Mộng đẹp Tuyền Cơ - Chương 223 - 224

Chương 223: Sức ảnh hưởng của Hoàng hậu

Vạn Tố Hòa từ trong tay áo lấy ra một
cuộn thánh chỉ đưa cho Tuyền Cơ: “Không cần nghĩ biện pháp khác, Hoàng thượng
đã có ý chỉ ở trong này rồi, những người liên quan với Ninh Tuấn chỉ cần chưa
tham dự vào âm mưu phản nghịch, đều không phải chịu tội liên đới, Ninh Châu
cũng nằm trong nhóm được miễn tội.”

Tuyền Cơ tiếp nhận mở ra nhìn lướt qua, quả
nhiên như lời ông nói, có điều thánh chỉ có thêm mấy “câu vô nghĩa” kiểu hoàng
ân mênh mông cuồn cuộn, trời cao có đức hiếu sinh, văn thành võ đức vân vân.

Giương mắt nhìn đầu mày Vạn Tố Hòa hơi
nhíu lại, bỗng nàng bừng tỉnh đại ngộ.

Thánh chỉ này rõ ràng là Đại ma vương
sai người viết ra lúc sáng sớm, Vạn Tố Hòa che đậy đến giờ vẫn không tiết lộ, ngược
lại lòng vòng lèo vèo để người nhà Ninh thị nhờ Ninh Tuyết và Vạn Như Lan đến
nói chuyện với mình, đại khái là để cho mọi người trong kinh sư biết được tiếng
nói của mình trước mặt Hoàng đế Kỉ quốc có trọng lượng như thế nào, xác lập
địa vị của mình, giúp nàng ở Ninh kinh làm việc thêm thuận tiện, dễ dàng nhận
được sự ủng hộ.

Mặt khác, người nhà Ninh Tuấn được đặc
xá, cũng cho tộc nhân Ninh thị cùng những quan viên từng qua lại thân mật với
bọn họ một viên thuốc an thần, chỉ cần nàng còn là Hoàng hậu, nếu ngoan ngoãn
làm việc, thì sẽ không sợ chuyện cũ bị lôi ra, Hoàng thượng không nhìn mặt tăng
cũng phải xem mặt phật, sẽ không đuổi tận giết tuyệt.

Nhưng ông cậu này rõ ràng chẳng mặn mà
gì với việc nói tốt thay cho các nàng, vậy thì đây là vì cớ gì? Cái kiểu thực
hiện lệnh một cách mâu thuẫn này Tuyền Cơ không tài nào hiểu nổi.

Vạn Tố Hòa kéo Tuyền Cơ đến chiếc ghế
tựa dưới cửa sổ ngồi xuống, ôn tồn nói: “Hoàng thượng đặc xá cho người nhà của
Ninh Tuấn, đương nhiên là có ý muốn yên ổn lòng người trong kinh thành, nhưng
chủ yếu vẫn là do bận tâm đến con, tuy con từ trước đến nay không gần gũi với
bọn họ, nhưng bọn họ quả thực là có quan hệ huyết thống bên chi thứ với con, nếu
giết hoặc trừng phạt họ một cách tùy tiện, thì mặt mũi của con biết để đi đâu. Cậu
thật sự rất vui khi Hoàng thượng đối với con săn sóc như thế, nhưng cũng lo
lắng con trong lúc không tự giác đối với Hoàng thượng sinh ra sức ảnh hưởng gây
trở ngại tới phán đoán của Hoàng thượng. Con nay đã là Hoàng hậu Kỉ quốc, cùng
với Hoàng thượng vinh cùng vinh, nhục cùng nhục, cho nên về sau làm việc hãy
đứng trên lập trường của Hoàng thượng mà suy nghĩ nhiều hơn. Hiểu chưa?”

Tuyền Cơ vẻ mặt đau khổ nói: “Con cũng
không phải đứa ngốc a, con vẫn chưa đáp ứng bọn Ninh Tuyết, con nói muốn hỏi ý
của người rồi mới bàn sau... Với lại, con không ngờ Hoàng thượng lại vì con mà
hạ chỉ như vậy...”

Trên mặt tuy rằng khổ sở, nhưng trong
lòng lại như rót mật. Đại ma vương làm chuyện tốt sẽ chẳng nói chẳng rằng gì cả.
Có điều lại khiến cho cậu đến phê bình mình, ai!

“Lời của cậu nói, con phải nhớ kĩ trong
lòng, con không còn là tiểu cô nương có thể tùy hứng làm bậy như trước nữa rồi,
trước khi làm chuyện gì, nói chuyện gì với người khác, phải cân nhắc cho rõ
ràng. Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Cậu không hy vọng có một ngày con lại trở
thành lợi khí để kẻ khác dùng để đối phó với Hoàng thượng.”

“Cậu à! Sao mà cả ngày hôm nay người đều
nói chuyện, suy nghĩ cho cháu rể của người vậy, con ghen tị nha.” Tuyền Cơ ôm
cánh tay của Vạn Tố Hòa ra vẻ ủy khuất cho ông xem.

Vạn Tố Hòa cười chọc chọc vào trán nàng
nói: “Ninh Nguyệt ngốc. Cậu đây là vì muốn tốt cho con. Không muốn con bởi vì
làm sai mà xa lánh Hoàng thượng. Con tự mình đóng cửa lại muốn làm thế nào để
thu thập cháu rể ta, ta mặc kệ. Nhưng cháu gái của ta cũng không thể để cho
người ta tùy tiện lợi dụng được.”

“Biết rồi ạ...” Tuyền Cơ cười tủm tỉm. Nói
cho cùng, cậu cũng chỉ là sợ bản thân mình bị người ta lợi dụng. Thế này cũng
quá xem thường nàng rồi.

Tiễn Vạn Tố Hòa đi xong, Tuyền Cơ nhìn
vẻ mặt hốt hoảng của Lam Tích đang hầu hạ ở một bên, bỗng nhớ tới cảnh ngộ của
nàng ta lúc còn nhỏ. Không khỏi có chút lo lắng nàng cảm thấy khổ sở vì những
chuyện đã qua.

“Thật ra ta muốn giúp Ninh Châu, không
phải do động lòng thương cảm cũng chẳng phải bởi nàng ta là thân thích của ta. Lại
càng không vì có người cầu tình giúp nàng. Mà là ta cảm giác được, đáng chết đã
giết, nên phạt đã phạt, nên xét nhà thì xét cũng đã đủ rồi. Không nên ngay cả
thân thuộc cũng bị phạt nặng. Cách trừng trị liên đới như vậy tất nhiên có thể
có tác dụng răn đe vài kẻ còn tồn tại mưu đồ bất lương. Nhưng việc trừng phạt
tự thân nó cũng đã rất không công bằng rồi.” Tuyền Cơ nhẹ giọng nói.

Lam Tích cười khổ: “Lúc trước không phải
ngươi từng nói là ta đáng đời sao? Hưởng thụ những ưu đãi do người thân làm
điều phi pháp mà có được thì nên trả giá.”

Tuyền Cơ liếc nàng trắng mắt: “Ai bảo
ngươi lúc đó đáng ghét như vậy. Cứ như cả thế giới đều thiếu nợ ngươi ấy. Tội
lỗi ngươi phải chịu lúc nhỏ quả thật quá đáng. Hơn nữa các ngươi là con gái yếu
đuối. Dù muốn phạt thì cũng nên cho các ngươi đường sống. Có sai cũng nên cho
các ngươi cơ hội để sửa sai. Một người phạm tội. Người thân không cần hỏi đúng
sai sẽ vì đó mà thành nô thành tì cả đời. Không thì phải lưu đày biên cương. Vận
khí không tốt mà phải chịu tra tấn rồi đi đời nhà ma. Chẳng bằng được một đao
thống khoái. Đây là chỗ bất nhân của người lập pháp đó.”

Lam Tích im lặng, nàng từng oán từng hận.
Nhưng cuối cùng vẫn buông bỏ, Tuyền Cơ lúc ấy cũng không mắng sai, nàng sở dĩ
oán hận thuần túy là bởi vì bản thân từ một cái thiên kim tiểu thư trở thành
thân phận nô tì đê hèn chịu đủ mọi cái nhìn khinh thường, trong lòng thủy chung
cảm thấy bản thân hẳn nên là thiên chi kiêu nữ được trời ưu ái, nhưng lại chưa
từng nghĩ tới, vinh hoa phú quý này được dựng xây trên máu và nước mắt của người
khác.

Chính mình cũng coi như may mắn rồi, ít
nhất có được may mắn là còn sống sót, còn có tỷ muội người thân, có sư phó bằng
hữu. Có thể làm chút chuyện mà trước kia nghĩ cũng chưa từng nghĩ là có thể làm
được. Gặp được... người đặc biệt...

Tuyền Cơ thấy nàng không còn nghĩ ngợi
miên man, trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hôm sau, Ninh Tuấn và tòng phạm bị chém
đầu thị chúng trên quảng trường trước cửa chính hoàng cung. Lại qua vài ngày, Vạn
Tố Hòa triệu tập quan viên trong Ninh kinh, tuyên đọc thánh chỉ ngay tại nơi xử
án, phóng thích xá tội cho Ninh Châu cũng như những nhân sĩ khác của Mục thân
vương, một vài đại thần có giao tình tương đối với Mục thân vương lúc này mới
thực sự buông lỏng tảng đá lớn ở trong lòng.

Tuyền Cơ cho người tìm luật pháp của Kỉ
quốc về, đóng cửa lại nghiêm túc nghiên cứu, mọi chuyện khác đều ném cho Lam
Tinh Lam Tích đi giúp.

Thư gửi cho Đại ma vương một phong cũng
không dám thiếu, từ sau lần trước Đại ma vương quyết liệt xào qua món nợ một
lần, nàng không dám lười biếng nữa, bằng không ngộ nhỡ ngày nào đó Đại ma vương
nổi giận lên túm lấy nàng thực hành theo bản đông cung đồ kia từ trang đầu tiên
đến tận trang cuối cùng, vậy thì chết thảm.

Tuyền Cơ không ghét thậm chí phải nói là
rất thích thân mật với Đại ma vương, nhưng nhu cầu mỗi người quả thật có chút
khác biệt, khiến cho thường thường thì bắt đầu trong thích thú, nhưng về sau
thì... chuyện này liệu có tính là một loại không hòa hợp không nhỉ?

Mỗi lần nghĩ đến vấn đề này, Tuyền Cơ
không đừng được mà mặt đỏ, sau đó đầu đầy hắc tuyến, đành phải tự an ủi, ít
nhất chứng minh Đại ma vương thân thể rất tốt, có thể hầu hạ nàng mãi cho đến
lúc già. Bởi vì gần đây xem chủ yếu là những điều khoản trong luật pháp, cho
nên viết thư cho Đại ma vương phần lớn cũng liên quan đến luật, thư của vài
ngày liên tục, đều là Tuyền Cơ góp ý kiến cho vài chỗ xem không vừa mắt trong
luật pháp Kỉ quốc, nàng cực kỳ chân thành nghiêm túc thảo luận vấn đề, vậy mà
hồi âm của Đại ma vương lại khiến nàng tức chết - Ta tương đối hứng thú với mấy
lời âu yếm dễ nghe, hoặc thảo luận chút về chuyện nếu nàng không nghe lời thì
nên trừng phạt như thế nào đi.

Tên vô lại này!

Tuyền Cơ cũng biết đây là hắn cự tuyệt
trá hình, có điều... Đại ma vương làm như vậy chung quy có lý do của hắn, quên
đi, không so đo với hắn.

Hừ hừ! Cậu đúng là lo lắng thái quá, Đại
ma vương rất tỉnh táo! Nàng làm sao có bản lĩnh ảnh hưởng đến phán đoán của hắn
chứ?!

Trong quân doanh đóng cạnh Lung Giang, Kỉ
Kiến Thận vẫy tay cho Hồng Vượng - người giúp hắn sao chép thư tín của Tuyền Cơ
lui xuống, tản bộ đến sườn núi bên ngoài doanh trướng, nhìn nước sông chảy cuồn
cuộn đằng xa mà mỉm cười.

Hôm nay, người đưa tin sẽ đem quyển tập
mà Hồng Vượng sao chép và chỉnh lý lại ý kiến của Tuyền Cơ về luật pháp về kinh
thành, giao tận tay cho Viễn Nhi.

Có một số việc trong thời loạn lạc không
thể làm được, làm rồi sẽ gây phản tác dụng, nhưng tới khi thái bình thịnh thế
lại chưa hẳn đã không thể, ý kiến của Tuyền Cơ, hắn để trong lòng, không ít chỗ
cũng hiểu được là rất có lý, có điều lúc này mà nói thực hiện thì quá sớm, cứ
nên tạm gác lại đợi sau này Viễn Nhi cẩn thận tự suy xét đi.

Lịch đại tổ tiên của Xích gia đều hy
vọng một ngày nào đó sẽ nhất thống thiên hạ, Thánh quân sống lại, mắt thấy chí
nguyện vĩ đại của bọn họ từng bước từng bước được thực hiện bởi chính tay mình,
trong lòng mãnh liệt còn hơn nước sông cuồn cuộn chảy về đông.

Có khả năng gây trở ngại cho nghiệp lớn
của Xích gia chỉ còn Nhạc quốc, chỉ là không biết, kẻ địch cuối cùng này còn
có thể ngoan cố chống lại trong bao lâu?

Chương 224: Phong thủy thay phiên chuyển

Chớp mắt đã qua hai năm, dường như không ai nghĩ rằng Nhạc
quốc sẽ suy tàn nhanh như vậy...

Hai năm trước Thái tử Thành quốc Thành Nghiệp bệnh tình sau
hơn một năm cầm cự cuối cùng cũng tái phát, ngay hôm đó qua đời, đại quân Nhạc
quốc khí thế to lớn chỉ mất hơn một tháng đã đánh giết vào tận trong nội địa
Thành quốc. Hai vị hoàng tử lần lượt lĩnh quân xuất chinh đều chết trận trên sa
trường, Chiếu Hi đế liên tục gặp đả kích liền bệnh không dậy nổi khiến triều
đình hỗn loạn.

Vốn tưởng rằng lúc đó Thành quốc sẽ diệt vong, nào biết bởi
vì Nhạc quốc thực thi chính sách cướp bóc điên cuồng khiến dân chúng Thành
quốc phẫn nộ, nhà cửa bị phá, áo cơm không đủ, dân chúng tụ hợp thành nghĩa
quân, bắt đầu phục kích tuyến đường đi của quân đội Nhạc quốc.

Kỉ quốc mở rộng cửa khẩu, “không nhớ thù cũ” thông qua biên
giới Thành quốc đưa vào rất nhiều đao kiếm lợi khí, ủng hộ nghĩa quân tác chiến.
Quân đội Nhạc quốc tuy rằng tinh nhuệ, nhưng lúc này thâm nhập lãnh thổ Thành
quốc, lâm vào “đại dương chiến tranh nhân dân”, tổn hao càng lúc càng lớn, những
thứ cướp đoạt được nửa đường vận chuyển đều bị lưu dân cướp đi.

Nội bộ Nhạc quốc cũng nảy sinh biến động lớn, đầu tiên
trọng thần trong triều liên tiếp bị ám sát - không cần hoài nghi, chính là Hồng
Dực phái người làm.

Sau đó là rất nhiều cửa hàng bỗng nhiên đóng cửa, cuốn gói
biến mất - cũng không cần hoài nghi, đây là Kỉ Kiến Thận phái người làm.

Trầm thị mai phục nằm vùng nhiều năm ở Nhạc quốc và các
thương gia lúc này phát huy tác dụng rất lớn, trước khi bị quan phủ phát hiện, đã
được phân chia ra nhiều nhánh, tất cả tư liệu sản xuất kinh doanh và hàng hóa
đều bí mật chuyển đi hết, các hiệu buôn còn sót lại chỉ là những vỏ rỗng.

Các cửa hiệu buôn của Trầm thị ở Nhạc quốc đều tồn tại lâu
đời, nhiều cái là vài chục năm thậm chí là hơn trăm năm, ngoại trừ một số ngành
nghề lũng đoạn quốc gia không thể thò chân vào, còn lại gần như tất cả các
ngành sản xuất đều liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp, mạng lưới quan hệ chằng
chịt.

Từ mấy năm trước Kỉ Kiến Thận đã bắt đầu chuẩn bị cho hôm nay,
tuy rằng quy mô nhóm hiệu buôn không bằng trong Kỉ quốc, nhưng trong một đêm
toàn bộ bốc hơi khỏi nhân gian như thế này, tạo thành ảnh hưởng thập phần đáng
sợ, thương gia bình dân vốn đã tiêu điều thảm đạm bởi chiến tranh quanh năm, lúc
này lòng người càng bàng hoàng.

Đúng vào lúc này, các lời nhắn lại được lưu truyền. Các sơn
thôn hẻo lánh bắt đầu lưu truyền vận mệnh Nhạc quốc đã hết, Nhạc Nghịch giết
cha giết mẹ, tàn sát huynh đệ nên trời phạt, lời đồn đãi trong trà lâu tửu quán
các kinh thành lớn thì không cần phải nói, Kỉ Kiến Thận còn nghe đề nghị của
Tuyền Cơ, bắt đầu chơi trò “phát truyền đơn”.

Không ít hộ thương gia bình thường vô duyên vô cơ phát hiện
tràn ngập mấy tờ “báo chí phản động” này ở trong nhà.

Trên đường phố lại càng thái quá. Đường phố tấp nập bỗng
nhiên thấy giấy bay đầy trời. Cầm lên vừa nhìn, ngập tràn lời lẽ lên án mạnh mẽ
các hành động của Nhạc Nghịch và dự đoán sự suy vong của Nhạc quốc. Ngẩng đầu
nhìn xem ai dám to gan như vậy, ban ngày ban mặt dám làm chuyện đại nghịch bất
đạo, lại phát hiện người ở chỗ cao rải truyền đơn không biết đã chạy đi nơi nào.

Tả Kính Tùng là đại thần có năng lực, đáng tiếc đó cũng là
mục tiêu ám sát chính của giáo phái Hồng Dực. Đầu tiên bị ám sát, tuy rằng may
mắn vẫn nhặt về được cái mạng, thế nhưng cũng bị bệnh liệt giường. Khó có thể
giúp đỡ Nhạc Nghịch như trước kia được.

Cứ hai ba ngày lại một đại thần ra đi, không khí u ám tràn
ngập triều đình. Từ chức cũng có, cáo bệnh cáo lão cũng có. Tuy rằng vẫn có
không ít quan viên trung thành kiên trì lúc này vẫn ra sức vì nước. Nhưng Nhạc
quốc trước đây không lâu gặp phải vụ tập kích dã man ở vùng núi Xích Thánh đã
khiến một số đại thần bỏ mạng. Nhân lực còn lại như trứng chọi đá. Trước tình
hình như vậy càng thêm khẩn trương.

Lúc này lời đồn đãi không ngừng lan rộng. Các nhà buôn bị ảnh
hưởng, tiêu điều. Chiến tranh ở Thành quốc lại rơi vào khổ chiến. Tiền thu được
quá ít. Một số quan viên gió chiều nào xoay chiều đó đã bắt đầu âm thầm liên
lạc với Kỉ quốc, kẻo đến lúc mất nước mới quay sang bấu víu e sẽ muộn mất.

Thù trong giặc ngoài, Nhạc quốc tựa như một con thuyền mất
đi khống chế trong dòng nước lũ. Thuyền lớn lao thẳng về phía đá ngầm. Cho dù
người trên thuyền lục đục hay nỗ lực đồng lòng với nhau thì cũng khó có thể
thay đổi được số phận.

Kỉ Kiến Thận thủy chung án binh bất động. Thói quen của hắn
trước tới nay đều rất ít chủ động xuất kích. Từng cạm bẫy được bố trí rất tuyệt
hảo, quan sát con mồi từng bước một rơi vào đó, rồi giãy giụa đến thoi thóp, khi
đó mới tiến lên thu chiến lợi phẩm mới là tác phong của hắn. Đối với Nhạc
quốc cũng là như vậy.

Bên kia Khiết Cẩn Minh đặc biệt không kiên nhẫn với những mưu
đồ quanh co xoắn xuýt này, cho nên trước giờ chỉ ở xa phối hợp hành động mà
thôi, sở trường của hắn là vung đao đâm thương đánh một trận ra trò còn hơn!

Sau khi nhận được thư của Kỉ Kiến Thận, Khiết Cẩn Minh biết
thời khắc thu lưới thống nhất thiên hạ cũng đến, cuối cùng có thể được đền bù
mong muốn đánh một trận thống khoái, cho nên lập tức tập kết quân đội. Không
đánh động chào hỏi, trực tiếp đem quân lên phương bắc thu dọn Tư quốc.

Kết quả Hoàng đế Tư quốc một chút cũng không thông cảm nhiệt
tình đánh nhau của hắn tí nào.

Quân đội mới đến biên cảnh, Hoàng đế Tư quốc liền mang ngọc tỉ
cùng một đám hoàng thân quốc thích chủ động ra nghênh đón. Tươi cười rạng rỡ mà
đem dâng Tư quốc lên.

Khiết Cẩn Minh tức giận đến sắc mặt tím ngắt ngay tại chỗ, so
với bị đánh bại còn uất nghẹn hơn.

Sớm biết rằng Tư quốc yếu, không nghĩ tới kém như vậy!

Tư quốc ở vùng cực bắc, nước nghèo dân yếu, có cào mấy tầng
đất cũng chả tìm được gì, lãnh thổ qua các thời kỳ đã bị Khiết quốc và Thành
quốc từng bước xâm chiếm, nên khi đến thế hệ Hoàng đế hiện tại cũng không còn
có bao nhiêu.

Hoàng đế Tư quốc cũng bị nhiều khổ sở, ngày hôm nay bị Khiết
quốc khi dễ, ngày mai bị Thành quốc khinh bỉ, đã chịu đủ lắm rồi.

Thật vất vả mới đợi được Khiết quốc đánh tới, vừa lúc bán
nước thoát thân, hơn nữa hắn hợp tác như thế, Khiết quốc hẳn sẽ cho chút ưu đãi
đi! Khiết quốc là nước lớn nhất phía Tây, giàu có trù phú, tùy tiện ban cho
chút gì cũng đủ hắn vô lo ăn chơi đến hết đời.

Tùy quân xuất chinh Lạc Dương tự nhiên biết đến tình tâm tình
người ta uất ức, rất trấn an một trận mới làm tiêu tan cơn tức của hắn.

Vị Hoàng đế Tư quốc đang cao hứng cực kỳ, bỏ thân phận Hoàng
đế hữu danh vô thực đi, trở thành An Lạc công tước của Khiết quốc, nhà cao cửa
rộng, mỹ nữ hoa y mỹ thực, ngày ngày hạnh phúc nha.

Các vấn đề rắc rối của Tư quốc, hết thảy liền giao cho Hoàng
đế bệ hạ Khiết quốc vĩ đại anh minh đi!

Mà lúc này ở Miến quốc phía Đông Nam Khiết quốc cũng đã bắt
đầu hành động.

Ba nước lớn muốn chơi đùa thế nào cũng không sao, thế nhưng
mắt thấy Ninh quốc bị Kỉ quốc thôn tính, Thành quốc bị Nhạc quốc đánh cho tàn
phế, ngay cả Tư quốc ở góc trên cùng kia cũng bị Khiết quốc nuốt vào miệng, kế
tiếp... Không hề nghi ngờ là đến phiên bản thân. Muốn sinh tồn chỉ có thể lựa
chọn sát nhập vào một quốc gia trong đó, Kỉ quốc quá xa, Khiết quốc lúc này
khí thế chính thịnh, lo toan vô ưu, nếu như sát nhập vào, trừ phi dâng toàn bộ
quốc thổ giống như Hoàng đế Tư quốc vô dụng kia, bằng không e Khiết quốc sẽ
không vừa ý.

Lựa chọn duy nhất còn lại kẻ thù truyền kiếp Nhạc quốc!

Tuy rằng lúc này Nhạc quốc có chiều hướng suy tàn, nhưng là
cường quốc duy nhất cần đồng minh, nội bộ hoàng thất Miến quốc tính toán một
trận, lúc này phái đặc phái viên đến Nhạc quốc thương nghị chi tiết chuyện
hợp tác, còn đem một nửa số vật tư trước đây Khiết quốc đưa tới cho họ để đối
kháng với Nhạc quốc ra cùng Nhạc quốc dùng chung, lộ vẻ thành ý.

Nguyên Việt Đế của Miến quốc biết đây là một vụ đánh cược, thắng
thì giang sơn được bảo toàn, thua thì cái mạng này cũng mất, thế nhưng hắn
không phải kẻ bất lực như Tư quốc kia!

Miến quốc tuy rằng trải qua chiến tranh, thế nhưng quốc nội
có không ít tài nguyên khoáng sản, thổ địa màu mỡ, chỉ cần như vậy một hai năm
thời gian, liền có thể khôi phục nhanh chóng, độ giàu có hoàng thất thì Tư quốc
cũng không thể so được, quốc thổ diện tích cũng gấp mấy chục lần Tư quốc, đang
là đức vua một nước nói vạn người nghe, bảo hắn buông xuông đi làm công tước
thanh nhàn, hắn có thể nào cam tâm?!

Khiết Cẩn Minh đang tức giận đầy mình không có nơi phát tiết,
nay lại thấy Miến quốc hiểu ý đưa ra một cái cớ chu đáo như thế để đưa quân, vậy
thì không khách khí nữa, lập tức ở biên cảnh Miến quốc quay đầu tập kết quân
đội chuẩn bị thu dọn cái quốc gia “vong ân phụ nghĩa” xấu xa này.