Người Hùng Trở Lại - Chương 26 - 27

Chương 26

Myron và Win hẹn gặp nhau cách đó ba khu nhà gần một trường tiểu học. Một chiếc xe đỗ ở đây sẽ đỡ lộ liễu hơn. Win vận toàn đồ đen, bao gồm cả một chiếc mũ trùm đầu màu đen che kín những lọn tóc vàng của anh.

“Tớ không nhìn thấy hệ thống báo động,” Myron nói.

Win gật đầu. Dù sao còi báo động cũng chỉ là những mối phiền toái nho nhỏ, không phải kẻ phá bĩnh. “Tớ sẽ quay lại trong vòng ba mươi phút.”

Anh đã quay lại. Vừa đúng giờ.

“Cô bé không có trong ngôi nhà. Hai giáo viên sống ở đó. Tên ông ta là Harry Davis. Ông ta dạy tiếng Anh ở trường trung học Livingston. Vợ ông ta là Lois. Bà ta dạy ở một trường cấp hai ở Glen Rock. Họ có hai cô con gái, đang tuổi học đại học, dựa vào mấy tấm hình và việc họ không ở nhà.”

“Đây không thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên được.”

“Tớ đã đặt một thiết bị GPS vào cả hai chiếc xe rồi. Davis còn có một cái cặp tài liệu bọc gói rất kỹ, đựng đầy bài thi và kế hoạch giảng dạy. Tớ cũng đặt một chiếc vào đấy luôn. Cậu về nhà, ngủ một tí đi. Tớ sẽ cho cậu biết khi nào ông ta thức dậy và bắt đầu di chuyển. Tớ sẽ bám theo. Và sau đó chúng ta sẽ theo dõi ông ta.”

Myron bò lên giường. Anh đoán giấc ngủ sẽ không bao giờ đến với anh. Nhưng nó đã đến. Anh ngủ sâu cho tới khi anh nghe thấy một tiếng cạch của kim loại vọng lên từ tầng dưới.

Bố anh là một người rất thính ngủ. Khi còn trẻ, Myron thức dậy lúc nửa đêm và cố gắng đi qua phòng bố mẹ anh mà không đánh động bố anh. Anh không bao giờ thành công. Bố anh cũng không thức giấc từ từ. Ông thức giấc với một cú giật nảy người, cứ như ai đó đã đổ nước đá vào đũng chiếc quần dải rút của ông vậy.

Anh cũng vậy khi nghe thấy tiếng cạch. Anh bật dậy trên giường. Khẩu súng nằm trên chiếc bàn ở đầu giường. Anh chụp lấy nó. Điện thoại di động của anh cũng ở đó. Anh bấm nút gọi nhanh cho Win, đường dây báo cho Win tắt tiếng và nghe lén.

Myron ngồi thật im và lắng nghe.

Cánh cửa trước bật mở.

Dù là ai đi nữa, chúng đang cố gắng giữ yên lặng. Myron nhẹ nhàng trườn đến chỗ bức tường cạnh cửa phòng ngủ của anh. Anh chờ đợi, nghe ngóng thêm một chút. Kẻ đột nhập đã đi qua cửa trước. Điều đó thật kỳ quặc. Cái khóa đã cũ. Nó có thể bị cạy ra. Nhưng để làm nhẹ như thế - chỉ một tiếng cạch nhanh gọn - có nghĩa là dù đó là ai, hay đó là những ai, chúng cũng rất khá.

Anh chờ đợi.

Những bước chân.

Chúng rất êm. Myron ép lưng lên tường. Khẩu súng nắm chặt trong tay. Cẳng chân anh nhức nhối vì vết cắn. Đầu anh ong ong. Anh cố gắng vượt qua nó, cố gắng tập trung.

Anh tính toán vị trí tốt nhất để đứng. Dán chặt vào bức tường bên cạnh cửa, nơi anh đang đứng hiện giờ - điều đó rất tốt cho việc nghe ngóng, nhưng nó không phải là lý tưởng, bất kể những gì bạn vẫn thấy trong các bộ phim, nếu ai đó bước vào căn phòng của anh. Thứ nhất, nếu kẻ đó khá, hắn sẽ mong đợi điều đó. Thứ hai, nếu bọn chúng có hơn một người, vồ một tên từ sau cánh cửa sẽ là hành động tệ nhất. Bạn buộc phải tấn công ngay lập tức và do đó để lộ mất vị trí của mình. Bạn có thể túm được tên thứ nhất, nhưng tên thứ hai sẽ cho bạn ra bã ngay.

Myron bước nhẹ nhàng về phía cửa phòng tắm. Anh đứng sau đó, người cúi thấp, cánh cửa gần như khép lại. Anh đã có một góc hoàn hảo. Anh có thể nhìn thấy kẻ đột nhập bước vào. Anh có thể bắn hoặc nói vọng ra - và nếu anh có bắn đi nữa, anh vẫn ở một vị trí tốt nếu có ai khác hoặc xông vào hoặc rút lui.

Những bước chân dừng lại phía bên ngoài cánh cửa phòng ngủ của anh.

Anh chờ đợi. Hơi thở của anh văng vẳng trong lỗ tai. Win rất giỏi vụ này, phần kiên nhẫn. Đó chưa bao giờ là sở trường của Myron. Nhưng anh trấn an bản thân. Anh ghìm sâu hơi thở của mình. Đôi mắt anh dán lên khung cửa để ngỏ.

Anh nhìn thấy một bóng đen.

Myron chĩa khẩu sũng vào giữa cái bóng. Win có lẽ sẽ ngắm vào đầu, nhưng Myron nhắm vào giữa ngực, mục tiêu độ lượng nhất.

Khi kẻ đột nhập bước qua khung cửa và đi vào chỗ sáng một chút, Myron gần như thở hắt ra thành tiếng. Anh bước ra từ sau cánh cửa, vẫn giữ nguyên khẩu súng.

“Chà, chà,” kẻ đột nhập nói. “Sau bảy năm, kia có phải một khẩu súng trong tay anh không hay chỉ là anh mừng quá vì gặp em đấy?”

Myron không nhúc nhích.

Bảy năm. Sau bảy năm. Và trong vài giây, cứ như bảy năm kia chưa từng xảy ra vậy.

Jessica Culver, người tri kỷ cũ của anh, đã trở lại.

Chương 27

Họ ở tầng dưới trong nhà bếp. Jessica mở tủ lạnh ra. “Không có Yoo-hoo sao?”

Myron lắc đầu. Yoo-hoo sôcôla đã là thức uống yêu thích của anh. Khi họ sống cùng nhau, anh luôn có sẵn hàng đống.

“Anh không uống thứ đó nữa sao?”

“Không nhiều lắm.”

“Em đoán là một trong hai ta nên lưu ý rằng mọi thứ đã thay đổi.”

“Làm sao em vào được?” anh hỏi.

“Anh vẫn để chìa khóa trong máng nước. Giống y như bố anh. Chúng ta đã dùng nó một lần. Anh còn nhớ không?”

Anh nhớ. Họ đã lẻn xuống tầng hầm, cười rúc rích. Họ đã làm tình.

Jessica mỉm cười với anh. Năm tháng để lộ dấu vết, anh đoán vậy. Có thêm những nếp nhăn quanh mắt. Mái tóc của cô đã ngắn hơn và kiểu cách hơn. Nhưng ấn tượng thì vẫn như cũ.

Cô xinh đẹp tới mức khiến-bạn-quỵ-gối.

Jessica nói, “Anh đang nhìn chằm chằm em đấy.”

Anh không nói gì.

“Thật tốt khi biết em vẫn được như thế.”

“Phải, cái anh chàng Stone Norman kia đúng là một gã may mắn.”

“Đúng vậy,” cô nói. “Em nghĩ anh sẽ thấy điều đó.”

Myron không nói gì.

“Anh sẽ thích anh ấy,” cô nói.

“Ồ, anh cá vậy.”

“Mọi người đều thế. Anh ấy có rất nhiều bạn bè.”

“Họ có gọi anh ta là Stoner không?”

“Chỉ những anh bạn thân trong nhóm nam sinh cũ thôi.”

“Lẽ ra anh phải đoán được thế.”

Jessica ngắm anh một lát. Cái nhìn chăm chú của cô khiến mặt anh nóng bừng lên. “À mà này, trông anh kinh quá.”

“Hôm nay anh vừa ẩu đả chút xíu.”

“Vậy thì có một số thứ không thay đổi rồi. Win sao rồi?”

“Đang nói về những thứ không thay đổi mà.”

“Thật buồn khi nghe vậy.”

“Chúng ta sẽ tiếp tục thế này,” Myron nói, “hay em sẽ nói cho anh nghe tại sao em đến đây?”

“Chúng ta có thể tiếp tục thế này thêm vài phút nữa không?”

Myron nhún vai kiểu tủyem với cô.

“Bố mẹ anh sao rồi?” cô hỏi.

“Khỏe.”

“Họ chưa bao giờ thích em.”

“Không, anh không nghĩ vậy.”

“Còn Esperanza? Cô ta có còn gọi em là Nữ hoàng Chó cái không?”

“Cô ấy hầu như đã không nhắc đến tên em trong bảy năm rồi.”

Câu đó làm cô mỉm cười. “Cứ như em là Voldemort ấy nhỉ. Chúa tể Hắc ám trong truyện Harry Potter ấy.”

Myron nhấp nhổm trên ghế. Anh quay đi trong vài giây. Cô thật đẹp đến chết đi được. Cứ như nhìn vào một vụ nhật hay nguyệt thực. Thỉnh thỏang bạn phải nhìn đi chỗ khác.

“Anh biết tại sao em lại ở đây mà,” cô nói.

“Chơi bời xả giàn một lần cuối trước khi em cưới Stoner hả?”

“Anh vui lòng chứ?”

“Không.”

“Nói dối.”

Anh tự hỏi liệu cô có nói đúng không, vì vậy anh chọn cách thận trọng. “Em có nhận thấy ‘Stoner’ vần với ‘boner’[52] không hả?”

[52] Boner: sai lầm ngớ ngẩn.

“Đem tên người ta ra để đùa,” Jessica nói, “trong khi tên mình lại là Myron.”

“Ném đá, nhà kính, phải, anh biết.” Mắt cô đỏ hoe. “Em say à?”

“Chắc là chuếnh choáng thôi. Em uống đủ để xốc lại tự tin mà.”

“Để đột nhập vào nhà anh hả?”

“Phải.”

“Thế là sao, Jessica?”

“Anh và em,” cô nói. “Chúng ta vẫn chưa thực sự chấm dứt mà.”

Anh không nói gì.

“Em vờ như chúng ta đã hết, anh vờ như chúng ta đã hết. Nhưng cả hai ta đều biết rõ.” Jessica quay sang một bên và nuốt nước bọt. Anh ngắm cái cổ của cô. Anh nhìn thấy nỗi đau trong mắt cô. “Điều gì đã nảy ra trong đầu anh trước tiên khi anh đọc tin em sắp kết hôn?”

“Anh chúc cho em và Stoner không gì khác ngoài những điều tốt đẹp nhất.”

Cô chờ đợi.

“Anh không biết anh đã nghĩ gì,” anh nói.

“Có đau đớn không?”

“Em muốn anh nói gì đây, Jess? Chúng ta đã ở bên nhau trong một thời gian dài. Tất nhiên nó đã là một cơn đau nhói.”

“Giống như” - cô ngập ngừng, nghĩ về nó - “Giống như, mặc dù em đã không nói chuyện với anh trong bảy năm trời, nó luôn luôn chỉ là vấn đề thời gian trước khi chúng ta quay lại với nhau thôi. Cứ như tất cả những thứ này chỉ là một phần của quá trình. Anh có biết ý em là gì không?”

Anh không nói gì, nhưng anh cảm thấy cái gì đó sâu thẳm bên trong anh bắt đầu xung đột.

“Và rồi hôm nay, em nhìn thấy bản in bài thông cáo của mình - bài thông cáo em đã viết - và đột nhiên nó giống như, ‘Đợi đã, đây mới là sự thật. Myron và mình vẫn chưa chấm dứt.’” Cô lắc đầu. “Em không nói điều này là đúng.”

“Chẳng còn gì để nói cả, Jessica.”

“Vậy thôi sao?”

“Việc em ở đây,” anh nói. “Đó chỉ là tâm lý bất an trước lễ cưới thôi mà.”

“Đừng vỗ về em.”

“Em muốn anh nói gì đây?”

“Em không biết.”

Họ ngồi đó một lát. Myron giơ bàn tay ra. Cô cầm lấy. Anh cảm thấy có cái gì đó chạy qua mình.

“Anh biết tại sao em lại đến đây,” Myron nói. “Thậm chí anh không nghĩ là anh ngạc nhiên.”

“Giữa hai ta vẫn còn chút gì đó, phải không?”

“Anh không biết...”

“Em nghe thấy một chữ ‘nhưng’.”

“Em đã trải qua những gì chúng ta cùng trải qua - tình yêu, chia ly, chấn thương của anh, tất cả đớn đau, tất cả quãng thời gian bên nhau, chuyện anh muốn lấy em...”

“Để em nói phần đó, được không?”

“Một giây thôi. Anh đang vào trớn.”

Jessica mỉm cười. “Xin lỗi anh.”

“Em trải qua tất cả những điều đó, cuộc sống của em trở nên gắn bó với một người khác. Và rồi một ngày, em thẳng tay chấm dứt nó. Em thẳng tay cắt bỏ nó đi như thể phạt bằng một con dao rựa. Nhưng em đã quá gắn bó rồi, mọi thứ vẫn còn đó.”

“Cuộc sống của chúng ta mắc míu vào nhau mất rồi.”

“Mắc míu,” anh nhắc lại. “Từ đó nghe to tát quá.”

“Nhưng nó cũng phần nào chính xác mà.”

Anh gật đầu.

“Vậy chúng ta làm gì đây?”

“Không gì cả. Đó chỉ là một phần của cuộc sống.”

“Anh có biết tại sao em không lấy anh không?”

“Chuyện đó chẳng liên quan gì cả, Jess.”

“Em không nghĩ thế. Em nghĩ chúng ta cần phải làm rõ chuyện này.”

Myron buông tay cô ra và ra hiệu, tốt thôi, tiếp đi.

“Đa số mọi người đều ghét cuộc sống của bố mẹ mình. Họ nổi loạn. Nhưng anh thì lại muốn giống y như họ. Anh muốn ngôi nhà, những đứa trẻ...”

“Còn em thì không,” anh ngắt lời. “Chúng ta đều rõ tất cả những điều này mà.”

“Không phải thế. Có lẽ em cũng đã muốn cuộc sống như thế.”

“Chỉ là không phải với anh thôi.”

“Anh biết là không phải thế mà. Em chỉ không chắc...” Cô nghiêng đầu lại gần. “Anh muốn cuộc sống đó. Nhưng em không biết liệu anh có muốn cuộc sống đó hơn cả em không.”

“Đó,” Myron nói, “là điều ngớ ngẩn nhất mà anh đã từng nghe.”

“Có lẽ, nhưng đó là những gì em đã cảm thấy.”

“Hay đấy, anh đã không yêu em đủ nhiều.”

Cô nhìn anh, lắc đầu. “Không có người đàn ông nào từng yêu em nhiều như anh đã yêu.”

Im lặng. Myron kìm lại câu nhận xét “Thế-còn-Stoner”.

“Khi anh bị chấn thương đầu gối...”

“Đừng có nói chuyện đó nữa mà. Xin em đấy.”

Jessica dấn tới. “Khi anh bị chấn thương đầu gối, anh đã thay đổi. Anh làm việc cật lực để vượt qua chuyện đó.”

“Có lẽ em thích kiểu than thở hơn,” Myron nói.

“Cách đó có lẽ đã tốt hơn. Bởi vì điều anh làm thay vào đó, điều rốt cục anh làm, là lo sợ. Anh giữ chặt mọi thứ anh có đến nỗi chúng trở nên ngột ngạt. Đột nhiên anh đâm ra mong manh. Anh không muốn mất thêm bất cứ thứ gì khác và bỗng nhiên...”

“Tất cả những điều này thật hay, Jess ạ. Này, anh quên mất. Hồi ở Duke, ai dạy lớp Nhập môn Tâm lý học của em thế? Vì lúc này ông ấy sẽ thấy cực kỳ hãnh diện đấy.”

Jessica chỉ lắc đầu với anh.

“Sao vậy?” anh nói.

“Anh vẫn chưa kết hôn, phải không, Myron?”

“Cả em,” anh nói, “cũng thế mà.”

“Thông minh lắm. Nhưng anh đã có nhiều mối quan hệ nghiêm túc trong bảy năm qua chưa?”

Anh nhún vai. “Ngay bây giờ anh đang có đây.”

“Thế á?”

“Sao vậy, chuyện đó bất ngờ đến thế kia à?”

“Không, nhưng nghĩ về nó xem. Anh, Quý ngài Tận tuỵ, Quý ngài Quan hệ Lâu dài - tại sao anh phải mất thời gian lâu đến thế để tìm được một người khác?”

“Đừng bảo anh.” Anh giơ tay lên. “Là em đã làm hư anh vì tất cả những phụ nữ khác đấy nhé?”

“Chà, điều đó có thể thông cảm được mà.” Jessica nhướng một bên chân mày. “Nhưng không, em không nghĩ vậy.”

“Chà, anh lắng nghe đây. Tại sao? Tại sao anh lại không vui vẻ kết hôn ngay bây giờ thế nhỉ?”

Jessica nhún vai. “Em vẫn đang tìm hiểu chuyện đó.”

“Đừng tìm hiểu chuyện đó nữa. Nó không còn liên quan gì đến em nữa đâu.”

Cô lại nhún vai.

Họ cùng ngồi đó. Thật nực cười khi anh cảm thấy thỏai mái biết bao với tất thảy điều này.

“Em còn nhớ cô bạn Claire của anh không?” Myron nói.

“Cô ấy đã kết hôn với cái anh chàng cứng nhắc đó, phải không? Chúng ta đã đến dự lễ cưới của họ mà.”

“Erik.” Anh không muốn đi sâu vào toàn bộ chuyện đó, vì vậy anh mở đầu bằng một chuyện khác. “Tối hôm nay anh ta đã bảo anh rằng anh ta và Claire đang trục trặc. Anh ta nói chuyện đó không thể tránh khỏi, rằng cuối cùng thì tất cả đều nhạt dần đi và biến mất và rằng nó biến thành điều gì đó khác. Anh ta nói anh ta thấy nhớ cảm giác đam mê.”

“Anh ta đang lăng nhăng hả?” Jessica hỏi.

“Sao em lại hỏi thế?”

“Bởi vì nghe như anh ta đang cố biện hộ cho hành động của mình ấy.”

“Vậy em không nghĩ là không có gì liên quan đến mấy chuyện cảm xúc nhạt dần kia à?”

“Tất nhiên là cũng có chứ. Đam mê không thể lúc nào cũng nồng cháy mãi được.”

Myron nghĩ về câu đó. “Với chúng ta thì có.”

“Phải,” cô nói.

“Không chút phai nhạt.”

“Không chút nào. Nhưng lúc đó chúng ta còn trẻ. Và có lẽ đó là lý do tại sao, cuối cùng chúng ta lại xôi hỏng bỏng không.”

Anh ngẫm nghĩ câu đó. Cô lại cầm lấy tay anh. Có một dòng điện. Sau đó Jessica nhìn anh. Cụ thể hơn là nhìn cách đó. Myron lạnh cứng người.

Ôi trời.

“Anh và người phụ nữ mới này,” Jessica nói. “Có phải hai người chỉ là của nhau không?”

“Em và Stoner-Boner,” anh phản pháo. “Có phải hai người chỉ là của nhau không?”

“Nhẹ nhàng thôi. Nhưng đó không phải chuyện về Stone. Đó không phải là chuyện về cô nàng mới của anh. Đó là chuyện chúng ta.”

“Và em nghĩ là, gì nào, một chuyến tàu nhanh sẽ giúp làm rõ mọi chuyện hay sao?”

“Vẫn là một tay thợ chữ đối với các quý cô nhỉ, em thấy rồi.”

“Còn đây là một từ khác đến từ tay thợ chữ này: không.”

Jessica nghịch nghịch cái nút trên cùng của chiếc áo. Myron cảm thấy miệng anh hơi khô đi. Nhưng cô dừng lại.

“Anh nói đúng.”

Anh tự hỏi liệu anh có thấy thất vọng vì cô đã không đẩy chuyện đi xa hơn không. Anh tự hỏi anh sẽ làm gì nếu cô xử sự như thế.

Sau đó họ bắt đầu nói chuyện, chỉ ôn lại những năm tháng qua. Myron kể cho cô nghe về Jeremy, về chuyện cậu đi nghĩa vụ quân sự ở nước ngoài. Jessica kể cho anh nghe về những cuốn sách của cô, gia đình cô, thời gian cô làm việc ở West Coast. Cô không nói về Stoner. Anh không nói về Ali.

Trời sáng dần. Họ vẫn ngồi trong bếp. Họ đã trò chuyện trong nhiều giờ, nhưng cảm giác không lâu đến vậy. Chỉ thấy dễ chịu. Lúc bảy giờ sáng, điện thoại reo vang. Myron nhấc lên.

Win nói, “Giáo viên yêu thích của chúng ta sắp đi làm rồi.”