Hoàng Hậu Lười Y Nhân (Bộ 1 - Quyển 1) - Chương 08 - Phần 1

Chương 8 – Tiến cung

Ngày hôm sau khi ngủ dậy, lần đầu tiên Y Nhân có cặp mắt gấu trúc, đêm qua cô cơ hồ không ngủ được đến một tuần hương, chỉ mong trời sáng để ngủ bù. Nào ngờ từ lúc sáng sớm tuyết lớn đã đổ xuống rào rào không ngớt, Y Nhân đành rúc trong nhà trùm chăn đăm đăm nhìn cảnh tuyết ngoài cửa sổ.

Đến giữa trưa Thập Nhất bưng cơm vào, thấy tình cảnh tiểu thư như vậy cũng đoán ra tám chín phần, bèn bĩu môi than thở: “Sớm biết thế này sao hồi xưa không lung lạc vương gia thêm một chút chứ?”

Y Nhân ngước mắt lên giả vờ không nghe thấy, chỉ nhìn hộp đồ ăn trong tay Thập Nhất háo hức hỏi: “Cơm hôm nay nóng hay nguội?”

“Nguội ngắt.” Thập Nhất lườm cô nói: “Những thứ này toàn là món các vương phi khác gẩy gót chê không thèm ăn.” Thấy vẻ ỉu xìu hiếm gặp trên mặt Y Nhân, Thập Nhất làm bộ thở dài, rồi móc trong người ra hai chiếc bánh bao nóng hổi: “Bánh bao này em lấy từ suất của bọn nha đầu đấy, tiểu thư ăn nóng đi.”

Y Nhân nhoẻn cười, đưa tay nắm lấy hai chiếc bánh bao còn vương hơi ấm của Thập Nhất, ngoạm hai miếng thật to rồi ngẩng lên nói: “Thập Nhất à, thật ra em là một cô gái tốt.”

“Còn phải nói!” Thập Nhất trừng mắt lườm cô.

Y Nhân cũng chẳng nói nữa, chỉ cười dịu dàng rồi tiếp tục ăn bánh bao.

Thật ra Thập Nhất vẫn là khẩu xà tâm phật thôi.

Từ ngày cô bị cắt xén khẩu phần thảm hại, Thập Nhất thường san sẻ cho cô chút chút trong suất của mình. Mấy tối trước, nhờ Thập Nhất chôm ít than củi từ chỗ bọn a hoàn về, Y Nhân mới được ngủ đẫy giấc.

Tuy hôm sau, Y Nhân thấy tay Thập Nhất bị bầm, nhưng Thập Nhất chẳng nói gì, cô cũng không hỏi.

“Ài, mùa đông năm nay dài quá, tiểu thư à, mùa xuân của chúng ta khi nào mới tới đây?” Đợi Y Nhân ăn xong, Thập Nhất cũng tựa vào song cửa, vô vọng thở than.

Y Nhân chớp chớp mắt nhìn cô ta, rồi lại nhìn đi chỗ khác, nói: “Thế nào ta cũng sẽ nghĩ cách để em đi.”

Cô nói câu này hết sức thực lòng.

Y Nhân tự thấy mình là một kẻ chẳng có tài cao chí cả gì, cũng muốn biếng nhác sống suốt một đời, nhưng cô không muốn liên lụy tới người khác, không muốn làm khổ bất cứ ai, ví dụ như Thập Nhất.

Tiếc rằng lời thật lòng thật dạ này của cô chỉ đổi được cái lườm khinh miệt của Thập Nhất: “Tiểu thư, chỉ cần cô tự lo được cho mình là em đã tạ ơn trời phật rồi. Tính ra em còn may mắn hơn tiểu thư nhiều. Tuy tiểu thư sinh ra trong nhà giàu sang nhưng vừa ngây vừa ngốc, còn bị người ta ghẻ lạnh, còn em tuy xuất thân hèn mọn nhưng lại xinh xắn, thông minh, linh lợi, thế nên, tiểu thư à, cô cứ lo cho mình đi thôi.”

Miệng lưỡi Thập Nhất vẫn đanh đá chua ngoa như thế.

Y Nhân vẫn cười hiền lành, tiện tay cầm bức phác thảo trước đây lên. Trên nền giấy tuyên trắng muốt có hình một nam nhân tao nhã ngời ngời, ngũ quan thanh tú, khí chất ôn nhuận, chính là Bùi Nhược Trần.

“Lâu lắm rồi y cũng không tới.” Y Nhân lưu luyến than thở, đôi mắt sáng trong veo chợt thoáng vẻ ảm đạm.

Thấy vậy Thập Nhất vốn định chế nhạo một câu, nhưng thấy dáng vẻ tiểu thư như vậy tựa hồ cũng động lòng trắc ẩn, ngập ngừng một hồi mới nói: “Tiểu thư à, em đã hỏi thăm thân thế vị Bùi công tử đó rồi.”

“Hở?” Y Nhân chỉ hờ hững đáp, chẳng hề mừng rỡ như Thập Nhất tưởng tượng.

Thập Nhất hơi ngạc nhiên, nhiệt tình ngùn ngụt trong lòng cô đã bị dội cho một gáo nước lạnh.

Cô ta không hiểu rằng Y Nhân thích Bùi Nhược Trần chỉ là thích dung mạo của y, giọng nói của y, vẻ dịu dàng tao nhã của y, chứ đâu cần để ý tới xuất thân y ra sao, cũng chẳng cần đi tìm hiểu làm gì.

Nhưng đã nói được nửa chừng, dù sao cũng phải nói nốt, Thập Nhất bèn bĩu môi, bực bội nói tiếp: “Nô tỳ khó khăn lắm mới thăm dò được Bùi Nhược Trần Bùi công tử đó là con một của thừa tướng đương triều Bùi Lâm Phổ, cũng là thân tín bên mình hoàng đế, là Ngân Quang Lộc đại phu, Ngự tiền hành tẩu đó. Đúng là trọng thần đương triều mà!”

“Ừm.” Y Nhân đáp cụt lủn, chỉ chăm chăm nhìn mỹ thiếu niên trong bức họa.

Thập Nhất giận đến độ muốn bóp cổ cô, tay đã giơ lên làm động tác bóp cổ.

Hạ Lan Tuyết vừa đến trước cửa phòng Y Nhân, nhìn qua cửa sổ đã thấy một cảnh tượng lạ lùng.

Thập Nhất đang bóp cổ Y Nhân, còn ra sức lắc lắc, vẻ mặt hung hăng hệt như dã thú.

Tên thị vệ đứng sau che ô cho Hạ Lan Tuyết cũng giật mình, định phá cửa sổ vào cứu vương phi nhưng y đã giơ tay ngăn lại, lạnh nhạt nói: “Đừng đánh giá chủ tớ bọn họ theo lẽ thường.”

Vừa dứt lời, quả nhiên Thập Nhất đã thở hổn hển buông Y Nhân ra, Y Nhân cũng há miệng thở hồng hộc, rồi thong thả chỉnh trang lại y phục, ung dung nói: “Người trẻ tuổi nói chuyện cũng phải từ từ chứ.”

Nói rồi cô lại khoan thai nhặt bức tranh bị Thập Nhất quăng xuống đất lên, mở ra ngắm nghía tác phẩm của mình, mặc kệ vẻ nhớn nhác của Thập Nhất.

Hạ Lan Tuyết bên ngoài cũng nhích lại gần thêm một bước, mới trông rõ hình vẽ trong tranh.

Đôi mắt thanh mảnh nheo nheo lại rồi lập tức bừng bừng lửa giận.

Tuy Hạ Lan Tuyết đã lạnh nhạt với Y Nhân lâu ngày, cơ hồ đã quên luôn sự tồn tại của cô, dần dà cũng chẳng nổi giận vì cô nữa, nhưng trông thấy tên Y Lâm, y vẫn nhớ tới cô trước tiên.

Y muốn biết cô đã hưởng thụ được cảnh ngộ bị ghẻ lạnh như mình mong muốn chưa.

Lòng hiếu kỳ nổi lên, y bất chấp tuyết lớn đi thẳng từ tiền sảnh tới xó xỉnh bị lãng quên này.

Còn cô, lại vẫn tơ tưởng tới một gã đàn ông khác!

Hạ Lan Tuyết càng nghĩ càng sôi máu, bèn gạt phắt tên thị vệ che ô phía sau ra, bừng bừng lửa giận đẩy bật cửa ra xông vào phòng, mang theo cả hơi lạnh của gió tuyết.

Đúng lúc ấy Y Nhân trong phòng đang ngáp dài. Ngáp xong rồi, mở mắt ra, đập vào mắt cô là gương mặt mĩ miều của Hạ Lan Tuyết, gần trong gang tấc.

“A?” Cô chớp chớp mắt, rõ ràng có vẻ hơi lạ lẫm với kẻ mới xuất hiện.

Thập Nhất cũng giật mình nhưng lập tức mừng rỡ ngay. Có điều còn chưa kịp lên tiếng, Hạ Lan Tuyết đã ra hiệu cho cô ta lui.

“Sao vương gia lại tới đây?” Y Nhân chẳng hề có vẻ mừng rỡ như nắng hạn gặp mưa rào gì hết, chỉ thoáng ngạc nhiên giống như lật đệm lên thấy trên giường mình có bọ chét mà thôi.

Hạ Lan Tuyết nhận ra mình đã nuốt lời, lần trước nổi giận đã nói sẽ không tới đây nữa, nào ngờ cô ta vẫn sống nhởn nhơ ở đây, còn mình lại tự lon ton chạy tới.

“Bản vương chỉ tới báo cho cô một chuyện thôi.” Hạ Lan Tuyết vội chuyển đề tài, cố giấu vẻ thất vọng của mình: “Tỷ tỷ cô đã nhập cung rồi.”

“Y Lâm á?” Y Nhân chẳng hề ngạc nhiên, cô luôn nghĩ rằng Y Lâm nhất định sẽ nhập cung.

Dù sao tỷ tỷ cũng đẹp như hoa hậu thế giới.

“Bản vương nghĩ tình chị em của hai người đã tấu xin với hoàng thượng để sáng mai cô vào cung tiếp kiến Lâm quý phi.” Thấy vẻ thản nhiên của cô, Hạ Lan Tuyết chợt thấy phiền muộn chẳng kém gì Thập Nhất, y hắng giọng bồi thêm một câu.

“Hả, phải vào cung sao?” Y Nhân chẳng những không mừng rỡ, trái lại còn lúng túng: “Vậy chẳng phải rất phiền sao?”

Lạnh nhạt với cô cũng được, bỏ cô giữa trời băng tuyết chịu lạnh chịu rét cũng được, nhưng phiền phức thì…

Cô rất ghét rầy rà phiền phức, chỉ muốn ngày ngày đều có thể ngồi lỳ trên giường mà giải quyết mọi việc.

Nhìn gương mặt bối rối của Y Nhân, Hạ Lan Tuyết đã đủ hiểu.

Lẽ nào kẻ lười biếng cũng chẳng cần gì tới tình chị em nữa sao?

Y không biết rằng, bất luận là Y Nhân khi còn sống hay Y Nhân giả mạo này, đều chẳng có chút tình chị em gì với Y Lâm cả.

“… Ừm, sẽ đi.” Do dự hồi lâu, chợt ngẩng lên trông thấy ánh mắt khó hiểu của Hạ Lan Tuyết, Y Nhân co rúm lại, bèn nhận lời.

Giọng điệu đó, tựa như cô đọc thấy trên gương mặt Hạ Lan Tuyết. Bởi vậy, y nợ cô một món nợ ân tình.

Y cố nhịn, đặt tay lên bản phác thảo rồi chậm rãi ngồi xuống đối diện cô.

“Vương gia còn chuyện gì sao?” Thấy y vẫn chưa có ý muốn đi, Y Nhân lại hỏi.

“Cô đang giục ta đi đấy à?” Y trầm giọng hỏi lại.

Bàn tay đặt trên bàn khẽ siết lại, chẳng đợi Y Nhân đáp lời, y đã giơ bức phác thảo lên, nhẹ nhàng nói: “Không biết vương phi có thể cho ta biết bức họa này vẽ ai chăng?”

Chẳng đợi Y Nhân trả lời, y đã giơ bản phác thảo lên, nhẹ nhàng hỏi: “Chẳng hay vương phi có thể nói cho bản vương biết, người trong bức họa này là ai không?”

Y Nhân nhìn hắn, ấm ức hỏi: “Lẽ nào ta vẽ khác đến thế sao?”

Cô vẫn rất tự tin vào bức vẽ của mình, vậy mà đến Hạ Lan Tuyết cũng không nhận ra người trong tranh là ai.

Hạ Lan Tuyết chợt thấy bất lực, như nước đổ đầu vịt.

“Cô vẽ rất giống…” Hạ Lan Tuyết hơi ngập ngừng rồi nói luôn, thật ra khi vừa trông thấy bức tranh, y đã giật mình. Phong cách của Y Nhân khác xa cách vẽ thời này, cô vẽ rất tinh tế mà chân thực, ngay cả vẻ mặt cũng sống động như thật. Nhưng vẻ kinh ngạc đó lập tức bị dập tắt ngay bởi lòng ghen tuông cuồn cuộn trào lên, Hạ Lan Tuyết chẳng cần truy cứu vì sao cô lại vẽ bức tranh như vậy, y chỉ thấy giận dữ: “Có điều vì sao cô phải vẽ một nam nhân khác chứ?”

Vương gia rất giận dữ, hậu quả rất nghiêm trọng.

Y Nhân vẫn ngây thơ vô số tội, thật thà đáp: “Vì đường nét của Bùi Nhược Trần lộ rõ từng mảng khối, rất hợp để vẽ. Vẽ lên cũng rất đẹp nữa.”

“… Sao vương phi không nghĩ rằng muốn vẽ thì vẽ bản vương đây này?” Hạ Lan Tuyết đốp lại.

“Gương mặt của vương gia…” Y Nhân chống cằm quan sát một hồi rồi thẳng thắn đáp: “Thật ra vương gia cũng không tệ, có điều thần át cả thái, hơn nữa còn hơi lơ đãng, lại thiên về kiều mị nhu nhược, rất khó vẽ.”

Ý nói rằng y rất giống nữ nhân.

Hạ Lan Tuyết siết chặt tay lại, bức họa trong tay y chớp mắt đã nát vụn. Gương mặt Y Nhân lộ ra vẻ xót xa khôn tả.

Trên đời này, cô chỉ để tâm tới một thứ duy nhất, chính là tác phẩm của mình. Dù chẳng ra gì nhưng cô cũng là một họa sĩ, luôn luôn có lòng tự hào.

“Nói bản vương giống nữ nhân…” Khóe môi tuyệt đẹp của y nhếch lên, để lộ nụ cười khó hiểu: “Vậy để ta cho ái phi biết thế nào là nhu nhược…”

Nói rồi chẳng đợi Y Nhân phản ứng, y liền bế bổng cô lên, rảo bước tới bên giường.

Y Nhân ngẩn ra mất mấy giây, mãi tới khi bị quăng lên giường, cô mới dè dặt lên tiếng: “Ngủ ở đây rất lạnh, chăn thì mỏng, lại không có củi lửa, hay là vương gia về ngủ đi, ấy….”

Hạ Lan Tuyết cúi xuống nhìn Y Nhân vẫn định đuổi mình đi, y càng thêm giận dữ. Thật ra hành động bây giờ của y chẳng liên quan gì tới dục vọng, chỉ là rất bực bội, cực kỳ bực bội.

Y từng tống đi không ít nữ nhân, nhưng chẳng có ai cam tâm tình nguyện đi cả, dù bọn họ nằm bên người khác nhưng lòng vẫn nghĩ tới y. Chỉ có cô ta là chưa từng để mắt tới y, kể từ ngày đại hôn.

Y không thể bỏ qua dễ dàng được.

Y cúi mình ghé xuống, mặc Y Nhân chống tay vào ngực y kháng cự. Nhưng tới khi y đè nghiến cô xuống thì Y Nhân lại buông xuôi.

Hạ Lan Tuyết hơi sững ra rồi cười khinh miệt: thỏa hiệp nhanh như vậy sao? Lẽ nào trước đây cô ta như vậy chỉ là dền dứ thôi sao?