Người Hùng Trở Lại - Chương 18

Chương 18

Khi Myron về tới căn nhà tại Livingston, Win đã ở đó. Win đang nằm dài trên chiếc đi văng ngoài bãi cỏ trước nhà. Chân anh bắt tréo. Anh vận quần kaki, không đi tất, một chiếc áo sơ mi xanh lơ, một chiếc cà vạt Lilly Putlizer màu xanh lục chói mắt. Một số người có thể mặc bất cứ thứ gì và khiến nó gây được ấn tượng. Win là một trong số những người như thế.

Mặt anh ngửa lên phía mặt trời, mắt nhắm nghiền. Anh không mở mắt ra khi Myron tiến lại gần.

“Cậu vẫn còn muốn đến xem trận đấu của Knicks đấy chứ?” Win hỏi.

“Tớ nghĩ là tớ sẽ bỏ thôi.”

“Vậy cậu có phiền nếu tớ đưa người khác đi không?”

“Không.”

“Đêm qua tớ gặp một em ở Scores.”

“Cô ta là vũ nữ thoát y hả?”

“Xin cậu.” Win giơ một ngón tay trỏ lên. “Cô ta là một vũ nữ khiêu dâm.”

“Một cô nàng chuyên nghiệp. Hay đấy.”

“Tên cô ta là Bambi, tớ nghĩ thế. Hay có khi là Tawny.”

“Đó có phải tên thật của cô ta không?”

“Chả có cái gì của cô ta là thật cả,” Win nói. “Nhân tiện nói luôn, cảnh sát đã ở đây.”

“Khám nhà à?”

“Phải.”

“Họ đem máy tính của tớ đi hả?”

“Phải.”

“Chết tiệt.”

“Bực làm gì. Tớ đã đến trước họ và sao lại các file cá nhân của cậu rồi. Sau đó tớ đã xóa sạch ổ cứng.”

“Cậu,” Myron nói. “Cừ lắm.”

“Giỏi nhất,” Win nói.

“Cậu cóp lại vào đâu?”

“Ổ cứng USB trong chùm chìa khóa của tớ,” anh nói, giơ nó lên, mắt vẫn nhắm. “Làm ơn dịch sang bên phải một chút. Cậu đang chắn mất mặt trời của tớ đấy.”

“Điều tra viên của Hester đã phát hiện được điều gì mới chưa?”

“Có một lệnh trừ tiền từ máy ATM trên thẻ của quý cô Biel trẻ tuổi,” Win nói.

“Aimee lấy tiền mặt sao?”

“Tiền mặt. Rõ ràng, Aimee Biel đã rút một ngàn đô từ một máy ATM chỉ vài phút trước khi cô ấy gọi cho cậu.”

“Còn gì nữa không?”

“Như?”

“Họ đang kết nối vụ này với một vụ mất tích khác. Một cô gái tên là Katie Rochester.”

“Hai cô gái mất tích thuộc cùng một khu vực. Tất nhiên họ sẽ kết nối hai người với nhau.”

Myron cau mày. “Tớ nghĩ còn có điều gì khác nữa.”

Win hé một mắt ra. “Rắc rối.”

“Gì cơ?”

Win không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm. Myron quay lại và hướng theo tia nhìn của anh và cảm thấy cú hẫng trong dạ dày.

Đó là Erik và Claire.

Trong phút chốc không một ai nhúc nhích.

Win nói, “Cậu lại chắn mất mặt trời của tớ rồi đấy.”

Myron nhìn thấy khuôn mặt Erik. Khuôn mặt biểu lộ sự phẫn nộ. Myron bước về phía họ, nhưng có cái gì đó khiến anh dừng lại. Claire đặt tay lên cánh tay chồng. Cô thì thào điều gì đó vào tai anh ta. Erik nhắm mắt lại. Cô bước về phía Myron, đầu ngẩng cao. Erik đứng lại.

Claire đi về phía cửa nhà Myron. Anh chạy theo cô.

Myron nói, “Em biết anh đã không...”

“Vào nhà,” Claire vẫn bước về phía cửa trước nhà anh. “Em muốn anh kể cho em mọi chuyện khi chúng ta đã vào trong nhà.”

Uỷ viên công tố Hạt Essex, Ed Steinberg, sếp của Loren, đang chờ cô khi cô về đến sở.

“Thế nào?”

Cô tường trình sự việc cho ông nghe. Steinberg là một người đàn ông to béo, khúc giữa mềm mềm xôm xốp, nhưng ông ta luôn có vẻ gì đó trông-chỉ-muốn-siết-thật-chặt, kiểu gấu-bông-Teddy. Tất nhiên ông ta đã có vợ. Đã từ lâu Loren chưa gặp một người đàn ông đáng mơ ước nào mà chưa có vợ.

Khi cô nói xong, Steinberg nói, “Tôi đã kiểm tra thêm một chút về Bolitar. Cô có biết anh ta và anh bạn Win của anh ta đã từng dính mấy vụ với nhân viên FBI không?”

“Có tin đồn thế,” cô nói.

“Tôi đã nói chuyện với Joan Thurston.” Thurston là luật sư đại diện cho chính phủ ở bang New Jersey. “Rất nhiều chuyện trong số đó đã bị bưng bít, tôi đoán vậy, nhưng tóm lại, mọi người đều nghĩ Win là một gã lắm mưu nhiều kế_ - nhưng anh chàng Bolitar kia thì khá trung thực.”

“Đó cũng là cảm giác của tôi,” Loren nói.

“Cô tin câu chuyện của anh ta hả?”

“Nói chung, phải, tôi nghĩ là tôi có tin. Nó chỉ quá là điên rồ. Thêm nữa, như anh ta đã tự chỉ ra, liệu một gã với kinh nghiệm của anh ta có thể ngu ngốc đến mức bỏ lại nhiều manh mối như thế không?”

“Cô nghĩ anh ta bị giăng bẫy à?”

Loren nghiêm mặt. “Điều đó cũng không phù hợp. Aimee Biel đã tự gọi cho anh ta. Cô ta phải có chủ ý, tôi đoán vậy.”

Steinberg lồng hai tay vào nhau trên mặt bàn. Tay áo của ông ta đã được xắn lên. Cánh tay ông ta to bè và được phủ lớp lông rậm rì như lông thú.

“Như vậy điều bất thường là, gì chứ, cô ta là một kẻ bỏ trốn à?”

“Bất thường ở chỗ đó,” Loren nói.

“Còn thực tế là cô ta sử dụng cùng một máy ATM với Katie Rochester?”

Cô nhún vai. “Tôi không nghĩ đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.”

“Có lẽ họ biết nhau.”

“Theo bố mẹ của từng người thì không phải như vậy.”

“Chuyện đó chả có nghĩa lý gì cả,” Steinberg nói. “Các bậc cha mẹ chẳng biết khỉ gì về con cái họ cả. Vụ này cứ tin tôi đi, tôi có mấy đứa con gái đang tuổi mới lớn. Những ông bố bà mẹ khẳng định rằng họ biết tất cả mọi thứ về con cái mình thường là người biết ít nhất.” Ông ta nhấp nhổm trên ghế. “Không tìm thấy gì trong vụ khám nhà hay xe của Bolitar à?”

“Họ vẫn đang làm vụ đó,” Loren nói. “Nhưng họ có thể tìm thấy cái gì đây? Chúng ta biết cô ta đã ở trong căn nhà và trong chiếc xe đó mà.”

“Cảnh sát khu vực lo chuyện khám xét à?”

Cô gật đầu.

“Vậy thì chúng ta hãy để cảnh sát khu vực lo nốt phần còn lại. Dù sao thì chúng ta thực sự cũng chưa có hẳn một vụ án - cô gái đã đủ tuổi rồi, phải không?”

“Phải.”

“Tốt, như thế là vụ này đã xong xuôi. Cứ bỏ nó lại cho cảnh sát khu vực. Tôi muốn cô tập trung vào mấy vụ giết người ở East Orange.”

Steinberg nói thêm với cô về vụ việc. Cô lắng nghe và cố gắng tập trung. Đây là một vụ quan trọng, không nghi ngờ gì nữa. Hai người bị giết trong một vụ. Có lẽ một tên xạ thủ nguy hiểm đã quay trở lại trong khu vực này. Đó là loại vụ án cô rất ưa thích. Nó sẽ chiếm toàn bộ thì giờ của cô. Cô biết vậy. Và cô biết những điều bất thường. Aimee Biel đã rút tiền mặt trước khi gọi cho Myron. Điều đó có nghĩa là có thể cô ta không bị bắt cóc, có thể cô ta vẫn ổn - và dù trong trường hợp nào thì Loren Muse cũng thực sự không nên can dự vào thêm nữa.

Người ta nói lo lắng và đau buồn làm bạn già đi, nhưng với Claire Biel thì hầu như ngược lại. Làn da của cô bị kéo căng ra xung quanh gò má - căng đến nỗi máu như ngừng chảy. Không có nếp nhăn nào trên mặt cô. Cô tái nhợt và gần như chỉ còn da bọc xương.

Myron nhớ lại một kỷ niệm nho nhỏ. Phòng học, năm cuối. Họ ngồi đó nói chuyện và anh làm cho cô cười. Claire bình thường vẫn trầm tính, lắm lúc bất cần. Cô nói chuyện bằng một giọng nhỏ nhẹ. Nhưng đến khi anh trêu chọc cô, khi anh nhại lại những pha cô thích trong các bộ phim ngớ ngẩn, Claire cười ngặt cười nghẽo đến chảy nước mắt. Myron cũng không chịu dừng lại. Anh yêu tiếng cười của cô. Anh yêu việc được nhìn thấy niềm vui thuần khiết khi cô bộc lộ mình như thế.

Claire chăm chú nhìn anh. Thỉnh thỏang khi bạn cố lần giở cuộc đời mình để trở lại những thời khắc như vậy, khi tất cả mọi việc đều thật tốt đẹp. Bạn cố gắng quay lại và tìm hiểu xem nó đã bắt đầu như thế nào, con đường bạn đã đi và tại sao rốt cuộc bạn lại ở đây, nếu có một lúc nào đó bạn có thể quay trở lại và bằng cách nào đó thay đổi và bùm, bạn sẽ không ở đây, bạn sẽ ở một nơi khác tốt đẹp hơn.

“Nói cho em nghe,” Claire bảo.

Anh nói. Anh bắt đầu bằng bữa tiệc ở nhà anh, nghe lỏm chuyện của Aimee và Erin dưới tầng hầm, lời hứa, cuộc gọi lúc nửa đêm. Anh kể hết tất cả những chuyện đó. Anh kể cho cô về chuyện dừng lại ở cây xăng. Thậm chí anh còn kể cho cô về chuyện Aimee nói bố mẹ cô bé đang trục trặc ra sao.

Thái độ của Claire không chút thay đổi. Cô không nói gì. Có một chút rung động gần khóe miệng cô. Thỉnh thỏang cô nhắm mắt lại. Cô hơi cau mày, như thể nhìn thấy một cú đánh đang tới gần nhưng cô không buồn tự vệ.

Khi anh nói xong cô vẫn không nói gì. Claire không hỏi thêm câu nào. Cô chỉ đứng đó, trông thật mong manh. Myron bước một bước về phía cô, nhưng ngay lập tức anh có thể thấy đó là một hành động sai lầm.

“Em biết là anh không bao giờ làm con bé tổn thương mà,” anh nói.

Cô không đáp.

“Claire?”

“Anh có nhớ lúc chúng ta gặp nhau ở Little Park gần vòng tròn không?”

Myron đợi một lúc. “Chúng ta gặp nhau ở đó rất nhiều lần mà, Claire.”

“Ở ngoài sân chơi, Aimee mới ba tuổi. Chiếc xe tải Good Humor đi tới. Anh đã mua cho con bé một cây kẹo quả hạnh nướng.”

“Con bé ghét thứ đó.”

Claire mỉm cười. “Anh còn nhớ sao?”

“Anh vẫn nhớ.”

“Anh có nhớ hồi đó em thấy thế nào không?”

Anh nghĩ về câu đó. “Anh không biết em đang định nói điều gì.”

“Aimee không biết tới giới hạn của mình. Nó sẽ thử tất cả mọi thứ. Nó muốn đi trên cái cầu trượt cao. Có một cái thang lớn. Nó còn quá nhỏ để leo cái thang đó. Hoặc chí ít đó là điều em đã nghĩ. Nó là đứa con đầu lòng của em. Lúc nào em cũng rất lo lắng. Nhưng em không thể ngăn nó được. Vì thế em để cho nó leo lên cái thang, nhưng em vẫn đứng ngay sau nó, nhớ không? Anh đã chế nhạo chuyện đó.”

Anh gật đầu.

“Trước khi con bé ra đời, em đã thề là em sẽ không bao giờ trở thành một trong số những ông bố bà mẹ hay bảo vệ con cái thái quá. Thề là như thế. Nhưng Aimee đang trèo lên cái thang đó và em thì ở ngay sau nó, hai tay em đỡ sau mông nó. Đề phòng thôi. Đề phòng khi nó trượt chân bởi vì bất cứ nơi nào, kể cả một nơi vô hại như sân chơi, tất cả những gì ông bố bà mẹ tưởng tượng ra bao giờ cũng là những điều tồi tệ nhất. Em cứ tưởng tượng ra cảnh cái chân bé xíu của nó bị hụt mất một bước. Em cứ thấy những ngón tay của nó trượt khỏi tay vịn và thân hình nhỏ bé của nó ngửa ra và rồi con bé ngã đập đầu xuống đất, cổ vẹo đi...”

Tiếng cô tắt lịm.

“Vì thế em đứng sau nó. Và em chuẩn bị sẵn sàng cho mọi chuyện.”

Claire ngừng lại và nhìn anh chằm chằm.

“Anh không bao giờ làm con bé tổn thương,” Myron nói.

“Em biết,” cô nói nhẹ nhàng.

Lẽ ra anh phải thấy được an ủi vì câu này. Anh không thấy thế. Có cái gì đó trong giọng điệu của cô, cái gì đó làm anh vẫn thấy căng thẳng.

“Anh sẽ không làm hại con bé, em biết vậy.” Đôi mắt cô bỗng bùng lên những tia giận dữ. “Nhưng cũng không phải anh không có lỗi gì.”

Anh không biết phải nói lại thế nào.

“Tại sao anh lại không kết hôn?” cô hỏi.

“Chuyện đó thì có liên quan quái gì cơ chứ?”

“Anh là một trong những người đàn ông tử tế nhất, dễ thương nhất mà em biết. Anh yêu trẻ con. Anh trung thực. Vậy tại sao anh vẫn chưa kết hôn?”

Myron kìm nén lại. Claire đang sốc, anh tự bảo mình. Con gái cô đang mất tích. Cô chỉ đang xả hết bức bối thôi.

“Em nghĩ đó là bởi vì anh đem tới mất mát, Myron ạ. Bất cứ nơi nào anh tới, mọi người đều bị tổn thương. Em nghĩ đó là lý do tại sao anh chưa bao giờ kết hôn.”

“Em nghĩ - sao hả? - rằng anh bị nguyền rủa chắc?”

“Không, không phải như vậy. Nhưng đứa con gái bé bỏng của em đã biến mất.” Cô nói chậm, gằn từng chữ một. “Anh là người cuối cùng nhìn thấy nó. Anh đã hứa rằng anh sẽ bảo vệ nó.”

Anh chỉ đứng đó.

“Lẽ ra anh có thể nói cho em biết,” cô nói.

“Anh đã hứa”

“Đừng,” cô nói, giơ bàn tay lên. “Đấy không phải cách bào chữa. Có lẽ Aimee chưa hề biết. Anh đã có thể kéo em qua một bên và nói, ‘Này, anh đã bảo Aimee rằng nó có thể gọi cho anh nếu nó gặp vấn đề.’ Có khi em đã hiểu cho chuyện đó. Thậm chí có lẽ em còn thích thế, bởi vì sau đó em vẫn có thể sẵn sàng giúp đỡ nó, như với cái thang ấy. Em đã có thể bảo vệ nó vì đó là việc một người làm cha làm mẹ vẫn làm. Một người làm cha làm mẹ, Myron, chứ không phải một người bạn của gia đình.”

Anh muốn biện hộ cho mình, nhưng tranh cãi cũng chẳng ăn thua gì.

“Nhưng anh đã không làm thế,” cô nói tiếp, những câu nói của cô trút xuống đầu anh. “Thay vào đó anh hứa rằng anh sẽ không nói cho bố mẹ nó biết. Sau đó anh lái xe đưa nó đi đâu đó và thả nó xuống, nhưng anh không trông chừng nó như em lẽ ra đã làm. Anh có hiểu điều đó không? Anh không chăm nom cho con em. Và giờ thì nó đã biến mất.”

Anh không nói gì.

“Anh định xử lý chuyện đó ra sao đây?” cô hỏi.

“Gì cơ?”

“Em hỏi anh là anh định xử lý chuyện đó ra sao.”

Anh mở miệng ra, lại ngậm tăm, rồi thử một lần nữa. “Anh không biết.”

“Có, anh biết đấy.” Đột nhiên đôi mắt Claire dường như tập trung và sáng rõ. “Cảnh sát sẽ làm một trong hai việc. Em đã có thể thấy trước rồi. Họ đang rút lui. Aimee đã rút tiền từ một chiếc máy ATM trước khi gọi cho anh. Vì vậy hoặc họ sẽ coi nó như một kẻ bỏ trốn hoặc họ sẽ nghĩ anh có liên quan. Hoặc cả hai. Anh giúp nó bỏ trốn chẳng hạn. Anh là bồ của nó. Dù theo cách nào đi nữa thì nó cũng đã mười tám tuổi. Họ sẽ không tìm kiếm gắt gao làm gì. Họ sẽ không tìm ra nó. Họ còn có những ưu tiên khác nữa.”

“Em muốn anh làm gì?”

“Tìm ra con bé.”

“Anh không cứu vớt mọi người. Chính em đã chỉ ra rồi cơ mà.”

“Vậy thì tốt hơn hết là anh bắt đầu ngay đi. Con gái em biến mất là tại anh. Em muốn anh phải có trách nhiệm.”

Myron lắc đầu. Nhưng cô không thèm để ý.

“Anh đã bắt nó hứa. Ngay tại đây trong căn nhà này. Anh đã bắt nó hứa. Giờ anh cũng làm như vậy đi, khốn kiếp thật. Hứa với em anh sẽ tìm ra con em. Hứa với em anh sẽ đưa nó về nhà.”

Và một lát sau - câu hỏi “sẽ ra sao nếu” cuối cùng - Myron hứa.