Rừng Răng-Tay - Chương 16

16

Lối mòn ngay bên ngoài cánh cổng đủ chỗ cho bốn người chúng tôi đứng thành một hàng ngang: Tôi và Harry, Travis và Cass. Vai chúng tôi thỉnh thoảng lại chạm vào nhau khi sương mù đã loãng dần và chúng tôi nhận thức đầy đủ được rằng sự hỗn loạn đã chiếm lĩnh ngôi làng.

Điều cổ xưa nhất mà chúng tôi biết được về những cuộc xâm lăng của lũ sinh vật Vùng vô định là sẽ không có xác chết còn lại trên mặt đất. Tất cả những kẻ bị tấn công sẽ lại đứng dậy gia nhập vào hàng ngũ của kẻ thù hoặc bị cắn xé tiếp. Chúng tôi tiếp tục nhìn thấy những người bạn, những người hàng xóm ngã xuống, và tái sinh.

Tôi đứng giữa Harry và Travis. Cass đứng bên kia cạnh Harry. Đằng sau, Jacob nằm đấy, người co quắp như con sâu, hai cánh tay ôm lấy đầu gối. Tôi có thể nghe thấy người cậu giật mạnh trong lúc cố kiềm chế tiếng khóc. Thỉnh thoảng Argos lại chạy đến bên Jacob, vừa rên rỉ vừa liếm vào mặt cậu bé. Nhưng Jacob chẳng hề để ý và Jacob quay lại rúc mõm vào lòng bàn tay tôi mà rên rỉ.

Tôi thấy Travis khẽ cử động và những đốt ngón tay anh sượt nhẹ lên tay tôi. Tôi cũng động đậy những ngón tay hưởng ứng và ngón tay út của chúng tôi ngoắc vào nhau. Anh nắm lấy và tôi chìm trong cảm giác dễ chịu. Chỉ với một cử chỉ nhỏ để biểu lộ rằng anh đang an toàn, rằng chúng tôi vẫn ổn. Những ý nghĩ về giấc mơ đêm hôm trước vụt quay trở lại: Travis không bao giờ đến vì tôi. Anh không bao giờ lo lắng cho tôi. Anh đã không còn cần tôi nữa.

Ngón tay cái của anh lướt qua cổ tay tôi và ngay tức thì tôi cảm thấy anh đang gồng mình lên. Những ngón tay anh lần theo sợi dây vẫn còn thắt lấy cổ tay, giờ đã sờn ra và bẩn thỉu. Đó là sợi dây đã gắn kết tôi với Harry đêm qua.

Bàn tay Travis chợt buông ra. Sự trống vắng ấy cũng giống như tôi vừa mất đi một cánh tay của chính mình vậy. Tuyệt vọng. Cái bóng ma đang hiện hữu lại bắt đầu mắng nhiếc tôi.

Tôi muốn quay sang đối thoại với anh, nhưng không thể thốt ra được lời nào khi mà Harry còn đang đứng ngay đó và ngôi làng đang chết dần trước mắt chúng tôi.

- Mọi người có nghĩ là chúng ta nên giúp họ không? - Harry hỏi.

Tôi thoáng nhìn thấy bàn tay anh cứ nắm vào mở ra chiếc rìu mang theo từ lều. Giọng anh tràn ngập nỗi vô vọng, nỗi vô vọng mà tất cả chúng tôi đều đang cảm thấy.

Không ai nhúc nhích. Chỉ đứng nhìn mà bất lực vì không thể nhận thức được trọn vẹn những gì đang diễn ra, cái thế giới mà chúng tôi từng biết đã đổ sập tan tành.

Nếu là trước đây thì không ai có thể tin được điều này sẽ diễn ra. Thậm chí còn không dám nghĩ đến nữa. Dĩ nhiên chúng tôi đã từng biết đến những vụ sập hàng rào và vẫn hằng sống trong nỗi lo sợ Vùng vô định. Nhưng đó là các thế hệ từ Thời tái sinh. Chúng tôi còn sống sót, nhưng ngôi làng giờ đã bị cái bóng của Thần chết bao trùm.

Giờ thì mọi sự đã kết thúc. Tất cả những người mà chúng tôi từng biết, nơi duy nhất mà chúng tôi biết, tất cả của cải. Kết thúc mất rồi.

Chẳng mấy chốc Thần chết đã lê chân đi khắp ngôi làng và lần lượt từng người một tiến lại gần cánh cổng. Giống như chúng tôi là những vật thể sống cuối cùng để dành cho cơn đói của chúng. Mặt trời lên cao dần và chúng tôi đứng đó nhìn những sinh vật của Vùng vô định tụ lại phía bên kia để xô đổ hàng rào. Chúng tôi nghe thấy tiếng những người còn sống la hét trong lúc cố gắng đánh trả lại chúng một cách tuyệt vọng. Họ quyết chống trả từ trên cây để đoạt lại ngôi làng.

Tôi bắt đầu nhận ra vài tên đang cố cào xé cánh cổng. Một vài trong số họ chính là những người đã từng là hàng xóm của tôi, đã từng là bạn học của tôi. Một số người là bố mẹ của họ. Máu lấm lem quần áo họ, nhểu ra từ miệng họ.

Tôi băn khoăn không biết những người còn lại trên cây giờ ra sao. Họ có đánh trả những người mới Tái sinh này hay không. Liệu họ có nhận ra rằng chỉ vì họ rút thang quá sớm trong cơn sợ hãi nên mới gây ra sự hỗn loạn này và bổ sung thêm nạn nhân để tái sinh vào Vùng vô định. Vô tình họ đã tạo thêm nhiều kẻ thù, hàng trăm người chứ không ít.

Dường như mọi sự đã trở nên quá sức chịu đựng đối với Cass nên cô chạy nhào về phía Jacob giờ đang hôn mê trên nền đất và kéo cậu bé vào lòng. Tôi nghe thấy cô hát ru, thỉnh thoảng lại ậm ừ trong miệng khi quên lời.

Dù sao thì được nghe giọng cô cũng là sự dễ chịu. Điều đó gợi đến một sự bình yên, cho dù tất cả thế giới này hầu như đã bay biến hết.

- Anh lo cái chốt giữ cửa lắm! - Harry nói khi ánh mặt trời cuối ngày đã tàn dần. - Nó không thể giữ được lũ kia, chỉ có thể bảo vệ được con đường mòn này thôi.

Tôi rùng mình khi thấy cái chốt sắt là tất cả những gì có thể bảo vệ chúng tôi khỏi đám đói khát kia. Tôi nhìn dãy hàng rào đối diện. Rào bao lối mòn ở đây thì rộng nhưng khu vực chạy về đằng xa thì hẹp. Những mắt lưới rỉ hoen đỏ và dây leo bò kín hàng rào. Lối mòn này bị cấm nên những dãy rào cũng không được chăm sóc. Tôi tự hỏi không biết bao nhiêu kẻ hùn vào một lúc thì sẽ kéo đổ được hàng rào.

- Chúng ta nên xuôi theo lối mòn này. - Travis nói. - Nên đi cách xa một đoạn để chúng khỏi chú ý. Chúng sẽ quay lại làng và thôi xô cổng. Có thể... - Anh hơi ngập ngừng. - Có thể đến đêm nay họ sẽ hạ được chúng và giành lấy quyền chủ động.

Chẳng có ai hưởng ứng và anh buộc phải nói tiếp.

- Chí ít thì chúng ta cũng nên chờ đợi một đêm để xem sáng mai mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào.

Harry gật đầu, bàn tay anh vẫn nắm chặt cây rìu. Hai vai căng ra.

Tôi chẳng nói năng gì. Tôi không còn cảm giác gì nữa. Chân tay tê liệt. Tôi nhìn con đường mòn, còn những người khác vẫn tập trung vào cánh cổng. Cass thì chỉ để ý đến Jacob. Tôi tiến thêm vài bước, tức thì cảm thấy vô cùng sợ hãi và kinh hoảng.

Ở đây cỏ và bụi gai mọc cao đến tận đầu gối và cứ mỗi bước đi tôi lại phải gạt chúng ra. Tôi nghe Travis và Harry đang cãi nhau về thực phẩm và vũ khí, về việc làng tôi liệu có thắng được lũ kia và lối mòn này có phải là hy vọng duy nhất của chúng tôi?

Tôi im lặng bước xa khỏi ngôi làng. Đủ xa để không gây tập trung cho lũ sinh vật kia nữa. Khi lối mòn bắt đầu hẹp lại, tôi duỗi thẳng cánh tay sang hai bên khiến những ngón tay suýt bị những mắt rào cào xước. Nơi này rõ ràng là khu rừng thuộc Vùng vô định và tôi chợt nghe thấy tiếng chim ríu rít đằng xa.

Cuối cùng thì tôi cũng tự quyết định được: Tôi sẽ chờ một đêm xem họ có đẩy lui được Vùng vô định không? Nhưng sau đó tôi sẽ đi xuôi theo lối mòn này. Sẽ đi một mình nếu buộc phải thế.

Thỉnh thoảng trong đêm có hạt mưa rơi. Theo lời khuyên của Travis, chúng tôi đi xuôi xuống đường mòn. Ở đây hẹp đến nỗi chúng tôi không thể đứng rúm vào nhau mà tránh mưa lạnh. Travis ngồi cạnh Harry. Harry ngồi đầu quay về phía cổng vì anh là người duy nhất có vũ khí.

Tôi ngồi cuối hàng. Argos gối đầu lên gối tôi và tôi vuốt ve bộ lông trơn mượt của nó. Cass ngồi giữa với Jacob cuộn tròn trong lòng. Tóc cô đã xù khỏi hai bím và xòa ra bao quanh khuôn mặt đang lấp trong bóng tối. Jacob chợt tỉnh chợt mê Cass cứ đu đưa và ậm ừ trong miệng để an ủi nó, nhưng cũng có thể là tự an ủi chính mình.

Travis và Harry vẫn tiếp tục thì thầm. Nửa mặt sáng của Travis quay về phía nửa mặt tối của Harry. Họ đang bàn bạc xem nên làm gì tiếp theo. Cơn mưa này sẽ khiến lũ sinh vật Vùng vô định không còn khả năng đánh hơi được chúng tôi vì hơi nước sẽ khiến mùi thơm của chúng tôi bị át đi. Một vài sinh vật vẫn còn lang thang phía bên kia bức rào và đang lẩn khuất trong rừng sâu. Ở đây chúng tôi vẫn nghe thấy tiếng rên rỉ của chúng. Rồi khi gió đổi hướng, chúng tôi lại nghe thấy những âm thanh của trận đánh phía đầu con đường mòn.

Những sinh vật của Vùng vô định còn nguy hiểm ở chỗ chúng không bao giờ ngủ. Tôi biết những người làng đang tận dụng lợi thế của cơn mưa. Không khí ẩm sẽ át đi mùi thịt người và lũ sinh vật kia sẽ vô cùng khó khăn để đánh hơi được.

Cứ mỗi lần Travis hay Harry cất cao giọng là lũ sinh vật bên ngoài cánh rừng lại xáo động. Mỗi lần như thế Cass lại huých họ ra hiệu im lặng và một lần, khi một tên thò ngón tay qua hàng rào ngay sau lưng cô, lớp biểu bì bên ngoài bị cứa rụng lả tả xuống đất, thì cô bắt đầu khóc thút thít.

Tôi những muốn choàng tay qua vai cô nhưng chỗ này quá chật, chúng tôi đã đủ lúng túng khi ngồi xếp lớp với cả Jacob trong lòng cô nữa.

- Có một điểm tận cùng của khu rừng, Cass. - Tôi cố gắng an ủi cô. - Có một thế giới bên ngoài... còn nhiều thứ nữa ở ngoài kia!

- Sao cơ? - Giọng cô trở nên run rẩy.

- Cậu không muốn biết những gì ở phía bên kia hay sao? - Tôi hỏi cô. - Không muốn nhìn thấy đại dương ư? Không muốn tìm hiểu xem còn có những gì nữa ư? Không muốn tìm kiếm một nơi không có tất cả những thứ này hay sao?

Tôi phẩy tay về phía một gã gầy gò đang cào xé hàng rào bên ngoài nhưng đêm tối quá nên tôi không nghĩ là cô có thể nhìn thấy hành động của tôi.

- Đại dương luôn luôn là giấc mơ của cậu, Mary. Không phải của mình. - Cô dừng lại và bất chợt tôi thấy một bàn tay đặt lên má mình. Tôi do dự, hơi bất ngờ, nhưng cô vẫn để nguyên bàn tay lạnh cóng trên da tôi. Nước mưa làm năm đầu ngón tay cô sun hết cả lại.

- Đó là con đường duy nhất của chúng ta. - Tôi nói. - Hãy để cho Jacob có một cơ hội sống!

- Chỗ của chúng ta là ở trong làng. Chỗ của Jacob là ở bên cha mẹ của nó.

Tôi muốn túm lấy cô mà lắc thật mạnh nhưng thay vì làm thế tay tôi cứ để nguyên trên lớp lông ấm của Argos.

- Cậu không thấy gì sao? Tất cả đã thay đổi rồi. - Tôi nói. - Thậm chí cha mẹ Jacob cũng không còn sống sót nữa. Chẳng có gì giống như thế cả đâu.

Cô chuyển bàn tay từ má xuống môi tôi.

- Mình không muốn nghe những điều này nữa! - Giọng cô bằng phẳng và nghiêm túc. - Cậu không thấy là ý nghĩ ngôi làng sẽ chết cũng đồng nghĩa với việc mọi người đều chết cả hay sao? Mình sẽ không từ bỏ họ dễ dàng như thế đâu. Và cậu cũng không nên thế.

Cô bỏ tay ra khỏi tôi. Tôi nghe thấy động tác cô chỉnh lại thằng bé trên lòng, nghe thấy nó rên khẽ và rồi lại chìm vào giấc ngủ không mộng mị. Giờ thì mưa đã ngớt. Thêm một sinh vật nữa ra sát hàng rào sau những tiếng hú gọi của tên thứ nhất. Trời tối quá không nhìn thấy gì nhưng chúng tôi có thể nghe thấy chúng đang cào vào những mắt lưới sắt, nghe thấy cả sự tuyệt vọng của chúng nữa.

Tôi tự hỏi những bàn tay đó là của ai? Có bàn tay nào đã từng xoa trán một đứa trẻ bị ốm, hay đã từng chạm vào môi người tình, đã từng chắp vào nhau trong những lời cầu nguyện. Và không biết có bàn tay nào là của mẹ hay không?

- Đi xuôi xuống con đường mòn này, tất cả chúng ta sẽ chết. - Cass nói. - Cậu quá ích kỷ khi đem tất cả bọn mình ra để hy sinh cho những ý thích tức thời của cậu.

Giọng cô dội vào tai tôi, và trong khoảnh khắc tôi hình dung ra mình quay lại ngôi làng để giúp mọi người đánh trả. Rồi tôi sẽ về ngôi nhà gỗ với Harry và tiếp tục cuộc sống, hoàn thành lễ cưới, sinh cho anh những đứa con thay vì cho Travis.

Cố gắng mà bằng lòng.

- Cass! - Tôi thì thầm. Nước mưa nhỏ giọt từ trên mặt rơi vào miệng tôi. - Chúng ta đã chết rồi. Ngày nào chúng ta cũng đối mặt với cái chết. Và chúng ta kéo lê đời mình cũng giống như lũ sinh vật kia kéo lê cuộc đời chúng. Thật không thể tin được là có một ngày chúng ta lại bị tấn công giống như sáng hôm nay. Chúng ta không phải là một phần của bất cứ vòng đời nào cả, Cass.

Cô không đáp lại. Tôi đã định kể cho Cass nghe tất cả về Gabrielle. Tôi sẽ chia sẻ nỗi e sợ về chuyện chính các xơ là người đã gây ra toàn bộ sự phá hủy này. Tôi sẽ nói với Cass rằng tôi có tất cả bằng chứng về một thế giới ở phía bên kia khu rừng.

Nhưng thay vì làm thế tôi giữ im lặng. Tôi quan sát trong bóng tối. Con đường mòn này sẽ dẫn ra xa khỏi ngôi làng của chúng tôi. Đó là nơi mà Gabrielle đã xuất phát. Tôi đặt tay lên nền đất ẩm, tự hỏi không biết Gabrielle có dừng lại ở đây trước khi đi vào làng không. Tôi tự hỏi điều gì đã khiến cô đi theo lối mòn này. Cô đi một mình hay còn nhiều người khác đi cùng và họ đã chết hoặc bỏ rơi cô trên đường.

Tôi rất muốn kể cho Cass nghe về Gabrielle để cô có thể cảm thấy niềm hy vọng giống như tôi, nhưng rồi lại sợ Cass sẽ hét toáng lên trong bóng tối vì quá sợ hãi và điều đó càng khiến tôi nghĩ rằng: Câu chuyện về Gabrielle không phải là niềm hy vọng và không ai trong chúng tôi sẽ có kết cục tốt đẹp cả.

Tôi giật mạnh nút thắt của sợi dây Gắn ước trên cổ tay. Tôi xoắn vặn, làm sờn đầu mối để cố gắng tháo nó ra, nhưng nó thắt rất chặt.

Tôi muốn biết tại sao Travis và Cass vẫn chưa đeo dây Gắn ước. Luật Brethlaw quy định rằng nếu một khi cô dâu và chú rể đã thắt dây Gắn ước thì họ không được cởi dây cho đến khi nào Lễ Thề nguyền kết thúc. Lúc đó, họ sẽ được gắn kết bằng đôi mắt của Chúa, đó là sự gắn kết tinh thần, nên mối ràng buộc vật chất sẽ không còn cần thiết nữa.

Tôi nghĩ ra một lý do hợp lẽ rằng cũng giống như tôi và Harry, Cass và Travis đã phải cắt dây để thoát dễ dàng hơn. Nhưng mặt khác, cái ý nghĩ rằng họ chưa từng gắn ước cứ gặm nhấm đầu óc tôi. Biết đâu họ đã chối từ nghi lễ của xơ Tabitha hoặc một trong hai người đã cắt đứt sợi dây từ đêm hôm trước.

Tôi co gối lên ngực và áp trán vào lớp vải ướt trên váy, mắt nhắm nghiền lại. Có cảm giác như lồng ngực tôi sắp nổ tung lên vì những ý nghĩ phân vân không biết Cass và Travis đã gắn ước hay chưa? Rồi tôi lại tự hỏi liệu có phải tôi đã làm hỏng cơ hội để tôi và Travis ở bên nhau chỉ vì tôi đã không thể chờ anh đến giờ phút cuối cùng, bởi vì tôi đã lựa chọn Harry để gắn ước. Bởi vì tôi đã từ bỏ Travis. Từ bỏ tình yêu.

Tôi vừa muốn khóc vừa muốn cười cùng một lúc nhưng rồi lại chỉ biết cắn chặt răng. Tôi gắng không để cho những ý nghĩ về một thế giới bên ngoài bò ran trên da thịt nữa, nhưng không đừng lại được. Trong giấc ngủ chập chờn, những ý nghĩ không còn là của tôi mà tự điều khiển theo ý chúng. Âm thanh của đại dương tràn ngập trong tôi, tiếng xào xạc của lá từ trăm ngàn ngọn cây cũng bao phủ xung quanh, những ngọn sóng hòa với gió trôi qua óc, kéo tôi chìm xuống dưới, nhấn chìm cơ thể tôi nhẹ bỗng như không còn xương cốt.

Hàng đêm tôi vẫn chết chìm trong giấc mơ ấy và mỗi sáng thức dậy đều phải cố gắng để hít thở thật sâu.