Trọng tử (Tập 3) - Ngoại truyện 3

Ngoại truyện 3: Ma thần trở lại (1)

Giữa Tiên Hải mênh mông, những con sóng lớn không ngừng ầm ì xô vào nhau, đá ngầm và cô đảo nhiều vô kể, hiếm thấy có người đặt chân tới nơi đây. Mây đen giăng ngợp trời, một hòn đảo nhỏ u ám lặng im trong khói sương mù mịt, bao trùm xung quanh đảo đến mấy trăm dặm là những cánh rừng rậm u tối, tựa như một con quái thú to lớn đang há miệng giương oai, hết hít vào rồi lại thở ra tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc, bên trong cái miệng rộng ngoác đó mơ hồ truyền đến đủ loại âm thanh vô cùng ghê rợn và thê lương, cả hòn đảo toát lên vẻ u ám và quỷ dị không gì sánh nổi.

Một tia sáng bạc chói lọi chợt xẹt qua phía chân trời, ngay sau đó, bên cạnh cánh rừng xuất hiện hai bóng người đứng giữa màn sương.

Một vị tiên nhân trẻ tuổi khoác trên mình chiếc áo bào trắng, vạt áo buông lơi, dài quét đất, tựa như một tảng băng tuyết, khiến cảnh sắc u ám cũng trở nên trong sáng hơn. Thấy rõ tình hình trên đảo, chàng không khỏi cau mày, kéo cánh tay người đang đứng bên cạnh, dặn dò: “Chúng ta chưa hiểu rõ tình hình và địa thế ở nơi này, e là Ma tộc thường lui tới đây, sau này nàng phải luôn theo sát ta đấy!”

“Sư phụ, chúng ta không nhất định phải động thủ với họ chứ?”

“Ừm, chỉ cần bọn họ không ra ngoài làm điều ác thì chúng ta sẽ không động thủ.”

Đã tu thành thân thể ở bên trong thân kiếm, hai sư đồ họ quyết định quay trở về Tử Trúc phong sinh sống, nhưng trải qua trận chiến năm ấy, Ma thần đã quay trở lại minh cảnh, ma cung chốn hư thiên không còn người chèo chống, chẳng mấy chốc đã bị phá hủy trong một kiếp biến sau đó năm năm. Ma tộc không còn chỗ dung thân, đành lẩn trốn, phân tán khắp nơi nhưng tuyệt nhiên không dám xuống nhân gian tác oai tác quái. Tiên môn và nhân gian vui mừng hưởng thái bình, Tử Trúc phong càng trở nên thanh nhàn hơn, hai sư đồ họ quyết định đi du ngoạn thêm một thời gian nữa.

Đã bao năm trôi qua, nàng thiếu nữ năm nào nay đã trưởng thành hơn rất nhiều. Trọng Tử đồng ý với Lạc Âm Phàm rồi thuận tay lấy tấm bản đồ tiên giới ra để xác định vị trí của khu rừng hắc ám này, một lát sau mới ngờ vực nói: “Trên bản đồ không hề có vị trí của hòn đảo này.”

Lạc Âm Phàm nói: “Trên bản đồ không có hòn đảo này nghĩa là hòn đảo này không thuộc về tiên giới, chỉ có điều không hiểu tại sao nó lại ngẫu nhiên xuất hiện ở Tiên Hải này. Trong việc này ắt có điểm kỳ quái. Đi thôi, trước hết chúng ta hãy tiến sâu vào hòn đảo này xem thế nào đã.”

Lời vừa dứt, một thanh trường kiếm liền hiện hình, chàng lập tức kéo tay Trọng Tử bước lên thân kiếm.

Trong rừng bạt ngàn những cây đại thụ che rợp bầu trời, trên đỉnh đầu có những tán cây cao tới mười mấy trượng, cành lá sum sê, đan chặt vào nhau. Càng tiến sâu, cây cối càng cao hơn, to hơn, chỗ nào cũng có thể trông thấy những gốc cây khổng lồ, mười người ôm không xuể, không biết chúng đã sống được mấy vạn năm rồi. Trên thân cây là vô số những loại dây leo bám chằng chịt, cũng có những cây rễ trồi cả lên mặt đất, kích thước phải bằng một cái thùng nước, uốn lượn ngoằn ngoèo, giống hệt những con trăn khổng lồ đang trườn mình giữa nền đất.

Trường kiếm phát ra những luồng ánh sáng trắng êm dịu, đưa hai người bay là là sát mặt đất.

Dưới chân là mặt đất ẩm ướt nhưng lại có vẻ rất sạch sẽ, loài cây mây và dây leo thi nhau mọc, thỉnh thoảng lại bắt gặp một vài cây nấm rất to, dưới một số gốc cây đại thụ khác còn mọc lên một lùm cây có những bông hoa vô cùng kỳ quái, trừ những loại cây này ra, hai người không phát hiện được thêm bất cứ loài cỏ dại nào khác. Điều kỳ quái là, rõ ràng bên tai mơ hồ nghe thấy tiếng dã thú kêu gào thảm thiết, thê lương nhưng không hiểu sao, hai người đã đi lâu như vậy rồi mà tuyệt nhiên không hề nhìn thấy bất cứ con thú nào, đến bóng dáng một con chim cũng không có.

“Sư phụ, hòn đảo này thực sự rất kỳ lạ, nếu nó thực sự không thuộc về tiên giới, lẽ nào do Ma tộc tạo ra?”

“Ma tôn không thể có năng lực di chuyển hòn đảo này.”

Nói xong câu đó, không hiểu sao Lạc Âm Phàm lại giật mình, lẽ nào hòn đảo này là…

Thanh trường kiếm dưới chân phút chốc dừng hẳn lại.

“Có chuyện gì vậy sư phụ?” Trọng Tử không hiểu, liền cất tiếng gọi chàng.

“Không có gì.” Không thể có khả năng đó, Lạc Âm Phàm xua ý nghĩ kia ra khỏi đầu, thầm nghĩ mình đã quá đa nghi. Chàng bất giác nắm tay nàng thật chặt, vẻ mặt vẫn bình thản như trước, nói: “Xem ra hòn đảo này chẳng có gì kỳ quái, hay là chúng ta cứ trở lại Nam Hoa trước, ta sẽ cho người đến điều tra sau.”

Chàng đã quyết định như vậy, Trọng Tử không thể không nghe theo.

Đúng lúc thanh trường kiếm đang quay về con đường cũ thì ở một nơi sâu thẳm của cánh rừng trước mặt bỗng vang lên một âm thanh rờn rợn.

Âm thanh không lớn lắm, có vẻ cách khá xa, giống như tiếng sấm giữa trời quang. Cành lá của những cây đại thụ bao xung quanh khu rừng đều rung chuyển dữ dội, hai sư đồ thấy thế bất giác sửng sốt nhìn bốn phía.

Một lát sau, dư âm đó vẫn còn quẩn quanh trong cánh rừng.

Trọng Tử bám chặt vạt áo Lạc Âm Phàm, cẩn thận quan sát bốn phía. “Vừa rồi… là cái gì vậy?”

Lạc Âm Phàm nhanh chóng giơ tay lên, vẽ một đường vòng cung, những tán cây đen sì trên đỉnh đầu lập tức rẽ ra hai bên, để lộ bầu trời u ám. Chàng ngẩng mặt quan sát một lúc rồi trầm ngâm nói: “Không thấy ma giới có gì biến đổi, có lẽ là có một vật kỳ quái nào đó mới được sinh ra. Trọng Nhi, nàng có cảm nhận được ma khí xung quanh đây không?”

Đã từng là ma, đối với việc nhận biết ma khí, nàng nhạy cảm hơn Lạc Âm Phàm. Trọng Tử ngưng thần trong giây lát rồi lắc đầu, nói: “Không phát hiện thấy ma khí.”

Lạc Âm Phàm thở phào nhẹ nhõm, nói: “Không phải là ma vật, chẳng lẽ… đó là tiên vật?”

Trọng Tử phấn chấn nói: “Không biết là tiên vật gì nhỉ, chúng ta qua đó xem thử đi!”

Đột nhiên xuất hiện một hòn đảo kỳ quái, lại còn phát sinh những hiện tượng lạ lùng, sự việc này có vẻ không bình thường chút nào, nhưng lúc này tạm thời vẫn chưa phát hiện ra bất cứ sự nguy hiểm nào trong cánh rừng này, mà cho dù có nguy hiểm chăng nữa thì bản thân chàng cũng đủ sức đối phó với nó, chi bằng cứ qua đó xem thử, nếu vật này không gây hại gì tới sinh linh bách tính thì có thể bỏ qua, còn nếu không, nhất định phải xử lý mối họa này ngay lập tức.

Suy nghĩ như vậy, Lạc Âm Phàm gật đầu, nói: “Được rồi.”

Thanh trường kiếm bay lên giữa không trung, cách mặt đất một khoảng khá cao, hai người thận trọng tiến về phía trước, những cây đại thụ khô cằn nhanh chóng lùi dần về phía sau. Không bao lâu, tầm nhìn trước mặt bị che khuất, phía trước liền xuất hiện một con quái vật khổng lồ. Lạc Âm Phàm thấy thế, lập tức điều chỉnh thanh kiếm hạ dần xuống mặt đất, nhìn kỹ mới phát hiện ra đó là một cái cột khổng lồ làm bằng thân cây, cao khoảng hai người đứng chồng lên nhau, những tán lá trên trụi lủi, như một chiếc bàn tròn lớn màu nâu đen, đủ chỗ cho hơn một trăm người ngồi.

“Cái cây này to quá!” Trọng Tử phấn khích nói. “Trên tiên giới chưa từng có cái cây nào lớn đến vậy.”

Mọi thứ xung quanh hết sức bình thường, ngoại trừ âm khí có vẻ loãng hơn so với những nơi khác, linh khí thì lại có vẻ dư thừa, không cảm thấy sự nguy hiểm, Lạc Âm Phàm cũng thấy yên tâm, buông tay ra, nói: “Thân cây lớn như thế này quả thực cũng ít khi thấy ở trên tiên giới, chúng ta tới đó xem thử!”

Trọng Tử chỉ cảm thấy hết sức mới lạ, không chần chừ mà chạy đến bên cái cột đó.

Thấy nàng như vậy, Lạc Âm Phàm khẽ nhếch khóe môi, chậm rãi tiến tới, nhưng vừa đi được vài bước, phía sau bỗng có một cơn gió thổi tới, làn gió mát lành, thoang thoảng hương thơm của cây cỏ, vô cùng trong lành và dễ chịu.

Nhưng sự khác thường này há có thể qua được mắt Lạc Âm Phàm? Chàng lập tức dừng bước, nghiêng người nhìn.

Phía sau lưng, ngoại trừ cây cối thì chẳng có thêm bất cứ thứ gì đặc biệt.

Trên đảo có gió cũng không phải là điều gì kỳ quái, nhưng đây là nơi sâu nhất của cánh rừng, trên đỉnh đầu là tầng tầng lớp lớp cành lá sum sê, rậm rạp, gió nào có thể thổi tới được kia chứ? Cơn gió vừa rồi không phải là một cơn gió tự nhiên, nhưng tuyệt nhiên không cảm nhận được chút ma khí trong đó, ngược lại còn nồng đượm mùi linh khí, không biết nó là tiên vật gì đây?

Trọng Tử đang chạy tới bên cạnh cái cột làm bằng thân cây, ai ngờ gần đến nơi thì cái cột đó đột nhiên biến mất, mọi vật xung quanh chợt biến thành một mảng đen kịt, Trọng Tử vô thức kêu lên: “Sư phụ?”

Nàng kêu vài tiếng nhưng không thấy có người trả lời, chỉ có tiếng vọng lại vang dội bên tai.

Biết có chuyện bất thường, Trọng Tử nhất thời cảnh giác. Nàng vội thi triển thuật pháp, ngón trỏ lập tức phát ra những tia sáng màu xanh lam chiếu rọi khắp xung quanh, khiến mọi vật trở nên rõ ràng. Trước mặt, cái cột bằng thân cây vẫn đứng sừng sững, cảnh vật xung quanh tuyệt nhiên không có bất kỳ sự biến đổi nào, tựa như chỉ có một mình nàng ở nơi này.

Sư phụ đâu rồi? Rõ ràng sư phụ đi ngay sau mình, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, chàng không thể đột nhiên biến mất như thế được, càng không thể bỏ nàng ở lại đây một mình, chỉ có thể có một lý giải duy nhất, đó là… ai đó đã thiết lập một kết giới vô cùng lợi hại và nàng vừa mới sa chân vào cái kết giới này!

Biết rõ nguyên nhân, Trọng Tử không hề cảm thấy hoảng sợ mà trấn tĩnh nói: “Ngươi là ai?”

Trả lời câu hỏi của nàng là một tiếng cười khẽ, trầm trầm, cổ quái nhưng cũng ẩn chứa một loại mị lực không gì cưỡng nổi, thậm chí nghe qua còn thấy rất quen tai.

Trọng Tử lập tức liếc nhìn về phía phát ra tiếng cười, ngay sau đó nàng chợt nhìn thấy một người.

Nơi giao hòa giữa ánh sáng và bóng tối có một khối rễ cây to lớn trồi hẳn lên mặt đất, uốn cao thành hình vòng cung, giống như một con mãng xà khổng lồ màu nâu. Bóng một người đang đứng trên cái rễ đó, chiếc áo choàng đen rộng bao quanh người rủ xuống, đôi môi mỏng khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt, giống hệt một u linh trong rừng thẳm tăm tối.

“Hoàng hậu của ta, lại gặp nhau rồi.”

“Ngươi…” Trọng Tử ngơ ngác nhìn hắn một lát, cuối cùng cũng kêu lên một tiếng: “Vong Nguyệt?”

Hắn quả nhiên chìa một cánh tay ra khỏi vạt áo choàng, trên ngón tay vẫn là chiếc nhẫn thạch anh tím đang phát ra những tia sáng chói lòa. “Nàng vẫn còn nhận ra ta, tốt lắm!”

“Chẳng phải ngươi đã quay lại minh cảnh rồi sao, sao lại ra ngoài rồi?” Trọng Tử vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội vã nhảy lên rễ cây kia, kéo vạt áo choàng của hắn, nói: “Lần này ngươi quay lại đây là muốn làm chuyện gì xấu sao?”

Vong Nguyệt nói: “Trong lòng hoàng hậu, ta là người như thế ư? Ta thấy đau lòng quá!”

Thấy hắn cố ý làm bộ làm tịch, Trọng Tử khó khăn lắm mới nhịn được cười. Biết đó là hắn, nàng không cảm thấy lo lắng cho Lạc Âm Phàm nữa. Suy nghĩ một lát, nàng nói: “Bây giờ ngươi đã bị ta nhận ra rồi, sao còn chưa quay về minh cảnh đi?”

Vong Nguyệt cười rộ lên. “Ai nói với nàng nếu bị nhận ra thì ta phải về minh cảnh chứ?”

Trọng Tử “a” một tiếng rồi nói: “Chẳng phải ngươi bị ta nhận ra mới phải quay trở về minh cảnh đó sao?”

“Đó là ta chỉ nói đùa với các ngươi thôi.” Vong Nguyệt nói. “Dù gì ta cũng là Ma thần, có những bí mật cần được giữ kín.”

Thấy nàng nghẹn họng không nói được lời nào, Vong Nguyệt cười nói: “Tuân thủ ước định, mỗi lần ta ra ngoài đều có giới hạn, phần lớn là để làm một việc, dù thành công hay thất bại, ta cũng phải trở lại.”

Trọng Tử bỗng tỉnh ngộ, nói: “Đúng rồi, lần trước ngươi muốn phá hủy cột mốc ranh giới của lục giới, cuối cùng thất bại cho nên mới phải quay về.”

Vong Nguyệt nói: “Đúng vậy, hoàng hậu nhẫn tâm lắm, ta đã ban tặng cho nàng và Lạc Âm Phàm cơ hội sống lại, còn nàng lại muốn đuổi ta trở lại minh cảnh, chịu cảnh lẻ loi, cô độc.”

“Ta không hề có ý đó.” Trọng Tử cắn cắn môi, nói. “Ta và sư phụ rất cảm kích ngươi, thế nhưng tiên - ma vất vả lắm mới yên ổn như bây giờ, ngộ nhỡ lần này ngươi quay lại đây khơi mào chinh chiến, thiên hạ lại phải trải qua kiếp sống lầm than, ta rất lo sợ.”

Vong Nguyệt nói: “Sao có thể như vậy được, ta là người tốt kia mà.”

“Kỳ thực ngươi không giống người tốt chút nào.” Trọng Tử chăm chú nhìn hắn một lát. “Sư phụ ta đâu? Ngươi dẫn sư phụ ta đi đâu rồi?”

“Hắn ở ngay bên cạnh nàng đấy thôi, chỉ là nàng đang ở trong kết giới nên mới không nhìn thấy.” Vong Nguyệt kéo tay nàng, cúi mặt xuống, nói. “Các người đã làm hại Ma tộc không còn chốn dung thân nhưng ta vẫn giúp các người, có phải bây giờ nàng nên báo đáp ta rồi không?”

Ngón tay của hắn vô cùng lạnh lẽo, Trọng Tử lạnh đến độ giật mình, liền vội vàng gật đầu. “Đúng vậy, ta và sư phụ đều muốn báo đáp ân tình của ngươi.”

“Bây giờ ta cho nàng cơ hội đó đấy.” Vong Nguyệt nói. “Ta cần sự báo đáp của nàng.”

“Ta phải báo đáp ngươi thế nào đây?”

“Rất đơn giản, lấy của ta một giọt máu.”

Trọng Tử không hiểu, nói: “Chuyện này đơn giản vậy, tự ngươi có thể làm được, sao phải cần đến ta?”

“Nàng quên rồi sao, ta là thần, phải tuân theo những quy tắc giữa trời và đất, ta không thể làm trái thần luật, nếu không sẽ bị trời phạt ngay lập tức.” Vong Nguyệt nói: “Vì vậy, việc này phải do nàng ra tay, hơn nữa, việc này chỉ có thể làm được ở mảnh đất của thần giới mà thôi.”

Trọng Tử giật mình, nói: “Mảnh đất của thần giới ư? Lẽ nào hòn đảo này là…”

“Đúng vậy, là một hòn đảo của thần giới.” Vong Nguyệt nói. “Tu vi của nàng lúc này chưa thể xâm nhập được vào thần giới, nhưng ta có thể tạm thời di dời hòn đảo này đến tiên giới, hơn nữa, chỉ có thể mượn tạm nơi này một ngày một đêm mà thôi, vì chuyện này mà ta đã mất rất nhiều công sức.”

Quả nhiên sư phụ suy đoán không sai, đây chính là hòn đảo thần giới, chẳng trách trên bản đồ của tiên giới không hề có nó. Trọng Tử “a ha” một tiếng rồi nói: “Tại sao ngươi có thể tùy tiện di dời đất của thần giới như vậy? Thế này không phải là trái với quy tắc của thần giới sao?”

“Hình như không hề có quy định này.” Vong Nguyệt suy nghĩ một lát rồi nói. “Ừm… Dù là quy tắc của thần giới thì cũng có chỗ sơ hở, chỉ cần nàng nguyện lòng nghiên cứu nó thì sẽ thấy tìm kẽ hở là một việc vô cùng đơn giản.”

Trọng Tử không nói gì, lát sau mới hỏi: “Ngươi không cần phải làm như thế, sư phụ ta có thể đi tới thần giới mà, bảo chàng giúp ngươi không phải là tốt hơn sao?”

Vong Nguyệt lắc đầu. “Chuyện này không thể để hắn biết.”

“Vì sao không thể để sư phụ biết?” Trọng Tử cảnh giác nhìn hắn. “Sư phụ rất cảm kích ngươi đã cứu giúp chúng ta, chàng còn nói khi nào gặp được ngươi, chàng nhất định sẽ báo đáp, muốn chàng giúp đỡ thực ra rất dễ, tại sao ngươi không nói cho chàng biết chuyện này, lẽ nào trong đó thực có âm mưu gì sao?”

“Hoàng hậu của ta, nàng không tin tưởng ta chút nào ư?” Vong Nguyệt nói. “Lạc Âm Phàm ngoài miệng thì nói rất cảm kích ta, mong muốn ta trở lại, nhưng thực ra trong lòng hắn lại sợ chết đi được.”

“Sợ cái gì cơ?”

“Hắn sợ ta đưa nàng đi. Nếu như hắn phát hiện ta đã quay lại thì có lẽ hắn không chỉ lấy của ta một giọt máu mà vì ghen tuông, hắn sẽ tìm cách giết chết phu quân của nàng mất.”

Trọng Tử đỏ mặt, giẫm vào chân hắn một cái, nói: “Nói bậy! Sư phụ ta không bao giờ làm như thế!”

Vong Nguyệt đứng im, mặc kệ nàng hành hạ cái chân của mình, nói: “Dù sao thì hắn cũng đánh không lại ta.”

“Không nói cho sư phụ biết, muốn ta giúp ngươi cũng được thôi.” Trọng Tử suy nghĩ giây lát, cuối cùng cũng thỏa hiệp. “Ngươi có thể nói cho ta biết nguyên nhân không? Ngươi muốn lấy máu của mình làm gì?”

“Không thể được, bởi vì ta đã lách luật của thần giới, sự việc này sao có thể để cho quá nhiều người biết được?”

“Vậy thì sao ta có thể tin tưởng ngươi được, máu của ngươi sẽ không gây hại gì cho tiên giới đấy chứ?”

“Ta xin thề với chính mình.”

“…”

Vong Nguyệt nói: “Ta cần giọt máu này là vì tương lai sau này của thần dân ma giới, không ảnh hưởng gì đến tiên giới cả.”

“Vậy thì được.” Trọng Tử yên tâm nói. “Làm thế nào để lấy được máu của ngươi, ngay bây giờ sao?”

“Bây giờ chưa phải lúc, đợi đến ban đêm, khi trăng treo cao trên đỉnh đầu kìa, đó chính là cơ hội duy nhất của chúng ta. Bây giờ nàng đi gặp sư phụ của nàng đi, hắn sắp phát điên rồi đó.” Vong Nguyệt nở nụ cười rồi xoay người biến mất.

Cùng lúc đó, kết giới bao quanh Trọng Tử cũng biến mất.

Sư phụ? Trọng Tử nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, nàng đã thấy vô cùng hoảng sợ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3