Mắt mèo - Chương 75 - 76 - 77 - 78

Chương 75

Lúc này, Vũ Nhi yên lặng nằm trong tay Đồng Niên, họ đang ngồi trên mái ngói đen của mái nhà, mấy ngọn đèn pha từ khắp nơi chiếu sáng mặt cô, cô nghĩ, chắc khuôn mặt mình giờ rất nhợt nhạt và xấu xí, giống như bộ xương trong bức tường vậy.

Họ đã bị cảnh sát bao vây, trên mái nhà, trong ngôi nhà đen, còn ở cả dưới đất, đều có đầy cảnh sát và đèn cảnh sát, những âm thanh huyên náo không ngừng vang lên, xe cảnh sát vẫn đang đi đến đây, những tiếng còi cảnh sát từ xa tiến lại gần chui vào tai Vũ Nhi. Cô bỗng cảm thấy đêm nay mình thật có lỗi với những người hàng xóm xung quanh ngôi nhà đen, họ lại phải trải qua một đêm mất ngủ.

Vũ Nhi nhìn Diệp Tiêu, trong số tất cả các cảnh sát, anh gần họ nhất, trên mái nhà rộng hơn 20m2, phía sau anh còn có mấy người cảnh sát, vịn vào cửa sổ trời. Cô ngẩng đầu nhìn Đồng Niên, cô nhận ra Đồng Niên đang run rẩy, nét mặt anh vô cùng đau khổ, một cơn gió thổi qua mái tóc rối bù của anh, cô nhìn thấy mấy giọt nước mắt của Đồng Niên rơi xuống, rồi rơi vào môi cô, nong nóng và có vị mặn chát.

“Đồng Niên, chúng ta lại đó đi, em không muốn ngồi ở đây thêm nữa.” Cô dịu dàng nói bên tai Đồng Niên.

“Không, Vũ Nhi, anh đã không còn đường lùi nữa, em có biết câu thành ngữ “Cưỡi trên lưng hổ khó xuống” chưa? Bây giờ chúng ta không phải là đang ngồi trên mái nhà mà đang cưỡi trên lưng hổ dữ.” Đồng Niên nói nhỏ, chợt ánh đèn pha chiếu thẳng vào mặt anh, khiến anh chói mắt, vội lấy tay che.

Lúc đó, Vũ Nhi nghe thấy Diệp Tiêu nói với người bên cạnh: “Các anh cẩn thận một chút, đừng chiếu ánh đèn thẳng vào mặt nghi phạm và con tin.” Sau đó Diệp Tiêu nói to với Đồng Niên: “Đồng Niên, hãy thả Vũ Nhi ra, mọi việc khác, chúng ta đều có thể thương lượng được mà.”

Diệp Tiêu tiếp tục nói: “Vũ Nhi vô tội, tôi biết anh yêu cô ấy, thì hãy để cô ấy được tự do. Đồng Niên, anh không cảm thấy bắt Vũ Nhi làm con tin là việc làm rất vô liêm sỉ sao?”

Nghe đến đây, Vũ Nhi nhẹ nhàng nói với Đồng Niên: “Đồng Niên, họ đã coi anh là nghi phạm, coi em là con tin của anh. Nhưng em tin anh, anh chẳng phải là nghi phạm gì cả, anh vô tội, chúng ta rời khỏi đây đi, đến chỗ anh Diệp Tiêu, anh hãy nói rõ mọi sự việc, em cũng sẽ giải thích giúp anh. Em sẽ nói với anh Diệp Tiêu, anh không hề ép buộc em, em không phải là con tin của anh, em tự nguyện lên đây theo anh.”

“Không, em không lừa nổi họ đâu.” Anh ôm Vũ Nhi chặt hơn. “Vũ Nhi, đằng sau chúng ta là mái hiên, chỉ cần lùi một bước, mọi điều phiền não sẽ được giải thoát. Hơn mười năm trước, bố anh cũng ngã từ đây xuống mà chết, anh vẫn luôn tin rằng, thực ra chính ông nhảy xuống, ông làm như vậy, có lẽ là một kiểu sám hối, bây giờ, anh cũng đang sám hối.”

“Anh đang sám hối cái gì? Anh không hề phạm tội gì mà.”

“Không, Vũ Nhi, thực ra em không hiểu anh. Điều này không thể trách em được, bởi vì trước đây, anh cũng không hiểu chính mình. Còn bây giờ, cuối cùng anh cũng đã thực sự hiểu được mình là cái thứ gì rồi. Ác quỷ, anh chính là một tên ác quỷ.” Anh nói lớn, sau đó dừng lại giây lát: “Vũ Nhi, chắc dạo này em cũng phát hiện anh bị chứng mộng du.”

“Đúng vậy, em có phát hiện ra, anh cần phải đi chữa.”

“Không, đã quá muộn rồi. Đến tận hôm nay, anh mới hiểu hết tất cả mọi việc đều do anh gây ra, đều là do đôi tay này của anh.” Nói xong, Đồng Niên giơ bàn tay mình lên trước mặt Vũ Nhi: “Đôi bàn tay này đã gây nên tội tày trời, bẩn thỉu và bỉ ổi, còn em thì lại không hề biết gì cả. Thực ra, chính anh cũng bị đôi tay tội lỗi này qua mặt. Anh vốn không tin mình có thể gây ra những việc như vậy, nhưng những việc đáng sợ xảy ra trong ngôi nhà đen lại khiến anh không thể nghĩ ra điều gì. Tối hôm đó, anh phát hiện ra, thật không ngờ mình lại ngã trước cửa nhà La Tư, khi anh phát hiện ra cô ấy, cô ấy đã chết rồi. Anh nghĩ, chắc là anh đã bóp cổ cô ấy đến chết trong lúc vô thức.”

“Ý anh là, vụ án bóp cổ chính là do anh gây ra.” Vũ Nhi run rẩy hỏi.

Đồng Niên đau khổ gật đầu, chợt anh ngẩng đầu nói to với Diệp Tiêu: “Diệp Tiêu, tôi biết người trốn trong căn nhà đối diện ngôi nhà đen để theo dõi tôi chính là anh, chắc anh đã sớm nghi ngờ tôi phải không? Anh làm tốt lắm, trong khi chính tôi cũng không biết mình đã làm những gì, thì anh đã nhận ra rồi. Đúng vậy, bây giờ, cuối cùng tôi cũng đã nhớ ra rồi, vụ án bóp cổ liên hoàn chính là do tôi gây ra. Thì ra tất cả những cơn ác mộng đó đều là thực, từ khi tôi trở lại sống trong ngôi nhà đen, tôi đã nằm mơ thấy những cơn ác mộng đó, tôi mơ thấy nửa đêm, tôi chạy ra khỏi ngôi nhà đen, đi đến nhà cô gái độc thân xa lạ, lừa cô ta mở cửa, rồi bóp cổ cô ta tới chết. Tôi vẫn cho rằng đó chỉ là mơ mà thôi, là hư cấu, nhưng giờ thì tôi biết, đó không phải là giấc mơ, mà là sự thực.

Diệp Tiêu không trả lời, anh nhìn chằm chằm vào Đồng Niên và Vũ Nhi.

Đồng Niên tiếp tục hét lên với anh: “Chẻ đôi khúc gỗ, ta sẽ xuất hiện, chuyển dời phiến đã, anh cuối cùng cũng đã tìm thấy tôi rồi.”

“Không!” Tiếng thét thất thanh của Vũ Nhi vang lên bên tai Đồng Niên: “Đồng Niên, anh không làm những chuyện đó, em không tin anh là loại người đó!”

“Vũ Nhi, lẽ nào em thực sự phải chờ đến lúc anh bóp cổ em đến chết em mới thực sự hiểu anh sao?” Nói xong, anh giơ tay sờ lên vết lằn đỏ trên cổ Vũ Nhi do chính anh gây nên.

“Em nguyện tin rằng anh chỉ bóp cổ một mình em.” Vũ Nhi vừa khóc vừa nói.

“Không, em chỉ là một người bị hại cuối cùng trong tay anh mà thôi.”

Tiếng Diệp Tiêu chợt vang lên: “Đồng Niên, lúc này anh cần phải bình tĩnh, những lời anh nói tôi đã nghe cả rồi, tất cả những điều này sẽ trở thành chứng cứ trên tòa án, tôi hy vọng anh có thể suy nghĩ kỹ.”

“Chứng cứ trên tòa án? Anh cho rằng tôi sẽ chịu ra tòa giống như cụ nội của tôi sao? Không, tôi không cho anh cái cơ hội đó đâu.” Đồng Niên hét lên.

“Cụ nội? Việc này thì có liên quan gì đến cụ nội anh?” Vũ Nhi nhẹ nhàng hỏi Đồng Niên.

“Bởi sáu mươi năm trước đây, cũng chính ở Thượng Hải, cụ nội anh mỗi đêm đi lang thang khắp Thượng Hải lúc đêm khuya, cụ cứ thế bóp cổ chết những cô gái vô tội thần tượng cụ. Trong gian phòng ở tầng ba, cụ còn cất giấu rất nhiều xác của phụ nữ, cụ là con ác quỷ mang trong mình hai loại nhân cách. Cuối cùng cụ bị xử tử hình treo cổ. Anh đã xem những ghi chép về việc này trên tạp chí những năm 30, sự việc này đã gây chấn động lớn thời kỳ đó.”

“Những việc này cũng có quan hệ gì với anh?”

“Lẽ nào em không biết rằng một số căn bệnh về tinh thần có thể di truyền hay sao? Đúng vậy đấy, khi anh rời khỏi phòng khám của bác sĩ tâm lý Mễ Nhược Lan, anh mới hiểu, rất có thể anh bị di truyền lại gen của dòng họ, đây chính là gen tội ác, nó ẩn sâu trong huyết mạch. Khi anh bước vào ngôi nhà này, gen tội ác này dần dần chiếm lĩnh cơ thể anh, hình thành nên một loại nhân cách nữa, và loại nhân cách này của anh vô cùng tội lỗi, tàn độc vô ngần, giống như bị quỷ nhập vậy.” Nói xong, anh ngước lên bầu trời đêm và gầm lên, trút tất cả mọi điều đau khổ trong lòng.

“Đồng Niên, anh muốn nói rằng anh có hai loại nhân cách?”

Đồng Niên gật đầu, từ tốn nói: “Đúng vậy, em đã từng ngủ cùng giường với ác quỷ.”

Vũ Nhi run rẩy, cô ôm Đồng Niên, nói: “Không, anh không phải là ác quỷ, anh có thể tự thú, bây giờ vẫn còn kịp.”

“Không kịp nữa rồi, anh đã sát hại năm sinh mạng vô tội, đủ để bắn chết anh vài lần rồi. Anh phải sám hối với họ, anh cần phải xuống địa ngục.” Chợt Đồng Niên nhìn Vũ Nhi bằng ánh mắt vô cùng kỳ lạ: “Vũ Nhi, hãy đi theo anh, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.”

Vũ Nhi gật đầu, nói: “Chúng ta đi đâu?”

“Địa ngục.”

Đồng Niên ôm Vũ Nhi, đi về phía mái hiên, anh nói thầm bên tai Vũ Nhi: “Em là người cuối cùng.”

Chương 76

Có thể đêm nay thực sự sẽ xảy ra chuyện gì?

Suốt một đêm, Mễ Nhược Lan bị ám ảnh bởi ý nghĩ này, đến tận quá nửa đêm, cô vẫn ở trong phòng khám suy nghĩ về điều này.

Chuông điện thoại reo.

Lần này, cô hơi do dự, tay cô để trên điện thoại, nhưng không cầm lên. Chuông vẫn reo, như thể là tín hiệu từ địa ngục đã thúc giục cô, cuối cùng, cô cũng nhấc máy.

“Lại là tôi đây.” Đối phương nói trong điện thoại, dường như mang theo nụ cười đắc ý kỳ bí.

“Tôi đoán được là anh.”

“Tôi cũng đoán hiện giờ cô đang ngồi lại phòng khám.”

“Anh còn muốn nói gì?”

“Tôi chỉ sợ cô không dám nghe tiếp.”

Mễ Nhược Lan ngẩn người, rồi mỉm cười, nói: “Tôi thích đi sâu vào tâm hồn người khác, tôi không cho rằng người sợ hãi sẽ là tôi.”

“Vậy thì người sợ hãi sẽ là tôi sao?” Đối phương cũng cười: “Cô sẽ nhanh chóng biết tôi là ai ngay thôi.”

“Hãy nói đi.”

“Cám ơn cô có thể nhẫn nại lắng nghe, tôi nói thật lòng đấy. Tôi đã kể, có một người đàn ông và một người phụ nữ sống trong ngôi nhà màu đen, người đàn ông đó nghi ngờ người vợ xinh đẹp không chung thủy với mình, ông ta thường xuyên đánh cô ấy, còn cô ấy luôn cam chịu. Cuối cùng, đến một hôm, người đàn ông đó không thể kiềm chế nổi sự hoài nghi đối với người vợ, ông ta nổi cơn điên, vào một đêm, ông ta đưa vợ lên phòng ở tầng ba. Đột nhiên người phụ nữ phát hiện ra chồng mình đã trở thành một người khác, đó chính là một con ác quỷ. Con ác quỷ đó đã chiếm lĩnh cơ thể người đàn ông đó, giơ đôi tay ra, bóp cổ người phụ nữ đó.”

Mễ Nhược Lan cảm thấy ghê sợ, cô giơ tay lên sờ vào cổ mình, nói: “Sau đó đã xảy ra chuyện gì?”

Đầu dây bên kia yên lặng, dường như chợt ngừng thở, nửa phút sau, cuối cùng anh cũng thốt ra một câu: “Ông ta bóp cổ vợ mình cho đến chết.”

“Thượng đế sẽ không tha thứ cho ông ta.” Mễ Nhược Lan lạnh lùng nói.

“Tất nhiên rồi, thượng đế đương nhiên không tha thứ cho ông ta. Chính ông ta cũng không thể tha thứ cho bản thân. Đó là một đêm thật hãi hùng, nửa đêm linh hồn ma quỷ xuất hiện trong căn nhà cổ xưa, âm hồn tà ác đã khống chế người đàn ông đó, dùng đôi tay ông bóp cổ chết người vợ của ông, người phụ nữ xinh đẹp đáng thương đó.”

Mễ Nhược Lan bỗng ngắt lời anh ta: “Âm hồn tà ác? Anh nhìn thấy âm hồn đó ư?”

“Đúng vậy, tôi nhìn thấy nó trong trái tim tôi.”

“Tôi hiểu rồi.”

Âm thanh bên đầu dây kia tiếp tục vang lên: “Sau khi giết người, người đàn ông đó đã tỉnh lại. Nhưng, người vợ xinh đẹp của ông đã biến thành một cái xác lạnh giá, ông mới nhận ra rốt cuộc mình đã làm gì. Ông rất đau khổ, cũng rất sợ hãi, sau khi trải qua sự dày vò dằn vặt, ông quyết định che giấu tội lỗi của mình. Suốt đêm, ông chuyển gạch, vôi vữa về, ông trốn trong gian phòng tầng ba, bỏ ra thời gian đúng một ngày một đêm để chôn chặt xác vợ vào trong bức tường. Từ đó về sau, người phụ nữ bị chôn vùi mãi mãi trong bức tường ở tầng ba đã biến thành một oan hồn, du đãng khắp nơi trong ngôi nhà đó.

“Về sau, người đàn ông đó thì sao?” Mễ Nhược Lan lần đầu tiên nghe thấy câu chuyện đáng sợ, nên hơi căng thẳng.

“Người đàn ông tội lỗi đó nói dối là vợ ông ta mất tích. Nhưng ông ta không thể nào tha thứ cho tội lỗi mình gây ra. Cuối cùng, một hôm, ông đi lên mái nhà bên trên tầng ba, nhảy lầu tự sát. Tôi đã nói, thượng đế không tha thứ cho ông ta, chính ông ta cũng không tha thứ cho bản thân.”

Mễ Nhược Lan thở phào, rồi cô nhanh chóng phản ứng, chậm rãi nói: “Tôi nghĩ, người đàn ông đó có lẽ có hai loại nhân cách, có lúc, ông ta không biết mình đang làm gì.”

Cô lại bắt đầu phân tích tâm lý, như thể đang nói với những người bệnh đáng thương cần cô giúp đỡ.

Đột nhiên, cô nghe thấy thứ âm thanh vô cùng đáng sợ vang lên từ phía sau, cô đang định xoay người lại xem, tiếng trong điện thoại lại vang lên:

“Đúng vậy, cô nói đúng lắm. Cô là một phụ nữ thông minh tuyệt đỉnh, có lúc, tôi thực sự muốn vuốt ve làn da mượt mà của cô, còn nữa, cả chiếc cổ thon dài mê hồn của cô nữa.”

Bỗng từ phía sau lưng cô vang lên tiếng cười nho nhỏ.

Tiếng cười đó đến từ địa ngục.

Mễ Nhược Lan lần đầu tiên phải đối mặt với sự kinh hãi, khi cô định quay người lại, một bàn tay to khỏe đã bóp chặt lấy cổ cô.

Chương 77

Bầu trời phía trên ngôi nhà đen vẫn là màn đêm đen, thế nhưng ở đằng đông đã xuất hiện vài tia sáng, buổi đêm dài đằng đặc cũng sắp trôi qua.

Trên mái nhà của ngôi nhà đen, Đồng Niên kéo Vũ Nhi về phía mái hiên không phản kháng, cô dường như bị rút hết sức lực, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen, mặc cho số phận.

“Anh định làm gì?” Diệp Tiêu hét lớn, không thể đợi thêm được nữa, anh bất chấp nguy hiểm, giẫm lên những viên ngói trên mái và lao về phía trước. Đột nhiên, anh thấy Đồng Niên đứng lại bên mép mái hiên, nên anh cũng dừng bước, anh sợ mình mà lao đến sẽ ép Đồng Niên ôm Vũ Nhi cùng nhảy xuống.

Sống và chết, đây luôn là đề tài vĩnh hằng của con người, có đôi khi chỉ cách nhau 1 mm.

Lúc này, Vũ Nhi dường như mất đi cảm giác, cô nhắm mắt lại, cảm tưởng đầu mình đã treo lơ lửng bên ngoài mái hiên, cơn gió thổi vi vu lướt qua tóc cô, cô có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Cô cảm nhận được Đồng Niên vẫn đang run rẩy, không biết tiếp theo đây, Đồng Niên sẽ làm gì.

Một phút sau, cô bỗng cảm thấy trên cổ mình có một sợi dây gì đó, cô giơ tay lên sờ, sờ thấy một mặt đá trên ngực mình. Cô mở mắt, nhận thấy khuôn mặt Đồng Niên sát cạnh cô. Đồng Niên đang mỉm cười với cô. Anh nâng viên ngọc đá mắt mèo đã được anh đeo trở lại trước ngực cô lên và nói: “Vũ Nhi, bây giờ anh trả lại sợi dây chuyền mắt mèo cho em, nó mãi mãi thuộc về em.”

“Đồng Niên, anh đừng đi.” Cô nói giữa tiếng khóc nức nở.

“Vũ Nhi, xin em hãy tin rằng anh mãi mãi yêu em. Nhưng anh là kẻ có tội, anh buộc phải xuống địa ngục. Em hãy gắng sống tốt.”

“Không!” Vũ Nhi dốc toàn bộ sức lực của mình hét lên.

Nhưng Đồng Niên lại chỉ tay về phía đằng đông trên bầu trời, mặt cười và nói: “Em nhìn kìa, trời sắp sáng rồi.”

Vũ Nhi không phân biệt được phương hướng, chỉ cảm thấy ở một góc nào đó nơi đường chân trời một tia sáng đang phá vỡ màn đêm bao phủ xung quanh, cô khẽ khàng hỏi: “Anh nhìn thấy ánh hừng đông không?”

“Anh nhìn thấy rồi, bầu trời ở đó đẹp tuyệt vời.” Đồng Niên hướng về phía đó nói: “Vũ Nhi, ở đó đẹp thật đấy, bây giờ anh phải đi đến đó, mẹ anh đang đợi anh ở đó.”

Đồng Niên mỉm cười, đứng dậy sau đó anh lao về phía trước, nhảy xuống dưới.

Vài giây sau một loạt âm thanh thân người va đập từ dưới đất truyền lên.

Đồng Niên thực sự đã xuống địa ngục, hoặc là lên thiên đường? Vũ Nhi không dám nhìn xuống dưới, nước mắt như dòng suối trong vắt trào ra, viên đá mắt mèo trước ngực cô bỗng phát ra luồng ánh sáng kỳ dị, cô khẽ nói với mình: “Đồng Niên, Vũ Nhi mãi yêu anh.”

Diệp Tiêu lặng lẽ đứng bên cạnh Vũ Nhi nhìn xuống khoảng từ phía dưới ba tầng lầu, cảnh sát đang vây quanh thân thể nhầy nhụa máu thịt của Đồng Niên. Đồng sự của Diệp Tiêu nhẹ nhàng đi đến sau anh, nói: “Tất cả đã kết thúc.”

Tất cả đã kết thúc thật sao?

Chương 78

“Trời sắp sáng rồi.”

Diệp Tiêu hướng về phía đông, chậm rãi nói. Anh đứng tần ngần ở tầng dưới ngôi nhà đen, nhìn các đồng sự bận rộn làm việc, anh chỉ muốn được yên tĩnh một lát.

Chợt anh nhìn thấy Vũ Nhi nằm trên cáng cứu thương được khiêng ra khỏi ngôi nhà đen. Rõ ràng cô đã bị kinh hãi tột cùng, cô sẽ được đưa đến bệnh viện để chữa trị. Diệp Tiêu lao đến bên Vũ Nhi, anh nhìn thấy Vũ Nhi nước mắt đầm đìa khắp khuôn mặt, cô nhắm chặt mắt, trông nét mặt Vũ Nhi vô cùng đau khổ. Diệp Tiêu biết lúc này không nên làm phiền cô, cô đang chìm đắm trong sự đau khổ khi mất đi người mình yêu thương. Anh nhìn theo Vũ Nhi đến khi cô được đưa lên xe cấp cứu rời khỏi ngôi nhà đen, anh thầm nói với Vũ Nhi: “Vũ Nhi, em đừng bao giờ trở về ngôi nhà đen nữa.”

“Cậu ấy đã thực hiện lời thề của mình.” Diệp Tiêu khẽ nói, anh nghĩ lại lời thề của Đồng Niên trước mặt anh. “Nếu như tôi ức hiếp Vũ Nhi tôi sẽ ngã từ trên mái nhà ngôi nhà đen xuống mà chết.”

Diệp Tiêu không quay lại ngôi nhà đen nữa, anh đã chịu đựng ngôi nhà đó quá đủ rồi. Anh đã dặn kỹ các đồng nghiệp, cần phải tháo tất cả các con mắt mèo trên cánh cửa của các phòng đem về Sở. Dù các đồng nghiệp không hiểu nổi yêu cầu này, nhưng họ vẫn làm theo.

Bỗng nhiên sau lưng anh lại vang lên giọng nói quen thuộc của anh bạn đồng nghiệp: “Diệp Tiêu, chúc mừng anh.”

“Có gì đáng chúc mừng chứ?” Giọng nói của Diệp Tiêu tràn ngập sự buồn bã.

“Sao anh lại cau mày ảo não thế? Hung thủ vụ án bóp cổ liên hoàn cuối cùng cũng đã bị anh bắt, cần phải biết rằng, vụ án lớn thế này cả đội chúng ta cũng rất khó gặp được đấy. Lần này ít nhất anh cũng phải được khen hạng nhất đấy nhỉ?” Ánh mắt của anh bạn đồng nghiệp toát ra sự ngưỡng mộ, rồi anh ta lại thở dài và tiếp tục nói tiếp: “Trước đây tôi cứ tưởng câu chuyện mộng du giết người như ác quỷ Jack chỉ xuất hiện trong truyền thuyết của Luân Đôn vào thế kỷ XIX, thật không ngờ lần này chúng ta lại thực sự nhìn thấy ác quỷ Jack của Trung Quốc.”

Diệp Tiêu không bình luận gì, anh nhìn ngôi nhà đen phía sau lưng, trong mắt anh ánh lên thứ gì đó rất đặc biệt.

Anh chậm rãi nói: “Mặc dù Đồng Niên đã thừa nhận mình chính là hung thủ của các vụ án bóp cổ. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có một số điểm nghi vấn chưa được làm rõ.”

“Chẳng phải chúng ta đã đối chiếu dấu vân tay sao? Dấu vân tay rõ nét phát hiện ở trên cửa của nhà La Tư chính là của Đồng Niên.” Anh bạn đồng nghiệp nói rất chắc chắn.

Diệp Tiêu lại thở dài, nói: “Nhưng tôi vẫn cảm thấy đêm nay, ngoài nơi đây, còn xảy ra sự việc nào đó.”

“Còn có sự việc gì nữa? Ở đâu?”

Tiếng chuông điện thoại của anh chợt vang lên.

Mắt Diệp Tiêu nhìn chằm chằm vào chiếc di động gài ở thắt lưng anh bạn đồng nghiệp. Anh ta thấy ánh mắt Diệp Tiêu có gì đó khác lạ, anh bắt máy: “Alô, là tôi đây... gì cơ? Anh nói gì? Giống y như mấy vụ án trước á? Không thể như vậy được, anh chắc chắn? Trời ơi, được rồi, chúng ta sẽ đến đó ngay.”

Anh bạn đồng nghiệp tắt máy, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, anh từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Diệp Tiêu nói: “Anh đoán không sai, đúng là còn xảy ra việc khác, đã xảy ra vụ án bóp cổ thứ sáu.”

Diệp Tiêu gật đầu, anh nắm tay thành nắm đấm, rồi cùng đồng sự lao về phía xe ô tô.