Khiêu vũ với quỷ dữ - Chương 08 - Phần 4

Anh trườn lên người cô như một con quái vật hoang dã, khổng lồ, liếm láp và nhắm nháp đường đi của mình cho đến khi cơ thể anh bao phủ lấy cơ thể cô.

Anh ôm lấy gương mặt cô trong tay mình và rồi hôn cô thật sâu. Thật đam mê.

Astrid rên rỉ khi anh đặt đầu gối của mình ở giữa chân cô. Những sợi lông loăn xoăn mơn trớn da cô, khiến cô run rẩy trong háo hức.

Đầu óc Zarek quay mòng mòng vì hương thơm và mùi vị của Astrid. Đôi tay mềm mại của cô mơn trớn anh. Không thứ gì tuyệt hơn cảm giác bàn tay cô trượt xuống dọc sóng lưng anh,ôm lấy mông anh và ấn chặt nó vào cô.

Không có âm thanh nào tuyệt hơn tên anh trên đôi môi cô khi cô lên đỉnh cùng anh.

Lần đầu tiên trong suốt hai ngàn năm,anh cảm thấy mình là con người.

Hơn thế, anh cảm thấy được khao khát.

Anh khẽ ngã người về sau để có thể nhìn xuống cô trong khi anh mở chân cô rộng hơn.

Đây là điều mà anh khao khát. Cô, hoang dại và ẩm ướt bên dưới anh. Cảm thấy sự mượt mà của cô bao phủ lấy anh cho đến khi anh mất hết ý thức vì những đê mê từ nó.

Anh muốn nhìn thấy gương mặt cô khi anh tiến vào cô. Muốn thấy liệu cô có hối hận vì những việc mà cô cho phép anh làm với cô.

Chuẩn bị cho bản thân trước điều tồi tệ nhất, anh khóa chặt ánh nhìn của cô với mình và trượt sâu vào trong nơi ấm nóng nữ tính của cơ thể cô.

Đầu anh quay cuồng vì khoái cảm của nó. Vì khoái cảm của cô.

Cô rít lên, uốn cong lưng mình khi cô siết chặt lấy vai anh.

Nhưng ở đó không có sự khinh miệt, không có sự hối hận.

Mắt cô rực cháy với niềm đam mê nguyên thủy và với những cảm xúc dịu dàng khác mà anh không thể thấu hiểu.

Anh mỉm cười dù cho bản thân anh, đang say sưa trước sự nhiệm màu của người phụ nữ này và những thứ mà cô trao cho anh.

Astrid không thể thở nổi khi cô cảm thấy anh cứng và rộn lên trong cô. Cô đã thử hình dung cảm giác sẽ như thế nào khi có một người đàn ông bên trong mình vô số lần, nhưng không có thứ gì chuẩn bị cho cô trước thực tại này. Trước cảm giác sự cương cứng của Zarek.

Anh cưỡi cô chậm rãi và ung dung như thể anh muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi, như thể chỉ cần ở bên trong cô là quá đủ với anh rồi. Cô vòng chân mình quanh eo của anh và nhìn lên anh khi anh nhìn xuống cô.

Điều này thật tuyệt vời, cảm giác có anh bên trong cô và ở trên cô. Cô thích sự dễ chịu từ sức nặng của anh. Thích ánh nhìn trên gương mặt anh khi anh đắm đuối nhìn cô.

“Xin chào.” Cô nói, đột nhiên cảm thấy lúng túng khi nhìn anh trong khi hai người họ cùng nhau thân mật như vậy.

Gương mặt anh là sự pha trộn giữa bối rối và thích thú. “Xin chào, công chúa.”

Cô vươn tay lên ôm lấy má anh trong bàn tay mình khi anh thúc mạnh và sâu vào cô, hết lần này đến lần khác. Ồ, cảm giác có anh ở đó. Anh ở sâu trong cô đến nỗi cô có thể gần như thề là đầu nhọn vật đàn ông của anh cọ xát vào phía trong rốn của cô.

Zarek nhắm mặt lại khi anh tận hương cảm giác cô bên dưới anh trong khi bàn tay cô chạm vào mặt anh. Không ngạc nhiên gì khi đàn ông sẵn sàng chết vì phụ nữ. Giờ thì anh đã hiểu. Hiểu tại sao Talon sẵn sàng chết vì Sunshine.

Astrid chạm vào phần mà anh không hề biết nó có tồn tại. Trái tim của anh. Linh hồn của anh. Cô mang anh đến đỉnh.

Ở nơi này, trong vòng tay cô, lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy bình yên.

Một phần trong anh bây giờ rất bình yên, rất thanh bình, và một phần khác trong anh như chìm trong biển lửa, kêu gào chạm vào cô.

Zarek hạ người mình thấp xuống cô để có thể nhấm nháp phần da thịt ở cổ cô. Ở tai cô. Anh cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc khắp cơ thể cô.

Anh cọ cọ răng nanh của mình vào làn da của cô, thèm muốn cắm chúng vào da cô.

Mùi vị của cô sẽ như thế nào?

Những cảm xúc khác nào mà cô có thể mang lại cho anh?

“Anh sẽ cắn em à, Zarek?” Cô hỏi, khiến cổ họng cô run lên bên dưới môi anh.

Anh chạy dọc lưỡi mình theo mạch máu đang đập thình thịch trên cổ của cô. “Em có muốn anh làm thế không?”

“Không, em e ngại việc đó. Em không muốn với anh em giống như những người đàn bà khác.”

“Công chúa à, em không bao giờ giống như thế. Em là duy nhất đối với anh.”

“Em là bông hồng của anh?”

Anh cười nhạt khi nghĩ đến bài học của Hoàng tử bé. “Phải, em là bông hồng của anh. Chỉ có duy nhất một mình em trong hàng triệu những vì sao và hành tinh.”

Cô đáp trả anh bằng một cái ôm.

Cái ôm đó xuyên qua anh theo cái cách không giống bất cứ thứ gì trước đây. Bên trong anh có thứ gì đó như bay vút lên và nổ tung, nhấn chìm anh với sự dịu dàng và ấm áp.

Anh chôn vùi bản thân mình sâu bên trong cô khi anh lên đỉnh cùng cô.

Astrid cắn môi khi cô cảm thấy anh lên đến đỉnh. Anh run rẩy dữ dội trong vòng tay cô. Cô mỉm cười khi cô ôm chặt lấy anh và hôn lên vai anh.

Anh nằm bất động. Im lặng.

Ai lại nghĩ anh có khả năng làm những việc như vậy? Anh luôn quá dữ tợn và mạnh mẽ.

Chỉ sự hiện diện của anh thôi cũng làm cho bầu không khí xung quanh anh đông đặc lại và sôi lên sùng sục.

Nhưng không phải bây giờ. Bây giờ chỉ có sự tĩnh lặng.

Zarek nằm trên cô, mệt lả và yếu đuối, anh vẫn còn đang ở trong cô. Anh không muốn nhúc nhích.

Anh không thể.

Sự đụng chạm của cô quá tuyệt dịu. Nhưng hơn cả thể, anh cảm thấy kết nối với cô. Và anh chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây.

Đây thực sự chỉ là một giấc mơ? Thánh thần ơi, không. Làm ơn hãy để chuyện này là thật.

Anh cần chuyện này là thật, một cách tuyệt vọng.

Astrid nhắm mắt lại khi Zarek cọ mũi anh vào cổ cô một lần nữa. Vì một vài lý do nào đó cô có cảm giác như mình vừa thuần hóa một con quái vật hoang dã, không thể kiểm soát được.

Cô cọ chân mình lên xuống chân anh, ôm chặt anh vào trong cơ thể mình khi cô lùa những ngón tay của mình vào mái tóc đen như gỗ mun của anh. Anh khẽ ngã người ra sau và nhìn cô với vẻ ngạc nhiên.

Cô rất vui vì đêm nay cô đã làm chuyện này.

Anh cúi đầu xuống hôn cô một lần nữa.

Cô hít vào mùi hương của anh, uống cạn sự dịu dàng từ đôi môi anh. “Ôi, Zarek.” Cô thì thầm.

Zarek nhắm chặt mắt trước âm thanh của tên anh trên môi cô. Đó là một nỗi đau vừa ngọt ngào vừa cay đắng và nó xé toạc anh.

Anh nhấm nháp phần da thịt ngon lành nơi cổ cô, răng nanh của anh sượt qua da cô. trong đời thật, anh sẽ cắn cô ngay lúc này.

Anh sẽ không bao giờ chiếm lấy cô bằng cơ thể của mình.

Anh sẽ hưởng thụ cảm xúc của cô trong khi anh uống máu từ cô và anh sẽ tự hỏi hương vị của cô sẽ như thế nào trong giấc mơ của anh...

Hé môi ra, anh cảm nhận nhịp chảy của máu cô trong mạnh máu bên dưới lưỡi anh.

Cô sẽ rất ngọt ngào, anh biết chắc điều đó.

“Zarek?”

Cổ họng cô rung lên khi cô nói. “Ừ?”

“Em thích anh nhất khi anh dịu dàng như lúc này.”

Anh kéo người ra khỏi cô và cau mày khi một cái gì đó cù vào bụng dưới của anh.

“Có chuyện gì không ổn sao?”

Mọi thứ. Đây không phải là giấc mơ của anh. Đây là một khoảnh khắc kỳ quái. Những giấc mơ của anh không bao giờ dễ chịu. Chưa một lần nào anh có một người tình trong giấc mơ của mình.

Không một ai từng nói với anh theo cách mà cô đã nói.

Không một ai từng mở cánh cửa và để anh vào bên trong nhà từ khi Acheron đày anh đi.

Anh ra khỏi giường và mặc quần vào. Anh phải ra khỏi đây. Có thứ gì đó không đúng. Tận sâu trong anh biết như vậy. Đây không phải là nơi anh nên ở.

Anh không có liên quan gì đến cô cả.

Không ngay cả trong giấc mơ của anh.

Astrid cảm thấy sự hoảng loạng thoáng qua trên khuôn mặt của Zarek khi anh mặc đồ vào. Cô quấn tấm chăn quanh mình và bước đến chỗ anh. “Anh không được chạy khỏi em.”

“Tôi không chạy trốn em.” Anh gầm gừ. “Tôi không trốn ai cả.”

Astrid đồng tình. Không, anh không chạy trốn. Anh mạnh mẽ hơn bất kỳ người đàn ông mạnh mẽ nào. Anh nhận những cú đánh và đòn tấn công mà không ai có thể chịu được.

“Ở lại với em, Zarek.”

“Tại sao? Tôi không là gì của em cả.”

Cô chạm vào tay anh. “Anh không cần phải đẩy người khác ra xa.”

Gầm gừ, anh giũ cái chạm của cô ra. “Em không biết em đang nói gì đâu.”

“Em biết mà, Zarek.” Cô nói, thầm ước có cách nào khiến anh thấy thứ mà cô muốn chỉ ra cho anh. “Em biết. Em hiểu mong muốn làm đau người khác trước khi họ làm đau anh.”

“Chắc là em hiểu rồi, công chúa. Có lúc nào em đã từng làm đau người khác chưa? Có lúc nào người khác làm đau em chưa?”

“Cho em thấy điều tốt đẹp bên trong anh đi, Zarek. Em biết nó có ở đó mà. Em biết rằng ở đâu đó bên dưới tất cả những đau đớn và tổn thương là một người biết thế nào là yêu. Một người biết thế nào là chăm sóc và bảo vệ.

Zarek nhìn cô với một nụ cười nhạo báng lạnh lùng. “Em không biết cái chết tiệt gì hết.” Anh quăng lời nói giận dữ về phía cô và hướng ra ngoài cửa.

Cô bắt đầu đi theo anh, rồi cân nhắc về việc đó.

Cô không biết phải làm gì. Làm sao mới có thể vươn tới anh.

Cô muốn dùng lời nói của mình để an ủi, không phải để chọc giận anh. Nhưng Zarek không bao giờ phải ứng với cô theo cách mà cô mong đợi.

Tức tối, cô mặc đồ vào và đi theo anh.

Hiển nhiên, sự tử tế không có tác dụng với anh.

Vì vậy cô áp dụng một chiến thuật mới.

Cô vượt qua anh trên hành lang, và mở cửa trước cho anh.

Zarek dừng lại, bên ngoài cửa giờ là ban ngày và anh đã không bốc cháy thành ngọn lửa.

Có lẽ đây là một giấc mơ.

Nó phải là một giấc mơ và dù vậy...

“Em đang làm cái gì đó?” Anh hỏi cô.

“Mở cửa ra để nó không đập vào cái mông của anh khi anh đi qua nó.”

“Tại sao?”

“Anh nói là anh muốn đi. Vậy thì đi đi. Ra khỏi đây. Em không muốn giữ anh ở đây khi mà rõ ràng là đang anh cự tuyệt em.”

Lý lẽ của cô làm anh bối rối. “Em đang nói cái gì vậy?”

“Ý anh hỏi là em đang nói cái gì hả? Đó không rõ ràng sao? Em ngủ với anh và anh còn không chạy khỏi em đủ nhanh nữa. Rất tiếc là em đã không đủ tốt cho anh. Em ít nhất cũng đã thử.”

Không đủ tốt cho anh? Cô đang đùa sao?

Anh nhìn cô như thể không thể tin nổi. Bị giằng xé giữa việc nguyền rủa cô vì sự ngu ngốc và mong muốn an ủi cô.

Sự giận dữ của anh chiến thắng. “Em vô giá trị ư? Vậy thì tôi là cái gì đây? Em có nhận thấy trước khi tôi chết, tôi thậm chí còn thấp kém hơn đống rác bẩn thỉu không? Không ai chạm vào tôi bằng bất cứ phần nào trên cơ thể họ. Tôi đã rất may mắn nếu họ dùng gậy để xua tôi ra khỏi đường đi. Vì vậy đừng có đứng ở đây và hành động như thể bị tổn thương và nói với tôi về việc vô giá trị. Không có bất cứ ai đã phải bỏ tiền trả cho người khác chỉ để mang em ra khỏi tầm mắt của họ.”

Zarek đông cứng người khi anh nhận ra những gì mình vừa nói với cô. Những thứ mà anh đã giấu sâu bên trong mình trong hàng thế kỷ qua. Thứ mà anh không bao giờ nói với bất kỳ ai.

Những sự thật đau đớn đó đã làm héo khô trái tim anh, ăn mòn anh từ thế kỷ này sang thế kỷ khác.

Chưa một ai từng muốn anh ở gần họ.

Cho đến khi gặp Astrid.

Đó là lý do tại sao anh không thể ở lại. Cô khiến anh thấy ấm cúng, và điều đó khiến anh hoảng sợ bởi vì anh biết đó không thể nào là thật.

Chuyện này là một sự tra tấn độc ác khác mà số phận đang trừng phạt anh.

Khi anh tỉnh dậy, anh sẽ ở bên cô và cô sẽ không có vai trò gì với anh cả. Anh không thuộc về Astrid ngoài đời thật.

Anh sẽ không bao giờ thuộc về.

“Vậy thì họ là những kẻ mù nếu họ không thể nhìn thấy anh là ai, Zarek. Họ là những kẻ thảm hại, không phải anh.”

Thánh thần ơi, anh muốn tin cô đến nhường nào.

Anh cần tin cô đến nhường nào.

“Tại sao em lại quá tử tế với tôi?”

“Em đã nói với anh rồi, Zarek. Em thích anh.”

“Tại sao? Chưa một ai từng như vậy.”

“Đó không phải sự thật. Anh có những người bạn gần anh, nhưng anh không bao giờ cho phép họ giúp anh.”

“Acheron.” Anh nói, thì thầm cái tên. “Jess.” Anh cong môi trước ý nghĩ về Sundown.

“Anh phải học cách vươn tới người khác.”

“Tại sao? Để họ có thể bắn lén vào lưng tôi sao?”

“Không, để họ có thể yêu thương anh.”

“Yêu sao?” anh cười lớn trước ý nghĩ đó. “Ai cần cái khỉ đó chứ? Tôi đã sống cả đời mình mà không có nó. Tôi không cần nó và tôi chắc chắn đến chết tiệt là tôi không muốn nó từ ai cả.”

Cô đứng mạnh mẽ trước anh. Đầy kiên quyết. “Anh có thể lừa dối bản thân như anh muốn, nhưng em biết sự thật.” Cô đưa tay ra cho anh. “Anh phải học cách tin tưởng người khác, Zarek. Anh đã dũng cảm cả đời mình rồi. Giờ hãy cho em thấy sự dũng cảm đó đi. Nắm lấy tay em. Tin vào em và em thề em sẽ không phản bội anh đâu.”

Anh đứng đó đầy do dự, trái tim anh nện thình thịch. Anh chưa bao giờ sợ hãi như thế này.

Thậm chí ngay cả vào cái ngày họ giết anh.

“Làm ơn, tin em. Em sẽ không bao giờ làm anh tổn thương.”

Anh nhìn chằm chằm vào bàn tay cô. Đó là một bàn tay nhỏ bé. Dài, duyên dáng. Mỏng manh.

Bàn tay của một người tình.

Anh muốn bỏ chạy.

Thay vào đó, anh nhận thấy bản thân mình nâng tay lên và lồng những ngón tay mình vào ngón tay cô.