Trọng tử (Tập 2) - Chương 37 - Phần 2

Hai người vội vã quay trở về núi Lạc Mai, không ngoài dự liệu, các đệ tử đều đang tụ lại trong vườn bàn tán xôn xao, nét mặt ai nấy đều có vẻ bất an, rất nhanh sau đó, Mẫn Vân Trung và Lam lão chưởng giáo dẫn theo vài đại đệ tử Thiên Sơn phái tới. Lam lão chưởng giáo cũng tỏ ra sợ hãi đến kinh ngạc, nói: “Tiên giới sao lại có những chuyện lạ lùng thế này chứ?”

“Có lẽ là do một sức mạnh từ bên ngoài quấy nhiễu.” Mẫn Vân Trung trầm ngâm. “Lục giới và nhân gian vốn thông nhau nhưng sức mạnh của nhân gian không đủ lớn để có thể lay động được tiên giới, thật kỳ lạ.”

Lam lão chưởng giáo chợt nghĩ tới một chuyện. “Chẳng lẽ là do con đường thông xuống đáy biển kia sao?”

Mẫn Vân Trung biến sắc mặt, lớn tiếng nói: “Tần Kha, mau mang theo một đệ tử nữa về Nam Hoa báo tin!”

“Động tĩnh lớn như vậy, nhất định là chưởng giáo và tôn giả đều đã phát hiện ra rồi.” Lam lão chưởng giáo vội ngăn cản. “Hay là ta cứ tới Thiên Trì[2] xem xét kĩ càng trước đã.”

[2] Thiên Trì: Ao trời.

Thiên Trì của tiên giới nằm ở cuối dãy núi Bạch Mang, trong phạm vi vài dặm xung quanh đó, mặt trời như một tấm gương sáng chói lòa, nơi đây quanh năm có tuyết bao phủ nhưng giờ đây trên Thiên Trì không còn chút dấu vết của băng tuyết, thật vô cùng kỳ quái.

Mọi người ngự kiếm tới vùng trời Thiên Trì.

“Có động tĩnh!” Lam lão chưởng giáo khẽ quát. Một ánh sáng bạc lóe lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một chiếc chìa khóa, ông giơ tay, ném chiếc chìa khóa đó xuống phía dưới, nước dưới ao lập tức cuồn cuộn khấy động, tạo thành một vòng xoáy lớn, thẳng xuống đáy ao sâu nghìn trượng.

Mẫn Vân Trung điều khiển Phù Đồ Tiết bay xuống đầu tiên, Văn Linh Chi không hề chậm trễ, theo sát ngay sau, Lam lão chưởng giáo xoay người lại gọi Nguyệt Kiều, bảo hắn đưa những đại đệ tử còn lại ra bên ngoài giám sát chặt chẽ cổng ra vào, đề phòng sự việc ngoài ý muốn, sau khi sắp xếp ổn thỏa, Lam lão chưởng giáo liền dẫn đoàn người đi xuống hố nước xoáy đó.

Nguyệt Kiều kéo tay Tư Mã Diệu Nguyên, nói: “Sư muội, theo ta ra ngoài kia canh giữ!”

Tư Mã Diệu Nguyên cắn môi, đi qua khuyên Tần Kha: “Sư huynh, ở đây đã có Mẫn tiên tôn và mọi người rồi, chúng ta hãy ra ngoài canh giữ cổng chính, huynh thấy thế nào?”

Tần Kha lắc đầu, căn dặn Trọng Tử: “Muội ở lại trên này, chờ tôn giả đến.”

Sau trận chiến ở Lạc Hà năm đó, trong lòng Trọng Tử đã hình thành một nỗi ám ảnh với nước, do dự một lát, cuối cùng nàng cũng cắn răng, nói: “Không chừng đây là đại sự, hay là muội cứ đi xem xem, nhỡ đâu giúp ích được phần nào.”

Tần Kha cũng không miễn cưỡng, kéo nàng nhảy xuống hố nước.

Tư Mã Diệu Nguyên thấy thế thì tức giận đến đỏ bừng mặt, giằng khỏi tay Nguyệt Kiều. “Ta cũng muốn xuống đó xem!”

Hóa ra trong lục giới, không phải giới nào cũng liền nhau mà phải thông qua nhân gian. Năm đó, Ma tôn Nghịch Luân đánh lén tiên giới, vì muốn che đậy tai mắt của Tiên môn nên hắn đã lừa gạt, lợi dụng sức mạnh vạn ma ở hư thiên, bí mật mở một lối đi từ dưới đáy biển sâu nghìn dặm lên Thiên Trì của Thiên Sơn này, nối liền ma giới và tiên giới. Một phần do thiên thời địa lợi, lúc đó lại đúng là ngày hội tụ đủ bảy ngôi sao mấy vạn năm mới có một lần, sao Bắc Đẩu sản sinh ra ma khí, hơn nữa Nghịch Luân vốn là Thiên ma, có khả năng triệu hồi vạn ma, tất cả những điều kiện đó đã giúp y thành công.

Ma tộc bất ngờ lẻn vào tiên giới qua Thiên Trì, Thiên Sơn phái thê thảm nhất, ai cũng bị trọng thương, trong khi đó, Nghịch Luân đích thân dẫn đại quân chọn đường thông qua nhân gian để tiến đánh Nam Hoa, tạo thành thế gọng kìm tấn công cả trong lẫn ngoài, việc này quả nhiên khiến Tiên môn trở tay không kịp. Viện binh chưa kịp tới, Lam lão chưởng giáo cùng các đệ tử Thiên Sơn đã trải qua một trận khổ chiến khốc liệt, cuối cùng Tuyết Lăng tiên tôn liều mình, dùng Huyễn Tinh Thạch - pháp bảo trấn giáo của Thiên Sơn – mới giành được thắng lợi, bảo toàn Thiên Sơn phái, nhưng cũng vì thế mà Tuyết Lăng bỏ mạng. Nghịch Luân tiến công lên Nam Hoa, cuối cùng trong trận đánh ở thông thiên môn, hắn đã cùng Nam Hoa Thiên tôn đồng quy vu tận.

Rất nhiều người suy đoán, trong cái đêm trước ngày xảy ra đại chiến, Nghịch Luân đã đem phân nửa ma lực phong ấn vào Ma kiếm là nhằm mục đích mở lối đi này, dù sao thì muốn phá vỡ bức tường che chắn hai giới tiên - ma hình thành một cách tự nhiên giữa lục giới cũng không phải một việc dễ dàng gì.

Tai họa lớn đã qua đi, Lạc Âm Phàm tiếp nhận chức vụ tiên minh thủ tọa, hạ lệnh lấy bùn đất dưới sông Hằng và hàn thiết[3] dưới đáy biển luyện thành tương trấp[4] rồi đổ xuống con đường dẫn xuống đáy biển này, lấp kín lại. Nghịch Luân đã chết, cũng không thể tái sinh, bởi vậy con đường dẫn xuống đáy biển nhiều năm nay không còn xảy ra điều gì bất trắc. Hôm nay tiên giới lại xuất hiện cảnh tượng kỳ dị, nhất định là do có ngoại lực tác động nên trật tự của tự nhiên bị phá hỏng, rất có thể là có liên quan tới con đường này.

[3] Hàn thiết: kim loại nằm sâu dưới đáy biển, có tính hàn.

[4] Tương trấp: một loại chất lỏng sền sệt, như vôi vữa bây giờ.

Sắp đến đáy của Thiên Trì bỗng hiện ra một cánh cổng vào con đường thông xuống đáy biển, Mẫn Vân Trung phát hiện ra luồng ma khí vô cùng hùng mạnh, lớn tiếng kêu: “Không xong rồi!” Phù Đồ Tiết phát ra tiên lực, ba đường phong ấn cùng lúc chụp xuống.

Ma lực và tiên lực va chạm vào nhau, xung quanh sóng nước cuồn cuộn, bốn bóng người dần trở nên rõ ràng, Trọng Tử tập trung nhìn, ngoại trừ Dục Ma Tâm và Âm Thủy Tiên, còn có hai người nàng chưa từng nhìn thấy. Một gã trẻ tuổi, mặt mày sáng sủa, tóc đen như mực, quần áo chỉnh tề, rất có phong cách của vương công quý tộc, chỉ có điều người y toát ra yêu khí ngút trời. Còn người kia là một hòa thượng tuổi chừng ngoài ba mươi, trên tay cầm Pháp Hoa trượng và bình bát[5] làm bằng gỗ tử đàn, thế nhưng trên người y lại khoác chiếc áo cà sa màu đen cấm kỵ của Phật môn.

[5] Bình bát: bát ăn của nhà sư.

“Pháp Hoa Diệt!”

“Yêu Phượng Niên!”

Các đệ tử đi phía sau đã tới, nhìn thấy hai người này thì kinh ngạc hét lên, vì thế Trọng Tử mới biết quý tính đại danh của hai người này, thầm giật mình, không ngờ tứ đại hộ pháp của ma cung đều ở cả đây.

Sau khi đánh một chiêu, Mẫn Vân Trung bị chấn động, lui về phía sau ba trượng mới có thể đứng vững, gắng gượng nuốt xuống một ngụm máu vừa chực trào lên. Lam lão chưởng giáo và Tần Kha bước lên phía trước tương trợ.

Thấy rõ tình hình thế này, Mẫn Vân Trung lại lộ vẻ vui mừng, cười nhạt, nói: “Chỉ có bốn người sao?”

Vật ngăn chặn đường xuống đáy biển đã bị phá hỏng một cách trầm trọng, thế nhưng đến được đây cũng chỉ có bốn người bọn chúng, tức là bức tường che chắn tự nhiên của lục giới vẫn chưa bị bọn chúng phá tan.

Bức tường che chắn này đã từng bị Nghịch Luân phá vỡ nhưng nhiều năm trôi qua, hấp thụ linh khí đất trời, nó đã tự liền lại, đến nay cho dù không cứng cáp như xưa nhưng pháp lực của ma binh tầm thường cũng không làm lung lay được nó. Lúc này, chỉ dựa vào lực lượng ít ỏi của bên mình, muốn đánh thắng tứ đại hộ pháp của ma cung là điều rất khó, nhưng so với việc phải đối mặt với ngàn vạn ma quân thì như vậy đã là rất may mắn rồi.

Lam lão chưởng giáo cũng thở phào nhẹ nhõm, cùng Mẫn Vân Trung liếc mắt nhìn nhau rồi cùng vung kiếm, các đệ tử phía sau cũng lập tức dàn hàng vây quanh, bày kiếm trận, vây hãm tứ đại danh ma vào một chỗ.

“Chỉ cần bốn người chúng ta, cả Thiên Sơn phái các ngươi đã khó bảo toàn rồi.” Trong tiếng cười tà ma, quỷ dị, Yêu Phượng Niên bỗng biến mất, rồi ảo ảnh quỷ quái của y xuất hiện ở một chỗ khác, trong chớp mắt đã kéo được một đệ tử Thiên Sơn phái đến trước mặt, vặn gãy cổ, hút máu.

Thấy đồ đệ của mình chết thảm, Lam lão chưởng giáo giận dữ quát: “Bày trận!”

Vừa dứt lời, vài tiếng kêu thảm thiết nữa lại vang lên, mấy tên đệ tử không địch nổi ma lực, hóa thành một nắm xương khô.

Lam lão chưởng giáo vừa tức giận vừa đau xót. “Nghiệp chướng! Dám giúp Ma tộc đối phó với Tiên môn! Chỉ trách năm đó ta nhẹ dạ mà nghe lời cầu xin của Tuyết Lăng, tha cho loại nghịch đồ nhà ngươi!”

“Từ lâu ta đã không còn quan hệ gì với Thiên Sơn phái các ngươi, tại sao lại nói tới sư môn gì chứ?” Âm Thủy Tiên liếc nhìn Lam lão chưởng giáo, thản nhiên nói: “Nếu không phải do các ngươi vô dụng thì chàng đã không chết, nể tình chàng gọi ngươi là sư phụ nên hôm nay ta sẽ tha cho cái mạng già của ngươi.”

Trong nháy mắt, Yêu Phượng Niên đã hút cạn máu của đệ tử kia rồi vứt thi thể của gã sang một bên, tay áo dài khẽ phất lên, những vết máu trên người biến mất, y lại trở về với dáng dấp của một gã vương tôn ung dung, tự tại, hướng về phía Âm Thủy Tiên, cười nói: “Hôm nay người có thể giết người một cách thoải mái, ta cũng có thể hút máu một cách sảng khoái.”

Âm Thủy Tiên lạnh lùng nói: “Uống máu người khiến ta phát ngấy.”

Yêu Phượng Niên không hề tức giận, cười ha hả.

Lam lão chưởng giáo thở dài mấy tiếng rồi vung kiếm chém tới. “Khốn kiếp! Ngươi thật sự cho rằng hôm nay bọn ngươi có thể tự tung tự tác được sao?”

Trên đường đến đây, Trọng Tử đã nghe Tần Kha nói qua câu chuyện về lối đi này, lúc này nàng thầm ngẫm nghĩ. Bản lĩnh của Ma tôn Cửu U thực sự không nhỏ chút nào, không cần sức mạnh của vạn ma trong hư thiên mà y đã có thể phá được đến tận đây, có thể thấy y đã lên kế hoạch từ nhiều năm nay rồi, hôm nay tứ đại hộ pháp đều đến cả đây, chỉ có y là chậm trễ chưa ra mặt, chẳng lẽ y lại tiếp tục sử dụng kế sách của Nghịch Luân năm đó, đích thân đem quân tiến đánh Nam Hoa?

Trọng Tử như hít phải một luồng khí lạnh, sau đó nghĩ kĩ càng lần nữa, cảm thấy không thể có khả năng đó.

Nghịch Luân tu thành Thiên ma mới có thể tiến đánh Nam Hoa, mà còn phải mượn sức mạnh của quần ma chốn hư thiên, Cửu U nào lợi hại đến vậy? Dù sao thì việc kiểm soát nhân gian cũng là nhiệm vụ chủ yếu của Tiên môn, mấy năm gần đây, dưới sự dẫn dắt của sư phụ, các phái trong Tiên môn phòng thủ vô cùng chặt chẽ, chỉ dựa vào sức lực của Cửu U ma cung, muốn tấn công Nam Hoa e là không dễ dàng gì. Hơn nữa, đã có Ngu chưởng giáo và sư phụ ở đó thì dù việc đó có xảy ra, họ cũng dư sức bảo vệ được Nam Hoa.

Trọng Tử tự trấn an, vừa giúp đỡ các đệ tử Thiên Sơn phái vây bắt Âm Thủy Tiên vừa lẳng lặng quan sát tình thế.

Lúc này trong tứ đại hộ pháp của ma cung chỉ có ba người là trực tiếp ra tay, còn Dục Ma Tâm vẫn đứng trước cánh cửa thông tới con đường xuống đáy biển, chẳng lẽ…

Trọng Tử cả kinh nói: “Hắn muốn phá vỡ tiên chướng[6]!”

[6] Tiên chướng: vật che chắn của nhà tiên.

Dục Ma Tâm đúng là đang có ý định này, y để cho đám Âm Thủy Tiên chiến đấu với Thiên Sơn phái, còn mình thì cùng với kẻ bên kia cửa động hợp lực phá tan tiên chướng cuối cùng này tạo thành thế gọng kìm vững chãi, mưu mô phá hủy bức tường che chắn giữa hai giới tiên - ma. Một khi bức tường che chắn giữa hai giới tiên - ma bị phá hủy, ma quỷ có thể lợi dụng lối đi này, tự do lui tới tiên giới, Mẫn Vân Trung và Lam lão chưởng giáo đều nhận ra mấu chốt của vấn đề nhưng lúc này đã bị Âm Thủy Tiên, Pháp Hoa Diệt và Yêu Phượng Niên không chế, không thể nào thoát ra được, các đệ tử của hai phái cũng đã bại trận dưới ma lực của bọn chúng.

Tam đại hộ pháp hợp lực, đám người Mẫn Vân Trung đâu phải là đối thủ của bọn chúng! Cho dù có phái đệ tử tới các môn phái gần nhất cầu cứu, nhanh nhất cũng mất đến một, hai ngày, cứ tiếp tục đánh nhau như vậy, cùng lắm là một ngày sau, đừng nói là tiên chướng bị phá hủy mà ngay cả Thiên Sơn phái cũng chìm ngập trong tai ương. Nếu tam đại hộ pháp mà thiếu một người...

Trọng Tử lại tập trung suy nghĩ rồi lớn tiếng nói: “m hộ pháp khoan đã, trước hết hãy nghe vãn bối nói một lời!”

Âm Thủy Tiên xoay mặt, liếc nhìn nàng một cái, nhận ra Trọng Tử, liền nói: “Lại là ngươi à?”

Trọng Tử hành lễ. “m hộ pháp vẫn còn nhớ vãn bối ư?”

“Ngươi lại muốn lừa gạt ta sao?”

“Không phải là lừa gạt người, vãn bối chỉ muốn khuyên người một câu, năm đó Tuyết tiên tôn vì bảo vệ Thiên Sơn không tiếc bị đánh tan hồn phách, Âm tiền bối vì người mà nhập ma, có thể thấy Âm tiền bối đối với người đầy yêu thương và kính trọng. Nếu kính trọng, yêu thương người thì tại sao Âm hộ pháp lại nhẫn tâm hủy diệt những gì mà người liều mạng bảo vệ?”

“Ngươi tưởng những lời này của ngươi thuyết phục được ta sao?”

Trọng Tử không hề trốn tránh, nói: “Vãn bối không dám, nhưng Tuyết tiên tôn chính là chết trong tay Ma tộc, hôm nay Âm tiền bối lại giúp Ma tộc tấn công Thiên Sơn phái. Nếu Tuyết tiên tôn biết, người sẽ thất vọng biết nhường nào!”

Âm Thủy Tiên nhanh chóng đến trước mặt Trọng Tử nói: “Đáng tiếc, ta quyết không phản bội ma cung.”

Những ngón tay như tay quỷ, ánh sáng màu lam lóe lên, hướng tới cổ Trọng Tử mà bóp, Tần Kha đang muốn tới tương trợ, Mẫn Vân Trung và Văn Linh Chi đã nhanh hơn một bước, đứng chắn trước Trọng Tử, Văn Linh Chi nhanh chóng kéo nàng ra sau lưng, Mẫn Vân Trung quát khẽ: “Còn không ít lời đi một chút? Mau chạy ra ngoài, tới báo tin cho sư phụ ngươi!”

Giờ mà rời khỏi Thiên Sơn ư? Trọng Tử lắc đầu. “Tha thứ cho Trọng Tử không thể tuân lệnh.”

Mẫn Vân Trung nghe nàng nói vậy thì vừa giận vừa mừng, chặn đòn công kích của Yêu Phượng Niên, nói: “Đứa trẻ ngoan, ta biết ngươi gan dạ, sáng suốt nhưng sư phụ ngươi hiện chỉ có mình ngươi là đồ nhi, có thể nào lại để ngươi xảy ra chuyện? Không thể phụ lòng tôn giả, khiến tôn giả khổ tâm được.”

“Tiên tôn cùng các sư huynh, sư điệt đều ở đây khổ chiến, Trọng Tử nếu lâm trận mà bỏ chạy thì thật mất mặt sư phụ quá! Tiên tôn không cần lo lắng cho đệ tử, đệ tử có thể ứng phó được.”

Mẫn Vân Trung không biết phải nói sao, tiếp tục giao chiến với Yêu Phượng Niên.

Trọng Tử lại nhìn sang phía Âm Thủy Tiên, thấy nàng ta tuy không chịu dừng tay nhưng rõ ràng thế tiến công đã chậm hơn rất nhiều, hiển nhiên là nàng ta đang do dự, Trọng Tử không khỏi cảm thấy vui mừng. Một mỹ nữ si tình như vậy, tại sao lại trở thành nữ ma đầu đáng sợ như người ta vẫn đồn đại chứ? Nghĩ đến đây, Trọng Tử mạnh dạn nói: “Mảnh đất này là nơi Tuyết tiên tôn đã liều mình bảo vệ, Trọng Tử không so bì được với Tuyết tiên tôn nhưng Trọng Tử cũng liều mình như người, may mà giờ Tuyết tiên tôn đã mất rồi, không nhìn thấy những gì Âm hộ pháp đang làm, Âm hộ pháp không cần kiêng nể, đừng nói là giết một mình ta, muốn giết hết đệ tử Thiên Sơn phái cũng thế mà thôi.”

Âm Thủy Tiên thu hồi thanh kiếm trên tay, nói: “Ngươi cho là không có ta, các ngươi có thể ngăn cản được ma cung sao?” Nói xong, quả nhiên nàng ta đã lùi sang một bên, không đánh nữa.

Yêu Phượng Niên mặt biến sắc, lớn tiếng cười rộ “Nhìn Âm hộ pháp của chúng ta kìa, không ngờ lại nghe lời của một con nhóc miệng còn hôi sữa.”

Dục Ma Tâm xoay người, giận dữ nói: “Âm Thủy Tiên, ngươi muốn chết à?”

Âm Thủy Tiên không nói gì.

Không có nàng ta, Yêu Phượng Niên và Pháp Hoa Diệt dần dần cảm thấy đuối sức, đám người Tần Kha thoát khỏi thế gọng kìm của chúng, tấn công về phía Dục ma Tâm, Mẫn Vân Trung và Lam lão chưởng giáo vô cùng mừng rỡ.

Dục Ma Tâm không thể tập trung phá vỡ cửa động thông xuống đáy biển được nữa, nghiêng mình tránh đòn của Tần Kha. “Thánh quân đã nhiều lần tha thứ cho ngươi để giờ ngươi có thể làm càn ư?”

Âm Thủy Tiên do dự.

Dục Ma Tâm không rời khỏi cửa động, lạnh lùng cười một tiếng rồi hướng về phía đám người Trọng Tử mà tấn công. “Đúng là một con bé khéo mồm khéo miệng! Chi bằng tiêu diệt Thiên Sơn trước rồi mở lối đi sau cũng được.”

Trọng Tử đã từng nếm qua chưởng pháp của hắn nên không dám đón đỡ, chỉ tránh sang một bên.

Dục Ma Tâm đã nhúng tay vào, tất nhiên là uy lực vượt xa Âm Thủy Tiên. Chiến đấu một trận kịch liệt, đệ tử hai phái Thiên Sơn và Nam Hoa lần lượt bị đánh lui, dần dần bị đẩy khỏi Thiên Trì.

Trọng Tử thấp thỏm, bất an.

Nhìn thần sắc của Dục Ma Tâm thì chắc hẳn y muốn tốc chiến tốc thắng tiêu diệt Thiên Sơn phái, từ đó buộc Thiên Sơn phái rơi vào thảm cảnh. Nhưng đổi lại, nghĩ ở một góc độ khác, nếu có thể dẫn dụ được bọn chúng rời đi, sẽ không có người phá hủy bức tường che chắn giữa hai giới tiên – ma nữa, lối đi xuống đáy biển cũng coi như tạm thời an toàn.

Dục Ma Tâm và hai tên hộ pháp kia từng bước ép sát, tới mặt nước của Thiên Trì, bỗng có người phát hiện ra điều bất thường liền hét lớn: “Không xong rồi! Quay lại mau!”

Mấy luồng khí xanh từ trong ống tay áo của y bay ra, tản vào đoàn người.

“Dục độc, mọi người cẩn thận!” Chúng đệ tử đều lui ra xa.

“Mau ngăn bọn chúng lại!” Lam lão chưởng giáo hét lớn, xung quanh có vài bóng người lao thẳng về phía tứ đại hộ pháp, dường như họ đã có sự chuẩn bị từ lâu.

Trọng Tử do không phản ứng kịp, chợt cảm thấy một luồng nhiệt xâm nhập vào cơ thể, chẳng mấy chốc đã chạy lên đến não, sau đó biến mất, không chút dấu vết. Kinh hãi một hồi, nàng vội vận khí kiểm tra cẩn thận nhưng dường như không có điểm gì đáng lo ngại, luồng nhiệt đó hình như đã tan biến, cũng không có bất cứ cảm giác gì, linh lực vẫn chuyển động bình thường, không cảm thấy đau, cũng không cảm thấy mệt, vì thế nàng không để tâm đến nữa.

Mọi người đều hướng mắt về phía bên kia, không ai chú ý tới nàng.

Một luồng sáng xanh chẳng rõ từ chỗ nào bay tới, đứng sát gáy Âm Thủy Tiên quan sát cuộc chiến.

“Sư phụ!”

Xuất quỷ nhập thần như vậy, rõ ràng chỉ có Lạc Âm Phàm của Nam Hoa phong, lúc này chàng lại ung dung xuất hiện giữa không trung, bên cạnh còn có mấy vị chưởng môn có dáng dấp của thần tiên, trên khuôn mặt ẩn hiện nét cười.

Nhìn ánh mắt tiểu đồ đệ lấp lánh, Lạc Âm Phàm gật đầu với nàng rồi nhìn sang Âm Thủy Tiên. “Tức nhưỡng!”

Chuyện này là thế nào? Sao sư phụ lại đột nhiên xuất hiện? Trong lúc đầu óc Trọng Tử đang hỗn loạn, chợt nghe Tần Kha đứng bên cạnh nói: “Tôn giả đã phát hiện ra động tĩnh dưới đáy biển này từ lâu rồi”.

Trọng Tử hiểu ra, vừa mừng rỡ vừa nghi hoặc nhìn sư phụ. Hóa ra sư phụ đã bố trí cạm bẫy này từ lâu, chẳng trách Mẫn tiên tôn cùng Lam lão chưởng giáo mặc dù hoảng hốt nhưng không rối loạn. Như vậy có nghĩa ban nãy nàng thuyết phục Âm Thủy Tiên xem như là “chó ngáp phải ruồi”, dẫn dụ Dục Ma Tâm nổi tà ý tàn sát Thiên Sơn phái, đánh lên tận trên mặt Thiên Trì mới chính là mục đích của sư phụ hay sao?

Quả nhiên, Mẫn tiên tôn không bất ngờ chút nào, Lam lão chưởng giáo còn mỉm cười với nàng.

Sư phụ muốn đoạt tức nhưỡng làm gì? Trọng Tử nhìn chàng.

Lạc Âm Phàm chậm rãi đi tới trước mặt Âm Thủy Tiên. “Giao tức nhưỡng ra đây, nể mặt Tuyết Lăng, ta sẽ tha mạng cho ngươi.”

Âm Thủy Tiên cười khúc khích, đáp: “Chàng đã chết từ lâu rồi, ngươi không cần phải nể mặt như vậy.”

Dục Ma Tâm đã chạy tới cửa động thông xuống đáy biển, nghe thấy vậy thì xoay người, cười nhạt. “Lạc Âm Phàm, cái bẫy ngươi lập ra quả là hoàn hảo, đáng tiếc là người lại bắt nhầm người rồi, tức nhưỡng không phải nằm trong tay Âm Thủy Tiên mà là trong tay ta!”

Lạc Âm Phàm cau mày. Dục Ma Tâm giận dữ nhìn Lạc Âm Phàm trong giây lát, giơ tay ném ra một cái túi gấm. Lạc Âm Phàm tiếp nhận, không cần xem kĩ, Mặc Phong kiếm tự động trở lại vỏ. Dục Ma Tâm không thèm quan tâm tới Âm Thủy Tiên, xoay người lại, hô: “Rút lui!”

Ba bóng người biến mất ở cửa động xuống đáy biển, Âm Thủy Tiên ngây người một lúc rồi cũng theo sau chúng, mọi người tuy muốn truy sát bọn chúng nhưng Lạc Âm Phàm trước đến nay đã nói là làm, nói tha là tha nên không ai dám đuổi theo.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay