Mùa cưới - Chương 12 - Phần 1

Chương 12

Sau buổi tối vui vẻ ở quán rượu khoảng mười ngày, Elsa ra khỏi giường và đặt ấm đun nước lên bếp. Sau đó, cô đi vào xưởng làm việc trong khi mắt vẫn lờ đờ và ngái ngủ, trên người vẫn mặc nguyên chiếc áo phông luộm thuộm rộng thùng thình mà cô nằm ngủ tối qua.

Một trong những điều khiến cô thích thú khi sống ngay tại chỗ làm là cô có thể làm việc ngay nếu muốn, kể cả vào một ngày Chủ nhật, mà không phải tắm táp, hoặc thay đồ, hoặc đi lại. Cô thích vận dụng cái trí óc lúc-mới-ngủ-dậy, khi chưa bị vướng bận với những công việc thường ngày, vào quá trình sáng tạo của cô.

Sau đó, cô có thể về thăm cha mẹ, ăn trưa hoặc uống trà hoặc đi dạo. Họ không bao giờ thấy phiền với những chuyến viếng thăm đột xuất của cô - nếu họ không ở nhà thì có nghĩa là họ không ở nhà, thế thôi. Bây giờ, khi đã làm xong một chiếc váy dạ hội và một chiếc coóc xê đính hạt, cô có thời gian để nghĩ về cái váy cưới của Carrie Condy.

Cô biết rằng Carrie Condy muốn mọi thứ trong đám cưới của cô ấy phải giống hệt đám cưới của Ashlyn, nhưng cô cũng biết rằng ngay cả các cô dâu không phải là người nổi tiếng cũng muốn được xinh đẹp lộng lẫy trong ngày cưới. Có một điều bất tiện là cô không thể đề ra kế hoạch thực thụ nào cả, ngoài việc vẽ phác thảo, khi chưa nói chuyện với Carrie. Cô có thể làm ra thật nhiều mẫu vải, nhưng trước khi Carrie quyết định, cô không thể bắt tay vào việc. Sarah sẽ gọi điện cho cô ngay khi cô ấy nghe được thông tin gì.

Cô dành vài phút để nghĩ về đám cưới của Ashlyn và vai trò của cô trong đó. Phải chăng cô đã thầm thích thú khi được tham gia cùng họ trong một chiếc váy xinh đẹp? Hay cô thực sự thoải mái hơn trong bộ đồ đen thông thường? Sau khi cân nhắc kỹ, cô cảm thấy mình thực chất chỉ thích hợp làm những công việc âm thầm. Cô là người giúp làm đẹp cho những người khác, giống như Bron. Để họ được tỏa sáng.

Có lẽ cô sợ phải xa rời bộ đồ đen, chiếc thước dây và những cái kim gút? Mặc dù việc cô thực sự thích mặc chiếc váy phù dâu là điều không thể phủ nhận. Và nó là một cuộc nghiên cứu có ích, giờ đây cô đã biết cảm giác mặc chúng suốt cả buổi tối là như thế nào.

Cô lấy ra tờ Tạp chí Gia chánh của Phụ nữ Anh số đầu tiên từ thời Victoria với những hình ảnh minh họa rất đẹp. Mẹ cô đã lùng tìm bằng được số báo này khi Elsa lần đầu tuyên bố muốn làm thợ may và kể từ đó nó đã là một trong những nguồn thông tin ưa thích của cô. Những cuốn tạp chí như thế này rất hay bị xé mất các trang về thời trang, nhưng cuốn của cô hoàn toàn nguyên vẹn và cô rất yêu nó.

Trước mặt cô là những mảnh giấy bìa thủ công màu xám đã được chia thành những hình chữ nhật lớn và gần đó là cái hộp màu sáp cũ. Cô đã nghiên cứu cả đống tạp chí để biết được Carrie trông như thế nào và phong cách của cô ấy ra sao. Cầm đại lên một cây bút chì, cô bắt đầu vẽ.

Cô quăng luôn mấy bản phác họa đầu tiên mà không thèm nhìn, nhưng cuối cùng một ý tưởng bắt đầu hình thành trong óc cô. Cô không biết Carrie có bơm ngực hay không, nhưng nếu có, Elsa cảm thấy cần phải tránh bất cứ kiểu dáng nào có thể làm lộ rõ điều này.

Thường thường Elsa sẽ có một cuộc gặp gỡ với khách hàng để nói chuyện về vải vóc, các chi tiết, những bông hoa ưa thích, các bức tranh ưa thích, phim ảnh, các vở kịch cổ trang - bất cứ thứ gì gợi nhắc đến ước mơ mà cô dâu tương lai đang ấp ủ. Cô gái nào chẳng mong muốn được làm công chúa trong ngày cưới của mình - nếu không, cô ấy sẽ không đến gặp Elsa để may váy.

Nhưng với Carrie thì lại khác - mọi chuyện khó hơn rất nhiều. Sẽ không có thời gian cho một buổi gặp gỡ ấm cúng, thân mật ở xưởng làm việc của Elsa, khi Elsa bật lò sưởi lên, lấy trà và bánh quy sô cô la và cô dâu có thể cởi quần áo và bắt đầu thử váy.

Vì lịch làm việc bận rộn của Carrie, Elsa sẽ phải chuẩn bị rất nhiều bản phác thảo và mẫu vải để gửi cho cô ấy, như vậy thì chí ít khách hàng của cô có thể từ chối những mẫu mà cô ấy không thích. Sarah đã bóng gió rằng Elsa có thể phải đến gặp Carrie ở bất cứ chỗ nào trên thế giới nơi cô ấy tình cờ có mặt nếu cô muốn đảm bảo có được một quyết định từ cô ấy. Sarah thừa hiểu rằng thời gian quá gấp gáp, và việc may một cái váy cầu kỳ, tỉ mỉ như của Ashlyn trong vòng chưa đầy hai tháng đang tạo cho Elsa khá nhiều áp lực - xét cho cùng, cô còn có những công việc khác nữa. Tuy nhiên, Elsa cũng thích được đương đầu với một thử thách như Sarah vậy và cô tự tin mình có thể hoàn thành nó kịp lúc, miễn là không có chuyện không mong muốn nào xảy ra.

Cô hoàn thành mẫu thiết kế thứ ba - cũng là mẫu cô yêu thích, một kiểu dáng gợi cảm nhưng vẫn kín đáo đối với một cô dâu. Elsa cảm thấy các cô dâu không nên phơi bày quá nhiều da thịt nếu cô ấy làm lễ cưới trong một nhà thờ và cô đã tạo ra những chiếc váy với phần tay và lưng áo có thể tháo rời, do đó cô dâu có thể khoe trọn làn da nâu bóng nhờ nhuộm da hoặc bôi kem St Tropez mà cô ấy muốn ở bữa tiệc chiêu đãi. Cô đang vẽ những mũi tên và những chi tiết về cách may trên bản phác thảo thì di động của cô reo.

Cô giật nẩy mình. Cô quá chú tâm vào bản vẽ đến nỗi hầu như không nhớ âm thanh nho nhỏ thú vị đó là cái gì. Lúc cô lấy điện thoại ra khỏi túi xách thì nó đã ngừng đổ chuông. Cô kiểm tra xem ai gọi điện thì thấy đó là một số lạ. Cô cau mày. Vậy là không phải Sarah rồi. Cô quay lại với bản vẽ, nhận ra rằng chiếc áo phông của cô đã bị dính đầy vết màu sáp. Và lúc này đã gần mười giờ - quá muộn để đi đi lại lại quanh nhà mà không mặc đồ lót, ngay cả trong một ngày Chủ nhật. Cô vươn vai và lại đổ đầy nước vào ấm trước khi chui vào căn buồng tắm nhỏ xíu.

Điện thoại lại reo khi cô vừa rót nước sôi vào một túi trà lọc, trên người vẫn quấn khăn tắm. Cô định lờ nó đi nhưng sợ rằng có thể bố mẹ đã bị ngã xuống một kẽ băng nứt nào đó và cần cô gọi cứu thương, nên cô đành trả lời.

“Elsa phải không?” Một giọng nói quen quen cất lên nhưng cô không nhận ra là ai. “Laurence đây. Nhớ tôi không? Ở đám cưới của Ashlyn ấy?”

Cô giật nẩy mình. Khi bà Lennox-Featherstone nói anh ta muốn xin số điện thoại của cô, cô không nghĩ anh ta sẽ gọi điện cho cô thật.

“Ồ, có chứ,” cô nói một cách thận trọng. Nếu em gái hay cháu gái của anh ta muốn một cái váy cưới, họ sẽ phải đợi đến sang năm.

“Chúng ta có thể đi uống rượu hay thứ gì đó đại loại thế vào một lúc nào đó không?”

“Ồ.” Elsa không quen được mời đi đâu - chí ít cũng không phải bởi đàn ông - và cô đoán đây là một cuộc hẹn hò. Lần cuối cô đi chơi với một người đàn ông là với con trai của bạn cha mẹ cô. Cả hai cặp bố mẹ đều lo lắng về những đứa con độc thân của mình và cố gắng gán ghép chúng với nhau. Và việc đó đã không thành công. Nhưng Laurence là một người tử tế - tốt bụng và hài hước. Có lẽ anh ta chỉ đang tỏ ra thân thiện.

Anh ta giục. “Được không? Cô nghĩ thế nào?”

“Ờ... được.” Elsa nhớ lại những kỹ năng giao tiếp lúc đã hơi muộn một chút. “Tại sao lại không chứ. Anh định khi nào?”

“Tối nay được không? Tôi biết như thế là rất đường đột, nhưng hôm nay là Chủ nhật và trên ti vi chẳng có gì hay ho cả.” Cô có thể nghe thấy tiếng cười trong giọng nói của anh ta. “Cái chương trình về ô tô đang bị tạm ngưng.”

Cô bật cười và nhớ lại những câu nói đùa của họ lúc ở đám cưới. “Ý anh là nếu anh có thể xem cái chương trình có những người đàn ông trưởng thành cư xử như những cậu trai mới lớn thì anh sẽ ở nhà đúng không?” Cô hỏi, vờ như phẫn nộ. “Vì không thể nên anh mới mời tôi đi uống rượu?” Anh không phải là người duy nhất thích chương trình đó, mặc dù cô sẽ không nói thế.

Anh cũng cười. “Chuẩn đấy. Thế nào? Tôi có chuyện muốn nhờ cô và tôi muốn trao đổi trực tiếp với cô.”

“Khi anh đã dùng rượu mạnh để làm cùn nhận thức của tôi?”

“Cô đọc được suy nghĩ của tôi mất rồi.”

Elsa cười khúc khích. Phải, cô đã rất thích đám cưới, nhưng chủ yếu là vì Laurence đã quá tử tế với cô và ở bên anh ta khiến cô thấy vui vẻ. “Chà, nếu anh cần may váy cho ai đó, trừ phi là vào sang năm, thì anh không có cơ hội nào đâu.”

“Chuyện này chẳng liên quan gì đến váy vóc cả,” Laurence nói, cố gắng tỏ ra phẫn nộ nhưng không thành công lắm, “hay ít nhất thì, nó chỉ liên quan một cách gián tiếp thôi.”

“Được rồi,” Elsa nói, sau một thoáng do dự. Không vào hang cọp sao bắt được cọp, mẹ cô sẽ nói như vậy đấy. “Tôi sẽ gặp anh. Mấy giờ nhỉ?”

Anh ta im lặng một lúc rồi nói, “Chúng ta gặp nhau sơm sớm một chút được không?”

“Được. Tại sao anh lại hỏi thế?”

“Bởi vì nếu chúng ta gặp nhau sớm, chúng ta có thể biến nó thành một bữa ăn tối nếu chúng ta thích nhau.”

“Tôi hiểu ý anh. Nhưng chẳng may một người trong chúng ta thích người kia nhưng người kia lại không thích thì sao.” Elsa chẳng mấy khi có cơ hội đùa giỡn như thế này và cô thấy thích thú.

“Điều đó quả là vô lý,” Laurence dứt khoát khẳng định.

“Nó hoàn toàn có lý,” Elsa khăng khăng. “Giả sử một người trong chúng ta thực sự cảm thấy chán ngấy. Ta làm sao có thể đứng dậy và nói, ‘Rất xin lỗi, tôi phải đi đây,’ nếu người kia đang rất vui vẻ và đã quyết định tiếp tục dùng bữa tối?”

“Nghe này,” Laurence nói sau một thoáng suy ngẫm, “hãy can đảm và biến nó thành một bữa ăn tối. Nếu chúng ta thấy khó chịu, chúng ta có thể bỏ qua món tráng miệng và cà phê.”

Elsa mỉm cười và lắc đầu. “Được. Tôi sẽ can đảm. Anh muốn chúng ta gặp nhau ở đâu?”

“Tôi sẽ đến đón cô vì vậy cô không phải lo lắng về chuyện xe cộ.” Anh ngừng lại. “Nếu cô không muốn tôi chở về, cô có thể bắt taxi.”

“Giờ thì đến lượt anh đọc được suy nghĩ của tôi rồi đấy,” Elsa nói, mặc dù cô khá chắc chắn rằng cô sẽ không phản đối Laurence lái xe đưa cô về. Xét cho cùng, anh không uống rượu và cô biết anh là một tài xế giỏi.

“Địa chỉ của cô là gì?”

Elsa cân nhắc trong một thoáng. “Thật ra, anh có thể đón tôi từ nhà bố mẹ tôi không? Tôi thường tới đó vào các ngày Chủ nhật.” Cô chưa muốn anh đến xưởng làm việc của cô. Trước khi để ai đến đây, cô muốn mình phải quen biết người ta rõ hơn đã.

“Ồ. Như thế thì họ có thể kiểm tra tôi trước khi tôi đưa con gái họ đi trong chiếc xe thể thao cổ của tôi phải không?”

Tại sao cô không tiên liệu trước rằng anh sẽ nghĩ như thế? “Không! Tôi gần ba mươi tuổi đầu rồi, anh không cần phải thuyết phục bố tôi tin vào những ý định tốt đẹp của anh.” Elsa cười, thích thú trước ý tưởng này.

“Tôi sẽ chẳng ngại ngần gì chuyện đó,” Laurence nói, “nhưng tôi rất vui vì có cơ hội diện kiến mẹ cô.”

“Tại sao?” Elsa cảm thấy khó hiểu.

“Bởi vì tất cả phụ nữ về già đều sẽ giống mẹ họ.”

“Chỉ là một bữa tối thôi mà, Laurence,” cô kiên nhẫn giải thích, và cười thầm trong bụng. “Ngay cả khi chúng ta ăn thêm món tráng miệng và uống cà phê thì nó cũng không kéo dài đến mức đó đâu.”

Elsa có thể nghe thấy tiếng cười trong giọng nói của Laurence. “Cho tôi địa chỉ đi. Tôi sẽ đón cô lúc tám giờ.”

Mẹ Elsa đang nằm trên sofa với đôi chân gác trên tay ghế khi cô tới. Elsa đã làm việc cả ngày và, vì ở xưởng làm việc không có gì nhiều để ăn, cô muốn ăn qua loa một thứ gì đó để lót dạ trước khi Laurence đến đón cô. Cô không muốn uống rượu với cái dạ dày hoàn toàn trống rỗng và cô có thể lục tìm được thứ gì đó trong tủ lạnh của mẹ cô. Cô đi vào phòng khách trước. “Con chào mẹ. Mẹ uống trà không?”

“Cho mẹ một ly vang. Bố con đã bắt mẹ đi bộ đến rạc cả cẳng.”

“Nó có lợi cho em mà. Em không chịu tập thể dục thường xuyên,” bố Elsa nói đằng sau tờ báo. “Bố cũng muốn một ly vang. Có một chai đã mở sẵn đấy.”

Elsa mang rượu và một cái đĩa gỗ đựng quả hồ trăn đến cho bố mẹ rồi nói, “Con tự làm cho mình một món ăn nhẹ được không ạ? Tối nay con có hẹn.”

Chân mẹ cô lập tức tuột khỏi tay ghế và bà ngồi bật dậy. “Tuyệt quá.”

Elsa không bị đánh lừa. Mỗi phân tử trong cơ thể mẹ cô đều đang tập trung hết sức để không tỏ ra quá khích, hoặc quá tò mò, hoặc thể hiện rõ ràng rằng đây là một sự kiện bất thường. Con gái bà không bị lừa phỉnh chút nào. “Ừm,” Elsa nói. “Thật ra, có lẽ con cũng sẽ uống một ly vang.”

Trước khi ra khỏi phòng để đi lấy nó, cô thấy môi mẹ cô mím lại vì lo lắng về chuyện uống rượu và lái xe. Elsa cười một mình khi ở trong bếp; mẹ cô sẽ mến Laurence. Cô làm nhanh một cái sandwich và mang nó cùng một ly vang tới chỗ bố mẹ. Mẹ cô rất mong con gái kiếm được bạn trai, song lại không muốn Elsa biết được nỗi niềm ấy, nhưng không may là Elsa quá giỏi đọc ngôn ngữ cơ thể của mẹ cô nên cô thừa biết trong lòng bà đang nghĩ gì.

Elsa ngồi xuống cái tay ghế sofa lúc này đang trống. “Thực ra đó là người đàn ông mà con gặp ở đám cưới của Ashlyn.”

“Người đã nhảy cùng con, và lái chiếc Morgan ấy hả?”

Elsa gật đầu. “Mẹ đã lưu lại mọi chi tiết, đúng không ạ?”

Mẹ cô xua tay. “Ơ hay, con có mấy khi tham dự những đám cưới sang trọng đâu, đúng không? Mẹ chắc chắn phải nhớ chứ.”

“Dù gì thì, anh ấy sẽ đến đón con lúc tám giờ.”

“Tám giờ á! Còn chưa đầy một tiếng đồng hồ nữa! Mẹ nên dọn dẹp và mặc thứ gì đó tử tế một chút. Còn con định mặc gì?”

“Không sao đâu mẹ, mẹ đừng hoảng hốt thế, con sẽ không mặc bộ này đâu. Con có mang theo đồ để thay mà.”

“Để mẹ xem nào.”

Elsa lấy ra cái ba lô với bộ quần áo được gấp gọn gàng trong đó. “Hừm,” mẹ cô nói, không còn tỏ thái độ lập lờ nữa.

“Chúng ta vẫn sẽ ăn tối đấy chứ?” Bố Elsa nói, chẳng đoái hoài đến cuộc bàn cãi về quần áo, ông vẫn đang “đánh vật” với trò ô chữ.

“Có một ít xúc xích ngon lành nếu anh gọt vỏ khoai tây,” mẹ Elsa nói, lôi ra chiếc áo phông mà con gái bà nghĩ là khá lịch sự đối với một cuộc hẹn bình thường, cho dù là cuộc hẹn đầu tiên.

“Anh cho rằng em muốn anh nấu chúng luôn?”

“Đúng đấy ạ,” cả hai người phụ nữ của ông đều đồng thanh trả lời.

“Thực sự thì, con yêu, con không có bộ đồ nào không phải là màu đen à?” Mẹ Elsa nói.

“Đây là một cái áo phông dễ thương. Còn khá mới. Nó chẳng có gì là không ổn cả.” Cô nhớ rằng mẹ Ashlyn đã nói cô không nên mặc đồ đen và tự hỏi phải chăng bà ấy đã đúng. Bà ấy còn nói sẽ giúp cô lựa chọn lại màu sắc - nhưng nếu may mắn, bà ấy đã quên bẵng chuyện đó rồi. Bà ấy vốn là một người rất bận rộn mà.

“Thật sự thì, con yêu à...” Mẹ Elsa lại bắt đầu nói, rồi ngừng lại. “Thôi được rồi, ờ, hãy ngó qua chỗ nữ trang của mẹ để xem liệu con có thể tìm được thứ gì đó để tô điểm thêm cho bộ đồ của con không, nhưng...” Bà ngừng lại, quyết tâm khích lệ con gái hết mức có thể. “Mẹ thích cái mái bằng đó!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay