Khiêu vũ với quỷ dữ - Chương 09 - Phần 1

CHƯƠNG 9

~♫~

Nước mắt chảy dài trên má Astrid khi cô cảm nhận được bàn tay ấm áp, mạnh mẽ của anh trong bàn tay cô; khi cô nhìn những ngón tay dài, búp măng của anh lồng vào những ngón tay của cô.

Bàn tay anh to bè, nam tính và nó bao phủ cô với sức mạnh.

Đôi tay đó đã giết chóc, nhưng chúng cũng đã bảo vệ. Chúng đã chăm sóc cô và tạo cho cô những khoái cảm.

Bằng hành động đơn giản này, cô biết mình cuối cùng cũng đã kết nối được với anh.

Cô vừa với tới thứ không thể với tới được.

Rồi sự kết nối đó biến mất.

Gương mặt của Zarek đanh lại khi anh giật tay mình ra khỏi tay cô. “Tôi không muốn bị thay đổi. Không phải bởi em. Không phải bất kỳ ai hết.”

Quát lên trong giận dữ, anh đẩy cô ra và bước thẳng ra khỏi cửa.

Astrid làm một việc mà cô chưa bao giờ làm trước đây.

Cô nguyền rủa.

Chết tiệt anh ta đi vì đã không ở lại. Chết tiệt anh ta đi vì đã hành động quá ngu ngốc.

“Anh đã nói rồi mà, hắn ta là một kẻ bất trị.”

Astrid quay đầu lại nhìn M’Adoc đứng bên cạnh cô, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa theo bước của Zarek người đang ở trần và lê bước chậm chạp đi trong nền tuyết.

“Anh đã nghe lén câu chuyện trong bao lâu rồi?” Cô hỏi vị thần Oneroi.

“Không lâu như thế đâu. Anh biết khi nào không nên xâm nhập vào một giấc mơ.”

Cô nheo mắt nhìn anh đầy ẩn ý. “Tốt hơn là anh nên biết thế.”

Phớt lờ cô và lời cảnh báo ngầm của cô, anh di chuyển để quan sát Zarek đi trong nền tuyết.

“Vậy giờ em định làm gì đây?” Anh hỏi.

“Đánh anh ta bằng gậy cho đến khi anh ta biết hiểu lý lẽ.”

“Em không phải là người đầu tiên thử phương pháp đó đâu.” M’Adoc nói một cách khô khan. “Vấn đề là, hắn ta miễn nhiễm với việc đó rồi.”

Cô thở ra một hơi dài đầy mệt mỏi. Đó là sự thật.

“Em không biết phải làm gì nữa.” Cô thú thật. “Em cảm thấy thật tuyệt vọng khi đụng đến chuyện liên quan đến anh ấy.”

Một vẻ gì đó thông thái lóe lên trong đôi mắt nhạt màu rực rỡ của M’Adoc. “Em đã không nên bẫy hắn ta ở đây hay lôi bản thân mình vào vấn đề này. Sẽ rất nguy hiểm nếu ở lâu trong vương quốc này.”

“Em biết, nhưng em còn có thể làm gì nữa đây? Anh ấy không chịu ở lại và rất quyết tâm rời khỏi căn nhà gỗ của em. Anh biết là em sẽ không để chuyện đó xảy ra mà.” Cô dừng lại và hướng một cái nhìn nài nỉ về phía người Bảo vệ những giấc mơ. “Em cần được chỉ dẫn, M’Adoc. Em ước gì mình có thể nói chuyện với Acheron. Anh ấy là người duy nhất em biết có thể kể cho em nghe về Zarek.”

“Không. Zarek có thể tự kể cho em nghe.”

“Nhưng anh ấy sẽ không kể đâu.”

Anh bắt gặp ánh nhìn của cô. “Vậy là em bỏ cuộc à?”

“Không bao giờ.”

Anh tặng cô một nụ cười hiếm hoi, việc đó cho cô biết anh đang hấp thụ những cảm xúc của cô. “Anh cũng đã đoán vậy. Mừng là em không còn dửng dưng nữa.”

“Nhưng làm thế nào em có thể với tới anh ấy đây? Vào thời điểm này em sẽ chấp nhấn bất cứ ý tưởng nào được đề ra.”

M’Adoc giơ bàn tay anh ra và một quyển sách nhỏ, màu xanh đen xuất hiện trong lòng bàn tay anh. Anh đưa nó cho cô.

Astrid nhìn vào bản in của cuốn sách Hoàng tử bé trong tay cô.”

“Nó cũng là cuốn sách ưa thích của Zarek.” M’Adoc nói.

Thảo nào Zarek có thể trích dẫn nó cho cô nghe.

M’Adoc bước lùi lại một bước. “Đó là cuốn sách của những trái tim tan vỡ và của sự đấu tranh sinh tồn. Một cuốn sách của phép màu, hy vọng và hứa hẹn. Lạ là nó có thể nói với anh ta, phải không?”

Rồi M’Adoc biến mất khỏi giấc mơ và để lại cô cùng cuốn sách, cô lướt tay qua những trang sách. Cô thấy M’Adoc đã đánh dấu những trang và đoạn văn nhất định.

Astrid đóng cánh cửa lại và mang cuốn sách đến một cái ghế tựa thoải mái, thứ đã đột nhiên xuất hiện trong căn nhà gỗ của cô.

Cô mỉm cười. Tất cả các vị thần của giấc mơ đều thích nói theo lối khó hiểu và ẩn ý. Họ hiếm khi nào nói thẳng một thứ gì đó, nhưng lại khiến cho người ta cố gắng tìm ra câu trả lời cho vấn đề của họ.

M’Adoc, thủ lĩnh của vị thần Oneroi, đã để lại cho cô những manh mối trong cuốn sách này.

Nếu như cuốn sách này có thể giúp cô thấu hiểu được Zarek, cô sẽ đọc những chỗ anh đã đánh dấu.

Có lẽ sau đó cô sẽ có một hy vọng trong việc cứu rỗi Zarek.

oOo

Jess khom người bước vào một cửa hàng tiện ích nhỏ và lắc lắc người mình như một con chó bị ướt bước vừa ra khỏi cơn mưa. Nơi này lạnh như quỷ, nó khiến anh không thể chịu đựng nổi.

Làm thế nào mà Zarek có thể sống sót tại Alaska trước lúc có hệ thống sưởi ấm? Anh phải dành một lời khen ngợi cho bạn anh. Một người đàn ông phải rất cứng rắn và nguy hiểm mới có thể sống tại nơi đây mà không có sự giúp đỡ từ bạn bè và những Người cận vệ.

Chủ quan mà nói, anh thà bị bắn bởi một khẩu súng lục và bị quẳng vào một tổ răn chuông mà không có một mảnh vải che thân con hơn.

Có một quý ông lớn tuổi đứng đằng sau quầy tính tiền, người đã bắn về phía anh một nụ cười hiểu biết như thể ông hiểu tại sao Jess lại lầm bầm chửi rủa khi chỉ vừa mới bước vào tiệm. Người đàn ông có mái tóc bạc dày và một bộ râu nhuốm màu muối tiêu. Chiếc áo len tay dài màu xanh lục của ông có một vài lỗ thủng, nhưng nó vẫn có vẻ còn tốt và ấm áp. “Tôi có thể giúp gì được cho anh?”

Jess kéo chiếc khăn choàng xuống khỏi gương mặt của anh và gật đầu dứt khoát và thân thiện với người đàn ông đó.

Theo phép lịch sự, anh cởi chiếc mũ cao bồi đen của mình ra trong khi đang ở bên trong nhà, nhưng khỉ thật nếu anh làm vậy thậm chí một gam hơi ấm trong người anh có thể thoát ra.

Mà anh thì cần từng chút hơi ấm một đó.

“Xin chào, ngài.” Anh gom hết tất cả phép lịch sự. “Tôi đang tìm một cốc cà phê đen hoặc bất cứ thứ gì khác mà ngài có miễn là nó nóng. Thực sự nóng.”

Người đàn ông cười to và chỉ vào bình đựng cà phê ở phía sau. “Anh hẳn là không phải là người ở nơi này.”

Jess tiến tới chỗ để cà phê. “Không, thưa ngài.”

Người đàn ông già lại cười. “Aa, ở lại đây thêm một khoảng thời gian và máu của anh sẽ đông cứng lại đến nỗi anh thậm chí không cảm thấy lạnh.”

Anh nghi ngờ việc đó. Máu của anh sẽ phải đông thành đá thì mới không cảm nhận được cái giá rét này.

Anh muốn vác cái mông của mình trở lại Reno trước khi anh trở thành người Thợ săn đêm đầu tiên trong lịch sử chết vì lạnh cóng.”

Jess rót đầy một cốc nhựa cỡ lớn và tiến lại chỗ quầy tính tiền. Anh đặt cái cốc xuống và lục lọi trong lớp vải dày gần năm triệu lớp từ lớp khoác, áo lót, áo len tay dài và quần dài để lấy cái bóp của mình ra khỏi chiếc túi sau để trả tiền. Ánh mắt của anh rời vào một cái tủ kiếng nhỏ nơi mà người nào đó đã đặt một bức tượng khắc bằng tay nhỏ về một chàng cao bồi ngồi trên một con ngựa hoang.

Jess cau mày khi anh nhận ra con ngựa, rồi đến người đàn ông.

Đó là anh.

Anh đã gửi mail cho Zarek một bức ảnh của anh đang cưỡi trên con ngựa hoang dã mới nhất của mình vào mùa hè vừa rồi. Khỉ thật nếu bức tượng này không phải là một bản copy chính xác từ bức ảnh đó.

“Này.” Quý ông lớn tuổi đó nói khi ông ta cũng để ý đến bức tượng. “Anh nhìn giống hệt như bức tượng của tôi.”

“Vâng, thưa ngài. Tôi cũng nhận thấy vậy. Ông có nó từ đâu vậy?”

Người đàn ông nhìn anh rồi lại nhìn bức tượng khi ông ta so sánh những nét giống nhau giữa họ. “Từ buổi đấu giá vào Giáng sinh hằng năm mà chúng tôi tổ chức vào cuối tháng mười một.”

Jess nhăn mặt trước câu nói đó. “Buổi đấu giá vào Giáng sinh?”

“Mỗi năm các thành viên câu lạc bộ Gấu bắc cực tập hợp lại với nhau để quyên góp tiền giúp đỡ những người nghèo và bệnh tật. Chúng tôi tổ chức buổi đấu giá hằng năm, và đã tổ chức được, ồ tôi không biết nữa, hai mươi năm hay cỡ vậy đó, Santa (ông già No-en) thường để lại một vài cái túi lớn một trong những cái túi ấy đựng những bức tượng nhỏ được khắc bằng tay. Chúng tôi cho rằng ông ta hẳn là một nghệ nhân trong địa phương hoặc là một ai đó không muốn người khác biết ông ấy sống ở đâu. Hằng tháng một số tiền lớn của một người giấu tên được chuyển đến bưu điện. Hầu hết chúng tôi suy đoán người làm những chuyện này là cùng một người.”

“Santa trong Santa Claus hả?”

Người đàn ông gật đầu. “Tôi biết đó là một cái tên ngu ngốc, nhưng chúng tôi không biết gọi ông ta bằng một cái tên nào khác. Chỉ là một người đàn ông nào đó thường xuất hiện vào mùa đông và làm việc thiện. Cảnh sát đã thấy ông ta một hay hai lần mang những cái túi đặt tại trung tâm của thị trấn, nhưng họ đã để ông ta yên. Ông ta dọn tuyết trên đường đi cho người già và điêu khắc rất nhiều tác phẩm nghệ thuật bằng băng tinh tế mà anh chắc chắn đã thấy ở nhiều nơi trong thị trấn.”

Jess cảm thấy quai hàm anh trễ xuống, rồi nhanh chóng ngậm miệng lại trước khi anh để lộ răng nanh của mình cho quý ông kia thấy. Phải. Anh đã thấy những tác phẩm nghệ thuật đó.

Nhưng là Zarek làm sao?

Những việc như thế này có vẻ như không giống hành động của một người từng là nô lệ. Người bạn của anh luôn cộc cằn nhất và thẳng thắng đến nỗi khó ưa.

Nhưng mà, Zarek chưa bao giờ nói cho anh biết anh ấy làm gì ở đây để giết thời gian. Không bao giờ thực sự nói gì nhiều với Jess.

Jess trả tiền cho cốc cà phê, rồi đi ra ngoài đường.

Anh đi đến cuối đường, nơi một một tác phẩm nghệ thuật bằng băng được đặt giữa bùng binh. Đó là bức tượng về một con nai sừng tấm, bức tượng cao gần hai mét rưỡi. Ánh trăng rọi vào bề mặt được điêu khắc rất tinh xảo đó khiến cho bức tượng nhìn giống hệt như một con nai sừng tấm đang chuẩn bị thoát ra và chạy về nơi trú ẩn của nó.

Đây là tác phẩm của Zarek?

Việc này có vẻ không đúng lắm.

Jess định uống thêm một ngụm cà phê rồi nhận ra ly cà phê đã lạnh ngắt rồi.

“Mình ghét Alaska.” Anh lẩm bẩm, đổ phần cà phê xuống đường và rồi vò cái ly lại.

Trước lúc anh có thể tìm thấy một cái thùng rác thì điện thoại của anh reo lên.

Anh kiểm tra tên người gọi và thấy đó là Justin Carmichael, một trong những Người cận vệ thi hành luật người được gửi đến đây để săn lùng Zarek. Có vẻ như một khi những Nhà tiên tri nghe phong phanh về việc Artemis và Dionysus muốn Zarek chết, họ ngay lập tức báo lại cho Hội đồng, những người đã lần lượt cử một đống những Người cận vệ thi hành luật lệ xấu tính săn lùng và giết chết người Thợ săn đêm vô lại đó.

Jess là người phải đứng giữa họ và Zarek.

Sinh ra và lớn lên tại thành phố New York, Justin là một người đàn ông trẻ tuổi, khoảng chừng hai mươi bốn tuổi, với những tính cách khó ưa mà Jess thường không quan tâm nhiều đến.

Anh trả lời điện thoại. “Carmichael hả, anh cần cái gì?”

“Chúng ta có một vấn đề.”

“Và đó là vấn đề gì?”

“Anh biết về người phụ nữ đang giúp việc cho Zarek không? Sharon?”

“Cô ta thì sao?”

“Chúng tôi vừa tìm thấy cô ta. Cô ta bị đánh đập khá nặng và nhà cô ta đã bị cháy trụi lủi. Mẹ của tôi nói đó là cách thức trả thù của Zarek.”

Máu của Jess trở nên lạnh cóng. “Nhảm nhí. Anh đã nói chuyện với cô ta chưa?”

“Tin tôi đi. Cô ta không ở trong tình trạng có thể nói được khi chúng tôi tìm thấy cô ta. Hiện giờ cô ta đang ở cùng mấy người bác sĩ và chúng tôi đã trở lại căn nhà gỗ của Zarek để xem nếu chúng tôi có thể tìm ra thằng con hoang đó và bắt nó trả giá cho chuyện này trước khi nó có thể làm hại những người khác.”

“Còn về con gái của Sharon thì sao?”

“Con bé đang ở bên nhà hàng xóm lúc việc này xảy ra. Cảm ơn chúa. Tôi đã cho Mike canh chừng con bé đề phòng Zarek lại xuất hiện.”

Jess không thể thở nổi và việc đó không phải do bầu không khí rét buốt này này gây ra. Làm sao mà chuyện này có thể xảy ra chứ? Không giống như những Người cận vệ, anh biết Zarek không có liên quan đến chuyện này.

Một mình anh biết Zarek đang thực sự ở đâu.

Ash đã tin tưởng nói cho anh biết sự thật thì chuyện gì đang diễn ra và giao cho anh nhiệm vụ đảm bảo rằng sẽ không ai can thiệp vào việc này cho đến khi bài kiểm tra của Zarek kết thúc.

Vâng, mọi chuyện đang trở nên lộn xộn hơn cả việc một đàn ngỗng đi tìm chỗ trú đông.

“Đừng đi đâu hết cho đến khi tôi đến đó.” Anh nói với Người cận vệ. “Tôi muốn đi đến căn nhà gỗ của anh ấy cùng với mấy người.”

“Tại sao? Anh đang lên kế hoạch cản trở chúng tôi một lần nữa khi chúng tôi hạ gục hắn ta sao?”

Những từ ngữ đó đâm vào anh như một bầy nhím. “Này cậu bé, tốt hơn anh nên bỏ cái giọng đó đi. Tôi không phải là một Người cận vệ mà anh đang nói chuyện với; tôi tình cờ là một trong những người cậu phải tuân lệnh. Đó không phải là việc chết tiệt của anh tại sao tôi lại đến đó. Anh chỉ cần không đi đâu hết cho đến khi tôi bảo anh được đi hoặc tôi sẽ phải cho anh thấy cách tôi đã từng làm cho Wyatt Earp[18] đũng ra quần.”

[18]. Wyat Earp một phó cảnh sát trưởng và con bạc khét tiếng của bang Arizona vào những năm tám mươi và chín mươi. Ông được biết đến như một người thi hành luật pháp không biết sợ hãi là gì.

Carmichae do dự trước khi anh ta trả lời. Khi anh ta trả lời giọng điệu anh ta mềm mỏng và lãnh đạm. “Vâng, thưa ngài. Chúng tôi đang ở khách sạn đợi ngài.”

Jess cúp máy và nhét nó lại vào túi.

Anh cảm thấy tồi tệ cho Sharon. Cô ta lẽ ra không nên chịu bất kỳ nguy hiểm nào hết. Không một Người cận vệ nào dám làm tổn thương cô.

Và dù cho mọi người có nghĩ gì đi nữa, anh biết Zarek sẽ không làm chuyện đó cho dù anh ấy có cơ hội đi chăng nữa.

Zarek tạo cho anh ấn tượng anh ấy không phải là loại người tấn công những kẻ yếu hơn mình.

Nhưng mà, còn ai dám làm chuyện đó?

oOo

Astrid tìm thấy Zarek đúng một mình giữa một ngôi làng thời trung cổ đã bị cháy rụi.

Ở đó có những xác người, bị cháy và không bị cháy, nằm rải rác khắp mọi nơi. Đàn ông lẫn phụ nữ. Thuộc mọi lứa tuổi. Hầu hết cổ họng bọn họ đều bị xé toạc như thể một Daimon hay vài loài sinh vật tương tự vậy đã giết chết họ.

Zarek đi giữa những cái xác, gương mặt anh nhăn nhúm lại. Đôi mắt anh đầy vẻ thống khổ.

Anh vòng tay quanh người mình như thể bảo vệ bản thân anh trước cảnh tượng kinh khủng mà anh đang chứng kiến.

“Chúng ta đang ở đâu?” Cô hỏi.

Trước sự ngạc nhiên của cô, anh trả lời. “Taberleigh.”

“Taberleight?”

“Ngôi làng của anh.” Anh thì thầm, giọng anh đầy sự hối hận và nghẹn ngào. “Anh đã sống ở đây được ba trăm năm. Bà cụ này đã từng nhìn thấy anh khi bà ta còn là một cô bé. Bà ta hết lần này đến lần khác để các thứ lại cho anh. Một cái đùi thịt cừu khô, một túi rượu da chứa bia trong đó. Đôi lúc là một mẩu giấy nhỏ ghi lời cảm ơn anh vì đã trong chừng họ.” Anh nhìn vào Astrid, gương mặt anh như bị ám. “Anh được cho là phải bảo vệ họ.”

Trước khi cô có thể hỏi anh chuyện gì đã xảy ra với ngôi làng này, cô nghe thấy một tiếng rên rỉ yếu ớt của một người phụ nữ lớn tuổi.

Zarek lao đến chỗ bà ta.

Người phụ nữ nằm trên nền đất được bao phủ bởi một bộ quần áo rách rưới, cơ thể già nua của bà ta bị gẫy nát. Khắp người bà ta toàn là máu và những vết bầm.

Astrid có thể khẳng định từ biểu hiện của Zarek đây chính là người phụ nữ mà Zarek đã nói đến.

Zarek quỳ xuống bên cạnh bà ta và lau vết máu trên miệng bà ta khi bà ta cố gắng thở.

Đôi mắt xám của người phụ đó rét buốt với sự buộc tội khi chúng chú mục vào anh. “Làm sao anh có thể?”

Sự sống nhạt dần trong đôi mắt bà cụ già đó, biến chúng trở nên mờ đục và đờ đẫn.

Bà ta lịm đi trong vòng tay của anh.

Zarek gầm lên trong cơn thịnh nộ. Anh buông người phụ nữ ra và đứng lên. Anh đi vòng vòng một vòng tròn lớn, cào tay vào mái tóc mình một cách giận dữ.

Thở dồn dập, anh nhìn hoàn toàn phát rồ như mọi người khẳng thường về anh.

Astrid đau lòng thay cho anh. Cô không hiểu chuyện này là sao. Anh vừa hồi tưởng lại cái gì.

Cô đi theo anh. “Zarek, ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Gương mặt anh đầy vẻ thống khổ, anh quay lại đối mặt với cô. Thù hận và tội lỗi cháy rực trong đôi mắt như màn đêm sâu lắng của anh.

Anh vung tay chỉ những cái xác xung quanh họ. “Tôi đã giết họ. Tất cả bọn họ.” Những từ ngữ đó vang lên như xé toạc cổ họng anh. “Tôi không biết tại sao tôi lại làm vậy. Tôi chỉ nhớ đến cơn thịnh nộ, sự khát máu. Tôi thậm chí còn không nhớ đã giết họ. Chỉ những hình ảnh thoáng qua của những người đã chết khi họ đến gần tôi.”

Gương mặt anh nhợt nhạt, đôi mắt anh ngập tràng sự ghê tởm với chính bản thân mình. “Tôi là một con quái vật. Bây giờ em đã hiểu tại sao tôi không thể có em rồi chứ? Tại sao tôi không thể ở gần em? Nếu một ngày nào đó tôi cũng giết em thì sao?”

Ngực cô thắt lại trước lời nói của anh trong khi sự hoảng loạn và sợ hãi nhấn chìm cô.

Cô đã phán xét sai về anh sao?

“Tất cả đàn ông mang lại tội lỗi?” Đó là câu nói ưa thích của chị gái cô, Atty. “Người đàn ông trung thực duy nhất là những đứa trẻ sơ sinh, người vẫn chưa được học cách nói dối.”

Khiếp đảm, Astird nhìn những xác chết xung quanh...

Anh thực sự có khả năng làm những như thế sao?

Hiện giờ cô không biết phải nghĩ như thế nào. Bất cứ ai chịu trách nhiệm cho cuộc tàn sát này đều xứng đáng với cái chết. Điều này lý giải tại sao Artemis lại không muốn anh ở quanh những người khác.

Astrid dừng lại với ý nghĩ đó.

Đợi một chút...

Có điều gì đó không đúng.

Những cái chết này có gì đó không đúng.