Hoàng Hậu Lười Y Nhân (Bộ 1 - Quyển 1) - Chương 22 - 23

Chương 22 – Dung Tú

Y Lâm thấy muội muội ngồi im không nói, vẻ mặt thất thần, đang định dò hỏi thêm. Ngoài phòng một cung nữ tiến vào, quỳ gối nói: “Lâm phi nương nương, hoàng hậu mời nương nương qua Phượng Lâm cung dùng tiệc.”

“Thời gian còn sớm, sao đã khai tiệc rồi?” Y Lâm thu hồi vẻ ai oán, biểu lộ nghiêm túc, dáng vẻ phi thường tự tin cao quý.

“Hoàng hậu nói, chính bởi thời gian còn sớm nên sợ các vị nương nương đói bụng, mời các vị nương nương dời bước qua Phượng Lâm cung dùng điểm tâm.” Cung nữ này quả thực thông minh, trả lời mau lẹ.

Y Lâm khẽ ‘Ồ’ một tiếng, cúi đầu nhìn trang phục thoải mái của mình, thuận miệng nói: “Trở về hồi bẩm hoàng hậu nương nương, bản cung muốn chỉnh trang y phục một chút, lát nữa xong sẽ qua.”

Cung nữ khẽ nhún mình, lại nói: “Hoàng hậu còn dặn dò, mời Tiêu Dao Vương phi Y Nhân qua trước nói chuyện.”

Y Lâm nhìn Y Nhân còn đang tỉnh tỉnh mê mê, nghĩ đến nàng với Hoàng hậu nương nương dù sao cũng có ân tình, cảm thấy an tâm, liền nói: “Y Nhân, ngươi đi đi, gặp hoàng hậu nhớ chú ý quy củ.”

Y Nhân gật đầu, đứng lên, theo cung nữ kia đi ra ngoài.

Thế nhưng nơi các nàng đi đến lại không phải là Phượng Lâm cung, mà là một nơi khác xa Phượng Lâm cung, một hoa viên hoang tàn, rách nát.

Y Nhân tuy không nói gì, nhưng trong lòng biết rõ, đang hoang mang thì một thanh âm cực kỳ êm nhẹ lượn lờ truyền đến: “Ngươi là Y Nhân?”

Nàng ngẩng đầu, liền thấy đằng trước một cây tùng lớn chính là Dung Tú. Dung hoàng hậu vẫn như ngày trước, cung trang trong sáng thuần khiết, kiểu tóc đơn giản, chỉ vấn lỏng thành một búi sau đầu, dùng một cây mộc sai cố định lại.

Không hiểu sao Y Nhân lại nhớ đến lần đầu tiên vào cung, Hạ Lan Tuyết cũng đã vấn tóc cho nàng như vậy - Thì ra chính là mô phỏng theo trang phục của Dung hoàng hậu.

Y Nhân cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại, nàng tự nhiên cảm thấy Hạ Lan Tuyết thật đáng yêu.

Quả là một người si tình — Chỉ là vì sao ngay từ đầu hắn không cười nàng ta nhỉ?

Thực sự đáng tiếc.

Đang nghĩ ngợi, Dung Tú đã đi tới trước mặt cô, ánh mắt đảo một vòng khắp mặt rồi từ từ chuyển xuống dưới, rốt cục rúng động nhìn chiếc khăn trên cổ của cô.

“Khăn lông chồn Thiên sơn tuyết?” Chỉ thấy nét mặt thanh lệ khẽ biến sắc, tuy rằng che giấu rất khá, Y Nhân vẫn thấy được trong mắt Dung Tú hiện vẻ khiếp sợ lẫn mất mát: “Cái này thực là, Tiêu Dao Vương tặng cho Y Nhân sao?”

“Ơ.” Y Nhân không biết có được tính là tặng không, chỉ trả lời nhát gừng: “Hắn quàng cho ta”.

Dung Tú mỉm cười, cúi đầu, giọng ôn nhu khẽ nói không nên lời: “Vương gia đối với Vương Phi, cũng thật tốt.”

“Đúng nha, hắn cho ta ăn no, cũng không yêu cầu ta làm cái gì.” Y Nhận thực lòng nói.

Dung Tú ý cười càng đậm, lơ đãng vuốt ve lông hồ ly mượt mà trên cổ cô, nói tiếp: “Khăn lông chồn này, vốn là năm đó Tiêu Dao vương trao cho bản nương làm vật đính hôn, không nghĩ tới chính y lại tự tay quàng vào cho ngươi … A Tuyết quả nhiên không có gạt ta, hắn đã buông xuống. Y Nhân, ngươi sau này, cần phải đối tốt với A Tuyết.”

Y Nhân suy nghĩ mất nửa ngày mới hiểu được Dung Tú nói ‘A Tuyết’ chính là muốn nói đến Hạ Lan Tuyết.

Biết được ‘nicknam’ của Hạ Lan Tuyết, Y Nhân chỉ cảm thấy không được tự nhiên, sau lại thấy cũng hay hay.

A Tuyết, A Tuyết, cũng rất hợp với hắn.

Hạ Lan Tuyết đúng là đôi lúc vẫn giống một lăng đầu tiểu tử (con nít hay nghịch phá) – Giọng nói Dung Tú tuy ôn nhu, nhưng Y Nhân vẫn không nghe ra nàng ta đang thật lòng chúc phúc, trái lại hình như có chút ghen tỵ.

Nghĩ vậy, cô quyết định thay Hạ Lan Tuyết bác bỏ tin đồn: “Không phải đâu, A Tuyết vẫn còn thích Dung hoàng hậu mà.”

Dung Tú ngẩng đầu dịu dàng nhìn cô, ánh mắt lóe sáng: “Làm sao mà ngươi biết được?”

“Nhìn là thấy liền à.” Y Nhân mỉm cười nói: “Ngày ấy lúc nương nương bị bắt cóc, y thật sự rất lo lắng.”

Thật lòng Y Nhân còn nhớ rất rõ Hạ Lan Tuyết đã sợ hãi như thế nào, là nỗi sợ hãi khi sắp mất đi thứ quý giá nhất, khiến cô cũng sợ lây.

Không phải, Y Nhân tự nhận không thể có được dũng khí đó, có thể tay không bắt lấy lưỡi dao.

“Thế nhưng sau khi ngươi mất tích, hắn cũng rất lo lắng. Tuy rằng người đứng ở Phượng Lâm Cung, nhưng lòng lại không biết đang ở nơi nào?” Dung Tú ngậm ngùi nói.

Ngày ấy sau khi bị đâm, Hạ Lan Tuyết bởi vì lo lắng an nguy của nàng, suốt đêm canh ở ngoài Phượng Lâm cung, nàng không phải không biết.

Thực ra, nàng cũng suốt đêm không ngủ, đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, trong màn đêm gió rét chỉ có một thân niên thiếu.

Nàng còn nhớ rõ năm ấy khi còn trẻ, ở trong vườn hoa, Hạ Lan Tuyết đánh đàn, một khúc ngẫu hứng, gió thổi bay bay tay áo. Hoa rơi thành sông.

Khi đó, ánh mắt chàng chuyên chú, đầu ngón tay gảy buông tiếng nhạc, khóe môi khẽ cười.

Thế nhưng, nam tử đêm đó đứng canh ngoài Phượng Lâm cung, tinh thần lại có vẻ bất an như vậy.

Dung Tú đứng yên chăm chú nhìn chàng, nhìn chăm chú vào một Hạ Lan Tuyết chung tình hơn mười năm, rốt cuộc vì nữ nhân khác mà không hề chuyên chú.

Đôi mắt xinh đẹp kia, không bao giờ… còn nhìn ngắm bóng hình nàng nữa.

“Kỳ thực, hắn đã sớm buông xuống rồi. Năm đó hắn không tranh giành, hiện tại, ta còn trông cậy vào cái gì đây?” Dung Tú tự như đang chìm trong hồi ức, mơ màng nói một câu.

“Hạ Lan Tuyết nói, hắn không phải không tranh, mà là có tranh cũng không thắng.”. Y Nhân tuy rằng không hiểu lắm, nhưng vẫn thật tâm biện hộ.

“Hắn có sao?” Dung Tú nhìn nàng một cái, cười khổ nói: “Hắn biết rõ ta chỉ muốn làm hoàng hậu, Dung gia chúng ta, chỉ có thể đính ước với thiên gia – nhưng hắn khi không đem ngôi hoàng đế hai tay dâng cho Hạ Lan Thuần. Ở trong lòng hắn, ta là cái gì?” Dừng một chút, nàng bỗng dưng u sầu, thần tình biến đổi, kịch liệt: “Ngày đó, ngươi vốn không nên cứu ta, nếu như ta chết trước mặt A Tuyết, hắn sẽ phải áy náy cả đời, sẽ không thay lòng đổi dạ mà thích ngươi!”

Y Nhân không ngờ Dung Tú sẽ phản ứng như vậy, bỗng thấy không còn hứng thú, miệng khẽ mấp máy, quyết định xoay người bỏ đi.

Nhưng vừa đi được vài bước, Y Nhân lại quay trở lại.

Đôi mắt xưa nay luôn lờ đờ thiếu ngủ của nàng bỗng phát sáng nhìn Dung Tú, mồm miệng rõ ràng, gằn từng chữ: “Nếu như nương nương thực lòng yêu hắn. Tại sao chỉ vì hắn không chịu vì nương nương tranh thiên hạ mà hận hắn? Nương nương căn bản là không biết yêu thương một người là như thế nào. Yêu hắn, đó là bất luận hắn làm gì, nương nương đều không nên vứt bỏ hắn. Mà Hạ Lan Tuyết, cũng không có lỗi gì với người, hắn chỉ là thiếu tàn nhẫn thiếu dã tâm. Nếu như nương nương vì thế mà trừng phạt hắn … Ta thật nghi ngờ, người đối với hắn, từ đầu đến cuối, chỉ là lợi dụng mà thôi. Nếu ngay từ đầu Hạ Lan Tuyết không phải là Vương gia, nương nương sẽ thích hắn sao?”

Dung Tú giật mình, hơn nửa ngày vẫn không nói ra lời.

Mà Y Nhân cũng đã hung hăng xoay người bỏ đi từ lâu.

Thần sắc lại mơ hồ như trước, hình như những lời vừa rồi không phải do chính miệng cô nói ra vậy.

Thế nhưng, đi được vài bước, cô đã dừng lại.

Cô trông thấy Hạ Lan Tuyết.

Một Hạ Lan Tuyết toàn thân áo trắng như tuyết.

Một Hạ Lan Tuyết dáng ngọc cao gầy.

Một Hạ Lan Tuyết với đôi mắt sâu thăm thẳm.

Cô nhìn y khó hiểu, cũng như hắn luôn luôn chưa từng hiểu cô.

Hạ Lan Tuyết sải bước đi tới, lướt qua Y Nhân, đi thẳng đến trước mặt Dung Tú.

Sau đó, hắn khụy chân, quỳ một gối.

Dung Tú hai tay nắm chặt, đôi chân căng cứng ẩn hiện trong chiếc quần dài.

Dung Tú cúi đầu ngơ ngác nhìn phong tư trác tuyệt của Hạ Lan Tuyết, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, thần tình ôn nhu nhưng lại vô cùng lạnh lẽo.

Nàng, cuối cùng đã đánh mất – cảm giác đánh mất lần này, so với lúc đầu nhập cung, còn sâu sắc hơn gấp bội.

Khi Hạ Lan Tuyết rốt cuộc đã đứng lên, nhẹ nhàng giãn ra một nụ cười, thì Dung Tú đã lệ rơi nhạt nhòa.

Chương 23 – Hứa hẹn

Hạ Lan Tuyết xoay người, bạch y nhẹ nhàng bay bay, không vướng bụi trần, không vương phàm luyến.

Lần đầu tiên – hắn rời xa Dung Tú mà bước đi lại kiên định như vậy.

Đi tới trước mặt Y Nhân, Y Nhân đang đờ đẫn nhìn hắn, Hạ Lan Tuyết vươn tay nắm lấy tay cô lôi đi, Y Nhân ngây ngốc không nói được một lời.

Y Nhân hơi lảo đảo một chút, rồi cũng lảo đảo đi theo hắn.

Hạ Lan Tuyết đi rất nhanh. Cứ như vậy đi không ngừng, chẳng màng xem lại phong thái. Dọc theo đường đi, vô số cung nữ thái giám thỉnh an với hắn, hắn cũng không thèm nhìn qua một cái. Y Nhân hoài nghi bọn họ đi dọc theo hoàng cung đến một chỗ khác. Cũng không biết đã vượt qua mấy cái sân, đi qua bao nhiêu hành lang, Hạ Lan Tuyết cuối cùng cũng ngừng lại.

Y Nhân đi phía sau bị dừng lại đột ngột, đâm sầm vào lưng hắn, chưa kịp đứng vững đã nghe hắn nói: “Y Nhân, bản vương đã thôi ngươi rồi, từ nay về sau, ngươi không còn là Vương phi, chờ yến tiệc kết thúc, ta sẽ sai người đưa ngươi về nhà.”

“Ngươi không hài lòng ta?” Y Nhân nhấp nháy mắt hỏi.

Hạ Lan Tuyết cười yếu ớt, lắc đầu: “Không phải do ngươi, ta thôi ngươi... ngươi vốn không thích bản vương, tội gì phải chết già trong phủ?”

Y Nhân trả lời không cần suy nghĩ: “Bởi vì… Cây cao thì bóng cả, ngươi là cây cao, ta muốn núp dưới bóng của ngươi.”

Một người đầy đủ tiêu chuẩn như thế, cô sẽ nắm chặt không buông.

Hạ Lan Tuyết không ngờ nàng trả lời như thế, không lừa dối, rất thẳng thắn, thành khẩn đến đáng yêu.

Giật mình, hắn cười trong veo: “Được, chỉ cần cây ta không ngã, cả đời sẽ bảo hộ cho ngươi.”

Lúc hắn cười, Y Nhân chỉ cảm thấy trước mắt sáng lạn, rực rỡ sắc hoa. Dáng vẻ Hạ Lan Tuyết tươi cười đẹp đến nỗi khiến nàng nhìn đến thất thần.

Hay là, hắn là người đẹp trong tranh sao. Cô khẽ mơ màng.

Lúc sau, Y Nhân bám chặt cơ hội: “Ngươi nói, ngươi nguyện ý nuôi ta cả đời?”

Lời hứa rất quan trọng nha, có lời hứa đáng ngàn vàng của đại phú ông này, từ nay về sau mọi sinh hoạt ăn mặc đều không cần phải lo nữa.

“Đúng, nếu như ta có năng lực, nhất định sẽ nuôi ngươi cả đời.” Hạ Lan Tuyết nhìn cô, nhẹ nhàng nói: “Chỉ sợ cây lập tức sẽ đổ – đến lúc đó, ngươi hãy sớm tìm một cây cao khác tránh đi, không mưa không gió yên ổn mà sống, có biết không?”

“Không cần tìm, ta đã chọn ngươi rồi.” Y Nhân mừng như điên, tuy rằng trước đã gả cho Hạ Lan Tuyết, nhưng vẫn phập phồng lo lắng, e sợ một ngày nào đó bị đuổi ra khỏi nhà, nghèo túng đầu đường.

Hôm nay, Hạ Lan Tuyết dĩ nhiên là miệng vàng lời ngọc, cứ như vậy để nàng núp bóng hắn cả đời, không cần làm mất hứng nha?

“Nếu ta không phải là đại thụ thì sao?” Hạ Lan Tuyết hỏi, sóng mắt ôn nhu. Trên mặt nhàn nhạt ý cười, lại vương một chút cô đơn.

“Ta sẽ thay ngươi bắt sâu, bón phân tưới nước, cho ngươi uống nắng trời đến khi ngươi biến thành đại thụ.” Y Nhân miệng lưỡi dẻo quẹo, chỉ sợ Hạ Lan Tuyết đổi ý.

Hạ Lan Tuyết cười, gật gù vẻ đã hiểu.

“Sau này, không được nói mấy chuyện vừa rồi với hoàng hậu nữa.” Ngừng một lát, Hạ Lan Tuyết trở về chuyện chính: “Nàng cũng không có lỗi gì với ta, là ta đã phụ nàng.”

Y Nhân nhấp nháy mắt, muốn nói lại thôi.

Hạ Lan Tuyết đột nhiên với tay, dịu dàng vén vài sợi tóc cho cô, nhẹ giọng nói: “Ngươi nói như vậy, sẽ làm tổn hại danh dự của hoàng hậu. Hoàng hậu ngọc khiết băng thanh, đối với bệ hạ là một lòng trung trinh. Yêu nàng, chỉ là cá nhân ta nguyện ý. Bất luận nàng làm gì, nói gì, kể cả nghĩ thế nào, đều không quan trọng, quan trọng là… là ta cam tâm tình nguyện, ngươi có hiểu không?”

Y Nhân không hiểu, cho nên nàng lắc đầu, không hề che giấu.

Yêu chẳng phải rất đơn giản sao, vì đâu mà tất cả mọi người cùng hắn nói xong lại trở nên vô cùng phức tạp như thế.

Hạ Lan Tuyết vân đạm phong khinh*,nhưng không giải thích nữa: “Đi thôi, đi dự tiệc.”

(*vân đạm phong khinh: nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi – chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác)

Vừa hết canh giờ. Mặt trời chiều buông những tia nắng nhợt nhạt trải khắp hoàng thành.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3