Trọng tử (Tập 3) - Ngoại truyện 2

Ngoại truyện 2: Câu chuyện về Tuyết – Âm

Mặt biển bao la, không nhìn thấy bến bờ, trên bầu trời có vô số chấm đen di động, đó chính là đàn chim hải âu đang bay liệng giữa tầng không. Ráng chiều nhuộm đỏ nền trời, một bóng người đang chắp tay đứng trên một tảng đá bên cạnh bờ biển, dưới ánh mặt trời, cả người chàng như được dát một lớp viền vàng, vô cùng rực rỡ.

Một thiếu nữ ngự kiếm bay đến. Từ xa đã nhìn thấy chàng, nàng có đôi chút ngẩn ngơ.

Chàng chợt phát hiện ra có tiếng động, quay người gọi khẽ: “Thủy Tiên?”

Nụ cười mỉm kia còn dịu dàng hơn ánh nắng chiều bội phần. Khuôn mặt của thiếu nữ được ánh mặt trời đỏ rực chiếu rọi, trông kiều diễm hơn cả những đóa hoa mai vừa hé nở. Nàng chầm chậm tiến về phía trước, e ấp nở một nụ cười vẻ mặt không tự nhiên lắm. “Sư phụ!”

Vị tiên nhân mặc y phục trắng tựa tuyết giơ một cánh tay lên, giúp nàng vén những sợi tóc bay lào xòa trước mặt ra sau vành tai, nhẹ nhàng trách cứ: “Mấy ngày nay đi đâu vậy hả? Khiến sư phụ lo lắng không yên!”

Thiếu nữ thuận thế, ôm lấy cánh tay chàng, làm nũng: “Chẳng phải sư phụ nói tháng sau mới về sao?”

“Sư phụ đợi đệ tử bao lâu rồi?”

“Ba ngày rồi.”

“Người chỉ đứng đây chờ đệ tử thôi sao?”

“Ngươi nói xem?”

Ba ngày nay sư phụ đều đứng ở nơi này chờ nàng ư? Thiếu nữ vừa cảm thấy vui sướng lại vừa cảm thấy áy náy. “Thủy Tiên sẽ không bao giờ dám chạy lung tung nữa.”

Vị tiên nhân áo trắng làm mặt tỉnh bơ, hỏi nàng: “Mấy ngày nay ngươi đi chơi với ai vậy?”

Sao sư phụ lại biết được nhỉ? Thiếu nữ hơi sửng sốt rồi thành thực đáp: “Là thiếu chủ của Diệu Âm cốc, tên gọi là Trúc Đinh, mấy hôm trước Thủy Tiên có gặp huynh ấy, huynh ấy nói muốn đưa Thủy Tiên tới Diệu Âm cốc chơi vài ngày.”

Thấy nàng không nói dối, sắc mặt vị tiên nhân áo trắng tươi tỉnh hơn một chút, chàng nói: “Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không được tự tiện kết giao với người ngoài kia mà.”

“Huynh ấy không phải người xấu.” Thiếu nữ lẩm bẩm rồi lại kéo ống tay áo của chàng. “Ngày mai sư phụ đi gặp huynh ấy cùng Thủy Tiên đi, huynh ấy thực sự rất thú vị.”

“Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi nơi này.”

“Nhanh như vậy sao ạ? Nhưng mà Thủy Tiên đã hẹn huynh ấy ngày mai gặp lại rồi, huynh ấy còn nói sẽ mang tặng Thủy Tiên một cây đàn cổ cầm.”

Vị tiên nhân áo trắng cau mày, nói: “Không nghe lời sư phụ sao?”

Mỗi lần nàng quen được một người bạn mới nào cũng đều bị sư phụ viện đủ mọi lý do để bảo nàng rời đi. Tuy nàng có vẻ buồn chán nhưng cũng hiểu là sư phụ đang tức giận nên chẳng biết làm gì khác ngoài việc ấm ức đáp lại một tiếng: “Vâng!” một cách ngoan ngoãn.

“Trời sắp tối rồi, chúng ta quay lại thuyền thôi.” Vị tiên nhân áo trắng an ủi nàng: “Ngoan ngoãn nghe lời sư phụ, sau này nhất định sư phụ sẽ tìm cho Thủy Tiên một cây đàn cổ cầm thật đẹp.”

Thiếu nữ đáp lại một tiếng, để mặc chàng kéo tay bước lên thuyền.

Từ nhỏ đến lớn, chàng lúc nào cũng đem lại những thứ tốt đẹp nhất cho nàng, chàng làm vậy là vô cùng sủng ái nàng, thế nhưng từ trước đến nay dường như chàng chưa bao giờ thấu hiểu, thứ nàng mong muốn không phải là cây đàn cổ cầm kia.

Giọng nói của Trúc Đinh vẫn vang vọng mãi bên tai, nàng đột nhiên cảm nhận thấy lòng bàn tay bị chàng nắm kia nóng rực lên.

Sáng sớm hôm sau, hai sư đồ ngồi trên chiếc thuyền lớn, tiếp tục cuộc hành trình lang thang vô định, không có điểm khởi đầu, cũng chẳng có điểm kết thúc, trải qua mấy tháng, cuối cùng cũng đến Bắc Hải. Trời đã vào đông, trên mặt biển Bắc Hải có vô số tảng băng dày đang trôi nổi, lúc chạng vạng, hai sư đồ lại ngồi trên một tảng băng quan sát loài báo biển săn mồi.

“Thủy Tiên không thích ở đây sao?”

“Đâu có ạ!”

Mấy tháng nay, nàng lúc nào cũng buồn bã, ỉu xìu, không còn vẻ hoạt bát, vui tươi như trước đây, vị tiên nhân áo trắng trầm mặc giây lát rồi ôm nàng vào lòng. “Sao lại rầu rĩ mãi như vậy? Thủy Tiên vẫn còn giận sư phụ vì chuyện của thiếu cốc chủ kia ư?”

Lâu lắm rồi chưa được chàng ôm thế này, tâm trạng của thiếu nữ đã có vẻ khá hơn, nàng nói: “Tại sao sư phụ không cho Thủy Tiên quen biết, gặp gỡ người khác?”

“Có sư phụ ở bên Thủy Tiên, chẳng lẽ không tốt sao?”

“Tốt ạ… Nhưng những lúc sư phụ không ở đây, chỉ có một mình Thủy Tiên, Thủy Tiên buồn chán lắm!”

“Sau này sư phụ đi đến đâu cũng sẽ đưa Thủy Tiên theo đến đó.”

“Thật sao ạ?”

“Thật!”

Thiếu nữ do dự giây lát rồi lấy hết dũng khí, nói: “Sư phụ cứ giữ Thủy Tiên ở bên cạnh như thế cả đời sao?”

Vị tiên nhân áo trắng sửng sốt.

Mười mấy năm qua, nàng vẫn luôn tỏ ra vô cùng thích thú ở bên bầu bạn cùng mình, lẽ nào bây giờ nàng đã thay đổi suy nghĩ rồi sao?

“Thủy Tiên không muốn ở bên cạnh sư phụ ư?”

“Đâu có ạ!” Thiếu nữ vội lắc đầu, khuôn mặt dần đỏ bừng. “Thủy Tiên… Thủy Tiên chỉ…”

Chàng mỉm cười, ngắt lời nàng: “Thủy Tiên có đồng ý làm giúp sư phụ một chuyện không?”

Trải qua nhiều năm như vậy, sư phụ luôn cưng chiều nàng, vì nàng mà làm biết bao việc, nghĩ lại, mình chưa làm được việc gì cho chàng, thiếu nữ lập tức ngồi dậy, nói: “Tất nhiên là được ạ, sư phụ muốn Thủy Tiên làm gì cho người?”

“Ở Bắc Hải này mọc rất nhiều cỏ linh chi, từ lâu vi sư đã muốn có một ngọn.”

“Chút chuyện nhỏ này, sao sư phụ không nói sớm?” Thiếu nữ nhanh chóng đứng lên, thi triển Tị thủy quyết[1], nở một nụ cười với chàng rồi nhảy vào giữa làn nước với tư thế vô cùng kiều diễm.

[1] Tị thủy quyết: thuật phát rẽ nước băng sông.

Biết chắc nàng đã hoàn toàn biến mất trong làn nước, vị tiên nhân áo trắng mới đứng lên. “Trúc Đinh?”

Kết giới được hóa giải, một gã công tử chừng hơn hai mươi tuổi xuất hiện, hành lễ. “Tại hạ là Trúc Đinh ở Diệu Âm cốc, xin được bái kiến Tuyết tiên tôn.”

Vị tiên nhân áo trắng thản nhiên nói: “Ngươi đi theo hai sư đồ chúng ta làm gì?”

Biết mình đã bị phát hiện, Trúc Đinh cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng giọng nói lại bình tĩnh vô cùng: “Vãn bối đi theo hai người đến tận đây là muốn được gặp Thủy Tiên muội muội.”

“Con bé không có ở đây.”

“Vãn bối đối với Thủy Tiên muội muội là thật lòng, cầu xin Tuyết tôn tác thành cho vãn bối.”

Thật lòng ư? Ánh mắt vị tiên nhân áo trắng đột nhiên trở nên lạnh lùng.

Khuôn mặt Trúc Đinh nóng bừng, hắn hành lễ thêm lần nữa. “Vãn bối hiểu tiên tôn lo lắng Thủy Tiên muội muội sẽ bị ức hiếp, nhưng vãn bối bảo đảm…”

“Nể mặt Trúc cốc chủ, hôm nay ta sẽ không tính toán, so đo với ngươi.” Vị tiên nhân áo trắng ngắt lời hắn. “Ngươi còn làm phiền con bé nữa thì đừng trách ta không nể mặt.”

Vì kính nể thân phận của chàng nên Trúc Đinh đã buộc mình phải ăn nói nhũn nhặn, không ngờ lại bị cự tuyệt thẳng thừng như vậy. Hắn rốt cuộc cũng chỉ là một cậu thanh niên trẻ tuổi và nông nổi, cuối cùng không kiềm chế được nữa, liền cự cãi: “Muội ấy chỉ là đồ đệ của tiên tôn thôi, tiên tôn làm như vậy không hợp tình hợp lý chút nào, người có phần hơi quá đáng rồi đấy!”

“Hỗn xược!”

“Vãn bối cả gan nói thẳng, muội ấy thực sự không phải là Thủy Tiên sư tỷ năm xưa…”

Lời còn chưa dứt, một luồng sức mạnh vô cùng lớn đã đánh tới trước mặt hắn. Mặc dù Trúc Đinh đã sớm phòng bị nhưng vẫn không thể tránh kịp sức mạnh như vũ bão đó. Hắn bị đánh trúng, văng ra xa đến mười mấy trượng, ngã xuống biển.

“Trúc sư huynh!” Một thân hình áo trắng từ dưới biển nhảy lên, chìa tay hắn kéo lên bờ.

Bị thương không nặng, lại được giai nhân tương trợ, Trúc Đinh mừng thầm, đang định lên tiếng, bỗng cảm thấy cơ thể treo lơ lửng giữa không trung, sau đó “ùm” một tiếng, hắn lại bị đánh cho rơi xuống biển.

“Ngươi không có sư huynh nào hết.” Giọng nói lãnh đạm vang lên, kết giới lại một lần nữa được thiết lập.

Bị chàng dùng sức mạnh mẽ lôi trở lại, vành mắt thiếu nữ bất giác đỏ hoe, nàng giậm chân, nói: “Tại sao sư phụ lại làm như vậy?”

“Hắn vốn không có ý tốt với ngươi.”

“Huynh ấy chỉ thích đệ tử thôi mà.”

“Vô liêm sỉ!” Vị tiên nhân áo trắng tỏ vẻ giận dữ. “Còn không mau theo ta trở về thuyền!”

Lần đầu tiên bị chàng mắng nhiếc như vậy, thiếu nữ sửng sốt trong giây lát rồi vùng ra, vừa chạy vừa khóc.

Màn đêm bao trùm vạn vật, từng cơn gió quét qua mang theo vô số khí lạnh nhưng thiếu nữ vẫn khăng khăng ngồi bó gối ở mũi thuyền, không chịu nói một lời.

Vị tiên nhân áo trắng đứng trước cửa khoang thuyền, không biết phải làm sao.

Thôi quên đi, mọi sự chờ đợi, lo lắng và bảo vệ… nàng đã từng trải qua, giờ đến lượt chàng phải trải qua những giây phút trầm luân này, âu cũng là trời cao nghiêm phạt, chàng đáng phải nhận lại chúng.

Nàng nhất định không thể tu thành tiên cốt thêm lần nữa, nàng tồn tại đến bây giờ hoàn toàn là nhờ pháp lực của chàng, giống như kiếp trước, nàng cũng đã từng vì chàng mà làm như vậy. Nay chàng hành tẩu, bôn ba khắp nơi chỉ với một mục đích tìm mọi phương thuốc để giữ gìn nhan sắc và tuổi thanh xuân cho nàng, bởi vì chàng thấu hiểu khúc mắc trong lòng nàng. Nàng tuyệt đối sẽ không bao giờ đồng ý ở bên chàng với một khuôn mặt già nua và bộ dạng xấu xí lúc già đi.

Nhưng bây giờ, nàng lại nhân lúc chàng không ở đây mà qua lại, gặp gỡ tên Trúc Đình kia, đã mấy tháng trôi qua mà nàng vẫn không quên được hắn, chẳng lẽ nàng thích tên Trúc Đình đó thật sao?

Ánh mắt trở nên lạnh lẽo, lòng đầy tức giận, chàng lập tức bước tới, kéo nàng trở về trong khoang thuyền.

Thiếu nữ kinh ngạc, cắn cắn môi rồi lại định đi ra bên ngoài, đáng tiếc là cửa khoang thuyền đã sớm bị thiết lập kết giới, không thể thoát ra được, nàng tức giận đến lớn tiếng cự cãi: “Sư phụ giam giữ Thủy Tiên như vậy thì chi bằng giết chết Thủy Tiên còn hơn!”

Chết ư? Nàng dám dùng cái chết để uy hiếp chàng sao? Chàng lạnh lùng nói: “Có phải bây giờ ngươi muốn bỏ đi lắm rồi phải không?”

Nàng giương mắt, nói: “Đúng vậy, Trúc Đinh thích Thủy Tiên.”

Chàng nghẹn họng, lát sau cả giận nói: “Chỉ cần ngươi bước qua cánh cửa này thôi, sau này đừng mong quay về nữa!”

Nàng tỏ ra giận dỗi, nói: “Thủy Tiên sẽ không quay về đâu!”

Chàng giật mình.

Không quay về, nàng đã nói là không quay về ư? Sau khi vì chàng mà làm biết bao việc như vậy, nàng lại không thể thích chàng thêm lần nữa, muốn dứt khoát rời bỏ chàng phải không?

Khuôn mặt tuấn tú trở nên trắng bệch, đôi mắt thất thần. Từ trước đến nay chưa bao giờ thấy bộ dạng này của sư phụ, thiếu nữ vừa hoảng sợ vừa đau lòng nhưng không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng sung sướng. Nàng tiến về phía chàng, muốn an ủi: “Sư phụ…”

Không ngờ chàng bỗng chìa tay ra, mạnh mẽ kéo nàng vào lòng rồi cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi nàng.

Sư phụ đang làm gì vậy? Trong đầu chỉ còn là một mớ hỗn độn, thiếu nữ mở to mắt, theo phản xạ, nàng giãy giụa muốn thoát ra nhưng đôi môi đã bị giữ chặt, trong miệng chỉ phát ra được những âm thanh “ưm ưm” hết sức ám muội.

Thật kỳ quái, giây lát sau cơ thể nàng bắt đầu trở nên mềm nhũn, tựa như không còn chút sức lực, môi và lưỡi quấn quýt trong khoang miệng chàng, dường như rất lâu trước đây nàng đã từng trải qua cảm giác này, không những không muốn chống cự mà còn cảm thấy say mê, nguyện lòng chìm đắm mãi mãi, không muốn tỉnh lại, thậm chí còn mong muốn được nhiều hơn thế…

Hai cánh tay không kiềm chế nổi, vòng qua ôm chặt lấy cổ chàng, chủ động đáp lại.

Sư phụ! Chàng là sư phụ kia mà! Như bị đánh một đòn cảnh cáo, thiếu nữ giật mình tỉnh mộng, có chút hoang mang, liền cắn môi chàng một cái thật đau.

Cảm giác đau nhói cuối cùng cũng đã thức tỉnh lý trí của chàng, chàng vội vã ngẩng mặt lên, rời khỏi môi nàng.

“Sư… sư phụ!” Khuôn mặt thiếu nữ đỏ bừng, không biết nên nói gì vào lúc này.

Chàng nhìn nàng chăm chăm trong giây lát, mặt mũi trắng bệch, lùi dần về phía sau vài bước, sau đó vội vã xoay người, đi như bay chạy ra phía cửa khoang thuyền.

Ngón tay khẽ vuốt đôi môi sưng mọng, vẫn còn lưu giữ mùi vị của chàng, gương mặt thiếu nữ bất giác nóng bừng.

Nàng không hề cảm thấy tức giận, đó là nàng cố ý làm vậy. Kỳ thực, nàng không giận sự kiểm soát của chàng mà nàng giận chàng đã giam hãm nàng trong trái tim chàng quá lâu nhưng lại không hề biểu hiện ra bên ngoài. Sự theo đuổi của Trúc Đinh đã gợi lên nỗi chờ mong từ lâu được cất giấu trong sâu thẳm trái tim nàng, chỉ là nàng vẫn luôn không hiểu bản thân mình rốt cuộc đang chờ mong điều gì mà thôi. Nàng sợ mình sẽ làm chuyện gì đó sai lầm với chàng, bởi vì chàng là sư phụ của nàng, sợ chàng sẽ tức giận, không cần nàng nữa.

Mọi việc xảy ra trước mắt không khỏi khiến nàng vừa kinh ngạc vừa vui sướng.

Hóa ra sư phụ… cũng thích nàng? Sự cự tuyệt ban nãy của nàng có khiến chàng hiểu lầm không?

Cuối cùng thiếu nữ cũng kịp thời phản ứng lại được, nàng vội chạy ra phía cửa, phát hiện trên thuyền trống rỗng, không một bóng người, nàng nhất thời sợ hãi đến run rẩy.

“Sư phụ!”

“Sư phụ, người đang ở đâu?”

Tròn ba ngày ba đêm, chàng vẫn bặt vô âm tín.

Nhớ lại ánh mắt chàng lúc đó, hoàn toàn không giống với vẻ trấn tĩnh của ngày trước. Dường như chàng đã rất xấu hổ, rất đau lòng, bởi vì nàng là đồ đệ của chàng, phải vậy không? Như vậy thì có sao đâu kia chứ, nàng vẫn luôn thích chàng, mặc kệ người ta chê cười, chỉ cần chàng không cảm thấy tức giận là nàng đã có đủ sức mạnh để đương đầu với mọi nỗi sợ hãi và ánh mắt của người đời!

Thế nhưng giờ chàng đang ở nơi đâu?

Thiếu nữ bỗng đứng bật dậy, đi tới bên giường, nằm xuống, nhắm mắt lại.

Chỉ trong chốc lát, một bóng áo trắng đột nhiên xuất hiện ở cửa, gọi nàng: “Thủy Tiên?”

Chàng quả nhiên đã tới rồi, thiếu nữ lén nở nụ cười.

“Thủy Tiên!” Chàng bước nhanh tới bên giường, ngay sau đó liền phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Trên người nàng có tiên ấn của chàng, vừa rồi phát hiện thần khí của nàng đột nhiên biến mất, sợ nàng xảy ra chuyện nên chàng mới vội vã quay trở về, thế nhưng trước mắt… Đây không phải là Tử linh thuật sao?

“Sư phụ!”Chàng còn chưa kịp phản ứng, thiếu nữ đang nằm trên giường đã nhào tới, bám chặt lấy chàng, trong ánh mắt tràn ngập vẻ đắc ý. Mỗi lần nàng gặp chuyện không may, chàng đều trở về đúng lúc, lần này cũng không ngoại lệ.

“Không có việc gì là tốt rồi!” Chàng nhanh chóng đẩy nàng ra rồi lại xoay người, rời khỏi khoang thuyền.

Thiếu nữ đuổi theo, gọi: “Sư phụ! Sư phụ đừng đi!”

“Vi sư không đi!” Sao chàng có thể để nàng ở lại một mình được cơ chứ, thực ra ba ngày qua chàng không hề đi đâu xa.

“Sư phụ!” Thiếu nữ ôm chặt lấy cánh tay chàng, không chịu buông.

Chàng dừng bước, xoay người lại.

Vẻ mặt thiếu nữ bỗng chốc đỏ bừng, hồi lâu sau nàng mới thấp giọng nói: “Thủy Tiên không giận đâu, sư phụ có thể…”

Có thể ư? Nàng căn bản không hiểu điều này có nghĩa gì! Nàng không còn nhớ những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, còn chàng lại lợi dụng cơ hội đó mà làm những chuyện xấu xa với nàng! Vẻ xấu hổ trên khuôn mặt tuấn tú càng trở nên rõ nét hơn, chàng khẽ ho một tiếng. “Không còn sớm nữa, người đi nghỉ trước đi…”

Lời nói còn chưa dứt, chàng chợt thấy cổ mình bị níu xuống, không cầm nổi lòng, chàng cúi mặt xuống.

Không cho chàng kịp phản ứng, nàng nhanh chóng kiễng chân, đặt một nụ hôn lên môi chàng.

Một nụ hôn vô cùng ngây ngô, không chút kinh nghiệm nhưng lại đủ để phá hủy toàn bộ lý trí của chàng. Tình cảm bấy lâu vẫn luôn bị đè nén, tựa như một mồi than âm ỉ bỗng chốc gặp lửa cháy bùng lên, vứt bỏ mọi sự cấm kỵ trong lòng, rốt cuộc một tay chàng cũng vòng quanh hông nàng, một tay giữ chặt gáy, biến bị động thành chủ động.

Hơi thở trở nên dồn dập khi hai bờ môi khẽ tách nhau ra, nàng nhẹ nhàng ngả vào ngực chàng, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bừng, đáy mắt mơ màng, chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc.

“Sư phụ!” Nàng muốn nhiều hơn thế nhưng lại không biết nên làm gì tiếp theo.

Chàng chỉ ôm lấy nàng, khẽ nói: “Thủy Tiên sẽ không hối hận chứ? Có thể sẽ có rất nhiều người… chê cười Thủy Tiên.”

“Sư phụ sợ sao?”

“Không!”

“Thủy Tiên cũng không sợ.” Nàng xấu hổ, vùi mặt thật sâu vào vòm ngực chàng, nhỏ giọng nói: “Thủy Tiên… yêu sư phụ như vậy…”

“Nếu trước đây sư phụ đã từng làm chuyện có lỗi với Thủy Tiên thì sao?”

“Sẽ không bao giờ có chuyện sư phụ đối xử với Thủy Tiên không tốt.”

“Lỡ như có thì sao?”

“Sau này sư phụ có đối xử tốt với Thủy Tiên không?”

“Có chứ.”

“Thủy Tiên không bao giờ trách sư phụ.”

“Thật sao?”

“Thật mà!”

“Ta ghi nhớ lời nàng rồi đấy!” Chàng nở một nụ cười mỉm rồi lại cúi xuống, hôn lên đôi môi anh đào chúm chím của nàng, rồi không để ý tới vẻ mặt thất vọng của nàng, chàng đẩy nàng ra, nói: “Không còn sớm nữa, nàng đi nghỉ trước đi!”

Như vậy không được, chí ít bây giờ vẫn chưa phải lúc, nếu không thì không công bằng với nàng chút nào. Ba ngày qua, chàng đã suy nghĩ rất kỹ càng, việc quan trọng nhất lúc này là tìm kiếm một thần y có những phương thuốc tốt, giúp nàng trở lại thành Thủy Tiên thực sự của chàng.

Đến lúc nàng nhớ lại rồi, nàng có hận chàng nữa không?

Nàng có hận thì cũng chẳng sao cả, chàng sẽ đối xử với nàng thật tốt, cho dù nàng hận hay không, chàng cũng không bao giờ rời xa nàng thêm một lần nào nữa.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3