Trọng tử (Tập 3) - Chương 59 (Hết)
Phần kết
Năm tháng vô tận, thế sự xoay vần.
Trên sông Hoàng Hà rộng lớn, một con thuyền lá đang nhẹ nhàng xuôi dòng mà đi, hai bên bờ là cánh rừng đào xanh non mơn mởn, trăm hoa đua sắc soi bóng dưới làn nước trong veo, mỗi khi nàng gió kiều diễm khẽ buông mình lướt qua, những cánh hoa đào lại lìa cành, rụng lả tả xuống mặt hồ yên ả. Con đường phía trước mây nước mịt mờ, không biết sẽ dẫn đến nơi nào.
Một vị tiên nhân y phục trắng tựa tuyết ngồi trước mũi thuyền, đứng bên cạnh là một tiểu cô nương chừng mười tuổi, mặc áo trắng, dây cột tóc màu trắng, dáng điệu uyển chuyển, thướt tha, lay động lòng người.
“Sư phụ, chúng ta đang đi đâu đây?”
“Đến một nơi rất xa, phía cuối chân trời.”
“Xa như vậy ư?”
Vị tiên nhân áo trắng khẽ cử động, liếc nhìn cô bé, nói: “Thủy Tiên… không muốn đi cùng sư phụ sao?”
“Đâu có ạ!” Nhìn thấy vẻ đau lòng trong đôi mắt của vị tiên nhân, tiểu cô nương vội vàng lắc đầu, đôi bàn tay bé nhỏ lắc lắc cánh tay y. “Sư phụ đi đâu, Thủy Tiên sẽ theo đến đó.”
“Thật không?” Vị tiên nhân áo trắng khẽ mỉm cười.
“Thật ạ!”
…
Chẳng ai biết chân trời ở tận nơi nào, giữa chốn mây nước giăng giăng mịt mùng này, chiếc thuyền nhỏ cứ lặng lẽ chở hai người trôi đi.
Kiếp trước, nàng đã vì ta mà nhập ma.
Kiếp này, ta vì nàng mà thành tiên.
…
Tuyết Sơn mờ mịt, bên ngoài sườn núi đã bị bao phủ bởi những đám mây lạnh lẽo và sương mù dày đặc, không còn nhìn thấy đỉnh núi đâu nữa, có hai đứa trẻ đứng dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn, đó là một cậu bé và một cô bé.
“Ngọn núi này cao thật đấy, muội muốn tới nơi này làm gì?”
“Muội muốn đi tìm thần tiên, muội nhất định phải làm đệ tử của Tiên môn.”
“Thần tiên ở đâu?”
“Ở trên núi, trên núi nhất định có thần tiên.” Cô bé quả quyết nói. “Tối nào họ cũng xuống núi rồi đứng đối diện với con sông lớn kia ngắm sao.”
Cậu bé lập tức bóc mẽ: “Muội lại nói linh tinh rồi! Chu nhị thúc nói thúc ấy đã từng đi săn trên Tuyết Sơn, trên ngọn núi này, không hề có người sinh sống, đến một căn nhà còn chẳng có nữa là!”
“Họ không ở trong nhà!”
“Vậy thì họ ở đâu?”
“Họ á? Họ ở trong một thanh kiếm!”
“Thật sao?” Cậu bé kinh ngạc thốt lên.
Vẻ mặt cô bé trở nên nghiêm túc hơn. “Thật mà, muội đã từng nhìn thấy họ.”
Cậu bé không tin, nói: “Thế hình dáng của họ như thế nào?”
Cô bé ngồi xuống một tảng đá nhỏ, hai tay chống cằm, nhớ lại. “Họ rất đẹp, vị ca ca ấy gọi tỷ tỷ ấy là Trùng Nhi, tỷ tỷ ấy là do một con sâu hóa thành, tỷ tỷ ấy không biết nói, không biết cử động, cũng chẳng biết cười.”
“Tỷ ấy không nói chuyện được thì họ làm gì?”
“Thì ca ca ôm tỷ ấy đứng ngắm sao.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó chẳng có gì hết.”
“Sao lại chẳng có gì hết?”
“Rồi ca ca lại ôm tỷ ấy biến vào trong thanh kiếm!”
“Muội lừa ta!”
…
Chớp mắt đã lại đến đêm hè, trời cao vạn dặm, dải ngân hà óng ánh sáng rực nền trời, cậu bé và cô bé sóng vai nhau ngồi trên tảng đá ven sông, cùng hướng mắt nhìn về Tuyết Sơn phía xa xa.
Cô bé bỗng nói một cách thần bí: “Tối hôm qua họ lại tới đây ngắm sao.”
“Họ nào?”
“Chính là thần tiên ấy!”
Cậu bé nửa tin nửa ngờ nói: “Họ làm sao?”
“Tỷ tỷ đã mở miệng nói chuyện, ca ca cười rất tươi, nụ cười ấy đẹp lắm!” Nói xong, trên khuôn mặt cô bé liền hiện lên vẻ si mê.
“Tỷ ấy nói gì?”
“Được!”
“Được cái gì?” Cậu bé thực sự không hiểu.
“Được là được chứ sao!” Cô bé liếc nhìn cậu bé một cái.
“Cái gì được?”
“Được chính là được!”
…
“Mau nhìn kìa!” Cậu bé ngước mắt, tay chỉ về phía xa xa, một luồng ánh sáng bạc từ trên Tuyết Sơn lướt qua, xẹt ngang bầu trời đêm, tựa như sao rơi bay về phía con sông dài.
Cô bé mừng rỡ hét lên: “Ca ca, tỷ tỷ thực sự là thần tiên!”
Cậu bé cố tình nói: “Không phải đâu, họ là yêu ma thì có!”
“Huynh nói linh tinh! Họ đúng là thần tiên!”
“Là yêu ma!”
Hai đứa trẻ cãi cọ, bỗng có một ông già râu tóc bạc phơ đứng phía sau chúng tự bao giờ, khuôn mặt vô cùng hiền hậu và thân thiện. Ông lão vỗ vỗ vào vai hai đứa trẻ, nói: “Hai tên tiểu quỷ này, lại chạy đến đây nghịch ngợm rồi!”
“Hành Huyền gia gia!” Hai đứa trẻ nhảy dựng lên, lôi lôi kéo kéo ông lão, vừa cười vừa thi nhau nói.
Ông lão vuốt vuốt chòm râu bạc trắng, vẻ mặt ôn hòa, hỏi: “Các con lại đang tranh cãi chuyện gì thế?”
Cô bé giành nói trước, kể lại hết mọi chuyện mình nhìn thấy cho ông lão nghe.
Ông lão nghe xong thì gật đầu, nói: “Các con nói đúng, họ tạm thời ẩn náu trong thanh kiếm, họ không phải là người, nhưng một ngày nào đó họ nhất định sẽ quay trở về.”
Cô bé vội hỏi: “Vậy họ là tiên hay là ma ạ?”
Ông lão ngồi xuống bên cạnh hai đứa trẻ. “Thực ra, trên đời này, ma và tiên không thể phân định một cách rạch ròi, trong thâm tâm còn tồn tại thiện niệm thì ma sẽ là tiên, còn sinh lòng ác niệm thì tiên cũng sẽ biến thành ma.”
Cô bé nghi hoặc nói: “Sao ma lại là tiên, sao tiên lại là ma được chứ? Con chẳng hiểu gì cả.”
Ông lão xoa đầu con bé, kiên trì giải thích: “Cũng giống như chúng ta vậy, trên người luôn có thiện niệm của tiên và ác niệm của ma, chỉ cần con thực sự tin người đó là tiên thì có thể người đó sẽ thực sự biến thành tiên, con cũng không thể chỉ vì người đó là ma mà xem họ như một kẻ ác, bởi lẽ như vậy không chỉ có họ là ma mà ngay cả con cũng biến thành ma mất rồi.”
Cậu bé vẫn chưa hiểu, liền hỏi: “Vậy thì chúng ta rốt cuộc là ma hay là tiên?”
Ông lão cười lớn, cốc vào cái đầu bé nhỏ của cậu bé, nói: “Tiểu tử ngốc này! Đến điều này mà con cũng quên rồi sao? Chúng ta là con người!”