Mùa cưới - Chương 12 - Phần 2

Elsa nhăn mặt trước từ lóng đó của mẹ theo bổn phận, và rồi mẹ cô nói, “Thôi, mẹ đi hút bụi đây.”

“Giờ là tối Chủ nhật mà mẹ!”

“Nhưng sắp có người đến!”

“Chỉ có một người thôi và anh ta sẽ không bước chân qua ngưỡng cửa nhà mình,” Elsa nói khi mẹ cô đã quay lưng đi. “Nếu con biết chuyện này sẽ gây ra lắm phiền phức đến thế, con đã bảo anh ta đón con ở xưởng làm việc.”

Bất chấp cái bản năng muốn lờ đi lời khuyên của mẹ cô, Elsa lướt ngón tay trên một dãy vòng cổ và chuỗi hạt treo trên một cái giá bên cạnh bàn trang điểm. Mẹ cô yêu những món phụ kiện cá tính, to bản, mang đậm nét văn hóa đặc trưng. Bà kể rằng sở thích này có từ thời bà còn tự làm những món trang sức bằng hạt dưa nhuộm phẩm yên chi và những đôi khuyên tai bằng hạt cườm lấy trộm của mẹ bà.

Elsa khẽ hất mái tóc và nhận ra cô cũng yêu nó. Rồi cô giơ từng chiếc vòng cổ lên cho đến khi thấy một sợi dây chuyền có mặt đơn giản. Nó có màu ngọc lam và bạc và hợp với một đôi khuyên tai mà Elsa có. Nó không hẳn thể hiện rõ khiếu thẩm mỹ tinh tế của cô, nhưng trông khá dễ thương. Mãi đến tám giờ kém năm phút, cô mới ra trình diện trước mặt mẹ, vì vậy mẹ cô không thể thở dài, và gần như ước ao thành tiếng rằng con gái bà nên ăn mặc phóng khoáng hơn.

Laurence đến rất đúng giờ. Elsa mở cửa và suýt chút nữa không nhận ra anh ta. Lần cuối cô gặp anh ta là khi anh ta đang mặc một bộ lễ phục ban ngày. Bây giờ anh ta mặc một chiếc áo sơ mi bình thường cắm hờ hững trong chiếc quần jean. Anh ta hôn má cô.

“Tôi rất mừng khi cô không ăn mặc quá chải chuốt,” anh ta nói. “Tôi nghĩ tôi sẽ đưa cô đến một nhà hàng có sân vườn mà tôi biết. Đồ ăn ở đó ngon lắm.”

Vì Elsa thực sự đã chải chuốt hơn mọi ngày, nên nụ cười của cô không ấm áp cho lắm. Cô nhận thấy mẹ cô đang lảng vảng ở tiền sảnh. “Đây là mẹ tôi. Mẹ, đây là Laurence.”

“Chào bà Ashcombe, rất hân hạnh được gặp bà,” Laurence nói, “tôi là Gentle[17].”

[17] Gentle có nghĩa là người lịch thiệp, thuộc gia đình quyền quý, nên bà Ashcombe tưởng Laurence nói mình là người như vậy.

“Rất vui khi được biết điều đó,” bà Ashcombe nói, lông mày nhướng lên.

“Không, đó là tên tôi mà. Tôi là Laurence Gentle.”

“Chào anh, rất hân hạnh được gặp anh,” mẹ Elsa tiếp tục với một sự duyên dáng mà con gái bà phải ghen tỵ. “Anh có muốn vào nhà và uống một ly với chúng tôi không hay anh muốn rời đi luôn?”

“Tôi nghĩ chúng tôi nên đi luôn, cảm ơn bà.”

“Tạm biệt mẹ, cảm ơn mẹ vì tách trà. Gặp lại mẹ sau nhé.” Elsa hôn lên má mẹ, sau đó gọi với vào bên trong, “Tạm biệt, bố!”

Bà Ashcombe vẫn đứng ở ngưỡng cửa khi Laurence và Elsa đi xuống đường. “Ồ, kia là xe của anh à? Đừng để bố Elsa nhìn thấy nó nếu không anh sẽ không bao giờ đi khỏi đây được đâu.”

“Lần sau tôi sẽ vui lòng để ông ấy xem xét nó nếu ông ấy thích.”

“Tốt quá. Sẽ rất thú vị đấy, nhưng đừng nán lại ở đây quá lâu nếu anh đã đặt bàn sẵn. Chúc hai người vui vẻ.”

Elsa vẫy tay.

***

Laurence là người bạn đồng hành tuyệt vời. Anh dẫn cô tới một cái bàn trong vườn và sắp xếp đồ uống và thực đơn với sự thành thạo điềm tĩnh vốn giúp anh trở thành một chàng phù rể uy tín.

“Nào, cô muốn ăn gì?” Anh nói khi một ly vang trắng lớn được đặt xuống trước mặt cô. “Cá ở đây rất ngon. Cô nghĩ thế nào?”

Thực đơn phức tạp hơn so với những gì mà cái không khí thoải mái ở khu vườn này ám chỉ. “Để tôi đọc kỹ đã. Có quá nhiều thứ hấp dẫn.”

“Cô có đói lắm không? Món pa tê thực sự rất tuyệt.”

“Ừm, nhưng có lẽ tôi sẽ chỉ ăn thứ gì đó nhẹ nhàng...” Cô nói, vì chưa đầy một tiếng trước cô mới ăn một cái sandwich pho mát.

“Ngoài ra còn có thịt bò và khoai tây chiên. Ý hay, tôi nghĩ tôi sẽ ăn món đó giống cô.”

“Tôi còn chưa quyết định gọi món đó nhưng có lẽ...”

“Khoai tây ở đây rất tươi ngon, ai có thể cưỡng lại chứ?”

Cô nghiêng đầu dò hỏi. “Anh đang làm tôi mềm lòng vì có mục đích gì à?” Cô hỏi anh với vẻ ngờ vực.

Anh gật đầu. “Dĩ nhiên! Tôi đã nói với cô rồi mà. Tôi có việc muốn nhờ cô.”

“Ra là thế thật. Việc gì vậy?”

Anh lắc đầu. “Để lát nữa hẵng nói. Cô vẫn còn khá cứng nhắc. Tôi sẽ đợi cho đến khi cô uống xong ly vang thứ hai.”

Elsa nhấc ly rượu lên và nhấp một ngụm, nghĩ rằng thật ra đây đã là ly thứ hai của cô. “Tại sao anh không uống rượu hả Laurence, hay đây là một câu hỏi khiếm nhã?”

“Tôi đã quyết định cai rượu từ lâu rồi. Tôi chưa bao giờ hối tiếc về quyết định của tôi.”

Rõ ràng anh cảm thấy không cần phải nói chi tiết hơn. Elsa khẽ cau mày. “Nhưng anh không thấy buồn chán ở các bữa tiệc khi tất cả mọi người đều đã say và trở nên nhạt nhẽo sao?”

Anh nhún vai. “Nếu tôi thấy chán, tôi sẽ lái xe về nhà. Nào, cô muốn ăn gì?”

“Pa tê và thịt bò với khoai tây chiên,” Elsa nói với vẻ dứt khoát. Cô thường mất đến hàng tiếng đồng hồ để quyết định một việc gì.

“Cô phải dành bụng để ăn món tráng miệng nữa. Đầu bếp của nhà hàng này được đào tạo ở Vienna và món bánh ga tô kiểu Đức của ông ta rất tuyệt vời.”

“Mẹ tôi từng đến Vienna với mấy người bạn. Bà đã học làm bánh táo tây bọc bột đường. Mà này, nói tôi nghe đi, anh muốn nhờ tôi việc gì?”

Laurence nhìn cô cân nhắc như thể đang tính toán xem nên đợi đến khi cô ăn xong hẵng nói hay nên đi thẳng vào vấn đề luôn. “Thôi được rồi. Tôi muốn cô đi cùng tôi tới một buổi dạ hội rất sang trọng.”

“Cái gì?” Elsa kinh ngạc. Cô cứ tưởng anh sẽ nhờ cô làm một cái váy, hay chỉnh sửa thứ gì đó, hoặc thậm chí cắt gấu cái quần jean của anh. “Tại sao?”

“Bởi vì cô là một người bạn đồng hành rất tuyệt vời và tôi muốn đưa cô đi cùng. Và…” Anh nở nụ cười thiểu não, “chủ nhân bữa tiệc là một người luôn gán ghép những người phụ nữ khác với tôi. Lần này tôi thực sự muốn đi cùng một người do chính tôi chọn lựa.”

“Chiếc váy đó không phải là của tôi, anh biết đấy,” Elsa nói nhanh, phòng khi anh nghĩ cô vẫn thường trang điểm, để tóc và mặc một chiếc váy lộng lẫy như vậy. “Tôi đã đem trả nó rồi. Tôi chẳng có cái váy dạ hội nào cả.”

Anh gạt đi nỗi lo lắng này bằng một cái lắc đầu. “Chuyện đó không quan trọng. Nó là một buổi vũ hội hóa trang.”

“Một buổi vũ hội hóa trang ấy à?” Elsa tò mò.

“Phải, chỉ có điều không phải hóa trang thế nào cũng được. Chúng ta đều phải mặc trang phục của thời kỳ Nhiếp chính[18].”

[18] Thời kỳ Nhiếp chính của nước Anh là từ năm 1811 đến 1820.

“Ôi Chúa ơi.” Nó có bao gồm cả chiếc coóc xê khá phức tạp không? Cô cố gắng không chia sẻ ý nghĩ này với anh.

Laurence cười, như thể đọc được suy nghĩ của cô. “Nhưng cô không cần phải may váy đâu. Cô có thể thuê một chiếc. Thực ra, tôi có thể thuê y phục cho cả hai ta.”

Anh rõ ràng hoàn toàn không nhận thức được sai lầm nghiêm trọng trong lời đề nghị của anh. Cô cố gắng tìm từ ngữ để truyền đạt được sự thất vọng của cô trước ý kiến này. “Đề nghị một thợ may thuê một chiếc váy từ nơi trời ơi đất hỡi nào đó thì chẳng khác gì đề nghị...” Cô ngừng lại, cố gắng tìm một hình ảnh ẩn dụ. “Nói thế nào nhỉ, đề nghị một đầu bếp hàng đầu dừng lại để mua một chiếc hamburger và khoai tây chiên.”

Laurence có vẻ suy ngẫm. “Tôi nghĩ hầu hết các đầu bếp đều sẵn sàng làm việc đó, nếu hoàn cảnh bắt buộc.”

Elsa chậc lưỡi. “Chà, tôi không sẵn sàng thuê một cái váy trông như một mảnh rèm cũ rích, mốc meo, đầy mùi mồ hôi và sai lệch so với lịch sử!”

Anh có vẻ hơi thất vọng. “Nghĩa là cô sẽ không đi với tôi?”

Elsa chợt nhận ra mình khiếm nhã đến mức nào. Cô đã được mời đến một sự kiện thú vị và tất cả những gì cô làm chỉ là than vãn. Cô không biết anh định thuê trang phục ở đâu và chúng có thể là những bộ trang phục tuyệt vời nhất, được may từ những loại vải chất lượng và được chăm chút đến từng chi tiết. Mẹ cô sẽ kinh hoảng nếu biết được chuyện này. “Ồ, tôi xin lỗi. Tôi không định bất lịch sự như thế. Anh sẽ nghĩ tôi là người thế nào chứ?”

Một lần nữa Laurence lại trầm ngâm. “Tôi nghĩ cô là một người rất bận rộn và lúc này không thể bỏ thời gian và công sức ra may một cái váy cho chính mình.”

Elsa cắn môi và gật đầu. Điều đó hoàn toàn chính xác.

“Phải một tháng nữa nó mới diễn ra, nếu thông tin này giúp cải thiện được điều gì. Tôi biết đây là một sự đòi hỏi hơi quá,” anh khẽ nói. “Có lẽ tôi nên mời cô đi ăn tối vài lần để bù lại?”

Elsa vẫn im lặng. Một phần trong cô rất muốn đến buổi dạ tiệc; để làm nàng Lọ Lem, chứ không phải là một bà tiên tạo ra bộ váy xinh đẹp chỉ bằng cách vẩy cây đũa phép bọc bạc có gắn ngôi sao kim tuyến trên đầu. Cô đã được nếm trải cảm giác đó ở đám cưới của Ashlyn và khá thích nó. Nhưng phần còn lại trong cô lại cảm thấy rất thoải mái khi âm thầm cắt những mảnh vải tuyn bằng cây kéo sắc nhọn, thu hẹp những đường khâu và đính những hạt cườm dài. Thực sự thì - đâu mới đúng là cô?

“Tôi mong cô nói gì đó,” Laurence nói. “Tôi đang bắt đầu nghĩ rằng tôi đã rủ cô đến một cuộc chơi bời trác táng bằng thứ ngôn ngữ mật mã nào đó mà không hề nhận ra.”

“Tôi xin lỗi.” Elsa vừa thở dài vừa mỉm cười. “Tôi đã quá khiếm nhã. Anh mời tôi đến một bữa tiệc thú vị thế mà tôi chỉ biết cáu kỉnh vì sợ nó sẽ chiếm quá nhiều thời gian của tôi.” Chưa kể những điều khác, cô thầm thêm vào.

“Tôi đã không cân nhắc đến những cảm xúc hoàn toàn chính đáng của cô về chuyện thuê một cái váy.” Anh nghiêng đầu sang một bên. “Tôi có thể làm gì để cải thiện tình hình?”

“Anh có thể mời một người khác, một người biết khiêu vũ, việc mà anh hoàn toàn biết rõ là tôi không thể làm được. Suy cho cùng, anh chắc hẳn quen biết rất nhiều phụ nữ. Và họ cũng sẽ không làm mình làm mẩy về chuyện thuê váy.”

“Nhưng tôi đã mời cô.” Khóe miệng anh nhếch lên. “Cho dù tôi biết những hạn chế của cô.”

Cô đặt tay lên tay anh, cố gắng bù đắp cho sự khiếm nhã của cô. “Nhưng đó chính là điều tôi đang nói đến! Anh có thể mời một ai đó không có những hạn chế ấy.”

“Tôi có cách để khắc phục chúng. Tôi sẽ sắp xếp cho cô đi học valse, ít nhất là một buổi. Sau đó cô sẽ nhảy được thôi.”

“Nhưng tại sao anh không chọn ai đó đã biết nhảy rồi?”

Anh cười bực tức. “Mời cô đi chơi khó thật đấy!”

Elsa làm bộ kinh ngạc. “Đâu có - chẳng phải tôi đã đến đây sao? Tôi chỉ là một phụ nữ cứng rắn - thực ra, tôi chẳng cứng rắn chút nào. Tôi mềm mại như xà phòng vậy...” Rồi, nhận ra rằng mình đã bị nhầm vì xà phòng thường rắn chắc, cô nói tiếp, “Hoặc thứ gì đó rất mềm - nhưng tôi không muốn anh phải tốn nhiều công sức và tiền bạc như thế vì tôi trong khi anh có thể tìm được ai khác phù hợp hơn.”

Anh nhìn cô giận dữ. “Không, họ sẽ không phù hợp.” Anh chậm rãi nhấn nhá từng từ như thể đang nói với một đứa trẻ cố tình hiểu sai ý anh. “Tôi biết rất nhiều người phụ nữ mà tôi có thể mời, nhưng cô là người mà tôi đã mời. Bữa tiệc sẽ rất thú vị; chúng ta sẽ rất vui.”

“Ồ.” Anh có vẻ thực lòng muốn cô đi cùng.

Anh cười để xóa tan khoảnh khắc lo lắng của cô. “Chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt của bạn tôi khi tôi bước vào với một phụ nữ xinh đẹp - hoặc theo cách nói của bạn trai cô ấy, một bóng hồng hấp dẫn, thì chừng ấy công sức và tiền bạc có bõ bèn gì. Làm ơn nói là cô sẽ đến đi.”

Elsa không biết phải làm gì. Cô nhận ra cô thực sự muốn đi. Đó là một lời mời rất khéo, và cô thích Laurence, nhưng liệu cô có thời gian để làm một chiếc váy không? Chỉ cần Carrie không đột nhiên đưa ra quyết định ngay lúc này, thì cô có thể làm được. “Thôi được rồi. Tôi có thể may một thứ để mặc hôm đó nếu có thời gian, nhưng ngay khi khách hàng của tôi quyết định chọn mẫu váy cưới nào, tôi sẽ phải từ bỏ hết mọi thứ. Tôi còn hai chiếc váy cần sửa lần cuối và hoàn thiện nốt.” Cô ngừng lại. “Tôi làm việc vào cả buổi tối nữa.” Cô ngước nhìn anh dưới cái mái bằng, cố gắng tỏ ra cứng rắn. “Và tôi sẽ đi học nhảy valse. Nhưng chỉ một buổi thôi. Tôi không có nhiều thời gian hơn thế đâu.”

Anh đặt tay lên tay cô. “Cảm ơn, Elsa. Tôi thực sự rất vui.”

Elsa chợt thấy râm ran như có kiến bò khắp người. Anh có đôi bàn tay đẹp và cô khá thích cảm giác nó chạm vào cô. May mắn thay cho sự bình yên của tâm trí cô, đúng lúc đó thì bồi bàn đến để ghi yêu cầu của họ. Elsa tranh thủ lúc không phải gọi món để ngẫm nghĩ về chuyện một người đàn ông rất tử tế đã mời cô đến một buổi khiêu vũ hóa trang và cô sẽ học valse, như một thiếu nữ ngây thơ trong tiểu thuyết của Georgette Heyer. Người đàn ông tử tế ấy có vẻ cũng khá thích ý tưởng này. Có vẻ như não bộ cô đã phải tiếp nhận rất nhiều thông tin.

Khi bồi bàn đã nhận yêu cầu của họ và lấy lại thực đơn, Laurence nói, “Cô nhất định phải đi cùng tôi đấy nhé?”

“Vâng. Và cảm ơn anh rất nhiều vì đã mời tôi.” Sau một thoáng ngừng, cô nói, “Nhưng anh sẽ nợ tôi đấy, một món nợ khổng lồ.”

Anh cười và rồi trở nên nghiêm túc. “Nếu có lúc nào đó cô cần nhờ tôi bất cứ chuyện gì, tôi sẽ sẵn sàng giúp cô.”

Cô mỉm cười. Trông anh cũng dễ coi, có vẻ sung túc, và độc thân. Vậy thì ở anh có gì không ổn chứ? Hẳn phải có điều gì đó, nếu không anh sẽ không mời cô đi chơi thế này.

“Anh làm nghề gì vậy?” Cô hỏi. Nếu anh nói “làm dịch vụ lễ tang”, cô sẽ biết vấn đề đó là gì.

“Tôi làm việc trong thành phố,” anh nói, mỉm cười. “Nếu cô đừng quá giữ kẽ, tôi sẽ kể với cô về nó.”

“Không, cảm ơn, không cần đâu.” Cô mỉm cười. Anh rất ổn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay