Người Hùng Trở Lại - Chương 28 - 29

Chương 28

Myron và Jessica ôm nhau để tạm biệt. Cái ôm kéo dài rất lâu. Myron có thể ngửi thấy mùi tóc Jessica. Anh không nhớ tên loại dầu gội đầu của cô, nhưng nó có đinh hương, hoa dại và chính là loại cô đã dùng khi họ còn ở bên nhau.

Myron gọi cho Claire. “Anh có một câu hỏi nhanh thôi,” anh nói với cô.

“Erik nói anh ấy đã gặp anh đêm qua.”

“Phải.”

“Anh ấy đã ngồi máy vi tính cả đêm.”

“Tốt. Này, em có biết một giáo viên tên là Harry Davis không?”

“Có chứ. Aimee đã học ông ấy môn tiếng Anh năm ngoái. Hiện giờ ông ấy cũng là một chuyên viên hướng dẫn, em nghĩ vậy.”

“Con bé có thích ông ấy không?”

“Rất thích.” Sau đó: “Tại sao? Ông ấy thì có liên quan gì đến chuyện này?”

“Anh biết em muốn giúp, Claire. Và anh biết Erik muốn giúp. Nhưng em phải tin anh chuyện này, được chứ?”

“Em tin anh mà.”

“Erik đã nói với em về lối đi tắt bọn anh tìm thấy chưa?”

“Rồi.”

“Harry Davis sống ở phía bên kia lối đi.”

“Lạy Chúa.”

“Aimee không ở trong nhà ông ấy hay bất cứ thứ gì. Bọn anh đã kiểm tra rồi.”

“Ý anh là gì, anh đã kiểm tra ư? Làm sao anh kiểm tra được?”

“Xin em, Claire, cứ nghe anh đã. Anh đang tìm hiểu chuyện này, nhưng anh cần phải làm mà không có ai can thiệp. Em phải giữ Erik tránh xa anh ra, được chứ? Bảo với anh ấy là anh bảo tìm tất cả các khu phố lân cận trên mạng. Bảo anh ấy lái xe quanh khu vực đó, nhưng đừng lái xe trên cái ngõ kia. Hoặc tốt hơn hết là nhờ anh ấy gọi cho Dominick Rochester - đấy là bố của Katie...”

“Ông ta đã gọi cho bọn em rồi.”

“Dominick Rochester á?”

“Phải.”

“Khi nào?”

“Đêm qua. Ông ta nói ông ta đã hẹn gặp anh.”

Gặp, Myron nghĩ. Nói trại khéo nhỉ.

“Sáng nay hai bên sẽ gặp nhau - Gia đình Rochester và vợ chồng em. Bọn em sẽ xem xem liệu có tìm được mối liên quan nào giữa Katie và Aimee không.”

“Tốt. Việc đó sẽ giúp ích được đấy. Nghe này, anh phải đi đây.”

“Anh sẽ gọi chứ?”

“Ngay khi nào anh biết được điều gì đó.”

Myron nghe thấy tiếng cô khóc.

“Claire?”

“Đã hai ngày rồi, Myron.”

“Anh biết. Anh đang tìm hiểu chuyện này mà. Có lẽ em cũng muốn tìm cách tạo sức ép với phía cảnh sát nữa. Đến giờ chúng ta đã qua mốc bốn-tám-giờ rồi mà.”

“Được.”

Anh muốn nói điều gì đó như kiểu Mạnh mẽ lên, nhưng trong đầu anh câu đó nghe ngu ngốc đến nỗi anh bỏ qua luôn. Anh chào tạm biệt và gác máy. Sau đó anh gọi cho Win.

“Nói rõ,” Win nói.

“Tớ không thể tin dược là cậu vẫn trả lời điện thoại kiểu đấy. ‘Nói rõ.’”

Im lặng.

“Harry Davis vẫn đang trên đường đến trường đấy chứ.”

“Vẫn.”

“Tớ đến đây.”

Trường trung học Livingston, ngôi trường cũ của anh. Myron khởi động xe. Cả cuốc xe có lẽ dài hai dặm, nhưng dù kẻ nào đang bám đuôi anh đi nữa hoặc không giỏi trò này lắm hoặc không thèm bận tâm hoặc có lẽ, sau lần thất bại ê chề trước Anh em song sinh, Myron đã thận trọng hơn. Dù thế nào đi nữa thì một chiếc Chevy xám, có lẽ là một chiếc Caprice, đã bám theo anh kể từ lúc anh rẽ lần thứ nhất.

Anh gọi cho Win và lại nhận được câu truyền thống, “Nói rõ.”

“Tớ đang bị bám đuôi,” Myron nói.

“Lại là Rochester?”

“Có lẽ.”

“Loại xe và biển số?”

Myron cho anh ta biết.

Win nói, “Chúng ta vẫn đang ở trên Tuyến 280, thế nên đi chậm lại một chút đi. Dẫn chúng xuống qua Đại lộ Mount Pleasant. Tớ sẽ đi sau chúng, gặp lại cậu ở chỗ bùng binh nhé.”

Myron làm như Win đã gợi ý. Anh rẽ vào trường Harrison để ngoặt hình chữ U. Chiếc Chevy bám theo anh vẫn đi thẳng. Myron đi ngược trở lại con đường khác trên Đại lộ Livingston. Lúc anh đi tới cột đèn giao thông tiếp theo, chiếc Chevy xám đã lại lù lù sau đuôi anh.

Myron tới chiếc bùng binh lớn phía trước trường trung học, đỗ lại, và ra khỏi xe. Không có cửa hàng cửa hiệu nào ở đây, nhưng đây là khu đầu não của Livingston - thừa loại tường gạch giống hệt nhau. Có một sở cảnh sát, tòa án, thư viện thị trấn, và kia, viên đá quý lớn trên chiếc vương miện, trường trung học Livingston.

Những người chạy bộ và đi bộ buổi sáng sớm đang đi trên vòng tròn. Đa số là người có tuổi và đi lại chậm rãi. Nhưng không phải tất cả. Một tốp bốn cô nàng ngon mắt, thân hình săn chắc và có lẽ tầm trên dưới hai mươi, đang chạy cùng hướng với anh.

Myron cười với các nàng và nhướng một bên chân mày lên. “Xin chào các quý cô,” anh nói khi họ chạy qua.

Hai người trong số đó cười rúc rích. Hai người còn lại nhìn anh như thể anh vừa tuyên bố là anh đã bĩnh ra quần vậy.

Win rón rén bước tới bên cạnh anh. “Cậu đang tặng cho họ nụ cười hết công suất đấy à?”

“Tớ nghĩ là phải đến tám mươi, chín mươi oát ấy chứ.”

Win ngắm những phụ nữ trẻ trước khi tuyên bố: “Đồng tính,” anh nói.

“Chắc thế.”

“Đầy người như thế ở khắp nơi, phải không?”

Myron nhẩm tính trong đầu. Có lẽ anh đã có tới mười lăm đến hai mươi năm tìm hiểu về họ. Khi đó là những cô gái trẻ, bạn chỉ muốn không bao giờ phải chịu đựng điều đó thôi.

“Chiếc xe bám theo cậu,” Win nói, mắt vẫn dán vào những cô nàng chạy bộ trẻ tuổi, “là một chiếc xe cảnh sát không gắn biển hiệu với hai gã vận quân phục ngồi bên trong. Bọn họ đang đỗ trong khuôn viên thư viện theo dõi chúng ta qua ống ngắm têlê.”

“Ý cậu là bọn họ đang chụp ảnh chúng ta ngay lúc này ấy hả?”

“Có thể,” Win nói.

“Tóc tớ trông thế nào?”

Win đưa tay ra dấu ổn.

Myron nghĩ xem điều đó có nghĩa gì. “Có thể họ vẫn xem tớ là một đối tượng tình nghi.”

“Tớ cũng sẽ làm thế,” Win nói. Trong tay anh có vật gì đó trông như một chiếc Palm Pilot. Vật đó theo dõi thiết bị GPS của chiếc xe. “Giáo viên yêu thích của chúng ta sắp đến ngay đây.”

Bãi xe dành cho giáo viên nằm ở phía Tây ngôi trường. Myron và Win đi bộ qua. Họ cho rằng tốt hơn hết là đón đầu ông ta ở đây, phía bên ngoài, trước khi giờ học bắt đầu.

Khi họ đi, Myron nói, “Đoán xem ai đã ghé qua nhà tớ lúc ba giờ sáng nào?”

“Wink Martindale à?”

“Không.”

“Tớ khoái anh chàng đó.”

“Ai mà không khoái? Jessica đấy.”

“Tớ biết.”

“Làm sao...” Sau đó anh nhớ ra. Anh đã gọi đến điện thoại di động của Win khi anh nghe tiếng cạch nơi cánh cửa. Anh đã gác máy khi họ xuống dưới bếp.

Win nói, “Cậu đã xơi nàng chưa?”

“Đã. Nhiều lần. Nhưng không phải trong bảy năm qua.”

“Hay đấy. Nói đi, có phải cô ấy ghé qua để nắc vì cái thời xưa cũ không đấy?”

“Nắc?”

“Thổ ngữ Anglo của tớ ấy mà. Sao?”

“Một quý ông đích thực không bao giờ tiết lộ chuyện tình cảm. Nhưng đúng là vậy.”

“Và cậu từ chối?”

“Tớ vẫn còn trinh mà.”

“Sự lịch thiệp của cậu,” Win nói. “Có người sẽ bảo là đáng khâm phục.”

“Nhưng không phải cậu.”

“Không, tớ sẽ gọi nó là - và tớ sắp sửa xổ ra những từ ngữ to tát đây nên tập trung chú ý nhé - ngu lâu dốt dai khó đào tạo.”

“Tớ đang cặp với người khác mà.”

“Tớ biết rồi. Thế là cậu và Quý cô Sáu-Phẩy-Tám hứa sẽ chỉ nắc nhau thôi đấy hả?”

“Không hẳn như thế. Nó không giống như kiểu một ngày nọ cậu quay sang người kia và bảo, ‘Này, chúng mình đừng ngủ với ai khác nữa nhé.’”

“Vậy là cậu đã không hứa cụ thể chứ gì?”

“Không.”

Win giơ cả hai tay lên, hoàn toàn đầu hàng. “Thế thì tớ chả hiểu gì cả. Jessica có mùi hôi hay gì đó hả?”

Win. “Thôi quên đi.”

“Chấm dứt.”

“Ngủ với cô ấy chỉ làm mọi việc phức tạp thêm thôi, được chưa?”

Win chỉ nhìn chằm chằm.

“Gì thế?”

“Cậu quả là một cô gái vĩ đại,” Win nói.

Họ tản bộ một quãng nữa.

Win nói, “Cậu còn cần tớ không?”

“Tớ không nghĩ thế.”

“Thế thì tớ sẽ đến công ty vậy. Nếu có rắc rối gì, nháy máy nhé.”

Myron gật đầu khi Win quay đi. Harry Davis bước ra khỏi xe. Có vài nhóm chỗ bãi đất. Myron lắc đầu. Chẳng có gì thay đổi cả. Bọn Goth chỉ mặc toàn đồ đen và đeo khoen bạc. Bọn Brain vác những cái balô nặng trịch và mặc áo sơ mi ngắn tay bỏ cúc chất một trăm phần trăm polyester giống như lũ trợ lý giám đốc trong một buổi hội nghị các đại lý dược phẩm. Bọn Jock chiếm nhiều chỗ nhất, ngồi trên các mui xe và vận áo jacket tay da đồng phục trường, mặc dù đối với chúng thì như thế quá là nóng bức.

Harry Davis có dáng đi thong dong và nụ cười thảnh thơi của một người rất được yêu mến. Vẻ ngoài của ông ta đặt ông vào đúng tầng lớp trung lưu, và ông ta ăn vận như một giáo viên trung học, nói cách khác là tồi tàn. Tất cả các nhóm đều đón chào ông ta, việc này nói lên điều gì đó. Trước tiên, bọn Brain vẫy tay rối rít và gọi, “Này,Thầy D ơi!”

Thầy D?

Myron dừng lại. Anh nghĩ về quyển niên giám của Aimee, những giáo viên yêu thích của cô bé: Cô Korty...

... và Thầy D.

Davis vẫn tiếp tục bước đi. Tiếp theo, bọn Goth. Chúng vẫy tay nhè nhẹ với ông ta, phần nhiều vì quá lạnh lùng để có thể làm hơn thế. Khi ông ta đến gần chỗ bọn Jock, vài đứa giơ cao tay và “Chào Thầy D!”.

Harry Davis dừng lại và bắt đầu nói chuyện với một đứa trong nhóm Jock. Hai người tách khỏi nhóm vài thước. Anh chàng Jock mặc một chiếc áo jacket tay da của trường với hình quả bóng ở sau lưng và mấy chữ cái QB viết tắt của từ quarterback[53] trên tay áo. Mấy thằng nhóc đang gọi cậu ta.

[53] Tiền vệ trong bóng bầu dục.

Chúng hét to, “Ê, Farm.” Nhưng chàng tiền vệ còn đang mải tập trung vào ông thầy. Myron tiến lại gần hơn để nhìn rõ hơn.

“Chà, xin chào,” Myron tự nói với mình.

Cậu trai nói chuyện với Harry Davis - giờ Myron có thể nhìn rõ cậu ta rồi, đốm râu trên cằm, mái tóc của tín đồ đạo Rastafar - không ai khác ngoài Randy Wolf.

Chương 29

Myron cân nhắc hành động tiếp theo của mình - để họ nói chuyện tiếp hay ra gặp họ luôn? Anh xem đồng hồ. Chuông sắp reo rồi. Sau đó có thể cả Harry Davis và Randy Wolf đều sẽ vào trong, không ló ra cả ngày luôn.

Đến giờ mở màn rồi.

Khi Myron còn cách họ chừng mười thước, Randy đã phát hiện thấy anh. Đôi mắt cậu ta mở to với chút gì đó như là đã nhận ra. Randy để Harry Davis đấy và bỏ đi. Davis bèn quay lại xem có chuyện gì.

Myron vẫy tay. “Chào mọi người.”

Cả hai cùng cứng đờ người như thể bị ánh đèn pha chiếu phải.

“Bố tôi nói tôi không nên nói chuyện với ông,” Randy nói.

“Nhưng bố cậu chưa tìm hiểu kỹ con người thật của tôi. Thực ra tôi cũng dễ thương phết đấy.” Myron vẫy tay với ông thầy đang lúng túng. “Chào, Thầy D.”

“Thế là quá đủ rồi đấy.”

Myron quay lại. Hai gã cớm vận đủ bộ đồng phục đã đứng lù lù trước mặt họ. Một gã cao và gầy nhẳng cù nheo. Gã kia thì ngắn tủn với một mái tóc loăn xoăn màu đen dài thượt và một bộ ria rậm rịt. Gã cớm ngắn người trông như vừa bước ra từ một chương trình đặc biệt trên Vp[54] hồi những năm tám mươi.

[54] Một kênh truyền hình giải trí của Mỹ.

Gã cao nói, “Anh nghĩ là anh đang đi đâu thế hử?”

“Đây là đất công. Tôi đang đi dạo trên đó.”

“Anh đang xỏ tôi đấy phỏng?”

“Ông nghĩ đấy là xỏ à?”

“Tôi sẽ hỏi anh lần nữa, anh chàng thông thái. Anh nghĩ là anh đang đi đâu thế hử?”

“Đến lớp,” Myron nói. “Sắp có bài kiểm tra cuối kỳ môn số học.”

Gã cao nhìn gã thấp. Randy Wolf và Harry Davis nhìn chằm chằm mà không nói câu nào. Vài sinh viên bắt đầu chỉ trỏ và tụ tập. Chuông reo vang. Gã cớm cao hơn nói, “Được rồi, không có gì để xem ở đây cả. Đi đi, vào lớp ngay đi.”

Myron chỉ vào Wolf và Davis. “Tôi cần nói chuyện với họ.”

Gã cớm cao hơn phớt lờ anh. “Vào lớp đi.” Rồi sau đó nhìn Randy, gã nói thêm: “Tất cả các anh.”

Đám đông vãn dần và rồi biến sạch. Randy Wolf và Harry Davis cũng đi mất. Myron còn lại một mình với hai gã.

Gã cớm cao bước đến gần Myron. Họ cũng cao tầm tầm như nhau, nhưng Myron phải nặng hơn gã khỏang chín đến mười bốn cân. “Anh hãy tránh xa ngôi trường này ra,” gã nói chậm rãi. “Không nói chuyện với họ. Không hỏi han gì hết.”

Myron nghĩ về câu đó. Không hỏi han gì? Đấy không phải là thứ bạn nói với một đối tượng tình nghi. “Đừng có hỏi ai?”

“Đừng hỏi ai bất cứ chuyện gì.”

“Thế thì mập mờ quá.”

“Anh nghĩ tôi phải nói cụ thể hơn chắc?”

“Phải, như thế sẽ giúp ích hơn đấy.”

“Anh đang đóng vai anh chàng quỷ quyệt lần nữa đấy hả?”

“Chỉ muốn làm rõ thêm thôi mà.”

“Này, đồ cà chớn.” Đó là gã cớm thấp hơn với bề ngoài kiểu Vp của những năm tám mươi. Gã rút cây dùi cui ra và giơ lên. “Thế này đã đủ rõ cho chú mày chưa?”

Cả hai gã cùng cười nhạo Myron.

“Sao thế?” Gã cớm thấp hơn với bộ ria mép rậm đập đập cây dùi cui lên lòng bàn tay. “Mèo tha mất lưỡi rồi hả?”

Myron nhìn hết gã cớm cao, rồi nhìn lại gã cớm thấp có bộ ria mép. Sau đó anh nói: “Darry Hall[55] vừa gọi. Ông ấy muốn biết liệu chuyến sum họp có đang được tiếp tục không ấy mà.”

[55] Darry Hall và John Oates: cặp song ca cực kỳ nổi tiếng của Mỹ. Sarah Smile và She’s gone là các ca khúc ăn khách của họ.

Câu đó làm những nụ cười vụt tắt.

Tay cớm cao hơn nói, “Đưa tay ra sau lưng.”

“Sao thế, anh định bảo tôi là anh ta trông không giống John Oates sao?”

“Đưa tay ra sau lưng ngay!”

“Hall và Oates? ‘Sarah Smile’? ‘She’s gone’?”

“Làm ngay đi!”

“Đây không phải là một câu sỉ nhục. Rất nhiều em mê John Oates mà, tôi chắc chắn đấy.”

“Quay lại ngay.”

“Tại sao chứ?”

“Tôi sẽ còng tay anh lại. Chúng tôi sẽ bắt giữ anh.”

“Vì tội gì?”

“Tấn công và hành hung.”

“Ai thế?”

“Jake Wolf. Ông ta nói với chúng tôi là anh đã xâm phạm tư gia của ông ta và tấn công ông ta.”

Trúng phóc.

Lũ cớm ăn tiền của lão ta đã ra tay. Giờ thì anh biết tại sao mấy gã này lại bám theo anh. Đấy không phải là do anh là đối tượng tình nghi trong vụ mất tích của Aimee. Đấy là do áp lực của Jake Wolf Lớn.

Tất nhiên, kế hoạch diễn tiến không hoàn hảo lắm. Giờ họ sẽ bắt giữ anh.

Tay cớm John Oates bập chiếc còng vào tay anh, rõ ràng có ý làm chiếc còng bấm vào da anh. Myron nhìn gã cao hơn. Trông gã lúc này có vẻ hơi lo lắng, mắt láo liên. Myron đoán đó là một dấu hiệu tốt.

Gã thấp hơn túm chiếc còng để lôi anh trở lại đúng chiếc Chevy xám đã bám theo anh từ lúc anh rời nhà. Gã đẩy Myron vào ghế sau, cố đập đầu anh vào cửa kính, nhưng Myron đã chuẩn bị sẵn và cúi đầu né. Ở ghế trước, Myron phát hiện thấy một chiếc máy ảnh có ống kính têlê, y như Win đã nói.

Hừm. Hai tay cớm chụp ảnh, bám theo anh từ nhà, ngăn anh nói chuyện với Randy, còng tay anh - Jake Lớn thì đang ngồi nhấm nháp nước quả.

Gã cao hơn đứng phía ngoài và đi đi lại lại. Tất cả những chuyện này xảy ra hơi quá nhanh đối với anh. Myron quyết định là anh có thể xử lý được vụ đấy. Tay cớm thấp có bộ ria rậm và mái tóc xoăn màu đen trượt vào cái ghế cạnh Myron và cười nhăn nhở.

“Tôi thích ‘Rich Girl,’” Myron nói với gã. “Nhưng ‘Private Eyes’ thì - Ý tôi là, bài hát đấy có vấn đề gì thế nhỉ? ‘Private eyes, they’re watching you.’ Ý tôi là, chả lẽ tất cả các cặp mắt không dõi theo anh sao? Công chúng, cá nhân, gì gì đó ấy?”

Cơn giận của gã lùn bùng nổ nhanh hơn dự kiến. Gã phóng một cú đấm vào ổ bụng Myron. Myron vẫn chuẩn bị sẵn. Một trong những điều Myron học được trong những năm qua là cách đón nhận một cú đấm. Nó rất quan trọng nếu bạn sắp tham gia vào bất cứ loại đối kháng thể chất nào. Trong những trận đánh thật, bạn hầu như luôn luôn dính đòn, kể cả bạn có giỏi đến đâu. Cách bạn phản ứng về mặt tâm lý cũng quyết định đến kết quả. Nếu bạn không biết mình trông chờ điều gì, bạn sẽ co rúm người lại. Bạn trở nên quá đề phòng. Bạn để nỗi sợ hãi làm chủ mình.

Nếu cú đấm hướng vào đầu, bạn cần phải đổi góc. Đừng để cú đấm hạ xuống vuông góc, nhất là vào mũi. Ngay cả động tác nghiêng đầu đi tí chút cũng có thể giúp ích được. Thay vì bốn khớp xương đập vào, có khi sẽ chỉ là hai hay một khớp thôi. Điều đó tạo ra sự khác biệt rất lớn. Bạn cũng phải thả lỏng cơ thể, thỏai mái đi. Bạn nên tránh cú đánh, cuộn mình theo cú đấm theo đúng nghĩa đen. Khi một cú đấm nhắm vào ổ bụng của bạn, nhất là khi tay bạn lại bị còng ngoặt sau lưng, bạn cần phải gồng cơ bụng lên, thay đổi vị trí và cúi gập người xuống nhờ thế cú đấm sẽ không đánh mạnh vào dạ dày. Đó là điều Myron làm.

Cú đấm không đau lắm. Nhưng Myron, để ý thấy sự lo lắng của gã cao hơn, đã diễn một pha có thể khiến De Niro[56] cũng phải chú ý.

[56] Robert De Niro và Martin Scorsese: Cặp bài trùng diễn viên - đạo diễn nổi tiếng của Hollywood.

“Aarrrggggghhh!”

“Mẹ kiếp, Joe,” gã cao nói, “anh đang làm cái quái gì thế hả?”

“Hắn chế nhạo tôi!”

Myron vẫn co quắp và giả như bị ngạt thở. Anh khò khè, anh nôn ọe, anh bắt đầu ho không ngừng.

“Anh làm hắn bị thương rồi, Joe!”

“Tôi chỉ đánh gió hắn một phát thôi mà. Hắn sẽ không sao đâu.”

Myron ho khạc thêm. Anh làm bộ như mình không thở nổi. Rồi anh thêm vào những cơn co giật. Anh trợn ngược mắt lên và bắt đầu quằn quại như một con cá trên cầu tàu.

“Bình tĩnh nào, chết tiệt!”

Myron thè lưỡi ra, nôn ọe thêm. Ở đâu đó, một chuyên viên tuyển diễn viên đang bấm vội số của Scorsese.

“Hắn đang tắc thở đấy!”

“Thuốc!” Myron lào phào.

“Gì cơ?”

“Không thở được!”

“Chết tiệt, tháo còng cho hắn đi!”

“Không thở được!” Myron thở gấp và oằn người lên. “Thuốc trợ tim! Trong xe tôi!”

Gã cao hơn mở cánh cửa ra. Gã giật chùm chìa khóa từ tay đồng nghiệp và mở khóa còng. Myron tiếp tục co giật và trợn ngược mắt lên.

“Không khí!”

Gã cao hơn trợn tròn mắt. Myron có thể thấy gã đang nghĩ gì: Ngoài tầm kiểm soát. Chuyện này đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát quá nhiều.

“Không khí!”

Gã cao bước tránh sang một bên. Myron lăn ra khỏi xe. Anh nhỏm dậy và chỉ về phía xe mình. “Thuốc!”

“Đi đi,” gã cao hơn nói.

Myron chạy đến xe của mình. Hai gã cảnh sát, lặng người đi, chỉ nhìn theo. Myron đã trông chờ điều đó. Họ chỉ đến đây để dọa anh. Họ không nghĩ sẽ bị cãi lời. Họ chỉ là cảnh sát làng. Những công dân của vùng ngoại ô hạnh phúc này tuân lệnh họ mà không dám hỏi han gì. Nhưng gã đàn ông này đã không cúi mình trước bọn họ. Họ đã đánh mất sự bình tĩnh và hành hung một người. Điều này có thể đồng nghĩa với rắc rối rất lớn. Cả hai chỉ muốn chuyện này kết thúc. Cả Myron cũng vậy. Anh đã biết được điều anh cần biết - Jake Wolf Lớn đang sợ hãi và cố gắng giấu diếm điều gì đó.

Vì vậy khi Myron chạy tới xe mình, anh trượt vào ghế lái, cắm chìa khóa vào ổ, khởi động và lái xe đi. Anh liếc qua gương chiếu hậu. Anh cá lợi thế đang thuộc về mình, là hai gã cớm sẽ không đuổi theo anh.

Họ không đuổi theo. Họ chỉ đứng đó.

Thực ra, trông họ có vẻ nhẹ nhõm vì đã thả cho anh đi.

Anh phải mỉm cười. Phải, giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa.

Myron Bolitar đã trở laaaại.