Mộng đẹp Tuyền Cơ - Chương 225 - 226

Chương 225: Phong ba nổi dậy

Tin tức chẳng lành ập đến mỗi ngày, khiến cho tính tình Nhạc
Nghịch dần dần chuyển từ bạo liệt sang âm trầm, lửa hận thù xem ra đốt tâm hắn
thành tro, điều duy nhất có thể cho hắn một chút bình tĩnh cuối cùng là Ý Hoa
cung.

Hai năm trôi qua, bên trong Ý Hoa cung vẫn cẩn thận duy trì
nguyên dạng như lúc Tuyền Cơ rời đi, bọn cung nữ và thái giám làm vệ sinh ở đây
cực kỳ cẩn thận, chỉ dám lau chùi bụi bẩn, còn những thứ khác, nhỏ thì là một
sợi tóc Tuyền Cơ lưu lại trên giường, lớn như cuốn sách nàng đọc dở để dưới
song cửa sổ, hay như cây sáo thuận tay treo ở trên tường tất cả đều được giữ
nguyên trạng, không dám động nửa phần.

Nhạc Nghịch sau khi bãi triều rồi bất kể là bận bịu trễ đến
mức nào, đều phải đến Ý Hoa cung ngồi một lát, sau đó mới có thể an tâm quay về
tẩm điện của bản thân nghỉ ngơi.

Nữ tử kia đã rời đi quá lâu rồi, lâu đến mức có lúc Nhạc
Nghịch cũng hoài nghi, những ký ức liên quan đến nàng, có phải là do bản thân
tự hoang tưởng ra không, trên thế gian căn bản là chưa từng tồn tại một nữ tử
như thế.

Nữ tử kia, nàng trừng mắt tức giận với hắn, dám phản bác hắn,
kháng nghị hắn, nhưng lại có nụ cười xinh đẹp vui vẻ đến mức khiến hắn cảm thấy
chói mắt. Nàng khiến tâm trạng hắn có thể bình tĩnh, tạm thời quên đi bóng tối
hận thù, cảm thấy được cái gọi là vui vẻ an bình.

Tại sao ông trời cho nàng xuất hiện trước mắt hắn, rồi lại
tàn nhẫn đoạt nàng đi, ngay cái lúc hắn cảm thấy vui vẻ thỏa mãn nhất?!

Hiện tại nàng có lẽ đang rất sung sướng đi! Đến bên cái tên
nam nhân đã cướp nàng ra khỏi tay hắn, tên nam nhân kia đột nhiên xuất hiện
trong cuộc đời hắn, trở thành kẻ thù lớn nhất của hắn.

Mỗi lần nghĩ đến đó, Nhạc Nghịch hận không thể đem Kỉ Kiến
Thận xé thành từng mảnh nhỏ, hắn hận, trước giờ chưa từng hận người nào như
thế!

Cho dù lúc hoàng huynh muốn đẩy hắn vào chỗ chết, mẫu hậu hắn
lừa hắn uống ly rượu độc, cũng không khiến hắn căm hận như lúc này.

Chính là tên Kỉ Kiến Thận đó, chẳng những cướp đi nữ tử duy
nhất trong cuộc đời hắn, còn dùng trăm vạn những loại thủ đoạn đê tiện nhất, muốn
hủy đi giang sơn mà hắn chịu trăm đắng ngàn cay mới đoạt được.

Cho tới nay, tuy hắn lâm triều, đứng trước mặt văn võ bá
quan vẫn là như cũ vẫn cười vẫn nói, uy nghiêm trấn tĩnh, nhưng trong lòng hắn
biết, việc Nhạc quốc lụi tàn chỉ còn là việc sớm hay muộn. Có lúc chính hắn
cũng hoài nghi, phải chăng là vì hắn giết đi tất cả thân nhân, cho nên ông trời
mới đối xử với hắn như vậy, nhưng mà những người gọi là thân nhân của hắn chẳng
phải cũng từng bước muốn dồn hắn vào chỗ chết, đuổi cùng giết tuyệt hay sao?
Hắn vốn không sai!

Sai chính là ông trời, để cho hắn sinh ra trên đời này. Lại
đưa thêm cho hắn một kình địch như thế!

Tất cả những gì hắn đạt được đều là do nhiều lần hy sinh tàn
khốc gian nan mới có được. Mà Kỉ Kiến Thận chẳng tốn bao nhiêu công sức đã đoạt
được hết thảy. Cho dù là giang sơn. Hay là nữ nhân...

Hắn không cam lòng. Vô cùng không cam lòng.

Nhạc Nghịch chợt cất tiếng cười lạnh, gọi Phù Dương bãi giá
đến thăm Tả Kính Tùng.

Phù Dương vẫn giống như một ngọn giáo tinh thần phấn chấn
đứng sau lưng hắn.

Những thân tín thủ hạ lúc đầu cùng hắn đánh giết đến kinh
thành để đoạt lấy hoàng vị, hiện tại chỉ còn hắn là còn ở bên người, những
người khác nếu không phải tử trận sa trường, thì hiện tai cũng đang lăn lội bên
ngoài, mang quân đánh giặc, cũng có kẻ chết do ám sát, còn có một người là Tả
Kính Tùng, bị thương nặng đến giờ còn không dậy nổi.

Tả Kính Tùng nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, thuốc và thức
ăn thường xuyên vừa đút vào là lại ói ra. Năm nay hắn chỉ mới có trên dưới bốn
mươi, nhưng nhìn hắn chẳng khác nào ông lão sáu chục tuổi.

Quần thần hai người đối mặt không nói gì, giữa bọn họ không
có giả dối lừa gạt, lại càng không co khiếp nhược rên rỉ. Chính là, trước khi
Nhạc Nghịch đứng dậy rời đi, Tả Kính Tùng giãy giụa ngồi lên nói một câu: “Hoàng
thượng bảo trọng!”

Nhạc Nghịch nhìn lão bộ hạ trung thành, nhìn đến kiên quyết
trong mắt hắn, thất bại của Nhạc quốc là việc đã định không thể vãn hồi, Tả
Kính Tùng nói những lời này là muốn quốc tẫn thân vong, hắn muốn nói lời cáo
biệt cuối cùng với Nhạc Nghịch.

Nhạc Nghịch gật đầu bước ra khỏi phòng.

Mùa đông trời tối sớm. Nhạc Nghịch bước lên xa giá, rồi khỏi
phủ Tả tướng, tiến về hướng hoàng cung. Bên đường có vô số dân chúng quỳ lạy, quần
áo tả tơi, cả một đám gầy gò, đứng trong trời tuyết, trông thật tang thương.

Bên tai tựa như nghe được tiếng khóc nỉ non của dân chúng bên
cạnh, giữa đêm đông lạnh giá, thật khiến cho người ta khó chịu không nói lên
lời.

Sau khi Nhạc Nghịch hồi cung việc đầu tiên là đến Ý Hoa cung,
cung nữ thái giám đã quen với việc ngày ngày Hoàng thượng giá lâm, cận thần lui
ra phía ngoài cửa cung hầu hạ.

Trong Ý Hoa cung tất cả vẫn như cũ, trên tường treo một bức
tranh do Nhạc Nghịch sai người vẽ lại, trong bức tranh là mỹ nhân má lúm đồng
tiền. Ánh mắt trong suốt nhu hòa mang theo vài phần bướng bỉnh giảo hoạt, mỹ
nhân trong tranh chính là bộ dạng của Tuyền Cơ mà Nhạc Nghịch đã nhìn thấy trên
núi Xích Thánh ngày ấy.

Nhạc Nghịch ở trong điện chậm rãi lướt qua những đồ vật được Tuyền
Cơ sử dụng, cuối cùng dừng lại ở bức tranh treo trên tường kia, tay hắn nhẹ
nhàng vuốt ve gương mặt mỹ nhân trong tranh. Nhẹ giọng nói: “Trẫm đã chịu đủ
cái cảm giác mỗi ngày đối mặt với bức họa, chỉ có thể nhìn những vật chết kia
mà nhớ tới ngươi rồi. Trẫm giờ chẳng còn gì cả. Trẫm... muốn một người bằng
xương bằng thịt.”

Đầu ngón tay khẽ dùng sức, xoạt một tiếng, bức tranh rách
thành nhiều mảnh nhỏ bay tán loạn dưới chân.

Cung nữ thái giám ở bên ngoài bị tiếng vang bên trong làm cho
hoảng sợ, ngơ ngác nhìn nhau cũng không dám tùy ý đi vào, Hoàng thượng khi vào
trong là tuyệt đối không để bọn họ tiến tới quấy rầy.

Cho tới khi từ cửa sổ hiện ra khói đặc cùng ánh lửa, bọn thái
giám và cung nữ mới biết đã xảy ra chuyện, cả điện này dù một gốc cây nhỏ một
quân cờ cũng đều là chí bảo đối với Hoàng thượng, nếu cháy... hậu quả không dám
tưởng tượng nổi.

Mọi người đang định tìm người cứu hỏa, đi vào thỉnh Hoàng đế
rời đi. Đã thấy Hoàng thượng bình tĩnh đi ra từ bên trong, đối với khói lửa
phía sau không hề để ý.

Hay là... lửa này là do Hoàng thượng phóng?

Một đám cung nữ thái giám không dám nhiều lời, thấy Nhạc Nghịch
đã đi xa, vội vàng tản ra, tự mình thu thập tài sản bản thân lập tức đi khỏi Ý
Hoa cung. Cung điện hoa lệ cứ như vậy cháy thành một đống gạch vụn ngay trước
mặt mọi người.

Nhạc Nghịch đi một mình đến Kim Loan điện. Trước bậc thang
bạch ngọc, gió đêm đông gào thét quất trên mặt hắn từng cơn, Nhạc Nghịch như
không hề cảm thấy gió lạnh, điều thật sự khiến hắn thấy lạnh lẽo chính là hàn ý
ở sâu trong lòng.

Ngước mắt nhìn đám thái giám đang run rẩy không che giấu được
ở sau lưng, hắn chợt cảm thấy phiền chán, từng có lúc hắn nghĩ, trở thành Hoàng
đế, có thể giết được người muốn giết, hưởng hết phú quý của nhân gian, là cho
mọi người sợ hãi thần phục dưới chân hắn.

Tất cả những thứ từng làm cho hắn thật khát vọng trước đây, giờ
trở thành thứ khiến hắn thấy phiền muộn nhất.

Hắn chịu đủ rồi!

Đêm hôm đó, thái giám mang theo lệnh của Nhạc Nghịch tập hợp
toàn bộ phi tần, hoàng tử, công chúa trong cung đến trước khoảng trống được bố
trí trước Phượng Di cung, nghênh đón bọn họ là ba thước lụa trắng cùng một chén
rượu độc.

Trong lãnh cung, ở một cung điện cũ nát nhất của lãnh
cung, một thân hình cuộn mình trong đống quần áo cũ nát, vì lạnh lẽo mà run rẩy,
mái tóc trắng xám phất phơ bên vai, hốc mắt lõm sâu, da dẻ nhăn nheo, gương mặt
xấu xí biến dạng, đã không có thể thấy được diện mạo vốn có của người này.

Một thân ảnh đen đậm, chậm rãi tới bên cạnh, một tay cầm lấy
cổ áo người kia nâng lên, nhẹ giọng nói: “Mẫu hậu, trẫm đến giải thoát cho
ngươi...”

Hàn quang chợt lóe trên tay hắn, một thanh chủy thủ sáng như
tuyết cắm vào ngực trái người kia, từ cổ họng người đó chỉ hự lên một tiếng
liền nghiêng đầu chết đi.

Người đến đúng là Nhạc Nghịch, hắn nhìn thi thể trên mặt đất,
lạnh lùng nở nụ cười: “Quả nhiên... giết hết hai họ phụ mẫu...”

Đêm hôm đó, hoàng cung Nhạc quốc bốc cháy, thế lửa hung hãn
vô cùng, chỉ trong một lát toàn bộ hoàng cung đã trở thành một biển lửa, cấm vệ
quân của kinh thành muốn tới dập lửa cũng không kịp...

Ánh lửa soi sáng bầu trời đêm kinh đô Nhạc quốc, cả kinh
thành người người nhà nhà đều vội đi cứu hỏa, suốt ba ngày mới khiến trận hỏa
hoạn kia dập tắt, trong hoàng cung hoa lệ, hiện tại chỉ còn một mảnh tro tàn.

Đại hỏa hoạn nổi lên, Hoàng đế mất tích, Nhạc quốc rơi vào
hỗn loạn.

Bên trong Tả tướng phủ, sau một đêm nhiễu loạn, sáng sớm phát
hiện Tả Kính Tùng nằm trên giường, gương mặt thanh thản, có điều hơi thở đã
dừng lại.

Một Nhạc quốc từng khiến cho thiên hạ, các quốc gia lân
bang sợ hãi, chỉ trong một đêm sụp đổ...

Nhận được tin tức này Kỉ Kiến Thận nhẹ nhàng thở ra nhẹ nhõm,
nhưng lại lập tức nhíu mày, bởi câu cuối cùng trong thư tín chính là: Nhạc
Nghịch biến mất vô tung!

Một dự cảm chẳng lành hiện lên trong đầu hắn, Nhạc Nghịch
không chết... Hắn sẽ gây ra chuyện gì tiếp theo đây?

Chương 226: Mỗi người một số mệnh

Nếu hỏi trong hai năm nay, người nào là người nổi tiếng
nhất Kỉ quốc? Vậy người đó không ai khác chính là Hoàng hậu Thiên nữ
của chúng ta!

Những sự tích trước khi Thiên nữ trở thành Hoàng hậu của bọn
họ thì khỏi phải nói rồi, chỉ cần nói đến những việc thiện nàng làm trong hai
năm qua thôi, thì đó chính là “Khánh Trúc nan thư[1]”.

[1] Nghĩa gốc của câu này giống với câu trong Bình Ngô đại
cáo: “Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội” và dựa theo 1 điển tích các
bạn có thể tìm hiểu tại: http: //phiem - dam. com/dien120. htm còn
trong truyện này thì không phải là tội lỗi mà là việc tốt, ý nói việc tốt mà
Tuyền Cơ làm là rất nhiều.

Đầu tiên là ở Ninh kinh làm Hội từ thiện, hàng năm quyên góp
một số lớn tài vật để cứu giúp thiên tai nguy khốn, ở rất nhiều chùa chiền am
ni cô bỏ vốn ra gia cố phòng ốc thu nhận những người già yếu tàn tật không có
khả năng mưu sinh, không những người dân ở gần Ninh kinh được hưởng lợi mà ngay
cả thâm sơn cùng cốc nơi biên thùy xa xôi cũng có nhân viên của hội từ thiện đi
đến cứu trợ.

Dưới sự đề xướng của Hoàng hậu Kỉ quốc, không ít châu huyện
do quan phủ dẫn đầu, chiêu nạp rất nhiều thương nhân cùng với thợ thủ công
thiết lập nên “trường dạy nghề”, thu nhận những người không có kế sinh nhai vào
học các kỹ năng công tác, không thu học phí lại bao ăn ở, mỗi ngày, một nửa
thời gian thì để học tập, một nửa đến phụ giúp đến làm việc trong xưởng của
trường, học xong ở lại xưởng công tác một năm, nếu có biểu hiện tôt, có thể đến
phủ nha xin giấy chứng nhận rời đi, trường còn có thể đề cử cho các gia đình
phú hộ, thương gia công tác, đương nhiên cũng có thể công tác tại trường.

Ở trường dạy nghề này còn có trường nam và trường nữ. Trường
nam có thể dạy các việc canh tác nghề nông, có dạy nghề làm mộc, thuộc da, kiến
trúc, phòng thu chi, các kĩ năng làm quản gia. Trường nữ thì hướng dẫn các nghề:
thêu, may, chế tạo son phấn, nấu nướng, chủ yếu là các công việc của nữ tử, có
điều phòng thu chi, phòng xử lý công văn cũng có thể được học.

Ninh quốc từ khi lập quốc đến nay chủ yếu là đánh trận, quan
phủ địa phương sưu cao thuế nặng, một ít phú hộ thôn tính một lượng lớn đất
canh tác, tình huống rất nghiêm trọng, tuy rằng dưới những chính sách mới của
Kỉ Kiến Thận hoàn cảnh đã có cải thiện, nhưng vẫn còn rất nhiều lưu dân giống
như trước, nếu như dùng cách nói hiện đại thì chính là hiểm họa an toàn và nhân
tố bất ổn định của xã hội rất nhiều.

Có trường dạy nghề này cung cấp cơm ăn áo mặc và công việc, phối
hợp với việc thi hành các biện pháp thanh lọc lại bộ máy quan phủ, đả kích bộ
phận lưu dân, tình hình một số châu huyện thuộc Ninh quốc trước kia đã được cải
thiện liên tục.

Dân chúng nhắc đến Hoàng hậu đều nói nàng đâu chỉ là Thiên nữ,
quả thật chính là Quan Âm tái thế rồi.

Cái danh Quan Âm này có được cũng khiến cho Tuyền Cơ vô
cùng vất vả, bởi vì trường dạy nghề nói thì dễ, nhưng muốn cho nó tồn tại lâu
dài, thì phải cam đoan có nguồn thu chi cân bằng, an bài học viên công tác như
thế nào cho hợp lý, đầu tư bù đắp tài chính cho học viện cũng là một vấn đề cực
kỳ lớn.

Gần như mỗi một nhà kiến trúc của trường dạy nghề, Tuyền Cơ
đều phải đích thân đến giám sát quy trình một lần. Trầm thị đặc biệt tìm nhân
thủ đến phối hợp thực hiện công tác kinh doanh liên quan đến sản nghiệp công
xưởng của trường dạy nghề này, để chắc chắn những công xưởng này phát triển
vững mạnh, còn phải triển khai cung cấp tài chính cho trường trong một thời
gian dài.

Tuy đổ nhiều công sức như vậy, nhưng trong một năm đầu, trường
vẫn bị thiếu hụt tài chính, may mắn, Kỉ Kiến Thận đối với việc này vẫn kiên trì,
cấp những khoản tiền riêng từ quốc khố để trợ cấp mới có thể cầm cự được.

Bước vào năm thứ hai, các khoản thâm hụt, lỗ của trường giảm
đi rất nhiều. Tuyền Cơ cuối cùng cũng thở ra một hơi. Cứ tiếp tục như vậy chắc
hẳn chỉ sau một hai năm nữa là có thể thu chi cân bằng.

Tuyền Cơ còn đề nghị xây thêm một công trình gọi là “Đài
tưởng niệm”. Ở các chùa miếu lớn ở các châu quận biên quan thiết lập bia công
đức và bia anh hùng liệt sĩ. Trên bia chia ra khắc tên những người lập nên công
tích lớn cùng với tên của những liệt sĩ đã hy sinh thân mình vì nước vì dân.

Bia công đức và bia liệt sĩ chẳng những được ở trong chùa
miếu hưởng hương khói cung phụng đời đời. Mà mỗi quan viên đến nhậm chức, trước
hết phải đến trước bia tế bái, đọc tên những anh hùng liệt sĩ và người có công
đức ở trên bia. Để ghi nhớ công đức của người đi trước. Đến nhận chức có thể
tạo phúc cho quê nhà.

Mà các chiến sĩ hy sinh ở tiền tuyến, không những được nhận
rất nhiều trợ cấp, còn thiết lập một cơ cấu đặc biệt, chăm sóc cho người thân
con cái, đảm bảo cho việc kiếm sống sinh nhai của bọn họ.

Tuyền Cơ thân là Hoàng hậu, lấy mình làm gương. Đến mỗi một
địa phương đều đi cúng bái bia công đức và bia anh hùng liệt sĩ trước. Khiến
nhân gian nức lời khen ngợi, cùng nhau học tập làm theo.

Có thể lưu danh trên bia, ấy là vinh quang to lớn. Mà những
binh sĩ đang ở tiền tuyến giao chiến với Nhạc quốc nghĩ đến nếu lỡ như mình
chết trận, có thể để cho người nhà được hưởng vinh quang. Mà cũng không sầu lo
việc người nhà không người chăm lo. Lúc đánh trận lại càng thêm dũng mãnh gan
dạ.

Tuyền Cơ trở thành con rùa chăm chỉ. Kỉ Kiến Thận chẳng những
không hề cao hứng, lại càng thêm buồn bực nhiều hơn, bởi vì thời gian bên nhau
ngày càng ít. Có khi thực hận không thể thống nhất thiên hạ ngay ngày mai. Chính
mình có thể truyền ngôi cho con, mang theo Tuyền Cơ hưởng thụ cuộc sống của hai
người.

Tuyền Cơ kì thật cũng không muốn phải vất vả khổ cực như thế,
chỉ là có một số việc khi đã bắt đầu, thì không phải dễ thu tay lại như vậy, những
chuyện khác không nói, chỉ nói chuyện ở trường học, một khi làm không tốt, không
chỉ mất tiền, còn có thể làm hỏng con cháu nhà người ta. Nếu làm không tốt còn
tổn hại thanh danh Đại ma vương. Cho nên nếu đã bắt đầu phải thật tâm mà làm
việc.

Bất quá nàng cũng lưu tâm, mỗi lần đi làm việc sẽ luôn mang
theo những đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. Để bọn họ cùng làm việc với mình, chờ
bọn họ có thể một mình gánh vác, liền để bọn họ làm đại diện, như vậy chính
mình cũng không cần phải tự thân ra trận.

Chỉ là bồi dưỡng nhân tài không thể thành công trong một sớm
một chiều, nên hai năm trôi qua nàng cũng chưa thể chân chính thoát thân.

Lần này Nhạc quốc xảy ra chuyện lớn như thế, Kỉ Kiến Thận
cuối cùng cũng tìm được lý do giam nàng trong cung, ai biết Nhạc Nghịch trong
lúc điên cuồng vì mất nước sẽ có thể làm ra chuyện gì?

“Huynh cũng không phải khẩn trương như thế, Nhạc Nghịch dù
không thể làm Hoàng đế cũng chắc gì sẽ tìm ta gây khó dễ? Ta rời khỏi đó đã hơn
hai năm rồi, hắn còn nhớ tới ta mới lạ đó! Nói không chừng hắn chỉ muốn trốn đi
để sống qua ngày thôi.” Tuyền Cơ kì thật rất hưởng thụ những ngày không bị công
việc quấn thân, mỗi ngày chỉ muốn ăn với ngủ thôi, nhưng mà vẫn muốn phản đối
Đại ma vương căng thẳng quá độ, bá đạo độc tài.

Kỉ Kiến Thận cười cười không nói lời nào, hắn hiện tại không
muốn giải thích, hắn giờ là muốn làm một chuyện rất trọng đại.

Nói nhỏ chính là nam hoan nữ ái, giải quyết nhu cầu bản năng,
nói lớn chính là liên quan đến vấn đề sinh sản nhân sự, kế tục sinh mệnh, truyền
thừa, kéo dài huyết mạch...

Tuyền Cơ ngày mai ngày mốt... nếu còn chưa tìm được tung tích
của Nhạc Nghịch thì không cần phải ra khỏi cung nữa, phải hứa không được uống
cái thuốc tránh thai chết tiệt kia, ngoan ngoãn chuẩn bị thay hắn sinh con
dưỡng cái, hắn tất nhiên phải cố gắng cày cấy, mau chóng thực thiện cái công
trình tạo người kia.

Trước tiên che lại hai phiến môi đáng yêu đang phun ra tên
của những người không liên quan kia, sau đó lại kéo ra bộ áo ngủ rộng thùng
thình trên người nàng.

Địa phương mẫn cảm trên người tiểu rùa hắn quá quen thuộc rồi,
qua một hồi thân mật, da thịt tuyết trắng đã ửng lên màu đỏ động tình, đôi tay
ngọc ngà nhiệt tình quàng lên cổ hắn. Từ môi nàng phát ra tiếng ngâm nhẹ thỏa
mãn.

Đôi chân thon dài không biết từ khi nào đã vươn lên đến eo
hắn, kẹp chặt, âm thầm mời gọi triền miên.

Bên ngoài cung Lạc Tuyết không một tiếng động, trong cung
tình ý ngập tràn.

Càng về khuya, Tuyền Cơ cọ cọ vào lòng Kỉ Kiến Thận, ngủ say
sưa, Kỉ Kiến Thận thấy nàng như con mèo nhỏ ngủ thoải mái chẳng có chút phòng
bị, cười khổ một chút.

Sau khi Tuyền Cơ rời khỏi Nhạc quốc, Nhạc Nghịch gây ra đủ
thứ chuyện, trong lòng hắn tự biết chỉ là trước giờ chưa từng nhắc đến trước
mặt nàng.

Một người nam nhân vì một nữ nhân mà làm nên đủ chuyện điên
cuồng, giữ gìn cả một tòa cung điện mà nàng từng ở, còn không gần nữ sắc, những
việc ngốc nghếch như thế hắn cũng từng trải qua. Ở điểm này, hắn quả thật có
chút đồng tình với Nhạc Nghịch, đồng thời cũng cảm thấy may mắn khi nữ tử khiến
hắn khuynh đảo tâm thần, cuối cùng cũng chọn ở lại dưới đôi cánh của hắn.

Nhưng mà, mỗi khi nghĩ tới có người nam nhân đối với con rùa
nhỏ nhà mình có tình cảm, Kỉ Kiến Thận thấy lòng phi thường khó chịu, hơn nữa
nam nhân này còn là một người vô cùng nguy hiểm. Hắn không chút nghi ngờ sau
khi Nhạc Nghịch mất tích thì mục tiêu lớn nhất chính là Tuyền Cơ!