Hoàng Hậu Lười Y Nhân (Bộ 1 - Quyển 1) - Chương 18 - 19 - 20

Chương 18 – Hôn ước

Y Nhân lại đặt mình xuống say sưa ngủ tiếp, tới chừng tỉnh dậy chỉ thấy trong lò lửa reo tí tách, ấm áp tựa mùa xuân.

Vừa ưỡn người, vươn vai, cô chợt nhận ra trên mình đang đắp một tấm chăn dày, mà Thập Nhất cũng đang thêm củi vào lò. Ánh lửa hồng rực lên đỏ au trên má Thập Nhất, êm ái vô cùng.

“Tiểu thư, cô tỉnh rồi à, giờ là trưa ngày hôm sau đấy.” Thấy cô trở mình ngồi dậy, Thập Nhất vội đứng lên rồi nhìn ra cửa bĩu môi: “Bùi đại nhân đợi cô cả sáng kìa.”

Vừa nghe tới Bùi Nhược Trần Y Nhân đã hí hửng định nhảy ngay xuống đất, nhưng vừa chống tay xuống giường, cô đã “ái da!” một tiếng, vội cúi đầu nhìn: vết thương trên tay đã được băng bó lại cẩn thận, quấn gấm hảo hạng thật chặt rồi xức thuốc mát lạnh.

“Lúc sau vương gia còn quay lại thay thuốc cho tiểu thư đó.” Thập Nhất tươi cười giải thích, cô có dự cảm rằng tiểu thư nhà mình chắc sắp có hi vọng rồi.

Nhưng Y Nhân chẳng hề để lọt tai câu đó, chỉ tâm tâm niệm niệm Bùi Nhược Trần đang đợi bên ngoài, chẳng kịp mang giày, cứ để chân trần xông ra ngoài.

Thập Nhất liền xách giày cuống quít chạy theo sau.

Qua khỏi bức bình phong, quả trông thấy Bùi Nhược Trần đang ngồi bên bàn gảy chiếc dao cầm khi xưa đã tặng cô, vẻ mặt an tĩnh, chẳng hề lộ vẻ bồn chồn vì chờ đợi.

Y Nhân thực thích vẻ trầm tĩnh của y: tĩnh cũng an tâm, động cũng an tâm.

“Bùi Nhược Trần.” Cô tiến lại gần, toan ngồi sang bên nhưng lại thấy hai chiếc ghế cách nhau quá xa, bèn bỏ cả ghế, ngồi xổm xuống cạnh y, tay chống cằm, hau háu nhìn y.

Vết thương chưa lành khiến sắc mặt y tái nhợt, nhưng chẳng hề làm suy giảm phong tư, trái lại càng tăng thêm phần thanh tuấn.

Bùi Nhược Trần kinh ngạc nhìn cử chỉ của cô, cười cười nói: “Ta có chuyện nhờ cô giúp đỡ.”

“Chuyện gì thế?” Y Nhân vẫn ngẩng đầu nhìn y, nhoẻn cười hỏi lại, dáng vẻ hệt một chú cún con hóng chuyện.

“Đám thổ phỉ trốn thoát ở trà trang đó, chúng tôi muốn phát lệnh truy nã, nhưng lúc đó ta phải cúi đầu, không trông rõ mặt tay thiếu chủ kia – cô đã nhìn rõ mặt y, có thể họa lại hình y theo trí nhớ được chăng?” Bùi Nhược Trần vô tư nói: “Ta biết cô vẽ đẹp lắm mà.”

“Được.” Y Nhân chẳng nề hà gật đầu ngay, lại hỏi: “Ngươi còn cần nhờ gì nữa chăng?”

Cô chợt tin rằng, chỉ cần Bùi Nhược Trần đề nghị, cô sẽ tìm trăm phương ngàn cách giúp y.

Cô muốn làm cho y thật nhiều thật nhiều điều, miễn là vì y, cô sẽ vui vẻ mà làm.

“Chẳng còn chuyện gì nữa cả. Tay vương phi không sao chứ?” Bùi Nhược Trần mỉm cười lắc đầu, hơi cúi người nhìn ‘cún con Y Nhân’ đang quẩn bên chân mình, lòng chợt mềm ra.

“Thật không còn chuyện gì nữa ư?” Y Nhân không trả lời, chỉ nhìn y cười: “Trên đời này ngươi chẳng còn nguyện vọng nào nữa sao?”

Ví dụ như cô. Y Nhân nghĩ, lẽ nào y không muốn có được mình sao.

Nhưng cô lại muốn có được y.

“Dĩ nhiên không phải – ta nhớ vương phi từng nói rằng con người như cát bụi, chỉ có đất trời là trường cửu, vậy nên hết thảy mọi thứ trên đời này thật ra đều là cát bụi mà thôi.” Bùi Nhược Trần cười nói, rồi tiện tay gảy nhẹ phím đàn tinh tinh tang tang: “Có điều dù hiểu rõ đạo lý này, nhưng mấy ai có thể tham thấu được nó thật sự đây?”

Lần này lại tới phiên Y Nhân trầm mặc lạ thường. Cô cúi đầu khẽ nói: “Mấy ai có thể thật sự ơ hờ như trời xanh kia chứ?”

Nghe câu đó, Bùi Nhược Trần thoáng giật mình, liền cúi đầu nhìn cô. Y Nhân đang lấy ngón tay vẽ vẽ lên mặt đất, mái tóc đen nhánh, dễ thương tới nỗi y phải nhoẻn cười.

Bùi Nhược Trần không khỏi đưa tay xoa đầu cô âu yếm như ca ca với muội muội, làm rối cả tóc cô.

Y Nhân cũng thuận thế ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn y, nói rành rọt từng câu từng chữ: “Chúng ta thành thân đi.”

Bùi Nhược Trần nào ngờ cô lại đột nhiên thốt ra câu đó, liền sững người ra rồi cười nói: “Y Nhân, cô có hiểu thành thân nghĩa là gì không?”

“Thành thân chính là ta thích ngươi, ngươi cũng thích ta, cuối cùng ngươi yêu thương ta, ta cũng yêu thương ngươi, càng về sau càng yêu thương nhau, chung sống với nhau suốt đời.” Y Nhân thản nhiên nói.

“Nhưng cô đã thành thân với Hạ Lan Tuyết rồi mà.” Bùi Nhược Trần thận trọng nhắc nhở: “Còn ta cũng đã có hôn ước với Du công chúa rồi.” Ngập ngừng một lát, y lại nói tiếp: “Mười ngày nữa chính là ngày đại hôn.”

“Nhưng sao ngươi lại thành thân với công chúa, ngươi thích nàng ấy à?” Y Nhân hỏi.

“Còn cô, sao lại gả cho Tiêu Dao vương?”

“Bởi vì…” Y Nhân nghĩ đi nghĩ lại rồi thản nhiên đáp: “Vì ta có lấy ai cũng vậy thôi, vả lại Hạ Lan Tuyết còn có thể nuôi ta, y cũng đâu có để tâm tới sự tồn tại của ta, dù sao y đã có cả đống vợ rồi, thêm một chẳng nhiều lên, bớt một chẳng ít đi, ta có thể được tự do như ý muốn.”

“Ta cũng muốn được sống đơn giản như cô. Nhưng tự do của ta khác hẳn với tự do của cô. Mà những thứ ta truy cầu lại phức tạp hơn những thứ cô khao khát nhiều.” Bùi Nhược Trần trả lời rất kín kẽ: “Y Nhân, ta thích sự giản đơn vô cầu của cô nhưng niềm yêu thích đó thật quá xa vời.”

Dứt lời y chìa tay kéo Y Nhân dậy, nắm lấy ngón tay nho nhỏ trắng nõn của cô, lau sạch đi đất cát bám vào lúc vẽ vẽ xuống nền vừa nãy rồi ung dung buông ra, chẳng vương bụi trần.

“Vẽ xong sai người đưa tới phủ cho ta là được. Mấy ngày nữa có tuyết lớn, trời lạnh lắm, cô phải tự lo lấy mình.” Nói rồi y thong dong quay đi hệt như một vị khách bình thường tới thăm hỏi.

Y Nhân bị bỏ lại phía sau, chỉ biết đăm đắm nhìn theo bóng y, đột nhiên lại muốn ngồi xuống vẽ vẽ lên nền đất.

Chương 19 – Hờn giận

Đương nhiên Y Nhân chẳng ngồi xuống vẽ vẽ lên đất nữa – bởi Thập Nhất vẫn nấp sau bình phong liền xông ra, ngay sau đó là giọng cười giễu cợt của Hạ Lan Tuyết.

“Vội chạy đi gặp tiểu tình nhân quá nhỉ!” Hạ Lan Tuyết rảo bước tiến vào, cầm lấy đôi hài thêu hoa đỏ thắm từ tay Thập Nhất rồi liếc bàn chân trần đã lạnh đến đỏ ửng lên của Y Nhân, cười chế giễu: “Chân trần chạy ra đón cơ đấy, tiếc rằng lại tự rước lấy nhục.”

Y Nhân nhìn y rồi chẳng nói chẳng rằng quay phắt về phòng.

Lạnh quá lạnh quá, cô phải rúc ngay vào chăn cho ấm.

“Ấy ấy, xấu hổ rồi à?” Hạ Lan Tuyết vẫn lẵng nhẵng bám theo, túm tay giữ cô lại, rồi mặc cho Y Nhân đau điếng, y giận dữ hỏi: “Tướng công đang nói chuyện với cô kia mà, cô đã mù tịt cầm kỳ thư họa, may vá thêu thùa, lẽ nào cả tam tòng tứ đức cũng không biết nốt ư?”

Y Nhân ngạc nhiên ngoảnh lại nhìn Hạ Lan Tuyết, ngơ ngác không hiểu sao hắn lại nổi giận.

“Cô là vợ ta, lại có thể nói với nam tử khác…”

“Còn vương gia thì sao?” Y Nhân chớp mắt, ngây thơ hỏi lại: “Người có tam tòng tứ đức không?”

“Ơ…” Hạ Lan Tuyết cứng họng rồi lập tức hùng hồn bao biện: “Ta là vương gia.”

Y Nhân đành mặc kệ, chẳng buồn đem tư tưởng nữ quyền ra thuyết phục y nữa.

Cô chẳng rỗi hơi mà cải biến người khác, cũng như xưa nay chưa từng sửa đổi bản thân.

“Cô thấy Bùi Nhược Trần tốt hơn ta sao?” Hạ Lan Tuyết nhận ra Y Nhân chẳng buồn đếm xỉa đến mình, không khỏi căm giận kháng nghị: “Lẽ nào bản vương không thỏa mãn nổi cô?”

Vừa dứt lời, gã nào đó tên Tuyết đầu óc đen tối lập tức nghĩ ngay tới nghĩa khác của từ ‘thỏa mãn’, mặt lộ vẻ ngượng ngùng.

Y Nhân vốn định lơ y, nhưng thấy Hạ Lan Tuyết cứ nhằng nhẵng không thôi, đành phải đáp lời: “Ta thấy y rất tốt.”

“Cô đừng tưởng bở.” Hạ Lan Tuyết cười nhạt nói: “Cô thấy y là công tử dịu dàng khiêm tốn, chứ thật ra đó là kẻ giả nhân giả nghĩa bậc nhất. Cô tưởng Bùi gia tốt đẹp lắm à, trước là xun xoe gả con gái đã có ý trung nhân vào cung, giờ lại buộc Bùi Nhược Trần cưới Du nhi, cậu của Du nhi là Trấn Nam hầu, nắm giữ một phần ba binh mã Thiên triều, bọn chúng toan tính cái gì, ai mà chẳng biết chứ. Du nhi và Nhược Trần lớn lên bên nhau, tình cảm không rõ là nam nữ hay huynh muội, có điều Bùi Nhược Trần biết thừa rằng Du nhi đối với y chỉ như đối với ca ca, y cũng chẳng mấy mặn mà với Du nhi nhưng vẫn đáp ứng hôn sự này. Cô nói xem, y chẳng phải tham quyền luyến chức còn gì?”

Y Nhân chăm chú lắng nghe rồi lơ đãng nhìn Hạ Lan Tuyết, chớp mắt nói: “Vương gia đâu có thích ta nhưng vẫn thành thân với ta đấy thôi?”

Hạ Lan Tuyết đanh mặt lại hệt như vừa nuốt phải ruồi, không nói được tiếng nào.

“Ta biết ngài yêu Tiểu Dung hoàng hậu.” Y Nhân vừa leo lên giường vừa bình thản nói: “Hôm đó ta đã thấy cả rồi, sao các người ai ai cũng vậy nhỉ, không thành thân với người mình yêu mà lại chung sống với người mình không yêu.”

Y Nhân ngồi trên giường ngoảnh lại nhìn y, cười hờ hững: “Thật ra ta cũng vậy thôi.”

Hạ Lan Tuyết sững người, thái độ kích động vừa nãy lập tức nhường chỗ cho vẻ trầm ngâm, hồi lâu y mới khẽ nói: “Dung Tú tiến cung làm hoàng hậu đâu phải là ta không tranh giành, mà là giành không được.”

Dứt lời y nhếch môi tự cợt bản thân rồi quay mình đi, ra tới cửa lại ngoảnh lại, đặt đôi hài trong tay xuống bên giường Y Nhân rồi mới lẳng lặng bước ra.

Y Nhân chẳng ngờ y lại hành động như vậy, qua bức bình phong, nhìn bóng Hạ Lan Tuyết xa dần xa dần, cô chợt thấy thê lương khôn tả.

Bùi Nhược Trần nói chẳng sai, liên tiếp ba ngày sau đó trời đổ tuyết lớn, đã sắp sang năm mới, mùa đông chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn trong gió tuyết.

Có lẽ nhờ Hạ Lan Tuyết chiếu cố mà quản gia không dám bớt xén củi lửa và vật dụng của Y Nhân nữa, mấy ngày nay cô giam mình trong phòng lim dim sưởi ấm, cũng rất nhàn nhã.

Hạ Lan Tuyết cũng chẳng thấy quay lại nữa.

Mấy lần Y Nhân muốn cầm bút vẽ lại gã thiếu niên mù đó, nhưng vừa cất bút đã thở vắn than dài đặt xuống, ngẩn người nhìn cây dao cầm, chẳng rõ đang nghĩ những gì.

Thập Nhất hiếm khi thấy tiểu thư thẫn thờ như vậy, liền nghiêng đầu quan sát cô, nửa hiểu nửa không.

Nhìn mãi nhìn hoài mới nhận ra tiểu thư đã ngủ thiếp đi, đầu gật gà gật gưỡng, va vào cây dao cầm tinh tinh tang tang, thành một bản hòa âm ngủ gật.

Mãi đến ngày thứ tư gió tuyết mới ngưng, trời bắt đầu quang đãng, thời tiết cũng ấm dần lên.

Cuối cùng Y Nhân cũng bắt tay vào việc, cô bò ra bàn mài mực cả nửa ngày, lại bò ra vẽ nửa ngày nữa, rốt cuộc cũng xong.

Thập Nhất hớn hở chạy lại xem, nheo nheo mắt ngắm nghía hồi lâu rồi sầm mặt thốt lên: “Tiểu thư ơi, sao tên đạo tặc này trông giống Bùi công tử thế?”

Lúc này Y Nhân mới nhận ra mình đã vẽ lầm.

Quả là bình sinh chẳng hiểu tương tư, vừa biết tương tư, liền ốm tương tư.

Đúng là ốm tương tư chết người mà.

Cuối cùng, lại thêm một ngày nữa.

Cứ như thế như thế, dưới nét bút của cô đều họa nên dáng hình ai đó, Y Nhân đành vẽ hết bức này sang bức khác, vẽ mệt thì ngủ, đói thì ăn, lại trở về những ngày tháng hỗn hỗn độn độn xưa kia, mà chớp mắt đã chín ngày nối nhau trôi qua.

Chương 20 – Cướp rể

Tới ngày thứ mười, vết thương trên tay Y Nhân đã khỏi tám chín phần, nét vẽ cũng không còn gượng gạo nữa.

Ăn sáng xong, Y Nhân lại ngồi vào bàn vẽ vời như mọi ngày, nhưng vừa phác được mấy nét đã nghe thấy tiếng Thập Nhất reo hớn hở từ ngoài cửa: “Vương gia tới rồi.”

Y Nhân quăng bút miễn cưỡng ngẩng đầu lên liền thấy Hạ Lan Tuyết mình khoác áo cừu trắng muốt đang thong thả men đường tiến lại, sắc trắng của áo ánh lên gương mặt tuấn mỹ như bạch ngọc của y quả là tuyết nhường sương kém, đẹp đẽ vô ngần.

Hèn chi Thập Nhất lại mừng rỡ như thế, đúng là đồ… mê giai.

Y Nhân chỉ liếc y một cái rồi lại quay đi cắm mặt vào giấy vẽ vẽ vời vời.

Hạ Lan Tuyết cũng chẳng lấy đó làm điều, ngược lại còn dịu dàng đứng đằng sau, đằng hắng mấy tiếng mới ngập ngừng hỏi: “Tay đỡ rồi chứ?”

Y Nhân vội đưa tay huơ huơ trước mắt y xem có gì bất thường chăng.

“Đang làm gì thế?” Hạ Lan Tuyết bắt đầu lúng túng, không biết nói gì.

“Vẽ tội phạm.” Y Nhân cúi đầu đáp, vẻ lạnh nhạt.

“Tội phạm ư?” Từ sau nhìn lại, y chỉ thấy tranh vẽ đầy bàn, nào thấy tội phạm, bức nào bức nấy đều họa một người duy nhất, hoặc nhìn thẳng hoặc nhìn nghiêng, đều là Bùi Nhược Trần. “Nhược Trần là tội phạm à?”

Hạ Lan Tuyết thở dài, vươn tay cầm lấy một bức họa từ phía sau, hờ hững nói: “Hôm nay là đại hôn của Bùi Nhược Trần, nếu cô thích y thì vẫn còn cơ hội đấy.” Nói rồi y rút trong áo ra một phong thư, “Đây là giấy từ hôn, từ nay về sau, cô không còn là vương phi của bản vương nữa – Y Nhân, cô đừng núp trong tủ mãi chứ.”

Y Nhân quay đầu lại sững sờ nhìn y hồi lâu, rồi đột ngột đứng phắt dậy nhoẻn miệng cười tươi rói, ôm chặt lấy y sau đó chạy vụt ra ngoài, chẳng hề ngoảnh lại.

Hạ Lan Tuyết chỉ thấy một khối mềm mại thơm ngát lao vào lòng mình rồi nhanh như chớp lại vuột ra, ngoảnh đầu lại chỉ thấy một bóng người đang chạy như bay ra ngoài. Khóe môi y khẽ nhếch lên vẽ ra một nét cười, có điều trong nụ cười thấp thoáng vẻ ngẩn ngơ u buồn khôn tả.

Y Nhân chạy thẳng ra khỏi Tiêu Dao vương phủ, lần đầu tiên trong đời cô không bị lạc đường.

Ra đến bên ngoài lại đúng lúc một đứa nhỏ đang dắt ngựa đi tới, vừa thấy cô, nó liền định quỳ gối hành lễ. Nào ngờ Y Nhân nhanh như gió cuốn chớp giật đã tung mình nhảy lên ngựa.

Thớt ngựa kinh hoàng liền lao thẳng đi như tên bắn.

Tới lúc này Y Nhân mới ngẩn người nhận ra: hình như mình không biết cưỡi ngựa.

Có điều tới giờ mới nhớ ra thì đã quá muộn, chẳng khác nào chuyện xong rồi mới làm Gia Cát Lượng.

Không còn cách nào khác, cô đành rạp người xuống ôm chặt lấy cổ ngựa, mặc cho tiếng gió rít gào qua tai.

Giữa phố lớn, đoàn rước dâu của Bùi Nhược Trần đeo hoa thắt lụa đang trống giong cờ mở mà đi.

May sao thớt ngựa kia tuy không vâng lời cô nhưng lại thích xem náo nhiệt nên chẳng tới nỗi lôi Y Nhân tới chân trời góc biển, mà lại xông thẳng vào đoàn rước dâu.

Hạ Lan Khâm phụ trách bảo vệ an toàn cho hôn lễ vừa nghe thấy tiếng ồn ào, ngoảnh lại trông thấy người ngồi trên lưng ngựa liền ngẩn người ra.

Giữa thoáng sững sờ đó, Y Nhân đã xông tới rìa ngoài của đoàn người.

Mọi người nhốn nháo dạt cả ra, tai còn ong ong tiếng hét đầy bất lực của Y Nhân: “Xùy, xùy” “Dừng lại, dừnggggggggggg”

Có điều con ngựa đó chẳng hề nghe lệnh cô. Thấy người ngựa sắp xông thẳng vào đoàn đội sính lễ, Hạ Lan Khâm đột nhiên lao mình vọt lên không rồi đáp xuống lưng ngựa, hệt như đại bàng tung cánh, một tay y ôm lấy Y Nhân, tay kia giữ lấy dây cương dụng lực ghì lại, tuấn mã cất vó hí lên một tiếng, lập tức dừng lại.

Y Nhân sợ đến nỗi kinh hồn bạt vía.

“Y Nhân, sao cô lại tới đây?” Ghìm cương ngựa lại rồi, Hạ Lan Khâm mới hoảng hốt hỏi.

Y Nhân hổn hà hổn hển vùng ra khỏi vòng tay Hạ Lan Khâm, toan vịn yên leo xuống.

Nào ngờ động tác của cô không chuẩn, chớp mắt đã rớt bịch xuống đất. Hạ Lan Khâm trên ngựa cau mày, vừa định giơ tay đỡ nhưng Y Nhân đã lồm cồm bò dậy, có điều vừa ngã một cú, đầu tóc cô đã bê bết đất cát, nhếch nhác vô cùng.

Vừa đứng dậy Y Nhân đã kiên quyết chạy tới trước đoàn người, dang hai tay ra cản lại.

Đoàn rước dâu vừa qua một phen nhốn nháo, sớm đã dừng lại, Bùi Nhược Trần mang hỉ phục đỏ thắm ngồi ngay ngắn trên mình ngựa dẫn đầu đoàn cũng đã ghìm cương, lặng lẽ nhìn cô.

Lần đầu tiên Y Nhân thấy Bùi Nhược Trần mặc áo đỏ, nhưng màu đỏ không hợp với y, cô chẳng thấy cái gì là hỉ khí bừng bừng tươi thắm, chỉ thấy hỗn loạn vô chừng, đầy ứ cả cõi lòng.

Có điều gương mặt kẻ khoác hồng y đó vẫn hoàn mỹ đến nỗi khiến người ta lóa mắt – đó là ánh dương ấm áp rải rắc trên mặt tuyết đầu đông.

“Ngươi không thể thành thân với công chúa.” Nhìn vào cặp mắt long lanh tựa lưu ly của y, cô dõng dạc mà bình tĩnh nói: “Vì ta sẽ cướp ngươi đem đi.”

Mọi người xung quanh rộ lên, Hạ Lan Khâm cũng thấy nực cười hết sức, chỉ riêng Bùi Nhược Trần vẫn lặng lẽ nhìn cô, như chưa hề nghe những lời cô nói.

“Bùi Nhược Trần.” Y Nhân bước lên trước một bước, tới trước ngựa Bùi Nhược Trần, níu lấy gấu quần y, ngẩng đầu lên ngây thơ nhìn y: “Ngươi sẽ đi cùng ta chứ?”

Bùi Nhược Trần cúi đầu, trong đôi mắt trong veo chẳng gợn âm ám của cô, y trông thấy mây trắng, trời xanh, gió mát mây quang trên đầu rọi vào đáy mắt – cảnh đẹp như tranh đó, tiếc thay, lại chỉ là ảo ảnh.

“Vương phi, cô đã chẳng tranh với đời, sao không tiếp tục như vậy đi, cần gì phải tự tìm phiền não chứ. Ta rất mong cô có thể vĩnh viễn vĩnh viễn như vậy.” Bùi Nhược Trần cười, hệt như bóng gió nhẹ mây cao rồi lại thúc ngựa tiến lên, “Cô về đi.”

Tân lang đã cất bước, đoàn người đương nhiên cũng lục tục theo sau, chỉ mình Y Nhân vẫn ngẩn người tại chỗ, nếu không phải Hạ Lan Khâm kịp kéo lại, có lẽ cô cứ thế mà đứng ngây ra giữa đường.

Đoàn người dài dằng dặc nối sau y như thể đi mãi đi mãi không bao giờ hết. Bao nhiêu bao nhiêu sắc đỏ hồng hỗn loạn như một dòng sông trôi ngang qua mắt Y Nhân.

Cô chỉ thấy sắc đỏ kia ánh lên chói cả mắt, chẳng hiểu sao nước mắt đã lăn dài.

Hạ Lan Khâm đứng phía sau, nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, Y Nhân cao chưa đến ngực y, động tác đó hệt như ôm lấy cô vào lòng vậy.

Chợt y cúi xuống, phát hiện ra một giọt lệ nóng hổi lăn trên mu bàn tay mình.

Y chợt ngỡ ngàng, không ngờ một người mát dây thần kinh như Y Nhân cũng biết khóc sao?

Có điều cô khóc quá lặng lẽ, lặng lẽ tới nỗi khiến người ta phải xót xa.

Đoàn người đã đi xa dần, Hạ Lan Khâm cũng phải đuổi theo tiếp tục làm nhiệm vụ, đành phải buông cô ra, cúi xuống đang định an ủi một câu dỗ dành cô tự về phủ, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, y đã ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng tới trước.

Hạ Lan Tuyết đang ruổi ngựa đuổi tới, mình mang cẩm bào như tuyết, ngạo nghễ trên ngựa, lạnh nhạt trông lại.

“Ngươi đem vợ mình về đi.” Hạ Lan Khâm tươi cười rồi xoay mình nhảy ngay lên ngựa không chút chần chừ, tiếp tục nghi thức hôn lễ bị phá ngang.

Đám người xem náo nhiệt đã bị quan binh xua đi từ sớm, mấy người còn lại cũng nhao nhao chạy lên trước dán mắt vào phong tư tuyệt thế của phò mã đương triều.

Con phố vừa rồi còn xôn xao nhốn nháo, thoáng cái chỉ còn thưa thớt vài người, cùng Y Nhân vẫn đứng bên đường và Hạ Lan Tuyết đang ngồi trên ngựa.

Hạ Lan Tuyết nhìn về phía cô, làm thinh.

Y Nhân vẫn âm thầm rơi lệ rồi đột ngột ngẩng đầu, đưa tay gạt nước mắt, bĩu môi khẽ nói: “Buồn ngủ quá, ta muốn về ngủ.”

Vừa nãy cô ngã lăn ra đất, tay còn đầy bụi đất, vừa đưa tay quẹt ngang, gương mặt nhỏ nhắn đã loang lổ như mèo khoang, chỗ đen chỗ trắng.

Hạ Lan Tuyết nhướng mày cười tươi tắn để lộ hai hàm răng nhỏ đều tăm tắp, càng rạng rỡ chưa từng thấy.