Rừng Răng-Tay - Chương 17

17

Tôi thức dậy vì những tiếng la hét hỗn loạn. Cass gào lên thất thanh. Argos sủa ỏm tỏi. Tôi chống chân cố đứng lên, loạng choạng vài bước cho đến khi vịn được vào hàng rào. Những ngón tay lạnh toát sượt qua da thịt khiến tôi hét lên và nhảy lùi lại sau vào chính giữa con đường mòn chật hẹp.

Cass đẩy Jacob ra sau trong khi tay chỉ về phía ngôi làng.

- Chúng đang đến kìa! - Cô nói.

Trong sương mù tối tăm, tôi thấy Harry đứng choãi hai chân, cây rìu nắm chặt trong tay. Travis đứng đằng sau, lấy một cành cây to làm vũ khí. Argos ép sát mình xuống đất gầm gừ trong tư thế sẵn sàng tấn công. Ánh bình minh nhợt nhạt luồn qua những mắt lưới hàng rào hắt bóng xuống người chúng tôi.

Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng những bước chân kéo lê đang đến rất gần. Tôi nắm lấy bàn tay Cass và cô nắm lại chặt đến nỗi cảm tưởng như xương sắp gẫy đến nơi.

- Chúng ta nên đi xa hơn nữa cho an toàn. - Tôi vừa nói vừa kéo tay cô. - Chắc chắn đấy không phải là Kẻ chạy nhanh nên chúng ta có thể đi nhanh hơn chúng.

Nhưng trước khi kịp làm gì, tôi đã nghe thấy Harry hét lên rồi chạy về phía trước, cây rìu rơi ra khỏi tay anh. Travis đi cà nhắc đằng sau và tôi thoáng thấy hai bóng người đang tiến lại gần: một người đàn ông và một người đàn bà.

Harry đỡ người đàn bà và ngay tức thì tôi nhận ra anh trai và chị dâu. Tôi cũng chạy ngược đường mòn về phía họ, rồi dừng lại cách Harry và Travis vài sải tay trong khi họ đang xúm quanh chị gái mình. Vì thế họ cũng đứng chắn ngang tôi và anh Jed.

Jed bước tránh sang một bên và đứng trước mặt tôi.

- Chào anh Jed! - Tôi tiến lại phía anh một cách bao dung.

Tôi thoáng thấy anh liếc mắt về sợi dây bẩn thỉu vẫn đang vắt vẻo trên cổ tay tôi. Trong khoảnh khắc tôi sợ rằng anh sẽ im lặng, nhưng rồi anh dang rộng cánh tay và cuối cùng tôi cũng ôm lấy người anh đã đi ra khỏi cuộc đời tôi từ quá lâu rồi. Tôi vẫn không thể quên tình cảm khăng khít mà chúng tôi đã từng có, và tôi đã nhớ anh biết bao.

Rồi tôi lùi lại để anh choàng tay lên che chở cho vợ mình. Chị tháo chiếc khăn san ẩm ướt đang quấn chặt trên vai và ngả đầu vào vai anh. Mớ tóc quăn nâu của chị xổ tung ra khỏi chiếc khăn hoa quấn đầu.

- Mất làng rồi! - Anh nói.

Chúng tôi đứng rúm vào nhau hết sức có thể trong lối mòn chật hẹp này. Beth đứng cuối, vẫn dựa vào anh trai tôi, rồi đến Harry, Travis, Cass, Jacob và tôi đứng cuối hàng. Hai dãy rào bao quanh khiến tôi cảm thấy mình như đang bị cầm tù và tôi phải hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh.

- Quá nhiều người đã tái sinh. Chẳng còn nơi nào an toàn trên mặt đất nữa. - Jed tiếp tục. Anh kéo Beth vào lòng, ngả đầu cô lên vai mình. - Bọn anh đã lợi dụng cơn mưa để đi theo sau các em. Con đường mòn này là hy vọng duy nhất của chúng ta.

Beth rùng mình vì những lời anh vừa nói và dường như cơn rùng mình của chị đã lan cả sang tôi.

- Nhưng có thể như thế được sao? - Harry nói. - Những Người bảo vệ đã được huấn luyện cho những chuyện thế này!

Jed nghiến chặt răng.

- Những Người bảo vệ chỉ được huấn luyện để sửa chữa hàng rào, để đẩy lùi những sinh vật Vùng vô định chậm chạp và không biết sử dụng vũ khí. Đằng này lại là Kẻ chạy nhanh. Cái kẻ mặc màu đỏ kỳ quặc đó. Nó quá mạnh, đến quá nhanh và giết hại quá nhiều người. Rồi những người chết tái sinh. Mặc dù họ chậm chạp nhưng lại quá đông, khiến những Người bảo vệ không chống đỡ nổi. Tất cả chúng ta đều không thể chống đỡ nổi.

- Không phải họ vẫn đang đánh nhau đấy sao? - Harry hỏi. Tôi có cảm giác cơn tuyệt vọng đang trĩu xuống vai anh. Bàn tay anh nắm chặt lại như đang cầm cán rìu để chuẩn bị chiến đấu.

Jed chỉ gục đầu xuống ngực. Rồi anh hôn phớt lên trán vợ khi thấy má chị đẫm nước mắt. Tôi cảm thấy hơi thở đang rời khỏi cơ thể. Gan ruột tôi quặn lên khi nhận ra rằng đấy chính là sự thật. Ngôi làng của chúng tôi không còn nữa. Dường như có tảng đá nặng đang đè lên tất cả chúng tôi. Vai ai cũng trĩu xuống và gối thì chùng đi.

Hàng trăm khuôn mặt lướt qua đầu tôi: các thầy giáo, bạn bè, các xơ, những Người bảo vệ, hàng xóm. Tất cả họ đã trở thành sinh vật của Vùng vô định mất rồi. Cha mẹ của Beth, Harry và Travis cũng đã không còn nữa. Cass sẽ không bao giờ được mẹ ôm vào lòng. Jacob sẽ không bao giờ còn được chơi với em gái của mình.

Tôi nhớ lại cảm giác mất cha và sau đó đến mẹ, nhớ lại nỗi đau tan nát khi ấy. Tôi có thể nhìn thấy sự thật kinh hoàng đó hiện dần lên khuôn mặt của những người xung quanh.

Jacob dường như không hiểu chuyện gì xảy ra, nó có vẻ lúng túng và cứ liếc hết người nọ đến người kia.

Xung quanh, lũ sinh vật Vùng vô định vẫn tiếp tục rên rỉ và kéo hàng rào. Harry đằng hắng rồi chụp lấy cánh tay Jed.

- Anh có chắc không?

- Mất rồi. - Jed chỉ nói có vậy. - Không còn gì để quay lại nữa đâu.

Tôi thấy quai hàm Harry gợn lên. Tôi nhớ hồi còn nhỏ cũng đã bắt gặp hình ảnh ấy khi Harry xem những đứa trai lớn hơn đánh trận giả như những Người bảo vệ. Tôi biết anh đang tự hỏi lòng rằng liệu nếu lúc ấy anh vẫn còn ở trong làng thì mọi sự có thay đổi được gì không, có phải anh chỉ là kẻ hèn nhát trốn thoát qua cánh cổng này.

- Giờ thì con đường này là lựa chọn duy nhất của chúng ta. - Travis nói. Anh nhìn tất cả chúng tôi, và tôi không thể không nghĩ rằng ánh mắt anh dừng lại tôi lâu hơn những người khác một chút.

Tất cả chúng tôi im lặng. Mãi sau Harry mới lên tiếng.

- Chúng ta có một chút thức ăn vì tôi và Mary đã mang đi dự trữ. Cả hai túi nước nữa. Chúng tôi cầm theo ngay từ lúc nghe thấy còi báo động vào sáng hôm qua.

- Nhưng liệu có đủ không? - Cass hỏi. Cô kéo đầu Jacob vào ngực mình và bịt tai nó lại để nó không nghe thấy cuộc nói chuyện của chúng tôi.

- Vẫn còn thức ăn và vũ khí trên đường nữa chứ. - Jed nói. Giọng anh đều đều bình tĩnh.

Harry là người đầu tiên hỏi lại.

- Sao cơ? Làm thế nào mà...? Em chưa hiểu.

Jed hít một hơi dài.

- Các xơ... ngay từ lúc khởi nguồn, từ Thời tái sinh, họ đã hướng dẫn cho những Người bảo vệ cách dò tìm nguồn dự trữ trên con đường mòn này, đề phòng một vụ tấn công như vừa rồi. Chuyện này chẳng có gì là bất ngờ cả. Chẳng có gì là bất ngờ khi chúng ta bị đẩy ra khỏi làng. Những Người bảo vệ đã chuẩn bị cho tình huống này rồi.

- Nhưng em cũng là Người bảo vệ mà có biết gì đâu.

- Em là Người bảo vệ tập sự. - Jed nói.

Má Harry thoáng đỏ lên.

- Cha là thủ lĩnh của đội Người bảo vệ nhưng ông cũng không nói gì về chuyện này cả. - Harry hét lên, khích động lũ sinh vật Vùng vô định kéo sát vào hàng rào và tru lên dữ đội.

Anh thoáng nhìn sang tôi, lồng ngực phập phồng.

- Em cũng là một thành viên của nhà thờ, em có biết gì về chuyện này không? - Ánh mắt anh như có lửa khiến tôi phải lùi lại một bước.

- Các xơ đã giữ bí mật. - Tôi bảo anh. - Cả những Người bảo vệ cũng thế.

Tôi không dám nhìn vào mắt họ khi nói ra câu này. Tất cả đều giữ bí mật.

Harry vuốt mạnh lên mái tóc đen, gò má anh càng nhô cao dưới ánh bình minh.

- Họ cấm chúng ta đi vào con đường này, nhưng lại cất giấu đồ dự trữ ở đây ư? Sao tôi lại không biết gì cơ chứ?

Jed nhún vai.

- Thì có sao đâu nào?

Harry im lặng trong giây lát.

- Thế con đường này sẽ dẫn đến đâu? Nếu anh đã biết cái kho dự trữ đó thì tại sao anh lại không biết con đường này dẫn đến đâu chứ?

- Bởi vì cho dù đã được lựa chọn vào đội Người bảo vệ, anh vẫn chưa phải là thành viên lãnh đạo. Anh ngờ rằng các thành viên lãnh đạo đều biết điều này. Đó là lý do mà các xơ cố tình giữ bí mật. Chúng ta chỉ làm theo những mệnh lệnh của họ mà thôi. - Nói đoạn Jed quay sang tôi. - Đó chính là nơi mà anh đã đến vào cái ngày mẹ... bị lây nhiễm. Anh đã đi ra con đường này để kiểm tra các thứ đồ dự trữ và xem hàng rào đã được gia cố chắc chắn chưa. Đó là lý do tại sao anh đã không về kịp trước khi mẹ... Tái sinh.

Tôi nhớ lại ngày đầu tiên bị các xơ dẫn xuống con đường hầm bí mật dưới nhà thờ. Con đường hầm dẫn tới khu đất trống giữa rừng. Tôi nhớ lại căn phòng nhỏ mà các xơ đã giam giữ Gabrielle. Tôi lại tự hỏi đằng sau những cánh cửa dày cộp đó là cái gì và liệu những cánh cửa còn lại có giấu những căn phòng bí mật khác không, có con đường hầm nào dẫn đến những lối mòn nữa không. Nếu ngay bây giờ, các xơ và những Người bảo vệ đã khóa trái cửa nhà thờ thì họ có tự tìm đường thoát ra khỏi ngôi làng để bắt đầu lại từ đầu hay không.

Họ bỏ lại chúng tôi đằng sau và để mặc cho chết dần.

- Các xơ và những Người bảo vệ chẳng có nghĩa lý gì nữa. Có quan trọng gì đâu. - Jed cắt ngang ý nghĩ của tôi. - Giờ thì chúng ta đang sống sót. Chí ít cũng là lúc này. Và chúng ta cần phải đi ngay bây giờ.

Harry vẫn cau mày. Anh phân phát mấy túi con đựng đồ ăn mang theo, cúi nhặt chiếc rìu rồi nói.

- Cho tới lúc này thì tôi là người duy nhất có vũ khí, để tôi dẫn đường. - Anh ra hiệu cho con Argos đi sang bên cạnh và rảo bước trên con đường mòn.

Cass và Jacob theo sát anh. Travis nắm tay Beth và đi cùng chị mình, người nọ đỡ người kia trong khi đi rất cẩn trọng ở chính giữa con đường để tránh xa dãy hàng rào. Jed và tôi đi sau cùng.

Chúng tôi bước đi trong im lặng suốt cả buổi sáng, thận trọng tránh những bụi gai và cành cây gãy. Cuối cùng, Jed dừng lại và tôi cũng làm như thế. Những người khác thì vẫn cứ bước tiếp. Họ đi xa dần cho tới khi khuất dạng và chúng tôi chỉ còn lại một mình. Anh có vẻ lo lắng và kích động. Anh đổi chân liên tục như thể đang rất khó chịu trong người.

Cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng rất nhỏ.

- Mary, anh... - Anh lưỡng lự và tôi nhìn thấy quai hàm anh gợn lên. Những giọt lệ trôi dần xuống má. Khuôn mặt anh rúm lại. - Anh không biết phải làm gì!

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh trai mình khóc và điều đó khiến tim tôi đập thình thịch. Tôi bước lại gần để an ủi nhưng anh giơ tay lên ngăn tôi lại.

- Gì vậy anh Jed? - Tôi hỏi. - Có chuyện gì?

Anh quay mặt về phía hàng rào, lắc đầu.

- Jed? - Tôi giục.

- Cô ấy đã bị lây nhiễm. Beth bị... - Anh nghẹn lời.

Anh đưa tay lên ôm lấy mặt như dường điều đó có thể giữ cho anh đứng vững.

Tôi lảo đảo lùi lại. Từ nãy đến giờ chị ấy vẫn ở bên cạnh chúng tôi và anh thì không nói gì cả.

- Anh phải giết chị ấy! - Tôi buột miệng trước khi kịp nghĩ ra điều gì hay ho hơn. Tôi đã định xin lỗi khi thấy anh khuỵu gối trước mặt tôi. Anh túm lấy áo tôi cầu xin và tôi sửng sốt đến nỗi không thốt lên được câu nào.

- Em không hiểu... Em không biết. Đấy chỉ là một vết cắn nhỏ thôi. Chẳng có gì cả. Có thể cô ấy sẽ không sao... có thể... - Anh bắt đầu ngắc ngứ.

Tôi vọt lên trước anh, mặt đối mặt.

- Jed! - Tôi cố lấy giọng mềm mỏng và dỗ dành. - Anh là một Người bảo vệ, anh thừa biết một vết cắn nhỏ nghĩa là thế nào. Anh biết lây nhiễm nghĩa là thế nào.

Anh gật đầu nhưng tôi không nghĩ rằng những lời lẽ của tôi có thể thuyết phục được anh. Tôi hít một hơi dài.

- Anh biết rằng không có hy vọng gì rồi mà.

- Anh không thể giết vợ mình! - Anh van xin bằng một giọng khản đặc và tuyệt vọng. Anh đấm mạnh xuống nền đất rồi gào lên đau đớn, khiến các sinh vật Vùng vô định gần đó đứng bật dậy vì nhận ra sự có mặt của chúng tôi.

Chúng rên lên sau khi đánh hơi ra chúng tôi. Tên đầu tiên đập vào hàng rào rồi tên khác, tên khác nữa. Tôi nghe thấy chúng đi lại rầm rầm xung quanh và cuối cùng tôi lại lên tiếng.

- Hoặc anh có thể để chị ấy đi. Anh có thể thả chị ấy vào rừng!

Jed bắt đầu cười, tiếng cười nhỏ và cay đắng. Anh chồm lại phía tôi trước khi tôi kịp tránh ra. Những ngón tay anh chụp lấy cổ họng khiến tôi bị đẩy lùi ra sau. Chân tôi vướng vào váy nên ngã dúi vào hàng rào. Những mắt lưới kim loại gỉ sét cứa vào lớp vải áo.

- Anh biết, Mary. Em thích chuyện này lắm phải không? - Mái tóc đen của anh rũ xuống mặt một cách hoang dã. Răng anh nghiến lại. - Anh đã trách em về chuyện em để cho mẹ phải vào rừng và giờ thì em thấy thỏa mãn khi vợ anh cũng như thế phải không?

Tôi cảm thấy những ngón tay của các sinh vật đằng sau đang luồn vào tóc và tôi vùng khỏi hàng rào. Tôi cố hét lên nhưng Jed đã bịt miệng tôi lại. Tôi cố chống lại anh, mắt tôi trợn ngược lên khi ngửi thấy mùi hôi thối của Thần chết. Tôi trở nên tuyệt vọng. Rồi đột nhiên, như chợt nhận ra rằng mình đang làm gì, anh buông vội hai tay.

Tôi tránh xa khỏi anh, tránh xa cái hàng rào, rồi ngã khuỵu xuống nền đất, tay vuốt đám da cổ đang nhăn nhúm. Hơi thở của tôi trở nên khó nhọc. Những giọt lệ trào ra và người run lên vì cơn giận phát sinh từ nỗi kinh hoàng mà tôi vừa trải qua.

Tôi quay đi được vài bước thì nghe thấy anh nói.

- Mary, xin em! - Giọng nói đã mất đi vẻ hoang dại khi nãy. - Anh xin lỗi. Anh thực sự xin lỗi!

Giờ thì anh thổn thức, giống như đứa trẻ mà tôi đã từng biết. Tôi dừng bước nhưng không quay đầu lại.

- Anh không thể để mất cô ấy. - Anh bảo tôi. - Nếu em đã từng yêu thì em sẽ hiểu thôi.

Tôi quay ngoắt lại.

- Đừng có nói với tôi về tình yêu nữa! - Tôi gào lên. - Đừng có nói tôi hiểu gì hay không hiểu gì về tình yêu. Chuyện của anh không phải yêu hay không. Anh là Người bảo vệ. Giết hết những sinh vật Vùng vô định là những gì mà anh được người ta huấn luyện. Anh đã đặt tất cả chúng tôi vào tình thế nguy hiểm vì cứ để cho chị ấy sống như vậy. Anh hiểu nguyên tắc mà.

Anh đưa tay lên vuốt mặt. Anh ngồi bó gối chính giữa con đường mòn.

- Tình yêu không phải là thứ mà ngôi làng của chúng ta quan tâm. - Anh nói, mắt nhìn ra ngoài khu rừng. - Họ chỉ luôn luôn nhắc đến giống nòi, duy trì nòi giống để sao không phải kết hôn cùng dòng họ.

Anh vung tay về phía lũ sinh vật đang cào xé hàng rào.

- Lúc nào cũng chỉ vì sự có mặt của chúng mà thôi!

Tôi lại nghĩ đến Harry và mệnh lệnh của các xơ khi ép buộc tôi phải lấy anh. Tôi ôm lấy ngực.

- Các xơ đã sai rồi. - Anh nói. - Đó không phải là sự tồn tại. Phải là tình yêu kia. Nếu như em biết yêu... em sẽ thấy cuộc sống này giá trị thêm lên. Em sẽ sống với nó mỗi ngày. Thức dậy với nó, nắm giữ nó ngay cả trong những cơn sấm sét và sau mỗi cơn ác mộng. Tình yêu là nơi chúng ta trú ẩn để trốn tránh cái chết và nó sẽ chìm ngập trong ta đến nỗi ta không thể biểu lộ ra ngoài được.

Anh bước tới bước lui trong khi khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Lũ sinh vật xung quanh vẫn tiếp tục rên rỉ.

Tôi nghĩ tới Travis, nghĩ tới điều mà anh nói, anh sẽ đến vì tôi.

- Em biết yêu rồi! - Tôi thì thầm, với chính tôi chứ không phải với anh.

Anh nhếch môi, gần như mỉm cười.

- Không phải đâu, em chưa hề biết yêu. - Tôi đang định phản đối thì anh đưa tay lên ngăn lại và tiếp tục. - Bởi vì nếu đã từng yêu thì em sẽ không bao giờ bảo anh đi giết vợ mình cứ như thể đấy là một lựa chọn dễ dàng lắm ấy. Em sẽ nhận ra rằng em không thể để người mình yêu ra đi theo cách ấy, em sẽ không bao giờ làm thế. Không bao giờ!

Tôi tiến lên một bước nhưng vẫn thận trọng với con người đang tổn thương này, sợ rằng mình sẽ gây ra điều sai lầm và anh sẽ lại mắng nhiếc tôi lần nữa.

- Jed, anh không có sự lựa chọn. - Tôi bảo anh. - Chị ấy nguy hiểm đối với tất cả chúng ta.

Cứ như thể anh không nghe thấy tôi nói gì, như không nhận thức được gì vậy.

- Anh chỉ muốn thêm một ngày ở bên cô ấy. - Anh van xin. - Một ngày để quên, để coi như không có câu chuyện này, không có gì liên quan đến Vùng vô định. Một ngày để lưu lại hình ảnh của cô ấy.

- Nhưng còn sự lây nhiễm...

- Đó chỉ là vết cắn nhỏ thôi, Mary. - Anh bảo tôi. Khuôn mặt nhúm lại trong khi nói. - Cô ấy còn ít nhất hai ngày nữa, chứ chưa nói là ba. - Giọng anh trở nên trống rỗng. - Quá trình Tái sinh của cô ấy sẽ rất chậm. Anh biết rõ các dấu hiệu mà. Cô ấy vẫn còn thời gian.

Tôi nhìn trừng trừng ra ngoài khu rừng. Tôi không thể tưởng tượng được rằng Beth lại trở thành một người trong số bọn chúng, trở thành sinh vật của Vùng vô định.

- Xin em, Mary. Hãy để cho anh hết đêm nay với vợ anh. Nếu như em biết yêu em sẽ hiểu điều đó có ý nghĩa thế nào đối với anh.

Tôi gật đầu trước khi nhận ra mình đang làm gì. Anh nhào đến ôm chặt lấy tôi vào lòng. Nhưng tôi đang nghĩ đến những gì anh nói về tình yêu. Ngay cả khi anh chạy đi để đuổi kịp những người khác, để gặp lại vợ anh, tôi vẫn cứ nghĩ về điều đó.

Tôi vùi mặt vào lòng bàn tay. Những lời nói của Jed cứ ghim trong đầu. Cảm giác tội lỗi đang xé rách huyết quản và tôi tự hỏi rằng liệu có phải tôi thực sự yêu Travis khi mà tôi đã cho phép mình từ bỏ anh để đính ước với Harry. Sự phản bội đã tiềm ẩn trong con người tôi rồi phải không.