Quẳng thái tử đi ngoại tình - Chương 92 - 93
CHƯƠNG 92. VƯƠNG GIA ĐIỂN TRAI RẤT E LỆ
Hoàng Phủ Dật không đếm xỉa tới ý kiến của hắn, nhìn thẳng Cửu Vương gia nói, “Tìm một căn phòng, bây giờ sẽ thử ngay.”
Phá điểu xù lông, “Đây là địa bàn của ta!”
Vẻ mặt Hoàng Phủ Dật bình tĩnh địa trả lời, “Bây giờ là các người cần ta giúp đỡ.”
“...”
Trong lòng cũng biết rõ hậu quả, hơn nữa vết thương trên người quả thực cũng không kéo dài được nữa, Phá điểu căm tức đi vào lồng chim, “Thử thì thử!”
Nghiêu Phi đứng trong lồng sắt, “Meo~”
“Còn meo nữa ta bóp chết ngươi!”
“Gâu gâu!”
“...”
Ra khỏi Thái Y Viện, Đóa Đóa nghe bọn họ giải thích xong cảm thấy rất kinh ngạc, “Các người nói ta có thể chữa thương ư?”
Nàng có thần kỳ như thế sao...
“Rất có khả năng,” Hoàng Phủ Dật cầm lồng chim trong tay, “Lát nữa sẽ đem hắn ra thử xem.”
Tiểu Bụi bật cười, vỗ vỗ Phá điểu, “Chịu đựng đi.”
“... Cút!”
Đi vào một tòa cung điện không người, Phá điểu cắn răng bay từ trong lồng chim ra, đứng ở vị trí gần Đóa Đóa.
“Nói chuyện với nó thì có thể được sao?” Đóa Đóa vẫn hoài nghi, “Trước đây ta và hắn cũng nói chuyện không ít, có đôi khi hình như cũng tiếp cận rất gần.”
Khi đó không biết hắn thực chất là người, cho nên không có gì kiêng kỵ cả.
“Cũng không gần lắm!” Phá điểu theo bản năng phản bác lại.
Sau đó hắn ý thức được không đúng, lập tức sửa miệng, “Cũng có thể có, dù sao ta cũng chưa từng chú ý nên không biết!”
“...” Tất cả mọi người đều nhịn cười, chỉ có Tiểu Bụi rất không nể mặt, “Chỉ với lòng hồ ly của ngươi thôi thì còn có gì mà che giấu.”
Phá điểu nổi giận, vỗ cánh muốn đấu võ.
Đóa Đóa vội vàng giữ lấy hắn, “Đừng đánh, nghiên cứu chuyện chính trước đã.”
Phá điểu nổi giận, rống to, “Đừng sờ ta!”
Tiểu Bụi khinh bỉ, tên này cũng biết thẹn thùng! Hơn một ngàn tuổi rồi, còn giả vờ ngây thơ cái gì nữa!
Đóa Đóa bị giọng nói đột ngột vút cao của hắn làm giật mình, theo bản năng liền ném hắn đi.
Chính Phá điểu cũng đang ở vào trạng thái phản ứng cực chậm, nên bị ném đi mà hắn cũng không phản ứng được mình cần phải vỗ hai cánh để bay.
Thế là hắn bị Đóa Đóa ném vào trên tường bên cạnh, hôn mê...
“A...” Đóa Đóa sợ hãi kêu lên, nhìn Phá điểu trượt từ trên tường xuống, “Bây giờ thì nguy rồi!”
Đã thương càng thêm thương!
Mấy người đều vọt tới bên cạnh Phá điểu rơi trên mặt đất, Hoàng Phủ Dật cẩn thận nhặt hắn lên, nhưng hắn vẫn chưa tỉnh.
“Vừa đúng lúc!”
Người không lo lắng nhất ở đây trái lại là Tiểu Bụi, “Tên Mộ Dung kia tính tình khó chịu, nếu vào lúc hắn tỉnh táo, không biết hắn còn nhăn nhó tới khi nào mới chịu để Đóa Đóa làm thí nghiệm đâu.”
Đóa Đóa vô cùng khẩn trương nhận lấy Phá điểu từ trong tay Hoàng Phủ Dật, “Nếu như chúng ta lại đoán sai, cho dù ta có tới gần hắn nói chuyện thế này, cũng không cứu được hắn tỉnh lại thì làm sao bây giờ? Ở đây có thú y không?”
“...” Tiểu Bụi đối với cách nói thú y này vô cùng bất lực.
Xem ra Đóa Đóa vẫn còn chưa thật sự tiếp nhận Mộ Dung là người rồi, vẫn để Mộ Dung nhanh khỏe lại một chút mà khôi phục hình người đi vậy.
Đã nói vài câu với Phá điểu đang hôn mê, nhưng hắn cũng không có chút khởi sắc nào, Đóa Đóa đã gấp đến độ sắp rơi nước mắt.
Đã nói không có khả năng thần kỳ như vậy mà, cũng không phải tiên khí, làm sao có thể tới gần bọn họ nói vài ba câu mà khỏe lại được!
Ách...
Ý nghĩ trong đầu vừa dứt, Đóa Đóa đã trợn mắt há mồm nhìn sự biến hóa trong tay.
Từ trên cánh Phá điểu phát ra từng tia ánh vàng, xẹt qua từng vầng như cầu vòng, hợp lại trên không trung trong lòng bàn tay Đóa Đóa, hình thành một hình dạng giống như hình vòm, bao trùm Phá điểu.
Ánh vàng càng lúc càng mạnh, rất nhanh bọn họ đã không còn thấy rõ Phá điểu bị bao trong đó nữa.
Cửu Vương gia và Tiểu Bụi đều kinh ngạc đến mức không thể tin vào hai mắt của mình, hình như thật sự có tác dụng...
Chưa từng thấy bộ dáng khôi phục lúc chữa thương của bộ tộc Vũ Linh bọn họ bao giờ, Đóa Đóa và Hoàng Phủ Dật cũng đều bị một màn này làm kinh ngạc không thôi.
Vẫn không nhìn thấy tình hình của Phá điểu, nhưng Đóa Đóa đột nhiên cảm thấy cánh tay mình nặng trĩu.
Ánh vàng chạm nhau, phát ra một trận âm thanh “xoẹt xoẹt” rất nhẹ, trước mắt chói lói khác thường, Đóa Đóa thở mạnh cũng không dám, nín thở nhìn cảnh tượng thần kỳ như vậy.
Lòng bàn tay cảm giác được lông chim lướt qua rõ rệt, sức nặng trên cánh tay càng lúc càng lớn, mà ánh vàng cũng từ từ tán đi.
Đẹp quá...
Đóa Đóa hít một ngụm khí lạnh mà nhìn trong tay đang nâng... chim?
Nhưng nhìn nó đã cao như Hoàng Phủ Dật, khổ người rất lớn, nhưng cũng không lộ vẻ dũng mãnh.
Trên người nó vẫn là lông chim đủ mọi màu sắc kia của Phá điểu, nhưng bởi vì khổ người rất lớn, các loại màu sắc đều có thể tha hồ trải ra dưới đất, nhìn không hề lòe loẹt nữa, mà là...
Tôn quý và lộng lẫy.
Đóa Đóa đã sớm nâng hắn không nhúc nhích, hiện giờ chỉ có thể nói là dìu, nhưng cũng không dám tùy tiện đổi tay, sợ thương thế của hắn vừa lành, vẫn còn chưa ổn định.
Rất lâu đã không nhìn thấy Mộ Dung dưới hình dáng bình thường, Tiểu Bụi và Cửu Vương gia đều vô cùng kích động, nhưng hắn chậm chạp không mở mắt, lại làm tim bọn họ đều treo cao.
Dưới ánh mắt khẩn trương cùng chờ mong của mọi người, ánh vàng chói mắt đột nhiên lóe lên, Đóa Đóa theo bản năng nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, liền nhìn thấy đang ôm một người nam nhân trong lòng.
Ách...
Mặc dù đã sớm thấy qua hình dáng thực sự của Phá... Mộ Dung, nhưng hiện giờ nhìn thấy hắn thật sự biến lại hình người, Đóa Đóa vẫn là vạn phần kinh ngạc đến ngây người.
Mộ Dung thật đẹp trai.
Có lẽ phía sau câu nói này phải nên kèm thêm n dấu chấm than để cường điệu giọng nói lên mới phải, bởi vì khi khuôn mặt như được điêu khắc này dùng hình thái chân thật xuất hiện trước mắt, thật là rất có hiệu quả thị giác kinh người.
Đang nghĩ ngợi, nam nhân bị nàng ôm cuối cùng cũng chầm chậm mở mắt.
Vừa mới tỉnh lại, Mộ Dung có chút mơ màng cau mày, nâng tay đỡ trán, khi tầm mắt đối diện với Đóa Đóa, dường như có chút không phản ứng kịp.
Đóa Đóa cũng không dám nói chuyện, chỉ sợ vừa nói một câu lại phản tác dụng, lại làm hắn hôn mê, nên chỉ có thể cùng hắn nhìn nhau.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, đầu hôn mê của Mộ Dung cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại, ý thức được hiện giờ đang xảy ra chuyện gì.
Trên khuôn mặt hiện lên thần sắc cổ quái không được tự nhiên, hắn bỗng nhảy mạnh lên, thoát khỏi vòng ôm của Đóa Đóa, muốn nhanh chóng vọt chỗ cách xa nàng.
“Cẩn thận...” Tất cả mọi người đều lên tiếng nhắc nhở hắn, Hoàng Phủ Dật còn đưa tay muốn giữ hắn lại.
Đáng tiếc đã chậm, bởi vì nhảy quá mạnh, bạn học Mộ Dung lại đâm vào tường...
Thân thể vừa mới khôi phục, tình trạng cũng chưa được tốt lắm, va chạm như thế, đầy mắt đều là ngôi sao.
Có chút đứng không vững, Mộ Dung đỡ tường, “Đừng cứu ta nữa...”
Nói xong bốn chữ này, hắn đã lại hôn mê...
Mọi người hóa đá, không nói gì mà nhìn một màn sét đánh này.
Tiểu Bụi dùng cánh che mặt, quay đầu, “Ta không quen hắn.”
Cửu Vương gia cũng cảm thấy vô cùng mất mặt, lấy tay chống trán, giả như người đang suy nghĩ.
Bởi vì trước khi hôn mê đã đặc biệt dặn dò Đóa Đóa không được cứu hắn nữa nên Hoàng Phủ Dật và Đóa Đóa cũng chỉ đành nhịn cười ngồi ở một bên, chờ bạn học Mộ Dung tự mình tỉnh lại thôi.
Chỉ là va chạm một chút, Mộ Dung là bởi trọng thương cũ mới khỏi chưa lâu nên mới ngất đi, cho nên không lâu sau liền tỉnh lại.
Có điều hắn cố tình không mở mắt, thà rằng tiếp tục nằm trên sàn nhà.
Lúc trước nghĩ muốn chờ vết thương toàn bộ khỏi hẳn mới lại hiện hình trước mặt Đóa Đóa, kết quả lần đầu tiên xuất đầu lộ diện lại náo loạn thành một bi kịch như vậy... Thật sự là gặp quỷ!
Trong lòng Mộ Dung không ngừng thầm rủa, bực mình Đóa Đóa sao còn ở đây mãi không đi.
Hắn sống chết không chịu mở mắt, mọi người cũng chỉ có thể chờ, chờ chờ, nên ăn cơm...
Hoàng Phủ Dật và Đóa Đóa đều không phân biệt được hơi thở của Vũ Linh tộc, cho nên mới không phát hiện ra cái gì, nhưng Tiểu Bụi và Cửu Vương gia sớm biết Mộ Dung đã tỉnh, cho nên thật vô đạo đức nêu ý kiến vừa ăn vừa chờ.
“A? Hắn còn chưa tỉnh mà, chờ một chút đi.”
Đóa Đóa thấy như thế không hay lắm, hơn nữa bọn Tiểu Bụi rõ ràng là bạn thân của Mộ Dung, sao lại không lo lắng cho hắn thế nhỉ?
Vẫn là tiểu ngu ngốc này có lương tâm, hắn thật không nhìn lầm người nha, Mộ Dung thầm hài lòng nghĩ.
Có điều hiện giờ hắn thật sự hy vọng nàng đừng thiện lương nữa mặc kệ sống chết của hắn, quay người bước đi, có thế hắn mới dễ dàng “tỉnh lại” được a.
“Không cần quan tâm đến hắn đâu”. Tiểu Bụi thật vô lương thừa cơ báo thù, “Dù sao vết thương của hắn cũng tốt hơn rồi, bây giờ chỉ giống đang ngủ thôi, không cần lo lắng”.
Hắn nói xong cũng không để tâm Đóa Đóa có đồng ý hay không, trực tiếp bảo Cửu Vương gia sai người dọn bữa trưa lên.
“Đóa Đóa, không ngờ ngươi thật có thể chữa thương cho người của Vũ Linh tộc”.
Tiểu Bụi cảm thấy thật không ngờ tới, trong mắt bọn họ, bản lĩnh của Đóa Đóa đã không kém gì thần tiên rồi.
“Có phải là vừa đúng lúc không a?”
Đóa Đóa lại càng không dám tin, nàng cũng chỉ là một người bình thường, làm sao lại có thể có bản lĩnh thần kỳ như thế?
Nếu thật sự gọi một tiếng là có thể cứu người, nàng có thể treo bảng thần y được rồi.
“Ngươi có thể miễn trừ tai họa diệt tộc của Vũ Linh tộc cơ mà, cứu người lại càng không cần nói”.
Thấy Đóa Đóa dường như vẫn không quá tin tưởng, Tiểu Bụi vẫy vẫy tay hướng Cửu Vương gia.
“Đến đây, Tiểu Cửu, để ta tát ngươi một cái rồi để Đóa Đóa xác nhận là nàng có thể chữa thương thật sự”.
“...” Cửu Vương gia nổi giận, “Sao lại không phải là ta đánh ngươi!”
Mắt thấy một người một chim sẽ đánh nhau, Đóa Đóa và Hoàng Phủ Dật vô cùng không biết nói gì, xem ra người có địa vị càng cao ở Vũ Linh quốc thì càng có tính tình nóng nảy như đứa trẻ a...
Hoàng Phủ Dật lên tiếng ngăn cản bọn họ, “Chính sự quan trọng, trước đừng đánh.”
“Chính sự gì?”
Thật ra là có chính sự, nhưng mà hiện nay đại họa diệt tộc là đệ nhất đại sự của bọn họ, mà việc này hiện giờ chưa có đầu mối gì cả.
“Vết thương của Thiết Lặc, nếu Đóa Đóa thật sự có thể trị thương cho người trong tộc các ngươi, vậy thì tiếng động nghe được lúc trước thật sự là tiếng xương mọc lại”.
“Vậy biểu thị cái gì?” Cửu Vương gia hiển nhiên vẫn không phục Hoàng Phủ Dật.
“Hôm qua Đóa Đóa ở gần hắn nói chuyện, lúc đó hắn đã ngồi dậy nhưng không hề có tiếng xương kêu, cũng cho thấy vết thương gãy xương này là sau khi chúng ta rời đi tối qua mới có”.
Hình như quả thật là có chuyện như vậy.
Cửu Vương gia cảm thấy kinh ngạc, một con người thế nhưng phản ứng lại còn nhanh hơn bọn họ!
Tiểu Bụi nhìn ra suy nghĩ của hắn, bất đắc dĩ xem thường, xem ra phải đạp Tiểu Cửu xuống nhân gian đi một vòng mới được.
Mộ Dung nói đúng, bọn họ tự cao tự đại lâu rồi, như vậy thật sự rất nguy hiểm.
Nhưng mà... suy đoán ra kết luận này thì cho thấy cái gì?
Tiểu Bụi và Cửu Vương gia trong phòng đều có suy đoán, nhưng lại sợ nói sai trước mặt Hoàng Phủ Dật sẽ mất hết mặt mũi, cho nên cũng không lên tiếng.
Hoàng Phủ Dật cũng đoán ra suy nghĩ của bọn họ nên nói tiếp.
“Thiết Lặc đã chết lâu rồi, vẫn để trong Thái Y viện, nhưng có người cố tình sau khi chúng ta đi khỏi chạy đến đả thương Thiết Lặc, việc này rất khả nghi”.
Đúng vậy, là rất khả nghi, Tiểu Bụi và Cửu Vương gia trong lòng đều đồng ý, có điều ngoài mặt vẫn thực bình tĩnh.
Bữa trưa đã dâng lên, Hoàng Phủ Dật kéo Đóa Đóa bắt đầu ăn cơm, không nói tiếp nữa.
“...” Tiểu Bụi và Cửu Vương gia đều cực kì buồn bực.
Ở thời điểm mấu chốt lại không nói nữa!
Bọn họ cũng biết là khả nghi, nhưng rốt cuộc là việc gì khả nghi, hán ta cũng không nói ngay, để cái nút thắt làm gì chứ!
Đợi nửa ngày, phát hiện Hoàng Phủ Dật không hề có nửa điểm muốn lên tiếng, hai người đành chịu thua.
Dùng ánh mắt chém giết một hồi lâu, cuối cùng Tiểu Bụi bởi vì vấn đề nguyên hình, mắt quá nhỏ nên không thể làm kẻ địch run sợ, vô cùng bi kịch gánh vác vấn đề hỏi han người ta.
“Sao ngươi không nói tiếp? Cái gì khả nghi?”
Hoàng Phủ Dật vô cùng bình tĩnh, “Không biết”.
“...” Đáp án này làm cho Tiểu Bụi và Cửu Vương gia đều bị sét đánh.
Làm hóa thạch một lúc, Cửu Vương gia đã nhịn một hồi rốt cuộc nổi bão.
“Không biết ngươi còn giả cao thâm cái gì, làm người khác lãng phí nửa ngày!”
Hoàng Phủ Dật thần sắc bình tĩnh ngẩng đầu lên, “Chân tướng mọi việc các ngươi tự đi điều tra, ta nói những lời này có ý chính là chúng ta phải đi rồi”.
“Đi?” Cửu Vương gia và Tiểu Bụi đồng thanh kinh ngạc hỏi, đến ngay cả Mộ Dung nằm trên đất giả ngất cũng choàng mở mắt.
Có điều hắn còn tính là phản ứng rất nhanh, thừa dịp không ai chú ý, lập tức nhắm mắt lại.
“Đã có khả nghi, liền cho thấy Thiết Lặc không phải bị súc mạnh thần kỳ gì giết chết, không liên quan đến đại họa diệt tộc”.
“...” Quả thực đúng.
Nhưng nam nhân này liền cứ thế đi sao?
Thực không thiện tâm gì cả, ngay cả ở lại giúp đỡ người ta cũng không biết!
“Đóa Đóa là người được tiên đoán, một tháng nữa mới đến thời gian trong tiên đoán”.
Tiểu Bụi tìm lý do muốn giữ bọn họ lại.
“Chúng ta không nói là không giúp, có điều phải đi trước, hôm nay vừa lúc là tới ba ngày”.
“...” Tiểu Bụi và Cửu Vương gia trao đổi ánh mắt, cuối cùng đều nhất tề roẹt roẹt nhìn về phía Mộ Dung đang “ngất” trên sàn.
Người chính là hắn yêu mến, hơn nữa luận thân phận, người có thể làm chủ ở đây chính là hắn, cho nên hai người đều chờ Mộ Dung quyết định.
Mặc dù không mở mắt nhưng Mộ Dung vẫn cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của bọn họ.
Gặp quỷ, nhìn gì mà nhìn, không thấy hắn còn đang giả ngất à!
Mộ Dung quyết định không mở mắt, cho dù ánh mắt mãnh liệt của họ có thể xuyên qua hắn thành một cái lỗ hắn cũng quyết tiếp tục nằm!
Tiểu Bụi và Cửu Vương gia khóe miệng run rẩy, thật mất mặt!
Có gì mà thẹn thùng, có gì mà kỳ cục chứ, không phải chỉ là tỉnh lại trong lòng nữ nhân mình yêu mến, mà khoảng cách hai người rất gần thôi sao!
Chẳng những thẹn thùng, còn bởi vậy mà tự đánh ngất mình, hiện giờ lại không dậy nổi... Hết sức mất mặt!
Hoàng Phủ Dật tự hạ quyết định, “Ăn cơm xong chúng ta trở về đi”.
Mọi người phải đi, hắn cũng không đứng lên?
Tiểu Bụi cười hắc hắc, “Một khi đã như thế, vậy đừng trở về nữa, chuyện của Vũ Linh quốc tự chúng ta sẽ giải quyết”.
Thái độ quái dị của Tiểu Bụi khiến Đóa Đóa chú ý, nàng tò mò nhìn người đang nằm trên mặt đất, Mộ Dung giả ngất sao?
Trong lòng Mộ Dung không ngừng nguyền rủa Tiểu Bụi, chờ Đóa Đóa đi rồi, hắn sẽ hầm Tiểu Bụi làm canh uống!
Tiểu Bụi còn không biết bản thân trong suy nghĩ của người khác đã biến thành một nồi canh thịt, vẫn tiếp tục phóng hỏa.
“Đóa Đóa, lấy phương pháp từ biệt của Vũ Linh quốc tạm biệt Mộ Dung đi”.
“Phương pháp từ biệt gì?”
Mặc dù không nhìn rõ cái khuôn... khụ, mặt chim kia, nhưng Đóa Đóa vẫn cảm thấy trên mặt Tiểu Bụi tràn ngập bốn chữ “không có ý tốt”.
“Lễ bái hôn tay” Tiểu Bụi dùng ngữ khí không hề để ý nói, “Ngươi đi kéo tay hắn hôn một chút là được”.
Mộ Dung cuối cùng không nhịn nổi nữa, đột nhiên nhảy chồm lên từ trên mặt đất, trực tiếp lao về phía Tiểu Bụi còn đang nghĩ nên trêu cợt hắn thế nào nữa.
Tiểu Bụi đang đắc ý nên không phòng bị, vừa lúc bị hắn bắt được.
Mộ Dung hung ác trừng Tiểu Bụi, giương giọng quát, “Người đâu, chuẩn bị nồi!”
“Người làm gì?” Tiểu Bụi còn chưa ý thức đuợc tai họa sắp đến.
“Luộc chín ngươi!”
Cửu Vương gia trong nháy mắt cũng cảm thấy đây là ý kiến hay, hưng trí bừng bừng hỏi, “Mộ Dung, người muốn hầm hay làm lẩu cay?”
Mộ Dung nhìn Tiểu Bụi, âm hiểm cười, “Thịt tươi thế này, hầm canh”.
Cửu Vương gia rối rắm, “Ta muốn ăn cay”.
Liếc hắn một cái, Mộ Dung thực bình tĩnh, “Thì tự thêm ớt vào!”
“... Cũng đúng.” Cửu Vương gia thỏa hiệp.
“...” Đoạn đối thoại này làm cho Hoàng Phủ Dật và Đóa Đóa bị sét đánh đến không nói nên lời.
Tiểu Bụi lập tức sẽ bị nấu lên nổi giận, “Tiểu Cửu, mới vừa rồi ngươi còn cùng trận tuyến với ta!”
Cửu Vương gia dũng cảm thừa nhận tâm tư nhỏ của mình, “Ta đánh không lại Mộ Dung, cho nên làm phản”.
“...” Tất cả mọi người đều vì sự thành thật dũng cảm của Cửu Vương gia mà hóa đá.
Tiểu Bụi vô cùng tức tối, quyết định đổi đồng minh khác, “Đóa Đóa, nếu ngươi cứu ta, ta cho ngươi biết số đo ba vòng của Mộ Dung!”
“...” Đóa Đóa rơi lệ, nàng biết số đo ba vòng của Mộ Dung làm gì...
Mộ Dung nghe lời này giận quá, còn chưa mở miệng nói gì, Tiểu Bụi đã tố cáo hắn trước ——
“Mộ Dung đỏ mặt!”
“Rầm rầm ầm ầm choang choang”...
“...” Đóa Đóa và Hoàng Phủ Dật đều che mặt, không muốn xem cảnh hỗn loạn trước mắt.
Một người một chim đánh nhau, thật là không quá có thể nhìn...
Trước kia Mộ Dung trọng thương chưa lành nên chỉ có thể cùng Tiểu Bụi đánh ngang tay, hiện đã khôi phục, đương nhiên không chút khó khăn mà giành chiến thắng.
Nồi đã mang tới, gặp lại Mộ Dung vương gia biến mất đã lâu, hơn nữa vết thương của hắn đã khỏi, mọi người tất nhiên là cực kì kinh ngạc.
Nhìn tình huống này, bọn họ cũng không dám hỏi nhiều, ngay cả dừng lại cũng không dám, trực tiếp chạy, miễn cho bị đòn oan.
Thấy nồi nước đã bốc hơi, Tiểu Bụi không còn bình tĩnh, bắt đầu suy nghĩ câu “tâm tĩnh tự nhiên mát” này có thể cứu hắn một mạng trong nồi nước sôi hay không.
Kết luận đương nhiên là không được, hắn bị thả vào đó được nhiên sẽ bị nóng.
Mộ Dung âm hiểm cười, “Sợ?”
“Có gì mà sợ!” Tiểu Bụi vô cùng có khí thế, “Đại gia ta đi tới nơi này liền không định sống sót trở về!”
“...” Mọi người yên lặng hóa đá.
Liếc Mộ Dung một cái, Tiểu Bụi lật tẩy hắn, “Ngươi đừng tưởng ta không biết! Ngươi muốn luộc ta, chính là muốn tìm cớ không đối mặt Đóa Đóa!”
Bạn học Tiểu Bụi, chân tướng của ngươi...
Người biết quá nhiều bình thường đều không có kết cục tốt, Mộ Dung quỷ dị cười ——
“Khụ, Mộ Dung, chúng ta phải đi.”
Đóa Đóa kịp thời lên tiếng, cứu cái mạng chim nhỏ của Tiểu Bụi.
Kỳ thật cứu không thành...
Mộ Dung vốn cũng không định đem luộc Tiểu Bụi, nhưng Đóa Đóa vừa lên tiếng như thế, hắn sửng sốt một chút, theo bản năng liền buông tay ra.
Cho nên Tiểu Bụi trong tay hắn liền rơi thẳng xuống nồi nước sôi...
Còn may Tiểu Bụi phản ứng mau, kịp thời xòe hai cánh, nhưng hơi nước vẫn làm nó ướt như chuột lột, thoạt nhìn cực kỳ chật vật.
Lần này nó trực tiếp bay tới trên vai Đóa Đóa, hừ, xem ngươi bắt ta thế nào!
Mộ Dung xoay người, rất không bình tĩnh nhìn... trời.
“Ta cùng Tiểu Bụi và Tiểu Cửu đưa các ngươi trở về!”
Mọi người thấy mặt Mộ Dung có chút hồng, hơn nữa còn nghiến răng, đều nhịn cười.
Trong lòng Mộ Dung hiện đang tức giận.
Vẫn muốn biến về hình người, giờ mới phát hiện, quay về hình người cũng không có cái gì tốt!
Bằng không hắn có thể mặc mọi người nhìn, không xoay thì không xoay, ai có thể nhận ra vẻ mặt hắn thế nào!
“Tiểu Cửu!” Tiểu Bụi đột nhiên kêu một tiếng.
CHƯƠNG 93. VƯƠNG GIA BỊ ÉP HÔN
Cũng không cần Tiểu Bụi nhiều lời, bạch quang lóe lên, Cửu Vương gia biến thành một con hồng điểu, mang theo lồng chứa Nghiêu Phi, một người khác dẫn Hoàng Phủ Dật, đồng thời bay ra ngoài.
Thế là ở đại điện chỉ còn lại Đóa Đóa cùng Mộ Dung...
Trong lòng mắng hai tên huynh đệ vô lương đến triệt để, Mộ Dung cuối cùng cũng quay đầu nhìn Đóa Đóa.
Con chim luôn phá phách trước mắt, giờ đột nhiên biến thành một soái ca, Đóa Đóa kỳ thật vẫn chưa quen...
Có chút ngượng ngùng, Đóa Đóa lên tiếng trước.
“Nguyên nhân Thiết Lặc chết, các ngươi tra trước đi, nếu cần ta giúp, có thể đi tìm ta, dù sao cũng thuận tiện.”
“...” Mộ Dung nổi giận.
Nói nàng là tiểu ngu ngốc nàng thật sự không thẹn đối với xưng hô này!
Một nam nhân đẹp trai như đứng trước mặt nàng như thế, nàng không mắt không trái tim, dáng vẻ háo sắc còn có thể suy nghĩ rõ ràng nói chuyện?
Thật sự là không có mắt!
Nhìn ra hắn lửa giận rất lớn, Đóa Đóa vô cùng khó hiểu mờ mịt, nàng nói sai à?
Hình như không có mà.
Mộ Dung nhịn không được nóng nảy, trực tiếp nhào đến trước mặt nàng, chỉ vào mặt mình, “Nhìn thấy?”
“... Nhìn thấy.”
Nàng vẻ mặt mờ mịt nhìn Mộ Dung bùng nổ, “Thấy cái gì!”
“... Mặt người.”
“...” Khuôn mặt đẹp trai vặn vẹo.
Ai bảo nàng trả lời thế, nàng phải nói là “rất đẹp trai”!
Đóa Đóa nghi hoặc, sao Mộ Dung phản ứng kì lạ như thế?
Khụ, chẳng lẽ là lâu lắm mới biến về hình người, chỉ số thông minh có chút theo không kịp người bình thường?
Đóa Đóa thay đổi đề tài an toàn, “Vì sao ngươi bị thương?”
“... Bị người ta đánh.” Mộ Dung rất không tình nguyện thừa nhận.
Sau đó hắn bổ sung một câu, “Đối phương có mấy chục người, đều là cao thủ đứng đầu!”
Hắn cũng không yếu như vậy, bị người đánh mấy cái liền bị trọng thương.
Đóa Đóa sửng sốt, “Ngươi ở đây không phải thân phận rất tôn quý sao, ai dám vây công ngươi?”
“Không phải Vũ Linh quốc, bọn hắn là sát thủ của Thiểm Linh quốc, thừa dịp ta xuất cung, bên người không có trợ thủ liền tập kích.”
“Thiểm Linh quốc sao phải giết ngươi? Hơn nữa ngươi sao lại rời cung, Tiểu Bụi nói thế nào cũng không chịu trở về?”
“...” Mặt Mộ Dung trầm xuống, bởi vì hai vấn đề này chỉ một đáp án.
Đóa Đóa chờ đáp án của hắn, mặt Mộ Dung lại vặn vẹo vài lần, cuối cùng vẫn trung thực thừa nhận.
“Bởi vì chuyện liên minh với Thiểm Linh quốc.”
“Muốn ngươi đi hòa thân sao?” Đóa Đóa bật hỏi.
Khụ, nói sai rồi... Nhìn khuôn mặt “phấn khích” của Mộ Dung, Đóa Đóa sửa miệng.
“Muốn ngươi lấy người Thiểm Linh quốc?”
“Lão hoàng thượng Thiểm Linh quốc tạ thế không lâu, thực quyền trong triều đều bị Nhiếp Chính Vương đoạt đi, cho nên nữ hoàng bọn họ qua đây cầu thân.”
“Các ngươi không phải khinh thường Thiểm Linh quốc sao? Vậy có thể không đáp ứng a.”
“Bọn họ xác thật không muốn đáp ứng, nhưng nữ hoàng Thiểm Linh quốc cũng đã tính tới điểm này, sợ chúng ta không đáp ứng, nàng chừa lại một con đường cho mình, cũng tìm người đến chỗ Nhiếp Chính Vương bọn họ làm mai.”
Ách... Cũng dễ hiểu.
Công chúa không có năng lực tự bảo vệ mình, nếu không đến Vũ Linh quốc chỗ dựa vững chắc này, dứt khoát liền quy hàng Nhiếp Chính Vương, ít nhất còn có thể giữ mạng, còn có thể tùy thời đoạt quyền trở lại.
“Có vấn đề gì sao?” Đóa Đóa khó hiểu.
“Nhiếp Chính Vương bọn họ không phải nhân vật đơn giản, nếu Thiểm Linh quốc thật sự hoàn toàn biến thành của hắn, ta lo sẽ tạo thành uy hiếp đối với chúng ta.”
Bởi vì nói chính sự, Mộ Dung cũng không còn khó chịu, ngữ khí thực bình thường.
“Chẳng lẽ...”
Không đúng không đúng, Mộ Dung nóng nảy, nhất định sẽ không dễ dàng “hi sinh chính mình”.
Đóa Đóa sửa miệng, nghi hoặc hỏi, “Cho nên ngươi muốn để người khác thú nàng?”
Mộ Dung một chút không thấy mình vô lương tâm, còn gật đầu, “Ta đem cơ hội biểu hiện nhường bọn họ.”
“...”
Đóa Đóa không còn lời nào để nói nhìn hắn, “Rồi sao? Các ngươi liền đánh nhau?”
Cái cứ biểu hiện trước sau như một của bọn họ, nhất định là loại kết quả này.
“Phải, ta thắng, có điều bọn họ vẫn bắt ta đi lấy nữ hoàng, ta liền xuất cung.”
“Rồi?” Thấy vẻ mặt hung ác của hắn, Đóa Đóa cảm thấy đã tới trọng điểm.
“... Xuất cung không lâu, ta đã bị sát thủ của Thiểm Linh quốc vây công.”
“Ám sát?”
“Không phải, là Nhiếp Chính Vương phái bọn hắn đến, muốn bức ta thành thân.”
Đóa Đóa kinh ngạc, “Nếu các ngươi liên hôn, đối với hắn sẽ không có lợi ích gì mới đúng a.”
“... Có, như vậy hắn sẽ không cần lấy nữ nhân kia.”