Đen Trắng - Chương 33 - 34

Chương 33

Đêm xuống, Kỷ Dĩ Ninh tắm rửa xong, lau khô tóc, đi vào phòng ngủ, liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, mới chín giờ tối.

Vẫn còn sớm như vậy ư? Kỷ Dĩ Ninh mỉm cười.

Mình bây giờ đã hoàn toàn được Đường Dịch dạy bảo rồi.

Cô vốn là một người có bản tính chậm chạp, mỗi khi làm việc riêng ở nhà đều rất ung dung, chậm rãi. Thông thường, mỗi khi cô tắm rửa xong, đều đã rất muộn. Đường Dịch không chỉ một lần không hài lòng với tính chậm chạp của cô, thường đạp cửa xông vào ôm chầm lấy cô khi cô mới chỉ tắm được nửa chừng, động tác mạnh mẽ bất chấp sự hốt hoảng của cô, giúp cô tắm rửa xong liền bế thốc cô vào giường, anh quỳ gối trên giường ôm trọn lấy cô, lạnh lùng buông một câu: “Nhớ đấy, lần sau không được phép chậm như vậy, con người anh thiếu tính kiên nhẫn, đặc biệt là khi chờ đợi em.”

Hồi đó cô còn chưa hiểu bản tính của anh, gật gật đầu nói em biết rồi, nhưng lần sau lại phạm phải lỗi lầm đó, dù sao cũng là thói quen trong suốt hơn hai mươi năm qua, sao có thể chỉ vì một câu nói của anh mà thay đổi được?

Vậy là, cuối cùng anh không thể nhẫn nhịn được nữa, chọn một buổi tối để giày vò cô trên giường, đối với một người còn ngây thơ trong quan hệ vợ chồng như cô, anh quả thực có quá nhiều kỹ xảo khiến cô mở rộng tầm mắt. Người đàn ông này cố chấp một cách đáng kinh ngạc, không đạt được mục đích thì không chịu buông tha, mỗi lần khiến cô sắp rơi vào trạng thái khoái lạc, anh đều dừng lại, hỏi một câu: “Nhớ kỹ chưa?”. Cô bị anh làm cho mất hết lý trí, không kịp trả lời, anh lại tiếp tục, không chịu đáp ứng, cứ dùng ngón tay và lưỡi để kích thích dục vọng của cô, để mặc cô rơi vào vòng xoáy của dục vọng, anh cũng không ra tay cứu giúp, nhất định đòi cô phải trả lời: “Sau này em sẽ không như vậy nữa”, anh mới mỉm cười nằm đè lên người cô, thì thầm bên tai cô một câu “ngoan lắm”, sau đó mới quấn lấy cô, chiếm hữu toàn bộ cơ thể cô.

Nhớ lại chuyện cũ, trong lòng Kỷ Dĩ Ninh vô cùng cảm khái, cô cảm thấy không thể hiểu nổi, trong những ngày tháng đã qua, giữa cô và Đường Dịch, hóa ra đã có nhiều kỷ niệm với nhau như vậy, kỷ niệm về thân xác, kỷ niệm về tâm lý, về sự quấn quýt bên nhau, không thể phân biệt rõ cái nào nhiều hơn cái nào.

Cô chui vào chăn, ngồi dựa vào đầu giường, cầm cuốn sách của anh lên đọc. Cuốn Luật quốc tế dày cộp, không một chút bút tích trên đó, mới tinh như chưa từng có người đọc. Nếu không phải là có một lần cô vô tình nhìn thấy Đường Dịch nói chuyện với lãnh đạo cấp cao trong công ty ở thư phòng, thấy anh nổi giận, tiện tay vớ quyển sách này ở trên bàn lên ném về phía vị lãnh đạo kia, kèm theo một câu: “Điều thứ hai trang một trăm ba mươi! Giấy trắng mực đen, đọc không hiểu, đúng không?!”, e rằng tới ngày hôm nay cô cũng không biết rằng, hóa ra, anh là một cao thủ.

Đường Kình đã từng nói, nếu không phải là cao thủ về pháp luật, dựa vào thân phận đó của anh, sao có thể trụ lại trong giới xã hội đen được?

Trong lòng Kỷ Dĩ Ninh có chút chua xót.

Đối với nhà họ Đường, đối với trách nhiệm, đối với thân phận, đối với toàn bộ bối cảnh gia đình phức tạp rộng lớn phía sau lưng anh, Đường Dịch chưa từng bình luận một chữ. Dường như hoàn toàn không có phản kháng, cho dù tốt hay xấu, anh đều chấp nhận.

Kiểu phục tùng vận mệnh này khiến Kỷ Dĩ Ninh cảm thấy không nỡ nhẫn tâm. Nếu không phải là một người lớn mạnh đến nỗi đủ để thuyết phục bản thân mình tiếp nhận vận mệnh, quả nhiên sẽ không có dũng khí để chấp nhận một cách quả quyết như vậy.

Thế giới đó của anh, cô tuyệt đối không muốn tham dự. nhưng đối với con người anh, cô lại muốn tham dự vào.

Vậy là, cô bắt đầu đọc những cuốn sách mà anh đọc, chỉ với một mục đích khi anh cần có người nói chuyện, cô sẽ có thể bắt nhịp được với anh.

Đọc hiểu là một việc làm khó nhọc, một người bản tính tĩnh lặng như Kỷ Dĩ Ninh cũng không phải là ngoại lệ, vừa mới đọc hiểu được một ý nhỏ thì đồng hồ đã chỉ hơn mười hai giờ.

Đặt cuốn sách xuống, Kỷ Dĩ Ninh không kiềm chế được, nhấc điện thoại ở đầu giường lên. Nắm chặt rồi lại đặt xuống, đặt xuống rồi lại nhấc lên.

Gọi cho anh để làm gì nhỉ? Gọi cho anh thì nói những gì?

Cô vốn không phải là người nhiều lời, khi đối diện còn ít nói, huống chi là trò chuyện qua điện thoại. Một Kỷ Dĩ Ninh như vậy, cũng chỉ có một người đàn ông hiểu rõ tâm lý như Đường Dịch mới có thể hiểu được, mới có thể nhẫn nhịn được.

Cuối cùng vẫn là do cô nhớ anh, muốn nghe một tiếng chúc ngủ ngon từ anh. Vậy là, cô bấm từng số, từng số một, nhịp đập trong tim cô hoàn toàn trái ngược với tốc độ của động tác.

Điện thoại được kết nối, đổ chuông rất lâu, nhưng không có người nghe.

Kỷ Dĩ Ninh thấy nhịp tim của mình đang trầm lắng lại.

Trước đây, trong ngày sinh nhật của cô, Đường Dịch từng dịu dàng ở bên cô suốt cả đêm. Anh thậm chí còn chơi trò ghép hình với cô, chống tay nằm bên cạnh cô, nhìn cô ngồi trên tấm thảm lông cừu, ghép từng mảnh, từng mảnh hình. Khi cô ghép nhầm, gặp khó khăn, anh lại chậm rãi ngước mắt lên nhìn cô, trên môi nở một nụ cười, cho tới khi cô xấu hổ đỏ bừng cả mặt, anh mới đưa tay giúp đỡ cô. Anh không nói, chỉ chậm rãi cầm tay cô, lặng lẽ hướng dẫn cô phải để mảnh ghép nào vào vị trí nào, sau khi ghép xong, cô nói cảm ơn anh, nhưng không ngờ anh kéo cô lại, nằm lên người cô, dùng răng cởi bỏ khóa kéo trên váy áo của cô, mỉm cười nói: “Anh thu phí rất đắt đấy.”

Còn lần này, anh đã thất hẹn.

Không ở bên cạnh cô, để cô một mình trong đêm khuya trống trải.

Cô luôn biết rằng cô và anh là hai người thuộc hai thế giới khác nhau, nếu không phải là do anh đích thân muốn gần gũi cô, cô hoàn toàn không thể chạm tới anh được.

Sự giao thoa giữa thời gian và hiện thực tạo thành một sự chênh lệch lớn, Kỷ Dĩ Ninh mím chặt môi, cô bắt đầu cảm thấy lo sợ.

Chính vào lúc cô đang hoang mang, điện thoại cuối cùng cũng đã có người nghe.

Là giọng nói của Đường Dịch, giọng nói vô cùng quen thuộc với cô: “Muộn thế này mà vẫn chưa ngủ à?”

Kỷ Dĩ Ninh lập tức bừng tỉnh, ấp úng nói một câu: “Sắp ngủ rồi...” Nói xong, cô lại không kiềm chế được, hỏi: “Anh đang ở đâu?”

“Công ty.” Anh trả lời rất rõ ràng, là kiểu nói chuyện thường thấy ở anh: “Hôm nay lỗi hẹn sinh nhật của em, anh sẽ đền em sau.”

Kỷ Dĩ Ninh không nói gì nữa. Một câu nói đơn giản “Anh sẽ đền em sau” của anh đã khiến mọi ấm ức và lo lắng của cô tan biến hết.

Chúc anh ngủ ngon xong, Kỷ Dĩ Ninh cúp máy. Có thể là do cô quá dễ bị lừa gạt, quá tin tưởng vào Đường Dịch, anh nói gì cô cũng tin ngay.

Tắt đèn đi ngủ, nằm một góc trên chiếc giường đôi, cô gái lương thiện này nhìn một bên giường trống rỗng, nói với khoảng trống bên cạnh một câu từ tận đáy lòng: “Em rất nhớ anh.”

Cùng lúc đó, ở một địa điểm khác trong thành phố.

Trong một phòng bệnh riêng của bệnh viện nhà họ Thiệu, bên khung cửa sổ sát sàn trong phòng khách, một người đàn ông đang đứng nhìn ra bên ngoài, trên tay là chiếc điện thoại di động.

Thiệu Kỳ Hiên trong chiếc áo blouse trắng bước ra khỏi phòng bệnh, nghe thấy nội dung cuộc điện thoại ban nãy của Đường Dịch, không kìm nén được, liền trêu chọc: “Ở công ty? Hử? Một người như Tô Tiểu Miêu dù lừa dối như thế nào cũng không có cảm giác tội lỗi, nhưng Kỷ Dĩ Ninh thì sao, một người bình thường còn không nỡ lừa dối cô ấy.”

Đường Dịch quay người, lạnh lùng liếc nhìn anh.

Thiệu Kỳ Hiên cười một cách đầy mờ ám: “Tuy nhiên cũng đúng thôi, nửa đêm khuya khoắt cậu ra ngoài làm chuyện anh hùng cứu mỹ nhân này vẫn nên giấu Kỷ Dĩ Ninh thì tốt hơn.”

“Cậu dám nói tiếp thử xem.”

Kỳ Hiên vội vàng giơ tay đầu hàng: “OK, tôi không nói nữa, tôi không nói nữa.”

Đường Dịch buông điện thoại di động trong tay xuống, lạnh lùng hỏi: “Cô ấy thế nào rồi?”

“Cậu bế cô ấy về mà còn không nhìn thấy hay sao?”

Thiệu Kỳ Hiên vừa nới lỏng cà vạt vừa nói: “Vết thương trên người cô ấy không ít, may mà đều là vết thương ngoài da, hơi đau một chút.” Nhớ lại những vết thương vừa nhìn thấy ban nãy, Thiệu Kỳ Hiên rầu rĩ cảm thán: “Cả đời này, cô gái vừa biết gây chuyện vừa biết tự bảo vệ bản thân mình mà tôi từng gặp, thật sự chỉ có nhân vật của nhà Đường Kình, đánh lộn thì đánh lộn, đánh không thắng thì chạy trốn, không trốn được thì nói dối, cho dù thế nào cũng không để bản thân mình phải chịu thiệt, Tiểu Miêu thật sự quá kinh điển rồi, về phương diện này thì Giản Tiệp hoàn toàn không so bì được.”

“Đó là một kiểu thiên phú bẩm sinh đấy.” Đường Dịch liếc mắt nhìn về phía người đang nằm trong phòng bệnh, bình thản nói: “Tôi thấy cô ấy không giống với người có thiên phú đó.”

“Không có số mệnh đó thì thôi, tôi thấy việc đen đủi nhất trong đời cô ấy là đã gặp phải cậu.” Thiệu Kỳ Hiên cảm khái, vô tư nói tiếp: “Hồi đó, khi cậu vô tình cứu cô ấy, cô ấy mới chỉ có mười bảy tuổi, cậu lại không phải không biết ngoại hình của mình rất ưa nhìn, thời kỳ thanh xuân nở rộ của một cô bé mười bảy, mười tám tuổi, sau khi lượn một vòng quanh quỷ môn quan, liền nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai như vậy tới cứu mình, sao có thể chống cự nổi chứ. Nếu tôi là một cô gái, tôi cũng nhất định sẽ tự nguyện đồng ý lấy cậu.”

Chương 34

Thời gian lặng lẽ trôi đi, hiệu lực của thuốc ngủ dần dần tan biến, cô gái đang nằm trên giường bệnh khẽ cử động.

Vốn không phải là một người quen ngủ sâu, khi thuốc hết hiệu lực, tính cảnh giác đã được hình thành trong nhiều năm liền dần dần thức tỉnh, ý thức đã quay trở lại.

Mở mắt ra, chống tay ngồi dậy, vừa gắng sức một chút, vết thương nơi cổ tay lại toác ra, cảm giác đau đớn khiến Giản Tiệp rên lên một tiếng.

Nhưng cô không phải là một cô gái yếu ớt, chuyện này đối với cô quá bình thường, vậy là, sau tiếng rên rỉ, không còn bất cứ phản ứng gì khác, cô lật người bước xuống giường, tìm băng gạc để ngay bên cạnh, tự băng bó lại vết thương.

Băng bó xong, bấy giờ cô mới chú ý đến nơi mà mình đang ở.

Một phòng bệnh riêng sạch sẽ, xinh đẹp, mỗi một chi tiết đều chứng tỏ rằng nó rất khác biệt. Cô vốn quen với nơi này, vài năm nay đã ra vào đây rất nhiều lần, có thể coi là nơi quen biết cũ rồi.

Nói như vậy, lại là anh ấy đã cứu cô ư?

Giản Tiệp vò mái tóc, tâm trạng không thể nói rõ khiến cô cảm thấy bồn chồn. Cô vỗ vỗ vào mặt, cưỡng ép bản thân mình tỉnh táo lại, sau đó mở cửa phòng bệnh rồi đi ra ngoài.

“Tỉnh rồi à?”

Trong phòng khách, một giọng đàn ông vang lên. Giọng nói lạnh lùng mà đẹp đẽ, dù có tùy tiện hơn nữa cũng không thể che giấu được vẻ gợi cảm.

Giọng nói này, thái độ này, Đường Dịch, đương nhiên chỉ có thể là Đường Dịch.

Giản Tiệp hít một hơi thật sâu.

Rốt cuộc thì cần phải bình luận về mối quan hệ giữa cô và anh hiện nay như thế nào? Nếu năm xưa cô không gặp Đường Dịch, cô chắc chắn đã chết rồi. Nhưng năm đó cô đã gặp được anh, để rồi bây giờ sống không bằng chết.

“À...” Cô đưa tay lên ôm đầu, khiến mái tóc dài vốn đang rối tung lại càng giống một chiếc tổ quạ: “Thật ngại quá, lần này lại làm phiền anh rồi.”

Đường Dịch nhướng mày: “Em cũng biết rằng em đang gây phiền phức cho tôi sao?”

Trong ngữ khí của anh thể hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn và giận dữ, Giản Tiệp yên lặng đi tới cạnh quầy bar, rót một cốc Agave Americana[10], bất chấp việc trên người vẫn còn nhiều vết thương, không được uống rượu, cô vẫn ngửa cổ uống cạn một hơi.

[10] Loài cây mọc ở sa mạc, trong cả quá trình sinh trưởng, loài cây này chỉ ra hoa đúng một lần, bất chấp thời tiết khắc nghiệt của sa mạc, chúng vẫn sinh tồn một cách khó tin và sinh sôi phát triển tốt.

Cảm giác nóng như lửa đốt, dường như chỉ như vậy thì cô mới có đủ dũng khí để nói chuyện với anh.

“Anh không muốn để ý tới em thì đừng để ý.”

Quả nhiên, men rượu thật sự là một điều thần kỳ...

Vừa uống rượu, bất cứ lời nói nào cũng dám nói ra...

Nghe xong, Đường Dịch đóng tập tài liệu đang xem dở trên tay, ném sang một bên, để mặc nó rơi lả tả xuống đất. Anh bỗng nhiên đứng dậy, rảo từng bước dài về phía cô, khi cô ngước mắt lên thì thấy anh đang ở rất gần bên mình, hai tay bỗng nhiên bị anh bẻ ngược lại, anh không hề để ý tới việc cô vẫn đang bị thương, giữ eo cô, ấn chặt người cô vào quầy bar.

“Không để ý tới em? Hử?”

Anh bóp chặt cằm cô, bóp chặt đến nỗi khiến cô đau nhói, sự giận dữ lộ rõ trong mắt anh.

“Sau đó thì sao? Lại để bố em đến cầu xin Đường Kình cứu em ư?” Đường Dịch nổi giận, siết chặt các đầu ngón tay, chiếc cằm nhỏ xinh của cô bị anh làm cho đau nhói: “Em biết rõ rằng, với tính cách của Đường Kình, không thể thấy chết mà không cứu, em cũng biết rõ rằng, với thân phận hiện nay của Đường Kình, nếu cậu ấy dính vào những chuyện này thì tuyệt đối không hề tốt đẹp gì, tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng có bất kỳ quan hệ gì với nhà họ Đường nữa, em bỏ ngoài tai những lời nói của tôi, đúng không?”

Cô im lặng.

Hồi lâu, cô mới rầu rĩ nói: “Đừng có quan hệ với nhà họ Đường nữa ư? Vậy thì năm xưa, thà anh đừng cứu em thì hơn.”

Đường Dịch trầm lặng nhìn cô.

Giản Tiệp nhún vai cười, cố che giấu sự đau thương trong lòng.

“Thật là... anh thử nói xem, sao em lại đen đủi như vậy? Còn chưa nếm trải cảm giác ngọt ngào, đã ngã lộn nhào trong tay anh rồi.”

Hình dung về cuộc gặp gỡ năm xưa như thế nào nhỉ?

Nếu muốn nói là vận mệnh thì chắc là quá ướt át, nhưng nếu không phải là vận mệnh thì là gì? Chỉ có một điểm không giống trong truyện cổ tích, đó là cô bắt đầu rung động từ khi gặp gỡ, còn anh chỉ coi cô như một người qua đường trong cuộc đời mình, căn bản là không đáng để nhắc tới.

Lần đầu tiên nhìn thấy Đường Dịch, dáng vẻ của anh như thế nào, cô đã không còn nhớ rõ nữa, chỉ nhớ rằng người đàn ông này quá đẹp, biểu hiện của anh quá dịu dàng, anh mặc một bộ âu phục sẫm màu, từng bước, từng bước đi xuống, tới trước mặt cô, quỳ gối khom lưng đối diện với cô.

Kẻ truy sát cô đứng bên cạnh kêu gào: “Hãy giao con đàn bà đó ra đây! Ông chủ của bọn tao đã ra lệnh, nó đã nhìn thấy bí mật đánh cuộc của bọn tao, nhất định phải giải quyết nó!”

Anh mỉm cười, hoàn toàn không để ý gì tới lời uy hiếp kia, thậm chí còn không buồn ngước mắt, đôi môi mỏng khẽ động đậy, lạnh lùng nói một chữ với đám người bên cạnh: “Cút.”

Đám người kia nổi giận, đang định ra tay, thì thấy dưới bậc thềm có hai hàng thuộc hạ lăm lăm khẩu súng trong tay, chỉ cần người đàn ông trên bậc thềm kia ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ động thủ.

Người có khả năng quan sát sẽ biết rằng, thế trận đó tuyệt đối không thể huấn luyện được trong một thời gian ngắn. Thế trận này quả nhiên không thể là một người bình thường có thể làm được.

Đám người kia có chút lo lắng, không kiềm chế được, hỏi: “Ngươi, ngươi là...?”

Người đàn ông không trả lời.

Doãn Khiêm Nhân, người luôn tháp tùng anh, trả lời câu hỏi đó chỉ bằng sáu chữ.

“Dịch thiếu gia, nhà họ Đường.”

Đường Dịch, hóa ra, anh chính là Đường Dịch.

Cô ngồi trên mặt đất, sững sờ nhìn anh.

Theo lời đồn đại, vị thiếu gia đó của nhà họ Đường rất tàn ác, không hề có chút lòng trắc ẩn, đã quen với máu tanh và sự giết chóc, khi giết người động tác nhanh thoăn thoắt, không lưu lại chút dấu tích nào.

Nhưng Đường Dịch trước mắt cô lại dịu dàng, tinh tế như trong giấc mơ.

Anh nhìn thấy trên người cô có chi chít vết thương, quần áo cô bị bọn chúng xé rách, anh chăm chú nhìn cô một lát, sau đó cởi áo khoác ngoài của mình ra, khoác lên người cô. Chính vào lúc cô đang rất sững sờ, anh liền đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, dịu dàng nói: “Ngay cả bản thân mình cũng không biết cách bảo vệ, người khác có cứu em như thế nào thì cũng trở nên vô nghĩa mà thôi. Con gái không nên để trên người mình có thương tích.”

Chuyện tình cảm thật là tồi tệ, khi đến lại nhanh như vậy, không để ý xem cô đã lo sợ như thế nào, không để ý xem cô vẫn còn chưa có sự chuẩn bị.

Chính vào năm cô mười bảy tuổi đó, vì muốn thi vào trường Cảnh sát, vì muốn sau này sẽ trở thành một kiểm sát viên, cô đã gây ra mâu thuẫn nghiêm trọng với gia tộc lớn mạnh phía sau lưng cô, bố mẹ cô, người thân của cô, ngoài việc phản đối, chưa từng có ai nói với cô một câu quan tâm đến vậy.

Không thể ngờ rằng, một câu nói quan tâm đầy xúc động đó lại là do một người đàn ông xa lạ nói ra.

Cô đã bị bố đánh trong cơn giận dữ, ra tay rất mạnh, nhưng cũng là bất đắc dĩ, thử hỏi trên thế gian này có người bố nào nhẫn tâm nhìn con gái mình lao vào chốn đầu rơi máu chảy? Thế mà, điều đáng hận trong cuộc đời chính là, cha con họ không hề biết rằng còn có điều tồi tệ hơn, việc Đường Dịch khom lưng quỳ gối nói những lời dịu dàng với cô mới là sự cướp bóc lớn nhất trong cuộc đời cô, từ đó trọng lượng trong cuộc đời cô đã bị anh chiếm tới quá nửa, để lại cho cô một vết thương mà tám năm qua vẫn chưa lành sẹo.

Đối với Đường Dịch, cô có tình cảm, nhưng cũng có điểm dừng, bởi vì cô biết rằng anh chỉ cứu cô, chứ không động lòng với cô.

Sự thực tàn khốc này mãi về sau mới được Đường Kình nhắc nhở.

“Giản Tiệp, đừng rung động với Đường Dịch.” Đường Kình khuyên: “Khi Đường Dịch yêu một người con gái, có thể rất cực đoan; khi anh ấy không yêu, cũng có thể trở nên rất cực đoan.”

Nhìn vào đôi mắt đầy đau thương của cô, Đường Kình nói rõ sự thật: “Có biết ngày hôm đó tại sao Đường Dịch lại cứu em không? Bởi vì ngày hôm đó là ngày giỗ mẹ anh ấy, anh ấy không thích nhìn thấy máu trong ngày giỗ của mẹ mình, vì vậy, anh ấy mới cứu em. Cũng vì lẽ đó, khi anh ấy cứu em, chỉ bảo bọn chúng cút đi, mà không hề nổ súng giết hại ai cả.”

Đúng rồi, đây mới là nguyên nhân thật sự.

Thảo nào ngày hôm đó, anh ấy lại xuất hiện trên bậc thềm trong rừng cây, bởi vì đó là nơi mà mẹ của anh yên nghỉ... Và ngày hôm đó, anh ấy không tỏ thái độ tàn ác, nói với cô những lời dịu dàng ý nhị, bởi vì anh ấy còn chưa bừng tỉnh lại sau khi cúng giỗ cho mẹ.

Cô lắc lắc đầu.

Cô chỉ là không hiểu rõ, cô chưa từng làm sai điều gì, anh rõ ràng là một người dịu dàng như vậy, rõ ràng đã đưa tay ra che chở cô, cứu sống cô, giờ lại nhẫn tâm như vậy, hoàn toàn không hề để ý tới cô.

Thời gian trôi đi.

Giản Tiệp bị anh ép sát vào quầy bar, lồng ngực bị chặn lại, hơi thở hổn hển, bỗng chậm rãi nói.

“Có một câu hỏi, từ lâu em đã muốn hỏi anh rồi.”

Đường Dịch thản nhiên nói: “Nói đi.”

“Hai năm trước, có một thế lực không lớn không nhỏ, họ Lương, khởi nghiệp từ nghề cho vay nặng lãi và mua bán mại dâm, rất vô lương tâm, nhưng thế lực ngày càng lớn mạnh, những người dám công khai chống đối lại hắn trong thế giới ngầm càng ít. Vậy mà có một ngày, thế lực đó đã hoàn toàn bị tiêu diệt chỉ trong vòng một đêm, trụ sở chính bị phóng hỏa thiêu rụi. Lúc đó không ai có thể điều tra ra ai đã làm việc dã man đó.”

Nghe vậy, thái độ của Đường Dịch trở nên giễu cợt, ánh mắt sâu xa tới mức không thể dò đoán được.

Giản Tiệp nhìn anh, “Sau đó, em vô tình biết được một chuyện, trong số những gia đình nhà tan cửa nát vì nhà họ Lương đó, có nhà họ Kỷ. Cô con gái duy nhất của nhà họ Kỷ đã từng vì thế mà bị ép buộc vào chốn phong trần. Cô ấy vốn là một tài nữ thanh tú, nhận được sự thương xót của ông chủ hộp đêm, nên mới giữ được sự trong trắng, nhưng phải lao động để trả nợ. Mà ông chủ hộp đêm đó cũng là người duy nhất còn sống sót của nhà họ Lương. Em cũng nhớ rất rõ, ngày mà nhà họ Lương bị tiêu diệt cũng chính là ngày giỗ mẹ anh.”

Cô ngước mắt lên nhìn anh: “Mặc dù em không có căn cứ, nhưng...”

“... Em biết đó chính là anh, Đường Dịch, tuyệt đối đúng là anh.” Giọng nói của cô khẳng định một cách chắc chắn: “Chỉ trong vòng một đêm mà tiêu diệt hết toàn bộ mọi người trong nhà họ Lương, ngoài anh ra, không ai có thủ đoạn và bạo lực như vậy.”

Giản Tiệp đứng thẳng người lên, đối diện với anh.

“Nguyên tắc của anh là không nhìn thấy máu trong ngày giỗ của mẹ. Vậy mà anh lại vì một mình Kỷ Dĩ Ninh, làm một việc mà anh vốn chưa từng làm. Tại sao... Kỷ Dĩ Ninh đáng để anh làm như vậy ư?”

Đường Dịch buông cô ra, đứng thẳng người dậy, hờ hững mỉm cười.

“Bí mật.”

Giản Tiệp nghiến răng, mím môi thốt lên mấy chữ: “Anh đúng là điên rồi!”

Đường Dịch bỗng nhiên nghiêng người về phía trước. Anh nhốt cô trong một phạm vi hẹp, hai tay chống vào hai bên sườn cô, chạm tay vào quầy bar, cúi đầu nhìn cô. Vẻ mặt anh trong chốc lát trở nên vô cùng mê hoặc, giống như đang tán tỉnh, lại giống như đang uy hiếp. Cô chỉ nhìn thấy một dải đen sẫm trong mắt anh, sâu đến nỗi không thể dò đoán được.

“Là do bọn chúng đáng chết...”

Anh chậm rãi nói, ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng chữ nào chữ đấy nhuốm đầy màu sắc bạo lực: “Thiếu chút nữa, Dĩ Ninh quan trọng nhất của tôi đã bị hủy hoại trong tay bọn chúng. Vì vậy, những người đã từng chạm tới cô ấy, tôi không thể tha cho bất kỳ ai.”