Hoàng Hậu Lười Y Nhân (Bộ 1 - Quyển 1) - Chương 21

Chương 21 – Pháo hoa

Lúc pháo hoa rạng rỡ bắn lên từ phía hoàng cung, Y Nhân không sao ngủ được như lời cô nói mà vẫn thức chong chong.

Hơn nữa cô còn đứng trong sân, cùng mọi người nhìn ngắm khung cảnh phồn hoa người người xưng tụng.

Hạ Lan Du, công chúa duy nhất của Thiên triều, muội muội được hoàng thượng cưng chiều nhất hôm nay kết hôn cùng Bùi công tử Bùi gia văn võ song toàn, thật chẳng biết bao nhiêu thiếu nữ kinh đô, bao nhiêu vương tôn quý tộc phải khát khao tiếc nuối.

Bọn họ là một đôi trời sinh như thế.

Pháo hoa đầy trời hôm nay, rạng rỡ rồi tàn lụi, đều là, vì họ mà xán lạn.

Thập Nhất hiếm khi được thưởng thức cảnh sắc đẹp thế này nên háo hức không thôi. Trong cung vốn bày đại yến nhưng Hạ Lan Tuyết thân làm tam ca của Hạ Lan Du lại chẳng tham gia, chỉ thiết yến tại nhà cho thê thiếp tha hồ thưởng ngoạn vui chơi trong vườn.

Y Nhân cũng bị y cưỡng ép kéo ra, đương nhiên y chẳng đích thân ra tay mà chỉ cần hạ lệnh: “Tất cả đều phải tham dự.”

Y còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ ‘tất cả’.

Bởi thế cô bị Thập Nhất cố sống cố chết kéo ra sân, ngán ngẩm nhìn quang cảnh lộng lẫy như mộng trên bầu trời.

Dẫu pháo hoa có rực rỡ hơn thế nữa, cô cũng chẳng thể háo hức như Thập Nhất được.

Có điều cô cũng chưa từng thấy pháo hoa mông lung mờ mịt như vậy bao giờ, hệt như những ánh sao lung linh rọi trên mặt biển vậy.

Khi ánh sáng càng lúc càng nhạt nhòa đi, Y Nhân mới nhận ra: té ra chẳng phải vì pháo hoa, mà vì khóe mắt mình đã ầng ậng nước.

Cô cũng chẳng ngờ gió lại làm cay mắt, từng cơn từng cơn táp vào khiến nước mắt cô chảy ròng ròng.

Nước mắt lu mờ cả pháo bông, cảnh thịnh thế phồn hoa qua làn nước mắt cũng chỉ còn nhòa nhạt.

Trong ánh pháo hoa, Hạ Lan Tuyết đang chuốc rượu nói cười, tráo chung đổi chén, vui vẻ cợt đùa cùng đám cơ thiếp của y, còn kẻ cố ý lánh sang một góc như Y Nhân đương nhiên đã rơi vào quên lãng.

Ngay đến Hạ Lan Tuyết cũng chẳng buồn nhìn về phía cô lấy một lần.

“Vương gia lạ thật đấy.” Cuối cùng Thập Nhất cũng chẳng xuýt xoa nữa, líu ríu chạy lại bên Y Nhân, trách móc: “Rõ ràng ban sáng lúc đưa tiểu thư về còn quan tâm ân cần như thế, thoáng cái đã trở mặt không nhận người rồi. Nam nhân trên đời đúng là toàn phường bạc bẽo.”

Y Nhân chẳng buồn để ý, cứ chăm chú nhìn lên trời cao.

Cuối cùng pháo hoa cũng đến cao trào đẹp nhất, tiếng nổ đì đùng như sấm từ phía hoàng thành vọng lại khiến hết thảy tình nhân trẻ, vợ chồng son trong kinh thành, người già nắm tay người già, thanh niên nắm tay thiếu nữ, cùng ngẩng đầu chiêm ngưỡng khoảnh khắc xán lạn đó.

Y Nhân cũng ngẩng đầu lên, ánh pháo hoa rực hồng soi tỏ gương mặt ửng đỏ của cô.

Tiếng đì đùng như sấm vẫn liên miên không dứt.

Khi tiếng nổ to nhất vẳng đến, Y Nhân vô thức bịt chặt tai mình lại, Hạ Lan Tuyết chẳng biết đã lại sau lưng cô tự lúc nào, đôi bàn tay thon dài ấm áp nhẹ nhàng bịt tai dùm cô.

Tiếng ì oàng vang trời lập tức nhỏ hẳn đi, chỉ còn lại pháo hoa rực rỡ đầy trời, khắp vườn đèn hoa lộng lẫy. Y Nhân cũng cứ thế ngả người về phía sau, uể oải tựa vào lòng y.

Hạ Lan Tuyết thoáng sững sờ rồi khẽ mỉm cười, cứ thế đứng thẳng, để mặc ai đó biến mình thành chiếc gối miễn phí.

Trong khoảnh khắc pháo hoa tàn lụi, Y Nhân nghe thấy tiếng ai đó thoảng bên tai: “Y Nhân, cô còn dũng cảm hơn ta.”

Dường như nghe rõ, lại dường như nghe không rõ.

Còn ánh lửa ngập trời, cuối cùng cũng tàn lụi cả.

Đám cơ thiếp trong Tiêu Dao vương phủ vừa định thần lại sau màn pháo hoa rực rỡ đã nhớn nhác tìm bóng dáng vương gia của họ trong vườn, sau cùng một nàng tinh mắt đã trông thấy Tiêu Dao vương trước giờ vẫn đùa đùa cợt cợt lại đang ‘ta ta nàng nàng’ với Y Nhân – kẻ xưa nay vẫn bị ghẻ lạnh nhất, liền hét ầm lên, kéo thêm mấy người nữa thướt thướt tha tha đi về phía họ.

Thập Nhất thấy vậy đang định bước lên ngăn cản để tiểu thư nhà mình có dịp tâm sự riêng với vương gia, nào ngờ Y Nhân đã trông thấy, liền đứng ngay dậy giũ giũ áo, tùy ý nói: “Xem xong rồi, ta về ngủ đây.”

Hạ Lan Tuyết ngượng ngùng rụt tay lại, cũng chẳng ngăn cản, chỉ thoáng vẻ ngẩn ngơ.

Y Nhân vừa nói xong liền đi ngay, chẳng chút lưu luyến, để trơ lại Hạ Lan Tuyết đứng ngây tại chỗ, trong chớp mắt đã bị đám kiều thê mỹ thiếp vây chặt lấy.

Đêm đó Y Nhân ngủ một giấc thật say suốt hai ngày hai đêm không tỉnh giấc.

Chương 22 – Dung Tú

Sáng ngày thứ ba, lúc tỉnh lại, vửa mở mắt ra Y Nhân đã nghe thấy giọng Hạ Lan Tuyết đầy lo lắng: “Nàng ta ngủ lâu như vậy rồi, thật sự không sao chứ?”

“Xin vương gia yên lòng, nương nương rất khỏe, quả thật chỉ ngủ thiếp đi thôi.” Thái y vừa lau mồ hôi vừa sợ sệt đáp.

“Hừ” Hạ Lan Tuyết còn định nói gì đó thì Thập Nhất ngồi bên giường trông chừng đã thấy Y Nhân đang tròn mắt nhìn mình, không khỏi reo lên: “Vương gia, tiểu thư tỉnh rồi kìa, tiểu thư không sao cả.”

Y Nhân ngơ ngác nhìn Thập Nhất rồi duỗi lưng một cái, thong thả nói: “Lâu lắm không ngủ say được thế này, Thập Nhất, chuẩn bị giấy bút đi.”

Thập Nhất kinh ngạc nhìn tiểu thư nhà mình: sắc mặt hồng hào, tinh thần phấn khởi, quả là không sao hết.

Hạ Lan Tuyết đang túm cổ áo tay đại phu kia, thấy vậy liền buông y ra, tròn mắt kinh ngạc nhìn Y Nhân, hệt như Thập Nhất.

Nhưng Y Nhân chẳng hề để ý tới bọn họ, chỉ duỗi chân duỗi tay ngồi dậy rồi lê giày tới trước bàn, rút một cây bút lông từ ống bút, có điều Thập Nhất còn chưa kịp mài mực. Cô liền đưa ngay bút lên miệng liếm rồi cúi xuống bắt đầu vẽ.

Đây là lần đầu Hạ Lan Tuyết trông thấy Y Nhân vẽ tranh, khuôn mặt bầu bĩnh thanh tú của cô vô cùng chăm chú, cặp mắt vẫn mơ màng lãng đãng lại mang vẻ chuyên tâm lạ thường.

Dường như có một vầng sáng kỳ dị trong chớp mắt đã bao bọc lấy cô.

Y định vỗ vai hỏi cô có đói không – dù sao cũng đã ngủ suốt hai ngày rồi, nhưng cánh tay vừa chạm vào cô đã khựng lại.

Cô rõ ràng không muốn bị làm phiền.

Cuối cùng Hạ Lan Tuyết đành rút tay lại, lặng lẽ đứng sau nhìn Y Nhân hạ bút, phác họa, vẽ chi tiết, trau chuốt, cũng chẳng biết bao lâu sau, một thiếu niên tuấn mỹ lạ thường đã hiện lên sống động trên mặt giấy. Có điều cặp mắt thiếu niên này trống rỗng vô thần, quả là khiếm khuyết.

“Được rồi.” Y Nhân đại công cáo thành, cắm bút vào ống bút rồi đưa bức họa cho Thập Nhất: “Đưa tới phủ thừa tướng cho Bùi Nhược Trần đi.”

Thập Nhất đón lấy rồi dè dặt nhắc nhở: “Tiểu thư, Bùi công tử giờ không ở trong phủ thừa tướng nữa đâu, hoàng thượng đã đặc biệt ban cho một ngôi phủ phò mã rồi, bức họa này là đưa tới phủ thừa tướng, hay đưa tới chỗ Bùi công tử ạ?”

Y Nhân còn chưa kịp đáp Hạ Lan Tuyết đã tranh lấy bức họa trong tay Thập Nhất, thản nhiên nói: “Đưa đây, bản vương sẽ chuyển tới Hình bộ.”

Thập Nhất lè lưỡi, sực nhớ ra lời Hạ Lan Tuyết dặn khi trước: không được nhắc tên Bùi Nhược Trần trước mặt Y Nhân.

Y cuộn bức họa lại nhét vào người, thấy sắc mặt Y Nhân rất tươi tắn, lại nói tiếp: “Y Nhân… Tiểu Dung muốn gặp cô.”

“Tiểu Dung?” Y Nhân ngẩng đầu lên nhìn y, sực hiểu ra: “Tiểu Dung hoàng hậu sao?”

“Phải, nàng ta muốn đích thân cảm tạ ơn cứu mệnh của cô.” Vẻ mặt Hạ Lan Tuyết đầy khó xử nói: “Còn nữa… Du nhi cũng muốn gặp cô.”

“Ừm.” Y Nhân chỉ hờ hững đáp, chẳng hề thấy bị xúc phạm.

Hạ Lan Tuyết chợt thấy mình vô cùng quá đáng: cứ ỷ rằng Y Nhân không để ý mà tha hồ tùy tiện, mặc kệ tâm tình của cô thế này sao?

“Thôi” Hạ Lan Tuyết bất chợt nổi hào khí: “Thập Nhất, đi chuyển lời cho Chu công công, nói rằng Y Nhân mắc bệnh, không thể vào cung dự yến được.”

“Vương gia, nhưng đây là lần đầu hoàng hậu nương nương bày đại yến, Chu công công đã dặn riêng là…” Thập Nhất do dự nhắc.

Vừa nãy cô đã nghe thấy bên ngoài truyền thánh chỉ.

“Không phải chuyện ngươi quản.” Hạ Lan Tuyết cau mày khẽ gắt.

“Ta có bệnh gì đâu.” Y Nhân đột ngột chen vào, lơ đãng nhìn hai người rồi nói: “Chẳng phải chỉ là đi ăn uống thôi sao? Đúng lúc ta đang đói.”

Ngừng một lát, cô lại thèm thuồng nhìn Hạ Lan Tuyết, hau háu hỏi: “Ngồi kiệu chứ không phải đi hả?”

“Ừm, ngồi kiệu.” Hạ Lan Tuyết dở khóc dở cười.

Y Nhân gật đầu, dáng vẻ vô cùng hớn hở hệt như mấy tháng trước, ăn no lại nằm, không lo không nghĩ.

Lần thứ hai vào cung, đương nhiên đã chẳng còn ngỡ ngàng như lần đầu.

Y Nhân chỉ cảm giác tòa cung điện nguy nga tường hồng ngói lục này toát lên vẻ lạnh lẽo và áp lực không nói nên lời.

Cô chợt thấy vô cùng bất an, tựa như có chuyện gì đó vô cùng tệ hại sắp xảy ra.

Lúc sắp đi, Hạ Lan Tuyết đột nhiên rút một chiếc khăn lông, ân cần quàng cho cô, lại khẽ khàng gỡ những sợi tóc bị cuốn vào khăn ra, lấy dây buộc lại.

Y Nhân để mặc y chăm chút cho mình như búp bê, tới khi mọi thứ chỉnh tề cô mới rút giấy từ hôn hôm trước ra đưa cho Hạ Lan Tuyết.

“Cô giữ lấy đi.” Hạ Lan Tuyết thản nhiên nói.

Y Nhân thoáng ngơ ngác nhưng vẫn cất đi, trong khoảnh khắc đó, cô chợt thấy ánh mắt buồn bã mà kiên quyết của y, lòng đột nhiên thắc thỏm.

Tựa như khi đứng dưới hoàng thành lúc này.

“Còn chưa tới lúc khai tiệc, cô cứ theo Chu công công đến tẩm điện của tỷ tỷ mình đi, tới chập tối sẽ đi dự yến cùng Lâm phi – chừng nào tàn tiệc ta sẽ tới đón cô.” Lúc nói những lời này, giọng Hạ Lan Tuyết rất trầm, trầm tới nỗi gần như là dịu dàng.

Y Nhân vốn định ‘ừm’ một tiếng như mọi khi, nhưng lần này chẳng rõ vì sao giọng điệu của Hạ Lan Tuyết lại khiến cô cảm động, đành phá lệ đáp một câu: “Vậy ta đợi vương gia tới đón.”

Lần trước vì y không tới đón nên cô mới bị bắt đi, còn tới phòng Bùi Nhược Trần.

Lần này, có lẽ y sẽ không quên.

Hạ Lan Tuyết chẳng ngờ Y Nhân lại thốt ra một câu như vậy, lần đầu tiên y cảm thấy: đối với cô, dường như ngoài việc nuôi ăn nuôi mặc, mình còn một công dụng khác là đón cô về nhà.

Nhưng Hạ Lan Tuyết chẳng hề đáp lại, chỉ cười cười đưa tay sửa sửa lại khăn choàng cho cô.

Tấm khăn choàng lông cáo trắng tinh ánh lên gương mặt bầu bĩnh thanh tú của cô, lộ rõ vẻ thuần khiết đầy sức sống.

Sau đó y quay mình đi, chiếc bóng gầy gầy thoáng chốc đã biến mất cuối hành lang dằng dặc, khuất sau tầng tầng lớp lớp lầu các nguy nga không đếm xuể.

Lúc này Chu công công mới chìa tay cung kính bẩm: “Tiêu Dao vương phi, tẩm cung của Lâm phi nương nương ở bên này, mời người đi qua đây.”

Y Nhân gật đầu, lũn cũn theo Chu công công tới thăm Y Lâm lâu ngày không gặp.

Sâu trong tẩm điện, một bàn cờ, một chén trà, hai nam tử cẩm y đang đánh cờ cùng nhau.

Kẻ quay mặt về phía cửa điện, toàn thân mặc đồ tím nhạt là Hạ Lan Khâm, đáy mắt vẫn ngời ngời anh khí, chỉ là thêm mấy phần phiền muộn.

Y lấy quân đen.

Còn người kia quay lưng lại phía cửa điện, chỉ thấy dáng người y dong dỏng, mình khoác áo vàng, chỉ ung dung ngồi đó mà đã toát lên vẻ chấn nhiếp và áp lực khôn tả.

Y giữ quân trắng.

Cứ theo thế cờ thì quân trắng thong thả ung dung, còn quân đen đã bị dồn vào chân tường.

Hạ Lan Khâm tuy ngoài mặt thản nhiên nhưng ánh mắt càng lúc càng tối sầm lại.

Cuối cùng y ném phắt quân cờ đen trong tay đi, chán nản nói: “Đại ca, không ngờ đệ trấn giữ bên ngoài suốt năm năm mà không thắng nổi người chưa hề ra khỏi cung một bước như huynh – đệ thua rồi, lần này cũng như năm xưa vậy, đệ sẽ về đại doanh ngay, không giúp bên nào hết. Chuyện giữa huynh và tam đệ, đệ cũng không tham gia đâu.”

“Quân đội đâu có hiểm ác như chốn thâm cung?” Nam tử đối diện khẽ cười, giọng điệu hững hờ vẫn đầy vẻ âm trầm khiến người ta nghẹt thở.

Hạ Lan Khâm thở dài đồng tình, đoạn lại hỏi tiếp: “Thật ra mấy năm nay tam đệ vẫn không màng tới chính sự, chỉ một mực du hí nhân gian, đại ca… bệ hạ, nếu được…”

“Trẫm không muốn làm hại y.” Kẻ đi quân trắng – Thiên triều hoàng đế Hạ Lan Thuần chắp tay đứng dậy, nhìn lại cuộc cờ mấy phen chém giết, mấy bận hiểm nguy vừa rồi, dửng dưng đáp: “Chỉ e có lúc y lại tự chuốc lấy vạ thôi.”

Hạ Lan Khâm lắc đầu, vẻ mặt đầy tiếc nuối.

Rốt cuộc Y Nhân cũng tới trước cung của Y Lâm, Chu công công giao cô cho một tiểu a hoàn, lại chẳng biết băng qua bao nhiêu hành lang, lướt qua bao nhiêu trướng gấm mới tới được trước mặt Y Lâm.

Có lẽ đồ ăn thức uống trong cung còn chú trọng dưỡng sinh hơn cả trong Y phủ nên sắc mặt Y Lâm còn đẹp hơn cả khi trước, đúng là mặt hoa rạng rỡ khiến người ta không dám nhìn gần.

“Muội muội.” Trông thấy Y Nhân, Y Lâm liền lộ vẻ sốt sắng chưa từng thấy, từ trên giường hân hoan bước xuống đón, nắm tay cô nói: “Tỷ tỷ nhớ muội quá.”

Y Nhân chớp mắt, tuy vẫn ngỡ ngàng nhưng đã bị nhiệt tình của Y Lâm lay động.

“Muội không biết đâu, gần đây tỷ tỷ cô đơn lắm.” Y Lâm kéo cô lại bên giường, cùng sánh vai ngồi xuống rồi bắt đầu kể khổ: “Người trong cung toàn những kẻ xu nịnh mà thôi. Không phải tay chân của Dung gia thì là thân tín của Bùi gia, đám cung nữ thái giam cũng kéo bè kết phái. Tỷ tỷ của muội không môn không phái, lại xuất thân từ nhà buôn bán nên khổ lắm.”

Càng nói Y Lâm lại càng cảm khái, nước mắt rơi lã chã.

Y Nhân nửa hiểu nửa không, chỉ biết lặng lẽ nhìn cô, đợi cô kể lể hết nông nỗi tội tình.

“Thật ra Dung gia cũng chẳng tới nỗi nào, Dung hoàng hậu tuy là hoàng hậu tôn quý nhưng không tranh không giành, đối với người dưới còn khách khí đôi chút, đáng ghét nhất chính là Lan quý phi Bùi Nhược Lan! Cha thị làm thừa tướng, đệ đệ lại là phò mã, hễ có chuyện gì là thị diễu võ dương oai, tỏ vành tỏ vẻ. Trong cung, lời của hoàng hậu cũng chẳng là gì nhưng cô ta mở miệng ra nói một là một nói hai là hai – có điều hoàng thượng lại sủng ái cô ta, muội xem, đó là đạo lý gì chứ?” Y Lâm phẫn uất than thở.

Y Nhân vẫn chẳng hề chen vào, chỉ có ánh mắt tỏ vẻ đồng tình với cô.

Y Lâm được khuyến khích cũng thấy dễ chịu trong lòng, chẳng muốn kể lể nỗi mình nữa mà ngoảnh sang thân thiết hỏi: “Còn muội thì sao? Ở trong vương phủ dễ chịu không? Lần trước muội liều mạng bảo vệ hoàng hậu, hẳn vương gia càng sủng hạnh muội hơn hả?”

“Ở vương phủ cũng…” Y Nhân nghĩ đi nghĩ lại rồi kiên định gật đầu: “Dễ chịu lắm.”

Hạ Lan Tuyết nhất định là lựa chọn lý tưởng: giàu có nhàn nhã, hơn nữa nếu không có chuyện tuyệt đối không tới quấy rầy cô.

Y Lâm ‘ừm’ một tiếng rồi sực nhớ ra chuyện gì đó, lại dè dặt hỏi: “Trong cung có kẻ đồn đại phao tin, tỷ tỷ hỏi muội nhé, rốt cuộc có phải là thật không?”

“Chuyện gì cơ?”

“Trong cung đồn rằng muội giành phu quân với Du công chúa, nói muội thân là vương phi mà còn hồng hạnh xuất tường, tơ tưởng Bùi công tử. Muội nói xem, có phải là người của Bùi gia ác ý hãm hại không? Muội muội, chỉ cần muội lên tiếng, chúng ta sẽ lập tức tới tìm nhờ Dung hoàng hậu chủ trì công đạo! Lần trước muội đã cứu Dung hoàng hậu, nhất định bà ta phải tra xét nghiêm minh.”

“Nhưng mà… là thật đó.” Y Nhân thản nhiên đáp: “Đúng là muội đã tranh giành Bùi Nhược Trần, có điều là giành không được.” Cô thở dài nói thêm: “Y nói những thứ mà y muốn khác hẳn những gì muội có thể cho y.”

Y Lâm trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn muội muội của mình, lát sau trấn tĩnh lại, chợt nhớ lại thuở xưa, cô mới sực hiểu ra.

Muội muội của cô vốn là một kẻ ngốc – bình tĩnh, bình tĩnh, phải bình tĩnh!

“Tỷ mặc kệ chuyện đó rốt cuộc ra sao, dù gì yến tiệc tối nay phò mã cùng công chúa sẽ tham dự, nếu có ai hỏi tới, muội nhất định phải nói rằng không có chuyện đó, nghe không?” Y Lâm khó mà tưởng tượng nổi nếu trong bữa tiệc Y Nhân lại thừa nhận ‘nỗi nhục’ của mình thì Y gia còn mặt mũi nào nữa chứ?

Y Nhân chẳng hề gật đầu, chỉ đăm chiêu ngồi ngẩn ra.