Quẳng thái tử đi ngoại tình - Chương 111 - 112 (Hoàn)

CHƯƠNG 111. MAU ĐI ĐỘNG PHÒNG ĐI

“Ta đã cho người đi tìm hắn rồi.”

A... Đóa Đóa bây giờ mới thấy yên tâm, “Nghiêu Phi, ngươi quả nhiên là một đồng chí tốt a!”

Có điều nàng lập tức không thể nghĩ vậy nữa, bởi vì câu tiếp theo của Nghiêu Phi là ——

“Gặp mặt rồi các người tranh thủ thời gian động phòng luôn đi.”

“...” Đóa Đóa nghe thấy tiếng khóc lớn của nội tạng của mình.

“Vi, vì sao?”

Ô ô, Vũ Linh cái gì, Thiểm Linh cái gì, bọn hắn nhất định đều là truyền nhân của thần sét!

“Chờ gặp Hoàng Phủ Dật rồi nói.”

“...” Ô ô, hiện giờ nàng không muốn gặp hắn nữa!

Tới Thiểm Linh Quốc đã thấy Hoàng Phủ Dật ở đó, thấy Đóa Đóa đến lập tức kích động vuột đến.

“Ô ô, ta không muốn gặp chàng...” Đóa Đóa rơi nước mắt chạy vội sang một bên.

“Sao vậy?” Hoàng Phủ Dật bật cười đuổi theo nàng, ôm chặt nàng trong lòng, “Nhìn thấy ta nàng không vui sao?”

“... Không vui...” Nói là nói vậy, Đóa Đóa vẫn ôm chặt hắn.

“Đóa Đóa.” Hoàng Phủ Dật ôm chặt nàng, thở dài.

“Dạ?”

Cánh tay hắn thu chặt lại, như là phải trói chặt nàng vào thân thể, hơi đau, nhưng Đóa Đóa không để ý, cũng ôm chặt hắn như vậy.

“Sau khi đăng cơ, ta ngay cả vào triều cũng sẽ dẫn nàng đi, không bao giờ để nàng rời khỏi ta nửa bước nữa.”

“Ta cũng không gặp nguy hiểm gì cả, Mạc Lương Ngôn chưa làm gì với ta.” Đóa Đóa cười trấn an hắn, “Ta vẫn có năng lực tự bảo vệ bản thân mà.”

“Ta biết thật ra nàng rất thông minh, cũng biết Mạc Lương Ngôn sẽ không làm hại nàng.”

Hắn cẩn thận quan sát phản ứng của Mạc Lương Ngôn, dường như hắn ta không để ý chuyện trong lòng nàng chỉ có Hoàng Phủ Dật hắn, chỉ khi nào hắn làm chút hành vi thân mật với nàng, hắn ta mới tức giận đến không thể khống chế bản thân.

Khi đó hắn đã đoán được Mạc Lương Ngôn đã biết Đóa Đóa không phải Vân Tri Hiểu thật sự, mà cái hắn muốn, là thân thể này của Vân Tri Hiểu.

Không ngờ hắn đoán đúng, Mạc Lương Ngôn thật sự muốn chiêu hồn về.

Hoàng Phủ Dật hôn Đóa Đóa một chút, “Ta không bao giờ muốn rởi xa nàng nữa, một khắc cũng không muốn.”

“Được.” Đóa Đóa ngọt ngào mật mật nở nụ cười, “Không bao giờ rời ra.”

“Vừa đúng lúc, mau động phòng đi!” Nghiêu Phi đứng cạnh thúc giục họ.

“...” Trên đỉnh đầu hai người đang ôm nhau hiện lên chữ “囧” rất to.

Thật ra trên đường đến Thiểm Linh Quốc, Hoàng Phủ Dật cũng đã bị người Nghiêu Phi phái đi tiếp hắn “giáo dục” suốt đường đi, toàn là chuyện động phòng.

Đại khái là thấy bọn họ thành thân lâu vậy rồi mà vẫn chưa động phòng, cho nên tưởng hắn không biết “làm” thế nào, nên dạy hắn từ động phòng là có ý gì đến “những công việc cần chú ý” của động phòng.

Mấy con chim đó cứ như vậy mà lải nhải suốt dọc đường

Đóa Đóa nuốt nuốt nước miếng, “Nghiêu Phi, sao ngươi cứ mãi để tâm chuyện này thế...”

Nghiêu Phi không muốn giải thích, “Tóm lại các ngươi mau động phòng đi!”

Nói xong hắn còn thêm một câu, “Đóa Đóa, ta cứu cô, việc này coi như các người báo đáp ta.”

Ô ô, hắn không thể chọn một phương thức báo đáp thuần khiết hơn được sao!

Đóa Đóa rơi lệ đầy mặt, lập tức nghe thấy một trận đập cánh phạch phạch và giọng nói, “Đừng động phòng ——”

“...” Chân mềm nhũn, Đóa Đóa vô lực tựa vào lòng Hoàng Phủ Dật.

Ô ô, đừng có cứ luôn đem chữ động phòng treo trên miệng thế chứ!

Hoàng Phủ Dật bật cười ôm chặt lấy nàng, hạ thấp giọng hỏi, “Đóa Đóa, có phải nàng đang hối hận sao không động phòng sớm một chút đúng không?”

“...” Ô ô, vui sướng như người khác gặp họa kìa!

Đóa Đóa vô cùng bi phẫn trừng mắt nhìn hắn, đổi lấy một nụ hôn nóng bỏng của Hoàng Phủ Dật

“Đóa Đóa, ta nhớ nàng.”

“...” Nàng cũng nhớ hắn, nhưng là không muốn hắn hôn nàng trước mặt mọi người như thế... Ô ô, mặt mũi của nàng đều thành phù vân hết rồi!

Những người... chim đuổi tới đây, đều là thuộc Vũ Linh quốc, cầm đầu là Mộ Dung, Tiểu Bụi và Cửu Vương gia đang thở hổn hển.

Người là bị mất từ trong tay hắn, cho nên người dựng lông cao nhất trong số họ chính là Cửu Vương gia.

“Không thể tưởng được ngươi giấu mình sâu như vậy, khi ấy ở trong Hoàng cung Vũ Linh quốc chúng ta nên băm ngươi làm lẩu mới phải!”

Nghiêu Phi rất đắc ý, “Mặc kệ nói thế nào, Đóa Đóa là do ta cứu, hiện nàng đang thiếu ta một món nợ ân tình, hai người bọn họ cũng không phải loại người nhận ân mà không báo, đúng không?”

Ánh mắt hắn nhìn Đóa Đóa và Hoàng Phủ Dật, câu cuối cùng này là hỏi bọn họ.

Hình như có bẫy a?

Trong lòng Đóa Đóa đấu tranh tư tưởng kịch liệt một phen, cuối cùng để chắc chắn được an toàn, ai đó dũng cảm ném mặt mũi của mình đi, “Ta chính là ngươi nhận ân không báo đáp đấy.”

Ô ô... Sau khi nàng xuyên không có rất nhiều điều không dễ dàng á!

“...” Nghiêu Phi hóa đá, bọn Mộ Dung lại cười ha ha.

Hoàng Phủ Dật cũng bât cười cúi đầu hôn nàng một chút, “Đóa Đóa, nàng thật cẩn thận a.”

“Khụ... cũng bình thường.”

Ô ô, vẫn là lão công của nàng tốt nhất, chừa lại mặt mũi cho nàng!

Ôm Đóa Đóa, Hoàng Phủ Dật ngẩng đầu, ánh mắt lạnh xuống, “Sao lại như thế?”

Ngữ khí của hắn bình tĩnh, nhưng lại mang một khí thế không giận mà uy, làm cho bọn người Vũ Linh Thiểm Linh luôn tự nhân là cao cấp hơn con người đều chấn động.

Mặt này thì người đã quen nhất là Mộ Dung, hiện giờ cũng chỉ có hắn là mở miệng đáp.

“Chúng ta biết lời tiên đoán vạn năm trước có ý gì rồi.”

Mộ Dung nói xong lạnh lung liếc Nghiêu Phi, “Xem ra Thiểm Linh quốc cũng từng có người đã làm theo lời tiên đoán, mà hiện giờ bọn họ cũng biết điểm mấu chốt.”

“Có liên quan tới con của Đóa Đóa?”

“... Phải, ” Mộ Dung có chút tức giận khẽ cắn môi, lúc sau dùng cánh đập Tiểu Bụi một cái, “Ngươi nói đi!”

Đáp lại cho hắn một ánh mắt xem thường, Tiểu Bụi đành phải mở miệng nói tiếp, “Thật ra ý nghĩa thật sự của điều gọi là diệt tộc tức là có một chủng loài khác trở nên cường đại đến mức làm cho chúng ta không có năng lực chống đỡ lại, cho nên bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm diệt tộc.”

Hắn nhìn Đóa Đóa, lại nhìn nhìn Mộ Dung, cuối cùng cũng không tình nguyện chỉ Đóa Đóa, “Cô ta là điểm quan trọng nhất trong đó, lời tiên đoán nói cô ta đến từ một thời không xa xôi, khí tràng hoàn toàn không giống người ở đây, có thể mang đến thay đổi nghiêng trời lệch đất cho tộc nhân hai tộc chúng ta.”

“...” Chẳng lẽ là vấn đề thay đổi phong thuỷ hả? Đóa Đóa nghe xong bán tín bán nghi.

Có điều bọn Mộ Dung không phải đều có thể biến thành người sao... còn có cái gì không thể tin tưởng chứ?

Đây là bản chân thực, mọi việc đều có thể xảy ra a...

Thật ra nàng muốn hỏi là... việc này liên quan gì tới việc bọn họ động phòng?

Hoàng Phủ Dật biết nghi vấn của nàng, cũng biết nàng ngại ngùng không dám hỏi, cũng không không biết xấu hổ đến mức đứng nghe, cho nên hắn đưa tay che tai nàng lại.

“Việc này liên quan gì tới việc động phòng của bọn ta?”

Tay hắn nhìn thì như bịt chặt lỗ tai Đóa Đóa, nhưng thật ra còn để một khe hở, bọn họ nói gì, Đóa Đóa đều nghe thấy rõ ràng.

Ô ô, Đóa Đóa rơi lệ.

Hoàng Phủ Dật quả nhiên là rất hiểu nàng, rất quan tâm nàng... nàng đúng là ngại ngùng nghe, nhưng là ngại để người ta biết là mình đang nghe!

Ô ô, nàng đạo đức giả, nàng sám hối!

Tất cả mọi người nhìn ra xa, cố hết sức bình tĩnh.

“Từ sau… đó đến lúc con các người sinh ra, trong khoảng thời gian này, khí tràng là cực mạnh.”

Mọi người đưa mắt ra xa, nhìn về những đám mây bay bay phía chân trời.

“...” Đóa Đóa cũng chỉ dám rơi nước mắt trong lòng, vẫn duy trì bình tĩnh trên khuôn mặt.

Nàng không nghe thấy cái gì cả, không nghe thấy cái gì cả...

“À.” Hoàng Phủ Dật rất bình tĩnh gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Dưới ánh mắt ra hiệu của Mộ Dung, Tiểu Bụi bất đắc dĩ bay qua, thấp giọng nói với Hoàng Phủ Dật.

“Lời tiên đoán chỉ hữu dụng với tộc nhân chúng ta, không ảnh hưởng tới con người.”

” Mộ Dung không phản đối cơ à?”

Tiểu Bụi quay đầu nhìn bạn tốt một cái, sau đó nhỏ giọng nói, “Hắn phản đối cũng vô dụng, tên ngươi cũng được khắc trên đá tiên đoán, hai người được thiên mệnh chú định là yêu nhau rồi.”

Hả? Đóa Đóa sửng sốt, không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Tiểu Bụi lập tức phát hiện, cười hắc hắc cùng một cánh chỉ vào nàng, “Ngươi nghe lén!”

“...” Đóa Đóa thực bi phẫn, quyết định trả thù, kéo kéo tay Hoàng Phủ Dật xuống, “Thiểm Linh quốc rất được a, chúng ta ở lại chơi một thời gian đi.”

Hoàng Phủ Dật rất phối hợp cười gật đầu, “Được, chúng ta ở lại.”

Mộ Dung nghe xong sắc mặt biến đối, “Không thể, Đóa Đóa, Nghiêu Phi hắn ta tâm địa bất chính! Ngươi không thể giúp bọn hắn!”

“Ai tâm địa bất chính?” Nghiêu Phi căm tức hừ một tiếng.

“Chúng ta đã muốn điều tra ra, chính người đã giết chết Thiết Lặc!”

Ồ... bọn Đóa Đóa bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy chuyện sau đó xương sườn của Thiết Lặc bị đánh gãy cũng là Nghiêu Phi làm rồi, chẳng trách chẳng trách.

“Thiết Lặc vốn chính là gián điệp là lão Hoàng đế phái tới nước các ngươi!”

“Cái rắm! Nếu thật sự như thế, ngươi giết hắn làm gì!”

“Hắn tâm địa bất chính, ăn cắp tình báo nước ta muốn bán cho các ngươi, ta đương nhiên phải trừ khử hắn!”

“Người cũng đã chết, ngươi đương nhiên là nói gì chả được!”

... Vì thế một đám “chim” thân phận cực kỳ tôn quý liền cứ vậy mà ầm ĩ lên...

Đóa Đóa và Hoàng Phủ Dật đứng cạnh nghe thật không biết nói gì.

“Đóa Đóa, ” Hoàng Phủ Dật ôm chặt nàng, cười hạ giọng, “Chúng ta đi thôi.”

“Quay về Kì quốc sao? Không có bọn họ đưa, chúng ta không thể quay về a.”

Ô ô, nếu có dù để nhảy thì tốt rồi...

“Có điều nhìn bọn họ cãi nhau ở đây...” Đóa Đóa thực buồn bực, “Ta chẳng muốn giúp bên nào cả, hiện giờ họ thế lực ngang nhau như vậy cũng rất tốt, miễn đi việc có nước nào mạnh hơn lại âm mưu đi xâm lược nước khác.”

“Nhanh lên quay về Kì quốc đi...” Ô ô, nàng phải đi về động phòng, đừng ai nghĩ có thể ngăn được nàng!

“Không cần quay về Kì quốc” Hoàng Phủ Dật thực thần bí nháy mắt mấy cái, “Nhắm mắt lại.”

Hả?

Đóa Đóa hoảng sợ, “Này có rất nhiều quần chúng vây xem á!”

“Nghĩ linh tinh gì thế.” Hoàng Phủ Dật bật cười bóp bóp cái mũi của nàng, “Đương nhiên không thể ở chỗ này, nhắm mắt lại nào.”

“... Được rồi.” Đóa Đóa nghe lời nhắm mắt, lúc sau cảm thấy được mình bị ôm lấy từ phía sau.

Bọn Mộ Dung, Nghiêu Phi đang tranh cãi kịch liệt, căn bản không nghĩ tới hai con người bình thường sẽ chạy được.

Cho nên cũng không ai thấy Hoàng Phủ Dật ôm Đóa Đóa, nhảy lên một đám mây bay nho nhỏ...

“Được rồi.” Hoàng Phủ Dật đã không chế tốt đám mây dưới chân, hôn nhẹ Đóa Đóa, “Mở mắt ra đi.”

Ặc... Đóa Đóa kinh ngạc đến ngây người nhìn xuống dưới, “Chúng ta biết bay sao?”

“Không phải biết, là lúc tới ta có quan sát kỹ thuật khống chế mây của bọn họ một chút.”

Lúc ấy hắn là để ngừa vạn nhất, nếu Đóa Đóa không có ở đó, hắn có thể tự mình thoát thân, hiện giờ lại có công dụng thế này.

“Thật thần kì...” Đóa Đóa thực sùng bái nhìn hắn, mắt đầy ánh sao...

Bật cười hôn nhẹ nàng, Hoàng Phủ Dật làm cho mây bay dừng lại, “Đóa Đóa, giờ chúng ta động phòng được không?”

“...” Rõ như ban ngày, giữa trời đất bao la... không tốt lắm đâu?

“Nơi này thực lãng mạn, ” Hoàng Phủ dật ôm nàng nhẹ nhàng lay lay, “Ta luôn luôn tưởng tượng đêm động phòng hoa chúc của chúng ta sẽ như thế nào, nhưng chỗ này so với những nơi ta nghĩ ra còn đẹp hơn.”

“...” Ô ô, nàng còn chưa có nghĩ á... có điều nơi này thật sự rất đẹp rất mộng ảo...

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đóa Đóa đỏ bừng, nói quanh co nửa ngày, thực uyển chuyển, “Nơi này đúng là rất lãng mạn a...”

Ô ô... rơi lệ!

Cái đầu nhỏ cúi thấp của Đóa Đóa bị Hoàng Phủ Dật nâng lên, trong ánh mắt dịu dàng mang theo ngọn lửa nguy hiểm, dính chặt trên mặt nàng.

Nhìn đầu của hắn từ từ cúi thấp, tim Đóa Đóa đập như trống, nụ hôn lần này chính là có ý nghĩa khác với trước kia a...

Khi cánh môi hai người sắp sửa dán lại với nhau, Đóa Đóa đột nhiên vội vàng tránh né, rồi lại bị Hoàng Phủ Dật ôm về.

“Từ giờ sẽ không buông nàng ra nữa.”

Hắn dán vào cánh môi nàng khàn khàn nói nhỏ, nhiệt khí làm Đóa Đóa đỏ mặt, như đang đốt cháy toàn thân nàng.

“Ta... ưm...”

Sự ngượng ngùng kháng nghị của Đóa Đóa bị Hoàng Phủ Dật nuốt mất, cánh môi nóng bỏng triền miên dây dưa một chỗ, gợi lên nhiệt tình của nàng.

Mơ mơ màng màng, Đóa Đóa cảm thấy mình ngã vào đám mây, bốn phía là những sợi bông tựa như ảo mộng, mà Hoàng Phủ Dật trong mắt nàng hiện giờ vô cùng rõ ràng.

Trần trụi gần gũi, da thịt thân thiết, nóng bỏng quấn lấy nhau, triền miên.

...

Chờ cho bọn Mộ Dung và Nghiêu Phong ý thức được người đã mất tích thì đã... không kịp nữa rồi.

Nơi họ chọn để động phòng không thuộc Vũ Linh quốc cũng không thuộc Thiểm Linh quốc, không có sinh vậy khác tồn tại... thật không?

Sau đó Hoàng Phủ Dật và Đóa Đó mới phát hiện bọn họ tính sai. Bởi vì hôm đó có một con chim ưng bay ngang qua...

Trải qua sự kiểm tra của Mộ Dung và Nghiêu Phi, xác định nó thật sự chỉ là một con chim, không có tư duy của con người.

Có điều Đóa Đóa vẫn đối với sự kiện có chim đứng nhìn khi động phòng thật là muốn rơi lệ, nhưng lại không thể giết chim diệt khẩu được... nuôi đi, miễn cho nó chạy ra ngoài tám nhảm với đồng loại... Khụ.

Có điều nuôi mãi muôi mãi, Đóa Đóa vừa được chẩn đoán mang thai vô cùng hoài nghi nhìn chằm chằm con chim ưng kia, “Chàng không cảm thấy nó… to hơn trước nhiều sao?”

“Ta cũng thấy thế ” Hoàng Phủ Dật thử kéo kéo cánh của nó, nhưng lại bị nó né tránh, “Hơn nữa phản ứng của nó cũng nhanh hơn trước nhiều”.

“...” Chẳng lẽ là... thành tinh?

Lại nuôi nữa nuôi nữa, Đóa Đóa bụng đã to ra trông thấy vẫn nhìn chằm chằm con chim ưng kia, “Còn to thêm nữa sẽ thành gấu...”

Sau đó lại trải qua kiểm tra kĩ lưỡng của bọn Mộ Dung và Nghiêu Phi, bọn họ vô cùng chán nản đưa ra một kết luận.

Con ưng này biến mạnh mẽ rồi, hiện giờ đã thành một giống mới, mà việc này hoàn toàn liên quan đến chuyện nó đứng nhìn bọn Đóa Đóa động phòng.

Đóa Đóa bắt đầu lo lắng đề phòng, chỉ e nó tiếp tục lớn thêm nữa, cũng sẽ mở miệng phun ra tiếng người...

Ô ô, nó từng là quần chúng đứng xem a! Vậy nàng sẽ không còn mặt mũi gặp người ta nữa!

CHƯƠNG 112. KẾT THÚC HẠNH PHÚC

Có điều cũng may, việc Đóa Đóa lo lắng không xảy ra, tuy nó càng ngày càng lớn, ngay cả Hoàng Phủ Dật cũng bị nó dễ dàng đánh bại, nhưng nó cũng trở nên ngày càng ngoan ngoãn.

Đương nhiên, sự ngoan ngoãn này chỉ giới hạn nhỏ bé trong đối tượng Đóa Đóa, những người khác nói nó một mực không nghe, hơn nữa chỉ cần có người lườm Đóa Đóa một cái, nó sẽ lập tức quơ cánh làm người kia bị thổi bay mất.

Vì thế trong cung Đóa Đóa có một vị bảo tiêu mạnh mẽ như thế, nàng có đi ngang cũng chẳng sao...

Mà đương nhiên nàng vốn đã có thể đi ngang, bởi vì Hoàng Phủ Dật đã đăng cơ, hiện giờ nàng đã là lão đại của hậu cung!

Nghe đi nghe đi, cái tên thật là phong cách, lão đại hậu cung! Nhưng mà...

Ô ô, hậu cung có mỗi một mình nàng! Nàng không có thuộc hạ...

Đóa Đóa vẫn cảm thấy chuyện này vô cùng làm cho người ta phải rơi lệ, có điều nếu hậu cung có những người khác, nàng lập tức sẽ cắp đồ chạy mất...

Mấy tháng sau, hai đứa con sinh đôi của Đóa Đóa và Hoàng Phủ Dật ra đời, toàn quốc từ trên xuống dưới vui mừng, chỉ có bạn học chim ưng bình thường rất ngoan ngoãn nay nháo loạn khó chịu không thôi, không thấy bóng ưng đâu.

Hoàng Phủ Dật còn bận canh Đóa Đóa, không có thời gian đi tìm nó, vì thế nhiệm vụ này liền bò lên người Bạch Tử Dạ.

Khi Bạch đại tướng quân đã sa vào kiếp sai vặt tìm thấy bạn học ưng thì phát hiện ra nó đã bị chủ nhân dạy hư, đang ngồi trong góc tường vẽ vòng tròn...

Bạch Tử Dạ đã nhìn cảnh này thành quen không khỏi lắc lắc đầu, bình tâm rồi mới tiến đến, “Này... ngươi đang làm gì thế?”

Bạn học ưng nghe hiểu tiếng người, nhưng Bạch đại tướng quân không hiểu tiếng chim, vì thế hắn đoán từ “cảm thấy bản thân không đủ tuấn dật trai tráng” đoán đến “tự nhiên cảm thấy cả người đầy lông chim rất phiền”...

Lăn qua lăn lại nửa ngày, Bạch Tử Dạ vẫn không hiểu được bạn ưng đang lưỡng lự cái gì, ngáp một cái hỏi ra câu thứ n, “Thấy tên mình không đẹp à?”

Y phục đột nhiên bị ngậm lấy, một đôi mắt siêu to sáng long lanh nhìn hắn.

“...” Bạch Tử Dạ tí tách tí tách chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, bộ dạng nhưng ông cụ thế này còn giả cô gái mơ mộng gì chứ a...

Nhưng mà thực lực chênh quá xa, lời này không thể nói được.

Bạch Tử Dạ ngẫm lại cũng đúng, mấy hôm nay trong cung từ trên xuống dưới đều thảo luận về tên của hai vị tiểu hoàng tử, vị ưng gia này hắn là “thấy cảnh sinh tình” nhỉ?

Hơn nữa cứ gọi nó là ưng cũng không đúng lắm, nó hiện giờ đã cao bằng một người, làm gì có con ưng nào lớn thế này?

Nhiệm vụ hoàn thành tốt đẹp, Bạch Tử Dạ nói sự kháng nghị nho nhỏ của bạn ưng cho bọn Đóa Đóa.

Vì thế hai người liền rối rắm không biết nên đặt tên nào...

“Tịch Linh thế nào?” Đóa Đóa đề nghị, “Rất êm tai a.”

“Cô ~” bạn ưng vẫn chờ một bên... hiện giờ nên gọi là bạn Tịch Linh, vô cùng vừa lòng kêu lên một tiếng, ngoan ngoãn cọ cọ vào người chủ nhân.

Đóa Đóa cười hắc hắc hắc, có lão ông hoàn mĩ, có con trai đáng yêu, bây giờ còn có... Sủng vật ngoan như thế, cũng thật hạnh phúc nha...

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Hoàn

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

Ariko Yuta – Minh Nguyệt – trangchic

(Tìm - Chỉnh sửa – Đăng)