Người Hùng Trở Lại - Chương 22

Chương 22

Myron cầm chiếc điện thoại di động trong tay, chuẩn bị gọi cho Ali để hỏi han tình hình thì anh nhận thấy một chiếc xe đỗ trước nhà mình. Myron đút điện thoại vào túi và rẽ vào đường xe đi.

Một gã đàn ông vạm vỡ ngồi trên lề đường phía trước sân nhà Myron. Lão đứng dậy khi Myron tiến lại gần. “Myron Bolitar?”

“Vâng.”

“Tôi muốn nói chuyện với anh.”

Myron gật đầu. “Sao chúng ta không vào trong nhà nhỉ?”

“Anh biết tôi là ai chứ?”

“Tôi biết ông là ai.”

Đó là Dominick Rochester. Myron nhận ra lão qua bản tin trên tivi. Lão có một bộ mặt hung tợn với những lỗ chân lông to đến mức đủ làm mắc kẹt cả một bàn chân nhét vào. Những luồng xạ hương rẻ tiền tỏa ra ngoằn ngoèo từ người lão. Myron nín thở. Anh tự hỏi làm sao Rochester lại phát hiện ra mối liên hệ giữa Myron và vụ án, nhưng không sao. Việc này sẽ có ích, Myron đoán thế. Dù sao thì anh cũng đã muốn nói chuyện với Rochester cơ mà.

Myron không rõ anh có linh cảm xấu từ khi nào. Có thể là lúc chiếc xe còn lại rẽ. Có thể là điều gì đó trong dáng đi của Rochester. Myron có thể thấy ngay rằng Rochester là một tên cặn bã - một kẻ xấu xa mà bạn không muốn dây vào, trái ngược hẳn với cái hạng màu mè kia, cái thằng Jake Wolf Lớn.

Nhưng một lần nữa nó lại hơi giống với môn bóng rổ. Có những khỏanh khắc khi Myron thật sự bị cuốn vào cuộc chơi, nơi anh sẽ bật lên trong pha ném rổ, ngón tay anh tìm đến đúng những đường rãnh trên quả bóng, bàn tay anh đưa lên trước trán, đôi mắt anh dán chặt vào vòng rổ, chỉ vòng rổ mà thôi, khi thời gian trôi chậm lại, cứ như anh có thể dừng lại giữa không trung điều chỉnh cho quen với vị trí đó và nhìn bao quát toàn bộ sân đấu vậy.

Ở đây có điều gì đó không ổn.

Myron dừng lại trước cửa, chìa khóa cầm trong tay. Anh quay lại nhìn Rochester. Rochester có đôi mắt đen ngòm đó, loại mắt nhìn mọi vật đều vô cảm như nhau - một con người, một con chó, một cái tủ hồ sơ, một rặng núi. Chúng không bao giờ thay đổi dù có nhìn thấy gì đi chăng nữa, dù hiển hiện trước chúng là nỗi kinh hoàng hay niềm vui sướng.

“Tại sao chúng ta không nói chuyện ngoài này nhỉ?” Myron nói.

Rochester so vai. “Nếu anh muốn.”

Chiếc xe, một con Buick Skylard, đi chậm lại.

Myron cảm thấy điện thoại di động của anh rung lên. Anh nhìn xuống. Cái tên MÔNG NGON của Win hiện lên. Anh đưa điện thoại lên tai.

Win nói, “Có hai thằng rất nguy hiểm... ”

Đó là lúc Myron choáng người vì cú đánh.

Rochester đã tung ra một quả đấm.

Nắm đấm sượt qua đỉnh đầu Myron. Bản năng đã bị cùn đi, nhưng Myron vẫn còn có tầm nhìn bao quát. Anh thấy Rochester tung nắm đấm vào giây cuối cùng. Anh đã kịp cúi xuống để tránh đường lực chính. Cú đánh rốt cuộc lại trượt qua đỉnh sọ của Myron. Cũng đau, nhưng mấy đốt xương của Rochester có lẽ còn đau hơn.

Chiếc điện thoại rơi xuống đất.

Myron khuỵu một bên gối xuống. Anh túm lấy cái cổ tay đang giơ ra của Rochester. Anh co những ngón tay bên phía tay còn tự do của mình lại. Đa số mọi người đều đánh bằng nắm đấm. Nó cần thiết trong nhiều trường hợp, nhưng thực tế bạn nên tránh làm thế. Bạn đánh vật gì cứng bằng nắm đấm, bạn sẽ làm gẫy tay mình.

Cú đánh bằng lòng bàn tay, nhất là đối với những vùng dễ bị tổn thương, thường hiệu quả hơn. Với một cú đấm, bạn cần phải đánh nhẹ hoặc thoi thật mạnh. Bạn không thể phóng ra trực tiếp được, vì những mảnh xương nhỏ ở bàn tay không thể chịu được lực ép. Nhưng nếu cú đánh bằng lòng bàn tay được nhắm đúng, các ngón tay co lại và bảo vệ, cổ tay ngửa về phía sau, cú đánh rơi vào phần thịt dày cuối lòng bàn tay, bạn dồn áp lực vào xương quay, xương khuỷu tay, xương cánh tay - tóm lại là những đoạn xương lớn trên cánh tay.

Đó là điều Myron làm. Chỗ hiển nhiên phải nhắm vào ngay lúc này là háng, nhưng Myron đoán rằng Rochester đã từng rơi vào tình trạng khó xử rất nhiều lần trước đó. Lão sẽ chờ đợi chuyện đó.

Và đúng. Rochester giơ gối lên để bảo vệ.

Thay vào đó Myron nhắm vào cơ hoành. Khi cú đánh hạ xuống ngay phía dưới xương ức, gã đàn ông to lớn hự một tiếng. Myron kéo cánh tay Rochester và ném lão trong một thế giống như một cú ném judo vụng về. Thật ra là, trong các vụ ẩu đả thực sự, tất cả các cú ném đều trông khá vụng về.

Chiến địa. Giờ thì anh đã ở trong đó. Mọi thứ đều chậm lại.

Khi Rochester vẫn còn đang lơ lửng trong không trung thì Myron thấy chiếc xe dừng lại. Hai gã đàn ông bước ra. Rochester rơi xuống như một bao đá. Myron đứng dậy. Hai gã đàn ông đang tiến về phía anh.

Cả hai cùng mỉm cười.

Rochester bị ném lăn quay. Lão sẽ đứng dậy ngay. Sau đó bọn chúng sẽ có ba người. Hai gã trong chiếc xe không tiến lại chậm rãi. Trông chúng không có vẻ cảnh giác hay lo lắng. Chúng xông về phía Myron với phong thái vô tư của bọn trẻ con lúc đang chơi một trò chơi.

Hai thằng rất nguy hiểm...

Một giây nữa trôi qua.

Gã đã ngồi ở ghế hành khách buộc tóc đuôi ngựa và trông giống một tay giáo viên dạy nghệ thuật tân thời ở trường cấp hai, kẻ luôn bốc mùi như một cái tẩu hút lá gai dầu. Myron điểm qua những lựa chọn của mình. Anh làm chuyện này trong vòng một phần mười giây. Nó là vậy. Khi bạn gặp nguy hiểm, hoặc thời gian trôi chậm lại hoặc suy nghĩ chạy hết tốc lực. Khó mà nói được cái nào đúng.

Myron nghĩ đến lão Rochester đang nằm trên đất, đến hai gã đàn ông đang lao tới, đến lời cảnh báo của Win, đến việc sau đấy Rochester có thể trở thành cái gì, đến lý do tại sao lão lại có thể tấn công vô cớ, đến điều Cingle đã nói rằng Rochester là một kẻ điên cuồng.

Câu trả lời thật hiển nhiên: Dominick Rochester nghĩ rằng Myron có liên quan đến vụ mất tích của con gái lão.

Có thể Rochester biết rằng Myron đã bị cảnh sát thẩm vấn, và rằng cuộc thẩm vấn không có kết quả gì. Một kẻ như Rochester sẽ không chấp nhận điều đó. Vì vậy lão đã gắng hết sức mình, quá sức mình, để xem xem liệu lão có thể lay chuyển được gì chăng.

Giờ hai gã kia có lẽ chỉ còn cách ba bước chân.

Một điểm khác: Chúng sẵn sàng tấn công anh ngay tại đây, trên đường phố, nơi bất kỳ ai cũng có thể trông thấy. Điều đó hàm ý một mức độ tuyệt vọng và liều lĩnh và, phải, tự tin nhất định - một mức độ mà Myron không muốn một chút nào.

Vì vậy Myron quyết định chọn một cách: Anh bỏ chạy.

Hai gã đàn ông có ưu thế hơn. Chúng đã tăng tốc từ trước. Myron lại đang xuất phát từ tư thế đứng.

Đây là lúc phẩm chất vận động viên thuần túy phát huy tác dụng.

Chấn thương đầu gối của Myron đã không thực sự ảnh hưởng đến tốc độ của anh nhiều lắm. Vấn đề là phải chuyển hướng đã. Vì vậy Myron giả làm động tác bước sang bên phải, chỉ để khiến chúng phải nghiêng người. Chúng đã làm thế. Sau đó anh bất thần quay sang trái hướng về phía đường xe đi vào nhà. Một trong hai gã - gã còn lại, không phải gã Giáo viên Nghệ thuật hippy - mất thăng bằng nhưng chỉ trong một phần giây. Hắn bị tụt lại. Cả Dominick Rochester cũng vậy.

Nhưng chính thằng Giáo viên Nghệ thuật hippy mới là kẻ gây phiền toái nhiều nhất. Hắn rất nhanh. Hắn đã tiến hầu như đủ gần để có thể thực hiện một cú nhoài người cản.

Myron tính đối đầu với hắn.

Nhưng không. Win đã gọi đến cảnh báo. Tới mức đó, thì đây có lẽ thực sự là một thằng rất nguy hiểm. Hắn sẽ không gục sau một đòn. Và kể cả có thế đi nữa, khỏang thời gian trì hõa n sẽ cho hai thằng còn lại cơ hội bắt kịp. Không có cách nào để có thể loại bỏ thằng Giáo viên Nghệ thuật mà vẫn tiếp tục di chuyển được.

Myron cố gắng tăng tốc. Anh muốn có đủ khỏang cách để có thể liên lạc với Win trên điện thoại di động và bảo anh ta...

Chiếc điện thoại di động. Chết tiệt, anh không cầm nó. Anh đã đánh rơi lúc Rochester đánh anh.

Bọn chúng vẫn tiếp tục bám đuổi anh. Họ ở đây, trên một con phố ngoại ô tĩnh lặng, bốn người lớn chạy bán sống bán chết. Có ai đang nhìn theo không nhỉ? Họ sẽ nghĩ gì đây?

Myron có một lợi thế khác nữa: Anh biết khu lân cận.

Anh không quay lại nhìn, nhưng anh có thể nghe thấy thằng Giáo viên Nghệ thuật thở hổn hển phía sau anh. Bạn không trở thành một vận động viên nhà nghề - và dù sự nghiệp vô cùng ngắn ngủi, nhưng anh cũng đã chơi bóng nhà nghề - mà không có cả triệu yếu tố cần thiết cả khách quan và chủ quan đi kèm. Myron đã lớn lên ở Livingston. Một khóa ở trường trung học của anh có tới sáu trăm người. Đã từng có vô số vận động viên vĩ đại bước qua những khung cửa ấy. Không ai trong số đó trở thành vận động viên nhà nghề cả. Hai hay ba người đã từng chơi các giải bóng chày nhỏ. Một, có lẽ là hai người, đã được tuyển chọn cho môn thể thao nào đó. Nó là thế. Mọi đứa trẻ đều mơ về nó, nhưng sự thật là, không có đứa nào làm được. Không một đứa nào. Bạn nghĩ con bạn khác. Nó chẳng khác gì cả. Nó sẽ chẳng với tới được NBA[47] hay NFL[48] hay MLB[49] đâu. Sẽ không xảy ra.

[47] National Basketball Association: Hiệp hội bóng rổ nhà nghề Mỹ.

[48] National Football League: Giải bóng bầu dục nhà nghề Mỹ.

[49] Major League Baseball: Giải bóng chày nhà nghề Mỹ.

Cố thêm cũng chỉ đến vậy.

Vấn đề ở đây, khi Myron bắt đầu bứt lên dần, là, phải, anh đã tập luyện chăm chỉ, ném rổ một mình trong bốn đến năm tiếng một ngày, đã ganh đua một cách đáng sợ, đã có ý thức đúng đắn, có và thực hiện tất cả những điều đó, nhưng không gì trong số đó có thể giúp anh với tới cái ngưỡng anh đã đạt được nếu như anh không được ban cho những đặc điểm thể chất trời phú phi thường.

Một trong những đặc điểm thiên phú ấy là tốc độ.

Tiếng thở hổn hển đã tụt lại phía sau anh.

Một tên, có lẽ là Rochester, gào lên: “Bắn vào chân hắn đi!”

Myron tiếp tục tăng tốc. Anh đã có một cái đích trong đầu. Sự thông thuộc của anh về khu vực quanh đây sẽ có ích lúc này. Anh chạy đến ngọn đồi đi lên khu Coddington. Khi anh lên tới đỉnh, anh chuẩn bị sẵn. Anh biết rằng nếu anh đến đó trước chúng, sẽ có một điểm khuất tầm mắt trên con đường vòng xuống.

Khi anh đến con đường vòng đó, anh không nhìn lại. Có một lối đi hơi khuất giữa hai ngôi nhà phía bên trái. Myron đã đi lối này để tới trường tiểu học Burnet Hill. Mọi đứa trẻ đều làm thế. Đó là thứ lạ lùng nhất - một lối đi lát gạch giữa hai căn nhà - nhưng anh biết nó vẫn còn đó.

Hai thằng rất nguy hiểm kia thì không.

Cái lối đi lát gạch tương đối lộ liễu, nhưng Myron đã có ý tưởng khác. Gia đình Horowitz từng sống trong căn nhà bên tay trái. Myron đã xây một pháo đài giữa rừng cây ở đó với một người nhà họ từ hồi xưa. Bà Horowitz đã rất điên tiết vì vụ này. Giờ anh đổi hướng sang khu vực đó. Đã từng có một lối đi luồn dưới những bụi cây, lối này dẫn từ sân sau của nhà Horowitz trên Khu Coddington đến ngôi nhà của gia đình Seiden trên Đường Ridge.

Myron gạt bụi cây đầu tiên sang một bên. Nó vẫn còn đó. Anh sụp xuống đi bằng hai tay và hai đầu gối rồi bò qua lỗ hổng. Những cành cây màu nâu quất vào mặt anh. Nó không làm anh đau nhiều bằng việc gợi anh nhớ lại cái thời còn thơ ngây.

Khi anh chui ra ở đầu bên kia, trong cái sân sau cũ của gia đình Seiden, anh tự hỏi không biết gia đình Seiden có còn sống ở đây không. Câu trả lời nhanh chóng đến với anh.

Bà Seiden đang ở sân sau. Bà đội một cái khăn và đi găng tay làm vườn.

“Myron à?” Không có chút bối rối hay thậm chí ngạc nhiên trong giọng nói của bà. “Myron Bolitar, là cháu hả?”

Anh đã học cùng trường với con trai bà, Doug, mặc dù anh đã không bò qua lối này hay thậm chí đứng trong cái sân sau này kể từ lúc anh tầm mười tuổi. Nhưng chuyện đó không quan trọng trong những thị trấn như thế này. Nếu các bạn từng học chung ở trường tiểu học, thì luôn luôn có mối liên hệ nào đó.

Bà Seiden thổi những lọn tóc khỏi khuôn mặt mình. Bà bắt đầu tiến về phía Myron. Chết tiệt. Anh đã không muốn lôi kéo thêm bất cứ ai vào. Bà mở miệng ra để nói gì đó, nhưng Myron đưa ngón tay lên môi ra hiệu cho bà im lặng.

Bà nhận thấy vẻ mặt anh và dừng lại. Anh ra dấu bảo bà vào nhà. Bà khẽ gật đầu và đi về phía ngôi nhà. Bà mở cánh cửa sau ra.

Một tên gào lên, “Hắn biến đi đằng quái nào rồi?”

Myron chờ bà Seiden đi khuất tầm mắt. Nhưng bà không vào trong.

Mắt họ gặp nhau. Giờ đến lượt bà Seiden ra dấu. Bà ra hiệu cho Myron cùng vào trong. Anh lắc đầu. Quá nguy hiểm.

Bà Seiden đứng đó, lưng cứng đờ.

Bà sẽ không nhúc nhích.

Một tiếng động phát ra từ bụi cây. Myron quay phắt đầu về hướng đó. Nó dừng lại. Có thể là một con sóc. Không thể có chuyện bọn chúng đã tìm thấy anh được. Nhưng Win đã gọi chúng là “rất nguy hiểm” nghĩa là, tất nhiên, rất giỏi trong những việc chúng làm. Win không bao giờ là loại người thích quá lời. Nếu anh ta nói những gã này là rất nguy hiểm...

Myron lắng nghe. Giờ không có tiếng động nào cả. Điều đó còn khiến anh sợ hãi hơn là tiếng ồn.

Anh không muốn đẩy bà Seiden vào tình trạng nguy hiểm hơn nữa. Anh lắc đầu một lần nữa. Bà chỉ đứng đó, giữ cánh cửa để ngỏ.

Tranh cãi cũng chẳng ích gì. Hiếm có loài sinh vật nào mà lại ngoan cố hơn các bà mẹ Livingston.

Người cúi lom khom, anh chạy ào qua sân và qua khung cửa để ngỏ, kéo bà vào cùng mình.

Bà đóng cửa lại.

“Cúi xuống.”

“Điện thoại,” bà Seiden nói, “ở đằng kia.”

Đó là một cái điện thoại treo trên tường bếp. Anh nhấn số của Win.

“Tớ đang cách nhà cậu tám dặm,” Win nói.

“Tớ không ở đó,” Myron nói. “Tớ đang ở trên Đường Ridge.” Anh quay lại nhìn bà Seiden để biết thêm thông tin.

“Bảy mươi tám,” bà nói. “Và nó là Lộ Ridge, không phải Đường.”

Myron nhắc lại những gì bà vừa nói. Anh nói với Win bọn chúng có ba người, bao gồm cả Dominick Rochester.

“Cậu có vũ khí không đấy?” Win hỏi.

“Không.”

Win không trách mắng gì anh, nhưng Myron biết rằng anh ta muốn làm thế. “Hai thằng còn lại rất khá và tàn bạo,” Win nói, “Cứ trốn cho đến khi tớ tới nơi nhé.”

“Bọn tớ sẽ không nhúc nhích đâu,” Myron nói.

Và đó là lúc cánh cửa sau bật mở.

Myron kịp quay lại để nhìn thấy Giáo viên Nghệ thuật Hippy bay người qua.

“Chạy đi!” Myron hét lên với bà Seiden. Nhưng anh không đợi xem bà có nghe lời không. Thằng Giáo viên Nghệ thuật vẫn chưa lấy lại được thăng bằng. Myron nhảy bổ về phía hắn.

Nhưng Giáo viên Nghệ thuật rất nhanh.

Hắn bước qua một bên tránh mũi tấn công của Myron. Myron thấy rằng mình sắp nhắm trượt. Anh giơ cánh tay trái ra, kiểu dây phơi quần áo, hy vọng táng được vào phía dưới cằm của Nghệ Thuật. Cú đánh rơi xuống gáy Nghệ Thuật, bị cái đuôi tóc cản bớt lực. Nghệ Thuật loạng choạng. Hắn quay lại và thoi một nhát vào mạng sườn Myron.

Hắn rất nhanh.

Một lần nữa mọi thứ chậm lại. Từ đằng xa, Myron có thể nghe thấy tiếng bước chân. Bà Seiden chạy trốn. Giáo viên Nghệ thuật cười với Myron, thở phì phò. Tốc độ của cú đấm cho Myron biết rằng có lẽ anh không nên đứng và đánh trả. Myron có lợi thế về tầm vóc. Và điều đó có nghĩa là anh dễ đo ván.

Giáo viên Nghệ thuật tăng tốc để tung ra một cú đấm nữa. Myron thu người lại. Để đánh mạnh một người, nhất là một người cao lớn hơn, trong khi bạn đang thu người lại, thì còn khó khăn hơn. Myron túm lấy vai áo Giáo viên Nghệ thuật. Anh xoay mình để ấn hắn xuống, đồng thời giơ cẳng tay lên.

Myron hy vọng có thể dùng cẳng tay giã lên mũi hắn. Myron nặng chín mươi bảy cân. Với trọng lượng như vậy, bạn dồn toàn lực vào cẳng tay đánh xuống mũi của ai đó, chiếc mũi sẽ vỡ vụn ra như một cái tổ chim khô nỏ.

Nhưng một lần nữa Giáo viên Nghệ thuật đã rất khá. Hắn thấy được điều Myron định làm. Hắn chỉ hơi cúi mình xuống. Cẳng tay giờ lại hạ xuống cặp kính nhuộm hồng. Giáo viên Nghệ thuật nhắm mắt lại và kéo cả hai bên xuống mạnh hơn nữa. Hắn cũng giơ gối lên nhằm vào khỏang giữa người Myron. Myron phải co bụng lại để tự bảo vệ mình. Động tác đó làm giảm mất một phần lớn sức mạnh của cú đánh cẳng tay.

Khi cả hai ngã xuống, cặp kính gọng kim loại méo đi, nhưng không có tác động nào đáng kể phía dưới cú đánh. Giờ Giáo viên Nghệ thuật đang được đà. Hắn chuyển trọng tâm của mình. Đầu gối của hắn cũng không giáng mạnh lắm do cách Myron uốn lưng lại. Nhưng cái đầu gối thì vẫn ở đó. Và cái đà.

Hắn ném Myron qua đầu. Myron lộn một vòng. Chưa đến một giây sau cả hai đã đứng vững.

Hai người đàn ông đối mặt nhau.

Đây là điều người ta không nói với bạn về chuyện đánh đấm: Bạn luôn luôn cảm thấy sợ hãi đến tê dại, đờ đẫn. Trong những lần đầu hiếm hoi, khi Myron nhận thấy cơn râm ran vì căng thẳng dưới chân mình, loại cảm giác tồi tệ đến mức bạn hoang mang không biết mình có đứng vững nổi không, anh thấy mình giống như một thằng hèn bậc nhất. Những người chỉ mới dính vào một hay hai vụ lộn xộn, những người cũng có cảm giác râm ran ở chân như thế khi họ cãi vã với một thằng cha thô lỗ đang xỉn ở một quán bar, cảm thấy hổ thẹn không để đâu cho hết. Họ không nên thế. Đấy không phải là sự hèn nhát. Đấy là phản ứng sinh lý bình thường. Mọi người đều cảm thấy thế cả.

Vấn đề là, bạn xử lý điều đó thế nào? Điều bạn học được từ kinh nghiệm là nó có thể bị khống chế, thậm chí tận dụng. Bạn cần phải hít thở. Bạn cần phải thư giãn. Nếu bạn bị trúng đòn trong khi bạn đang căng thẳng, nó sẽ gây ra nhiều thương tổn hơn.

Hắn ném bỏ cặp kính cong veo của mình đi. Hắn bắt gặp ánh mắt của Myron. Đây là một phần của cuộc chơi. Nhìn chằm chằm. Thằng cha rất khá. Win đã nói thế.

Nhưng Myron cũng vậy.

Bà Seiden hét lên.

Để xứng với danh tiếng của cả hai, không ai trong số hai người quay về phía tiếng hét. Nhưng Myron biết rằng anh phải chạy đến chỗ bà. Anh giả động tác tấn công, chỉ vừa đủ để Nghệ thuật lùi lại, và rồi anh lao về phía trước nhà, nơi tiếng hét phát ra.

Cánh cửa trước mở toang. Bà Seiden đang đứng đó. Và đứng bên cạnh bà, với những ngón tay siết chặt bắp tay của bà, là thằng còn lại đã dùng xe đuổi theo anh. Thằng cha này nhiều hơn thằng Giáo viên Nghệ thuật vài tuổi và đeo một cái cà vạt to bản. Một cái cà vạt to bản, trời ạ. Trông hắn y như Roger Healey trong show trình diễn I Dream of Jeanie hồi xưa.

Không còn thời gian.

Giáo viên Nghệ thuật đã ở sau lưng anh. Myron né sang một bên và tung ra một cú đấm tay phải cực mạnh. Giáo viên Nghệ thuật tránh cú đấm, nhưng Myron đã sẵn sàng. Anh dừng cú đấm lại giữa chừng và vòng tay quanh cổ hắn.

Myron đã khóa đầu hắn.

Nhưng lúc này, với một tiếng thét nổi loạn kỳ dị, Cà Vạt nhảy về phía Myron.

Vòng tay siết chặt hơn trên cái cổ, Myron tung ra một cú đá hậu. Cà Vạt để nó nhằm vào ngực mình. Hắn thả lỏng người và cuộn mình theo cú đá, túm chặt lấy chân Myron.

Myron mất thăng bằng.

Giáo viên Nghệ thuật xoay xở để thoát được ra ngay sau đó. Hắn phóng bàn tay chụm lại như hình lưỡi dao, chém vào họng Myron. Myron cúi xuống để cú đánh trúng vào cằm mình. Nó khiến răng của anh khua lạo xạo.

Cà Vạt giữ chặt chân Myron. Myron cố để đá bật hắn đi. Giờ thì Giáo viên Nghệ thuật đang cười hô hố. Cánh cửa trước lại bật mở. Myron cầu mong đó là Win.

Không phải.

Dominick Rochester chạy đến. Lão thở không ra hơi..

Myron muốn kêu lên để nhắc bà Seiden đề phòng, nhưng đó là lúc một cơn đau không giống như bất cứ thứ gì anh đã từng cảm thấy xé toạc người anh. Myron rú lên một tiếng khủng khiếp đủ để khiến máu đông lại. Anh nhìn xuống chân mình. Cà Vạt đã cúi đầu thấp xuống.

Hắn đang cắn chân Myron.

Myron lại thét lên, âm thanh ấy trộn lẫn với tiếng cười và tiếng hoan hô của thằng Giáo viên Nghệ thuật.

“Nữa đi, Jeb! Ô hô!”

Myron đá không ngừng, nhưng Cà Vạt nghiến sâu hơn, giữ thật chặt, gầm gừ như một con chó ngao.

Cơn đau thật khủng khiếp, khắp toàn thân.

Nỗi kinh hoàng tràn ngập Myron. Anh đạp xuống bằng cái chân còn tự do. Răng Cà Vạt vẫn cắn chặt. Myron đá mạnh hơn nữa, cuối cùng cũng đá trúng đỉnh đầu hắn. Anh đẩy thật mạnh. Thịt của anh rách toạc khi anh thoát được. Cà vạt ngồi dậy và nhổ thứ gì đó ra. Myron kinh hãi nhận ra đó là một miếng thịt dưới chân.

Sau đó chúng xông vào anh. Cả ba thằng. Một đống luôn.

Myron cúi đầu xuống và bắt đầu nhún nhảy. Anh táng phải cằm của thằng nào đó. Có một tiếng làu bàu và tiếng rủa. Nhưng một thằng khác đánh trúng bụng anh.

Anh lại cảm thấy những cái răng cắm lên chân mình, vẫn chỗ cũ, xoi vết thương rộng thêm.

Win. Win đang ở chỗ quái nào thế...?

Anh oằn người lên trong đau đớn, không biết phải làm gì tiếp theo, khi anh nghe thấy một giọng thánh thót nói, “Ôi, ngài Bolitar...?”

Myron nhìn. Đó là Giáo viên Nghệ thuật. Một tay hắn cầm súng. Tay kia, hắn đang túm tóc bà Seiden.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3