Rừng Răng-Tay - Chương 35

35

Bất thần một bàn tay chụp lấy ngực tôi và khi đã định vung lưỡi hái lên, tôi kịp nhận ra đấy là Jed. Lưỡi sắc tức thì dừng lại trước khi cắm sâu vào cổ anh. Người anh gập lại, mặt co rúm vì đau đớn.

- Lối này! - Anh nói.

Tôi ngoái lại sau, thấy đám sinh vật vẫn đang túa lại gần. Tối quá nên tôi không nhìn rõ chúng đông đến thế nào nhưng tôi biết ngần ấy đủ để chôn vùi cả hai chúng tôi.

- Gần đây có một con sông! - Anh nói. - Đến đó chúng ta sẽ an toàn hơn.

Tôi gật đầu và anh cà nhắc dẫn đường. Tôi cố gắng đỡ anh nhưng chính chân tôi cũng bị mất phương hướng và cứ chuội đi.

Tiếng nước vỗ ì oạp lùng bùng bên tai. Đột nhiên tôi thấy Jed đi chậm lại, chân dò dẫm phía trước như muốn kiểm tra thứ gì đó.

- Chúng ta phải đi nhanh lên. - Tỏi bảo anh. - Chúng sắp đuổi kịp rồi!

Anh giở tay lên ngăn lại khiến tôi im bặt.

- Đây này! - Anh bảo thế và tôi định tiến lên trước để nhìn xem anh đang chỉ cái gì. Nhưng anh kịp kéo tôi lại, đúng lúc tôi cảm thấy chân phải trượt vào một khoảng không.

Anh quỳ gối xuống và tôi làm theo. Hai chúng tôi dò dẫm bò lên trước và rồi tôi cảm thấy lòng bàn tay mình trống rỗng. Dãy núi đá này bị cắt ngang bởi một dòng sông. Ngay phía trên là một dòng thác khổng lồ. Nó cuộn xoáy và đánh tung những mảnh vụn vào bóng tối. Giờ tiếng nước gầm rú đến đinh tai nhức óc. Nó lồng lộn cùng cơn bão. Những đọt sóng lấp lánh bên dưới. Dòng sông sủi bọt và đói khát.

Tôi sợ đến nỗi không dám nhìn xuống, những ngón tay bám chặt vào bùn đất. Jed trèo một chân sang tảng đá gần dòng thác.

Tôi vội níu tay anh.

- Anh định làm gì đấy? - Giọng tôi nghẹn lại vì căng thẳng.

- Cao quá không nhảy được. - Anh bảo tôi. - Chắc dưới kia còn có những tảng đá mà chúng ta không nhìn thấy. Đành trèo xuống thôi vậy.

Tôi lắc đầu.

- Đất trơn lắm. Chúng ta không làm được đâu.

Anh kéo tôi sang tảng đá bên kia. Những ngón tay anh bao bọc một cách chắc chắn dù trơn ướt vì nước mưa.

- Những cái rễ cây em ạ. Chúng ta sẽ coi chúng là dây vịn. Cẩn thận với mấy tảng đá đấy. - Anh nói thêm. Trời mưa dễ làm chúng lở ra lắm!

Tôi vẫn chưa bị thuyết phục. Tôi không thể leo trèo với cái lưỡi hái này, nhưng cũng không muốn bỏ nó lại. Nhưng rồi đám sinh vật đã tiến lại sát chúng tôi và Jed kéo tôi sang rìa đá bên kia trước khi tên đầu tiên kịp tóm được tôi. Tôi đành buông rơi vũ khí vào khoảng không đen thẫm bên dưới để có thể di chuyển được trên lớp đất trơn mềm.

Lũ sinh vật bắt đầu ngã rào rào. Chúng bổ nhào lấy chúng tôi, chộp lấy chúng tôi khi rơi qua rìa tảng đá.

- Giữ chắc vào! - Jed hét lên.

Những thân hình ùn ùn xuất hiện không ngớt. Những cánh tay chúng ngoào ra khi ngã ượt qua người khiến chúng tôi phải trèo xuống thấp hơn nữa. Chúng tôi tụt xuống cho đến khi tìm thấy một mõm đá nhô ra bảo vệ cả hai tránh khỏi những thân hình vẫn đang liên tục rớt xuống.

Không còn nghe thấy âm thanh gì nữa khi chúng lao sầm xuống mặt nước nhưng tôi vẫn không dám nhìn xuống.

Jed bước sang rìa đá nhỏ ngồi cạnh và cả hai nép mình vào vách đá, những ngón tay sục sâu vào bùn đất để bám chặt lấy những rễ cây.

Mưa vẫn xả trên lưng và tiếng sấm hòa lẫn với âm thanh của dòng thác ầm ào bên tai. Trong ánh chớp giật, tôi nhìn thấy những sinh vật bị cuốn trôi theo dòng nước bên dưới. Jed đang nói gì đó và phải cố căng tai ra mới nghe được.

- ... xin lỗi, Mary.

- Gì cơ? - Tôi hét lên.

- Anh nói rằng anh xin lỗi. - Lần này tôi mới nghe thấy tiếng anh.

- Tại sao anh lại đi qua cổng? - Tôi hỏi.

- Bởi vì anh là anh cả của em. - Anh mỉm cười, rồi cười phá lên. - Và anh cũng muốn có một niềm hy vọng.

Tôi cũng không nén được một nụ cười mỉm. Từ chỗ nấp này, chúng tôi chẳng nhìn thấy gì ngoài đám sinh vật liên tục rơi xuống trong cơn mưa.

Trong khoảnh khắc chỉ có hai chúng tôi, hồi ức lại trôi về quãng thời gian vẫn còn Beth, Harry và Travis, trước khi cha mẹ tôi Tái sinh và trước khi chúng tôi xung đột với nhau.

- Cảm ơn anh.

Anh đang định đáp lời thì một sinh vật đã nhảy xuống được tảng đá, hắn lao vào người anh khiến anh văng xa ra khỏi tôi, văng vào khoảng không.

- Jed! - Tôi gào lên.

Tôi vừa hét gào gọi anh vừa lần vào những rễ cành để leo xuống dưới. Thỉnh thoảng tôi bị hụt tay và ngã lăn lông lốc.

Cuối cùng tôi cũng xuống được sát mép nước. Dập dềnh đầy những cành cây và xác lũ kia. Những ngọn sóng bạc trắng cuộn vào nhau thành một đám hỗn độn. Thỉnh thoảng một cái đầu nhô lên khỏi mặt nước nhưng lại biến mất ngay lập tức khiến tôi không thể nhìn kỹ mặt được. Các cánh tay khua lên song không thể biết được cánh tay nào là của Jed, cánh tay nào là của những sinh vật Vùng vô định. Những thân hình tiếp tục rớt xuống khiến nước bắn tóe lên.

Tôi nhận ra rằng dòng nước ở đây không chảy xiết, vì thế tôi bắt đầu tuột xuống khỏi tảng đá để đi xuôi dòng, hy vọng Jed đã bám được vào vật gì đó và tôi sẽ kéo được anh lên.

Trong bóng đêm, cuộc kiếm tìm của tôi ngày càng trở nên điên cuồng và tuyệt vọng. Tôi nhìn thấy một thân cây gẫy gục chìa ra mặt nước và tôi nhích từng tí một để trèo lên, bắp đùi cọ vào lớp gỗ nhám. Nước mưa tiếp tục ào ạt trên lưng, những cơn gió quật xuống dãy núi đá khiến tôi phải ôm chặt thân cây cho khỏi ngã.

Khi trườn ra được sát mép nước, tôi nhìn khắp mặt nước bên dưới. Dòng sông đã bị chặn lại vì một thân cây khổng lồ kẹt lại trong khe đá hẹp khiến nước bị dồn ép trở lại. Vì thế sóng đánh lên tận chỗ tôi ngồi.

Tôi trèo lại lên thân cây, tập trung hết cỡ để quan sát song vẫn không nhìn thấy gì. Rồi đột ngột một cánh tay chòi lên khỏi mặt nước. Nó chộp lấy tôi, giằng tôi xuống. Dìm tôi xuống nước.

Tôi đấm đá điên cuồng, nhưng lại có thứ gì đó lôi tóc tôi. Đầu tôi lại nhô được lên khỏi mặt nước và trong khoảnh khắc, tôi tin chắc rằng người đang cứu mình là Jed. Anh là người đã kéo tôi lên khỏi mặt nước.

Nhưng rồi tôi lại nhìn thấy những khuôn mặt, những nỗi đói khát, những hàm răng. Tôi vùng vẫy bằng tất cả sức tàn còn lại. Dòng nước cuộn lấy tôi trong khi tôi cố chống lại sức nước. Chớp lóe trên bầu trời và tôi có thể nhìn rõ mọi vật xung quanh, nhìn rõ những thân hình lẫn trong những đám rác trôi nổi đang tạo thành một đống hỗn độn quay cuồng giữa dòng nước.

Và sau đó, mọi thứ chìm vào hư vô.

Trong giấc mộng, tôi thấy mình quay lại khoảnh đất trống giữa rừng già. Xơ Tabitha đã đưa tôi đến đó qua những hầm ngầm dưới nhà thờ. Cánh rừng tĩnh lặng. Không cả tiếng muỗi vo ve, không tiếng chim hót và tôi hoàn toàn cô độc. Đột nhiên, mọi thứ xung quanh tôi sụp xuống. Những tiếng la hét dội lại, đấy chính là tiếng hét của mẹ tôi lúc Tái sinh. Những sinh vật Vùng vô định túa vào tôi từ trong rừng rậm. Tất cả bọn chúng đều mặc áo khoác đỏ và phóng đến với tốc độ kinh hồn. Trong số đó có mẹ tôi, cả Jed, Cass, Harry và Jacob. Những khuôn mặt từ từ tiến lại gần tôi với ánh mắt đói khát.

Nỗi kinh hoàng tràn ngập cho tới khi tôi nhớ ra những dãy hàng rào. Tôi được hàng rào bảo vệ kia mà. Tôi bò trên đất để tìm lối vào đường hầm nhưng nó đã biến mất. Mặt đất trống trơn. Thậm chí còn không có một cành cây để làm vũ khí. Những sinh vật vẫn đang lao sầm vào hàng rào sắt. Chúng vừa đẩy vừa kéo. Đầu tôi ong ong những tiếng rên rỉ của bọn chúng.

Chúng đang réo gọi tôi.

- Mary... Mary... Mary...

Giống như một bản thánh ca, như một lời cầu nguyện. Máu tứa ra từ miệng chúng. Tất cả những sinh vật này chỉ mang khuôn mặt của mẹ, Harry, Jed, Cass và Jacob.

Họ vươn tay về phía tôi, những ngón tay như móng vuốt chĩa vào tôi. Tiếng họ ào ào như những cơn gió hung dữ đang nhấn chìm tôi. Rồi sau đó dãy hàng rào tan biến. Chẳng còn gì ngăn cách giữa tôi và họ. Họ bò về phía tôi. Bò giống Gabrielle như khi tôi gặp cô lần cuối cùng. Hy vọng duy nhất của tôi là họ sẽ kiệt quệ sinh lực trước khi kịp tóm được tôi. Nhưng rồi tôi lại cảm thấy cẳng chân mình bị túm lấy rồi bị kéo xuống. Tôi bị bao vây, bị ngạt thở. Tôi không thở được.

Những bàn tay bấu vào tôi, giống như chúng muốn luồn sâu vào tận bên trong cơ thể tôi.

Tôi bất lực. Trong khi những bàn tay vẫn tiến tới, tiến tới cho tới khi tôi bị ngập chìm vào giữa Vùng vô định.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3