Mộng đẹp Tuyền Cơ - Chương 008 - 009

Chương 8: Đem lưu lại sau này ăn tươi

Cho đến khi Vương gia cùng đoàn tùy tùng rời đi đã được cả dặm đường rồi, bên chỗ Vân Ca hoàn toàn không có chút động tĩnh nào, lúc này mọi người mới thật sự tin rằng Vân Ca là một ngoại lệ hiếm hoi.

Triệu Kiến Thận vẫn thản nhiên tươi cười, nhưng những người thân cận bên hắn ta đều biết, Vương gia đang rất mất hứng.

Cả đoàn tiếp tục tiến về phía kinh thành, đêm đó Triệu Kiến Thận âm thầm rời đi, bí mật quay trở lại trang viện, trí nhớ dựa theo vị trí mà Trương mẫu đã nói qua, hắn ta lẳng lặng đi thẳng một mạch đến tiểu viện của Vân Ca.

Triệu Kiến Thận nép người bên cửa sổ phòng Vân Ca, loáng thoáng nghe được tiếng thở đều đặn bên trong, biết rằng chủ nhân tiểu viện này đã ngủ say, hắn đưa tay đẩy nhẹ một cái, cánh cửa liền mở ra mà không có một tiếng động nào.

Triệu Kiến Thận nhún người một cái nhảy vọt qua cửa sổ phòng Vân Ca. Lúc đáp xuống đẩt, nhìn thấy bóng của mình rọi dưới ánh trăng, bất giác cười, đường đường là một Vương gia, lại như thế này đến ngắm tì thiếp của mình, so với hái hoa đạo tặc[1] không có gì khác, chuyện này mà truyền ra ngoài, cả kinh thành còn không cười hắn thối đầu?

[1] Hái hoa đạo tặc: cách gọi kẻ chuyên làm chuyện xấu (rình mò, hãm hiếp) phụ nữ.

Nội lực Triệu Kiến Thận thâm hậu, có thể nhìn xuyên qua bóng tối dễ dàng như ban ngày, hắn nhẹ nhàng đi tới bên giường, vén màn lên. Trên giường, một khuôn mặt khả ái đang say giấc nồng, khuôn mặt đó đã không ngừng ám ảnh trong đầu hắn ta mấy ngày nay.

Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đôi rèm mi trên mặt nàng, không thể không nhớ lại ngày hôm đó trong thư phòng, khi Vân Ca ngẩng đầu nhìn hắn, chính đôi mắt này đã nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt trong vắt, tĩnh lặng như mặt nước hồ xuyên thẳng vào sâu tận cùng trái tim hắn.

Hắn muốn nữ nhân này, nhưng nữ nhân này dường như không muốn hắn. Theo như Trương mẫu nói, khi nàng ta nghe tin hắn rời đi thì rất vui mừng. Cái sự vui mừng chết tiệt.

Triệu Kiến Thận cảm thấy có một chút thất vọng, nhưng cũng cảm thấy khá hứng thú, cũng lâu rồi không có cảm giác bị người ta khiêu khích như thế này, mặc dù đối phương không phải là cố ý.

Với thân phận cao quý cùng bản tính kiêu ngạo, hắn rất khinh thường và chán ghét những nữ nhân vọng tưởng trèo cao, nhưng lần này cảm thấy bực bội, vì cái tiểu cô nương này không để hắn ở trong mắt.

Trong lúc mơ màng, Vân Ca cảm thấy trên mặt có ngón tay cứ vuốt ve, trong cơn mê ngủ, nàng cau mày xoay đầu tránh đi.

Triệu Kiến Thận cười, tay trái nhẹ nhàng xoay cằm Vân Ca lại, cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng kia một cái, thì thầm nói:

“Cho nàng thêm một cơ hội, nếu một lần nữa xuất hiện trước mặt ta, ta sẽ ăn tươi nuốt sống nàng luôn.”

Vân Ca trong giấc mộng liên tục bị quấy nhiễu, trong vô thức cuộn tròn người lại, giống như là một con mèo nhỏ.

Nhìn thấy bộ dáng đáng yêu và buồn cười này, Triệu Kiến Thận đang muốn rời đi bỗng nhiên có ý nghĩ - lần này nhất định sẽ nuốt tươi nàng.

***

Không có Vương gia và Vương phi ở đây, cảnh vật con người ở đây có vẻ vô cùng ảm đạm, buồn bã. Nhưng trong lòng Vân Ca thì vô cùng thoải mái, hai bóng núi đàn áp dân chúng cuối cùng cũng đã biến mất, tên tặc nhân mang tội truy sát Vương phi cũng bị giải đi, cuộc sống của nàng trở lại đầy hạnh phúc và rủng rỉnh tiền.

Lúc Trương mẫu đang dọn dẹp thư phòng, nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ tươi roi rói của Vân Ca, không nhịn được chụp lấy nàng hỏi thẳng:

“Cô nương, được một cơ hội tốt tiến cung, tại sao không đi, ở lại đây làm gì?”

Vân Ca vờ ngốc:

“Trương mẫu cũng ở lại đây đấy thôi.”

Trương mẫu hết ý kiến, thầm nghĩ ta với nàng làm sao giống nhau được? Sau đó ngẫm nghĩ lại, Vân Ca không phải loại nữ nhân ngu ngốc, chắc là có nguyên nhân gì đó, thôi mặc kệ, chỉ cần nàng không gây tổn hại gì đến Vương phủ là được.

Trương mẫu đang định bỏ đi thì Vân Ca gọi lại:

“Trương mẫu, ngươi có thể giúp ta một chuyện?”

Trương mẫu vừa nghe đã bật người đứng lên cảnh giác, nói:

“Cô nương cứ nói đi.”

Vân Ca cười cười:

“Trong Nam viện thư phòng này, thỉnh thoảng nhờ Trương mẫu lấy ra vài cuốn sách đem tới cho ta mượn?”

Trương mẫu ngẫm nghĩ nói:

“Ta không rành lắm về chuyện sách thư, sợ lấy không đúng, cô nương muốn xem sách gì, ta sẽ tìm cho.”

“Truyện hài, lịch sử, địa lý, các bộ truyện dài - trừ bộ Điển tích Thái hậu - còn lại thì cái gì cũng được hết.” Vân Ca ngượng ngùng nói.

Ban đêm trở về, Trương mẫu và Triệu tổng quản cùng nhau bàn bạc xem Vân Ca đang có ý đồ gì, liệu chuyện này có ảnh hưởng gì đến Vương phủ không. Tuy vậy, bắt đầu từ ngày hôm sau, cứ cách mỗi hai ngày thì bà ta đem một ít sách đến cho Vân Ca.

Triệu tổng quản vẫn còn hơi lo lắng, bảo Trương mẫu rảnh rỗi tới kiểm tra Vân Ca nội dung các quyển sách, kết quả là Vân Ca nhớ làu làu, còn bổ sung thêm nhận xét về từng quyển nữa.

Lúc Trương mẫu còn độc thân, thường theo phụ thân đọc sách, tuy trình độ không gọi là cao, nhưng cũng đủ ăn đứt kiến thức của các nam nhân khác. Lúc được gả cho Triệu tổng quản, thường hay đi theo ông tới Vương phủ làm việc, không có nhiều thời gian rỗi để đọc sách nữa, đột nhiên có người cùng thảo luận kinh thư, thì rất là cao hứng, khi nghe những nhận xét kỳ quái của Vân Ca, không nhịn được bèn viết thư nói cho Trương lão cha biết, Trương Kiều Dư cũng lấy làm thú vị lắm.

Một ngày, Triệu tổng quản đến báo cáo: nội viện học sĩ[2] đã đâm đơn cáo lão hồi hương, chức vụ kia hiện thời đang bỏ trống. Trương lão đầu nhất thời phấn khởi ứng cử Vân Ca với Vương gia.

[2] Nội viện học sĩ: chức vụ đại khái tương đương với chức thư ký thời hiện đại.

Triệu Kiến Thận vừa nghe nói tới cái tên này, tim bỗng nhói một cái, tâm trí đột nhiên thấy trống rỗng, vốn tưởng rằng thời gian sẽ là liều thuốc tốt, không quá một tháng sẽ không còn nhớ tới cái nữ nhân bé nhỏ kia. Nhưng đã hai tháng trôi qua rồi, vậy mà khi nghe đến cái tên này, đột nhiên có cảm giác mừng rỡ, chút nữa thì đã tự mình lột cái mặt nạ lạnh nhạt giả tạo xuống. Hắn tự mình cảm thấy thất vọng về bản thân.

“Một nữ học sĩ, có thích hợp không?” Triệu Kiến Thận thăm dò.

“Vương gia, con gái của lão cũng chẳng phải đang làm Tổng quản đó sao. Trong thư gửi tới, nàng ta đề cập Vân Ca cô nương là một người thông minh, lại ở trong trang viện cũng gần một năm, hầu hết mọi người cũng đã quen biết nàng ta, phân phó nàng ta làm nội viện học sĩ, cộng tác với con gái lão thì rất thích hợp, không sợ ai xầm xì bàn tán.”

“Cũng được, cho nàng ta làm bên Nam trang viện đi. Không cho nàng ta cơ hội, chúng ta cũng không biết mục đích của nàng là gì.”

Triệu Kiến Thận mặc dù đã bị Vân Ca thu hút, nhưng cũng cảm thấy bối cảnh của nàng ta không đơn giản, có thể còn có âm mưu gì khác chăng (nghĩ như vậy, chỉ để an ủi lòng tự trọng đang bị tổn thương của hắn).

Nếu Vân Ca biết được suy nghĩ của hắn ta, nhất định kêu oan, việc bổ nhiệm nàng qua đó, rõ ràng là do hắn sắp xếp cho nàng mà!

Vân Ca nhận được nhiệm vụ này thì rất là bực mình, rõ ràng là đang yên đang lành, làm thế nào lại trở thành đầy tớ của người ta như vậy? Ông chủ lớn Triệu đại gia nhất định phải kéo nàng xuống nước? Thấy nàng ăn không ngồi rồi nên ngứa mắt? Trang viện rõ ràng có hơn mười cô nương khác, tại sao lại cố tình đì chỉ mình nàng?

Nhưng đang sống ở dưới mái nhà người ta, không thể không cúi đầu, Vân Ca vẫn phải miễn cưỡng ép mình tỏ ra bộ dạng rất là vinh hạnh khi nhận chức vụ này.

Lão nội viện học sĩ chỉ muốn giao nhiệm vụ xong rồi mau mau trở về nhà, nhưng cũng nhận thấy được thái độ bất mãn của tiểu nữ nhân này khi nhậm chức, tuy nàng ta vờ tỏ ra lịch sự.

Chương 9: Ỷ thế đổ lỗi cho kẻ khác

Đối với Vân Ca, tính toán nhanh và nhớ dai là hai ưu thế của nàng. Trước kia vì để mẹ vui lòng, nàng đã tham gia vào lớp huấn luyện tài năng lúc còn rất nhỏ, cũng nhờ thiên phú trời cho, nên được đặt cho biệt danh là “Máy tính sống”. Lúc bắt đầu làm việc, nàng được huấn luyện đặc biệt để nắm rõ hơn nội dung công việc, phần lớn là hướng dẫn phương thức tính toán sổ sách, những cách trao đổi tiền bạc, việc xử lý các trương mục và tham khảo bảng giá các mặt hàng, nàng chỉ cần một ngày là học được hết toàn bộ.

Để tránh bị địa chủ bóc lột sức lao động, cũng không muốn cho người khác chú ý, Vân Ca vờ tỏ ra ngốc nghếch, học hơn nửa tháng trời mới tỏ ra hiểu được, nhưng như vậy cũng đủ làm Trương mẫu, cùng đám người Triệu tổng quản rất là ngạc nhiên, ngay cả Trương lão đầu cũng trở nên phấn khích vì nghĩ rằng mình đã tìm được đệ tử ưng ý, bọn họ hoàn toàn quên mất thái độ dè chừng đối với Vân Ca dạo trước.

Gánh nặng công việc toàn bộ bắt đầu giao cho Vân Ca gánh vác. Cũng do công việc, mỗi sáng Vân Ca phải thức dậy sớm hơn thường lệ, bởi thế không có ngày nào là nàng không mang ông chủ lớn Tử Dương và Trương lão đầu ra mà mắng nhiếc chửi rủa.

Nhưng trong cái xui có cái hên, trên thực tế công việc này đối với Vân Ca quá là đơn giản, mỗi ngày chỉ cần mất khoảng nửa tiếng là nàng đã giải quyết xong xuôi mọi chuyện.

Trong nội viện thư phòng không phải ai cũng vào được, hơn nữa một nữ nhân danh phận là “người đàn bà của Vương gia”, ngay cả Triệu An cũng không dám tùy ý tới lui, Trương mẫu vì bận rộn xử lý các vấn đề to nhỏ của cái nhóm chim én kia, nên cũng không rảnh tới chỗ này.

Vân Ca lén lén đem tới một cái gối lông chim kê đầu giấu trong phòng, mỗi sáng sớm tới thư phòng, nàng lại nằm trên cái ghế dài “thăng” một giấc tới giữa trưa, ăn cơm trưa lại làm thêm một giấc nữa đến chiều, tới gần tối mới bắt đầu bắt tay vào công việc.

Tuy có điều kiện tốt và kín đáo để ngủ, nhưng Vân Ca vẫn là ngủ không được ngon giấc lắm, bởi vậy bộ dáng nàng lúc nào cũng trông như thiếu ngủ trầm trọng, làm Trương mẫu thấy tội nghiệp nàng, nghĩ là do công việc của nàng quá nhiều, nên đã không ít lần viết thư trách móc phụ thân đã an bài quá nhiều công việc cho nàng.

Nhưng Trương mẫu và Triệu tổng quản không thể không khâm phục ánh mắt tinh đời của lão Trương - những sổ sách giao cho Vân Ca tính toán, còn chính xác hơn là lão học sĩ cũ.

Năm mới đến gần kề, bởi vì thiếu nhân lực, nên dù không muốn Vân Ca vẫn phải tới lui thư phòng để làm việc, Trương mẫu có vẻ rất áy náy với Vân Ca, chỉ bởi vì ông chồng Triệu tổng quản đã giao nàng nhiều việc. Như để bồi thường, bà đặc biệt dặn dò Lý nhị tẩu mỗi ngày đem tới thêm nhiều đồ ăn ngon cùng vật dụng này nọ cho nàng.

Khi Vân Ca tiếp nhận công việc này, đã phát hiện ra, tuy tiền trang này không lớn lắm, nhưng sản nghiệp tiềm ẩn có không ít, nhu cầu hằng ngày, tất cả những sinh hoạt của các hộ dân xung quanh đều liên quan phụ thuộc tới tiền trang. Trung bình một tháng doanh thu của tiền trang trên dưới gần một ngàn lượng bạc, chi tiêu hàng tháng cho một hộ gia đình bình thường cũng chỉ khoảng hai mươi lượng bạc mà thôi. Thảo nào Triệu đại Vương gia sung túc an nhàn như vậy, sở hữu một cái Vương phủ quá sức to rộng còn thêm hơn hai chục hộ viện nữa.

Địa chủ thời phong kiến quả là giàu có.

Vân Ca không biết thông thường khi thống kê sổ sách cuối năm mất bao lâu, nghe Lý nhị tẩu nói rằng phải xong nội trong mười ngày, việc đó dễ ẹc, nàng làm một loáng là xong, nhưng đợi tới ngày cuối cùng của hạn kỳ nàng mới đem giao, rồi lại cảm thấy choáng khi nhìn thấy ánh mắt sửng sốt kinh ngạc của Trương mẫu và Triệu tổng quản. Hình như vẫn là đã giao ra quá sớm, nhưng lỡ cũng đã lỡ rồi, bây giờ lo cũng bằng thừa, nàng quay người đi thẳng về tiểu viện của mình ngủ hai ngày liên tiếp.

Năm nay, Triệu Kiến Thận nhận bản thống kê doanh thu cuối năm đúng hẹn, mặc dù chữ viết của nàng ẩu tả lôi thôi như gà bới, nhưng các trương mục được thống kê rõ ràng, thậm chí đã sửa lại tất cả những sai sót của lão nội học sĩ cũ, chất lượng phải nói là trên cả tuyệt vời.

Tuy vậy, Triệu Kiến Thận lại càng cảm thấy mất hứng, vốn lúc đầu định làm khó dễ nàng, chuyện bắt người mới tập tành công việc chưa tròn hai tháng, chỉ trong mười ngày phải hoàn tất thống kê của cả năm, là một điều vô cùng vô lý. Chính là Triệu Kiến Thận cố tình chơi ép Vân Ca. Ai ngờ nàng không những làm được, mà còn làm tốt hơn cả sự mong đợi nữa. Vân Ca ơi là Vân Ca, rốt cuộc thì nàng là loại người gì?

Triệu Kiến Thận đột nhiên cảm thấy mong cho tên do thám mà hắn phái đi thăm dò thân phận Vân Ca mau mau trở về cho hắn biết kết quả.

Trương lão đầu bước vào thư phòng của Vương phủ, nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Triệu Kiến Thận khi đang nhìn chăm chú vào cái quyển thư trước mặt, thì có chút cảm thấy khó chịu, còn tưởng có tên hạ nhân xui xẻo nào đã bị hắn phát hiện ra điểm sai sót - bình thường chỉ những lúc Triệu Vương gia đang tính toán làm cách nào gây khó dễ cho người khác - thì hắn mới vô thức cười sung sướng như vậy.

Tiến gần hơn chút nữa, thấy bảng thống kê mà con gái đã dâng lên, chợt hiểu, Trương lão đầu phá lên cười, châm chọc hỏi:

“Vương gia đối với Vân Ca có điểm không hài lòng?”

Triệu Kiến Thận ngẩng đầu lên, nhìn thấy lão sư của mình, bộ dạng lão ta cười không thua gì những tên bảo kê kỹ viện, âm thầm cảm thấy may mắn vì người biết được chuyện hắn là đệ tử của lão ta không nhiều lắm.

“Chỉ mới nửa tháng đã làm xong công việc mà lão nội học sĩ phải tốn cả tháng mới làm xong, hơn nữa còn làm rất tốt, còn có thể không hài lòng sao? Ta nên đa tạ lão sư có ánh mắt nhìn xa trông rộng, tiến cử cho Vương phủ một nhân tài hiếm có như vậy.”

Vẻ mặt Trương lão đầu không hề có chút ngạc nhiên, hỏi:

“Tiểu nữ cùng Triệu An không tìm được điểm đáng nghi gì của Vân Ca cô nương?”

Nói như vậy là chức vụ nội học sĩ chính thức đã có người đảm nhiệm, nhưng người đó lại là một nữ nhân? Mà nữ nhân đó lại là một tặng phẩm do thương buôn tiến cống?

Phải biết rằng ở cái thời đại này, đa số người dân đều không biết chữ, người biết tính toán sổ sách lại càng hiếm, thậm chí trình độ tính toán của các nội học sĩ cũng rất kém, toàn là nhờ cái cách “đếm trúc” - đếm những thanh tre nhỏ - để tính toán. Nữ nhân kia biết chút ít chữ nghĩa, đã nằm trong dạng “động vật quý hiếm”, không những thế, lại còn biết tính toán, sắp xếp chương mục, cho dù là một Đại phú hộ cũng không thể đào tạo thiên kim tiểu thư của mình được như vậy nữa là.

Trước kia cả Vương phủ chỉ có mỗi Trương mẫu miễn cưỡng là biết tính toán sổ sách, năm xưa cũng từng nổi danh là đệ nhất nữ tổng quản, có không biết bao nhiêu đại hộ quý tộc hâm mộ bà ta.

Sỡ dĩ lúc trước Triệu Kiến Thận đồng ý với đề nghị của lão Trương, ngoài việc muốn kiểm soát Vân Ca, mà còn định lợi dụng dịp này đàn áp nàng ta nữa.

“Không có, mỗi ngày nàng ta đến thư phòng đóng kín cửa làm việc cho tới chiều tối, bình thường người tiếp xúc nhiều nhất chỉ có Trương mẫu, còn có Lý nhị tẩu hầu hạ nàng, ngay cả những cô nương trong viện cũng rất ít gặp.”

Trương lão đầu trầm ngâm cười nói:

“Không biết Vương gia có thể ban cho ta một đặc ân, cho phép ta tới tiền trang thăm con gái?” Trương lão chủ yếu là tò mò về Vân Ca nhiều hơn.

“Bổn vương cũng đang có ý định đến đó ngắm cảnh xuân, hay mời tiên sinh cùng đi với ta.”

Triệu Kiến Thận chậm rãi nói, nữ nhân Vân Ca này càng ngày càng thấy thú vị, người duy nhất có thể tìm hiểu nàng ta rõ ràng, chỉ có thể là hắn thôi.

Nhìn ra cửa sổ thấy hoa mai trắng nở rộ, Triệu Kiến Thận từ từ hít một hơi cái không khí thơm, lạnh lẽo đó, chợt nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp ngái ngủ như con mèo nhỏ kia, khóe miệng nhếch lên cười hiểm. Vân Ca ơi là Vân Ca, chẳng phải nàng sẽ lại một lần nữa xuất hiện trước mặt ta?