Không khoan nhượng - Chương 028 - 029 - 030 - 031 - 032 - 033
CHƯƠNG 28
Khi Ron Parker gọi Harvath và bảo muốn gặp anh ở phòng ăn lúc đó là giữa buổi sáng.
Harvath tắm qua một chút và cuối cùng anh mở vòi nước lạnh cho tỉnh ngủ hẳn và thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp mà đêm nào anh cũng gặp kể từ khi Tracy bị bắn.
Sau khi mặc bộ quần áo Finney đã cho người chuẩn bị sẵn cho anh, Harvath gọi điện thoại đến cả hai bệnh viện để kiểm tra xem mẹ anh và Tracy thế nào rồi.
Tại nhà hàng, Parker đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho họ. Harvath rót một tách cà-phê và hỏi, “Tim đâu rồi?”.
“Sáng nay ông ấy theo dõi thị trường. Ông ấy đang để mắt đến một mã chứng khoán ở Nam Mỹ”.
Harvath đã hiểu và không hỏi thêm nữa. Ăn xong bữa sáng, Parker đưa anh tới Sargasso ngay lập tức. Khi vào phòng họp, Tim Finney và Tom Morgan đã đang chờ họ ở đó.
“Thời tiết đã khá hơn rồi”, Morgan nói khi Harvath tự rót cho anh một tách cà-phê và ngồi xuống. “Sẽ biết tin của anh bạn chúng ta ngay thôi”.
“Mẹ anh thế nào rồi?” Finney vừa kéo ghế ra cạnh Harvath vừa hỏi anh.
“Tệ lắm”.
“Tôi rất tiếc khi nghe thấy như vậy. Tracy thế nào?”.
“Không có gì thay đổi”, anh trả lời. Vì muốn lái những câu hỏi ra khỏi hàng loạt bất hạnh anh đang phải gánh chịu, Harvath tự đặt câu hỏi của mình. “Cái túi nhỏ đó đã di chuyển tí nào chưa?”.
“Chưa”, Parker đứng trước chiếc máy tính xách tay, vừa trả lời, vừa nhâm nhi một ngụm cà-phê.
“Đã có ai tới hòn đảo đó để gặp hắn chưa?”
“Tiêu cực lắm”.
Harvath tựa vào chiếc ghê, hai tay xoa mặt, “Vậy chúng ta lại chờ đợi”.
Finney gõ bút vào bàn. “Đúng”.
Những màn hình trong phòng đều sáng lên và phòng chát hiện lên tin nhắn cuối cùng của gã Lùn cho biết rằng gã đã có thông tin cho Harvath, nhưng phải chờ đến khi cơn mưa qua đi.
“Trông Alison thế nào?” Parker hỏi, phá vỡ bầu không khí yên lặng đang bao trùm căn phòng. “Tốt chứ?”.
Harvath mỉm cười. Dù xung quanh có sang trọng đến thế nào, nhưng nằm chờ vẫn cứ là nằm chờ và cảnh sát cũng như quân đội, lúc nào mà chẳng nói giống nhau.
“Vâng”, Harvath trả lời. “Trông cô ấy rất được”.
“Nếu tôi có thể thuyết phục cô ấy chuyển tới đây làm việc cả ngày có thể chúng ta sẽ tìm ra thứ gì đó”.
Finney khụt khịt nhạo báng. “Và để anh khỏi chú ý tới vị khách nữ nào của khu nghỉ mát chứ gì?”.
Parker cười. “Có vấn đề gì đâu. San Diego là sự nghiệp của cô ấy. Cô ấy sẽ không bao giờ bỏ. Nói gì đến tôi”.
Harvath đang định nói thì Tom Morgan bật ngón tay và chỉ lên một trong số những màn hình. Gã Lùn đã trở lại.
CHƯƠNG 29
Đó cỏ vẻ như một yêu cầu kỳ quặc, nhưng Harvath cũng không phải là người gõ máy tính nhanh nhất thế giới và Morgan đã chắc chắn với anh rằng họ sẽ không đặt bản thân mình vào nguy hiểm.
Sau khi đã đeo tai nghe và Morgan gật đầu rằng đã an toàn để tiến hành, Harvath nói, “Được rồi, tôi đây rồi”.
“Điệp vụ Harvath, rât vui được nghe thấy giọng nói của anh”, gã Lùn trả lời qua chát.
“Tôi cũng vậy. Giọng ông sâu hơn tôi tưởng rất nhiều”.
Gã Lùn cười. “Để anh không phải ra khỏi tòa nhà mà vẫn biết giọng nói của tôi. Chương trình nghe Echelon của chính phủ anh khá tốt đấy nhỉ”.
Harvath cố để đoán giọng của người đàn ông này. Anh ta nói giọng Anh Hoàng gia, giọng nói đặc biệt nhưng vẫn có cái gì đó. “Có thể nào lại là Séc?” Hay là Nga? Harvath có thể nói được tiếng Nga và biết nhiều người nói tiếng Nga bản địa. Nghe có vẻ như người đàn ông này đến từ nơi nào đó ngoài nước Nga. Có lẽ là Georgia.
Sự thật đó không nổi bật, Harvath không muốn dài dòng vì vậy anh đi thẳng vào vấn đề. “Tin nhắn lần trước của ông cho thấy ông có cá gì đó cho tôi. Gì vậy?”
“Qua một vài nguồn tin tôi vẫn tiếp cận được, tôi có thể đảm bảo một danh sách. Chính xác là bốn người”, gã Lùn nói dối. “Tất cả đều được thả từ trại giam của Hải quân Mỹ ở Vịnh Guantanamo”.
“Vậy tại sao tôi phải quan tâm tới họ?” Harvath hỏi.
Gã Lùn dừng lại một chút rồi nói, “Bởi vì một trong số những người đàn ông đó chính là người anh đang tim”.
Harvath nhìn Finney, Parker và Morgan, cả ba đều đang im lặng theo dõi cuộc trao đổi. “Ông đang nói về vấn đề gì vậy?” anh hỏi.
Gã Lùn cười, “Điệp vụ Harvath, hóa ra chính phủ anh vẫn giấu anh một việc để anh phải đi tìm”.
“Như thế nào?” Harvath lại hỏi.
“Nhưng sự thật là bốn tù nhân được thả ra từ Guantanamo đều là những nhân vật hết sức độc ác. Tất cả bọn chúng đều là những tên khủng bố tàn ác với tiền sử đã giết nhiều lính Mỹ cũng như các nhân viên tình báo và những nhà thầu tư nhân”.
Hàng triệu câu hỏi vụt qua đầu Harvath, không ít lần là câu hỏi tại sao bốn tên khủng bố đó lại được thả. Chẳng có ý nghĩa gì cả. “Thông tin của ông hẳn là không truy cập được vào”.
“Ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy”, gã Lùn trả lời. “Nhưng còn nữa. Cả bốn tù nhân này, máu đều lẫn chất đồng vị phóng xạ ngay trước khi được thả. Đó là một phần trong chương trình tối mật mà chính phủ anh thỉnh thoảng vẫn dùng đẻ theo dõi những nhân viên sẽ hoạt động trong các khu vực nguy hiểm, cũng như các tù nhân mà họ muốn thả ra”.
Ngay lúc đó, hàng loạt câu hỏi sự thực bắt đầu đập vào óc Harvath.
“Vấn đề duy nhất”, gã Lùn tiếp tục, “Đó là người đưa chiếc phi cơ tới đón những người đàn ông này biết về chương trình tối mật đó. Chiếc máy bay này được trang bị để có thể tiến hành truyền máu”.
Harvath cố tập trung, anh hỏi, “Làm sao ông biết tất cả sự việc này?”.
“Đó là một phần trong bản báo cáo sau khi chính phủ của các anh mất dấu vết bốn tù nhân này khi chiếc máy bay hạ cánh ở nước ngoài. Những chiếc công-ten-nơ chứa máu được đưa đi bốn hướng khác nhau và biến mất. Cuối cùng, chúng được cơ quan tình báo trung ương CIA phục hồi lại”.
“Tôi vẫn chẳng thấy có liên quan”.
“Chỗ máu sơn tren cửa nhà anh ấy”, gã Lùn mất kiên nhẫn ngắt lời. “Nó có chứa cùng một loại đồng vị phóng xạ có một không hai dùng trên cơ thể bốn tù nhân đã được thả ở Guantanamo”.
CHƯƠNG 30
“Chúng ta không có nhiều lựa chọn đâu”, Finney lên tiếng. “Tôi biết, nếu anh nói không hoặc nếu anh để lỡ hắn ta sẽ bỏ đấy”.
“Vậy thì sao?” Parker trả lời. “Nếu hắn bỏ chạy, chúng ta sẽ tìm hắn sẽ mất một chút thời gian. Nhưng thế nào cuối cùng cũng lần ra hắn ở đâu. Bên cạnh đó, các số dư tài khoản ngân hàng của hắn bấy giờ đều là không cả rồi. Có thể hắn có chút tiền mặt cất giấu đâu đó nhưng liệu có thể cầm chừng được trong bao lâu? Không thể lâu”.
“Và nếu hắn quyết định dùng tiền để có một hợp đồng về trường hợp của Scot thì sao?”.
Đó là một bối cảnh mà Parker đã tính đến, nhưng không hợp lý lắm.
“Vậy hắn sẽ gặp rắc rối thực sự. Nếu hắn giết Scot sẽ không bao giờ lấy lại được tiền và dữ liệu”.
“Nhưng hắn có thể giở trò”, Finney lên tiếng. “Thậm chí hắn có thể đe dọa để lấy tiền của bốn người đàn ông kia. Hắn có thể chạy trốn khỏi Harvath vì chúng”.
“Trước hết chúng ta phải tìm ra bọn chúng và dựa trên những gì chúng ta đã được biết”, Parker tiếp lời. “Việc này ngay cả chính phủ Mỹ cũng khó có thể làm được. Đúng vậy không?”.
Parker đang nói với anh, nhưng Harvath chỉ nghe một nửa. Trong đầu anh vẫn đang tua lại cuộc nói chuyện với Gary Lawlor ngay sau khi anh nói chuyện vói gã Lùn xong.
Tất cả những gì gã đã nói với anh đã có nghĩa. Gã đã đúng về chương trình đồng vị phóng xạ và sự thực là máu trên cửa nhà anh có lẫn chất này. Anh gần như chẳng có lý do để nghi ngờ thông tin về mấy tên tù nhân được thả ở Guantanamo.
Điều đó thực sự khiến anh lo lắng. Nếu những tên tù nhân này tệ như lời gã Lùn thật, đáng lẽ ra chúng sẽ chẳng bao giờ được nhìn lại ánh sáng ban ngày mới đúng. Vậy tại sao chúng được thả? Liệu có thể có lý do nào để cho chúng đi được nhỉ?
Những câu hỏi này dẫn Harvath tới một vấn đề làm anh bối rối hơn. Những người đàn ông này chắc chắn không bao giờ được thả mà tổng thống không biết. Vì một lý do nào đó, Rutledge lại bảo vệ chúng. Nhưng tại sao?
Bảo vệ chúng, cũng có ý nghĩa như việc thả chúng.
Harvath chia sẻ sự kinh ngạc và thất vọng về tổng thống với Lawlor nhưng sếp anh không mấy thông cảm ới anh. Ông nhắc nhở Harvath rằng đang có lệnh của Rutledge là anh phải đứng ngoài vụ việc này để tổng thống và người của ông xử lí. Sau đó, Lawlor yêu cầu anh trở về nhà.
Nếu có ai đó biết rằng có những thời điểm họ không theo luật thì đó chính là Lawlor. Việc ông không công nhận rằng lúc này chính là một trong những thời điểm đó không chỉ khiến Harvath mệt mỏi mà còn khiến anh có cảm giác thật lạ lùng rằng mình là người thừa.
Parker gõ ngón tay trước mặt Harvath để anh chú ý. “Tôi có đang nói chuyện vì mục đích riêng của tôi ở đây không đấy?” Anh ta hỏi.
“Tôi xin lỗi,” Harvath trả lời và anh quay trở lại với thực tại. “Chúng ta đang nói về vấn đề gì nhỉ?”
Parker chớp mắt, “Gã Lùn. CHúng ta có đồng ý làm vụ này với hắn ta hay không?”
Harvath thoáng nghĩ rồi trả lời: “Tôi sắn sàng trả tiền hắn.”
“Lạy chúa, Harvath, anh định chơi khăm tôi,” Parker giơ hai tay lên trời gầm lên.
“Tim đã đúng. Hắn hiểu nhiều hơn là chỉ cho tôi một cú đánh. CÒn nếu muốn đánh tôi, hắn sẽ không bao giờ lấy lại được những gì chúng ta đã lấy của hắn.”
“Nhưng,” Parker cố chen vào.
Harvath tiếp tục, “Và nếu tôi biết những gì sắp xảy ra với tôi, tôi còn có hai người bạn sẵn sàng bắt hắn phải trả giá”.
Finney nhìn qua vai, cố tìm xem ai là hai người bạn mà Harvath nói tới, rồi thốt lên, “Ồ, ý anh là chúng tôi ấy à?”.
Harvath lờ cả hai người đi và đưa ra một danh sách các hướng dẫn cho Tom Morgan.
Bốn mươi lắm phút sau, gã Lùn đẩy lên phòng chat riêng danh sách bốn tù nhân được thả, có cả quốc tịch và một số thông tin khác. Chúng có quốc tịch khác nhau. Danh sách này không mang lại ý nghĩa gì. Harvath không biết liệu chúng có thể có điểm nào chung. Anh cho là đã tìm thấy người đàn ông mình cần. Đó là cái tên thứ ba trong danh sách – Ronaldo Palmera, Mexico. Từ Sandiego tới Mexico chỉ là một chặng đường ngắn.
Harvath gõ cái tên đó lên máy tính và nhấp chuột vào chỗ gửi.
Trong khi gã Lùn cố tìm cách lần theo bất cứ những gì có thể về mục tiêu của gã, Parker và Morgan cũng bắt đầu nghiên cứu. Họ để mình Finney và Harvath nói chuyện với nhau.
“Có cái tên nào trong đó làm anh chú ý không?” Finney hỏi.
“Không”, anh trả lời.
“Syria, Morocco, Australia và Mexico? Tôi không biết gì về vấn đề này. Tôi nghĩ gã Lùn đang định kéo chân chúng ta”.
Harvath lắc đầu. “Nếu hắn chơi chúng ta, hắn sẽ là người thua thiệt. Hắn biết điều đó”.
“Nhưng đó là loại danh sách gì vậy? Nghe có vẻ giống với danh sách trong một cuộc thi trượt tuyết quốc tế. Chúng ta đang nói tới bốn tên đốn mạt nhất trong những kẻ đốn mạt đã được thả ở Gitmo”.
“Thì sao?”.
“Vậy, đâu là sợi dây liên kết? Những gã này có điểm gì chung mà lại được thả cùng một thời điểm? Và ai là người đăa chiếc phi cơ đến đón và thay máu chúng trên máy bay?”.
Harvath không thể tranh luận với ông ta. “Biết đâu Ronaldo Palmera có thể giúp chúng ta”.
“Có thể”, Finney trả lời. “Nhưng trước hết chúng ta phải tìm ra gã. Mexico rất rộng lớn”.
“Chúng ta đang nói về kẻ đã tấn công mẹ tôi và như giết chết Tracy”. Harvath đáp lại. “Cho dù có phải xẻ đôi đất nước đó tôi cũng không sợ. Hắn là của chúng ta”.
Chương 31
BALTIMORE, MARYLAND
Từ sau khi phỏng vấn Tom Gose, Mark Sheppard, phóng viên tờ Baltimore Sn chẳng ngủ được mấy. Việc đầu tiên anh đã làm là xác minh lời của Gosse rằng ông ta, Frank Aposhian và người bạn gái của anh ta – thanh tra Sally Ruthuerford có bị chết trong một tai nạn giao thông không. Đúng là họ bị chết trong một tai nạn, nhưng bối cảnh xung quanh đó không hề như lời của Gosse.
Theo Gosse, Aposhian nói rằng vào cái đêm những điệp vụ FBI giả quay lại chúng đã đe dọa anh. Chúng yêu cầu anh dừng mọi yêu cầu liên quan tới cái xác đã được đưa đi ấy. Aposhian không muốn bị pheienf hà thêm chút nào và đồng ý khong hỏi thêm câu hỏi nào nữa. Nhưng hóa ra, vấn đề không liên quan đến việc Aposhian hỏi, mà là bạn của anh ta, Rutherford.
Người phụ nữ ngửi thấy mùi của cái gì đó ngồ ngộ và không vứt vào trong chiếc khăn tắm. Có thể nói, không gì có thể bắt cô tuân theo hai gã điệp vụ FBI gải kia, cho dù chúng có khả năng thuyết phục đến đâu. Hơn nữa, chúng lại chẳng biết gì về Aposhian và cô. Tất cả những gì chúng biết chỉ là cô là một thanh tra ở văn phòng đó và đã in một loạt văn bản cho anh. Vì cô rất cẩn thận, nên chúng chẳng biết cô thuộc về đơn vị nào.
Và Rutherford tiếp tục đào bới. Kết quả khiến cô rất thích thú.
Cô tránh liên lạc với sở cảnh sát ở Charleston. Rutherford đã từng gặp họ một lần và không khỏi thắc mắc nếu họ để hai gã đàn ông đó thoát. Thay vào đó, cô liên lạc với văn phòng nhân viên điều tra những cái chết bất thường của Charleston. Dựa vào bản phô-tô hồ sơ cô có được sau khi hai cái gã gọi là điệp vụ của FBI lại ghé thăm Aposhian, cô tin rằng, gã tội phạm kia và nạn nhân cuộc đấu súng của cảnh sát ở Charleston chính là một. Nhưng diều khác biệt là ở chõ, cái tử thi của cô là chết do sốc thuốc – chứ không phải là do bị bắn. Câu chuyện càng bí hiểm hơn khi sự thật là có khai quật cái xác lên cũng không thể có thêm điều gì cho vào hồ sơ vì nó đã bị hỏa thiêu. Khi được hỏi là ai cho phép thiêu, văn phòng đó nói với cô rằng họ khong có thông tin và sẽ gọi lại cho cô sau.
Họ chẳng bao giờ có cơ hội. Đêm khuya hôm đó, Rutherford và Aposhian đều bị xe khác đâm chết khi đi tới chỗ đèn đỏ và đều ở đoạn ngã ba. Tiếng tranh cãi Gosse nghe thấy hôm đó chính là vì Aposhian yêu cầu Rutherford mặc kệ vụ đó. Rutherford phát hiện ra chuyện gì đó trên Internet, nhưng Aposhian không muốn nghe. Ánh chỉ muốn mặc kệ mọi chuyện. Lúc đó, cô đã lao ra khỏi văn phòng.
Buổi tối ở nhà tang lễ hôm đó, Aposhian đã từ chối cốc rượu thứ hai được mời và lấy điện thoạidi động ra gọi Rutherford. Anh nói rằng anh cảm thấy cuộc cãi vã thật kinh khủng. Anh đồng ý đón cô và đó là lần cuối cùng Tom Gosse nhìn thấy anh.
Gosse tin rằng kẻ nào đó muốn Aposhian không hỏi về cái xác bị mất đó chính là kẻ gây ra tai nạn chết người ấy.
Tuy nhiên, Sheppard không chắc chắn lắm. Sử dụng mạng lưới liên lạc của mình ở Baltimore, anh nói chuyện với tất cả những nhân sự có liên quan đến việc điều tra vụ đâm xe của Aposhian. Không ai trong số họ nghi ngờ gì ngoài việc tai nạn đó là do anh ta đã vượt đèn đỏ. Lúc đó, xe anh không bị sao, anh cũng không nói chuyện điện thoaijdi động nhưng trong máu anh có nồng độ cồn – việc này khiến Gosse cảm thấy mình có lỗi. Nhưng đến cuối ngày hôm đó, tai nạn xảy ra lại hoàn toàn là do lỗi của Aposhian. Theo như lời của một viên sĩ quan thì đơn giản là tại anh chàng xấu số đáng thương đó.
Cũng có thẻ là như vậy, cả Aposhian và Rutherford đều đang có việc gì đó khi họ bị giết. Với mấy kẻ giả danh điệp vụ của FBI đó, khó có thể bỏ qua khả năng lớn nhất rằng có một âm mưu đen tối nào đó đang âm thầm diễn ra.
Tại sao phải dùng một cái xác vô thừa nhận ở Baltimore để làm giả cái xác bị chết do dấu súng với cảnh sát ở Nam Carolina?
Chưa đầy hai phút, Sheppard đã tìm ra những mấu chốt đầu tiên cho câu trả lời. Charleston là một thành phố nhỏ, đặc biệt là so với Baltimore ngoài ra các cư dân ở đây thường không dính líu vào các cuộc đấu súng có dính dáng đến cảnh sát.
Anh mới nghĩ được một nửa bài báo đầu tiên sẽ đẩy lên Google khi anh biết rõ bước tiếp theo sẽ là gì. Mark Sheppard sẽ phải tới Nam Carolina.
Chương 32
MEXICO
Đó là một quán cà-phê nhỏ, rất dở trong một thị trấn nhỏ, tồi tàn của Mexico nhưng ở đây lại có bánh sandwich khá ngon, bia lạnh và thật khó mà tìn được có cả kết nối Internet tốc độ cao.
“Phát triển”, Philippe Roussard vừa kéo tay áo lau tí rượu Negro Model còn dính trên mép vừa lẩm bẩm và gõ mật mã.
Quá trình thiết lập khá đơn giản và phải mất một chút thời gian nhưng với toàn bộ công nghệ của người Mỹ vẫn chưa tìm được ra cách để phá vì thế nó rất hoàn hảo.
Roussard và người quản lý của hắn có chung một tài khoản thư điện thử miễn phí. Thay vì việc đẩy những tin nhắn bí hiểm lên một cái bảng điện tử hoặc mạo hiểm gửi thư qua lại, chúng chỉ đơn giản để lại những lời ngắn gojncho nhau trong thư mục nháp. Ai đọc xong tin nhắn thì người đó xóa ngay đi. Làm như vậy, chẳng ai có thể theo dõi được cuộc nói chuyện của chúng.
Roussard làm những gì cần làm thoát khỏi đó rồi kéo chai bia lạnh qua trán. Thật là một đất nước kỳ cục, hắn ta tự nhủ. Internet tốc độ cao, nhưng lại không có điều hòa không khí. Chai bia làm hắn cảm thấy mặt và cổ thật dễ chịu. Sáng sớm hôm nay, hắn đã dừng lại để lấy gas tìm thấy căn phòng của những người đàn ông và cạo râu. Đó là thói quen hàng ngày của hắn. Hắn phải cảm ơn mẹ mình vì đã cho hắn nước da sẫm màu. Râu tóc mà để lởm chởm thì trông rất tệ. Từ lâu, có người nói với hắn rằng trông hắn giống người Italia nhưng đa số không thấy vậy. Roussard không thể thoát khỏi dòng giống của mình. Trông hắn giống một người Palestine thì đúng hơn.
Trên tất cả những mục đích ngoại giao, hắn là người Pháp. Hắn ta nói tiếng Pháp và mang hộ chiếu quốc tịch Pháp. Thậm chí, hắn còn không thích người Mỹ diều đó có nghĩa là hắn cực kỳ phù hợp với việc sống ở Pháp. Nhưng thực tế lại là lâu lắm rồi hắn chưa tới đó. Cuộc chiến ở Iraq khiến hắn khá bận bịu.
Là Juba nay đây mai đó giết chết từng tên lính phượng tây một chỉ bằng một tiếng tách từ khẩu súng của hắn là việc làm luôn ám ảnh người ta. Rồi hắn bị bắt.
Giữa những đợt hỏi cung căng thẳng, Roussard đã có thời gian để suy nghĩ – nghĩ rất nhiều vè việc này. Và đến lúc đó, một số vấn đè đã trở nên rõ ràng đối với hắn. Sắp đên lúc người Mỹ phải chịu thua.
Nó sẽ không xảy ra trong vài tháng hay vài năm mà là hàng thập kỷ Mỹ sẽ thua. Đã từng xảy ra rồi. Nó xảy ra ngay trước mắt từng người Mỹ ấy vậy mà họ vẫn vui vẻ chứng kiến.
Roussard không thể tưởng tượng nổi một quốc gia từng kiêu hãnh thế có thể sụp đổ nhanh đến thế nào. Cơ cấu của xã hội là vứt cho bất kỳ ai đó một trong những sợi chỉ và nó tan biến đi nhanh hơn. Nếu không ngạo nghễ đến vậy có lẽ Mỹ có thể đáng thương. Đã từng có rất nhiều thành tựu, nhưng cũng giống như Rome sự khao khát quyền lực và thông trị thế giới đã thúc giục con người ta tự đào mồ chôn mình.
Roussard nôn nóng quay trở lại với công việc. Những tai ương là một ý tưởng rất hay. jNos càng làm Harvath đau khổ hơn sau những gì hắn đã phải chịu đựng. Và sau khi đã kết thuc với Harvath, Roussard dự định sẽ quay trở lại với công việc của mình ở Iraq.
Mặc dù quân đội Hồi giáo Iraq đã huấn luyện và sử dụng rất nhiều đội quan bắn tỉa tinh nhuệ, nhưng nỗi sợ hãi khi họ thọc sâu vào trái tim và khối óc của kẻ thù không thể sâu sắc như những gì Juba có thể tạo ra.
Juba là một cơn ác mộng. Lính bắn tỉa Juba tấn công bất thình lình khiến cho những tên lính Mỹ thao thức trên giường với nỗi sợ hãi rằng mình sẽ là kẻ tiếp theo bị giết. Juba là thần chết, cho phép ai được sống và ai sẽ phải chết. Chừng nào hoàn thành nhiệm vụ này, hắn tự nhủ, mình có thể trở về với các chiến hữu ở Iraq. Hơn thế nữa, mình sẽ trở về nhà.
Chương 33
CHƯƠNG TRÌNH TÌNH BÁO SARGASSO
KHU NGHỈ MÁT NÚI ELK
MONTROSE, COLORADO
Phải đến chiều, Harvath mới trở lại phòng họp Sargasso với Tim Finney, Ron Parker và Tom Morgan. Người chủ khu nghỉ mát đã chuẩn bị một bữa và họ trao đổi một chút trong khi ăn.
Bữa ăn vừa kết thúc, Morgan đã bắt đầu bài thuyết trình. “Tôi muốn đưa ra một tóm tắt ngắn gọn rồi mới đi vào chi tiết. Điệp vụ Harvath cứ cho là anh có thể biết nhiều về chuyện này nhưng tôi nghĩ ông Finney và Parker sẽ có lợi.”
Harvath lịch sự ra hiệu cho Morgan tiếp tục.
“Sau vụ 11/9, rất nhiều người bât ngờ xuất hiện ở Afghanistan, Iraq và những nơi khác. Theo nguồn tin của tôi, những kẻ bị giữ do tình nghi đến từ hơn năm mươi nước, chỉ bốn mươi mốt trong số đó là đã được công bố ra báo chí.”
“Số kẻ bị tình nghi lớn nhất là từ Ả rập Xê-út, tiếp đó là Afghanistan, rồi đến Yamen.”
“Không có gì đáng ngạc nhiên”, Finney đáp lại.
“Thực ra”, Morgan vừa bật máy tính vừa tán đồng và màn hình máy tính sáng rực lên với trang slide1 đầu tiên của một bài trình bày Power Point.
- 1. Slide: Trang trình bày trong phần mềm Power Point, Microsoft Office.
“Mối quan hệ ở Mexico thế nào?”
“Đã có thời, cả các cơ quan tình báo Mỹ và Mexico đều cảnh giác với các trại tập huấn quân sự chuyên sâu ở khắp Mexico, một số trong đó nằm ở biên giới phía Nam của chúng ta.”
“Những trại này do một nhóm lực lựng quân sự đặc biệt trước đây của Mexico điều khiển, được biết đến với cái tên Zetas”.
Morgan chuyển sang trang tiếp theo – một loạt ảnh những kẻ bị theo dõi. “Thường xuyên ra vào những trại này là nhiều người khác nhau như Ả rập, những người quốc tịch Châu Á, trong đó có Thái Lan, Indonesia và Philipine”.
“Đại diện của tất cả các điểm nóng cấp tiến đạo Hồi của thế giới”, Finney chua thêm. “Thường là một Disneyland của khủng bố ở đó”.
Morgan gật đầu và mở trang tiếp theo. “Tôi có một đồng nghiệp ở D.C. Người này nói với tôi từ lâu rồi, rằng thông qua Zetas bọn khủng bố đang khai thác khả năng của các tập đoàn ma túy để buôn người, vũ khí và chất nổ qua biên giới của chúng ta và Mexico. Tiếp tục điều tra nữa tôi nghĩ rằng một ngày nào đó trong tương lai chúng ta sẽ có thể chứng minh rằng con người và những chất liên quan tới các vụ tấn công qua ngày cuối tuần mùng 4 tháng 7 đã được đưa vào đất nước này qua biên giới phía Nam của chúng ta”.
“Nếu chúng ta biết trước tất cả tại sao chúng ta chẳng làm gì? Xây dựng một hàng rào bảo vệ hay dựng trại hoặc làm việc gì đó chứ không phải chỉ ngồi chờ bị xâm lược?”.
Morgan nhăn mặt và nói, “Với loại câu hỏi đó, cần một nhà phân tích chính trị. Còn về những quân nhân tình báo Mỹ và một số ít thành viên đã được khai sáng của Nghị viện mà nói thì những kẻ man rợ không ở trước cổng, chúng đã mỡ đường vào rồi. Bên cạnh Alqaeda ở Bắc Mexico chúng tôi đã thấy hoạt động của quân phiến loạn Hezbolla và quân Jihad đạo hồi. Chúng ở đó cả”.
Người cựu quân nhân của NSA mở trang tiếp theo, “Chúng không chỉ ở đó, mà chúng còn chẳng biết sợ ai. Chúng mạnh tới mức đã bắt đầu xây dựng những nhà thờ hồi giáo giống thế này ở ngay bên ngoài Matamoros, Mexico”.
Harvath đã nghe thấy và chứng kiến hết từ trước đó. Chính phủ Mexico không hề có động thái nào để ngăn chặn Zetas và các tập đoàn buôn ma túy. Họ cũng không thể kém quan tâm hơn đối với hiểm họa hiển hiện trước mắt mà hai tập đoàn này gây ra đối với nền an ninh của nước Mỹ.
Finney kinh hãi. “Thế nào, Scot? Thật thế chứ?”. Đó là một trong số ít những thứ mà Harvath cảm thấy xấu hổ về đất nước mình.
“Vậy tại sao Tổng thống hay Quốc hội không làm gì đó về vấn đề này?”
“Rất phức tạp”, Harvath trả lời.
“Phẫu thuật tuyến tiền liệt cũng như vậy nhưng dù đau đến thế nào cũng phải giải quyết. Không thể chấp nhận được phương án thay thê”.
“Nghe này, tôi đồng ý. Khủng bố, ma túy, làn sóng nhập cư bất hợp pháp. Tôi có bạn làm biên phòng. Đây là tội phạm và chúng ta chỉ tự trách móc mình. Về phần tôi mà nói, sao chúng ta có thể gọi nước Mỹ là quốc gia hùng mạnh nhất trên trái đất này khi mà đến biên giới của nước mình, chúng ta cũng không thể đảm bảo an ninh được. Chúng ta đang bị quá tải và nếu không giải quyết ngay, chẳng bao lâu sau chúng ta sẽ đánh thức một nước Mỹ hoàn toàn khác hẳn – một nước Mỹ mà đến cả người tự do nhất trong số chúng ta cũng chẳng lấy gì làm hứng thú”.
“Vậy chúng ta sẽ làm gì?”
Harvath rất quý Finney nhưng giờ không phải là lúc để giải quyết vấn đề đặc biệt này. “Chât đống tiền bán gas, xỉ than và hồ vữa lên chiếc Hummer của ông mà chở ra biên giới”, anh nói, “Chẳng làm được gì đâu”.
“Thực ra”, Morgan lên tiếng, cố tập trung sự chú ý vào Harvath, “Sự thực không hẳn như vậy”.