Mùa cưới - Chương 26 + 27

Chương 26

Elsa cảm thấy run rẩy kỳ lạ dù rằng cô không định làm gì nguy hiểm đến tính mạng. Nếu Laurence không có mặt ở đó thì sẽ tốt hơn, cô quyết định, vì cô sẽ không phải quá lo lắng về chuyện tự biến mình thành một kẻ ngốc. Như được hướng dẫn, cô đã mang theo một đôi giày có gót cao cỡ trung bình khá chắc chắn và đang mặc một cái váy. Cô đã định mặc chiếc quần đen ưa thích nhưng rồi cảm thấy mình nên làm quen với việc di chuyển với lớp vải lòe xòe quanh chân.

“Anh ta là một giáo viên rất có uy tín. Cô sẽ ổn thôi,” Laurence nói khi họ leo những bậc thang bằng đá đến cửa chính. “Chẳng việc gì phải lo lắng cả.”

“Tôi biết tôi sẽ không chết,” Elsa nói, “và anh cũng chẳng dễ gì mà chết khi đi khám nha sĩ. Nhưng điều đó không ngăn được nỗi lo lắng của anh, đúng không?”

“Nếu điều này có thể giúp cô an ủi phần nào,” Laurence nói. “Tôi chưa bao giờ bị chết lúc đi khám nha sĩ.”

Cô liếc xéo anh khi anh nhấn chuông. “Chà, tôi cũng vậy nhưng tôi vẫn sợ!”

Laurence đã gọi điện cho Elsa vào buổi tối sau khi cô giúp Sarah và Lily gấp những tấm thiếp mời, thông báo rằng anh đã sắp xếp cho cô một buổi học nhảy. Nếu cái cô nàng Carrie đáng ghét kia đã quyết định về chuyện cô ta hay các phù dâu của cô ta nên mặc gì, cô sẽ có một lý do chính đáng để từ chối, nhưng cô chẳng có cái cớ nào cả. Nếu lúc ấy cô không uống quá nhiều rượu vang hơn cô định và cảm thấy ngà ngà say, thì cô vẫn có thể từ chối, nhưng sự kết hợp của việc rảnh rỗi và một buổi tối vui vẻ với Sarah và Lily đã khiến cô đồng ý. Và sẽ thật tuyệt khi được gặp lại anh. Cô nhận thấy chí ít mình cũng mong đợi điều đó. Tiếc là anh quá bận rộn nên sau đó họ không thể đi uống rượu, cô buồn bã nghĩ.

“Chính xác thì cô sợ cái gì?”

Cô nhăn nhó. “Biến mình thành một con ngốc.”

Anh cười. “Thà khắc phục nỗi xấu hổ trong một buổi tập riêng tư, còn hơn là để nó xảy ra trên sàn nhảy với hàng trăm người khác, đúng không?”

Cô đang định nhắc anh rằng cô làm việc này để giúp anh thì cánh cửa mở ra. Elsa gắng hết sức để mỉm cười. Cô không muốn ai khác biết cô đang sợ hãi. Nhỡ đâu còn có những người khác ở đó xem cô nhảy thì sao? Cô sẽ chết vì xấu hổ mất.

Khi cánh cửa được mở bởi một người đàn ông trông giống một cách đáng ngại với một vũ công chuyên nghiệp trong chương trình Bước nhảy hoàn vũ, sự lúng túng của cô càng tăng lên gấp bội. Nếu anh chàng giáo viên này giống như quý ông Len[39] tốt bụng, đáng yêu, chuyên gia của các chuyên gia, thì cô sẽ cảm thấy ổn. Nhưng “con sư tử” trẻ trung này chắc chắn sẽ coi thường những nỗ lực yếu ớt của cô.

[39] Leonard Gordon ‘Len’ Goodman, sinh năm 1944, giám khảo chính của cuộc thi Strictly Come Dancing (Bước nhảy hoàn vũ) của Anh.

“Xin chào!” Anh chàng mặc đồ da đang được nhắc đến nói. “Mời vào.”

Khi nhìn anh ta lần nữa, Elsa nhận ra anh ta chẳng giống bất cứ người nào trong số các ngôi sao truyền hình đó, chính sự căng thẳng đã khiến cô nghĩ vậy. Nhưng anh ta rất điển trai và di chuyển như một con báo. Họ có vẻ là những người duy nhất ở đó. Ít nhất thì không một ai khác ngoài Laurence sẽ thấy cô nhảy tệ thế nào - và dù gì anh cũng đã biết điều đó từ trước rồi.

“Không việc gì phải tỏ ra quá lo lắng như thế!” - “Con báo” nói với cô, nở nụ cười khiến lòng dạ người khác phải bối rối. “Tôi không cắn cô đâu! Tôi là Terry,” anh ta nói thêm.

“Tôi là Laurence Gentle và đây là Elsa Ashcombe.”

“Nào, cả hai người vào đi.”

Terry dẫn đường và khi anh ta ít nhiều đã ra khỏi tầm nghe, Laurence nói, “Anh ta trẻ hơn tôi nghĩ rất nhiều. Tôi hy vọng anh ta sẽ không làm chúng ta thất vọng.”

Elsa không có cơ hội đáp lại nhưng cô tự hỏi liệu Laurence đã xem chương trình Bước nhảy hoàn vũ bao giờ chưa. Anh không biết rằng các vũ công đều rất trẻ sao? Một cảm giác thỏa mãn chợt dâng lên làm cô thấy ấm áp - giờ thì anh cũng chẳng vui vẻ gì với chuyện này.

“Cô có đôi giày nào khác không, cưng?” Terry hỏi Elsa.

Elsa giơ cái túi đựng đôi giày đẹp nhất của cô lên. “Tôi định đi đôi này,” cô nói.

“Tốt. Cô hãy vào trong phòng tập, hay cô cần dùng nhà vệ sinh trước?”

Elsa chợt nghĩ có thể anh ta nói thế vì trông cô như sắp nôn mửa vậy. Cô thực sự hy vọng anh ta đã nhầm và đi theo hai người đàn ông vào phòng tập.

Nó là một căn phòng rộng lớn lắp gương với các ô cửa sổ ở cả hai đầu. Elsa càng thêm sợ hãi và rón rén chui vào một góc phòng để thay giày. Đôi giày gót cao cỡ trung bình mà cô đã giữ nhiều năm trời đột nhiên có vẻ lỏng lẻo và nhếch nhác. Đáng lẽ cô nên khâu thêm một cái quai bằng cao su vào chúng.

“Elsa chỉ muốn học valse,” Laurence nói. Mặc dù đó là sự thật, nhưng sự căng thẳng khiến cô tức giận với anh vì đã nói thay cô. Cô tự nhủ mình phải bình tĩnh.

Laurence chỉ đang cố gắng giúp đỡ cô thôi.

“Được rồi, hai bạn,” Terry nói. “Hãy ôm nhau đi nào. Hai bạn biết cách ôm chứ? Anh làm tốt lắm, Laurence. Còn Elsa...” Anh ta di chuyển bàn tay của Elsa.

“Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu mà không cần nhạc, chỉ để kiểm tra xem chúng ta đã biết các bước cơ bản chưa, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu nhảy thực sự.”

Elsa đột nhiên thấy lúng túng. Cô đã khá vui vẻ trong vòng tay Laurence lúc ở đám cưới, khi cô vừa mới gặp anh; bây giờ việc này tạo cho cô cảm giác thân mật kỳ lạ. Họ khởi đầu không được như ý, Terry quan sát họ một cách kỹ lưỡng, đầu nghiêng sang một bên, kiên nhẫn hướng dẫn. Elsa liếc nhìn mình qua gương. Trông cô cứng nhắc như con ma nơ canh ở xưởng làm việc của cô vậy. Laurence có thể nhảy thành thạo, vì vậy đây rõ ràng là lỗi của cô. Đúng không? Họ bắt đầu khá bực bội với nhau.

“Anh biết là có vài người sinh ra để dành cho khiêu vũ chứ?” Elsa nói, buông Laurence ra. “Còn tôi chắc là sinh ra không phải dành cho khiêu vũ.”

“Có lẽ cô cần thêm ít thời gian để bắt nhịp được,” anh đáp, và Elsa nghĩ cô phát hiện một chút thiếu kiên nhẫn trong giọng nói êm dịu thường ngày của anh. Ôi, cô đã nói cô không biết nhảy rồi mà. “Thật ra nó khá đơn giản. Tiến lên phía trước cùng nhau, lùi về phía sau cùng nhau.”

Terry nhìn Laurence rồi lại nhìn sang Elsa. “Anh biết không? Tôi nghĩ vấn đề là ở anh, Laurence ạ. Anh đang làm cho Elsa căng thẳng. Tại sao anh không đi đâu đó và quay lại sau nửa tiếng nữa để xem chúng tôi xoay xở ra sao?”

“Ồ,” Laurence nói, khá bối rối. “Anh không nghĩ là tôi đang trợ giúp cô ấy ư?”

“Không. Anh đang cho Elsa lời khuyên không giống với của tôi. Anh cứ đi ra đi và chúng tôi sẽ xoay xở ổn thỏa.”

Laurence nhìn cô với ánh mắt kỳ quặc và, khi anh rời đi, Elsa nhận thấy sự thất vọng toát lên từ đôi vai chùng xuống của anh.

Sau khi Laurence đã được sai đi mua một tờ báo, Terry bật nhạc và kéo Elsa vào trong vòng tay. “Bây giờ, đừng nhìn xuống, đừng nghĩ gì cả, chỉ cần di chuyển theo điệu nhạc. Lùi lại bằng bàn chân phải của chúng ta - giỏi lắm!”

Sau phút khởi đầu ngập ngừng, Elsa bỗng vỡ lẽ ra điều gì đó. Cô thôi nghĩ đến bàn chân mình, chỉ lắng nghe tiếng nhạc, cảm thấy áp lực của cánh tay Terry trên lưng cô khi anh ta nhẹ nhàng dẫn dắt cô, và di chuyển quanh sàn nhà với anh ta, dường như dính chặt vào bộ ngực anh ta. Thật tuyệt vời. Cô có thể thấy hai người họ di chuyển như một - quả là trái ngược hoàn toàn so với lúc cô nhảy với Laurence. Cô không còn dáng vẻ vụng về và cứng nhắc nữa.

“Không thể tin nổi!” cô nói, một vài phút sau, giọng hơi hổn hển. “Tôi có thể cảm thấy mình đang nhảy.”

“Cô thấy đấy, những bước nhảy đã có sẵn trong đầu và bàn chân cô. Cô chỉ cần lờ đi cả hai thứ đó để chúng được thể hiện ra thật tự nhiên.” Terry cười với cô, hài lòng thấy rõ trước sự tiến bộ của cô, và tự hào vì đã có công thúc đẩy nó.

“Chúng ta có thể làm lại không?” Cô háo hức hỏi.

Họ lại lướt đi từng vòng từng vòng quanh sàn tập - sang phải, sang trái và Elsa đều xoay xở được. Cô không nghe thấy tiếng cửa mở và chỉ khi tiếng nhạc ngừng lại cô mới nhận ra Laurence đang nhìn cô và rồi nhìn sang Terry với cánh tay đang ôm cô.

“Tốt lắm,” anh khẽ khàng nói.

“Tuyệt quá đúng không? Cuối cùng tôi đã làm được! Giống như trong My fair lady vậy!”

“Cái gì cơ?” Laurence cau mày.

“Xin lỗi,” Elsa nói. “Tôi khá nghiền những vở nhạc kịch cổ.”

“Dĩ nhiên là rất tuyệt,” Terry nói và liếc nhìn đồng hồ. “Tôi e rằng học viên tiếp theo của tôi sắp đến rồi, nhưng tôi muốn hai người tập với nhau trước buổi dạ hội.”

“Cảm ơn rất nhiều, Terry,” Elsa nói, đôi mắt ngời lên sự hăng hái. “Thật là tuyệt vời! Tôi chưa bao giờ dám mơ rằng tôi có thể khiêu vũ như thế.”

“Đúng vậy, cảm ơn rất nhiều,” Laurence nói. Anh vẫn có vẻ khá thờ ơ. “Tôi phải trả anh bao nhiêu nhỉ?”

“Ồ, anh phải để tôi trả tiền,” Elsa nói, lục tìm tập séc. “Tôi mới là người học mà.”

“Nhưng tôi đã sắp xếp nó cho cô, để cô có thể đến một buổi dạ hội, với tôi.” Tờ séc của Laurence được đặt lên bàn trước tờ séc của cô. “Bốn mươi bảng? Cảm ơn rất nhiều.”

“Laurence, anh phải để tôi trả tiền. Anh nhảy điệu valse rất tốt rồi. Tôi mới là người cần học.” Trước kia Elsa không bao giờ cho mình là một kẻ ủng hộ mãnh liệt thuyết nữ quyền, nhưng đột nhiên giá trị của một người phụ nữ trong cô có vẻ phụ thuộc vào việc cô trả tiền cho bài học valse của cô.

Nhưng Laurence rất cương quyết. “Không! Tôi đã sắp xếp nó vì tôi muốn cô biết nhảy. Vậy nên việc thanh toán là trách nhiệm của tôi. Tôi không muốn cô tranh luận thêm nữa.”

Khi đã ra khỏi phòng tập, Elsa cảm ơn anh một lần nữa. “Anh thực sự nên để tôi trả tiền.”

“Vớ vẩn, việc tôi bỏ tiền cũng đáng mà. Bây giờ cô đã nhảy được rồi, mặc dù tôi ước gì... đại khái là, Terry, anh ta thật tài giỏi, đúng không? Hai người có vẻ rất ăn ý khi tôi quay lại...” Laurence nhìn xuống dưới chân.

Elsa cắn môi. Anh không bận lòng vì Terry là người đã giúp cô nhảy được đấy chứ? Anh ta là giáo viên, đó là công việc của anh ta, và anh ta phải ôm cô thật chặt. Đó là một phần không thể thiếu của khiêu vũ. Laurence không ghen với Terry đấy chứ? Cô cười thầm - cô khá chắc chắn Terry là dân đồng tính.

Chương 27

Bron tìm thấy địa chỉ cần đến, nằm khuất giữa một quán rượu và một trường tiểu học, mà không gặp khó khăn gì. Những hướng dẫn của Pat quá rõ ràng. Như đã hứa, Pat đã sắp xếp để cô làm tóc cho bà và bốn người phụ nữ khác nữa trong căn bếp có thể phù hợp để làm chiếc bánh cưới của Carrie. Bron cảm thấy phấn khích khi đỗ xe.

Căn nhà thật đẹp, cô nghĩ, khi bắt đầu dỡ đồ nghề ra khỏi cốp xe. Cô đặt một túi trên ngưỡng cửa rồi quay lại lấy nốt túi còn lại. Ai đó đã mở cửa trước cả khi cô kịp nhấn chuông.

“Cô là Bron phải không,” một người phụ nữ trung niên có khuôn mặt vui vẻ với mái tóc uốn xấu xí nói. “Tôi là Veronica. Để tôi giúp cô một tay.” Veronica nhấc túi đồ nghề của Bron lên. “Cô không ngại làm tóc trong bếp chứ? Ở đó có rất nhiều không gian trống.”

“Không sao,” Bron nói, nghĩ rằng cô sẽ dễ dàng hỏi mượn căn bếp hơn nếu không phải đề nghị xem nó trước.

“Và cô có ít nhất là năm khách hàng. Pat nói cô sẽ không ngần ngại gì.”

“Không sao,” cô lặp lại. “Tôi sẽ làm theo kiểu dây chuyền. Nhưng nếu mọi người tự gội đầu cho mình thì công việc sẽ nhanh hơn.” Cô biết mọi người thích cảm giác thư giãn khi được những ngón tay chuyên nghiệp mát xa cho trong lúc gội đầu, nhưng nếu không có ghế gội đầu chuyên dụng, nước sẽ chảy tràn xuống gáy họ và những người khác sẽ phải đợi lâu hơn.

“Đằng này,” Veronica nói, dẫn Bron đến căn phòng đẹp nhất. Nó rộng rãi, ngập tràn ánh nắng và hướng ra một khu vườn kiểu thôn quê sum sê, tươi tốt. Có một cái kệ bếp dài bằng inox chạy dọc theo một bức tường với một cái bếp bốn họng đốt và một bồn rửa đôi. Bron có thể thấy những thiết bị và một chậu rửa khác nhưng bây giờ cô không thể nhìn kỹ.

Bốn người phụ nữ đang ngồi uống cà phê và ăn bánh quy ở một cái bàn mặc dù mới có chín giờ. Họ đều ngẩng lên nhìn khi Bron bước vào. Pat, người đã ở đó, đứng dậy hôn cô và giới thiệu cô với những người còn lại.

“Chúng ta đang biến căn bếp của Veronica thành một tiệm làm đầu,” bà nói. “Bà ấy rất thoải mái về chuyện này, và còn chiêu đãi trà và bánh quy nữa.”

“Con vừa mới nói với bà ấy rằng, con có thể làm tóc cho mọi người nhanh hơn một chút nếu những ai chỉ cần cắt và sấy có thể tự gội đầu?” Bron mỉm cười. “Dĩ nhiên là con có thể gội đầu cho người nào làm tóc đầu tiên. Veronica? Tôi nghĩ người đó nên là bà.”

Một lát sau, Veronica và Bron quay lại căn bếp. Bốn người phụ nữ ngồi ở bàn đang bàn tán chuyện gì đó rất rôm rả.

“Bọn tôi đang tán gẫu!” Pat nói. “Về chuyện Bron đang bắt đầu làm việc tự do.”

“Vâng?” Veronica nói.

“Ừm. Chúng tôi đang nói là: điều đó thật tuyệt; ra ngoài, kiếm việc, tự mình làm chủ,” Pat tiếp tục.

“Và rồi chúng tôi thắc mắc liệu chúng ta có thể làm thế không,” người khác nói. “Cô cảm thấy làm việc tự do thế nào, cưng?”

Bron cân nhắc. “Chà, vẫn còn quá sớm để kết luận, nhưng nó rất thú vị. Nếu tôi kiếm được đủ khách để không phải lo lắng về tiền bạc thì sẽ thật tuyệt vời.”

Mấy người phụ nữ nhìn nhau. “Chà,” người mà Bron nhớ có tên là Barbara nói, “chúng tôi không phải lo lắng về vấn đề đó. Ý tôi là, chúng tôi đã nhiều lần phục vụ tiệc không công,” bà giải thích. “Con cái chúng tôi đều đã dọn ra ở riêng và chúng tôi có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Chúng tôi sẽ nấu tiệc. Đó là việc mà chúng tôi có thể làm tốt.”

“Ồ,” Veronica nói. “Bà vẫn đang bận rộn mà. Đã phác xong một kế hoạch kinh doanh chưa?”

“Chưa,” Barbara nói, “bà có thể làm việc đó. Bà sẽ phụ trách làm bánh. Đó là công việc quen thuộc của bà.”

Bron đẩy Veronica tới một cái ghế và thay cái khăn ướt bằng cái khăn khô và choàng một tấm vải quanh người bà. Cô có thể thấy rằng mọi người đều đang quá mê mải với ý tưởng của họ đến nỗi họ có thể quên lý do tại sao họ có mặt ở đây.

“Vậy là tôi cũng có liên quan đến chuyện này, phải không?” Veronica nói, trong khi Bron nhẹ nhàng chải tóc cho bà.

“Chắc chắn rồi,” Pat nói. “Tại sao chỉ những người trẻ tuổi mới dám kinh doanh chứ? Chúng ta sẽ có cơ hội làm việc ở bên ngoài, và tôi nghĩ các bữa tiệc sẽ thật thú vị.”

“Chúng ta sẽ không phải là những vị khách,” một trong những người phụ nữ nói. “Chúng ta sẽ chỉ đứng xung quanh, bê những cái khay.”

“Điều đó được gọi là Aitch-Trot[40],” người khác nói, tỏ vẻ hiểu biết.

[40] Cách phiên âm của HTROT, viết tắt của Handing Things Round On Tray, có nghĩa là bê những khay đựng đồ ăn đến chia cho các thực khách.

Mọi người nhìn bà dò hỏi.

“Tôi đọc được điều đó trên báo vào Giáng sinh năm ngoái. Nó có nghĩa là ‘bê các khay đựng đồ ăn đến chia cho các vị khách’. Chính Hugh Fearnley-Whittingstall[41] đã nói thế.”

[41] Đầu bếp nổi tiếng người Anh, đồng thời là tác giả của nhiều cuốn sách dạy nấu ăn và người dẫn chương trình nấu ăn trên truyền hình.

Mọi người xuýt xoa trước cái tên đó. “Tôi yêu các chương trình của anh ta.”

“Và tôi thích một người đàn ông biết cách chế biến một tảng thịt bò,” Veronica nói.

“Tôi cũng vậy,” Pat nói, “mà chẳng có một người nào như thế ở bên.”

Bron nghĩ mẹ bạn trai cũ của cô hôm nay có vẻ hằn học và chợt kinh hoảng vì sợ rằng việc chia tay giữa cô với Roger đã thúc đẩy một điều gì đó giữa Pat và ông chồng kinh khủng của bà. Pat có vẻ hăng hái hơn nhiều khi không ở bên ông ta. Bron hài lòng khi thấy mặt tính cách này của Pat bộc lộ nhiều hơn. Cô sẽ phải khuyến khích điều này.

“Nhưng bác sẽ không muốn đào tạo một ông chồng mới đấy chứ?” Bron nói. “Sau bao năm tháng bác đã dành cho Vince.”

“Hừm.” Giọng Pat đầy vẻ khinh miệt. “Những năm tháng ấy chẳng đem lại điều gì tốt đẹp cho bác, đúng không? Nhưng đừng lo, bác không định bỏ ông ta hay có bất cứ hành động nào quyết liệt như thế đâu. Nhưng bác sẽ tiến hành làm cái công việc kinh doanh nho nhỏ này. Con chính là người khơi nguồn cảm hứng cho bác đấy, Bron ạ.”

“Cả chúng tôi nữa,” người khác nói. “Nhìn cô xem, cô đang cắt tóc trong căn bếp của Veronica. Cô có thể vận dụng những kỹ năng của cô ở bất cứ đâu, và chúng tôi cũng vậy.”

Bron mỉm cười với người phụ nữ ấy, bà ấy có mái tóc ngắn rất đẹp mà chỉ cần tỉa tót thêm một chút nữa là ổn. Nếu bà ấy trở thành khách quen, Bron có thể khuyên bà ấy nhuộm vài đường highlight, như thế màu vàng và màu xám ở tóc bà ấy sẽ cân bằng hơn.

“Vậy chúng ta sẽ phục vụ cho những loại sự kiện nào?” Veronica hỏi, với cái đầu gục trên ngực, khi Bron rẽ tóc bà thành từng lọn.

“Mọi thứ: đám cưới, đám ma, các bữa tiệc cho trẻ con.”

“Ồ, đừng làm tiệc cho trẻ con. Tôi không biết tổ chức các trò chơi đâu. Tôi chẳng biết gì về mấy khoản đó,” người phụ nữ có mái tóc ngắn nói.

“Chúng ta sẽ không phải có mặt trong suốt bữa tiệc. Chúng ta sẽ chỉ làm những cái bánh sandwich...”

“Và làm những cái bánh quy có hình thỏ Peter. Tôi vẫn còn cái khuôn bánh quy. Tôi thường tự hào vì mình pha màu xanh trên áo nó rất chuẩn.”

“Tôi từng rất thích nấu ăn,” một người phụ nữ nói. “Chỉ ghét các bữa tiệc thôi. Dù là những bữa tiệc cho người lớn.”

“Việc này thật phù hợp với chúng ta!” Pat nói. “Chúng ta sẽ làm những phần việc mà chúng ta thích nhất.”

“Tôi không thể làm những cái bánh cầu kỳ,” Veronica nói, lúc này bà đã ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào chiếc gương dựng trước mặt. “Tôi có thể làm cái bánh thô, nhưng tôi không thể phủ kem cho nó.”

“Tôi có thể,” Bron nói, cảm thấy thoải mái đủ để góp chuyện. “Tôi từng làm những cái bánh có hình tàu hỏa rất đẹp. Nếu bà cần làm một thứ như thế hoặc bất cứ thứ gì phức tạp, bà có thể hỏi tôi. Và vì chúng ta đang nhắc đến chủ đề này...” Cô mau chóng tiếp tục trước khi mất hết can đảm. “Veronica, Pat nói với tôi căn bếp này đã được chứng nhận An toàn vệ sinh.”

“Đúng vậy.” Veronica rõ ràng vẫn chỉ để tâm đến mái tóc, “Tôi nghĩ chỉ cần tỉa tót một chút xung quanh thôi. Tôi không muốn thay đổi nhiều lắm.”

“Vâng. Tôi sẽ chỉ chạm nhẹ cây kéo vào tóc bà thôi, bà sẽ không nhận ra là bà đã cắt nó đâu. Tôi có thể làm một cái bánh ở đây không? Đó là một cái bánh cưới sang trọng.” Cô suýt buột miệng nói thêm “cho một người nổi tiếng” bởi vì cô biết họ sẽ thích những tin tức lượm lặt về các ngôi sao, nhưng ngăn mình lại đúng lúc. “Tôi sẽ trả đầy đủ tiền gas và điện, và dĩ nhiên, nếu bà cảm thấy bất tiện thì thôi vậy.”

“Tôi không biết nữa,” Veronica nói. “Chồng tôi có thể không thích.”

“Ha, lại là các ông chồng!” Ai đó nói.

“Cô ấy lau dọn bếp rất sạch sẽ,” Pat nói. “Từ bây giờ tôi sẽ phải tự mình dọn dẹp căn bếp vào các ngày Chủ nhật.” Bà thở dài. “Thật đáng tiếc. Trước đây cô ấy luôn làm cho nó bóng loáng lên.”

“Không phải chứ, ôi, cũng phải thôi, đến cái tiệm làm đầu mà Sasha còn chẳng thèm quét dọn nữa là,” Bron nói, tự hỏi làm thế nào cô thuyết phục được Veronica cho phép cô dùng căn bếp của bà ấy. “Đó, bà nghĩ như vậy đã đủ chưa? Bây giờ tôi sấy nó nhé?”

“Trông ổn rồi đấy. Cô sấy tiếp đi, cưng. Có lẽ lần sau tôi sẽ nhờ cô tỉa thêm một ít nữa.”

Khi Bron tiếp tục làm tóc cho các khách hàng của cô, sự nhiệt tình của họ với kế hoạch mới càng lúc càng tăng lên. Veronica, lúc này trông rất thanh lịch, ngồi ở bàn với một tập giấy lớn, viết các ý tưởng.

“Điều chúng ta cần bây giờ là một vài sự kiện của những người quen, vì vậy nếu chúng ta có mắc một vài sơ suất thì cũng không thành vấn đề,” Veronica nói. “Trước mắt là thế.”

“Chúng ta sẽ đặt tên nhóm là gì?” Pat nói. “Chúng ta cần in một ít danh thiếp.”

“Các Quý Bà Phục Vụ Tiệc được không?” Người phụ nữ đang được Bron làm tóc cho gợi ý.

“Nó rất rõ ràng,” Veronica nói, “nhưng có nhạt nhẽo quá không?”

“Không, tôi nghĩ nghe nó hay đấy chứ,” Bron xen vào. “Nghe như các bà là một nhóm những người phụ nữ mạnh mẽ, quyết tâm làm bằng được mọi việc.”

“Thì đúng là vậy mà!” Họ đồng thanh.

“Tôi đi đun nước để chúng ta có thể uống mừng nhé?” Veronica gợi ý.

“Chúng ta có thể làm danh thiếp rất dễ dàng,” Pat nói. “Hãy quyết định xem chúng ta sẽ viết gì trên chúng.”

“Nhưng chúng ta sẽ không nhận nấu tiệc một cách chuyên nghiệp cho đến khi chúng ta đã có một ít thời gian để thực hành,” Veronica nói. “Chúng ta sẽ không lấy tiền của khách hàng ngoại trừ chi phí nguyên liệu cho đến khi chúng ta đã có vài kinh nghiệm giắt lưng.”

Bron ngẫm nghĩ một lát khi cô đang sấy tóc cho khách hàng cuối cùng, “Ừm, có một đám cưới có vẻ phù hợp với tiêu chí đó của bà,” cô nói. “Em gái một người bạn của tôi sắp kết hôn và họ hầu như không có tiền. Tôi chắc chắn họ sẽ mừng phát điên nếu các bà có thể nấu tiệc cho họ và chỉ tính tiền nguyên liệu, nếu các bà hiểu ý tôi.” Cô biết Sarah đang lo lắng về chuyện tiệc cưới của Lily và theo như những gì cô biết, cô ấy chưa tìm được ai đảm nhận việc nấu nướng cho nó.

“Họ muốn kiểu tiệc gì?” Veronica hỏi.

“Tôi cũng không rõ. Bà có muốn tôi gọi điện cho bạn tôi không?”

“Khi nào cô làm xong cho tôi đã,” người khách cuối cùng của Bron nói. “Nếu tóc tôi khô tự nhiên, nó sẽ trở nên lởm chởm.”

“Lởm chởm cũng có cái hay đấy chứ,” Bron nói, “nhưng tôi sẽ không để tóc bà bị như vậy nếu bà không muốn.”

Khi tóc mọi người đã được làm xong và ai cũng hài lòng thì đã đến giờ ăn trưa. Veronica, một người có bản năng phục vụ, đem ra vài cái sandwich, những cái bánh trứng nhỏ và salad mà bà đã làm trước. Bron nhón một cái bánh trứng và lấy điện thoại ra.

Vì Sarah mãi mới nhấc máy nên Bron có thời gian để ăn xong miếng bánh và nhận ra rằng nó rất ngon. “Sarah à? Cô đang ở đâu vậy? Giọng cô có vẻ rất yếu.”

“Tôi đang mang về khá nhiều váy cưới,” Sarah nói. “Từ một cửa hàng từ thiện. Để em gái tôi thử. Chờ chút, để tôi cất chúng vào xe...” Có tiếng leng keng và sột soạt rồi Sarah trở lại với cuộc trò chuyện trên điện thoại. “Được rồi, bây giờ thì tôi hoàn toàn thuộc về cô.”

“Tôi gọi điện là vì Lily,” Bron nói. “Cô ấy muốn tổ chức tiệc cưới kiểu gì? Tôi có quen một nhóm phụ nữ tuyệt vời, họ sẽ làm thức ăn cho cô.”

“Ồ, họ là ai thế? Tôi chắc chắn đã nghe về họ.”

“Ừm - chà, cô chưa nghe tên họ bao giờ đâu, bởi vì họ vừa mới được thành lập thôi.”

“Mới toanh ấy à? Ồ, Bron này, tôi không thích dùng những người mà tôi không biết. Mẹ chồng tương lai của Lily rất khó tính.”

“Tôi có thể đảm bảo họ là những đầu bếp tuyệt vời. Tôi vừa mới ăn chiếc bánh trứng ngon nhất trần đời. Nó tan-ngay-trong-miệng ấy.”

Mọi người trong phòng đều đang nhìn cô và cô bắt chéo hai ngón tay để cầu nguyện may mắn, cảm nhận rằng họ coi đây là một điềm báo. Nếu họ nhận được công việc này, công việc kinh doanh của họ sẽ thuận lợi. “Tuyệt hơn nữa là họ sẽ không lấy tiền công, bởi vì họ là một nhóm mới.”

“Thật không?” Sarah đột nhiên trở nên hào hứng hơn nhiều. “Như thế sẽ tiết kiệm được một chút. Cô nói tên họ là gì nhỉ?”

“Các Quý Bà Phục Vụ Tiệc. Họ vừa mới thành lập. Tốt hơn là nên đăng ký với họ ngay bây giờ trước khi ai đó chộp mất cơ hội.”

“Được, nếu cô đã quả quyết là họ rất cừ. Tôi cho rằng mẹ Dirk sẽ muốn một bữa tiệc đứng.”

“Không phải là Aitch-Trot à?”

“Xin lỗi? Tôi không hiểu từ đó lắm.”

“Đừng bận tâm.”

“Cô đến nhà Elsa tầm bảy giờ được không? Cô ấy sẽ giúp Lily chọn một cái váy. Cô có thể mang cho tôi các thực đơn mẫu và những thứ tương tự, nếu có.”

“Được!”

Bron ngắt máy và nhìn vào những khán giả đang chăm chú theo dõi cô. “Mọi người có thể lập cho tôi vài thực đơn mẫu cho một bữa tiệc đứng trước năm giờ chiều nay không? Nếu được, mọi người sẽ có việc để làm.”

“Tuyệt quá! Dĩ nhiên là chúng tôi làm được,” Veronica nói.

“Vậy tôi có thể mượn căn bếp của bà để làm bánh chứ?”

“Cô đã kiếm cho chúng tôi công việc đầu tiên; dĩ nhiên là cô có thể.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay