Thủy Tú Sơn Minh - Chương 27 - Phần 3

Địch Tú thu hồi lệnh bài, từ chối cho ý kiến.

Mai Tử Thất cười mỉm đi đến bên cạnh hắn, nói: “Như thế cũng tốt. Bất quá, tiên sinh có mấy câu muốn dặn ngươi...” Hắn thanh thanh cổ họng, “Khụ khụ, A Tú a, lấy năng lực của ngươi, đối phó cường đạo này đương nhiên không đáng kể. Nhưng giết hại đồng sự, giẫm lên người khác gì đó, trăm ngàn lần nên khắc chế, nhớ lấy nhớ lấy...”

Địch Tú nhíu mày, bất mãn đáp: “Đa tạ tiên sinh nhắc nhở, Địch mỗ ghi nhớ trong lòng.”

Hắn dứt lời, hừ lạnh một tiếng, rời đi.

Mai Tử Thất vừa cười vừa ngẩng đầu lên, lúc này, lại nghe giọng Minh Sương Thần vang lên ở sau lưng:

“Tiên sinh.”

Mai Tử Thất xoay người hành lễ, gọi: “Quận chúa.”

Minh Sương Thần ngước mặt, nhìn thoáng qua Địch Tú đã đi xa, bất đắc dĩ nói: “Xem ra, tiểu tử này dễ dàng thông qua khảo nghiệm của phụ vương ta như thế, là diệu kế của Mai tiên sinh?”

Mai Tử Thất vội vàng ngẩng đầu lên, “Đâu có đâu có.”

Minh Sương Thần nở nụ cười, nói: “Tiên sinh chỉ điểm hắn nhiều thứ như vậy, vì sao lại không chỉ điểm Sương Thần?”

Mai Tử Thất nghe được lời này, hơi khó hiểu.

Minh Sương Thần chậm rãi nói: “Thiên hồ cũng không phải là thông thiên triệt (thông hiểu mọi việc), không gì làm không được. Trăm năm nay, Úy Trì gia chẳng qua là nhờ vào pháp lực của nó để tạo chú sát (chú, lời nguyền giết người), hoặc là mê hoặc lòng người. Mà hôn nhân của Úy Trì gia, cũng không đơn thuần. Trang chủ các thế hệ thú thê tử, không người nào không phải vì khuếch trương thế lực của mình. Lợi dụng thiên hồ mê hoặc tâm trí những nữ tử này, cũng là thủ đoạn Úy Trì gia quen dùng...”

“Điều này, là ta hỏi qua Mai cốc tán nhân mới biết được.” Trong giọng nói của Minh Sương Thần có phiền muộn, “Như thế nghĩ lại, ngày xưa hoa đăng gặp gỡ, thậm chí sau lại tư định chung thân. Hắn thủy chung không có lợi dùng chú lực thiên hồ. Có lẽ trong đó, xác thực có chân tình...”

Mai Tử Thất vẻ mặt hơi hơi buồn bã.

Minh Sương Thần nhìn hắn, nói: “Lấy tài trí của tiên sinh, chắc đã sớm biết việc này, vì sao không bẩm báo?”

Mai Tử Thất liếc nhìn nàng một cái, xấu hổ cười, nhưng không cách nào trả lời.

“Tiên sinh...” Minh Sương Thần nói, “Mặc dù hắn thực lòng, nhưng đình thê hưu thiếp là sự thật, muốn có Nam Lăng cũng là sự thật. Sương Thần dù có tiếc nuối, đến hôm nay, cũng tuyệt không hối hận.”

Mai Tử Thất hạ mắt, mỉm cười đáp: “Như thế rất tốt...”

Minh Sương Thần cũng cười, nàng tiến lên vài bước, nói: “Tiên sinh không chỉ xem nhẹ Sương Thần, cũng đánh giá thấp bản thân... Nay, tiên sinh có bằng lòng, cùng Sương Thần đánh cờ hay không?”

Mai Tử Thất kinh ngạc, hắn ngước mắt nhìn Minh Sương Thần, trầm mặc thật lâu.

Chốc lát sau, hắn bật cười, ôm quyền cúi đầu, đáp: “Vô cùng vinh hạnh.”

Hai người nhìn nhau cười, không cần phải nhiều lời nữa.

...

Ngay chiều hôm đó, Nam Lăng vương phủ điểm binh, đi Tây quận trừ phiến loạn.

Úy Trì Minh Nguyệt đứng ở cửa vương phủ, nhìn binh lính chờ xuất phát, lòng vô cùng không vui.

Địch Tú giục ngựa, đứng trước mọi người, đang cùng phó tướng trao đổi công việc trước khi xuất phát. Lúc trước rời khỏi Úy Trì sơn trang, mọi người tìm tuấn mã “Tịch Truy” về, nay do hắn cưỡi. Hắn một thân trang bị nhẹ nhàng, cũng không mặt phụ giáp, trong đám binh lính chuẩn bị kĩ, có chút đơn bạc. Nhưng hắn vẻ mặt thản nhiên, lại có chút nổi bật.

Úy Trì Minh Nguyệt suy nghĩ một lúc, vẫn đi ra phía trước, kéo dây cương tuấn mã lại.

Địch Tú thấy nàng như thế, mở miệng hỏi nói: “Làm sao vậy?”

Úy Trì Minh Nguyệt hơi hơi nhíu mày, nghiêm túc nói: “Chàng không thắng cũng không sao... Cùng lắm thì bỏ trốn...”

Địch Tú nghe vậy, xấu hổ nhìn tướng sĩ bốn phía. Hạ giọng, bất đắc dĩ cười nói: “Chuyện tới nước này còn nói ta không thắng được, nàng đến tột cùng có bao nhiêu xem nhẹ ta hả?”

Úy Trì Minh Nguyệt lắc đầu, “Ta không có xem nhẹ chàng, chỉ là...”

Địch Tú ngắt lời nàng, lại cười nói: “Tứ tiểu thư yên tâm. Địch mỗ tâm ngoan thủ lạt, lãnh khốc vô tình, không từ thủ đoạn... chuyện giết người sát nhân, Địch mỗ rất có tự tin.”

Úy Trì Minh Nguyệt nghe hắn nói như thế, không khỏi bật cười.

Địch Tú thấy nàng như thế, cười ôn nhu, gọi một tiếng: “Minh Nguyệt...”

Úy Trì Minh Nguyệt ngước mắt nhìn hắn, chờ hắn nói.

Địch Tú cúi người, trước mặt mọi người, nhẹ nhàng hôn trán nàng.

Úy Trì Minh Nguyệt kinh hãi, lập tức đỏ mặt, ngượng không chịu nổi.

Địch Tú lại cười đến sung sướng, hắn ngồi thẳng người, nói: “Nhanh nhất mười ngày, chậm nhất một tháng, cầu hôn xin cưới, quyết không nuốt lời.”

Úy Trì Minh Nguyệt nghe được lời này, bỏ cả xấu hổ ra sau đầu, trong lòng tràn đầy vui sướng, nàng cười rạng rỡ, xinh đẹp vô cùng.

Tướng sĩ đã đi xa, nàng vẫn nhìn về phía họ.

Cuối tháng bảy, giữa mùa thu. Đúng là trời quang trong trẻo, thủy tú sơn minh.

Phiên Ngoại 1

Vào đông tuyết lớn, chất cao như bông. Mọi màu sắc đều bị vùi lấp, trong trời đất chỉ còn duy nhất một màu trắng.

Trong từ đường của Úy Trì sơn trang, đèn đuốc sáng trưng, trong ánh nến rực rỡ, nổi bật một chiếc ghế dựa lớn điêu khắc tinh xảo. Ngồi trên ghế là một lão phụ nhân, bà tuổi đã già, đầu bạc như tuyết, trong mắt ảm đạm. đang nằm trên chân bà là một con cáo trắng, đôi mắt u bích, nhìn một trung niên nam tử ở phía trước.

Nam tử kia dáng người anh tuấn, diện mạo tuấn lãng, đúng là trang chủ Úy Trì Tư Nghiễm. Giờ phút này, hắn mày kiếm thâm khóa, vẻ mặt ngưng trọng.

Lão phụ nhân ho khan vài tiếng, mở miệng nói: “Ta cũng không muốn làm kẻ địch của Nam Lăng vương phủ, chỉ là, oa nhi kia là huyết mạch Úy Trì gia ta, dù thế nào cũng phải nhận tổ quy tông.” Lão phụ nhân lại thở dài một tiếng, nói, “Thời gian của ta không còn nhiều, oa nhi này cũng đã gần đến tuổi cập kê, không thể kéo dài thêm...”

Úy Trì Tư Nghiễm vẫn trầm mặc, không trả lời.

“Tư Nghiễm a, ngươi hàng năm đều theo lễ nghĩa đến Nam Lăng vương phủ đàm phán. Chúng ta sớm hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nay, còn có gì để do dự chứ?” Lão phụ nhân nhẹ nhàng vuốt ve cáo trắng trên chân, nói, “Đi thôi, một mệnh lệnh, đừng để ta phải nói lần thứ hai.”

Úy Trì Tư Nghiễm nghe xong, gật đầu thi lễ, rời khỏi từ đường.

Ngoài từ đường, có bốn thiếu niên. Đều khoảng mười tám mười chín tuổi, áo xanh sẫm, trường kiếm thuần chất.

Bốn người này chính là thân tín của trang chủ, lấy bốn chữ “chung linh dục tú” mà ban tên. Theo tuổi tác mà phân thứ hạng, theo thứ tự là: Lương Chung, Trịnh Linh, Hướng Dục cùng Địch Tú.

Nhìn thấy Úy Trì Tư Nghiễm đi ra, bốn người đều hành lễ, gọi: “Trang chủ.”

Úy Trì Tư Nghiễm dừng chân, mở miệng nói: “Lương Chung, Trịnh Linh, Hướng Dục, ba người các ngươi thu thập hành trang, tức khắc lên đường đến Nam Lăng vương phủ, đem tứ tiểu thư mang về.”

Ba người tuân lệnh, cùng dạ một tiếng.

“Địch Tú, ta nơi này có một thi thể nữ tử, đợi lão phu nhân an bài xong, ngươi mang thi thể đuổi theo họ.” Nam tử lại phân phó.

Địch Tú gật đầu, đáp: “Dạ.”

Úy Trì Tư Nghiễm trầm giọng, nói: “Nhớ kỹ, là tặc phỉ tác loạn, đêm trộm Nam Lăng vương phủ, sát hại Úy Trì tứ tiểu thư, bỏ xác đồng hoang. Hành động bí mật, đừng để bại lộ.”

Hắn đang nói, Lương Chung lại mở miệng, nói: “Trang chủ, ba người thuộc hạ vẫn chưa gặp qua tứ tiểu thư, sợ có sai sót.”

Úy Trì Tư Nghiễm nghe vậy, suy nghĩ một chút, nói: “Địch Tú, ngươi từng cùng ta đi Nam Lăng vương phủ, còn nhớ rõ tứ tiểu thư chứ?”

“Thuộc hạ nhớ rõ.” Địch Tú nói.

“Tốt. Ngươi đổi với Hướng Dục.” Úy Trì Tư Nghiễm dứt lời, lại thêm một câu, “Làm việc cẩn thận, nếu nữ nhi của ta bị tổn hại chút nào, các ngươi đem đầu tới gặp.”

Bốn người “dạ”, phóng người rời đi, biến mất trong gió tuyết mờ mịt. Úy Trì Tư Nghiễm lại đứng trước từ đường, đứng thật lâu...

...

Nam Lăng vương phủ cách Úy Trì sơn trang khoảng một tháng lộ trình, ra roi thúc ngựa, chừng mười ngày là đến.

Ngày ấy, là ngày mồng tám tháng chạp. Nam Lăng vương phủ giăng đèn kết hoa, vô cùng vui vẻ. Vào bữa tối, mọi người đều ăn cháo mồng tám tháng chạp*. Duy độc một người rời xa đám người, một mình đứng trong hoa viên.

*Cháo mùng tám tháng chạp: Có hai phiên bản về nguồn gốc của món cháo mùng tám tháng chạp này:

Thứ nhất, vào ngày mùng tám tháng chạp năm không rõ, Chu Nguyên Chương bị giam trong ngục. Mùa đông vừa lạnh vừa đói, ông tìm được một ít hạt ngũ cốc trong hang chuột ở trong tù và nấu thành cháo. Sau này trở thành vua, để kỉ niệm việc này, ông đã đặt tên là cháo mùng tám tháng chạp.

Bản thứ hai, truyện về món cháo này là từ điển tích Phật giáo của Ấn Độ, Thích Ca Mâu Ni là một vị vương tử, khi chứng kiến chúng sinh phải chịu cảnh khổ sở vì sinh lão bệnh tử, ông đã giác ngộ và bỏ vương vị mà xuất gia. Sau khi chịu khổ đạo được sáu năm, hằng ngày đều chỉ ăn một chút gạo, vừng, vào ngày mùng tám tháng chạp ông đắc đạo tại gốc bồ đề thành Phật. Hậu thế để kỉ niệm ngày Thích Ca Mâu Ni đắc đạo, nên ngoài việc kỉ niệm long trọng, các chùa còn tụng kinh, nấu cháo từ các loại ngũ cốc phát cho thiện nam tín nữ. Về sau dân gian bắt chước thành lệ.

Cháo được nấu từ nhiều loại hạt như gạo, đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh, táo đỏ, hạt sen, bạch quả, mè,… nấu thành cháo ngọt.

Đó là một cô gái khoảng mười ba mười bốn tuổi, tuổi tuy nhỏ, đã có mặt ngọc da tuyết. Nàng mặc áo lông cáo trắng, trâm châu ngọc. Trên trán điểm chấm son, càng lộ vẻ xinh đẹp mê người.

Trong vườn tuyết trắng thật dày, mai đã nở, mùi thơm ngát nức mũi. Nàng lại vô tâm thưởng thức, chỉ cau mày, dường như đang tức giận.

Chỉ chốc lát sau, liền có tỳ nữ đem cháo mùng tám tháng chạp đến cho nàng. Vẻ mặt nàng coi thường, lạnh lùng nói: “Ta không cần uống cháo mùng tám tháng chạp! Các ngươi lui ra cho ta! Hừ!”

Các tỳ nữ lại dỗ dành một lát, thấy nàng vẫn bất động, đành phải thối lui.

Cô gái càng bất mãn, vuốt tuyết đọng trên cành mai, tạo thành quả cầu tuyết, hung hăng ném ra bên ngoài.

Lúc này, chợt nghe tiếng động ồn ào, mơ hồ nghe được có người kêu “thích khách” “tặc nhân” vân vân. Trong lúc nhất thời, thị vệ hối hả, trong vương phủ trở nên hỗn loạn.

Cô gái kinh ngạc, vừa muốn nhìn xem có việc gì. Bỗng nhiên, một bóng đen hạ xuống, chắn trước mặt nàng.

Nàng kinh sợ thối lui từng bước, còn không chờ nàng nhìn rõ người tới, liền ngửi thấy một mùi hương. Ý thức của nàng lập tức rời rạc, dần dần bất tỉnh nhân sự.

Mắt thấy nàng ngã xuống, hắc y nhân tiến lên ôm lấy nàng. Tiếp đó vọt người nhảy lên, biến mất trong bóng đêm.

Hắc y nhân chạy nhanh nửa ngày, đến một rừng cây, chỉ thấy hai tên hắc y nhân mặc trang phục giống hắn đã sớm chờ ở trong rừng.

Hai người trong rừng thấy đồng bọn trở về, đều tiến lên đón. Hai người này, chính là Lương Chung cùng Trịnh Linh.

Lương Chung mở miệng nói: “A Tú, ngươi cuối cùng cũng về đến. Đây là tứ tiểu thư?”

Địch Tú gật đầu, nói: “Đúng vậy.” Hắn nhẹ nhàng buông cô gái trong lòng xuống, để nàng nằm dựa lưng vào cây cối.

Lương Chung nhìn hắn làm xong việc này, nói: “Bây giờ chỉ còn chờ A Dục đến đây, trước nghỉ ngơi chốc lát đi.”

Địch Tú nghe lời, vừa muốn đến bên cạnh điều tức. Lại nghe Trịnh Linh cười nói: “Không nghĩ tới tứ tiểu thư lại là mỹ nhân tuyệt sắc như vậy. Người mẹ Tình Quân quận chúa chắc hẳn còn đẹp hơn, khó trách có thể làm cho trang chủ phao thê khí tử (bỏ vợ bỏ con) a.”

Địch Tú nghe được lời này, cảm thấy khác thường. Hắn dừng chân, quay đầu nhìn lại. Ngay lúc này, Trịnh Linh khởi chưởng, đánh về phía thiên linh cái của cô gái.

Địch Tú kinh hãi, phi người tiến lên, bắt cổ tay Trịnh Linh, giải sát chiêu. Hắn nhíu mày hỏi: “Trịnh Linh, huynh làm gì vậy?”

“Còn không hiểu sao?” Trịnh Linh cười âm trầm.

Địch Tú càng kinh ngạc, “Huynh muốn giết tứ tiểu thư?”

Trịnh Linh không trả lời, một chưởng đánh về phía ngực Địch Tú. Địch Tú xoay người tránh đi, vẻ mặt không tránh khỏi hoảng sợ. Hắn quay đầu, nhìn Lương Chung bên cạnh.

“Chung ca... Các người...”

Không đợi Địch Tú nói xong, Lương Chung nâng tay phải lên. Trong tay áo, ẩn một đạo hàn quang. Không đợi Địch Tú nói xong, hàn quang bắn nhanh ra, thẳng vào tim hắn.

Đạo hàn quang kia, chính là một cái phi tiêu dài ba tấc. Địch Tú vội vàng né tránh, nhưng vẫn chậm vài phần. Phi tiêu đâm vào vai trái hắn, gây ra một cơn đau nhức. Hắn cắn chặt răng, rút phi tiêu ra, ổn định tâm thần, bày tự thế sẵn sàng đón địch.

Lương Chung nhìn hắn, có chút tiếc nuối, “Lại bị ngươi tránh được...”

Nghe được câu này, Địch Tú trong lòng băng giá.

“A Tú, chim khôn chọn cành mà đậu, ngươi chẳng lẽ không biết đạo lý này?” Lương Chung cười cười, nói thế.

Địch Tú nhíu mày, theo bản năng nhìn thoáng qua cô gái phía sau, “Thiên hồ chọn chủ?”

Lương Chung nghe vậy, gật gật đầu, “A Tú, ngươi cũng biết, trang chủ cũng chỉ là con rối. Người chân chính cầm quyền ở Úy Trì gia, là lão phu nhân. Mạng của bà ta cũng chẳng bao lâu, nay tranh quyền đoạt vị kịch liệt đến thế nào, há có thể lại thêm một ‘tứ tiểu thư’ xuất hiện chứ.”

“Các huynh rốt cuộc là là phụng lệnh ai...” Địch Tú vừa muốn hỏi tiếp, lại thấy miệng vết thương trên vai càng đau đớn. Hắn hạ mắt nhìn, máu ở vết thương là màu đen, chính là hiện tượng trúng độc.

Lương Chung thấy thế, lại cười nói: “A Tú, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình như thủ túc. Ngươi nếu nguyện ý hợp tác, ta lập tức đem giải dược cho ngươi.”

Địch Tú nghe hắn nói như thế, hoảng sợ trong lòng, hóa thành bi phẫn. Hắn không nói tiếng nào, căm tức nhìn hai người kia.

Thấy hắn như thế, Trịnh Linh tiến lên, trách mắng: “Hừ, ngươi quả nhiên nguyện một lòng trung thành với Úy Trì Tư Nghiễm. Đã không cùng đường, giữ ngươi làm gì!” Hắn dứt lời, tung người tấn công.

Địch Tú tự biết không địch lại, lui mấy bước, vẫn che trước người cô gái kia.

Mắt thấy Trịnh Linh sắp hạ sát chiêu, Lương Chung xuất thủ đỡ hắn, quay lại nhìn Địch Tú, nói: “A Tú a, tình thế hiện nay, ngươi còn chưa rõ? Đừng nói ngươi trúng độc, cho dù ngươi hoàn hảo vô thương, cũng không phải đối thủ của hai người chúng ta. Nha đầu kia cùng ngươi không thân chẳng quen, ngươi cần gì phải vì nàng mà bỏ cả tánh mạng?” Hắn hơi tạm ngừng, lại nói, “Hơn nữa, cho dù ngươi hôm nay có thể cứu nàng, nàng ngày sau có năng lực đấu với mấy vị tỷ tỷ của nàng sao? Ta khuyên ngươi đừng uổng phí công sức...” Lương Chung ánh mắt rét lạnh, lạnh lùng nói, “Giết nàng.”

Địch Tú nhìn người trước mắt, phẫn nộ trên mặt dần dần biến mất. Hắn mở miệng nói: “Chung ca, lúc nãy khi huynh phóng độc tiêu, đã không nghĩ tới hạ thủ lưu tình với ta.”