Trọng tử (Tập 2) - Chương 38 - Phần 1

Chương 38: Hoa mai trong đêm tuyết

Hóa ra từ lâu rồi Lạc Âm Phàm đã phát hiện con đường thông xuống đáy biển có vấn đề và đoán chắc là do Cửu U ma cung gây ra. Đại hội Tiên môn sắp đến gần, chưởng môn và các tiên tôn đều vội vàng tới tham dự, bởi vì các phái đều vắng vẻ nên chàng đích thân bố trí Tiên môn tăng cường phòng thủ các vị trí trọng yếu của nhân gian, phòng ngừa ma cung nhân cơ hội này mà làm càn, dù có gặp chuyện chẳng lành thì cũng có thể nhanh chóng biết được. Mà quan trọng nhất bây giờ chính là đường thông xuống đáy biển kia. Lạc Âm Phàm cùng mấy vị chưởng môn xuống Thiên Trì kiểm tra một chuyến, thấy những lớp che chắn đã bị phá hủy gần hết, cửa động thông xuống đáy biển tràn ngập ma khí nhưng đa phần đã bị ngăn cản bởi bức tường ngăn cách tự nhiên giữa hai giới tiên – ma.

Bức tường ngăn cách giữa hai giới tiên – ma này tự nhiên mà có, tuy mỏng manh nhưng thực chất lại có thể ngăn cản được nghìn vạn ma quân, tuy kiên cố nhưng nếu thuật pháp cao cường thì vẫn có thể phá hủy. Mẫn Vân Trung nói: “Phải mau chóng khôi phục nó, không thể chậm trễ thêm nữa!”

Lạc Âm Phàm nói: “Hôm trước ta cùng mấy vị chưởng môn có đi qua vùng Lạc Hà, thu được một khối đá ngũ sắc, hôm nay lại có thêm tức nhưỡng của thần giới, có đủ điều kiện để tu bổ lối đi xuống đáy biển được rồi, từ nay về sau vĩnh viễn tiêu trừ được hậu họa.”

Từ lâu đã có ý định tu bổ lại con đường xuống đáy biển này nên mới giăng bẫy để đoạt được tức nhưỡng, Mẫn Vân Trung vốn rất cảm kích, giờ nghe nói khối đá ngũ sắc cũng đã được thu hồi một cách thuận lợi, ông ta tỏ ra rất vui sướng. “Còn chờ gì nữa, chúng ta đến đó ngay đi!”

“Có gì đó không ổn!” Lam lão chưởng giáo ở bên cạnh cẩn thận kiểm tra tình hình trong động, bỗng lắc đầu nói: “Khí nóng dưới lòng đất đang dâng tràn, nước biển hình như còn đang chảy ngược lên phía trên, mặc dù Dục Ma Tâm đã rút lui nhưng nhất định hắn không chịu cam lòng, e rằng hắn đã gài bẫy ở đây rồi, giờ chúng ta xuống phía dưới tu bổ nhất định sẽ gặp nhiều nguy hiểm.”

Trọng Tử lập tức quay sang nhìn Lạc Âm Phàm. Không ngoài dự liệu, Lạc Âm Phàm nói: “Ta sẽ xuống dưới xem xét.”

“Sư phụ!”

“Ta sẽ đi cùng tôn giả, lúc gặp biến cố có thể phối hợp để ứng phó.” Mẫn Vân Trung quả quyết nói. “Còn cửa động này, làm phiền Lam chưởng giáo phái đệ tử canh giữ giùm.”

Lam lão chưởng giáo khuyên nhủ không được, bất đắc dĩ phải ưng thuận, nói: “Tiên tôn cứ yên tâm, đích thân ta sẽ dẫn người tới canh giữ nơi này cho ngài.”

Đại hội Tiên môn sắp diễn ra, các chưởng giáo và đệ tử các môn phái đều lục tục kéo tới đông đủ, Ngu Độ của Nam Hoa phong, Trác Diệu của Thanh Hoa cung và Ngọc Hư Tử của phái Côn Luân cũng đã tới. Điều bất ngờ là Cửu U ma cung không hề đưa quân tiến đánh Nam Hoa, thậm chí chúng chẳng có động tĩnh gì, chỉ phái tứ đại hộ pháp xông vào đường dẫn xuống đáy biển, khiến mọi người không thể hiểu được lý do và mục đích của chúng. Nếu nói một cách nghiêm túc thì hành động của Cửu U lần này vẫn chưa thu được thành quả gì tốt đẹp, tốn nhiều năm như vậy để mưu mô phá hủy cổng động xuống đáy biển nhưng bất thành, chẳng lẽ bọn chúng chỉ muốn gây loạn một chút cho Tiên môn thôi sao?

Nhưng điều mọi người quan tâm nhất bây giờ là việc Lạc Âm Phàm và Mẫn Vân Trung đang đi xuống cái động kia, Ngu Độ, Trác Diệu cùng mấy vị chưởng môn sau khi bàn bạc cũng quyết định xuống đó hỗ trợ.

Nghe nói Ngu Độ và mấy người nữa cũng đi, Trọng Tử mới cảm thấy yên tâm hơn một chút. Đằng đẵng suốt bảy ngày trời, nàng đều ngồi dưới gốc cây tuyết tùng bên bờ Thiên Trì, không lúc nào rời đi, Tần Kha tới khuyên nhủ nàng hai lần không được, sau hắn chỉ đứng một bên nhìn nàng, không khuyên nhủ nữa.

Trật tự của tiên giới đã bị đảo lộn, tuyết trắng tan thành nước, những cây tùng phô ra sắc xanh mượt vốn có, những biến chuyển này khiến Trọng Tử vô cùng hoảng hốt, quả thực bảy ngày mà dài tựa bảy năm.

“Trọng Tử!” Có người ở phía sau khẽ gọi.

Trọng Tử chậm rãi xoay mặt nhìn, lát sau mới nhận ra đó là ai, không khỏi cảm thấy bất ngờ, đứng dậy hành lễ. “Vân tiên tử!”

Trác Vân Cơ đã đổi sang bộ xiêm y màu hồng nhạt, nụ cười như hoa sen. “Đừng quá lo lắng, chàng sẽ không sao đâu.”

Hồi lâu vẫn chưa có tin tức gì của Lạc Âm Phàm, Trọng Tử vốn đang phiền muộn, vừa nghe thấy từ “chàng” được thốt ra từ miệng Trác Vân Cơ, nàng bỗng nổi giận đùng đùng, khẽ “hừ” một tiếng rồi hỏi: “Thật không?”

Trác Vân Cơ hơi nhíu mày. Thấy mình lỡ lời, Trọng Tử toát mồ hôi lạnh, trưng ngay ra vẻ mặt hòa hoãn. “Vân tiên tử đừng quở trách, chỉ là ta đang quá lo sợ nên mới cư xử không đúng mực thôi.”

Trác Vân Cơ gật đầu, nói vài câu xoa dịu nàng rồi xoay người bỏ đi.

Vô duyên vô cớ thất lễ, may mà Trác Vân Cơ tính tình hiền hậu, không tính toán, so đo, Trọng Tử thở phào nhẹ nhõm, nhìn theo bóng lưng Trác Vân Cơ càng lúc càng xa, liền với tay nắm chặt một nhánh tùng, âm thầm buồn bực.

Vừa rồi Trọng Tử cũng bị chính mình dọa cho sợ hãi, điệu cười khẩy xa lạ kia thật khiến người ta sởn gai ốc, dường như nó không bị bất cứ thứ gì khống chế; cứ thế phát ra từ cổ họng, thường ngày rõ ràng Trọng Tử rất biết kiềm chế cảm xúc, ai ngờ gần đây, tính tình của nàng càng lúc càng lạ, xốc nổi không ai hiểu được, không thể che đậy được tâm tình, có phải do nàng đã quá lo lắng cho sư phụ nên mới thay đổi như thế không?

Trong lúc Trọng Tử còn đang nghi hoặc, bên tai bỗng vang lên một tiếng nổ lớn, mặt nước Thiên Trì cuồn cuộn nổi lên vô số vòng xoáy.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Mặt Trọng Tử biến sắc, nàng cuống cuồng chạy đến giữa mặt ao quan sát.

Dưới tác động của sự biến đổi lớn này, đất dưới ao đùn lên, Lam lão chưởng giáo và chúng đệ tử đang canh giữ nơi cửa động thông xuống đáy biển đều bị sức đất đẩy lui lên trên, dừng lại trên mặt nước Thiên Trì. Bên cạnh còn có rất nhiều người khác, Ngu Độ, Mẫn Vân Trung, Trác Diệu... đều là những chưởng môn và tiên tôn lúc trước đã xuống phía dưới giúp Lạc Âm Phàm tu bổ lại động thông xuống đáy biển. Nhiều người như vậy nhưng tịnh không nghe thấy bất cứ tiếng nói chuyện nào. Trọng Tử cố tìm kiếm trong đám người, lát sau mặt nàng trắng bệch, kéo tay Tần Kha. “Có chuyện gì vậy?”

Tần Kha không đáp, sắc mặt cũng vô cùng khó coi.

Trong lồng ngực dường như có vật gì đó nứt toác, Trọng Tử thất thần nói: “Chưởng giáo và mọi người đều đã ra ngoài rồi, Mẫn tiên tôn đi cùng sư phụ muội cũng ra rồi, vậy sư phụ muội đâu? Có phải người đã ra ngoài từ lâu, đang đợi mọi người ở đâu đó không?

Tần Kha trầm mặc giây lát rồi cầm tay nàng, an ủi: “Muội đừng nôn nóng, có thể…”

Trọng Tử đột nhiên đẩy hắn ra, nói: “Muội phải xuống phía dưới xem sao!”

Nàng đang định nhảy xuống thì dưới lòng Thiên Trì đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, nước ao bắn tung tóe, một bóng áo trắng từ trong làn nước chậm rãi bay lên, cả người ướt đẫm nhưng trông chàng vẫn ung dung.

Trong nháy mắt, hơi nóng tản đi hết, băng giá quay trở lại bao phủ cả không gian. Ánh mặt trời mau chóng khuất dạng, từng mảng mây đen dày đặc lại tràn ngập bầu trời, trong giây lát, những bông tuyết li ti phiêu du, rơi xuống mặt đất, tựa như bầu trời vừa phủ xuống một bức mành hoa trắng. Bóng người quen thuộc lẻ loi đứng giữa bức mành đó, dưới tuyết trắng, càng toát lên vẻ trang nghiêm, đĩnh đạc.

Trọng Tử nhìn chàng đến ngẩn ngơ, mọi người đứng bên cạnh ai nấy đều vui mừng khôn xiết, tự động lùi về phía sau, làm nền cho khung cảnh này. Nàng không còn nghe thấy bất cứ thứ gì, không nhìn thấy bất cứ người nào khác, bất chấp tất cả, lao lên, nhào vào lòng chàng, nghẹn ngào không nói thành lời.

Chàng có biết nàng đã lo sợ đến mức nào không? Nếu chàng gặp chuyện bất trắc, nàng sao có thể sống tiếp được đây?

Đây không phải nằm mơ đấy chứ? Trọng Tử cuống quýt ngẩng lên, lau khô dòng nước mắt, mở to hai mắt, nhìn thật kĩ. Khuôn mặt tái nhợt, uể oải song vô cùng bình tĩnh, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt nàng, vẻ mặt đó lại dịu dàng, yêu thương đến lạ. Trọng Tử lại vùi mặt vào vòm ngực chàng, vừa cười vừa khóc.

Bị đồ đệ ôm chặt trước mặt mọi người như vậy, Lạc Âm Phàm vừa cảm động lại vừa xấu hổ, nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra, khẽ gọi: “Trọng Nhi?”

Dường như có một hạt mầm đang bén rễ trong lòng nàng, cựa quậy muốn đâm chồi, Trọng Tử cũng không hiểu rõ cảm giác này là gì, chỉ biết là nàng không muốn buông tay, càng lúc càng ôm chặt chàng, lẩm bẩm gọi: “Sư phụ!”

Tiểu đồ đệ gầy đi rất nhiều, dung nhan tiều tụy, chắc là vì lo lắng cho chàng, Lạc Âm Phàm bất giác mềm lòng, vỗ nhẹ vào lưng nàng, nói: “Vi sư vẫn bình an, ngươi khóc cái gì?”

Hai người vốn là sư đồ nhưng vừa phải trải qua cảm giác đứng trước ranh giới sinh tử mong manh nên mọi người đương nhiên cũng không để ý, chỉ vui vẻ nói đùa vài câu, nhưng Lam lão chưởng giáo đứng bên cạnh lại nhíu mày thật chặt. Mẫn Vân Trung nở nụ cười tươi hiếm hoi, trách cứ: “Lớn như thế rồi mà không sợ mất mặt ư? Ôm chặt sư phụ như thế làm gì, còn không mau buông sư phụ ngươi ra, mọi người đang cười đây này!”

Trọng Tử tỉnh táo lại, phát hiện ra mọi người đều đang nhìn mình, mặt lập tức đỏ lựng.

Lạc Âm Phàm khẽ ho một tiếng, ý bảo nàng buông tay ra. “Con đường thông xuống đáy biển đã bị phong ấn, vĩnh viễn kiên cố rồi.”

Chàng đã ra ngoài bình yên vô sự, không còn nghi ngờ gì nữa, mọi việc đã hoàn toàn được chế ngự, mọi người từ lâu cũng đã dự đoán được kết quả này, giờ lại nghe chính miệng Lạc Âm Phàm chứng thực thì càng yên tâm hơn, rối rít chúc mừng.

Trác Diệu đề nghị: “Đại hội Tiên môn sắp diễn ra rồi, sao tôn giả không nhân dịp này ăn mừng luôn thể?”

Lạc Âm Phàm gật đầu. “Đúng là phải như vậy!”

Mọi người vỗ tay, cười sảng khoái.

Trật tự của tiên giới đã được khôi phục, đại hội Tiên môn diễn ra ở núi Phân Hương thuộc Thiên Sơn, rượu thịt tươi ngon trải khắp các dãy bàn, người tham dự không dưới một vạn. Đại hội Tiên môn lần này náo nhiệt hơn hẳn những lần trước, hoàn thành được việc phong ấn con đường dẫn xuống đáy biển thông hai giới tiên - ma, vĩnh viễn diệt trừ hậu họa cho tiên giới, chính là kết quả của bao nhiêu ngày Lạc Am Phàm và các vị chưởng môn dày công tìm tòi, nghĩ cách, khắp nơi trong Tiên môn, ai nấy đều ca ngợi thành quả và công sức của mọi người lần này. Mọi người cùng nhau cất cao tiếng hát, đánh đàn, múa ca, tỉ thí võ nghệ, chè chén no say, thi nhau cười nói, quả là nhạc điệu chốn thần tiên.

Những bông tuyết vẫn không ngừng rơi, hân hoan buông mình xuống mặt đất, bàn tiệc và vật dụng trang trí đều được chạm khắc từ những tảng băng lạnh ngắt, những khối băng đăng dạ minh châu tỏa sáng lấp lánh, khiến toàn bộ Phân Hương sáng tỏ như ngày dài bất tận, không hề có bóng đêm hiện hữu.

Không biết vị nào khởi xướng đầu tiên, các tiên nhân đua nhau thi triển thuật pháp thần thông của mình biến đá băng thành chỗ ngồi, có người còn biến ra đài sen, cây nấm, cá chép... Lúc tỉnh thì tiếp tục uống rượu, nhảy múa hát ca, lúc say thì lấy ngay chỗ ngồi của mình làm giường, ngủ một giấc say sưa. Họ uống rượu như uống nước lã, mấy vạn bầu rượu loáng cái đã cạn đáy, ban đầu uống rượu Lưu Hà, sau đó là uống rượu Quỳnh Hương.

Lạc Âm Phàm đang mời rượu rất nhiều người ở bên này, tất thảy đều là những vị có chức sắc, có tiếng tăm. Trọng Tử không muốn quấy rầy sư phụ, lẳng lặng chuyển qua ngồi bên cạnh Yên Chân Châu, mời nàng ấy hai chén rượu rồi nhìn ngó xung quanh, hỏi: “Tỷ tỷ, sao từ nãy đến giờ muội không thấy Tần sư huynh đâu nhỉ?”

Yên Chân Châu mỉm cười, chỉ tay về một phía. “Thúc ấy đang ở bên kia chúc rượu.”

Trọng Tử nhìn theo hướng tay Yên Chân Châu vừa chỉ, quả nhiên thấy Tần Kha đang đứng cùng một vị công tử trang phục lộng lẫy. Trọng Tử nhìn thật kĩ, phát hiện nam nhân đó quen quen, sau một hồi suy nghĩ mới nhớ ra. “Đó chẳng phải là Trác thiếu cung chủ sao? Muội đã từng gặp hắn một lần.”

Yến Chân Châu nghe vậy thì đặt chén rượu xuống bàn, tò mò hỏi: “Muội quen hắn lúc nào? Hắn có ức hiếp muội không?”

Trọng Tử cảm thấy kỳ quái, nói: “Sao tỷ lại hỏi vậy? Muội thấy hắn rất hòa nhã, dễ gần mà.”

“Hòa nhã ư?” Yên Chân Châu há hốc miệng, lát sau cười rộ lên. “Muội không bị hắn làm phiền thì tốt rồi, mà ta nghĩ hắn có thêm mười lá gan nữa cũng không dám có ý nghĩ ức hiếp muội đâu.” Vừa nói nàng ấy vừa cầm một miếng hoa quả lên, bỏ vào miệng. “Muội không biết đấy thôi, hắn chính là người nổi danh nhất tiên giới, các nữ đệ tử nổi tiếng xinh đẹp của tiên giới có đến phân nửa đã từng trò chuyện với hắn.”

Trọng Tử “hả” một tiếng rồi nói: “Muội nhớ ra rồi, hình như hắn rất sợ một người tên là Chức Cơ.”

Yên Chân Châu nói: “Đáng đời hắn! Hắn và Văn sư cô của muội đều giống nhau, tu thành tiên cốt năm hai mươi chín tuổi, dựa vào vẻ bề ngoài hào hoa, suốt ngày chỉ thích nói những lời đường mật, phong lưu đã thành tính, năm đó hắn từng đến Nam Hoa chúng ta cầu hôn sư tỷ của muội hai lần liền.”

“Sư tỷ? Ặc!” Trọng Tử bật cười. “Sư tỷ không thích những người như vậy đâu.”

“Tôn giả không đồng ý.” Yên Chân Châu xoa xoa cánh tay, nói. “Sau khi sư tỷ của muội mất được vài năm, hắn liền cưới cháu gái của Mẫn tiên tôn là Mẫn Tố Thu. Nghe nói lúc đầu, tình cảm của họ rất nồng nàn, ai ngờ có một ngày, vị Trác thiếu cung chủ này không biết nghe được tin gì, đột nhiên về cãi nhau với vợ một trận, từ đó về sau, hắn không lui tới phòng thê tử nữa, sau đó là thành ra vậy đấy.”

Trọng Tử kinh ngạc. “Mẫn tiên tôn lợi hại như vậy, cháu gái bị ức hiếp mà ông ấy không quản được sao?”

Yên Chân Châu vốn tính cẩu thả, bạ đâu nói đó, hơn nữa nàng ấy cũng uống đến say mềm rồi, không kiêng nể gì nữa, nhìn ngó xung quanh một lát rồi nhỏ giọng nói: “Quản, quản thế nào được đây? Dù Mẫn tiên tôn có lợi hại hơn nữa cũng không thể trói hắn rồi mang đặt lên giường của vợ hắn được.”

Trọng Tử đỏ mặt, xấu hổ cùng Yên Chân Châu cười một trận sảng khoái.

“Thế chuyện của Chức Cơ là sao?”

“Muội đừng vội, từ từ ta sẽ kể cho muội nghe.” Yên Chân Châu ra hiệu cho nàng rót thêm một chén rượu rồi mới tiếp tục: “Trác thiếu cung chủ cũng là muốn tìm lạc thú, trêu hoa ghẹo nguyệt vậy thôi, ai ngờ mấy năm trước hắn không may chọc đúng tổ kiến lửa, đó chính là con gái của Đông Quân - Chức Cơ. Vị tiên tử si tình đến cuồng dại này ỷ vào danh tiếng của cha mà tìm đến tận Thanh Hoa cung, nói là Trác thiếu cung chủ đã lừa dối nàng ta, muốn hắn phải có trách nhiệm. Trác thiếu cung chủ đâu chịu đồng ý, vì thế hắn tìm cách trốn nàng ta. Trác cung chủ không biết làm gì với đứa con trai ngỗ nghịch này, lại không biết phải ăn nói với Chức Cơ ra sao, cuối cùng đành nói đã đuổi cổ tên nghịch tử là hắn ra khỏi nhà, không muốn nhìn, cũng không muốn phiền lòng vì hắn nữa.

“Chức Cơ tìm đến Thanh Hoa cung, phu nhân của hắn không tức giận sao?”

“Phu nhân của hắn xưa kia nhìn rất hiền lành không ngờ nàng ấy cũng là một người lợi hại, chỉ mắng người khác dụ dỗ phu quân mình, suốt ngày đi truy bắt kẻ thông dâm, trong lúc ghen tuông nổi lên đã đánh nhau với Chức Cơ một trận.”

Trọng Tử xoay mặt lén nhìn vị Trác thiếu phu nhân đó thấy nàng ta dung mạo xinh đẹp, hiền dịu nhưng đúng là trên mặt ẩn hiện vài nét khắc khổ.

Một lát sau, Thành Phong - phu quân của Yên Chân Châu - đi tới, Trọng Tử không tiện quấy nhiễu hai người họ, bèn trở về chỗ ngồi bên cạnh Lạc Âm Phàm. Lúc đó có rất nhiều đệ tử của các môn phái khác cũng sang tiếp chuyện nàng, nàng không mấy bận tâm, trả lời đại khái vài câu rồi im lặng, mắt đăm đăm nhìn người ngồi bên cạnh, không muốn dây dưa tán gẫu trước mặt Lạc Âm Phàm lâu, những đệ tử kia lần lượt bỏ đi.

Nhưng có một chưởng môn đi sang bàn bên này mời rượu, Lạc Âm Phàm không có ý chối từ, uống cạn một chén đầy.

Chưa từng chứng kiến sư phụ uống nhiều rượu đến vậy, nhưng Trọng Tử cũng hiểu hôm nay chàng thực sự đang rất vui. Trọng Tử khó khăn lắm mới đợi được đến lúc những người đó tản ra, liền tự tay rót một chén rượu, đang định đưa tới cho Lạc Âm Phàm thì đột nhiên Trác Vân Cơ cầm chén rượu đi đến, dịu dàng nhún người hành lễ. “Tôn giả!”

Lạc Âm Phàm khẽ gật đầu, đón chén rượu từ tay nàng ấy, uống cạn.

Trác Vân Cơ mỉm cười, không nói thêm câu nào, xoay người rời đi.

Trong lồng ngực, cảm giác ghen tuông cuồn cuộn dâng lên, khó mà kiềm chế được, Trọng Tử lập tức cầm chén rượu, đưa tới trước mặt chàng. “Sư phụ!”

Lạc Âm Phàm hơi bất ngờ, liếc nhìn nàng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay