Hoàng Hậu Lười Y Nhân (Bộ 1 - Quyển 1) - Chương 15 - 16 - 17

Chương 15 – Kinh hoàng

Nhận ra thay đổi thoáng qua đó, Bùi Nhược Trần cũng ngoảnh đầu sang nhìn cô. Đập vào mắt y là một đôi mắt ngơ ngác trong veo, đầy vẻ kinh sợ và lo lắng không hề giấu giếm cùng một thoáng kiên quyết mà chính cô cũng chẳng nhận ra.

Bùi Nhược Trần tinh ý, chừng như đoán ra nỗi lo của Y Nhân nên lại siết chặt lấy tay cô, khóe môi thoáng cong lên vẽ ra một nụ cười ấm áp.

“Đừng lo.” Y khẽ nói rồi đột ngột vươn tay ra ôm siết lấy eo cô, điểm chân một cái, cả người vọt lên xông thẳng ra ngoài.

Vưu chủ quản lần đầu gặp phải chuyện này liền ngẩn người ra, rồi đứng phắt ngay dậy ra lệnh: bắt bọn chúng lại!

Y vừa dứt lời, lập tức một đám người như từ trên trời rơi xuống đã xông ra, tên nào tên nấy giương cung lắp tên, chỉ thấy mưa tên rào rào hoa cả mắt bắn tới tấp như một bầy châu chấu khiến Y Nhân sợ quá nhắm tịt cả mắt lại. Trước kia làm thủ công, kim mới đâm vào tay đã thấy đau, nếu mấy mũi tên này mà bắn trúng người thủng một lỗ nhất định là đau đến chết đi sống lại.

Y Nhân rất sợ đau, như hầu hết những người bình thường.

Nhưng tên chẳng hề bắn trúng cô, còn cánh tay đang ôm eo cô lại quàng ra trước, ôm choàng lấy cô vào lòng.

Bên tai lại nghe thấy tiếng tên găm ‘phập’ vào người, nhưng Y Nhân chẳng hề thấy đau.

Lúc mở mắt ra cô đã an toàn đáp xuống bên ngoài Nam Thiên trà trang, có điều chẳng rõ từ lúc nào đám quan binh đã vây quanh chặt ngoài trà trang, cung cứng trong tay, một con ruồi cũng không lọt.

Cửa lớn mở toang, những kẻ khi nãy cầm kiếm đuổi theo lại đua nhau lui lại.

Tiếng thét phẫn nộ của Vưu chủ quản từ bên trong vọng ra: “Phương Trạch, tên phản đồ nhà ngươi!”

Y Nhân vội quay phắt lại nhìn Bùi Nhược Trần, tuy chẳng còn lớp ngụy trang nhưng gương mặt y vẫn tuấn lãng thanh tú, có điều sắc mặt hơi tái, chiếc áo xanh đậm thẫm lại từng mảng từng mảng, chẳng rõ có phải vì thấm ướt hay không?

Thoáng ngửi thấy mùi máu tanh, bất giác lòng cô chùng hẳn xuống, nhói buốt tận đáy lòng.

Cô đã trông thấy mũi tên găm vào lưng Bùi Nhược Trần, cắm ngập một nửa vào mình y, máu chảy đầm đìa, chỉ nhìn đã thấy đau không chịu nổi, huống gì là kẻ bị trúng tên?

“Ngươi…” Cô nắm lấy tay y rồi lại ngẩn người ra, nói không nên lời.

“Bùi đại nhân!” Bùi Nhược Trần còn chưa kịp an ủi cô, một tên quan binh trông có vẻ là đầu lĩnh đã chạy tới, cung kính chắp tay bẩm: “Bùi đại nhân một mình xông vào hiểm cảnh, rốt cuộc đã một mẻ hốt gọn cả đám đạo tặc…” Chưa nói dứt câu y đã trông thấy vết thương của Bùi Nhược Trần, sắc mặt tái hẳn đi, vội thất thanh nói: “Đây… Bùi đại nhân, xin ngài hãy mau mau băng bó vết thương lại!”

Bùi Nhược Trần buông Y Nhân ra, cười cười xua tay nói: “Không cần phải vội.” Có điều giọng nói của y yếu ớt, sắc mặt càng tái nhợt ra.

“Nhược Trần, lúc này còn sính cường gì nữa chứ?” Một giọng sang sảng chợt vang lên giữa đám người, Hạ Lan Khâm thân khoác nhung trang, rảo bước tới bên Bùi Nhược Trần: “Vết thương nguy hiểm như vậy nhất định phải chữa trị ngay, ngươi đừng quên nửa tháng nữa là ngày gì nhé? Làm gì có tân lang nào lại nằm bẹp trên giường hả? Người đâu, đưa Bùi đại nhân về phủ mau!” Ngưng một lát, y lại đưa mắt liếc Nam Thiên trà trang, ngữ khí chợt lạnh như băng: “Chuyện ở đây cứ giao cả cho ta đi.”

(Ở đây trong nguyên bản còn 1 câu a, nhưng bị mất lỗ chỗ vài chữ, ta thử đến vài bản đều như thế nên đành chịu không luận ra được nghĩa, mong mọi người thứ lỗi a *cúi đầu*)

Nghĩ đi nghĩ lại hai chữ ‘tân lang’, chẳng hiểu sao Y Nhân cứ thấy không thoải mái.

“Này, Y Nhân.” Đang định rảo bước lên trước, Hạ Lan Khâm chợt liếc thấy cô, bất giác tươi cười gọi: “Muội đợi ở đây một lát, chờ bản vương thu thập xong đám đạo tặc kia sẽ đích thân đưa muội về Tiêu Dao phủ.”

Y Nhân chỉ nghe y nói láng máng, cứ một mực nắm lấy miếng vải quấn quanh vết thương nơi tay, ngơ ngẩn nhìn theo bóng Bùi Nhược Trần.

Hạ Lan Khâm đã quen với vẻ thờ ơ của cô, lại thêm sự vụ khẩn cấp, còn phải lo thu thập đám nghịch tặc trong trà trang nên đành mặc kệ Y Nhân, rảo bước tới trước ba quân, chỉ huy binh lính một mẻ quét sạch đám người trong trà trang.

Y Nhân cứ thế bị bỏ lại giữa đám binh mã nhốn nháo, dõi mắt theo bóng Bùi Nhược Trần càng lúc càng xa, đột nhiên cô bặm môi, chẳng nói chẳng rằng cắm cổ chạy theo.

Nhắm mắt đuổi theo, không xa cũng chẳng gần.

Bùi Nhược Trần đã lên kiệu, vì y bị thương nên kiệu cũng đi chầm chậm. Y Nhân cũng thong thả theo sau, đuổi kịp rồi liền cúi đầu lặng lẽ đi một bên.

Đám người khiêng kiệu tò mò nhìn Y Nhân, khi nãy thấy thiếu gia nhà họ cùng cô nhảy ra nên chẳng ai lên tiếng ngăn cô lại, hơn nữa còn mặc cô cúi đầu lặng lẽ tiến vào phủ tể tướng đương triều.

Vào đến nội đường, đám gia nhân Bùi gia đỡ Bùi Nhược Trần từ trên kiệu xuống, ngự y mời từ trong cung ra đã đợi sẵn một bên, vừa thấy công tử nhà tể tướng xuống khỏi kiệu đã vây chặt lấy y, ruồi cũng không bay lọt.

Y Nhân chẳng thể nhìn thấy y.

“Nhược Trần!” Nhưng một giọng nữ trong trẻo vừa cất lên, đám ngự y vây chặt quanh y lập tức tách ra một con đường, một vị tiểu thư trẻ trung xinh đẹp chạy ào từ ngoài phủ vào, khắp mình gấm vóc, khí chất thanh cao, nét mặt thanh tú lộ rõ vẻ quý phái khác thường.

“Du công chúa.” Đám ngự y vừa nhường đường vừa khom mình hành lễ.

Bùi Nhược Trần đang bị tám chín tay ngự y sờ nắn đến dở khóc dở mếu, vừa trông thấy nàng ta liền nhoẻn cười, dịu giọng hỏi: “Du, sao nàng lại tới đây?”

“Ta nghe Nhược Lan tỷ tỷ nói chàng vì do thám sào huyệt giặc mà xông vào hiểm cảnh, lại còn bị thương nữa… Chàng thật chẳng biết quý trọng thân mình gì cả!” Du công chúa – Hạ Lan Du nước mắt vòng quanh, nắm tay Bùi Nhược Trần kể lể rồi khóc nức lên.

Nàng rơi lệ hệt như mưa đọng nhành lê, rúng động lòng người.

Nhược Lan tỷ tỷ chính là Bùi Nhược Lan, kẻ nhập cung đồng thời với Y Lâm, cũng là Quý phi nương nương mới được tấn phong.

Y Nhân không khỏi ngưỡng mộ gien di truyền của Hạ Lan gia, nam nữ gì cũng đều đẹp tuyệt trần – dẫu kẻ vũ dũng như Hạ Lan Khâm cũng có tướng mạo xuất chúng.

Quả nhiên Bùi Nhược Trần bất kể thương thế của mình vội đưa tay lau lệ hoen trên má Hạ Lan Du, dịu dàng an ủi.

Y Nhân bị đẩy lùi lại phía sau chỉ biết đứng từ xa trông lại, nhìn bàn tay khi nãy còn ôm lấy eo mình giờ đã khẽ khàng chạm vào làn da trắng nõn nà như ngọc của Hạ Lan Du.

Trắng đến nỗi khiến người ta lóa mắt.

Cứ dùng dằng như vậy một lúc sau, ngự y đứng bên mới rụt rè tâu: “Công chúa điện hạ, có lẽ nên mau mau đưa Bùi đại nhân vào phòng cầm máu trị thương thì hơn.”

Lúc này Hạ Lan Du mới lưu luyến rời Bùi Nhược Trần, nhưng chẳng theo vào phòng mà chỉ đứng ngoài, vò nát khăn tay, nôn nóng đợi kết quả.

Y Nhân cũng ùa theo đám ngự y chen vào phòng, vừa đến cửa lại đúng lúc có một dược đồng mắc tiểu, ngoảnh lại trông thấy cô liền tiện thể ấn luôn hòm thuốc vào tay. Y Nhân ngơ ngơ ngác ngác đón lấy rồi len vào cùng mọi người.

Trong phòng đám ngự y đang vây quanh rạch áo Bùi Nhược Trần ra, để y nằm sấp trên giường rồi gọi lớn: “Mang súc vải lại đây!”

Rõ ràng là sắp rút tên ra, cho y cắn súc vải để khỏi cắn phải lưỡi.

Thoạt đầu, Y Nhân vốn chỉ khoanh tay đứng ngoài xem, nhưng lát sau lại thấy hết thảy mọi người đang chăm chú nhìn mình. Cô ngỡ ngàng nhìn quanh rồi cúi đầu xuống, chợt nhận ra mình đang bưng hòm thuốc.

“Còn không lại đây mau! Sao Bùi gia lại có loại nha đầu ngu như ngươi hả!’ Ngự y đang ngồi bên giường hạ giọng quát.

“Còn không lại đây mau! Sao Bùi gia lại có loại nha đầu ngu như ngươi hả!’ Ngự y đang ngồi bên giường hạ giọng quát.

Y Nhân liền cuống quít bưng rương thuốc chạy lại.

Cuối cùng cô cũng trông thấy Bùi Nhược Trần.

Tiếc rằng y đang quay lưng lại phía cô, ngoảnh đầu về hướng khác.

Y Nhân run run rẩy rẩy đặt súc vải trong rương thuốc vào miệng Bùi Nhược Trần, tiện thể nhìn kỹ gương mặt y.

Hai mắt Bùi Nhược Trần khép hờ, bờ môi ưu mỹ tái ngắt, lúc rút tên ra tuy y không kêu thành tiếng nhưng mồ hôi tuôn đẫm trán, ướt sũng gối, hơi thở gấp rút cũng dài và sâu hơn.

Dù đau đớn đến ngất lịm đi nhưng trước sau y chẳng hề chau mày một cái.

Nhớ lại khi nãy ở bên ngoài y còn dùng dằng với Hạ Lan Du, còn phải phân tâm an ủi nàng ta, thật chẳng biết rốt cuộc đã phải chịu bao nhiêu đau đớn.

Đột nhiên cô sinh lòng căm ghét Hạ Lan Du. Tuy mới gặp một lần, tuy cách xử sự của nàng ta không hợp với cô, nhưng cô không ưa nàng ta.

“Xong rồi.” Ngự y băng bó cho Bùi Nhược Trần xong liền quệt mồ hôi đứng dậy nói: “Mọi người ra ngoài cả đi để Bùi đại nhân nghỉ ngơi cho yên tĩnh. Du công chúa và Bùi thừa tướng còn đang đợi chúng ta bẩm lại tình hình đó.”

Mọi người vâng dạ rồi ai nấy bưng đồ xách đạc lui cả ra.

Còn Y Nhân, vì chẳng ai nhận ra, còn tưởng cô là a hoàn trong phủ nên cũng chẳng ai giục cô ra ngoài.

Cuối cùng chỉ còn mình cô ở lại ngơ ngẩn ngồi bên giường nhìn Bùi Nhược Trần đang nửa tỉnh nửa mê, hô hấp đều đều.

Lòng cô chợt chùng hẳn xuống, trời đã về chiều, bốn bề im ắng, màn đêm thật thâm sâu mà cũng thật yên tĩnh.

Trước nay Y Nhân chưa bao giờ thính tai như lúc này, cô có thể nghe được tiếng lào xào trong vườn hoa ngoài cửa, tiếng trống điểm canh từ xa xa, tiếng thở của Bùi Nhược Trần cùng tiếng đập của trái tim mình.

Hai má cô nóng bừng lên tới nỗi bản thân cũng tưởng mình sắp phát bệnh.

Lòng cô chợt dâng lên một cảm giác lạ lùng, chỉ muốn thời gian cứ thế này mà trôi đi trường trường cửu cửu, mãi mãi mãi mãi, không ngưng không nghỉ, không dứt không hết…

Y Nhân cứ như vậy mà đăm đăm nhìn gương mặt hoàn mỹ mà xanh xao như tạc bằng bạch ngọc của y.

Trái tim cô càng lúc càng mềm nhũn như sắp tan chảy ra, mềm tới nỗi cô không sao chịu nổi.

Bùi Nhược Trần đang nằm trên giường chợt thở hắt ra, mồ hôi lại toát đầy đầu, có lẽ thuốc đã ngấm nên y còn đau đớn hơn cả khi nãy.

Y Nhân chỉ biết ngồi bên mà lo lắng suông. Cô nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng lại rụt rè đưa tay ra lần tìm bàn tay y đặt dưới chăn rồi nắm lấy thật chặt.

Bùi Nhược Trần đang mê man chợt thuận thế nắm lấy tay cô, lòng bàn tay cô đang bị thương, y nắm lấy khiến cô đau đến nghiến răng nghiến lợi, nói không nên lời nhưng chẳng hề có ý rút ra.

Lúc còn ở hiện đại cô có nghe nói âm nhạc có thể giảm đau nên bắt đầu khe khẽ hát lên mấy bài hát thiếu nhi, hành khúc, rồi tình ca.

Em có một con lừa… A… Huyết nhiễm đích phong thái… A… Quân trung lục hoa… A…. Dạ khúc của Chopin… Nếu như biển rộng… Đợi một lần động tâm, đợi một lần sóng tình trào dâng… Đời sau lại cùng anh tương phùng…(*)

(*): Em có một con lừa, Huyết nhiễm đích phong thái, Quân trung lục hoa, Dạ khúc của Chopin đều là tên các bài hát.

Cô cứ hát mãi hát mãi, giọng ca càng lúc càng nhỏ dần rồi tắt lịm.

Chân trời phía đông hửng dần lên, những tia nắng sớm mai đã rón rén chạm vào song cửa.

Ánh nắng long lanh như nước rọi lên mình Y Nhân đang ngủ khò khò, cô gục đầu vào giường, miệng nhểu nước miếng, tay vẫn nắm tay Bùi Nhược Trần, gối đầu lên ngực y, hai chân duỗi dài, y hệt một con tôm ngốc.

Chỉ có điều ánh nắng trong ngần chiếu lên hàng mi dày và rợp của cô làm toát lên vẻ tĩnh tại, khiến người ta không khỏi đoán rằng cô nhất định đang chìm trong giấc mơ yên bình và tươi đẹp.

Đó chính là quang cảnh Bùi Nhược Trần trông thấy đầu tiên khi tỉnh dậy.

Chương 16 – Ghen

Bùi Nhược Trần nhỏm dậy đã làm kinh động đến Y Nhân, có điều cô chỉ mơ mơ màng màng trở mình một cái rồi lại ngủ khò.

Hàng mi dài thật dài khẽ lay động chẳng khác nào cánh bướm, đôi môi hồng hồng khẽ dẩu ra, rồi lại chóp chép trong vô thức.

Giữa lúc Bùi Nhược Trần do dự chẳng biết có nên gọi cô tỉnh dậy hay không, bàn tay vừa chạm tới mặt cô thì sực nhớ lại tối qua, trong lúc mơ hồ, mình từng nghe thấy tiếng ca hát: là một giọng non nớt thơ ngây trong trẻo, bài nào bài nấy đều lạ hoắc nhưng lại êm tai lạ lùng.

Cánh tay y bỗng khựng lại giữa chừng, nơi đầu ngón tay nhạy cảm dường như còn cảm thấy được những sợi lông tơ mềm mịn kia khẽ run rẩy, chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng người ồn ào náo loạn.

Bùi Nhược Trần ngẩng đầu nhìn, thấy cửa phòng đã bị ai đó khẽ khàng đẩy ra, Hạ Lan Tuyết mặt sa sầm đứng ngay giữa cửa, thưởng thức cảnh tượng trong phòng.

Ánh mặt trời ban sớm hắt từ ngoài vào, khiến chiếc bóng của y dài ra đen sẫm.

Đám gia đinh Bùi phủ vừa tất tả đuổi theo sau Hạ Lan Tuyết, vừa bẩm: “Vương gia, vương gia, quả thực vương phi nương nương không ở trong tệ phủ, người trong phủ chẳng ai thấy nương nương cả…”

Vừa chạy vừa kêu, đám gia đinh đã chạy tới trước cửa, thấy cảnh tượng trong phòng, bọn họ không khỏi ngớ người ra lẩm bẩm: “Ấy, ở đâu mọc ra con nha đầu này thế nhỉ?”

Bùi Nhược Trần lập tức bỏ tay xuống, cúi đầu cười thầm.

Hạ Lan Tuyết sa sầm mặt xuống, rảo bước tiến vào phòng, cúi xuống xốc Y Nhân đang gục đầu phía cuối giường lên.

Cô lại chóp chép miệng rồi cựa mình, lựa một tư thế thoải mái nhất trong lòng y, tiếp tục ngủ khò khò, chẳng biết tý gì hoàn cảnh bên ngoài.

“Nghe nói Nhược Trần bị thương nên bản vương thân tới thăm hỏi.” Hạ Lan Tuyết chăm chú quan sát Bùi Nhược Trần, bất giác thu lại vẻ hung hăng đáng ngờ vừa nãy, tươi cười nhẹ nhàng nói: “Tối qua Y Nhân đã làm phiền quý phủ rồi!”

Nhìn gương mặt tuấn mỹ phảng phất mấy phần tiều tụy của y, Bùi Nhược Trần biết cả đêm qua y đã tìm Y Nhân khắp nơi, nhưng chính mình cũng chẳng hiểu sao cô lại xuất hiện ngay bên giường nữa, đành lấp lửng gật đầu nói: “Xin vương gia đừng khách khí.”

“Nghe Nhược Trần nói chuyện trung khí sung mãn, ắt hẳn cũng chẳng có gì đáng ngại, cái ơn cứu giúp Y Nhân ngày sau bản vương sẽ lại tới tận nơi cảm tạ, hôm nay ta không tiện quấy quả nữa.” Hạ Lan Tuyết quày quả ném lại một câu rồi ôm lấy Y Nhân rảo bước tiến ra ngoài.

Đám gia đinh chạy theo sau Hạ Lan Tuyết thấy Tiêu Dao vương quả nhiên đã bế một nữ tử từ phòng thiếu gia nhà mình ra, hơn nữa nữ tử đó tóc tai bù xù, hãy còn đang ngủ khò khò thì không khỏi nghi hoặc, rồi một đồn mười mười đồn trăm, chỉ trong vẻn vẹn một buổi trưa, câu chuyện đó đã không cánh mà lan ra khắp chốn.

Có điều chỉ có ba phiên bản tường thuật rành rọt rõ ràng:

Phiên bản 1: Bùi thiếu gia vì sắp thành thân với Hạ Lan Du công chúa, biết rõ sau này làm phò mã, lời nói cử chỉ đều sẽ bị ước thúc nên trước đám cưới ra sức phóng đãng hình hài, chuyện này bị Tam ca của công chúa là Hạ Lan Tuyết biết được, liền tới tận nơi bắt tại trận, đòi lại công đạo cho muội muội.

Phiên bản 2: Bùi gia là đệ nhất đại gia của Thiên triều, thế lực sánh ngang với Thái sư phủ Dung gia, nhà ngoại của đương kim hoàng hậu, hiện giờ Dung gia có đương kim hoàng hậu Dung Tú, Bùi gia có quý phi Bùi Nhược Lan, ngang tài ngang sức, bất phân thắng bại. Nhưng nếu thêm Bùi Nhược Trần làm phò mã nữa thì khí thế sẽ áp đảo hẳn Dung gia. Vậy nên Tiêu Dao vương, người vẫn luôn qua lại thân thiết với Dung gia, vì lợi ích của Dung gia đã cố ý sai người câu dẫn Bùi Nhược Trần, rồi lại tự mình tới phát giác, bôi nhọ danh dự Bùi thiếu gia nhằm ngăn cản Du công chúa lấy chồng.

Phiên bản 3: Bùi Nhược Trần bắt cóc Tiêu Dao vương phi, Hạ Lan Tuyết bị cắm sừng thẹn quá hóa giận, đã đại náo phủ tể tướng!

Nhưng khi những lời đó truyền tới tai Bùi Nhược Trần, y chỉ cười cười, ngón tay thon dài gõ gõ lên bức mật thư vừa được trình lên, bên trong viết: “Đám người trong Nam Thiên trà trang đã theo địa đạo bỏ trốn, chưa bắt lại được.”

Xem ra phải phát lệnh truy nã rồi.

Chương 17 – Cảm tạ

Vừa tỉnh dậy, Y Nhân còn đang ú ớ, chưa mở được mắt ra đã thấy thứ gì đó đen thui nhào vào lòng mình, liền sau đó là tiếng kêu khóc thảm thiết: “Tiểu thư, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi, Thập Nhất lo quá đi mất.”

Y Nhân bị cô ta đè cho nghẹt cả thở, quá nửa ngày mới đẩy ra được, cô nheo nheo mắt lẩm bẩm: “Thập Nhất, cô phải giảm béo đi thôi.”

Ngay lập tức vẻ quan hoài của Thập Nhất biến mất, cô ta sầm mặt xuống, hung hăng chồm tới bóp cổ Y Nhân hệt như dùng cầm nã thủ, khác xa hình ảnh khóc lóc sụt sùi khi nãy.

Lúc Hạ Lan Tuyết bước vào, y trông thấy ngay quang cảnh tớ mưu sát chủ.

Nếu là khi trước có lẽ y còn quát lên, nhưng giờ nhìn mãi đâm quen, y chỉ đứng ngoài cửa hắng giọng.

Thập Nhất cuống quýt buông ra rồi đứng sang một bên, còn đưa tay vén mớ tóc lòa xòa trước trán ra sau tai, điềm nhiên như đang soi mình xuống mặt nước hồ.

Y Nhân đỏ mặt tía tai, thở hổn hển hồi lâu mới bình tĩnh lại được.

“Tỉnh rồi đấy à?” Hạ Lan Tuyết vẫn khoanh tay, đợi cô định thần lại mới lạnh nhạt hỏi.

Y Nhân nhìn Hạ Lan Tuyết gật đầu rồi lại nhìn quanh một vòng, ở trong tiểu ốc này lâu như vậy, thoạt nhìn tự nhiên đã thấy thân thuộc, thân thuộc đến nỗi… có thể yên tâm mà ngủ tiếp.

Y Nhân chớp chớp mắt rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.

Chẳng hiểu sao cô thấy mệt quá.

Nhưng vừa đặt mình xuống Y Nhân đã bật lò xo dậy như chạm phải điện, nhìn quanh nhìn quất rồi tròn mắt nhìn Hạ Lan Tuyết hỏi: “Sao vương gia lại ở đây?”

Tuy cô còn mơ màng nhưng ít ra cũng nhớ được mình đang ngủ ở đâu.

Láng máng nhớ hình như tối qua đâu có ngủ ở nhà.

“Bùi Nhược Trần đâu?” Đây là câu hỏi thứ hai của cô.

Hạ Lan Tuyết vốn định dịu dàng trả lời cô, nhưng vừa nghe thấy câu hỏi thứ hai, y chợt tức giận vô cớ, liền lạnh lùng đáp: “Đương nhiên vương phi phải ở vương phủ, còn Bùi Nhược Trần dĩ nhiên đang ở phủ nhà hắn rồi.”

Y Nhân cau mày nhưng nghĩ mãi không ra nội tình bên trong, đành buồn rầu ‘ừm’ một tiếng.

“Y Nhân!” Thấy cô có vẻ đang chuẩn bị ngủ tiếp, Hạ Lan Tuyết liền sải bước vào phòng, khoanh tay đứng trước giường cô, ngập ngừng hồi lâu mới ngắc ngứ nói: “Cô bị cướp bắt đi rồi, bản vương… khụ khụ… đã được bình an sao còn không về phủ?”

Y Nhân nghiêng đầu nhìn y, nghĩ ngợi một lát rồi đáp: “Ta không nhớ đường.”

“Lẽ nào cô không biết hỏi đường sao?” Hạ Lan Tuyết cưỡng từ đoạt lý nói.

Y Nhân cười ngượng nghịu, cặp mắt trong veo vẫn nhìn y đầy ngây thơ. Chẳng hiểu sao dưới ánh nhìn đó, Hạ Lan Tuyết chợt thấy hổ thẹn.

Là y đã bỏ mặc cô trước, lúc giải cứu cô y cũng vẫn túc trực ngoài Phượng Lâm cung, lo lắng bảo hộ cho Tiểu Dung.

Giờ đây, y lại lên giọng hùng hổ trách mắng cô.

Có điều Y Nhân chẳng hề tỏ vẻ trách móc y mà chỉ giơ tay dụi dụi mắt nói: “Vương gia nói xong rồi, ta đi ngủ tiếp đây.”

Thoáng thấy vết thương nơi bàn tay cô, Hạ Lan Tuyết sực nhớ đến chuyện hôm đó, tim chợt nhói lên, khí thế hung hăng hùng hổ vừa nãy cũng nhường chỗ cho vẻ dịu dàng mềm mỏng.

Y Nhân chẳng buồn ngó đến y nữa, tự mình chui vào chăn cuộn tròn lại.

“Y Nhân…” Hạ Lan Tuyết thuận thế ngồi xuống bên giường, ấp úng toan nói tiếp.

Đợi hồi lâu chẳng thấy động tĩnh gì, Y Nhân ngẩng lên nhìn y, chợt thấy gương mặt trắng như bạch ngọc của y đỏ bừng, bờ môi mỏng mấp máy dường như muốn nói chuyện gì đó rất rầy rà, nhưng không sao nói nên lời.

Cô khẽ thở dài rồi bất ngờ lên tiếng: “Trước giờ ta đọc truyện ma đều cảm thấy nhân vật chính trong đó rất dũng cảm. Nếu ta biết trong phòng có ma, nhất định sẽ nấp kỹ trong tủ không dám thò đầu ra. Nhưng những kẻ nấp trong tủ đều bị ma bắt cả. Bởi bất kể ngươi nấp bao lâu thì ma cũng vẫn ở trong phòng, không chịu bỏ đi.” Y Nhân rất hiếm khi nói liền một lèo thế này, vừa dứt lời, cô liền thở phào nhẹ nhõm hệt như làm xong một chuyện đại sự.

“Cô có ý gì đây?” Hạ Lan Tuyết ngẩn người, ngơ ngác nhìn cô.

Nhưng Y Nhân chẳng hề định giải thích, chỉ một mực ngây ngô nhìn y, ánh mắt thuần tịnh đến mức khiến người ta hổ thẹn.

Đột nhiên Hạ Lan Tuyết chợt hiểu ra điều gì đó, cúi đầu ngẫm ngợi hồi lâu rồi ngẩng phắt lên buông ra một câu, đột ngột như sét đánh chẳng kịp bưng tai: “Dù sao cũng… cảm ơn cô đã cứu nàng!” Nói rồi y ngượng ngùng quay mình bỏ đi.

Chỉ thấy một làn khói trắng vương vất chưa tan và mấy cành hoa cỏ bên vệ đường phất phơ nhè nhẹ.

Y đã biệt tăm.

Thập Nhất và Y Nhân ngơ ngác nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Y Nhân ngáp dài một tiếng: cảm ơn một câu mà cũng ấp a ấp úng đến nửa ngày, thật chẳng khác đàn bà.