Trọng tử (Tập 3) - Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 1: Câu chuyện về Lạc - Tử
Đêm trăng quạnh quẽ, thê lương. Thị trấn nhỏ tĩnh mịch, điêu tàn.
Một luồng khí đen từ xa lẳng lặng bay tới, lướt qua bức tường thấp vào trong sân.
Dưới ánh trăng, luồng khí đen đó dần dần ngưng tụ thành hình, hòa vào bóng tối dưới mái hiên, mang theo một cơn gió khiến chiếc giá gỗ cao cao bên trong sân nghiêng ngả rồi đổ nhào xuống mặt đất, kêu “phịch” một tiếng.
Một lát sau, trong nhà liền vang lên tiếng nói chuyện, dưới sự thúc giục của nữ nhân, nam nhân bất đắc dĩ phải rời khỏi giường, đốt đèn, đẩy cửa đi ra, miệng vẫn không ngớt oán trách: “Làm gì có kẻ trộm nào chứ, bà đúng là thần hồn nát thần tính, nghe lầm rồi… A, hóa ra là vật này!”
Hắn vừa nói vừa khom lưng nhấc cái giá gỗ kia lên.
Dưới ánh sáng yếu ớt hắt ra từ ngọn đèn bên trong căn phòng, bóng ma dưới mái hiên phía sau lưng nam nhân kia càng hiện rõ, trong bóng tối, đôi mắt màu đỏ lóe lên thứ ánh sáng vô cùng quỷ dị.
Bầu không khí trở nên khác thường, ma khí bao trùm gian nhà nhỏ, nam nhân mơ hồ cảm nhận được có điều gì đó bất thường, lập tức xoay người lại nhìn, đúng lúc này, chợt có một luồng ánh sáng sắc lạnh xẹt qua khoảng không trong cái sân nhỏ với tốc độ cực nhanh, ánh sáng chói lòa đó cứ thế đâm thẳng vào người nam nhân khiến hắn nhắm mắt lại theo bản năng.
Một tiếng kêu khàn khàn vang xa, khiến người nghe không khỏi rùng mình.
Nam nhân sợ hãi, run rẩy nói: “Ai?”
Ánh sáng sắc lạnh đó lóe lên một giây rồi lập tức biến mất, cái sân nhỏ lại chìm trong vẻ tĩnh mịch, tựa như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện kỳ lạ nào.
“Ông ơi, ai kêu cái gì vậy?” Trong phòng vang lên giọng nói căng thẳng, gấp gáp của nữ nhân.
Nam nhân nhìn quét qua mọi ngóc ngách xung quanh ngôi nhà rồi đặc biệt lưu ý đến góc khuất dưới mái hiên mà ban nãy bóng ma đã ẩn nấp, lát sau hắn lắc đầu, thuận miệng nói: “Là tiếng cú kêu thôi, bà cứ thần hồn nát thần tính!”
“Ông mau vào nhà nghỉ đi!”
“Vào đây, vào đây!” Nam nhân không kìm được, vừa bước vào phòng ngủ vừa lẩm bẩm: “Chắc mình hoa mắt đấy thôi…”
Trong con hẻm bên ngoài, có hai chiếc bóng trắng hiện thân, một nam, một nữ, y phục trắng tựa tuyết, tóc dài đen tựa gỗ mun, dung mạo tuyệt mỹ, giống như những vị thần tiên từ trên chín tầng trời hạ phàm, không dính chút khói bụi hồng trần.
“Sư phụ để nó chạy thoát, nó lại đi hại người nữa thì sao?”
“Đó là Thực Mộng ma, nó không làm hại con người đâu.” Chàng nhẹ nhàng ôm vai nàng, ý bảo nàng hãy yên tâm, giọng nói cất lên thể hiện sự cưng chiều vô hạn: “Nó chuyên ăn ác mộng của con người để tu luyện, loại ma này vô cùng hiếm thấy.”
Nàng ngạc nhiên nói: “Hả? Nó ăn ác mộng rồi thì chẳng phải sẽ chỉ để lại cho người ta toàn mộng đẹp thôi sao?”
“Đúng vậy!”
“Đúng rồi, tiên và ma cũng không nên phân định rạch ròi quá, đâu phải cứ là ma thì chỉ làm chuyện xấu đâu, đáng tiếc là chúng ta dọa nó chạy mất rồi.”
“Không hù dọa cho nó chạy thì nó sẽ lại hù dọa con người.” Chàng nhìn sắc trời một lát rồi nói tiếp: “Không còn sớm nữa, chúng ta mau trở về thôi.”
Đôi nam nữ này không phải ai khác mà chính là hai sự đồ của Nam Hoa phái đã hóa kiếm mà biến mất năm đó.
Nghe thấy hai từ “trở về” mà chàng nói, Trọng Tử bỗng cảm thấy thất vọng, ôm chặt cánh tay chàng, làm nũng: “Nhưng mà Trọng Nhi còn muốn vào thành đi chợ đêm cơ…”
“Chưa tu thành thân thể thì không được hành động tùy hứng như vậy.” Lạc Âm Phàm kéo nàng đi.
“Sư phụ không đi thì Trọng Nhi tự đi!”
“Vậy ư?”
“Trọng Nhi sẽ lẳng lặng mà đi…”
Không đợi nàng nói xong, Lạc Âm Phàm bỗng dừng bước, nói: “Trọng Nhi!”
Thấy rõ vẻ đau xót ánh lên trong đôi mắt chàng, Trọng Tử biết mình đã nói sai, hối hận vạn phần, vội vàng lắc đầu, giải thích: “Trọng Nhi chỉ nói vậy thôi chứ không dám đi đâu.”
Chàng đột nhiên kéo nàng vào lòng, ôm chặt lấy.
Một trăm năm, tròn một trăm năm, may mà rốt cuộc nàng cũng tha thứ cho chàng, giờ đây chàng sẽ giữ nàng thật chặt, sẽ không để nàng rời xa chàng, dù chỉ là trong lời nói.
Trở thành linh hồn của kiếm, vốn định không bao giờ nhúng tay vào chuyện tiên - ma đối địch nữa, nhưng chính nàng đã kiên trì vùng lên, lúc đó chàng mới đồng ý thỉnh thoảng sẽ âm thầm giúp đỡ, một lần nữa trách nhiệm lại rơi xuống đầu chàng, trở về với con người thật của mình, nhưng chính vì vậy mà chàng càng lúc càng cảm thấy bất an, lo sợ, sợ nàng sẽ rời xa chàng bất cứ lúc nào, nàng sẽ biến mất, không cho chàng cơ hội tìm thấy.
Sau khi trải qua những chuyện khủng khiếp đó, làm sao chàng có thể quên được nỗi đau giằng xé tâm can mỗi khi không có nàng ở bên? Làm sao có thể nghe nàng nói từ “đi” thêm bất cứ lần nào nữa chứ?
“Không được hù dọa sư phụ như vậy nữa, biết chưa?” Trong giọng nói có sự trách cứ.
“Trọng Nhi không cố ý mà.” Trọng Tử vừa cảm thấy hạnh phúc lại vừa cảm thấy xót xa, nàng liền vòng tay ôm eo chàng, vùi mặt vào ngực chàng, nhỏ giọng nói: “Trọng Nhi không đi đâu hết, trừ phi… trừ phi sư phụ rời bỏ Trọng Nhi trước.”
Nàng cũng sợ hãi ư? Trong lòng Lạc Âm Phàm đau nhói, không kìm nén nổi, chàng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bờ môi mềm mại của nàng. “Không đâu, vĩnh viễn không bao giờ có ngày đó.”
Chàng không tiếc hy sinh thân mình để ở lại bên cạnh nàng, vậy thì sao có thể rời bỏ nàng được chứ?
Năm tháng vô biên, vật đổi sao dời, cảnh tượng trên nhân gian từ lâu đã biến đổi, người người vui sống ấm no, ca hát nhảy múa, hân hoan đón cảnh thái bình.
Chợ đêm trong thành vô cùng náo nhiệt, không chỉ có tửu điếm, ca điếm[1], câu lan hí khúc[2], hai bên đường lớn tràn ngập những sạp buôn bán nhỏ rực rỡ sắc màu, đồ ăn, đồ chơi, cái gì cũng có, thi thoảng còn vang lên những tiếng rao hàng réo rắt, ở một ngã rẽ nơi góc đường, một gánh xiếc đang biểu diễn tuyệt kỹ vô cùng đẹp mắt, thu hút rất nhiều người tới xem.
[1] Ca điếm: nơi uống rượu và ca hát hưởng lạc.
[2] Hí khúc: một loại hí kịch truyền thống của Trung Quốc và các loại kịch hát địa phương, kết hợp với múa hát để diễn một cốt truyện. Câu lan: nơi hát múa và diễn kịch thời Tống, Trung Quốc.
Một đôi nam nữ trẻ tuổi từ cuối phố chợ đi tới, vị cô nương đó vô cùng xinh đẹp, vị công tử đi bên cạnh còn đẹp đến độ khó miêu tả bằng lời, bước chân của chàng rất thong dong, vẻ mặt lãnh đạm, hai con ngươi đen láy, thản nhiên, giống như đang nhìn ngắm mọi cảnh sắc ở phiên chợ đêm này. Họ đi đến đâu, mọi ánh mắt đổ dồn vào họ đến đấy.
Đêm hôm qua thực sự đã quá muộn, Trọng Tử không thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn theo Lạc Âm Phàm trở về trong thân kiếm, nhưng Lạc Âm Phàm cũng không để nàng phải thất vọng, tối nay chàng đưa nàng vào thành dạo chơi. Trọng Tử mừng rỡ vô cùng, chạy hết từ sạp hàng này sang sạp hàng kia, ngắm nhìn mỗi thứ một chút, hết xem cái này lại nhìn cái khác, thỉnh thoảng còn chạy tới bên cạnh chàng hỏi han. Chàng để mặc nàng chạy qua chạy lại chơi đùa, rất ít khi mở miệng, giữa hai hàng chân mày là vẻ dịu dàng không gì có thể so sánh được.
Đột nhiên, Trọng Tử dừng lại, sững sờ nhìn về một hướng.
“Dưới chân thiên tử, sao có thể ra tay đánh người kia chứ?” Đó là một tiểu công tử khoảng mười ba, mười bốn tuổi, hàng mi dài sắc như dao, khuôn mặt nhỏ nhắn, lạnh băng, đi theo sau tiểu công tử đó là mấy người có bộ dạng như thị vệ.
Tiểu công tử đó còn nhỏ tuổi nhưng cách ăn mặc và khí thế lại phi phàm, mấy tên ăn mày cầm đầu biết không thể động vào cậu được, liền kéo nhau tản đi. Đám người đó rời đi, để lộ một khoảng trống, một tiểu nha đầu đang nằm rạp dưới đất, khóc lóc tỉ tê.
Tiểu nha đầu đó ăn mặc vô cùng rách rưới, tay còn cầm chặt nửa cái bánh bao, ngước đôi mắt sợ hãi, dè chừng nhìn cậu thiếu niên đang đứng trước mặt mình, sau đó lùi về một góc tường, cúi đầu, chậm rãi cắn miếng bánh bao, thỉnh thoảng còn đưa bàn tay bẩn thỉu lên dụi mắt, khiến khuôn mặt nhỏ thó, hốc hác ấy dính đầy bụi đất, trông càng khó coi.
“Đồ nha đầu xấu xí!” Tiểu công tử tỏ vẻ chán ghét rồi dẫn mấy người thị vệ kia rời đi.
Phía sau, tiểu nha đầu òa khóc.
Tiểu công tử mới đi được hai bước, đột nhiên dừng lại, lát sau nghiêng người nói với đám thị vệ: “Đưa con bé về với ta!”
Mấy tên thị vệ đưa mắt nhìn nhau vẻ khó hiểu, tên thị vệ đứng đầu tiến lên, nói: “Điều này e là…”
“Mọi thứ đã có ta lo liệu.” Tiểu công tử ngắt lời hắn. “Thật không ngờ đất nước thái bình, thịnh trị như vậy mà vẫn còn tồn tại những chuyện này.”
Đám thị vệ buộc lòng phải tuân lệnh, bước qua, kéo tiểu nha đầu kia đứng dậy. Tiểu nha đầu càng sợ hãi, vô thức núp sau lưng tiểu công tử, tìm kiếm một chỗ dựa an toàn có thể bảo vệ nó.
“Đi theo ta!” Tiểu công tử lạnh lùng nói, tiếp tục đi về phía trước.
…
Tầm nhìn bỗng nhiên bị che khuất, Trọng Tử tỉnh táo lại, nhìn người trước mặt. “Sư phụ, cậu bé kia…”
Lạc Âm Phàm gật đầu, nói: “Hắn đã chuyển qua mấy kiếp rồi.”
“Đúng là huynh ấy ư?” Trọng Tử mừng rõ, muốn chạy đuổi theo đám người vừa rời đi.
Lạc Âm Phàm thản nhiên kéo nàng lại, nói: “Lúc này chúng ta chưa hoàn toàn tu thành thân thể, không thể rời khỏi thanh kiếm quá lâu, giờ nên quay về thôi, ngày mai chúng ta quay lại.”
“Nhưng Trọng Nhi muốn hỏi thăm huynh ấy.”
“Còn nhiều thời gian mà.”
Trọng Tử ủ rũ đi theo chàng vài bước rồi dừng lại, nói: “Sư phụ không vui sao?”
Lạc Âm Phàm không đáp.
Trọng Tử chớp đôi mắt trong veo, nói: “Sư phụ không muốn Trọng Nhi gặp huynh ấy?”
Lạc Âm Phàm cảm thấy hơi xấu hổ, nhìn đi chỗ khác, nói: “Chúng ta mau quay về đi thôi!”
“Sư phụ không nói thì Trọng Nhi không về.”
“Trọng Nhi!”
“Sư phụ sẽ bỏ Trọng Nhi mà đi ư?”
“Không đâu.”
“Trọng Nhi đi đến đâu, sư phụ nhất định cũng sẽ theo Trọng Nhi tới đó, đúng không?”
“Đúng!”
“Vậy thì Trọng Nhi cũng giống như vậy.” Trọng Tử cụp mắt, kéo cánh tay chàng, khẽ mỉm cười. “Trọng Nhi sẽ không bao giờ rời xa sư phụ.”
Lạc Âm Phàm khẽ ho khan một tiếng, bất giác cảm thấy hơi nhức đầu.
Tiểu đồ đệ quả nhiên ngày càng thấu hiểu chàng, có thể nắm bặt được tâm tư của chàng một cách rõ ràng. Những người của năm đó, ai nấy đều vì nàng mà nỗ lực đến cùng, còn những thứ mà chàng dành cho nàng luôn quá ít ỏi. Khắp lục giới, chàng chưa từng sợ bất cứ người nào, duy chỉ có trong chuyện này, chàng hoàn toàn không có chút tin tưởng.
“Nếu như có một ngày Trọng Nhi thực sự rời xa sư phụ thì sư phụ sẽ thế nào?”
“Nếu quả thực có ngày đó, vi sư sẽ lập tức phá tan hồn phách…”
“Sư phụ!” Trọng Tử cuống quýt đến độ vội đưa tay lên che miệng chàng.
Tiểu đồ đệ chỉ đang thử lòng chàng mà thôi, nhưng những gì chàng nói đều là thật. Từ khoảnh khắc hồn phách hồi sinh, chàng hoàn toàn vì nàng mà tồn tại, nếu như không có nàng thì lần hồi sinh này còn có ý nghĩa gì?
“Đương nhiên vi sư sẽ không làm như vậy, vì chí ít cũng phải bắt được Trọng Nhi về, phạt một trận thật nặng cho nhớ đã.”
“Nếu sư phụ muốn phạt Trọng Nhi, Trọng Nhi bỏ đi là xong.”
“Vậy thì cùng nhau hồn xiêu phách tán.”
Hóa ra cái chết cũng ngọt ngào như đường mật vậy! Trọng Tử xẵng giọng nói: “Sư phụ thật là ích kỷ!”
Lạc Âm Phàm ngầm thừa nhận.
Trước đây có thể chàng đã quá vô tư, bây giờ chàng mới có thể cho mình quyền được ích kỷ.
“Trọng Nhi muốn cùng sư phụ sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc.”
“Được!”
Thấy chàng giữ vẻ lãnh đạm, không chút hoảng sợ, Trọng Tử nhụt chí, bỗng nhiên áp mặt vào ngực chàng, thấp giọng cười nói: “Nếu Trọng Nhi thực sự biến mất, sư phụ sẽ lại uống nước mắt phượng hoàng.”
Lạc Âm Phàm nghe thấy thế thì vừa bực mình lại vừa buồn cười, mặt bất giác nóng bừng.
Tiểu đồ đệ của chàng đúng là coi trời bằng vung rồi, dám lấy chuyện này ra để chế giễu chàng! Nàng đâu biết rằng, nước mắt phượng hoàng đã sớm mất hiệu lực, chàng có thể khôi phục được ký ức, hoàn toàn không cần uống giải dược.
“Bây giờ Trọng Nhi có thể đi thăm Tần sư huynh được chưa?”
“Vi sư sẽ đi cùng Trọng Nhi.”
…
Rẽ qua một góc đường, chỉ thấy mấy thị vệ đứng ở một bên phía xa xa, còn tiểu công tử đang đứng nói chuyện với một người. Người đó chừng ngoài ba mươi tuổi, tướng mạo vô cùng hòa nhã, dễ gần nhưng không hề mất đi vẻ uy nghiêm, bên cạnh là thanh trường kiếm đang bồng bềnh trôi nổi giữa không trung, hiển nhiên đó là một người trong Tiên môn, hơn nữa, địa vị của người này không thấp chút nào.
Một lát sau, tiểu công tử lễ phép hành lễ, không nói thêm lời nào, vị tiên nhân kia nhất thời lộ rõ vẻ thất vọng, lắc đầu thở dài, không biết vô tình hay cố ý liếc nhìn sang phía bên này rồi ngự kiếm rời đi.
“Đó là Ngu chưởng giáo!”
“Đúng vậy!”
Ngu Độ tới tìm cậu bé này rồi cuối cùng lại phải thất vọng rời đi, Trọng Tử đương nhiên đoán ra được lý do, lẩm bẩm nói: “Huynh ấy thực sự… không muốn tu tiên sao?”
“Đó đã là sự lựa chọn của hắn thì hắn sẽ không bao giờ cảm thấy tiếc hận.” Lạc Âm Phàm nhẹ giọng nói. “Đến bây giờ, xem ra nhân gian đã yên bình, nếu sau này Trọng Nhi nhớ hắn thì có thể tới thăm hắn.”
“Trọng Nhi có thể thường xuyên tới thăm huynh ấy được sao?”
“Nhưng phải có vi sư đi cùng.”
Hai người đã từng dành trọn tình yêu cho nàng, một người sau khi chuyển thế đã quên hết những chuyện xảy ra ở kiếp trước, còn một người đã tìm thấy kiếp sau của Mẫn Tố Thu, thực sự toàn vẹn rồi phải không? Trọng Tử nhìn theo bóng tiểu công tử rời đi, bỗng nói: “Ngu chưởng giáo đã nhìn thấy chúng ta.”
“Đúng vậy!”
“Tại sao ông ấy không tới tìm sư phụ?”
“Huynh ấy biết, nếu ta muốn về thì sẽ tự quay về, không cần huynh ấy tới tìm”
Trọng Tử nhìn chàng, nói: “Sư phụ muốn trở về sao?”
“Như thế này cũng tốt, không nhất định phải quay về.”
“Sư phụ, Trọng Nhi không…”
“Vi sư biết.” Lạc Âm Phàm ngắt lời nàng, không để nàng nói thêm nữa. “Cho dù ta có đồng ý quay lại thì lúc này chúng ta cũng chưa hoàn toàn tu thành thân thể, phải sống dựa vào thân kiếm, thật sự rất bất tiện.”
Nói đến chuyện này, Trọng Tử cảm thấy ngờ vực, chớp mắt nói: “Tại sao chúng ta có thể sống ở trên thân kiếm? Trong thanh kiếm kia không hề có tiên khí hay ma khí, sao có thể giữ được hồn phách của chúng ta…”
Lúc đó, chính chàng cũng đã lấy thân tuẫn kiếm, lại còn thi triển Kính tâm thuật, về lý mà nói thì hai người đều đã hồn xiêu phách tán, vì sao cuối cùng lại may mắn biến thành linh hồn của thanh kiếm kia được?
“Ông trời rủ lòng thương xót chúng ta thôi.” Lạc Âm Phàm kéo nàng rời khỏi nơi đó.
Trên thanh kiếm không có tiên khí, không có ma khí nhưng lại có thần khí. Nó đã được một vị thần ban cho linh khí, trở thành một thanh thần kiếm nên hồn phách của hai người mới có thể dựa vào đó mà tồn tại. Kiếm chính là nơi cư trú tạm thời của họ, nhưng cuối cùng họ vẫn phải tu luyện thêm mấy trăm năm nữa để có thể tu thành thân thể.
Tất thảy những điều này hiển nhiên là do Ma thần ban tặng.
Lạc Âm Phàm không muốn nói thẳng cho nàng biết.
Nàng vốn nguyện lòng đi cùng Vong Nguyệt, cảnh tượng lúc đó luôn hiển hiện trước mắt chàng, sao chàng có thể nói rõ cho nàng biết được đây? Cửu U thành toàn cho chàng khiến chàng cảm kích vô cùng, nhưng chàng không hề muốn nàng biết chuyện Cửu U đã tốt với hai người như thế nào.
“Vậy chờ đến lúc sư phụ tu thành thân thể rồi, người hãy quay về Tử Trúc phong.”
“Trọng Nhi cũng sẽ về cùng vi sư chứ?”
“Trọng Nhi sẽ trở về cùng sư phụ.” Hai đồng tử của Trọng Tử lay động. “Thế nhưng có một điều kiện.”
Được lắm, nàng càng ngày càng lợi hại đấy, lại còn dám ra điều kiện với chàng! Lạc Âm Phàm nheo mắt nhìn nàng, có vẻ tức giận. Đáng lẽ nàng phải chủ động nói, nàng sẽ vĩnh viễn ở bên chàng, vĩnh viễn bầu bạn cùng chàng mới đúng chứ!
Đương nhiên, chàng cũng sẵn lòng đáp ứng mọi yêu cầu của nàng.
“Nói đi, Trọng Nhi còn muốn gì nữa?”
Trọng Tử kéo cánh tay chàng, không nói gì, khuôn mặt nhỏ nhắn dần đỏ bừng.
Lạc Âm Phàm cúi xuống nhìn nàng, ý như đang dò hỏi.
Trọng Tử đỏ mặt, chỉ cắn môi dưới. Lát sau, bị chàng nhìn chăm chú đến nỗi không kìm được nữa, nàng liền úp mặt vào ngực chàng, cười, nói: “Trọng Nhi muốn… muốn… sư phụ!”
Lạc Âm Phàm cau mày.
Lẽ nào nàng còn chưa rõ, chàng vẫn luôn thuộc về nàng?
Sư phụ đúng là rất có phong cách của thần tiên, chàng khiến nàng tức giận rồi! Trọng Tử giậm chân, dứt khoát ôm lấy cổ chàng, khiến chàng nghiêng hẳn người xuống, nhẹ nhàng nói ra hai từ.
Bên tai truyền đến một luồng khí nóng xen lẫn âm thanh nhỏ nhẹ như tiếng muỗi kêu, vừa nghe thấy hai từ kia, trái tim Lạc Âm Phàm bất giác nảy lên, mặt dần ửng đỏ, dở khóc dở cười.
Tiểu đồ đệ thường thích ra ngoài rong chơi, vậy mà dạo gần đây, nàng chỉ chuyên tâm vào việc song tu, khi nằm dưới thân chàng, chỉ cần một lát thôi là nàng đã quên hết mọi thứ trên đời, nào có nhớ gì đến tâm pháp song tu lúc trước đã được dạy, cuối cùng, chưa tới một canh giờ, nàng đã cầu xin chàng mở lòng từ bi mà buông tha cho nàng.
Thôi cũng được, năm tháng còn dài, thời gian tu luyện còn nhiều, hà cớ gì chàng và nàng không thể quên đi vạn sự trên đời?
Nhưng không dạy dỗ tiểu đồ đệ này một chút thì không được!
Chàng nâng cằm nàng lên, hơi nhướng mày, cảnh cáo: “Song tu không thể chỉ trong một canh giờ!”
“Vậy… một canh giờ rưỡi thì sao?”
“Đó cũng được gọi là song tu sao?”
“Nhiều nhất… nhiều nhất là hai canh giờ!” Nàng bất chấp tất cả mà hét lên rồi xấu hổ vùi mặt vào ngực chàng, nhỏ giọng năn nỉ: “Sư phụ…”
Lạc Âm Phàm không thèm quan tâm.
Hôm nay không giáo huấn nàng một trận thì không được, đừng hòng mơ tưởng chàng sẽ mềm lòng!
Một thanh trường kiếm bay tới, đứng trước mặt hai người, thân kiếm láng bóng, đẹp tuyệt trần, trên thế gian này hiếm có thanh kiếm nào hoàn mỹ đến vậy. Trước mắt bao người, mặt không đổi sắc, Lạc Âm Phàm ôm nàng bước lên thân kiếm, hóa thành luồng ánh sáng trắng rồi biến mất vào trong thanh kiếm.
Trường kiếm trong nháy mắt đã cắt ngang bầu trời, biến mất, không còn chút dấu vết, mọi người xung quanh cuối cùng cũng lấy được tinh thần, nhất loạt kinh ngạc thốt lên. Cũng may mà đệ tử Tiên môn đi qua đây cũng nhiều nên sự việc này cũng chẳng có gì mới lạ, chỉ có điều đôi nam nữ thần tiên này mới thực sự là xuất sắc, xứng đáng là thần tiên quyến lữ[3].
[3] Thần tiên quyến lữ: thần tiên chân chính.
“Ân điển của ta, Lạc Âm Phàm không những không nói cho nàng biết mà còn đối phó với con dân của ta không chút nương tình.” Một giọng nói chợt vang lên, ngay lập tức bị tiếng ồn ào, huyên náo của chợ đêm bao phủ. “Hai người họ thỏa lòng vừa ý như vậy, còn ta phải ở lại minh cảnh, chịu cảnh một mình vắng lặng, cô đơn.”
“Chủ nhân cảm thấy hối hận ư?”
“Đúng vậy, ta phải đưa hoàng hậu của ta trở về minh cảnh.”
“Đáng tiếc là nàng sẽ không đi cùng chủ nhân đâu.”
“Có tới năm trăm năm hiện thế, ta không thiếu cơ hội để thực hiện việc đó.” Tiếng cười rộ lên giữa bầu không khí trầm lặng.