Mộng đẹp Tuyền Cơ - Chương 006 - 007

Chương 6: Gạt người? Cô nương còn chưa đủ chuyên nghiệp

Triệu Kiến Thận phái Trương mẫu đi mời người, đã gần cả tiếng
rồi mà vẫn chưa thấy ai xuất hiện, những ngón tay lướt nhanh qua quyển sách một
cách sốt ruột, trên mặt hắn đã ánh lên tia cười lạnh.

Tổng quản Triệu An đứng hầu bên cạnh không khỏi rùng mình ớn
lạnh một cái. Vương gia không có tính kiên nhẫn, nữ nhân này lại bắt Vương gia
chờ đợi như vậy, nàng ta sắp gặp đại họa rồi.

Đúng lúc này có một lão thư sinh bước vào, không thèm hành lễ
chào Vương gia, ông ta cười ha hả nói:

“Ai mà có mặt mũi lớn đến như vậy, bắt Vương gia phải chờ
lâu?”

Triệu Kiến Thận cười lạnh, không trả lời.

Triệu An cúi người hành lễ với lão thư sinh:

“Nhạc phụ, Vương gia đang truyền gọi Vân Ca cô nương, người
đã giải cứu Vương phi hôm qua.”

“A, thì ra là vì mỹ nhân, khó trách Vương gia lại chịu ngồi
đợi.”

Lão thư sinh tên là Trương Kiều Dư, là phụ thân của Đại tổng
quản Trương mẫu, cũng là lão sư của Vương gia, học rộng tài cao, mưu lược hơn
người, không hề câu nệ lễ tiết, rất được Vương gia xem trọng.

Mới nói, Vân Ca và Trương mẫu đã đến.

Vân Ca nhớ lại cách hành lễ, hướng tới Vương gia cúi người
chào một cái, có điều không biết hành lễ như vậy có đúng cách không, lần đầu
gặp mặt, hy vọng hắn ta không quá để ý chuyện vặt này.

“Ngươi là Vân Ca? Ngẩng đầu lên.”

Vân Ca ngẩng đầu lên, cung kính trả lời:

“Là thần thiếp.” Trong bụng thầm nghĩ: “Vô nghĩa quá.”

Triệu Kiến Thận thản nhiên đánh giá nữ nhân trước mặt, nàng
có một đôi mắt anh đào trong vắt, long lanh, thật không hổ danh là một trong
những mỹ nữ nhan sắc khuynh nước khuynh thành.

Nhìn qua đôi mắt này, thấy bộ dạng thật sự tương phản.

Chính là cách ăn mặc của nàng quá xuề xòa đơn giản - hắn ta
còn chưa biết mình đang nhìn “hàng đã được nâng cấp” - chứ lúc bình thường thì
chỉ có thể hình dung bốn chữ: “vô cùng lôi thôi”.

Triệu Kiến Thận hừ lạnh một tiếng, ăn mặc như thế mà tốn gần
cả giờ để chuẩn bị, hoặc là nàng ta không biết cách trưng diện, hoặc là cố tình
dùng cái bộ dáng không giống ai này để thu hút sự chú ý?

Tái kiến Triệu Kiến Thận, trong lòng Vân Ca lại một lần nữa
cảm thấy ấn tượng. A, hắn thật sự rất đẹp trai, rạng ngời mà không chói lóa, khóe
miệng hắn đang nhếch lên, mỉm cười một cách dịu dàng, bộ dáng mười phần là của
một thư sinh công tử hiền lành nhã nhặn, hoàn toàn khác hẳn hình tượng truy sát
tặc nhân ngày hôm qua, có vẻ sẽ rất khó khăn để đối phó với con cọp đang mỉm
cười này.

“Hôm qua là nàng đã đánh gian tế, cứu Vương phi?” Còn đang
xuất thần, đã nghe Triệu Kiến Thận hỏi một câu vô nghĩa.

Vân Ca rà soát lại ý nghĩa của câu hỏi trong đầu, sau đó nàng
trả lời:

“Là nhờ hồng phúc của Vương phi, Vân Ca không dám kể công.”

“Khá khen cho câu không dám kể công? Nàng sớm biết Lý Khải là
gian tế. Tại sao không bẩm cáo? Là nguyên do gì?” Triệu Kiến Thận đều đều nói, nụ
cười vẫn giữ trên môi, nhưng từng lời từng chữ đều mang sát khí đe dọa.

Vân Ca giật mình, má ơi, sao người này trở mặt nhanh quá vậy.
Liếc mắt trộm nhìn sắc mặt Triệu Kiến Thận một cái, sao mà hắn ta giống hệt cái
lão hồ ly cấp trên của nàng quá, thấy hiền hiền, nhưng không dễ bị qua mặt, ngược
lại còn làm cho đối thủ sống không bằng chết.

Nói thẳng là nàng cũng không có tốt bụng gì, lúc đầu định để
cho tặc nhân bắt Vương phi, rồi tự mình giả bộ trúng độc, sau đó thừa dịp hỗn
loạn bỏ trốn. Nhưng khi nghe tặc nhân đối với các nàng có ý định hãm hiếp rồi
giết, nên nàng tạm thời thay đổi chủ ý.

Nếu nói ra những lời này, chết là cái chắc.

Còn nếu trả lời bừa bãi, có thể sẽ bị cho là đồng đảng của
tặc nhân, cũng là con đường chết.

Vân Ca suy tính thật nhanh, rồi định thần nói:

“Thần thiếp lúc đầu đã hoài nghi, nhưng không có bằng chứng, nên
không dám nói bừa, chứ không hề cố ý lừa gạt.”

Liếc thấy sắc mặt Triệu Kiến Thận bình thản, nàng bạo gan nói
tiếp:

“Khi Lý thị vệ tới cửa đã nói rằng ‘những anh em được phái
theo cứu viện đều bị giết’, lúc bắt đầu không thấy có gì không ổn, nhưng về sau
khi những thị vệ khác đều đi ra ngoài canh gác, hắn cố tình ở lại bên trong, thần
thiếp hồi tưởng lại câu nói kia, bắt đầu thấy có chỗ không đúng lắm.

Khi Lý thị vệ đến, tặc nhân đã bao vây tiền trang cả nửa ngày
trời, nếu có thị vệ trốn ra ngoài báo tin, bị giết, hắn không cần đợi tới lúc
đó mới báo cáo, còn nếu thị vệ trên đường đi bị mai phục giết chết, làm sao hắn
biết được. Những điều này là do thiếp tự mình suy đoán, không có chứng cớ gì, không
dám nói ra sợ làm loạn quân tâm. Về việc đã để Vương phi phải kinh sợ, tội của
thần thiếp thật sự đáng chết trăm ngàn lần.”

Nói như vậy thật quá hợp tình hợp lý, Vân Ca thầm phát cho
mình một chữ V[1].

[1] V: viết tắt của chữ Victoria, có nghĩa là chiến thắng.

“Suy nghĩ của nàng cũng thật tinh tế! Chuyện lần này, coi như
nàng có công lao. Nàng lui xuống trước, sau này Vương phi sẽ ban thưởng.” Triệu
Kiến Thận không làm nàng khó xử, chính là nhìn vào mắt nàng ta cũng phát hiện
ra nhiều điểm thú vị.

Vân Ca cố gắng tự mình trấn tĩnh, cúi đầu hành lễ một cái rồi
lập tức lui ra, trên đường trở về tiểu viện, cố để không ai thấy nàng đang thở
phào nhẹ nhõm.

Dễ sợ quá! Thiếu chút nữa thì tự làm lộ mình.

Kỳ thực trong lúc đó, nàng phát hiện ra tới hai điểm nghi ngờ,
một là lời nói của thị vệ, hai là trang phục của hắn ta. Trên mặt tuy đầy máu
me, nhưng trang phục chỉnh tề, trên eo chỉ bị chém một nhát, vậy thì máu ở đâu
ra mà nhiều đến thế? Hắn tự mình băng bó vết thương, nên không ai rõ tình trạng
bị thương của hắn như thế nào. Có một lúc vô tình hắn để lộ ra mảnh áo lót
trắng tinh bên trong, nếu thật sự bị thương, vết máu phải từ bên trong chảy ra,
chỗ áo đó phải bị dính máu luôn mới đúng, chứ đâu phải chỉ dính bên ngoài trang
phục như vậy.

Khi Vân Ca phát hiện ra điểm này, kết hợp với lời nói không
hợp lý của hắn mà suy ra hắn chính là gian tế. Tuy nhiên, trong cái thế giới
đậm mùi trọng nam khinh nữ này, một nữ nhân dám nhìn chằm chằm một nam nhân
mình mẩy đầy máu, còn không bị nghi ngờ là bị quỷ ám? Cho nên, cân nhắc thật kỹ,
nàng thấy chỉ nên nói mình phát hiện ra một sơ hở mà thôi.

Vừa tiếp tục ăn sườn xào củ cải của Lý nhị tẩu đem tới, Vân
Ca thầm cảm thấy may mắn vì thoát được quan ải này, nhưng nàng thật không ngờ
tới, nàng đang bị vài con cáo già chú ý tới.

Trong thư phòng, Triệu Kiến Thận hỏi Trương lão đầu và Triệu
An:

“Các ngươi cảm thấy Vân Ca như thế nào?”

Trương Kiều Dư tỏ ra cái bộ dáng già không nên nết cười nói:

“Quả thật là một mỹ nhân.”

“Trương tiên sinh nếu thích, ta sẽ đem
nàng tặng ngươi.” Triệu Kiến Thận cười hiểm.

“Miễn miễn miễn, lão già như ta làm sao
xứng với một đóa hoa diễm lệ như vậy, lãng phí lắm. Nếu Vương gia thích, có thể
đem về Vương phủ làm cảnh cho vui nhà vui cửa, Vương phi cũng sẽ mừng lắm.”

Bộ dáng Trương Kiều Dư tỏ ra là một ông
cụ non ngây thơ. Triệu tổng quản đứng bên cạnh, hắn muốn cười mà không dám cười,
điệu bộ vô cùng khốn khổ.

“Bàn chuyện chính đi.” Triệu Kiến Thận
không muốn dây dưa với cái lão già đùa dai này.

Chương 7: Xem trọng giấc ngủ, nên Vương
gia rời đi

“Vân Ca cô nương khi hành lễ động tác
khá đoan trang, không giống với cái dạng nữ nhân xuất thân thấp kém phải hạ
mình trước người khác, thái độ không tự ti cũng không kiêu ngạo, nói năng từ
tốn, dám ở trước mặt Vương gia trực tiếp đối đáp, cô nương này thật không đơn
giản.”

Triệu Kiến Thận gật nhẹ đầu, ý bảo hắn
ta cũng nghĩ như Triệu An vậy.

“Nàng ta tỏ ra khá bình tĩnh và rất thận
trọng, tình thế khẩn cấp như ngày hôm qua mà có thể quan sát tỉ mỉ như vậy, rất
hiếm có, một nữ nhân yếu ớt lại dám tấn công một nam nhân to lớn đang cầm vũ
khí trong tay, quyết định rất quyết đoán, không giống những người bình thường. Thế
nhưng...”

Triệu tổng quản đang nói thì khựng lại, không
biết nên nói tiếp như thế nào cho đúng.

“Thế nhưng cảm thấy nàng ta còn có điểm
không thật thà?” Trương Kiều Dư cười bổ sung.

“Theo như lời vợ ta kể lại, khi Lý Khải
được dìu tới gần chỗ nàng ta đứng, nàng ấy đã cố tình đổi chỗ đứng, như tránh
không đứng quá gần Lý Khải.” Triệu tổng quản nói.

“Vị cô nương này ngay từ đầu đã biết Lý
Khải có vấn đề. Triệu An, ngươi chắc chắn nàng ta không biết võ công?” Trương
Kiều Dư hỏi.

“Dựa theo hơi thở và tiếng bước chân, nàng
ta quả thật không biết võ công.” Triệu An khẳng định.

“Vương gia, theo lão phu, Vân Ca cô
nương này thật không đơn giản, nhưng hiện tại, đối với Vương phủ vẫn chưa có ác
ý. Vương gia định xử lý nàng ta thế nào?” Lão Trương nheo mắt thăm dò, thái độ
Vương gia tỏ ra bình thản, nhưng làm sao qua nổi cặp mắt già đời của lão Trương.

Rõ ràng Vương gia đối với nữ nhân này
rất có hứng thú.

Điều thú vị là nữ nhân này nhìn Vương
gia bằng ánh mắt bình thản, không giống những người khác. Một nữ nhân đối với
một vị Vương gia đức cao quyền trọng, nổi tiếng hào hoa anh tuấn nhất trong bảy
vương quốc lại không có một chút hứng thú. Điều này không phải là một nỗi hào hứng
bình thường.

***

Vân Ca còn chưa ăn cơm trưa xong, Tĩnh
Tuyết, Nguyệt Y, Khả Lan đã xông tới trước cửa. Tuy hôm qua bị một trận kinh
hãi, nhưng nghĩ đến phong thái tuyệt vời của Vương gia và việc Vân Ca hôm qua
cứu Vương phi lập công lớn, hôm nay lại được Vương gia triệu kiến, không hẹn mà
cả bọn đều chạy tới nơi này.

Nói không chừng Vân Ca sẽ rất mau trở
thành hồng nhân[1] bên người Vương phi và Vương gia. Có nàng
làm hậu thuẫn, bọn họ không cần tiếp tục ở lại cái nơi buồn chán này.

[1] Hồng nhân: người được trọng vọng, cưng
chiều.

Các nữ nhân xúm lại truy hỏi Vân Ca nội
dung cuộc triệu kiến ngày hôm nay với Vương gia: Vương gia đã mặc trang phục gì,
đã nói cái gì, ai đã đứng bên cạnh, cuối cùng quan trọng là Vân Ca có được theo
Vương gia hồi phủ?

Vân Ca bị làm cho choáng váng, miễn
cưỡng nói:

“Tiểu muội hôm nay là trở về từ cõi chết,
các mỹ nhân tỷ tỷ rộng lòng thương xót, cho tiểu muội thở một chút...”

Tĩnh Tuyết kinh ngạc nói:

“Cái gì là trở về từ cõi chết? Ai làm
khó dễ ngươi?”

Vân Ca cười khổ nói:

“Vương gia làm khó ta, hắn trách ta từ
sớm đã biết Lý Khải là gian tế, mà không bẩm cáo, báo hại Vương phi bị kinh hãi.
Nể tình ta cứu Vương phi, lấy công chuộc tội, chứ nếu Vương phi xảy ra bất cứ
bất trắc nào, không chừng hôm nay ta đã không thể ngồi được ở đây để nói chuyện
với các tỷ...”

Khả Lan nghe xong thất vọng càu nhàu:

“Sao? Ngươi từ sớm đã biết? Tại sao
ngươi không nói, không kể là làm Vương phi bị nguy hiểm, chúng ta cũng bị dọa
cho sợ chết khiếp, cơ hội tốt như vậy để cho ngươi phá hỏng.”

Nguyệt Y cũng gật đầu nói:

“Vân Ca, quả thật là ngươi không đúng.”

Vân Ca tức xì khói, ngày hôm qua mém
chút đã bị kéo chết chùm với Vương phi, hôm nay lại nói ra cái ý muốn lấy lòng
Vương phi và Vương gia, đây là đạo lý quái quỷ gì thế này?

Thôi bỏ thôi bỏ, năm xưa Lỗ Tấn cũng đã
từng một lần than thở rằng: “Nỗi buồn không làm ảnh hưởng đến dã tâm”. Thời thế
này nữ nhân toàn là như vậy, có thể trách được gì?

Các nữ nhân uể oải không nói gì nữa, bên
ngoài có tiếng nói của Trương mẫu.

Mở cửa ra, đã thấy Trương mẫu dẫn hai ả
a hoàn, hình như là hai người bên cạnh Vương phi hôm qua, mỗi tay bưng một cái
khay lớn, trên đó là vàng bạc châu báu chất đầy lên cao như một cái núi nhỏ, mấy
nữ nhân trong phòng đột ngột bị làm cho lóa mắt.

Trương mẫu bảo các a hoàn đặt những thứ
kia xuống, nói là do Vương phi ban thưởng, rồi rời đi. Vân Ca cứ luôn mồm rối
rít tạ ơn.

Trở lại trong phòng, nhìn thấy các nữ
nhân kia phấn khích hăng hái như đang coi đá gà, mừng rỡ chúc mừng nàng. Tuy
Vương gia chưa có hứng thú với Vân Ca, nhưng coi bộ Vương phi đang rất coi
trọng nàng, nếu Vân Ca theo bà ta hồi phủ, không sợ không có cơ hội.

Vân Ca cứ miễn cưỡng ậm ừ, nghe các nàng
cứ líu lo bàn bạc không ngừng, mãi đến sau buổi cơm chiều mới chịu rời đi, trước
khi đi không quên dặn dò “sau này được tiến cung, tuyệt đối đừng quên bạn bè”.

Sau khi Vân Ca đóng cửa lại, đi tới nhìn
chằm chằm vào những thứ Vương phi tặng nằm trên bàn một cách bực bội, tại sao
không thưởng bằng tiền mặt? Những thứ này rất bất tiện để mang theo, còn phải
tính tới lệ phí để đổi cái đống này ra thành tiền, thật sự là rất hao.

Cái đống châu báu này vừa được dọn dẹp
xong, Lý nhị tẩu đã đến để giúp nàng nấu nước tắm. Vân Ca nghĩ nghĩ, lấy ra ba
cây trâm ngọc đưa cho Lý nhị tẩu.

Lý nhị tẩu lập tức từ chối:

“Cái đồ này rất quý giá, lão nương không
dám nhận đâu.”

Vân Ca cười nói:

“Ngươi nhận đi, một cái tặng cho ngươi, hai
cái kia tặng cho hai người con dâu sau này của ngươi, lúc nào cũng phải làm
phiền ngươi, ta thật là thấy ngại lắm.”

Lý nhị tẩu từ chối không được, miễn
cưỡng nhận lấy. Vân Ca cũng thở ra nhẹ nhõm, cái đống này tuy hơi bất tiện, nhưng
dùng để tặng cho người đáng tặng thì cũng rất tốt.

***

Vương gia và Vương phi ở lại trang viện
được hai ngày, đang dự tính trở về Vương phủ. Tin tức bị truyền ra, các cô
nương trong viện lập tức bùng nổ, cả đám ai cũng muốn có cơ hội theo Vương gia
trở về Vương phủ, không ít người đã chạy tới chỗ Vân Ca ríu rít. Vân Ca bị làm
phiền đến phát bực, tại sao không ai để nàng được yên tĩnh, ai cũng biết cái
biệt danh sâu ngủ lười biếng của nàng không phải là chỉ một ngày hai ngày mới
có.

Mấy ngày gần đây, Vương gia không có sai
người tới quấy rầy nàng. Nàng nghĩ đại khái là Vương gia đã quên mất cái tiểu
nhân vật là nàng rồi, cũng an tâm phần nào, chỉ cần Vương gia rời đi, cuộc sống
của nàng có thể tiếp tục trở lại như xưa.

Vân Ca cảm thấy rất phấn khởi, nhưng
Triệu Kiến Thận thì không vui vẻ được như vậy.

Hai ngày nay hắn cố tình lờ Vân Ca, để
thử xem lòng dạ của nàng, tuy nhiên thấy nàng cứ ngủ suốt cả ngày, một chút
cũng không khẩn trương như hắn tưởng, không hiểu nàng ta đang suy nghĩ cái gì. Nếu
thật được phái đến dùng mỹ nhân kế để làm nội gián, tại sao nàng ta lại không
có chút tinh thần trách nhiệm vì công việc tí nào hết.

Tâm tình Vương gia bực bội, thân là tổng
quản cũng là người bạn tâm giao, trong lòng Triệu An cũng hiểu rõ, âm thầm phái
Trương mẫu đi thăm dò tâm ý Vân Ca.

Trương mẫu đem về một tin tức làm cho
Triệu tổng quản nhức cả đầu, Trương lão đầu được dịp hả hê, thích thú. Trương
mẫu kết luận một lần nữa - Vân Ca cô nương thật sự muốn ở lại trang viện.

Tuy nói như thế, trong lòng bọn họ vẫn
còn ngờ vực, thật sự trên đời này có loại nữ nhân không màng tới cơ hội hiếm
hoi này, thật sự cam tâm ở lại cái chỗ khỉ ho cò gáy này?