Đừng yêu tôi! đồ ngốc! - chương 41->43

Chương 41

“nuna! Nuna đi ngủ nhaz!” một con bé dễ thương trong bộ váy màu xanh lá cây chấm bi, đôi tay hí hoáy đặt con búp bê nhỏ lên một cái giường bằng gỗ nhỏ xíu! Cô bé cực kì nhẹ nhàng, cứ như sợ con búp bê đau!
Rồi cô bé ngồi đó, ngắm nhìn con búp bê! Đó là món quà của cha mẹ cô từ PHÁP mang về! khỏi nói cũng biết cô bé thích nó tới cỡ nào!
Cô bé giương đôi mắt to tròn của mình hướng về cái đồng hồ quả táo treo trên tường! nhoẻn miệng cười một cái, cô bé nhẹ nhàng “ẵm” búp bê lên, rồi âu yếm “tới giờ đi dạo rồi nuna ơi!”!
Nói rồi, cô bé mở của phòng, xỏ đôi giày hình chuột Mickey vào, bước ra khỏi nhà!
Trên con đường còn ẩm ướt sau một trận mưa tầm tã, một bóng hình nhỏ bé xuất hiện! trên tay đang nâng niu một con búp bê nhỏ xinh! Con đường đầy những vũng nước không ngăn nổi đôi chân nhỏ bé kia bước tiếp! vừa đi, cô bé vừa hát tíu tít, tay nâng niu con búp bê xinh! Lâu lâu nhảy qua một vũng nước nhỏ rồi cười thật tươi!
Chợt một giọt mưa trong veo đọng trên tán lá rơi xuống, tưởng trời lại mưa, cô bé liền chạy về nhà, một tay cầm búp bê, một tay che cho búp bê! Gương mặt ko hốt hoảng, nhưng đầy vẻ vội vàng!
“huỵch!” cô bé liền trượt chân trên đường trơn.
Rất nhanh, cô bé nằm sóng soài trên đường, gương mặt nhăn nhó đến buồn cười vì đau! Bộ váy màu xanh bị vấy bẩn, gương mặt tèm lem vì nước mưa, nhưng càng dơ hơn vì bây giờ cô bé bắt đầu khóc!
Con búp bê bị vang ra xa, cũng đã bẩn vì vũng nước mà con búp bê đang nằm lên, con búp bê vô hồn giương đôi mắt nhìn cô bé khóc!
Nước mắt vơi dần đi, chợt cô bé nhìn thấy một thằng nhóc đang đứng trước mặt mình! Gương mặt e dè, bối rối ko bik nên làm gì với con nhóc đang ngồi khóc trước mặt mình! Cậu bé chì nhìn chằm chằm vào cô bé!
Cô bé bắt đầu ngưng khóc, mặt hiện lên nguyên dấu hỏi to đùng, tự hỏi cậu nhóc này là ai?
Không gian yên ắng, chỉ có tiếng của những hặt nước đọng trên lá rơi xuống đường tí tách!

Cậu bé bắt đầu bối rối hơn, cậu né ánh mắt của cô bé, chợt đập vào mắt cậu là con búp bê đang chìm trong vũng nước! ko ngừng ngại, cậu bé chạy lại, cầm con búp bế lên! Con búp bê dính đầy sình, vấy bẩn cả bàn tay nhỏ trắng trẻo của cậu!
Cậu chạy lại nơi cô bé đang ngồi ngơ ngác, cười tươi!
“búp bê của cậu à?” cậu bé nói, đưa con búp bê ra!
Cô bé lấy tay cầm con bê, khẽ gật gật đầu! chợt cậu bé giật con búp bê lại, bàn tay của cô bé dừng lại giữa không!

“cậu đừng cầm nó bây giờ, nó dơ lắm!” cậu bé cười tít mắt!
Chợt gương mặt cô bé mếu lại!
“oa~~~~ nhưng……..nuna là của mình mà!” những giọt nước mắt bắt đầu rơi!
“cậu………..đừng có khóc!” cậu bé bối rối, tay quờ quạng giữa ko trung, ko bik làm j?
“chỉ là nó dơ thôi……………cậu mà cầm bây giờ là bị bẩn tay đó!mình đem đi rửa nó nhaz!” bây giờ cậu bé mới nói hết câu!
Cô bé gỡ bàn tay ra khỏi gương mặt mình, giương mắt nhìn cậu bé với vẻ nghi ngờ!
“cậu sẽ trả cho mình chứ?” cô bé hỏi!
Cậu bé cười tươi, gật đầu! cô bé liền đứng dậy, mắt ko rời cậu bé kia!
Cậu bé ko ngừng cười, quay lưng, tiến về chỗ vòi nước trong công viên gần đó nhất! chợt cậu thấy ấm ấm nơi bàn tay còn lại!
“cậu ko được bỏ chạy đâu! Nuna là của mình!” cô bé nói, tay vẫn nắm chặt tay của cậu bé!
Cậu bé cười, rồi để cho cô bé nắm tay, cùng bước đi trên đường, nơi mà đã bắt đầu len lỏi một vài tia nắng sau cơn mưa!

“đẹp quá!” cậu bé liền khen con búp bê đang cầm trên tay, bây giờ nó đã sạch hơn trước!
Cô bé nhận lại con búp bê, mỉm cười!
“tên nó là nuna!” cô bé nói!
” mình là BI!” cậu bé cười! Nghe xong, cô bé mới nhớ ra là cậu bé đang đứng trước mặt mình hoàn toàn xa lạ!
“mình tên TINH MI!” cô bé nói!
” gia đình mình mới chuyển tới khu này, làm bạn nhaz!” cậu bé đưa tay ra để bắt tay với cô bé!
Cô bé giương đôi mắt trong vắt nhìn cậu bé, khi cậu đứng thẳng lên cô bé mới nhận ra cậu bé hơn cô cả cái đầu!
Cô bé cũng đưa tay ra bắt lại! 2 đưa nhóc nhìn nhau rồi cười, chúng cùng nhau chạy giỡn trên bãi cát ở công viên! Đến khi về tới nhà, cả 2 đều bị mắng te tua bởi gương mặt tèm lem cùng bộ đồ đầy cát! Nhưng chúng ko buồn đâu, vì hôm nay, chúng đã có bạn mới!

Rồi cả 2 đứa nhanh chóng là bạn thân của nhau, cùng học chung trường mầm non, cùng đi học, cùng đùa giỡn,…. Cả 2 như hình với bóng!

“BI! Mình chơi cô dâu chú rể đi!” nó hí hửng, lay cậu bé!
“chơi làm sao?” cậu bé gãi đầu, thắc mắc!
“thì giống mấy cảnh tỏng phim đó! Cô dâu chú rể bước vô cái nhà to vầy nè!” nó lấy 2 tay minh họa cái vòm nhà!
“là nhà thờ!” cậu bé thốt lên!
“hình như là vậy á!” nó gãi mũi suy nghĩ!
“cái đó là đám cưới!” cậu bé cười xòa!
“vậy à! BI biết hả? vậy chơi cái đó nhaz! MI là cô dâu, BI là chú rể nhaz!” nó nghiêng đầu nhìn BI, đôi má đỏ ửng vì ánh nắng của chiều tà, đôi mắt to tròn khiến BI muốn từ chối cũng ko đc!

Rồi dưới bóng cây cổ thụ, nó lén lấy váy của mẹ, mặc vào tạo nên một cái váy dài tới chân, rồi hái những bông cúc dại, làm thành một bó một cách vụng về!
Cậu bé thì vẫn như vậy, cố gắng đứng thật nghiêm chỉnh, một tay khoác tay nó, một tay để phía sau lưng!
Cả 2 cùng tiến tới gốc cây, cười thật là tươi! Ánh nắng như rục rỡ hơn với nụ cười đó!
Cái cây cổ thụ có những tán cây tỏa ra, giống như vòm nhà của nhà thờ trong phim nó xem! Thế là 2 đứa chọn đó là “nhà thờ” của 2 đứa!

“BI làm sai rồi! phải đi như vậy mới đúng!”

“BI sai rồi! phải nói như vậy mới đúng!”

“BI sai rồi! phải nắm tay này mới đúng!”

Tội nghiệp BI, khổ sở với những yêu cầu “trọng đại” của nó!

“BI……nhẫn đâu?” nó giương đôi mắt tròn nhìn BI! BI gãi đầu, chợt cậu ngồi xuống, hái một cọng cỏ non, màu xanh mát rượi!

BI quay lưng lại, giả bộ bí mật làm j đó khiến nó đầy tò mò!

“xong rồi nè!” BI quay lại, cười tươi, trên tay là một cái nhẫn bằng cỏ!
Rồi cậu bé ko đợi nó nói j, cầm tay nó, đeo cái “nhẫn” vào!

“đẹp quá!” nó thốt lên! Tay ko ngừng sờ cái nhẫn! bây giờ, chú ý của nó ko còn là cái “đám cưới” nữa! mà là cái nhẫn bằng cỏ nhỏ xinh kia! Ko hiểu sao BI hụt hẫng!

“BI chỉ MI làm cái này đi!” cô bé bây giờ đang ngồi trên nền cỏ xanh! Nhìn cậu bé!
BI nhìn nó một hồi, rồi cậu bé ngồi bên cạnh nó, hí hoáy chỉ nó làm một cái nhẫn!

Nắng nhuộm nền cỏ xanh, làm bừng sáng hình ảnh 2 đứa bé! Cả 2 đều cười rất tươi! Khiến ai đi ngang qua cũng phải phải nhoẻn miệng cười!

Chương 42

Đã được 5 tháng trôi qua kể từ lúc gia đình cậu bé chuyển tới đây! Mối quan hệ của chúng càng khắng khít!

“BI ơi!” cô bé gọi lớn khi cùng cậu bé chơi trò trốn tìm!
Cô bé ranh mãnh, tìm ở những bụi cây khuất nhất!

“con búp bê này đẹp thật!” một người đàn ông chợt bước ra trước mặt cô bé!
Cô bé sững người lại, ông ta đnag cười, tay đang vuốt tóc con búp bê! Ko hiểu sao cô bé lại cảm thấy ko thích người đàn ông này!
Ông ta tiến gần tới cô bé!
“cái này của cháu à?” ông ta hỏi, đôi mày có phần hơi nhếch lên!
Cô bé ko nói gì, chỉ mím môi lại rồi khẽ gật đầu!
Ông thu lại nụ cười, cầm con búp bê xoay xoay!
“đây là một con búp bê rất mắc tiền đấy!” đôi mắt ông ta có phần sang lên “trả cháu này!” ông ta đưa con búp bê ra!
Cô bé nhanh chóng chuoj lấy con búp bê!

“cộp…..cộp!” người đàn ông đó đứng lên và quay lưng bước đi! Chợt………oogn ta khựng lại!
“bắt nó!”
Chợt cô bé thấy mình bị nhấc bổng, miệng ko thể nói được j?

BI ngồi đằng sau cái cầu tuột gần đó, cậu cố gắng ngồi gọn lại! cậu sẽ ko cố gắng thắng nó, sẽ đợi nó tìm đc cậu! rồi nhìn gương mặt đắc thắng của cô nhóc!

“BIIIIIIIIIII………….ummmm” chợt cậu nghe tiếng của cô bé! Ko phải là giọng nói ranh mãnh như bình thường!
Cậu liền chạy ra!

“oa~~~~~~ BI!”

Đập vào mắt BI là hình ảnh cô bé đang bị bọn đàn ông cao to bế xốc đi, chúng đang leo lên chiếc mô tô đen nhoáng!

“thả MI ra!” không hiểu đang có thứ gì đang lớn dần trong cậu bé! Một thân hình thật nhỏ bé, nhưng sự dũng cảm lớn hơn tất cả! cậu không e dè, không sợ hãi mà chạy lại, cắn vào tay tên đang bế cô bé!

“ah!” hắn la lên, giận dữ, hất tay, cậu bé văng ra xa hơn 2m, làm đọng nới khóe miệng một vệt máu đỏ tươi!
“mẹ kiếp! nó cắn tao!” hắn gầm lên giận dữ, như mọt con thú hoang, chỉ muốn lao vào cắn và xé!

“tụi bây làm gì vậy hả?” một người đàn ông khác hét lớn, có vẻ như đó là người có quyền lực nhất trong đám này! Cái tên bị cắn vừa rồi không dám hó hé gì nữa!
“nó đã thấy mặt mày, bắt nó luôn đi!” ông ta tiếp tục lên tiếng, ánh mắt nhanh chóng quét một lượt cậu bé đang nằm dưới nền vỉa hè kia! Ông ta nhếch mép “con mồi ngon đây!”

“bộp!”
2 đứa nhóc liền bị quăng vào một căn phòng nhỏ, ẩm mốc, dơ bẩn, 4 góc chuột và gián cứ thi nhau chạy! chỉ có duy nhất một bóng đèn dây tóc ở giữa phòng, nó cứ đung đưa đung đưa, tạo nên một cảnh tượng mà chẳng có đứa bé nào đáng phải thấy!

“oa~~~~~ BI ơi!” cô bé nép mình vào gần cậu bé! Cậu bé không biết làm gì goài việc ôm cô bé, vỗ vỗ lưng, giống như cha mẹ cậu vẫn thường làm với cậu!

“con búp bê này tao giữ, nó đáng giá đây!” tên hồi nãy bị cắn bỗng từ đâu xuất hiện, giựt con búp bê trên tay cô bé!
“ha ha! Con búp bê này, bán được 10 triệu là ít! Con ranh, nhà mày giàu vậy để tao đòi tiền chuộc 50 tỉ nhé!” hắn đưa bộ mặt gớm ghiếc của mình lại gần 2 thân hình nhỏ bé đó! Cô bé sợ hãi, run lên cầm cập, không dám hé mắt nhìn! Nhưng cậu bé thì khác, cậu không tỏ ra sợ hãi mặc dù người cũng run, cậu đưa mắt liếc tên đó!

“chát!”

“mày láo hả? ai cho mày dám nhìn tao bằng ánh mắt đó!” tên đó tát cậu bé, trả thù cho vụ bị cắn hồi nãy!
Cậu bé bị lực tát, nằm sóng soài dưới nền xi măng!

“oa~~~~~~~~~~ hu hu! anh HUY ơi!” cô bé sợ hãi, khóc lớn!

“bộp!”
“mày im đi!” hắn dùng tay, đánh vào má cô bé! Nhưng không mạnh như cậu nhóc kia, hắn chỉ đánh nhẹ!

Hắn nhìn 2 đứa nhóc, nhếch mép cười!
Nụ cười ma quỷ, cô bé run sợ tước nụ cười đó!

“hu hu! trả Nuna lại cho cháu!” không hiểu vì lẽ gì, cô bé chạy lại, giành con búp bê trên tay hắn!
“mày tránh ra!” hắn hất tay, cô bé liền ngã xuống đất! nhưng không bỏ cuộc, cô bé vẫn nắm chân con búp bê!
“hu~~~~~ trả cho cháu
đi!oa~oa~” cô bé vẫn khóc lóc!

“chát!” hắn không nhân nhượng vung tay, 5 dấu tay in hằn trên gương mặt cô bé!

Cô bé sợ hãi, khóc không nên lời! rưng rưng nước mắt, hoảng sợ nhìn hắn!

“đưa con búp bê đây!” chợt từ đâu, BI chạy ra, giằng con búp bê với tên đó! Thêm một lần, cậu bé cắn vào tay hắn, đau! Hắn buông con búp bê ra! Nhanh như chớp, cậu chụp ngay con búp bê, ôm vào lòng!

“ranh con!” hắn không thương tiếc, đạp vào người cậu bé!
“oa~~~ không được đánh BI!” cô bé chạy lại, đỡ cho cậu bé!
“tránh ra!” hắn vung chân, đá cô bé văng ra góc phòng!
Cô bé hoảng sợ, nép vào đó! Cô khóc, khóc nhiều lắm! cô không làm được gì, trong khi BI càng lúc chảy máu càng nhiều, cứ mỗi lần hắn vung chân, máu nơi khóe miệng cậu lại tuôn ra, tạo nên một vũng đỏ tươi ngay chỗ cậu nằm!

Mệt! hắn liền tức giận, bỏ đi! Cửa phòng đóng lại, căn phòng ngập trong im lặng, ngoại trừ tiếng thở khó nhọc của cậu bé! Cô bé chạy lại, chưa bao giờ khóc nhiều đến như vậy, nước mắt giàn dụa, lem nhem cái gương mặt trắng trẻo!

“oa~~~ BI! Cậu…….có đau không?” ngốc nghếch! cô bé hỏi cậu bé một câu hỏi thật sự ngốc nghếch, khiến cậu bé phì cười!
Cậu bé lắc đầu!
“đừng để cho bọn chúng thấy cậu…….sợ hãi!” BI nói, đôi mắt nhắm lại!

…………………………………..

Nó mở mắt, lại là giấc mơ này sao? Đã 2 lần nó mơ thấy giấc mơ này! Tại sao chứ? cái quá khứ đó muốn nhắc nhở nó điều gì chăng? Nhắc nhở nó không được quên cái chết của BI? Nhắc nhở nó không được yêu ai? Nhắc nhở rằng những người yêu thương nó luôn gặp nguy hiểm?…
Vô vàn………..vô vàn lời nhắc nhở? Nó thở dốc, ôm ngực! nó muốn hét lên! Sao lại là nó! có ai muốn cái quá khứ kinh hoàng đó đâu? Sao lại là nó?
Nếu BI lúc đó không chạy ra, thì cậu có bị bắt cùng nó không? Nếu lúc đó, nó đừng kêu tên BI thì nó có chạy ra không? Nếu lúc đó, nó không đòi con búp bê, thì BI có bị tên kia đánh? Tại nó……….tất cả là tại nó! nó không có quyền yêu ai cả? những kẻ yêu nó……….sẽ là những tên ngốc!

………………………………………
10h sáng!
Tại sân bay, một chàng trai bước ra trong một bộ đồ màu đen nổi bật! gương mặt điển trai, đôi mắt được giấu sau kính râm, nụ cười ranh mãnh luôn xuất hiện trên môi làm người ấy trông thật phong lưu!
Cậu leo lên một cái mô tô mà theo những người đi đường biết thì nó đã xuất hiện từ sáng sớm! có lẽ nó là của cậu ta!
Chàng trai đó đội nón bảo hiểm vào, trước khi đi còn nhếch môi khiến những cô gái dõi theo nãy giờ lại thêm một lần ngất ngây!
“brum!” sau tiếng xe nổ giòn giã, chàng trai đó khuất dạng cuối con đường! họa chăng chỉ để lại một màn khói trắng xóa ở phía sau!

Chương 43

“2 con thằn lằn con cùng nhau cắn nhau đứt đuôi!”

“hưm….cho ta ngủ đi!” nó nũng nịu với cái điện thoại đang báo thức!

“2 con thằn lằn con cùng nhau căn nhau đứt đuôi!” nhưng điện thoại vẫn kiên trì không tha!

“haizzzzzzz……đuôi con kiki á!” nó gãi đầu, ngồi dậy, đêm hôm qua, nó nằm mơ thấy ác mộng, đến 5h sáng mời ngủ lại được!

“chậc chậc! ai đâu dư hơi tự nhiên đi cãi nhau với cái điện thoại!”

Bỗng nó nghe tiếng của anh nó ở ngoài cửa! hình ảnh lờ mờ, nó mò tay đeo mắt kính vào! Đúng là anh nó! kì lạ, mới sáng sớm mà anh nó đã…gây sự sao?

“kệ em!” nó nói, gương mặt giận dỗi, vì lúc này nó vẫn còn nghĩ là anh nó không quay lại với NHƯ!
“kệ sao được hả? giờ khai mau, cái trán bị gì mà quấn mấy lớp băng thế kia?” anh nó chạy lại, ngồi bên cạnh nó hỏi! “rồi hôm qua về, chạy ngay lên phòng làm gì hả? không chịu xuống ăn cơm nữa!”

Nó trố mắt nhìn anh nó! ngạc nhiên nhaz! Tự nhiên…quan tâm dữ vậy nè!
Sau vài giây nhìn đắm đuối, nó giơ 2 tay lên phòng thủ!
“khai mau! Mày giấu anh tao ở đâu?” nó nghiêm giọng, gương mặt hình sự hỏi!
HUY đơ vài giây nhìn nó!
“em bị bệnh à?” rồi cậu đưa tay sờ trán nó!
“phập!”
“ai…au” (khai mau!) nó cắn tay HUY!
“ahhhhhhhh! Trời ơi! Em bị điên hả? đau quá! Bỏ ra!” anh nó vùng vẫy, gương mặt nhăn nhúm đến tội nghiệp, mếu máo!
Nó ngưng cắn, nhưng lấy chăn trùm đầu HUY lại, đánh tới tấp!
“ta hỏi mi là ai? Sao vào nhà ta? Còn phẫu thuật thẩm mĩ cho giống anh ta nữa hả? chít nè chít nè! Dám ngộ nhận nè!” nó vừa nói, vừa đánh lia lịa!

“Vậy em hỏi anh câu gì để thử đi! Ây da! Đừng đánh nữa!” anh nó vùng vẫy đáng thương, không hiểu sao nó lại …mạnh tới vậy!

nó ngưng đánh, nhưng tay vẫn giữ chặt cái chăn! Nó suy nghĩ một hồi rồi hỏi!
“món quà mà anh tặng em trong sinh nhật lầ thứ 18 là gì?” nó hỏi, đôi mắt viên đạn nhìn cái tên mà nó cho là giả mạo!
“đồ ngu! Chưa tới sinh nhật lần thứ 18 của em mà, tặng cái quái gì được chứ?” anh nó hét lớn, pha chút giận dữ!
Nó suy ngẫm mọt hồi! “đồ ngu”? chỉ có anh nó mới dám **** nó như vậy!

“anh! Trời ơi! Anh có sao không?” nó mở chăn ra, hỏi han! Lỡ đắc tội…nó phải lấy công chuộc tội mới được!
HUY lườm nó!
“hừ! anh em ruột thịt mà không biết là sao hả?” anh nó hầm hừ, tay xoa xoa chỗ nó vừ cắn!
“thì… có bao giờ anh hiền vậy đâu!” nó gãi đầu!
HUY nhìn nó, rồi cậu thở dài!
“cái đầu…bị gì vậy hả? ròi sao hôm qua không ăn cơm tối!” HUY nhắc lại câu hỏi!
Nó lục lại trí nhớ! Hôm qua…sau khi kết thúc cuộc nói chuyên kia…nó đã quay về nhà! Vì cứ miên man suy nghĩ chuyện của hắn nên nó đã…đóng của phòng đóng của phòng tự kỉ!
Còn cái vết thương trên đầu thì….
“em bị té…đập đầu vào tường…chảy máu…nên mới như vậy nè!” nó đưa bộ mặt ỉu xìu nói, không những vậy tay còn minh họa cảnh cái đầu đập vào tường, và cuối cùng là chỉ lên cái đầu đang quấn đầy băng!
Anh nó khẽ lườm nó một cái…lớn già đầu mà còn đi té lung tung!
Để đánh trống lảng, nó liền hỏi lại một câu!
“còn anh…sáng sớm vô đây làm gì?” nó hỏi lại!
“tặng em!” anh nó chợt đưa ra một cái móc khóa hình pucca!
Nó tròn mắt, rồi nước mắt nó rưng rưng nhìn anh nó!
“anh…em hỏi anh câu liên quan tới sinh nhật đâu có nghĩa là kêu anh tặng liền đâu! Mà có tặng thì tặng cái…(to to vào)…tự nhiên tặng cái….(chút xíu hà!)…!” rồi nó im lặng!
Lại thêm một lần…ah nó lườm nó! nhưng cậu thở dài! Đứng lên đi về phía cửa! gương mặt cậu thoáng thẹn thùng, rồi trước khi đóng cửa, cậu nói vọng vào!
“cám ơn!” xong cậu bước đi!

Cám ơn? Nó ngố mặt! cám ơn cái gì?
Trong khi một đống câu hỏi đang bay vèo vèo trong đầu nó, chợt cánh cửa mở ra, anh nó lại ló đầu vào!
“để anh thông báo luôn! 30 phút nữa là cổng trường em đóng! Muốn làm gì thì làm! Báo cáo hết!” anh nó giơ tay theo kiểu quân đội!
Xong cậu bước đi…2s sau, một tiếng la ầm trời từ phòng nó phát ra, rồi tiếng bước chân chạy thình thịch nnghe cứ ngỡ như là người tị nạn!
Anh nó phì cười! “em gái ngốc!” nói xong, cậu bước xuống cầu thang!

*hic! Ông anh chết tiệt! dám lừa ta! Còn 30 phút cái con khỉ á! Oa! Làm ta chạy té cầu thang…đau gần chít!(té nữa hả?>”<)*

Nó đi giữa sân trường…chân cà nhắc vì bị té! (té ở đâu mọi người biết rùi ha!)
Miệng lẩm bẩm trách ông anh đáng ghét của nó! ashhh! Nó chỉ muốn băm ông anh nó ra thành trăm mảnh, trộn cám cho heo ăn…rồi nó sẽ giết luôn con heo đó…trong người nó có gene của anh nó!(>”<)

Chợt…một vòng tay ôm nó từ phía sau! Nó khẽ cục cựa…
“đừng…cho anh ôm một chút thôi!”
Là hắn! nó không thấy…nhưng nó biết là hắn! nó nhìn bàn tay đầy thương tích của hắn….chợt một cái gì đó len trong tim! Nó…khóc!
Còn hắn…hắn chưa bao giờ thấy mình yếu đuối tới vậy! nếu…nếu không vì nó…nếu không có hình ảnh nó trong tim…hắn sẽ không thể chiến đấu để được ở đây! Vì nó…từ lúc nào…mọi thứ hắn làm…đều vì nó! cậu run rẩy, cậu đang đặt cược vào một ván cờ! liệu cậu có thắng hay không! Chưa bao giờ cậu thấy mơ hồ và sợ hãi đến vậy! cậu run rẩy, cậu thấy mình yếu đuối!

“anh nhớ em nhiều lắm!” cậu gục mặt trên vai nó, thì thầm!
Nước mắt nó càng rơi!
Giấc mơ hôm qua ùa về, nhắc nhở nó phải vùng ra! Nó phải bỏ vòng tay ấy! nó phải bỏ mặc hắn! lạnh lùng đi TINH MI! lạnh lùng với hắn đi! Đừng cho hắn thêm hi vọng! yêu nó sẽ mãi là tên ngốc! hắn ngốc nghếch! sao lại vì nó mà bị đòn như vậy? sao cứ phải vì nó mà đau khổ như vậy?…
Nhưng…tại sao nó không thể vùng chạy…nó vẫn đứng đó…trong vòng tay của hắn! nó thấy nhẹ lòng khi làm như vậy, nó thấy vị ngọt đang chảy trong tim! nó luyến tiếc cảm giác này…cái cảm giác làm nó thấy an toàn và vô cùng ấm áp!
*làm sao…tôi dứt được you đây?*

cách trường nó khá xa, một tòa biệt thự trắng uy nghiêm hôm nay bỗng trở nên tấp nập!
tất cả các gia nhân trong nhà đều bận rộn!
người thì nhanh tay dọn dẹp phòng khách, mặc dù hằng ngày họ đã làm tới 3 lần!
phòng bếp thì rộn rã kẻ ra người vào!
Các phòng trong biệt thự đều đầy ắp các gia nhân đang dọn dẹp!
Ai cũng mang một cảm giác…sợ hãi có…vui cũng có…lo lắng cũng có!
Cả căn biệt thự này…đang chuẩn bị cho sự xuất hiện của một người…đã 12 năm không quay lại! nay cậu ấy quay lại…liệu có là điềm lành? Hay là vì…

“thưa cậu chủ!cậu MINH NHẬT đang trên đường về! có lẽ khoảng 5 phút nữa là sẽ tới nơi!” một quản gia già, cung kính đứng trước một căn phòng,khá to với cánh cửa được cham khắc tinh xảo!
Cánh cửa mở, một chàng trai trong bộ vest màu đen bước ra! Chính là ĐĂNG!
“tôi biết rồi!” cậu lạnh lùng nói! Thật sự…căn nhà này…sẽ phải sống trong giông bão đây!