Người Hùng Trở Lại - Chương 25

Chương 25

Có một lý do khiến Aimee muốn xuống xe tại cái ngõ đó. Myron tắm rửa và xỏ tạm chiếc quần thể thao. Quần của anh đã bị dính máu. Của chính anh. Anh còn nhớ đoạn hài kịch cũ của Seinfeld về các quảng cáo chất giặt tẩy có nói về việc tẩy sạch các vết máu, nếu bạn bị máu dính trên quần áo của mình, có lẽ giặt là không phải mối lo lớn nhất của bạn.

Ngôi nhà im ắng, ngoại trừ những tiếng động thông thường của một ngôi nhà. Khi anh vẫn còn là một đứa trẻ, ở một mình trong đêm khuya, những tiếng động đó khiến anh sợ hãi. Giờ đây chúng chỉ ở đó - không xoa dịu cũng không gây hoang mang. Anh có thể nghe thấy tiếng vọng nhè nhẹ khi anh đi qua sàn bếp. Tiếng vọng chỉ xuất hiện khi bạn có một mình. Anh nghĩ về điều đó. Anh nghĩ về những gì Claire đã nói, về chuyện anh đem đến bạo lực và mất mát, về chuyện anh vẫn chưa kết hôn.

Anh ngồi một mình cạnh chiếc bàn bếp trong ngôi nhà trống trải của mình. Đây không phải là cuộc sống mà anh đã định.

Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.

Anh lắc đầu. Đúng thế thật.

Chìm đắm thế là đủ rồi, Myron nghĩ. Phần “mưu sự” đưa tâm trí anh trở lại vấn đề chính. Tức là: “Aimee Biel đã định làm gì?”

Có một lý do khiến cô chọn cái máy ATM đó. Và có một lý do khiến cô chọn con ngõ đó.

Khi Myron quay trở lại xe của mình và bắt đầu đi theo hướng Bắc tới Ridgewood đã là gần nửa đêm. Giờ anh đã biết đường rồi. Anh đỗ xe ở cuối ngõ. Anh tắt động cơ xe. Căn nhà tối om, đúng như hai đêm trước.

Được rồi, giờ thì sao?

Myron xem qua các khả năng. Một, Aimee thực sự đã đi vào ngôi nhà ở cuối ngõ đó. Người phụ nữ đã mở cửa trước đó, người phụ nữ thanh mảnh tóc vàng đội mũ bóng chày, đã nói dối Loren Muse. Hoặc có lẽ người phụ nữ đó không biết. Có thể Aimee đã đi tàu nhanh với con trai bà ta hoặc là một người bạn của con gái bà ta, và người phụ nữ này không biết chuyện đó.

Đáng nghi lắm.

Loren Muse chẳng phải kẻ ngốc. Cô ta đã đứng ở cái cửa đó trong một khỏang thời gian kha khá. Cô ta có lẽ đã tính đến những phương án kia. Nếu chúng là có thật, cô ta đã lần theo rồi.

Vì vậy Myron loại trừ khả năng đó.

Điều đó có nghĩa là ngôi nhà này là một thứ để nghi binh.

Myron mở cửa xe và bước ra ngoài. Con đường vắng lặng. Có một cái cầu môn khúc côn cầu ở cuối ngõ. Đây có lẽ là một khu xóm có trẻ con. Chỉ có tám ngôi nhà và gần như không có xe cộ đi lại. Bọn trẻ có lẽ vẫn chơi trên đường phố. Myron phát hiện ra một trong những chiếc vòng bóng rổ loại mới ra trên một trong những con đường để lái xe vào. Có thể chúng cũng có tác dụng như thế. Con ngõ cụt này là một cái sân chơi nho nhỏ của cả xóm.

Một chiếc xe vòng vào khu nhà, giống y như lúc anh cho Aimee xuống xe.

Myron nheo mắt nhìn về phía ánh đèn pha. Giờ đã là nửa đêm. Chỉ có tám ngôi nhà trên con phố, tất cả các nhà đều đã tắt đèn, tất cả đều chìm vào đêm tối.

Chiếc xe phanh lại sau xe của anh và dừng hẳn. Myron nhận ra chiếc Benz màu bạc trước cả khi Erik Biel, bố của Aimee, bước ra. Ánh đèn rất mờ, nhưng Myron vẫn có thể nhìn thấy nét giận dữ trên khuôn mặt anh ta. Nó làm cho anh ta trông giống một thằng nhóc đáng ghét.

“Anh đang làm cái quái gì ở đây thế?” Erik quát.

“Làm việc giống như anh, tôi đoán vậy.”

Erik tiến lại gần hơn. “Claire có thể sẽ tin câu chuyện của anh về việc tại sao anh lại đưa Aimee tới đây nhưng...”

“Nhưng sao hả, Erik?”

Anh ta không trả lời ngay. Anh ta vẫn bận áo sơ mi và quần may đo, nhưng vẻ mặt không được bảnh bao như thế. “Tôi chỉ muốn tìm con bé,” anh ta nói.

Myron không nói gì, để mặc cho anh ta tiếp tục.

“Claire nghĩ anh có thể giúp được. Cô ấy nói anh rất giỏi những chuyện như thế này.”

“Đúng vậy.”

“Anh giống như chàng hiệp sĩ trong bộ giáp sáng ngời của Claire,” anh ta nói với hơn một chút cay cú. “Tôi không biết tại sao hai người lại không đến với nhau.”

“Tôi thì biết,” Myron nói. “Bởi vì chúng tôi không yêu nhau theo cách đó. Thực tế, trong suốt quãng thời gian tôi biết Claire, anh là người đàn ông duy nhất mà cô ấy đã từng yêu thực sự.”

Erik di di bàn chân, vờ như những câu đó không quan trọng gì, không được thành công lắm. “Khi tôi rẽ vào, anh đang bước ra khỏi xe. Anh đang làm gì vậy?”

“Tôi đang cố gắng lần lại những dấu chân của Aimee. Xem xem tôi có đoán ra được con bé đã thực sự đi đâu không.”

“Ý anh là gì, ‘thực sự đi’?”

“Có một lý do khiến con bé chọn chỗ này. Nó đã dùng ngôi nhà này để nghi binh. Đó không phải là điểm đến thực sự của nó.”

“Anh nghĩ là nó đã bỏ trốn, phải không?”

“Tôi không nghĩ đó là một vụ bắt cóc ngẫu nhiên hay cái gì đó đại loại như thế,” Myron nói. “Con bé đã dẫn tôi đến chỗ cụ thể này. Câu hỏi là, tại sao vậy?”

Erik gật đầu. Đôi mắt anh ta ươn ướt. “Anh có phiền không nếu tôi bám đuôi?”

Anh thấy phiền, nhưng Myron nhún vai và tiến về phía ngôi nhà. Những người chủ có thể thức giấc và gọi cảnh sát. Myron sẵn sàng mạo hiểm. Anh mở cánh cửa ra. Đây là nơi Aimee đã đi vào. Anh cũng rẽ đúng chỗ cô bé đã rẽ, đi ra đằng sau nhà. Có một cái cửa kính trượt. Erik lặng lẽ đi sau anh.

Myron thử mở cánh cửa kính. Đã khoá. Anh khom người xuống và rờ rẫm ngón tay dọc phía dưới. Thứ cặn bẩn gì đó đã đóng bánh lên. Cả trên khung cửa cũng vậy.

Cánh cửa đã lâu không được mở ra.

Erik thì thào, “Sao thế?”

Myron ra hiệu cho anh ta im lặng. Những tấm rèm đều được buông kín. Myron nghiêng người và khum bàn tay quanh mắt. Anh nhìn vào trong căn phòng. Anh không thể thấy rõ lắm, nhưng trông nó giống như một căn phòng làm việc thông thường của gia đình. Đó không phải là phòng ngủ của một cô cậu mới lớn. Anh chuyển sang phía cửa hậu. Nó dẫn đến một căn bếp.

Cũng không có phòng ngủ cho cô cậu mới lớn nào.

Tất nhiên có thể Aimee đã nói nhầm. Có thể cô bé nói ý là cô đi qua cánh cửa hậu để lên phòng Stacy, không phải là căn phòng ngủ ở ngay đấy. Nhưng chết tiệt, Stacy thậm chí còn không sống ở đây. Cho nên dù theo cách nào đi nữa, rõ ràng Aimee đã nói dối. Điều khác kia - thực tế rằng cánh cửa đã không được mở và không dẫn đến một căn phòng ngủ. Nó chỉ giúp khẳng định thêm mà thôi.

Vậy cô bé đã đi đâu?

Anh sụp xuống bò trên cả hai chân hai tay và rút chiếc bút đèn pin ra. Anh chiếu nó trên mặt đất. Không có gì. Anh hy vọng sẽ thấy những dấu chân, nhưng gần đây trời không mưa nhiều lắm. Anh áp má xuống mặt cỏ, cố gắng để tìm kiếm bất cứ loại vết lõm trên mặt đất nào hơn là các dấu chân. Vẫn chẳng có gì hơn.

Erik cũng bắt đầu xem xét. Anh ta không có bút đèn pin. Hầu như không có nguồn sáng nào ở chỗ này. Nhưng dù sao anh ta vẫn cứ nhìn ngó và Myron cũng chẳng cấm anh ta.

Vài giây sau Myron đứng dậy. Anh cầm chiếc bút đèn pin thấp xuống. Cái sân sau rộng nửa mẫu Anh, có lẽ hơn. Có một cái bể bơi được bao quanh bởi một hàng rào khác. Cánh cổng này cao gần hai mét và im ỉm. Trèo lên đó sẽ rất khó, mặc dù không phải là không thể. Nhưng Myron thì không nghĩ Aimee đã vào đây để bơi.

Khỏang sân sau biến mất dưới những tán cây. Myron lần theo đường bao của mảnh đất tới rặng cây. Những hàng rào bằng cọc gỗ nhọn xinh xắn chạy vòng quanh lô đất, nhưng khi bạn tới chỗ rừng cây, hàng rào chắn chuyển thành lưới dây. Nó rẻ hơn và thiếu tính thẩm mỹ hơn, nhưng ở đây, chen lẫn giữa cành lá và bụi cây, thì điều đó có gì quan trọng đâu?

Giờ đây Myron khá chắc chắn anh sẽ tìm kiếm cái gì.

Nó không khác gì đường ranh giới Horowitz-Seiden ở gần căn nhà riêng của anh. Anh đặt bàn tay lên phía trên cùng của bờ rào và tiếp tục luồn lách qua bụi cây. Erik bám theo. Myron đi giầy Nike. Erik đi giầy lười có tua không tất.

Bàn tay Myron lần xuống phía dưới gần một bụi thông mọc cao vượt lên.

Trúng phóc, đây chính là chỗ đó. Bờ rào bị bẹp rúm xuống ở đoạn này. Anh soi cây bút đèn pin. Trông bề ngoài gỉ sét của nó thì cái trụ đã bị oằn xuống từ nhiều năm trước rồi. Myron ấn chiếc lưới xuống một chút và bước qua. Erik làm theo.

Lối đi tắt rất dễ tìm. Nó dài không quá năm, sáu thước. Nhiều năm trước có lẽ nó đã là một đường mòn dài hơn, nhưng với giá trị của đất đai thì ngay cả những chỏm cây bụi nhỏ nhất giờ đây cũng được trưng dụng làm của riêng. Nếu đất đai của bạn có thể biến thành hữu dụng, bạn phải chắc là nó được như vậy.

Anh và Erik dừng lại giữa hai mảnh sân sau trên một con ngõ khác.

“Anh nghĩ Aimee đã đi lối này à?”

Myron gật đầu. “Phải.”

“Vậy giờ thì sao?”

“Ta tìm xem ai sống trên con phố này. Ta cố xem xem liệu có mối liên quan nào tới Aimee không.”

“Tôi sẽ gọi cho cảnh sát,” Erik nói.

“Anh có thể thử làm việc đó. Họ có thể quan tâm, có thể không. Nếu có ai đó mà con bé biết sống ở đây, điều đó có lẽ chỉ khẳng định thêm giả thuyết nó là một kẻ bỏ trốn mà thôi.”

“Dù gì thì tôi cứ thử xem.”

Myron gật đầu. Nếu anh ở trong hoàn cảnh của Erik, anh cũng sẽ làm như vậy. Họ đi qua cái sân và đứng giữa con ngõ. Myron ngắm nghía những căn nhà như thể chúng có thể cho anh lời giải đáp.

“Myron?”

Anh nhìn Erik.

“Tôi nghĩ Aimee đã bỏ trốn,” anh ta nói. “Và tôi nghĩ đó là lỗi của tôi.”

Có những giọt nước mắt trên má anh ta.

“Con bé đã thay đổi. Claire và tôi, chúng tôi đều thấy thế. Có chuyện trục trặc gì đó với Randy. Tôi thực sự rất thích thằng bé đó. Nó thật tốt với con Aimee. Tôi đã cố gắng nói chuyện với con bé về việc đó. Nhưng nó sẽ không kể cho tôi biết. Tôi... điều này nghe sẽ rất ngớ ngẩn. Tôi nghĩ có lẽ Randy đã cố ép con bé. Anh biết đấy. Tình dục ấy.”

Myron gật đầu.

“Nhưng tôi nghĩ chúng ta đang sống trong cái thời buổi nào chứ? Hai đứa đã cặp với nhau được hai năm rồi còn gì?”

“Vậy anh nghĩ là chuyện đó à?”

“Không.”

“Thế thì là chuyện gì?”

“Tôi không biết.” Anh ta im lặng.

“Anh nói đấy là lỗi của anh.”

Erik gật đầu.

“Khi tôi đưa Aimee đến đây,” Myron nói, “con bé nài nỉ tôi đừng nói gì với anh và Claire. Nó nói rằng hai người đang không được ổn lắm.”

“Tôi đã bắt đầu theo dõi con bé,” Erik nói.

Đó không phải là câu trả lời trực tiếp cho câu hỏi, nhưng Myron để mặc như vậy. Erik đang mào đầu cho chuyện gì đó. Myron cần phải cho anh ta khỏang riêng một chút.

“Nhưng Aimee... nó là một đứa con gái mới lớn. Còn nhớ những năm xưa không? Anh học cách để che giấu. Vì vậy con bé đã rất cẩn trọng. Tôi đoán là nó có kinh nghiệm hơn tôi. Không phải là tôi không tin nó. Nhưng một phần nhiệm vụ của một người làm cha làm mẹ là theo dõi con cái mình. Nó cũng không có tác dụng nhiều lắm vì bọn trẻ biết việc đó.”

Họ đứng trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào những ngôi nhà.

“Nhưng điều anh không nhận ra đó là ngay cả trong lúc anh đang theo dõi chúng, có lẽ đôi lúc, chúng lật ngược tình thế đối với anh. Có lẽ chúng nghi ngờ có điều gì không ổn và chúng muốn giúp đỡ. Và có khi con cái rốt cục lại theo dõi bố mẹ.”

“Aimee đã theo dõi anh à?”

Anh ta gật đầu.

“Con bé tìm thấy gì thế, Erik?”

“Rằng tôi đang có bồ.”

Erik gần như sụp xuống khi anh ta trút ra được điều đó. Myron cảm thấy đờ đẫn trong một giây, hoàn toàn trống rỗng. Rồi anh nghĩ về Claire, cô đã ra sao khi còn ở trường trung học, cách cô giật giật môi dưới đầy lo lắng ở cuối lớp học tiếng Anh của thầy Lampf. Một cơn sóng giận dữ tràn qua anh.

“Claire có biết không?”

“Tôi không rõ. Nếu cô ấy biết, cô ấy cũng chẳng bao giờ nói gì.”

“Vụ lăng nhăng này. Nó có nghiêm trọng không?”

“Có.”

“Sao Aimee lại phát hiện ra?”

“Tôi không biết. Thậm chí tôi còn không biết chắc là nó đã phát hiện ra chưa.”

“Aimee chưa bao giờ nói gì với anh sao?”

“Không. Nhưng... như tôi đã nói. Đã có những thay đổi. Tôi ra hôn má nó và nó lùi lại. Gần như vô tình. Cứ như tôi làm nó thấy ghê ấy.”

“Đó có lẽ là chuyện bình thường với bọn trẻ mới lớn ấy mà.”

Erik cúi gục đầu xuống, lắc đầu.

“Vậy khi anh đang theo dõi con bé, cố gắng kiểm tra các e-mail của nó, ngoài việc muốn biết xem nó đang có chuyện gì...”

“Tôi muốn xem nó có biết không, phải.”

Một lần nữa Myron nhớ tới Claire, lần này là gương mặt cô trong ngày cưới, bắt đầu một cuộc sống mới với anh chàng này, mỉm cười như Esperanza đã cười hôm thứ Bảy, không chút nghi ngờ về Erik mặc dù Myron chưa bao giờ tỏ ra thân thiện với anh ta.

Như thể đọc được suy nghĩ của anh, Erik nói, “Anh chưa từng kết hôn. Anh không biết đâu.”

Myron muốn thoi vào giữa mũi anh ta. “Chắc gì đã đúng.”

“Mọi chuyện không xảy ra cùng một lúc,” anh ta nói.

“Ừ-hừm.”

“Nó bắt đầu trượt dần đi. Tất cả. Điều đó xảy ra với tất cả mọi người. Các anh xa nhau dần. Các anh có quan tâm nhưng theo một cách khác. Các anh lo cho công việc của mình, gia đình của mình, căn nhà của mình. Các anh lo cho tất cả mọi việc trừ hai người các anh. Và rồi một ngày anh thức dậy và anh muốn cảm giác đó quay trở lại. Hãy quên chuyện tình dục đi. Mọi chuyện không thực sự nằm ở vấn đề đó. Anh cần sự nồng nhiệt cơ. Và anh biết anh sẽ không bao giờ nhận được nó từ người phụ nữ mà anh yêu.”

“Erik?”

“Sao vậy?”

“Tôi thực sự không muốn nghe chuyện này.”

Anh ta gật đầu. “Anh là người duy nhất tôi từng kể.”

“Thế hả, chà, thế thì chắc hẳn tôi sống dưới một vì sao may mắn đấy nhỉ.”

“Tôi chỉ muốn... Ý tôi là, tôi chỉ cần...”

Myron giơ bàn tay lên. “Anh và Claire chả liên quan gì đến tôi cả. Tôi đến đây để tìm Aimee, không phải để sắm vai chuyên gia hôn nhân gia đình. Nhưng hãy để tôi làm rõ điều này vì tôi muốn anh biết vị trí của tôi: Nếu anh làm Claire tổn thương, tôi sẽ...”

Anh ngừng lại. Thật ngu ngốc vì đã đi xa đến thế.

“Anh sẽ sao cơ?”

“Không có gì.”

Erik gần như mỉm cười. “Vẫn là chàng hiệp sĩ trong bộ giáp sáng ngời của Claire, hở, Myron?”

Trời ạ, Myron thực sự muốn thoi vào giữa mũi anh ta. Thay vào đó anh quay đi, quay về phía một căn nhà màu vàng với hai chiếc xe đỗ trên đường vào nhà. Và đó là lúc anh nhìn thấy nó.

Myron lạnh cứng người.

“Sao thế?” Erik nói.

Anh vội vã nhìn đi chỗ khác. “Tôi cần anh giúp.”

Erik đã mong chờ câu đó. “Nói đi.”

Myron bắt đầu quay bước trở lại phía lối mòn, tự nguyền rủa bản thân mình. Anh vẫn còn hậm hực. Lẽ ra anh không bao giờ nên để điều đó lộ ra. Điều cuối cùng anh cần đó là không được để Erik rút dây động rừng. Anh cần phải làm rõ việc này mà không có Erik.

“Anh có giỏi máy vi tính không?”

Erik cau mày. “Tôi nghĩ vậy.”

“Tôi cần anh lên mạng. Tôi cần anh đưa tất cả các địa chỉ trên con phố này lên một công cụ tìm kiếm. Chúng ta cần danh sách những người sống ở đây. Tôi cần anh về nhà ngay và làm việc đó hộ tôi.”

“Nhưng chả lẽ bây giờ chúng ta không nên làm gì sao?” Erik hỏi.

“Như việc gì cơ?”

“Gõ cửa.”

“Và nói gì? Làm gì?”

“Có lẽ ai đó đang giữ con bé làm con tin ngay tại đây, ngay trong khu nhà này.”

“Rất, rất đáng ngờ. Và kể cả thế đi nữa, gõ cửa có thể sẽ làm họ hỏang sợ. Và một khi ta gõ cửa một nhà vào giờ này, người đó sẽ gọi cho cảnh sát. Những người hàng xóm sẽ được cảnh báo. Nghe tôi nói đây, Erik. Chúng ta cần phải tính toán đâu ra đấy trước. Tất cả những thứ này có thể là một sự bế tắc. Có khi Aimee đã không đi theo lối kia.”

“Anh đã nói là anh nghĩ con bé đi lối kia mà.”

“Nghĩ. Điều đó không có nhiều ý nghĩa lắm. Thêm nữa có lẽ sau đó con bé đã đi bộ qua năm khu nữa. Chúng ta không thể chỉ lang thang quanh đây được. Nếu anh muốn giúp, về nhà đi. Tra những địa chỉ đó. Tìm cho tôi mấy cái tên.”

Giờ họ đã đi qua lối mòn. Họ bước qua cánh cổng và quay trở lại xe của mình.

“Anh sẽ làm gì?” Erik hỏi.

“Tôi có những hướng khác mà tôi muốn theo dõi.”

Erik muốn hỏi thêm, nhưng giọng nói của Myron và ngôn ngữ cơ thể chặn anh ta lại. “Tôi sẽ gọi cho anh ngay khi nào tôi kết thúc việc tìm kiếm,” Erik nói.

Họ cùng vào xe mình. Myron nhìn Erik lái xe đi. Sau đó anh nhấc điện thoại di động lên và bấm nút gọi nhanh cho Win.

“Nói rõ.”

“Tớ cần cậu đột nhập vào một căn nhà.”

“Hay đấy. Giải thích xem nào.”

“Tớ tìm thấy một lối mòn ở chỗ tớ đã cho Aimee xuống xe. Nó dẫn đến một con ngõ khác.”

“À. Rồi chúng ta có ý kiến gì về nơi cô bé đã dừng chân không?”

“Số 16 Ngõ Fernlake.”

“Nghe cậu nói có vẻ khá chắc chắn.”

“Có một cái xe đỗ trên đường vào nhà. Trên cửa kính phía sau có một cái đề can. Nó dành cho giáo viên đỗ xe ở trường trung học Livingston.”

“Tớ tới đây.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3