Mộng đẹp Tuyền Cơ - Chương 112 - 113

Chương 112: Hôn nhẹ lên tim của em

Triệu Kiến Thận kéo Tuyền Cơ lại gần để
ôm lấy nàng, muốn nhờ sự mềm mại cùng mùi hương thơm ngát trên người nàng để
xoa dịu bản thân mình. Chợt hắn nhớ lại lời nói của Trương mẫu vào đêm trước
khi hắn quyết định đi đến Ninh quốc.

Khuya ngày hôm đó...

Lúc hắn mới từ phòng Thược Dược phu nhân
đi ra, liền gặp phải ánh mắt không đồng tình của Trương mẫu, hắn chỉ cười trừ.

Trương mẫu nói: “Lão thân có phần nhớ
những chuyện ở biệt viện bên kia, nay đến đây là để từ biệt với Vương gia, vài
ngày nữa sẽ lập tức theo cùng Triệu An trở về.” Mặc dù Triệu Kiến Thận đã trở
thành Thái tử Kỉ quốc nhưng hắn vẫn ở tại Vương phủ, người trong phủ cũng vẫn
theo thói quen mà gọi hắn là Vương gia.

“Bên kia đã không còn ai, ma ma và Triệu
An trở lại chậm trễ một chút cũng không sao. Khó được một lần đến đây, Viễn Nhi
cũng muốn gặp ma ma nhiều hơn.” Triệu Kiến Thận luôn không hiểu, vì sao lúc
trước Trương mẫu nhất quyết phải cùng với trượng phu của mình rời xa kinh thành,
tìm một địa phương hẻo lánh mà sinh sống.

Trương mẫu nhớ tới Triệu Tư Viễn, thoáng
cảm thấy mềm lòng. Đứa nhỏ này mình trông từ bé đến lớn, gần đây Tuyền Cơ rời
khỏi, tính tình của hắn cực kỳ tệ. Người trong Vương phủ mặc dù không ít nhưng
lại không có mấy người tâm giao.

Nhớ đến Tuyền Cơ, Trương mẫu không nén
được tò mò: “Vương gia quả thực tính toán sẽ mang Tuyền Cơ về Vương phủ sao?”

Triệu Kiến Thận gật đầu.

Trương mẫu lại nói tiếp: “Lão thân có
một câu tuy là khó nghe, nhưng vẫn muốn nói, Vương gia ngài cùng Tuyền Cơ không
hẳn đã tương xứng, nếu như đã kiên quyết giữ nàng ở bên cạnh, vì người vì mình
cũng không phải chuyện tốt.”

Sắc mặt Triệu Kiến Thận âm u hẳn, ánh
mắt trở nên khó lường, hắn mở lời hỏi: “Trương mẫu vì cớ gì lại nói lời này?”

“Tuyền Cơ vốn là cô nương muốn tìm cho
mình một người toàn tâm toàn ý kết tâm giao, lão nghĩ Vương gia hẳn cũng không
phải là không biết, nếu như Vương gia đã không thể làm được, hà tất phải cưỡng
cầu?”

“Nam tử hán tam thê tứ thiếp, vốn là
chuyện bình thường. Nữ nhân khác có thể chấp nhận, một ngày nào đó Tuyền Cơ
cũng có thể!”

“Tuyền Cơ không phải là nữ nhân khác, Vương
gia so với ta còn hiểu rõ hơn. Thật sự muốn lưu nàng lại bên cạnh, chỉ sợ cái
mà Vương gia nhận được chỉ là sự xa cách oán hận của nàng, còn có ý nghĩa gì
đâu?”

Triệu Kiến Thận không nói thêm, nhưng là
người đã nhìn hắn lớn lên, bà biết hắn có bao nhiêu cố chấp. Chợt nảy ra một ý
nghĩ, nếu như Vương gia đã quyết không thể không có Tuyền Cơ, vậy bà cũng nên
vì Tuyền Cơ mà ra sức một chút, biết đâu hai người họ quả thật có thể gắn bó
suốt đời. Chuyện này hiển nhiên là quá tốt.

Trương mẫu cẩn thận quan sát sắc mặt
Triệu Kiến Thận, to gan hỏi: “Mấy ngày qua Vương gia ở hậu viện có cảm thấy vui
vẻ không?”

Triệu Kiến Thận không trả lời, lại lạnh
nhạt hỏi bà: “Vì sao hỏi như vậy?”

“Không có gì, chỉ là muốn để Vương gia
suy nghĩ kĩ một chút, đến cuối cùng là ở cùng với các vị phu nhân trong hậu
viện cảm thấy vui, hay là ở cùng với Tuyền Cơ mới là vui vẻ. Vương gia là hậu
duệ thiên hoàng cao quý, có lẽ muốn Vương gia nhường nhịn lui một bước là có
phần quá, nhưng nếu là vì khiến cho cô nương mà mình ngưỡng mộ trong lòng có
thể cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh mình. Có cái gì là không thể?”

Trương mẫu nhìn Triệu Kiến Thận nhíu mày
không nói, bà cắn răng nói thêm: “Lão thân lại tiếp tục to gan nói thêm một câu,
lão xem Vương gia hẳn đã lâu không cùng các phu nhân trong hậu viện gần gũi!
Nếu đã không phải nàng là không được, hà tất cố chấp giữ lại những người mình
không yêu thương, chỉ khiến cho người mà mình thật tâm quý mến càng không chấp
nhận mình gần gũi?”

Từ suy nghĩ mông lung quay trở về, Triệu
Kiến Thận cúi đầu nhìn ngắm vẻ mặt không yên đang lén quan sát hắn của Tuyền Cơ
trong lòng mình, hắn cười khổ ra tiếng. Nếu như để cho người khác biết mình
không thể có thê thiếp thành đàn, đồng thời đã hơn nửa năm không cùng nữ nhân
nào hoan hảo, chỉ sợ là không chỉ mình Dịch Thanh Vân, mà cả người trong thiên
hạ này đều phải hoài nghi mình phải chăng là ‘không được’.

Công việc bận rộn tất nhiên cũng là một
trong những nguyên nhân, nhưng quan trọng hơn hết chính là khi hắn nhìn vào
khuôn mặt những nữ nhân khác, trong tâm trí của hắn lại chỉ nghĩ đến mỗi Tuyền
Cơ mà thôi. Nhìn đám thê thiếp hoặc là kiều mị, hoặc là kín đáo, hoặc đoan
trang, hoặc lạnh lùng muôn màu muôn vẻ, đều sẽ không nhịn được mà đem so sánh
với Tuyền Cơ. Kết quả sau khi so sánh càng khiến hắn cảm thấy sự vô vị, ngu
ngốc của đám nữ tử này hơn, đến cả một chút hứng thú gần gũi cũng không nổi lên
được, chỉ toàn thấy chán chường.

So sánh như vậy vốn không công bằng, bởi
vì từ lâu trong lòng hắn vốn đã nhận định, tiêu chuẩn cao nhất, duy nhất chỉ có
Tuyền Cơ.

“Ta đáp ứng nàng!” Triệu Kiến Thận đột
ngột mở lời.

“A?” Đáp ứng cái gì?

“Đáp ứng thỏa thuận quân tử của nàng!” Triệu Kiến Thận cười
khẽ, hôn nhẹ vào trán nhỏ của Tuyền Cơ.

“Thật sao?!” Tuyền Cơ không ngờ lần này hắn lại dễ nói
chuyện đến mức độ này. Quả thật là cầu gì được nấy.

“Thành ý của ta đã đưa ra rồi. Không phải nàng cũng nên biểu
hiện một chút thành ý của mình sao?”

“Thành ý gì cơ?”

“Nàng nên chủ động hôn ta một cái.” Triệu Kiến Thận vui đùa
đòi hỏi.

Trong nháy mắt, vẻ mặt Tuyền Cơ đỏ ửng: “Ừ... Ngươi... Ngươi
nhắm mắt lại trước đi!”

Triệu Kiến Thận không ngờ Tuyền Cơ sẽ đồng ý, thần sắc trên
mặt không thay đổi nhưng trong lòng sớm đã sôi trào như sóng biển rồi. Quả
nhiên là mình chỉ cần lui từng chút, rùa con liền sẽ chui đầu ra một chút sao?

Thấy Triệu Kiến Thận nhắm mắt lại, máu sắc của Tuyền Cơ lập
tức nổi lên, tuyệt thế mỹ nam nga, hì hì!

Cách hôn sâu đạt tiêu chuẩn? Mình không biết làm, lá gan còn
không có lớn như vậy, hôn đại một cái thôi, thoạt nhìn cũng không tệ... Trước
kia toàn bị y ‘khi dễ’, lúc đó chẳng phải bị dọa đến chết khiếp thì cũng là tức
chết đi được, cái tên bại hoại này kỹ xảo quá lợi hại, một chút cơ hội cho nàng
phản công cũng không có, bây giờ nhìn giống như có thể để cho mình tùy ý ngược
đãi vậy...

Nhẹ nhàng lướt lên đôi môi cười như không cười kia nhẹ ấn một
cái, cảm nhận được sự mềm mại âm ấm lại mang một chút ướt át, hương vị thật
ngon, nhịn không được vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái.

Thân thể nam nhân đối diện rung động, vốn hai cánh tay đang
nhẹ nhàng ôm nay lại siết chặt, đôi môi hé ra bắt đầu phản công mãnh liệt, lúc
đầu Tuyền Cơ còn thử cùng hắn tranh đấu một chút, đến sau cùng lại thật sự
không chịu nổi công kích cường đại của hắn, đôi mắt khép lại, ngoan ngoãn giao
lại quyền chủ động cho hắn.

Không biết trải qua bao lâu, Tuyền Cơ chợt thấy bả vai có
chút lạnh lại ẩn ẩn đau, vừa mở to mắt liền giật mình, thì ra áo của mình đã bị
tuột ra hơn phân nửa, lộ ra một mảng lớn bả vai trắng như tuyết. Còn cái nam
nhân kia thì ghé đầu xuống bả vai của mình mà nhẹ nhàng cắn lên đó, vả lại có
xu hướng càng ngày càng đi xuống.

Tuyền Cơ tập trung sức lực tay chân quơ loạn đem cơ thể của
người nam nhân này đẩy ra xa một chút, thấp giọng kháng nghị: “Rõ ràng nói là
chỉ hôn một chút!”

Triệu Kiến Thận vừa giận vừa buồn cười, không để ý lời kháng
nghị của nàng lại tiếp tục tiến lên hôn một chút đôi môi anh đào, lúc này mới
hài lòng thối lui: “Nha đầu keo kiệt!”

Tuyền Cơ vội vàng sửa sang lại quần áo cho chỉnh tề, trời ạ!
Quên mất nơi này là ở ngoài, gần đây chắc chắn phải có hộ vệ của Triệu Kiến
Thận, thật mất mặt!

Hôm nay Triệu Kiến Thận đặc biệt dễ tính, Tuyền Cơ cân nhắc
một chút, chi bằng thừa dịp hiếm có tranh thủ một chút điều kiện có lợi cho
mình: “Ta muốn đi cùng đại ca đến Phồn Tinh cốc một chuyến, ngươi chắc là còn
có chuyện ở Ninh quốc, làm xong mọi chuyện rồi lại đến tìm ta được không?”

Vừa nói vừa lắc lắc cánh tay của hắn, chiêu này áp dụng với
đại ca và cậu đều có hiệu quả, không biết với Triệu Đại ma vương thì có tác
dụng không ta?

Triệu Kiến Thận nghĩ nghĩ rồi đáp ứng, Tuyền Cơ vui mừng
không thôi, nụ cười thoải mái vui vẻ đã lâu nay lại lần nữa hiện lên trên khuôn
mặt, hắn vừa nhìn thấy trái tim liền thổn thức vô cùng. Trong lòng hắn thầm hạ
quyết tâm, về sau lúc có thể lui một bước thì cứ lui một bước trước, tiểu rùa
là không thể áp bức, bức đến chui vào trong mai rùa rồi thì chơi không vui nữa.

Chương 113: Ranh giới sống chết

Tuyền Cơ phấn khởi đi tìm Dịch Thanh Vân, nói ngày mai có thể
xuất phát quay về Phồn Tinh cốc.

Dịch Thanh Vân nửa tin nửa ngờ nói: “Muội không phải là đã
đồng ý điều kiện nào của Trầm Kiếm rồi chứ, hắn tốt như vậy sao?”

Tuyền Cơ cười tủm tỉm nói: “Không có, hắn bỗng nhiên trở nên
rất dễ nói chuyện, muội đưa ra điều gì hắn đều đáp ứng!” Chuyện nụ hôn nhẹ kia
thì không cần nhắc đến.

“Không phải là có âm mưu gì chứ?!” Tuy rằng chỉ ở cùng người
em rể này vài ngày, nhưng đối với phong cách hành sự của hắn đã có cảnh giác ở
trong lòng.

Hắn vừa nói như vậy, Tuyền Cơ cũng có chút sợ hãi, nhưng tự
do ra đi là sự hấp dẫn quá lớn, hai sinh vật đơn bào lo lắng một trận liền đem
mọi sự băn khoăn ném ra sau đầu, vui tươi hớn hở mà chuẩn bị ngày hôm sau ra đi.

Trước khi xuất phát, Triệu Kiến Thận đưa cho Tuyền Cơ một
chiếc lồng sắt nhỏ, bên trong có một con chim bồ câu trắng hướng về nàng thầm
thì hai tiếng, bộ dáng rất khiến người khác yêu mến.

“Mỗi ngày viết cho ta một phong thư, bồ câu này nàng hẳn là
biết cách dùng rồi.” Triệu Kiến Thận không cho phép thương lượng, phân phó như
thế. Nếu không phải Lam Tích rất quen thuộc với hoàn cảnh ở Ninh quốc, lại còn
có nhiệm vụ khác, hắn tuyệt đối sẽ không để Tuyền Cơ đi một mình với Dịch Thanh
Vân.

“Ngộ nhỡ bị người ta nhìn thấy thư thì làm sao bây giờ?”
Tuyền Cơ không bằng lòng lắm, lại còn muốn viết báo cáo mỗi ngày, quản lý thật
chặt quá đi.

“Bồ câu này đã được huấn luyện, chỉ nghe tín hiệu ra lệnh của
chúng ta, sẽ không bị bắt dễ dàng như vậy.”

Triệu Kiến Thận nói những lời này không chớp mắt, Dịch Thanh
Vân rõ ràng cảm giác được chính mình bị khinh thường, trong lòng nhất thời nổi
giận, nhất thời cả gan, cười mỉa mai nói: “Tiểu muội, cứ mang bồ câu theo đi, đỡ
cho huynh khỏi phải săn thịt thú dọc đường.”

“A?” Tuyền Cơ nhìn bồ câu trắng vô tội trong lồng sắt, nàng
ăn không nổi a.

Triệu Kiến Thận bỗng nhiên hướng Dịch Thanh Vân cười nói: “Ngươi
muốn biết cây Tử Dương trồng như thế nào không?”

Dịch Thanh Vân trời sinh đã rất thích thú với việc trồng hoa
cỏ, vừa nghe xong hai mắt lập tức sáng lên: “Trồng như thế nào?”

Triệu Kiến Thận nói: “Ngày ta đưa Tuyền Cơ về Kỉ quốc làm
đại hôn, sẽ đem hạt giống và cách trồng cỏ Tử Dương đưa lên, coi như là một
phần trong sính lễ vậy.”

Dịch Thanh Vân lau lau nước miếng, nhìn tiểu muội, trong lòng
bắt đầu đấu tranh, tiểu muội cùng thần dược trần gian... Chậc chậc, em rể này
thật đúng đã bắt được điểm yếu của mình! Rất gian giảo!

Triệu Kiến Thận tiến đến bên tai Tuyền Cơ, nhẹ giọng uy hiếp:
“Ta sẽ nhớ kỹ thời gian, thiếu một phong thư thì hôn một cái, tự nàng suy nghĩ
đi.” Nói xong hướng lỗ tai của nàng hà nhẹ một hơi, cười xoay người trở về nông
trang.

Còn lại một mình Tuyền Cơ xoa xoa tai nghiến răng nghiến lợi
trèo lên xe ngựa rời đi.

Triệu Kiến Thận trở lại trong phòng, sự ôn nhu nơi đáy mắt đã
biến mất không còn chút nào, sai bảo cấp dưới chuẩn bị chu đáo hành lý, chuẩn
bị xuất phát đến kinh đô Ninh quốc.

Lam Tích muốn nói lại thôi, Triệu Kiến Thận liếc mắt một cái
về phía nàng nói: “Có chuyện gì?”

“Công tử nếu không muốn Tuyền... Tạ tiểu thư rời đi, thật ra
đưa nàng đi cùng cũng không có trở ngại gì. Lam Tích chắc chắn bảo vệ tiểu thư
bình an.” Lam Tích nói chắc như đinh đóng cột.

Công tử ngoài miệng tuy rằng chưa nói gì, nhưng nàng có thể
cảm giác được thiếu gia không nỡ lòng. Trong kinh đô Ninh quốc chắc đã sớm bố
trí được bảy tám phần rồi, sẽ không có người nào có thể xâm phạm tới người bên
cạnh thiếu gia, vậy sao không đem theo Tuyền Cơ luôn, để trong lòng khỏi phải
lo lắng vướng bận.

Lam Tích mới chỉ đến Ninh quốc một khoảng thời gian, xem ra
cũng đã đứng bên phe của Tuyền Cơ rồi, lúc nào cũng nghĩ đến an nguy của nàng. Triệu
Kiến Thận cười nhạt một cái nói: “Ta đến Ninh quốc muốn làm chuyện gì, tuy rằng
trước giờ nàng chưa từng hỏi qua, nhưng chắc cũng đã đoán được đại khái rồi, có
những chuyện nếu nàng đã không muốn biết, không muốn nhìn thấy, vậy thì cứ tùy
nàng đi.”

Tuyền Cơ thích cuộc sống bình thản đơn giản an ổn, cường
ngạnh bắt nàng phải tiến vào thế giới của hắn, chỉ khiến cho lòng nàng thối lui
càng xa. Nếu đã như vậy, thì vào những lúc thích hợp, cứ để nàng rút lui vào
mai rùa của mình đi. Nghĩ thông điểm này rồi, cho nên lần này Triệu Kiến Thận
hiếm khi buông tay để cho Tuyền Cơ tạm thời rút lui khỏi nơi âm mưu máu tanh.

Chính vào lúc này, Triệu Chính tiến vào phòng, hành lễ với
Triệu Kiến Thận nói: “Thiếu gia, bên phía Thành Nghiệp đã chuẩn bị xong, lúc
nào cũng có thể ra tay.”

Triệu Kiến Thận gật đầu nói: “Tốt, để Triệu Thập Lục dựa theo
kế hoạch mà tiến hành.”

***

Phồn Tinh cốc vốn cách chỗ của nông trang không xa lắm, nếu
đi xe ngựa thì lộ trình không quá một ngày rưỡi, Dịch Thanh Vân chỉ chọn đường
nhỏ gần nhất để đi. Một đường gió yên biển lặng, đến lúc hoàng hôn ngày thứ hai,
hai người đã đến núi Lục Hà nơi ở của Phồn Tinh cốc.

Dịch Thanh Vân đưa xe ngựa cho người trong thôn ở dưới chân
núi trông coi, tự mình cõng Tuyền Cơ lên núi.

Tuyền Cơ nằm ở trên lưng Dịch Thanh Vân, theo hắn tung mình
nhảy vọt xuyên qua núi rừng, cảm giác so với ngồi xe qua núi cũng không khác
biệt gì mấy, có chút sợ hãi, nhưng cảm giác chơi vui và kích thích chiếm phần
nhiều hơn.

Đường vào Phồn Tinh cốc hình như thật sự rất phức tạp, Tuyền
Cơ tuy rằng không nhìn ra cái trận pháp gì, nhưng thấy hình như mỗi một điểm
rơi của Dịch Thanh Vân đều có tính toán rất chính xác, mỗi một cự ly đi qua, liền
phát hiện cảnh vật bên cạnh phát sinh một chút biến hóa ly kỳ, đại khái đi được
khoảng một bữa cơm, Dịch Thanh Vân dừng lại trước một vách núi, đặt Tuyền Cơ
đứng xuống đất đàng hoàng, giơ tay đẩy ra một tầng dây mây bám trên vách đá, dắt
Tuyền Cơ tiến vào bên trong.

Đó là một khe đá trời sinh, dường như lúc tòa sơn cốc này
sinh ra đã bị một cây đao sắc bén cắt xuống một cái ở bên cạnh, liền có thể nối
thẳng xuống đáy cốc, không cần phải leo trèo vượt qua đỉnh núi.

Trong khe đá tối đen không chút ánh sáng, Dịch Thanh Vân kéo
Tuyền Cơ giống như đi lững thững mà sờ soạng đi thẳng vào, vừa đi vừa chém gió,
nói đường ở đây huynh quen thuộc vô cùng, nhắm mắt lại cũng có thể đi như
thường.

Vừa nói xong đột nhiên ai da một tiếng, lảo đảo một cái thiếu
chút nữa ngã sấp xuống.

Tuyền Cơ kinh ngạc hỏi: “Sao vậy?”

Giọng Dịch Thanh Vân hơi kỳ lạ nói: “Không sao, hình như
huynh vừa đá phải một cái gì đó.” Nói xong lấy từ trong người ra một cây đánh
lửa thổi lửa lên, lại thấy một người hai mắt nhắm nghiền ngã nằm bất động trên
mặt đất.

Dịch Thanh Vân kinh ngạc nói: “Sư đệ.”

Nam tử nằm ở trên đất, bộ dạng giống như không còn chút hơi
thở, Dịch Thanh Vân vội vàng nói: “Tên vô lại Lạc Dương nhà ngươi, rõ ràng biết
bản thân mình bị bệnh tim còn đến chỗ này chạy loạn cái gì chứ?”

Giơ tay sờ ngay lồng ngực, mơ hồ chỉ có thể cảm giác được
nhịp tim nhảy loạn yếu ớt, Dịch Thanh Vân mở tay nải lấy một bình thuốc để ở
dưới mũi của hắn, nhưng vẫn không có chút phản ứng nào.

Tuyền Cơ sáp lại gần coi thử, giống như là tình trạng bệnh
tim đột phát, cơ thể vẫn còn ấm nên chắc là mới phát tác chưa lâu.

Lúc này, thời gian chính là sinh mạng, cũng không thể chú ý
được những thứ khác nữa rồi, đẩy Dịch Thanh Vân mặt giờ đã trắng bệch như tờ
giấy trắng ra, đành phải còn nước còn tát thôi, xem thử xem phương pháp hô hấp
nhân tạo hồi phục tim mạch của mình có công hiệu hay không.

Trong đầu hồi tưởng lại những phương pháp thao tác đã từng
xem qua ở kiếp trước, nhìn về phần dưới lồng ngực một đoạn, dùng sức đánh vào.

Lạc Dương mơ hồ rên rỉ ra tiếng, cơ thể dường như run lên một
chút, Dịch Thanh Vân vốn không hiểu tiểu muội tại sao lại đánh lên người Lạc
Dương, nhưng hiện giờ thấy một cái đánh lên, Lạc Dương lại có phản ứng, mơ hồ
đoán được là nàng đang cứu người, vì thế buông xuống đôi tay đang định ngăn cản,
ngồi một bên cẩn thận theo dõi.