản như thế?

Bất quá hắn không nói ra, đoàn người lại đi Thái Y viện.

Lúc này là ban ngày, hơn nữa đã chuẩn bị tốt tâm lý, Đóa Đóa nhìn Thiết Lặc ngồi trên xe trượt tuyết cũng không quá sợ hãi.

Phá điểu ôm cánh, liếc Tiểu Bụi, “Không chắc chắn thì đừng thử!”

Có lời gì sao không trực tiếp nói cùng người ta?

Tiểu Bụi khinh bỉ hắn, dứt khoát đứng trên vai Đóa Đóa, “Ta xem ngươi này quay về hoàn xem ai!”

Đóa Đóa vừa ngượng ngùng lại rất muốn cười, bị hai người bọn họ náo loạn, liền càng không sợ hãi.

Tiểu Bụi còn rất có nghĩa khí vỗ vỗ ngực, “Không cần sợ, ta ở đây cùng ngươi.”

Nói xong hắn cảm thấy lời này không đúng, “Ta cũng không phải là coi trọng ngươi, ngươi giúp chúng ta, ta ở lại cho ngươi thêm can đảm là chuyện nên làm!”

Hắn bất mãn liếc Hoàng Phủ Dật một cái, nhìn cái gì mà nhìn, nếu ngươi có thể biến thành dáng người như ta vậy, ngươi cũng có thể đứng trên vai nàng!

Mặc dù dáng người tiểu Bụi thấy thế nào cũng không uy vũ, nhưng bị một thứ có thể nói chuyện đứng trên vai mình, Đóa Đóa cũng hơi để bụng.

Hoàng Phủ Dật liền đứng bên cạnh Đóa Đóa, vạn nhất Thiết Lặc lại hoạt động lần nữa, hắn còn có thể lập tức đem Đóa Đóa đi.

Đóa Đóa đứng gần Thiết Lặc một chút, cúi người, cho đến khi cách chừng ba nắm tay, thật cẩn thận lên tiếng, “... Ta cũng không biết phải nói cái gì.”

Mọi người nín thở nhìn Thiết Lặc, nhưng ngoài dự kiến của bọn họ, người trên xe trượt tuyết không có chút phản ứng.

Chẳng lẽ không như bọn họ nghĩ?

Đóa Đóa cũng cảm giác thất vọng, nàng thà… Thiết Lặc lại đột nhiên chuyển động, hoặc rõ ràng trực tiếp sống lại, cũng không muốn như bây giờ.

“Hình như không dùng được a...” Đóa Đóa bất đắc dĩ quay đầu nhìn Hoàng Phủ Dật bọn họ.

Aiz, nàng còn tưởng thật sự giống Hoàng Phủ Dật bọn họ đoán như vậy, nàng có thể khiến người Vũ Linh tộc khởi tử hồi sinh chứ...

Không thể cứu một mạng người, đầu mối cũng đứt, Đóa Đóa có chút ủ rũ.

Hoàng Phủ Dật ôm nàng, “Đừng khổ sở, trở về rồi hãy nói.”

Mấy người tâm tình đều xuống dốc, đi đến cửa, đột nhiên nghe thấy phía sau có một tiếng “két” nhẹ.

Lập tức quay đầu, bọn họ còn tưởng có thể thấy Thiết Lặc hoạt động, nhưng xe trượt tuyết thoạt nhìn vẫn bình thường.

Hoàng Phủ Dật bước nhanh đi qua, vươn tay kéo Thiết Lặc một chút ——

Không phản ứng.

Nhắm mắt, Hoàng Phủ Dật nhớ lại tiếng động nhẹ vừa rồi, sau đó quay đầu, “Đóa Đóa, nàng ra ngoài trước, Tiểu Bụi, ngươi đi ra ngoài giúp ta coi chừng nàng.”

“Thế nào?” Đóa Đóa không rõ, “Ta cần tránh sao?”

“Tiếng vừa rồi có thể là do xương, ta muốn cởi quần áo hắn kiểm tra một chút.”

“Uhm.” Đóa Đóa lập tức ra cửa, tiểu Bụi mặc dù không cam nguyện, cũng theo ra ngoài.

Cách một cánh cửa cũng tìm hộ vệ, quá cẩn thận rồi!

Trong căn phòng, Cửu Vương gia không phải rất tin tưởng nhìn Hoàng Phủ Dật, bất quá xem Mộ Dung không nói gì, hắn cũng nhịn.

Không để ý tới thái độ của hắn, Hoàng Phủ Dật đã cởi quần áo Thiết Lặc xuống, thần sắc bình tĩnh bắt đầu kiểm tra.

Phá điểu đứng trên xe trượt tuyết, nhìn chằm chằm động tác của hắn, lưu ý từng tiếng động.

Hoàng Phủ Dật kiểm tra từng cái xương trên người Thiết Lặc, nhưng không có gãy xương, mỗi một khớp xương đều hoàn hảo.

Phá điểu nhăn mi, “Ta cũng cảm thấy đó là tiếng gãy xương, sao lại không có?”

“Có lẽ không phải gãy xương,” Kiểm tra không có kết quả, Hoàng Phủ Dật dùng dược thủy bên cạnh bắt đầu rửa tay, “Là tiếng xương mọc dài.”

“Mọc dài?”

Cửu Vương gia cuối cùng tìm được chỗ không hợp lý trong lời hắn nói, “Ngươi là nói trước đó hắn đã gãy xương? Không có khả năng! Người Thái Y viện nhân đã kiểm tra không biết bao nhiêu lần, trên người hắn tuyệt đối không có vết thương.”

Hoàng Phủ Dật liếc mắt nhìn hắn, “Có lẽ là vết thương mới.”

“Ai lại đả thương một người chết?”

Thứ nhất là tự đánh giá mình rất cao, thứ hai là không rõ Tiểu Bụi sao lại tin phục hắn đến vậy, ngay cả Mộ Dung cũng chú ý đến lời hắn nói, cho nên cửu vương gia nhìn Hoàng Phủ Dật không thuận mắt.

“Rất nhiều người, hung thủ thật sự, kẻ thừa nước đục thả câu, tùy thời phá hoại, có thù riêng với Thiết Lặc, đã chết cũng không bỏ qua thân thể hắn.”

Hoàng Phủ Dật trong chốc lát đã nói ra vài khả năng.

Cửu vương gia không phục, nhưng nhất thời cũng tìm không ra lời nào phản bác hắn, chỉ có thể hừ một tiếng.

“Ngươi không phải bị thương?” Hoàng Phủ Dật nhìn phá điểu.

Phá điểu có chút không cam lòng mắng một câu, sau đó lên tiếng, “Trở về rồi nói.”