Mắt mèo - Chương 79 - 80 - 81

Chương 79

5 giờ 30 phút sáng, trời đã sáng tỏ.

Diệp Tiêu và đồng nghiệp đến phòng khám tâm lý của Mễ Nhược Lan. Ở cửa phòng khám, anh nhìn kỹ mấy bức tranh quảng cáo, anh biết đó là sản phẩm của Vũ Nhi, anh chỉ cảm thấy những hình ảnh trong bức tranh quảng cáo dường như chính là cảnh trong giấc mơ của anh.

Họ nhanh chóng đến hiện trường vụ án, Diệp Tiêu không chú ý đến nạn nhân đang nằm dưới đất ngay, mà anh chú ý đến vườn hoa nhỏ phía sau căn phòng. Anh nhận ra mấy bông hoa gần sát cửa sổ đã tàn, nhiều cánh hoa dính lên cửa sổ kính, giống như những vết máu lấm tấm.

Đã có mấy cảnh sát đợi họ ở trong phòng. Đồng nghiệp của Diệp Tiêu quan sát tỉ mỉ nạn nhân Mễ Nhược Lan, anh khẳng định chắc chắn với Diệp Tiêu, dù xét trên phương thức gây án hay vết hằn trên cổ nạn nhân đều thực sự giống y hệt những vụ án trước, do cùng một hung thủ gây ra. Thời gian tử vong của nạn nhân vào khoảng bốn giờ sáng, vừa khớp với thời gian Đồng Niên dìu Vũ Nhi cùng đối mặt với cảnh sát ở trên mái ngôi nhà đen. Diệp Tiêu chú ý đến một chi tiết ở hiện trường vụ án, chiếc điện thoại trên bàn làm việc chưa đặt vào đúng vị trí, ống nghe bị rơi xuống bàn, treo lủng lẳng bởi dây điện thoại.

Anh bạn đồng nghiệp lắc đầu bất lực nói: “Thật không ngờ, thì ra đến tận bây giờ, hung thủ thực sự vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nhưng sao Đồng Niên lại phải tự nhận chứ?”

Diệp Tiêu không trả lời câu hỏi của đồng nghiệp, mà nói khẽ, “thời gian báo án chưa đến năm giờ sáng, ở đây ngoài nạn nhân và hung thủ, thật khó mà tưởng tượng nổi còn có người nào nữa. Cho nên, tôi muốn gặp người báo án.”

Thế là, họ đến một gian phòng khác, ở đây, Diệp Tiêu nhìn thấy người báo án, đó là Hứa Văn Minh.

Diệp Tiêu nhớ ngay đến sự việc xảy ra ở ngôi nhà đối diện ngôi nhà đen hôm trước, chính là người đàn ông đang đứng trước mặt anh đây. Diệp Tiêu đẩy Hứa Văn Minh đến tường lạnh lùng nói: “Chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Nhìn khuôn mặt Diệp Tiêu, Hứa Văn Minh cũng nhớ ra, anh nói đầy sợ hãi: “Sao lại là anh? Tôi không hề nói chuyện đó với bất cứ ai, thật đấy, xin hãy tin tôi.”

“Tôi không nói điều đó.” Diệp Tiêu thả anh ta ra, từ tốn nói: “Xin lỗi, anh hãy kể lại sự việc vừa mới xảy ra.”

“Nạn nhân tên là Mễ Nhược Lan, tôi là bạn của cô ấy. Sáng sớm hôm nay, tôi gặp phải cơn ác mộng, tôi mơ thấy cô ấy bị người khác sát hại, tôi rất sợ hãi, nên muốn đến xem thế nào.”

Diệp Tiêu biết lý do này rõ ràng là nói dối, kiểu nói dối ngu ngốc thế này anh đã nghe quá nhàm rồi, thường thì mọi người thường bịa ra một số lý do để che giấu sự riêng tư, không muốn người khác biết. Nhưng, anh vẫn cứ hỏi thêm: “Vào lúc chưa đến năm giờ sáng sao? Sao anh biết cô ấy ở phòng khám mà không phải ở nhà? Xin lỗi, tôi hỏi một câu khá riêng tư, ngoài việc là bạn bè như anh vừa nói, rốt cuộc giữa anh và nạn nhân có mối quan hệ gì?”

“Điều này...” Hứa Văn Minh hơi căng thẳng, anh cúi đầu, chậm rãi nói: “Anh đoán quả không sai, giữa tôi và cô ấy có một mối quan hệ mờ ám.”

“Tôi hiểu rồi.”

Hứa Văn Minh tiếp tục nói: “Lúc đầu, tôi đã gọi điện đến nhà Mễ Nhược Lan, nhưng không ai nhấc máy. Sau đó, tôi lại gọi vào di động của cô ấy, cũng vẫn không ai trả lời. Tôi đoán có thể đã xảy ra chuyện gì, tôi cảm thấy cô ấy có khả năng đã ở lại phòng khám. Mễ Nhược Lan trước đây có đưa cho tôi chìa khóa của phòng khám, nên tôi có thể tự vào được, khi tôi bước vào phòng làm việc của cô ấy, tôi liền phát hiện ra ngay thi thể của cô ấy, sau đó tôi lập tức báo án.”

Anh bạn đồng nghiệp đã ghi chép lại tất cả, sau đó anh đưa Hứa Văn Minh đến Sở công an để viết tường trình. Trước khi Hứa Văn Minh đi khỏi, Diệp Tiêu chợt nhớ ra anh là sếp của Vũ Nhi, liền nói với Hứa Văn Minh.

“Anh là sếp của Vũ Nhi phải không? Hôm nay cô ấy không thể đi làm được.”

“Vũ Nhi đã xảy ra chuyện gì?”

“Đồng Niên của cô ấy đã chết rồi.”

Trong mắt Hứa Văn Minh toát ra tia nhìn sợ hãi, anh lắc đầu, rồi đi ra cùng với đồng nghiệp của Diệp Tiêu, anh sẽ bị đưa đến Sở công an để viết tường trình.

Diệp Tiêu đi đi lại lại mấy vòng trong phòng khám, anh còn xem danh sách những người đến khám, anh nhìn thấy tên Đồng Niên, anh chợt nghĩ ra điều gì. Khi anh đi tới cuối hành lang, anh chợt nhìn thấy một bức tranh sơn dầu vẽ mắt mèo.

Mắt mèo đang lạnh lùng nhìn anh.

Chương 80

Trước khi trở về Sở, Diệp Tiêu trở lại ngôi nhà đen. Nói một cách chính xác, anh không bước vào ngôi nhà đen, mà đi thẳng vào ngôi nhà phía sau ngôi nhà đen. Anh lao nhanh lên tầng ba của ngôi nhà, mở gian phòng anh vẫn dùng để theo dõi ngôi nhà đối diện.

Đầu tiên Diệp Tiêu nhìn thấy hai hàng chữ trên tường, đây chính là sự sỉ nhục và kích thích mà hung thủ đã để lại cho anh. Sau đó, ánh mắt anh dịch chuyển sang mấy khung ảnh treo trên bức tường khác.

Anh lấy khung ảnh xuống, trên khung ảnh có một lớp bụi dày bao phủ, anh lấy tay phủi nhẹ lớp bụi, trong những bức ảnh đen trắng đó, anh nhìn thấy một bức chụp toàn thể gia đình. Cả gia đình gồm bốn người, bố mẹ ở độ tuổi trung niên ngồi trên ghế, hai cậu thiếu niên đứng phía sau họ, cậu đứng bên trái chừng mười tám, mười chín tuổi, còn cậu đứng bên phải chắc khoảng mười lăm, mười sáu tuổi. Anh nhìn lại khuôn mặt người thiếu niên đứng bên trái, khuôn mặt này khiến anh liên tưởng đến Hứa Văn Minh trẻ đi mười mấy tuổi, chắc sẽ có khuôn mặt như thế này. Còn ánh mắt cậu thiếu niên bên phải trông vô cùng u sầu, như thể đang ẩn giấu điều gì.

Chợt Diệp Tiêu phát hiện ra phía sau lưng khung ảnh có kẹp thêm một số thứ, dường như có một lớp ở giữa. Anh mở từng kẹp giữa sau khung ảnh, nhìn thấy trong đó để một tập giấy vẽ. Những trang giấy này dường như khá lâu năm rồi, ở góc đều có vết mốc, ố vàng. Trên giấy là tranh ký họa bằng bút chì, trên từng bức tranh đều ghi rõ ngày hoàn thành, có tất cả mười mấy bức, Diệp Tiêu giở đến bức tranh có thời gian lâu nhất, đó là ngày 10 tháng 12 năm 1987.

Trong tranh có một ô cửa sổ rộng, bên trong cửa sổ có một bàn phấn trang điểm, trước bàn phấn có một người phụ nữ tóc dài đang ngồi. Có thể nhìn thấy khuôn mặt người phụ nữ đó trong gương của bàn phấn, cô ta rất xinh đẹp, đang chải mái tóc dài, trước ngực cô còn đeo một sợi dây chuyền. Diệp Tiêu nhìn sang ngôi nhà đen qua cửa sổ, bức tranh này chính là vẽ cảnh trong phòng ngủ. Ở tầng hai có thể khẳng định, tất cả những thứ trong bức tranh này được vẽ từ chính góc độ này.

Diệp Tiêu giở tiếp theo đúng trình tự thời gian, anh nhìn thấy người phụ nữ trong tranh thường xuyên ngồi trong một gian phòng vẽ tranh, trong những bức tranh này, hình tượng người phụ nữ dường như vô cùng hoàn mỹ. Diệp Tiêu còn cảm thấy khuôn mặt của người phụ nữ trong tranh có vài phần giống Vũ Nhi.

Trong bức tranh tiếp theo, có xuất hiện một người đàn ông, người đàn ông đó giơ tay lên tát vào mặt người phụ nữ. Mấy bức tranh kế tiếp đều thường xuyên xuất hiện cảnh người đàn ông đánh đập người phụ nữ. Trong đó có một bức tranh người phụ nữ nằm dưới đất, để lộ tấm lưng trần, trên lưng chằng chịt những vết thương.

Thời gian hoàn thành mấy bức tranh cuối là ngày 19 tháng 6 năm 1988. Thoạt tiên anh nhìn thấy người đàn ông và người phụ nữ đang nói chuyện trong phòng, nét mặt vô cùng đáng sợ. Tiếp theo là cảnh người đàn ông bóp chặt cổ người phụ nữ. Cảnh tượng cuối cùng, hình như người phụ nữ đã chết, cô bị dính chặt vào bức tường, người đàn ông đang dùng gạch, vữa để xây một bức tường mới lên trên người phụ nữ, đây là bức tranh cuối cùng.

Diệp Tiêu lại hướng ánh mắt sang cửa sổ tầng ba đối diện, bây giờ, bức tường đó đã được dọn, bộ xương đó cũng đã được đưa đến Sở công an để điều tra. Cuối cùng anh đã hiểu, bộ xương đó là của ai và cô ấy đã bị ai sát hại. Diệp Tiêu rút di động, gọi cho đồng nghiệp: “Alô, tôi, Diệp Tiêu đây, Hứa Văn Minh có còn ở đó không?”

“Vừa viết tường trình xong, đang làm thủ tục cho anh ta đi.”

Diệp Tiêu vội nói: “Đừng để anh ta đi, tôi còn có một số việc cần hỏi anh ta. Còn nữa, anh hãy giúp tôi kiểm tra xem, Hứa Văn Minh ở đâu trước năm hai mươi tuổi? Cám ơn.”

Chờ đợi giây lát ở đầu dây bên kia vang lên giọng đồng nghiệp, anh nói địa chỉ nhà mà hơn mười năm trước Hứa Văn Minh đã sống - chính là ngôi nhà này.

Diệp Tiêu lắc đầu: “Tôi đã đoán đúng, cám ơn anh, nhớ phải giữ anh ta lại, tôi về ngay đây. Tạm biệt.”

Rõ ràng, lần trước khi Diệp Tiêu phát hiện ra Hứa Văn Minh ở dưới nhà, anh ta đã nói dối, anh ta không phải đến thăm Vũ Nhi, mà là đến thăm lại nhà cũ. Diệp Tiêu cất khung ảnh và các bức tranh ký họa vào trong cặp của mình, rồi nhanh chóng rời khỏi đó.

Chương 81

Khi Diệp Tiêu trở lại Sở, Hứa Văn Minh vẫn còn đang trả lời các câu hỏi, và viết bản tường trình dài dằng dặc. Nhưng Diệp Tiêu không đi thẳng đến gặp Hứa Văn Minh mà ngồi vào trước máy vi tính, mở kho dữ liệu cá nhân của dân cư toàn thành phố.

Anh đang tra tư liệu về Hứa Văn Minh và các thành viên trong gia đình anh ta.

Thì ra, Hứa Văn Minh sống từ bé đến hai mươi tuổi ở ngôi nhà phía sau ngôi nhà đen. Sau đó, Hứa Văn Minh thi đỗ vào Học viện Mỹ thuật, sau khi tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật, anh đi du học, chuyên ngành quảng cáo, đến tận ba năm trước mới về nước, mở công ty quảng cáo Đối Song. Qua những tư liệu lưu giữ trong máy tính, Hứa Văn Minh chưa hề phạm pháp lần nào.

Bố mẹ Hứa Văn Minh, gặp tai nạn giao thông khi đi du lịch nước ngoài vào tháng 01 năm 1990, lúc đó Hứa Văn Minh đang học ở Học viện Mỹ thuật, trong nhà chỉ còn lại một mình cậu em trai Hứa Thiên Minh. Sau khi bố mẹ qua đời, Hứa Thiên Minh do tâm trạng u buồn, mắc chứng trầm cảm nên thường xuyên nghỉ học. Từ đó tâm trạng cậu lúc tốt lúc xấu. Năm 1993 cậu được chú ruột đưa đến bệnh viện ở vùng khác để chữa trị chứng bệnh trầm cảm. Nhưng đến năm 1998, Hứa Thiên Minh tự ý rời khỏi bệnh viện đó và không ai biết cậu ta đã đi đâu, từ đó về sau, không còn bất cứ ghi chép gì trong hồ sơ của cậu.

Sau khi xem hết những thông tin này, Diệp Tiêu lấy khung ảnh mang từ căn phòng đó ra, nhìn kỹ thiếu niên bên phải trong bức ảnh chụp cả gia đình. Ánh mắt cậu thiếu niên đó vô cùng u buồn, u buồn đến độ làm cho người khác cảm thấy đau lòng.

Diệp Tiêu cầm theo khung ảnh và rời khỏi phòng đi sang gian phòng Hứa Văn Minh đang viết bản tường trình. Hứa Văn Minh vừa nhìn thấy Diệp Tiêu tiến vào nét mặt thoáng biến sắc. Diệp Tiêu lạnh lùng nhìn anh ta, sau đó đặt khung ảnh trước mặt Hứa Văn Minh. Hứa Văn Minh lập tức ngẩn người, Diệp Tiêu chậm rãi nói: “Lần trước khi chúng ta gặp nhau, anh đã nói dối, có đúng vậy không?”

Hứa Văn Minh ngập ngừng giây lát, cuối cùng cúi đầu và nói: “Đúng vậy, tôi đã nói dối. Tôi chỉ muốn về thăm lại nhà cũ, chẳng lẽ lại không được?”

“Nếu đã vậy, sao anh lại còn nói dối?”

Hứa Văn Minh không trả lời.

“Được, vậy tôi hỏi anh, Hứa Thiên Minh là ai?”

Nghe thấy cái tên này, Hứa Văn Minh lập tức ngẩng đầu lên: “Thiên Minh? Nó là em trai tôi.”

Sau đó, Diệp Tiêu lấy những bức tranh ký họa ra, bày từng bức ra trước mặt Hứa Văn Minh, hỏi: “Ai vẽ những bức tranh này?”

Hứa Văn Minh nhìn những bức tranh đó, bỗng chốc khuôn mặt anh trắng bệch, toàn thân anh mềm nhũn, miệng cũng lắp ba lắp bắp: “Tôi không phạm tội, tôi thực sự không có tội.”

“Tôi tin anh không có tội, thế nên chỉ cần anh nói ra hết những gì anh biết, anh có thể chứng minh anh không phạm tội.”

Hứa Văn Minh gật đầu nói: “Được, tôi sẽ nói cho các anh. Những bức tranh anh đem đến không phải do tôi vẽ, mà là em trai tôi - Hứa Thiên Minh vẽ. Hồi nhỏ, tôi và em trai đều rất thích vẽ. Chúng tôi sống trong ngôi nhà đối diện ngôi nhà đen, từ cửa sổ của chúng tôi có thể quan sát thấy mọi việc xảy ra trong ngôi nhà đen. Khi đó trong ngôi nhà đen có vợ chồng họ Đồng và cả con của họ nữa. Người phụ nữ đó rất xinh đẹp, đã cuốn hút tôi và em trai nên chúng tôi thích vẽ tranh ký họa người phụ nữ đó.”

“Người phụ nữ đó có phải là mẹ Đồng Niên không?”

“Đúng vậy. Có thể người phụ nữ đó là một họa sĩ, điều này đã khích lệ giấc mơ trở thành họa sĩ của hai anh em tôi, chúng tôi cũng học vẽ một cách đầy phấn khích, đặc biệt là em trai tôi. Tôi phát hiện ra nó có tình cảm đặc biệt đối với người phụ nữ trong ngôi nhà đen, nó bắt đầu thường xuyên nghển cổ ra khỏi khung cửa sổ để quan sát tất cả mọi sự việc xảy ra trong ngôi nhà đen, thậm chí nó còn mua cả ống nhòm để nhìn trộm người phụ nữ ở nhà đối diện. Hồi đó, tôi đã sợ nó sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, tôi nhận thấy, nó đã thích người phụ nữ đó. Nhưng khi đó, nó mới chỉ là cậu bé mười lăm, mười sáu tuổi, tình yêu của nó rất mơ hồ, rất thuần khiết, không hề có chút vẩn đục nào, chỉ đơn giản là một kiểu si tình. Nó hay nhìn ngôi nhà đen và vẽ ký họa, có lúc thậm chí còn vẽ ngoại cảnh người đàn ông đánh đập người phụ nữ trong ngôi nhà đen. Em trai tôi rất thương người phụ nữ đó, nó căm hận người đàn ông đó, thậm chí nó còn viết thư tình cho người phụ nữ đó.

“Vậy mấy bức tranh sau cùng thì sao?” Diệp Tiêu chỉ vào mấy bức tranh ghi chép lại cảnh mẹ Đồng Niên bị sát hại.

“Tôi không chính mắt nhìn thấy sự việc xảy ra đêm hôm đó, ngày hôm sau em trai mới nói cho tôi biết. Nó nói nó hận người đàn ông đó, hận đến cực điểm, người đàn ông đó đã cướp đi tình yêu duy nhất của nó, nó hy vọng ông ta chết đi. Thế là, nó viết cho người đàn ông vài lá thư đe dọa, viết hết những cảnh nó nhìn thấy hôm đó vào trong thư, thật không ngờ, chẳng bao lâu người đàn ông đó đã bị ngã từ trên mái nhà xuống và mất mạng, tôi đoán, chắc ông ta nhận được lá thư đe dọa sợ quá nên tự sát.”

“Về sau em trai anh thế nào?”

Hứa Văn Minh thở dài nói: “Từ sau khi người phụ nữ trong ngôi nhà đen qua đời, em trai tôi đã thay đổi hoàn toàn, nó trở nên u uất, đêm nào cũng gặp ác mộng. Chắc là do đêm hôm sau khi tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình mưu sát, nó chịu đựng sự sợ hãi và kích động quá độ, tạo thành một vết thương tâm lý nghiêm trọng không bao giờ có thể xoa dịu được. Thực ra, nó vốn là một đứa thông minh, trí tuệ của nó hơn hẳn tôi. Hồi nó còn nhỏ, ai cũng nói nó sẽ làm nên nghiệp lớn, ai ngờ cánh cửa sổ đó đã hủy hoại cả cuộc đời nó. Sau khi bố mẹ tôi gặp tai nạn, nó đã thực sự mắc chứng trầm cảm, bị đưa vào bệnh viện. Sau đó, tôi đi ra nước ngoài du học, dần dần cũng mất liên lạc với nó. Ba năm trước, tôi trở về nước, việc đầu tiên tôi làm chính là tìm em trai tôi, nhưng không tìm thấy, giữa biển người mênh mông biết tìm nó ở đâu.”

Diệp Tiêu gật đầu, anh tin những điều Hứa Văn Minh đang nói đây mới là sự thực. Anh rót cho Hứa Văn Minh một cốc nước, Hứa Văn Minh uống xong tiếp tục nói: “Cảm ơn anh. Cho đến tận một tháng trước, Vũ Nhi đến xin việc tại công ty tôi, tôi nhận ra cô ấy giống y hệt người phụ nữ ở trong ngôi nhà đen, nên tôi lập tức quyết định tuyển dụng cô ấy. Nhưng, điều khiến tôi càng kinh ngạc hơn chính là việc xảy ra cách đây hơn một tuần, tôi nhận được điện thoại của em trai tôi. Tôi đã mất liên lạc với nó bao năm, đột nhiên nó liên lạc, khiến tôi vừa mừng vừa lo.”

“Anh nên mừng mới phải chứ, sao lại lo?”

“Bởi vì giọng nó trong điện thoại rất kỳ quái, toàn nói những điều vô cùng khó hiểu, lúc thì đầy tính triết lý, lúc thì lại đầy bạo lực và máu me, tôi cảm thấy, chỗ này của nó có vấn đề?” Vừa nói, anh ta chỉ tay vào đầu mình, anh lắc lắc đầu, rồi nói tiếp: “Trong điện thoại nó hẹn gặp tôi tại ngôi nhà cũ của chúng tôi. Thế nên tôi đã vội vàng đến đó, thật không ngờ lại gặp anh ở đó, lúc đó, tôi rất sợ nên liên tưởng ngay đến những sự việc khủng khiếp, nên đã nói dối anh. Đến tận mấy hôm trước, cuối cùng nó cũng đến công ty tôi, anh em tôi lần đầu tiên gặp sau mười năm xa cách, tôi lẽ ra phải vui mới phải, thế nhưng tôi lại có một dự cảm chẳng lành.”

“Các anh đã nói những gì?”

“Chúng tôi chỉ trò chuyện một lát, chủ yếu ôn lại những chuyện cũ, đặc biệt là những chuyện về người phụ nữ trong ngôi nhà đen. Tôi thấy nó chắc là bị điên rồi, nó vẫn sống trong ký ức của mười mấy năm trước, thậm chí nó còn cho rằng người phụ nữ vẫn còn sống. Nó thường nhắc đến tên Đồng Tuyết Thôn, nó nói nó vô cùng sùng bái người có cái tên Đồng Tuyết Thôn, nhưng Đồng Tuyết Thôn rốt cuộc là ai?”