Thủy Tú Sơn Minh - Chương 27 - Phần 4

Lương Chung nghe vậy, nhíu mày trầm mặc.

“Cái gì tình như thủ túc... Tất cả đều là lời nói dối...” Trong giọng nói của Địch Tú hơi thở dốc, “Các ngươi hôm nay không chỉ muốn giết tứ tiểu thư, còn định giết ta. Chết không đối chứng, các ngươi có thể đem tội danh giết chết tứ tiểu thư đổ cho ta, đúng hay không?”

Trịnh Linh nở nụ cười, nói: “Chung ca, hắn thật ra cũng không ngu ngốc.”

Địch Tú hít sâu một hơi, đứng thẳng người, nói: “Ta thật sự không phải đối thủ hai người các ngươi, nhưng nếu muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy!”

Trịnh Linh nhướng mày, không nói hai lời, rút trường kiếm ra, đâm về phía Địch Tú.

Địch Tú không chút do dự, xuất thủ đón đánh. Chỉ là, theo cử động của hắn, độc tính chậm rãi khuếch tán, làm cho hắn tứ chi vô lực.

Trịnh Linh thấy sơ hở, ý cười lại sinh. Hắn xuất kiếm đột nhập, đâm vào cổ họng Địch Tú.

Không nghĩ tới, Địch Tú lại không tránh né, trực tiếp nghênh hướng về phía trường kiếm. Trong lúc thấy Tịnh Linh đang kinh ngạc, Địch Tú xuất chưởng, một kích đánh gãy kiếm, tiếp đó lại thêm một chưởng, mạnh mẽ đánh trúng ngực Trịnh Linh.

Trịnh Linh bị đánh bại, phun ra máu tươi.

“Đại Uy chưởng...” Trịnh Linh ngước mắt, trong giọng nói tràn đầy vẻ không tin.

Lúc này, Địch Tú hơi thở đảo lộn, thân hình lay động, hắn vô lực quỳ xuống, càng không ngừng thở dốc.

Lương Chung thấy tình thế như thế, nhíu mày đi qua chỗ Địch Tú, “A Tú, người không vì mình, trời tru đất diệt. Chớ có trách ta.”

Địch Tú nhìn hắn một cái, hoảng sợ lui về phía sau, lén lút cầm phi tiêu độc lúc nãy ném xuống đất cắm vào tay. Mắt thấy Lương Chung tới gần, hắn vung mạnh tay, khiến phi tiêu kia bắn ra ngoài.

Lương Chung nhanh nhẹn tránh đi. Địch Tú cũng không cho hắn cơ hội nghỉ mệt, đứng dậy tấn công. Hắn biến chưởng thành trảo, chế trụ đầu vai Lương Chung.

Lương Chung bắt cổ tay Địch Tú, chụp mạch môn hắn, bức hắn buông tay.

Địch Tú cũng không cố chống đỡ, hắn dùng sức tay, hung hăng trảo một cái, tiếp đó thoát khỏi kiềm chế của Lương Chung, thối lui đến một bên.

Lương Chung cảm thấy vai đau nhức, hắn cúi đầu nhìn, liền thấy quần áo mình đã bị xé rách, dưới vai khoảng một tấc là vết thương sâu.

“Thiết Ưng trảo.” Lương Chung mở miệng, “Xem ra võ công ngươi học trộm còn rất nhiều a.”

Địch Tú cố đứng vững, “Như nhau thôi.” Hắn hoãn hơi thở, lại nói, “Ngươi còn không lấy ra giải dược sao?”

Lương Chung nghe vậy, nhíu mày khó hiểu.

Địch Tú vươn tay ra, nói: “Trên tay ta dính đầy máu độc của mình, một trảo lúc nãy, ngươi cũng đã trúng độc...”

Lời này vừa ra miệng, Lương Chung liền cảm thấy miệng vết thương mình đau đớn khác thường, mơ hồ ngứa ngáy. Hắn đưa tay vào ngực, lấy ra một cái bình sứ, nuốt giải dược.

Địch Tú thấy thế, vung tay lên.

U hương, làm cho Lương Chung thần sắc đại biến. Hắn vội vàng thối lui, che miệng mũi. Lúc này, Địch Tú tiến đến, đoạt được bình sứ trong tay hắn.

Lương Chung cố chống, cố tỉnh táo, nói: “Địch Tú, ngươi trúng độc sâu hơn ta, thời gian khôi phục cũng chậm hơn ta... Ngươi giết không được chúng ta.”

Địch Tú ăn vào giải dược, nội tức bình phục. Hắn nhìn nhìn Lương Chung, lại nhìn Trịnh Linh bên cạnh một cái, hạ mắt nói: “... Ta chưa từng nghĩ tới muốn giết các ngươi...”

Hắn dứt lời, tập tễnh đi đến bên cạnh cô gái kia, vươn tay ôm lấy nàng. Sau đó cất bước, từ từ rời đi.

Bóng đêm mờ mịt, tuyết đọng vững chắc. Hiệu lực của giải dược, làm cho hắn toàn thân nóng lên, ý thức lờ mờ. Trong lúc mê man, hắn không biết mình đi được bao xa, đi về phía nào. Hồi lâu sau, hắn cuối cùng cũng không thể chống nổi, ngã xuống. Tuyết đọng lạnh giá, làm dịu nhiệt độ nóng rực trong cơ thể hắn, làm cho hắn chậm rãi thả lỏng. Hắn từ từ nhắm hai mắt, mê man.

Tuyết đọng lạnh buốt, cũng làm cho cô gái hôn mê kia tỉnh dậy. Ngỡ ngàng khó hiểu, chỉ thoáng qua trong chốc lát. Nàng ngồi dậy, khẽ nhíu mày, nhìn người trước mắt...

Cô gái nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn người trước mắt.

Người nọ một thân hắc y che mặt, nhìn không ra bộ dạng. Xem thân hình, là nam tử. Hắn vẫn nằm im không nhúc nhích, chỉ có hô hấp phập phồng, cho nàng biết hắn còn sống. Nàng nhớ tới chuyện lúc nãy ở hoa viên, không khỏi có chút sợ hãi. Người này ban đêm xông vào Nam Lăng vương phủ, còn bắt cóc nàng? Nhưng mà, hắn hiện tại làm sao vậy?

Nàng suy nghĩ, lại cảm thấy choáng váng. Nàng xoa xoa thái dương, nhớ lại tiên sinh của mình từng nói tới “mê hương”, chắc là do thứ này gây ra. Quả nhiên là tặc nhân xấu xa, toàn dùng những thủ đoạn hạ lưu. Nàng không nghĩ nhiều, đứng dậy, cất bước muốn đi. Nhưng mà, nàng ngước mắt nhìn lại, bóng đêm thê lương, rừng rậm sâu tối, tìm không ra phương hướng. Trong rừng mơ hồ truyền đến tiếng cú kêu đêm, làm người ta sởn cả gai ốc.

Nàng ngồi xổm xuống, vươn tay với lên bờ vai của hắn, dùng sức đẩy, bất mãn nói: “Tặc nhân lớn mật! Ngươi mang ta đến đâu vậy?”

Thấy hắn không hề phản ứng, nàng đang muốn đẩy nữa, chợt thấy trên tay dính dính. Nàng nhìn kỹ, máu tươi đầy tay, nhìn thấy ghê người. Nàng vội vàng bốc tuyết trắng trên đất, lúng túng tẩy sạch máu tươi. Nàng lấy lại bình tĩnh, lại duỗi tay, cẩn thận đẩy đẩy hắn, “Ngươi... Ngươi tỉnh đi...”

Yên tĩnh, càng làm cho nàng lo lắng. Nàng nhìn nhìn khắp nơi, chỉ thấy cách đó không xa có mấy cây tùng cành lá rậm rạp, dưới tàng cây không có tuyết đọng, còn sạch sẽ. Nàng thoáng suy nghĩ, nắm quần áo hắn lên, dùng hết khí lực toàn thân lôi hắn tới dưới tàng cây. Nàng lật người hắn, để hắn nằm vững.

Nàng được nuông chiều từ bé, lại càng không thông y lý, đương nhiên không biết làm như thế nào. Chỉ có thể ngồi bên cạnh hắn, nhíu chặt mày, yên lặng nhìn hắn. Cũng không biết hắn là người nào, bắt cóc nàng lại vì mục đích gì chứ? Nàng nghĩ đến đây, không khỏi tò mò đối với tướng mạo hắn. Nàng vươn tay, muốn tháo miếng vải đen che mặt hắn.

Tay nàng vừa chạm đến, hắn đã dần tỉnh dậy, mở hai mắt. Khi bốn mắt chạm nhau, trong mắt hắn xuất hiện địch ý. Hắn xoay người ngồi dậy, một tát đẩy tay nàng ra.

Nàng bị dọa ngây người, đến khi phục hồi tinh thần, liền giận không thể át.

“Lớn mật! Làm càn! Ngươi dám đánh ta!” Nàng lập tức nhảy dựng lên, giận dữ hét.

Hắn trong lòng kinh hãi. Nếu bị nàng nhìn thấy dung mạo, phải chết là điều không thể nghi ngờ. Hắn muốn bỏ đi, nhưng tứ chi vô lực, không thể đứng lên. Hắn chỉ đành nhíu mày, tập trung tinh thần đề phòng.

Nàng đang muốn lại răn dạy hắn vài câu, đã thấy hắn toàn thân run rẩy, thở dốc không ngừng, không khỏi có chút cảm thông.

“Hừ! Ngươi yên tâm, ta sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.” Nàng hai tay chống nạnh, trên cao nhìn xuống nói, “Nay ngươi bị thương, cũng coi như được giáo huấn. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết đường trở về, ta sẽ không truy cứu tội ngươi bắt cóc.”

Hắn nhìn thoáng qua hoàn cảnh quanh mình, trầm mặc không nói.

Nàng thấy hắn như thế, phẫn nộ trách mắng: “Ngươi nói hay không!”

Hắn liếc nhìn nàng một cái, vẫn không mở miệng. Chỉ lấy ra kim sang dược tùy thân, xử lý miệng vết thương.

Nàng càng buồn bực, tiến lên vài bước, cầm cổ tay hắn, ngăn cản hành động của hắn.

Hắn vốn không dự đoán được nàng sẽ có hành động này, thêm chi tứ chi vô lực, tay buông lỏng, dược rời tay, rớt xuống đất. Hắn ngước mắt, nhíu mày nhìn nàng.

Vừa cầm vào cổ tay hắn, nhiệt độ nóng rực cách lớp quần áo truyền qua, làm nàng hơi kinh hãi. Rõ ràng là tuyết đầy trời, vì sao lại nóng như vậy? Hắn phát sốt? Nàng nghĩ đến đây, lại nhìn thoáng qua thuốc bị rơi xuống đất, chậm rãi buông lỏng tay ra.

Nàng ngồi xuống bên cạnh, bất mãn nhìn phía khác, không hề mở miệng.

Hắn yên lặng nhặt thuốc lên, lại xé rách một mảnh quần áo, rửa sạch băng bó miệng vết thương ở bả vai. Làm xong việc này, hắn nhắm mắt ngồi xuống, điều tức.

Nàng nhìn một mảnh bóng đêm, vừa khó chịu lại bất đắc dĩ. Hiện tại, cũng chỉ có thể chờ người của Nam Lăng vương phủ đến... Đến lúc đó, nhất định phải bắt tên tặc nhân này, trừng trị thật nặng.

Lúc này, nàng hơi cảm thấy đói bụng. Nàng mới nhớ lại, mình dỗi chưa ăn cơm chiều, đang khó chịu, lại nghe bụng kêu lên. Trong không gian tĩnh lặng, âm thanh kia vang lên vô cùng bất ngờ.

Nàng ngượng ngùng không thôi, vội vàng che bụng.

Hắn nghe được tiếng kia, chậm rãi mở mắt.

Nàng phát hiện ánh mắt hắn, xấu hổ nói: “Nhìn cái gì. Đói bụng không được sao?”

Hắn có chút bất đắc dĩ, đứng dậy đi đến trước mặt nàng, từ trong lòng lấy ra một cái túi màu đen, trầm mặc đưa cho nàng.

Nàng chần chờ tiếp nhận túi kia, thật cẩn thận mở ra. Trong túi đầy hạt dẻ đã bóc vỏ, khiến nàng có chút kinh ngạc. Hắn đây là cho nàng ăn sao?

Nàng có chút mất hứng, chỉ cảm thấy mình vô dụng, lại để cho phỉ tặc bố thí. Nàng cau mày, nói: “Ta không thích ăn hạt dẻ!”

Hắn càng bất đắc dĩ. Cô gái trước mắt này, là cháu ngoại Nam Lăng Vương, nữ nhi của trang chủ Úy Trì sơn trang cùng Tình Quân quận chúa. Nàng từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, nhận hết tất cả sủng ái, nàng như vậy, chỉ sợ cho tới bây giờ cũng không biết cái gì là đói thật sự.

Hắn có chút không vui, ép giọng, nói một câu: “Hạt dẻ dằn cơn đói.”

Nàng nghe vậy, cúi đầu nhìn hạt dẻ trong tay. Dằn cơn đói? Thật không? Nàng cầm lấy một hạt, nhẹ nhàng cắn một miếng. Tuy rằng hương vị ngọt ngào, nhưng cảm giác bột bột này, nàng vẫn không thích. Nàng để hạt dẻ xuống, nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi: “Tại sao ngươi bắt cóc ta?”

Hắn trầm mặc đi về chỗ cũ, tiếp tục ngồi xuống.

“Ngươi muốn dùng ta vơ vét tài sản của ngoại công?” Nàng đứng dậy đi qua, tra hỏi.

Hắn trầm mặc, ngoan cố vô cùng.

“Hay là muốn cướp sắc?” Nàng nhíu chặt mày, hỏi một câu như thế.

Hắn lúc này mới lên tiếng, nói: “Tiểu thư nghĩ nhiều rồi.”

“Vừa không cầu tài lại không cướp sắc, vậy ngươi có mục đích gì?” Nàng tiếp tục hỏi.

Lời của nàng, làm cho hắn nhớ tới mệnh lệnh mình nhận, chuyện lúc trước lại hiện lên. Cảm xúc rối rắm của hắn đã trở lại, trong ánh mắt nhuốm màu đau thương bi phẫn.

Nàng phát hiện vẻ mặt của hắn, hỏi: “Ngươi là bất đắc dĩ?”

Hắn nghe vậy, ngước nhìn nàng. Nét mặt nàng thản nhiên, không có chút kiêng dè nhìn thẳng hắn. Ánh mắt đó, sáng ngời chân thành, không có ác ý. Hắn không tự chủ được tránh ánh mắt của nàng, hạ mắt không nói.

Nàng thoáng suy nghĩ, đặt túi hạt dẻ trong tay xuống, tiếp đó gỡ hết trâm thoa trang sức của mình xuống, nhét vào tay hắn.

“Những thứ này cho ngươi. Đường đường là nam nhi, phải đỉnh thiên lập địa, quang minh lỗi lạc. Đừng nữa làm chuyện xấu nữa, quay đầu là bờ, trở lại làm người tốt đi!” Nàng chính nghĩa, nói như thế.

Hắn ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn nàng vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt, hắn không khỏi bật cười.

Thấy hắn như thế, nàng lòng tràn đầy phẫn nộ, “Ngươi cười cái gì! Ta là muốn tốt cho ngươi!”

Hắn cười đến run rẩy, nói không ra lời.

Nàng nhíu mày, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi không phải cảm thấy ta ấu trĩ buồn cười chứ?”

Hắn cố gắng thu ý cười, lắc lắc đầu.

“Ta cũng biết ta ấu trĩ buồn cười...” Nàng không thèm để ý hắn trả lời, chỉ cúi đầu, ôm đầu gối, tự nói, “Kỳ thật, hôm nay ngươi không bắt cóc ta, ta cũng muốn rời nhà trốn đi...”

“Vì cái gì?” Hắn bật hỏi, nhưng không khỏi hối hận. Đây không phải là việc hắn nên hỏi...

Nàng ngước mắt, liếc hắn một cái, cau mày, nói: “Ta có người phụ thân, cũng giống ngươi không phải người tốt.”

Hắn nghe được câu này, không biết nên khóc hay nên cười.

“Nương ta từ lâu đã hòa li rời khỏi nhà, hắn lại luôn phái người tới tìm ta. Hừ, ta mới không tiếp thu hắn đâu!” Trong giọng nói của nàng tràn đầy vẻ không vui, “... Nhưng mà... ngoại công ta lại nói, ta cũng sắp đến tuổi cập kê, phải nhận tổ quy tông mới tốt...”

Hắn trầm mặc, không biết trả lời thế nào.

“Ta không muốn làm cái gì Úy Trì gia tứ tiểu thư đâu...” Nàng chui đầu vào đầu gối, cúi đầu nói xong.

Trong lòng hắn bỗng dưng phiền muộn. Nàng không muốn làm Úy Trì gia tứ tiểu thư, nhưng lại có người bởi vậy không thể không giết nàng. Thật buồn cười nhỉ?

Hắn đang muốn mở miệng, nói vài câu an ủi, lại nghe tiếng bước chân rất nhỏ, đang tiến đến gần. Hắn vội vàng đứng dậy, cẩn thận đề phòng.

Chỉ nghe một giọng nam tà nịnh, vang lên trong bóng đêm: “Xem các ngươi còn có thể chạy đi đâu!”

Nàng nghe vậy, theo tiếng nhìn lại. Còn chưa chờ nàng phân biệt rõ người tới, một thân ảnh đã nhún người bay đến, sát khí ác liệt cũng theo tới. Nàng kinh hãi, đã thấy người bên cạnh phi thân đón, đỡ sát chiêu kia.

Lúc này, hàn quang chợt lóe, bay như tên bắn, đánh úp về phía nàng. Không chờ nàng phản ứng, ám khí này đã bị đánh rơi. Nàng nhìn hắn che trước người mình, cảm kích.

Người tới, chính là Lương Chung cùng Trịnh Linh. Hai người đã điều tức, thoáng khôi phục thương thế.

“Xem ra hôm nay nhất định phải giết ngươi trước.” Lương Chung mở miệng, lạnh lùng nói.

Nàng biết lời này là nói ai, không khỏi tức giận. Nàng tiến lên vài bước, lớn tiếng trách mắng: “Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lấy nhiều hiếp ít, các ngươi không thấy mất mặt sao!”

Nghe nàng nói như thế, hai người kia đều không vui.

Nàng trong lòng phẫn uất, đang muốn nói tiếp vài câu, lại bị kéo lại. Nàng chưa kịp phản ứng, lại ngửi được mùi thơm lúc trước. Chỉ hít vài vài hơi, suy nghĩ của nàng liền tan rã, mềm nhũn ngã xuống.

Hắn cẩn thận đỡ nàng nằm xuống, rồi đứng thẳng người, nói: “Lương Chung, Trịnh Linh, các ngươi nếu đuổi tận giết tuyệt, thì đừng trách ta xuống tay vô tình.”

“Địch Tú, khẩu khí thật lớn! Ta muốn xem xem, ngươi có bao nhiêu lợi hại!” Trịnh Linh dứt lời, đứng dậy tấn công.

Địch Tú bẻ một cây nhánh cây làm kiếm, tiến đón. Sau mấy chiêu, Trịnh Linh kinh hãi, “Lạc Vân kiếm pháp!”

Lương Chung nghe vậy, không thể đứng nhìn, tiến lên trợ trận.

Lấy một địch hai, Địch Tú rất nhanh liền rơi xuống thế hạ phong. Thương thế của vốn không nhẹ, mới vừa rồi cũng chưa được nghỉ ngơi bao lâu, nay chỉ cố chống đỡ. Nhưng mà, đáy lòng hắn lại sinh ra một ý niệm cổ quái trong đầu: Cho dù hôm nay hắn phải chết ở nơi đây, cũng tuyệt không thể để nàng bị thương tổn chút nào.

Ý niệm này mãnh liệt như thế, làm cho hắn huyết mạch sôi trào, sinh ra chiến ý. Hắn bỏ cả phòng thủ, kiếm chiêu càng mạnh mẽ.

Trịnh Linh lúc trước đã bị một chưởng của hắn, đến lúc này, đã có chút lực bất tòng tâm.

Lương Chung cũng không đoán được Địch Tú lại dùng tới chiêu thức liều mạng như thế, nhất thời cũng rối loạn thế công.

Liền vào lúc này, Địch Tú tìm thấy sơ hở, một đường hướng về phía cổ họng Lương Chung. Một chiêu sắc bén bá đạo như thế, Lương Chung tránh cũng không thể tránh, đành kéo Trịnh Linh qua, che trước mặt.

Nhánh cây thẳng tắp xuyên qua cổ họng Trịnh Linh, máu tươi bắn ra, nhiễm hồng tuyết trắng. Vẻ mặt hắn hoảng sợ, không tin, lại nói không nên lời.

Địch Tú cũng kinh ngạc, lực đạo trên tay hơi chậm. Lương Chung phát hiện, một phen đẩy thi thể Trịnh Linh ra, xuất một chưởng, đánh về phía ngực Địch Tú.

Địch Tú không kịp tránh, bị một chưởng kia. Hắn lảo đảo lui về phía sau, sặc ra máu tươi.

Lương Chung khinh thường cười cười, “Sống sót, mới là mạnh nhất... Đạo lý này, chúng ta đều biết.”

Địch Tú ý thức đã sắp tan rã, nhưng hắn vẫn che trước người nàng, không chịu lui bước nào.

Lương Chung bước đi tới gần, định xuất thủ. Lúc này, một thân ảnh hối hả mà đến, cùng kình phong sắc bén, khiến cho hắn thu sát chiêu.

Chỉ thấy người tới là nam tử mặt trường bào đầu chít khăn, dáng vẻ như thư sinh. Hắn ước chừng ba mươi sáu ba mươi bảy tuổi, tuấn tú ôn nhã, nhưng võ công này, cũng không thể xem thường.

Lương Chung nhìn hắn, đang muốn động thủ lần nữa, lại nghe vó ngựa cấp bách, tiếng người xôn xao, từ từ tới gần. Hắn nhíu mày, thoáng do dự, cuối cùng thu sát tâm, phi người thoát đi.

Thư sinh nam tử kia lạnh nhạt cười, sau đó đi về phía Địch Tú.

Địch Tú thấy thế, cũng không biết hắn là địch hay bạn, không chút do dự xuất chưởng tấn công.

Nam tử kia vẫn ung dung thản nhiên, hắn nghiêng người tránh đi công kích, tay phải xuất trảo, bắt cổ tay Địch Tú, tay trái thoáng cái, đã gỡ được miếng vải đen che mặt xuống.

Địch Tú kinh hãi, cuống quít thối lui.

Nam tử kia đánh giá hắn một phen, cười nói: “Nhìn rất quen. Nếu kẻ hèn nhớ không lầm, ngươi là người thân tín của Úy Trì trang chủ.”

Địch Tú không dám tùy tiện trả lời, đành trầm mặc.

“Xem ra Úy Trì Tư Nghiễm rốt cục cũng nhịn không được, lại dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy đoạt lại nữ nhi của mình...” Nam tử mặt lộ vẻ khinh thường, nói.

Khi hắn đang nói, một nhóm kỵ binh giục ngựa đuổi tới, đuốc sáng rực, chiếu sáng chung quanh như ban ngày. Chỉ thấy, cầm đầu là một nam tử mặt kim giáp. Tuổi ước chừng sáu mươi, oai hùng bất phàm.

Nam Lăng Vương? Địch Tú nhận ra người này, không khỏi kinh ngạc.

Nam Lăng Vương nhíu mày nhìn tình thế trước mắt, lớn tiếng trách mắng: “Thật to gan! Dám bắt cháu gái bổn vương! Bắt hắn cho ta!”