Không khoan nhượng - Chương 101 - 102 - 103 - 104 - 105
CHƯƠNG 101
MỘT ĐỊA ĐIỂM GẦN ĐẠI TÂY DƯƠNG
Trên đường trở về Mỹ, trong lòng Harvath tràn ngập những cảm xúc trái ngược. Ngay sau khi nói chuyện với Kevin McCauliff, anh đã liên lạc với Ron Parker để nhờ giúp đỡ, chỉ là để biết về âm mưu thất bại ở “The Bucket”.
Mặc dù cảnh sát chưa bắt được kẻ tình nghi, nhưng căn cứ theo mô tả về người đàn ông họ đang lùng thì hắn rất giống với Philippe Roussard. “The Bucket of Blood” là nơi thường xuyên lui tới của Đội người nhái Hải Quân số 2, Harvath là một cựu người nhái Hải Quân, người ta thường ám chỉ người nhái Hải Quân như loài nhái bén và tai hoạ cận cuối liên quan đến loài cóc nhái. Harvath đã gắn bó “The Bucket of Blood” mật thiết đến mức quán đã trở thành mục tiêu của Roussard.
Nhờ có hai cảnh sát bãi biển Virginia nhạy bén, tên giết người đã không có cơ hội tấn công. Ghi một điểm cho những người lương thiện ngay cả khi đây là lần đầu tiên họ làm được một việc như thế.
Roussard đã rất cẩu thả và Harvath tự hỏi có phải tên giết người quá mệt mỏi rồi không.
Nói thế thôi, chứ chính Harvath cũng quá mệt mỏi với bản thân mình rồi. Anh mất trọn một ngày để sắp xếp lại mọi thứ, mặc dù trước đó anh đã có hai ngày ở Braxin, nhưng anh chưa hề được nghỉ ngơi. Anh ngủ với một mắt mở thao láo cả ngày lẫn đêm. Gã Lùn là kẻ mà anh sẽ không bao giờ có thể tin tưởng hoàn toàn, phải ngồi chờ đợi trong khi gã miệt mài tìm kiếm mối liên hệ của Roussard với người Braxin đã khiến anh gần như phát điên.
Khi có thông tin về tài khoản ở Wegelin & Company, anh háo hức lập kế hoạch đến Thuỵ Sĩ. Nhưng lá thư điện tử thông báo về cuộc tấn công vào quán rượu “The Bucket of Blood” đã làm thay đổi tất cả. Harvath không thể xuất hiện ở hai nơi cùng một lúc. Roussard đã trở lại Mỹ và Harvath biết cơ hội duy nhất để anh ngăn chặn hắn trước khi hẳn tung ra tai hoạ cuối cùng là quay lại nơi đó.
Nhưng thực tế, có thể vẫn có cách để anh xuất hiện ở hai nơi cùng một lúc.
Gã Lùn đã rất vui mừng bố trí máy bay cho Harvath. Không chỉ vì gã cần anh loại bỏ mối đe doạ từ Philippe Roussard, mà còn vì nếu gã muốn sống, gã rất cần Harvath coi gã là một đồng minh.
Về phần mình, Harvath cũng trăn trở với hai điều kể từ khi bắt tay vào cuộc – mong ước ngăn chặn những thảm hoạ có nguy cơ xảy ra với những người anh yêu quý và mong ước bắt Philippe Roussard cũng như bất kì kẻ nào đứng sau lưng hắn trả giá cho những gì chúng đã gây ra.
Trước khi rời Braxin, Harvath đã liên lạc với một người bạn cũ ở Thuỵ Sĩ. Có vẻ như rất mỉa mai khi đám cưới của Meg Cassidy chỉ còn cách vài ngày, giờ anh lại cần sự giúp đỡ của người phụ nữ tốt bụng, người anh đã đấy ra khỏi cuộc đời mình.
Claudia Mueller là nhân viên điều tra hàng đầu của văn phòng luật sư liên bang của Thuỵ Sĩ, cô cũng từng giúp anh cứu tổng thống khi tổng thống bị bắt cóc và giam giữ bí mật tại đất nước cô. Harvath đã tranh thủ được sự giúp đỡ của cô trong một dịp khác, một nhiệm vụ nguy hiểm không chỉ liên quan đến Claudia, mà còn liên quan đến người đàn ông hiện là chồng của cô, Horst Schroeder-một lãnh đạo của đơn vị chiến thuật đặc biệt của cảnh sát.
Trước khi cô đáp lại yêu cầu mới nhất này của Harvath, cô cần anh giao một loại thứ: không chỉ là cuốn băng ghi âm của gã Lùn, mà còn toàn bộ thông tin liên quan đến Abu Nidal và tài khoản ngân hàng ông ta đã lập cho con gái ở Wegelin & Company. Nếu những gì Harvath kể với cô là sự thật thì cô có đủ lí do để tin rằng đây là những thứ cô cần để xin lệnh hành động và làm theo thủ tục.
Bất chấp những gì mọi người từng nghĩ về hệ thống ngân hàng Thuỵ Sĩ, thế giới đã thay đổi quan điểm kể từ vụ 11/9 và bản thân người Thuỵ Sĩ cũng vậy. Họ không mong muốn được giúp đỡ bọn khủng bố chuyển hay giấu tiền. Claudia cảm thấy tự tin rằng cô sẽ kiếm được tờ lệnh để buộc ngân hàng giao cho cô thông tin Harvath cần. Điều duy nhất cô dám đảm bảo là thời gian để làm việc này. Có thể là hàng giờ, còn tuỳ thuộc vào thẩm phán, cũng có thể là hàng tuần. Xét đến những sinh mạng đang gặp nguy hiểm cô hi vọng sẽ chỉ mất vài giờ.
Trước khi dập máy, Claudia đùa ràng đây là lần đầu tiên Harvath yêu cầu cô giúp đỡ mà không đòi hỏi cô phải mạo hiểm với mạng sống của mình. Trong khi buộc một ngân hàng Thuỵ Sĩ chia sẻ những dữ liệu của mình không hề dễ dàng gì thì việc để ai đó bắn vào mình rõ ràng là dễ hơn rất nhiều.
Câu nói đùa khiến Harvath phải bật cười. Claudia là một người phụ nữ rất tốt. Cô cũng biết rõ anh đủ để không bị ngạc nhiên khi anh nói anh cần cô giúp một chuyện nữa. Chuyện này nguy hiểm hơn việc tới ngân hàng.
Giao phó phần lớn công việc ở Thuỵ Sĩ cho Claudia và một phần nhỏ cho gã Lùn, Harvath đến một sân bay tư nhân nằm ngoài Sao Paulo để tìm máy bay của mình.
Trong suốt thời gian ấy, anh có linh cảm rất xấu khi lắp ráp nên bức tranh về kẻ có khả năng đứng đàng sau Philippe Roussard. Tất nhiên, rất có khả năng Roussard đã truy cập vào tài khoản của mẹ hắn ở Wegelin & Company, nhưng điều đó vẫn không giải thích nổi ai đã đưa hắn thoát khỏi Gitmo. Chuyện này vẫn còn nhiều uẩn khúc. Phải có ai đó khác liên quan.
Gã Lùn đã nghĩ đến điều này, nhưng họ không thể cùng chung kết luận, Harvath đã có mặt vào cái đêm Adara Nidal bị giết và nah đã chứng kiến cô ta chết.
CHƯƠNG 102
Mặc dù Harvath dùng hộ chiếu mang tên Hans Brauner, một người Đức và có thể đi bất kì nơi nào trên thế giới anh muốn nhưng anh vẫn bị coi là một kẻ phản bội, điều đó khiến anh trở thành kẻ không chốn nương thân và tệ hơn anh hoàn toàn không biết mình nên đi về đâu.
Theo cách đếm ngược lộn xộn của Harvath, “The Bucket of Blood” có thể là mục tiêu của hai tai hoạ cuối cùng, nhưng Harvath nghi ngờ điều đó. Anh có linh cảm xấu rằng vẫn còn một cuộc tấn công nữa và rằng nó sẽ là tai hoạ trong đó nước bị biến thành máu.
Harvath cố nhớ ra tất cả những người quen của anh sống trên mặt nước hay gần vùng có nước. Anh lớn lên ở Califonia, dành phần lớn thời gian của cuộc đời trong Hải Quân và sống ở bờ Đông trong mấy năm qua; danh sách khá dài. Trên thực tế là dài đến nỗi Harvath không thể nhớ ra tất cả các tên trong đầu mà phải tìm ra một cái bút cùng mảnh giấy để viết ra.
Đó là một việc làm vô vọng. Vì nó không chỉ ra nỗi nơi Roussard sẽ ra tay lần tới. Trụ sở của đội trượt tuyết Hoa Kỳ ở thị trấn Park City và “The Bucket of Blood” ở bờ biển Virginia cũng chỉ thoáng qua cùng những cái tên Carolyn Leonard, Kate Palmer, Emily Hawkins và con chó của anh. Ttấ cả đều quan trọng đối với anh, nhưng đó không phải là những người hay những nơi dự kiến sẽ bị tấn công.
Sau khi máy bay phản lực hạ cánh xuống sân bya liên lục địa Houston và làm xong thủ tục xuất nhập cảnh, Harvath tiến tới khu dịch vụ của hãng hàng không tư nhân. Điều đầu tiên anh làm sau khi lắp đặt xong thiết bị là cắm tai nghe và thực hiện vài cuộc gọi. Đội an ninh của Finney đã cập nhật những tin mới nhất về cuộc tấn công không thành ở bãi biển Virginia.
Để đề phòng, đội bảo vệ mẹ harvath còn chuyễn và sang một phòng khác, căn phòng không nằm sát mặt phố. Trước nguy cơ của một vụ nổ bom, Tracy đã được bảo vệ chặt chẽ.
Harvath nói chuyện với bố cô, ông cho biết họ đã tiến hành thêm một vài cuộc kiểm tra và kết quả vẫn không khả quan. Điện não đồ cho thấy não đang ngày càng yếu đi và họ đang cố gắng tháo dần ống thở ra với nguy cơ rủi ro cao. Tracy vẫn không thể tự thở được. Nhưng không thể làm khác, vì chừng nào cô còn dùng ống thở thì bác sĩ không thể tìm ra nguyên nhân chính xác cho trang thái hôn mê của cô cũng như xác định được mức độ tổn thương. Gi ọng nói của ông Bill Hastings mang âm vực Harvath không hề thích chút nào. “Đây không phải là điều Tracy muốn, ông nói, “Tất cả những cái ống và đống dây này. Ống thở. Cậu còn nhớ Terri Schiavo không?” ông Bill hỏi. “Chúng tôi đã từng nói về cô ấy một lần và Tracy có bảo nó chãng bao giờ muốn sống như thế.”.
Bill và Barhara Hastings là bố mẹ của Tracy và là họ hàng duy nhất của cô, vì thế họ là những người sẽ quyết định biện pháp chữa trị thay cho Tracy nhưng có vẻ như họ đang cân nhắc đến việc bỏ cuộc.
Miễn là Tracy còn sống thì vẫn còn hi vọng cô vượt qua được, Harvath nói với họ như vậy.
Bill Hastings không lạc quan đến thế. “Nếu cậu nói chuyện với các bác sĩ, Scot. Các chuyên gia thần kinh. Nếu cậu nghe những gì họ buộc phải thông báo cho cậu, có thể cậu sẽ nói khác”.
Ông không cần phải nói ra điều ấy. Harvath biết vợ chồng ông đang nghiêm túc cân nhắc tháo bỏ những thiết bị hỗ trợ duy trì sự sống của con gái họ. Anh đề nghị vợ chồng ông không làm bất cứ điều gì cho đến khi anh quya trở về. Dường như đây là một đề nghị hợp lí. Mặc dù anh và Tracy gặp nhau chưa lâu nhưng mối quan hệ của họ lại khá thân mật.
Phản ứng của Hastings khiến Harvath hoàn toàn bất ngờ “Scot, cậu là người tốt. Chúng tôi biết cậu đã rất quan tâm đến Tracy, nhưng tôi và Barhara nghĩ đây là quyết định của gia đình.”
Đã rất quan tâm ư? Họ đang nói về cô như thể cô đã chết. Ngay lập tức, Harvath biết anh cần làm gì. Anh phải tìm cách vào bệnh viện mà không bị bắt gặp. Anh phải vào được. Anh phải ở bên Tracy và quan trọng hơn anh cần nói chuyện với bố mẹ Tracy, giữa đàn ông với đàn ông.
Lúc Harvath đã sẵn sàng báo cho phi công của anh sắp xếp chuyến bay về Washington D.C thì bức thư điện tử xuất hiện trong hộp thư gmail của anh làm thay đổi tất cả.
CHƯƠNG 103
Claudia đã chỉ cho thẩm phán thấy bàng chứng chống lại bọn khủng bố, những kẻ đã sử dụng các tài khoản tại ngân hàng Thuỵ Sĩ để cung cấp tiền cho các hoạt động của chúng. Vị thẩm phán nhanh chóng hành động và cấp cho Claudia mọi thứ cô cần.
Kèm theo bức thư là bản liệt kê các giao dịch của tài khoãn mở tại Wegelin & Company. Harvath lướt nhanh và đặc biệt chú ý đến giao dịch diễn ra ngay sau cái đêm Adara Nidal được cho là bị giết. Một trong những điều anh nhận ra là một loạt các tài khoản tiền được chuyển tới nơi có tên Dei Glicini e Ulivella ở Florence.
Harvath đã tìm trên Google và phát hiện ra Dei Glicini e Ulivella là bệnh viện tư nhân duy nhất ở Florence. Nới đây có một đội ngũ các nhà phẫu thuật thẩm mĩ xuất sắc được cho là “một trong những nhóm bác sĩ xuất sắc nhất” châu Âu. Một trong số những chuyên khoa của họ là chữa trị cho các nạn nhân bỏng nặng, bao gồm phẫu thuật phục hồi, phục hồi và lấy lại hình dáng ban đầu.
Anh không biết cô ta đã làm như thế nào, nhưng Adara Nidal vẫn còn sống. Cô ta không thể thoát ra khỏi hiện trường vụ nổ, nhưng có thể nhờ một ai đó trong bộ máy hành pháp của Ý kí xác nhận rằng một trong những thi thể bị biến thành tro tại hiện trường là của cô ta. Hành động biến mất này đòi hỏi rất tinh vi, nhưng cô ta đã làm được. Harvath không muốn tin, nhưng bằng chứng sờ sờ ngay trước mắt anh và cách đây khá lâu, anh đã rút ra được bài học là không được đánh giá thấp bất kì tên khủng bố nào anh từng đối chọi.
Liếc đến những giao dịch gần đây nhất, anh gặp phải vấn đề rắc rối hơn. Ngay trước khi mỗi vụ tấn công diễn ra, tiền đều được chuyển đến một ngân hàng gần đó. Harvath lướt nhìn bản danh sách và đánh dấy ngày tháng cũng như vị trí của tất cả vụ tấn công cho đến thời điểm này-Ngân hàng Mỹ ở Washington D.C; Ngân hàng califonia ở San Diego; ngân hàng Wells Fargo ở thành phố Salt Lake, Utah; ngân hàng Chase ở Hillsboro, ngân hàng Hoa Kỳ ở Geneva, Wisconsin.
Trong lúc các phi công sẵn sáng cho máy bay cất cánh thì Harvath liên lạc với Ron Parker và hướng dẫn ông chuyển các món đồ anh để ở khu nghỉ mát núi Elk tới khu nghỉ mát Abbey ở Fontana, Wisconsin.
Sau khi Parker ghi chép xong hết các thông tin, ông hỏi Harvath máy bay của Finney và hai phi công sẽ ở lại Zunich trong bao lâu nữa. Finney phải gặp một khách hàng quan trọng và ông cần chiếc may bay cùng phi hành đoàn.
Harvath nhờ Parker thay anh cảm ơn Finney một lần nữa và bảo với ông ấy ah se sớm trở lại.
Đó là sự giúp đỡ thứ hai anh yêu cầu ở Claudia. Khi Kenvin McClauliff gửi tiếp cho Harvath một bức thư điện tử kèm theo thông tin chi tiết ông ấy được về nguồn gốc của số tiền có trong tài khoản tại ngân hàng Wegelin & Company đã chuyễn tới Braxin, ông còn gửi kèm một lời cảnh báo. Mặc dù không chứng minh được, nhưng ông có linh cảm rằng cả điện thoại và máy tính của ông đang bị theo dõi và Harvath cần phải cảnh giác.
Từ bức thư đó, Harvath đã thảo ra kế hoạch làm thế nào để có thể xuất hiện hai nơi cùng một lúc và làm thế nào để tận dụng thế mạnh của mình. Mặc dù đã nói chuyện vớiJim Vaile, giám đốc CIA tại câu lạc bộ thể thao ngoài trời, anh không thể tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra với anh vào lần tới, nếu Morrell và đội của mình bắt quả tang anh.
Cùng lắm là họ sẽ bắt giữ anh và nếu chuyện đó xảy ra, Harvathh biết rằng người của Morrell sẽ thừa hiểu anh không thể trốn thoát.
Còn tệ hơn, người của Morrell sẽ cho anh ăn đạn. Cả hai trường hợp này đều lôi anh ra khỏi cuộc chơi và cho Roussard cơ hội chấm dứt cơn thịnh nộ của hắn. Harvath không thể để điều đó xảy ra. Theo anh thấy, anh là cơ hội duy nhất mà những người thân thiết với anh có được.
Tổng thống đang lâm vào tình thế khó khăn và những lời hứa của ngài không thể ngăn chặn Roussard.
Morrell và người của ông ta rất tốt bụng, nhưng Harvath mệt mỏi với việc đẩy gánh nặng lên vai họ. Họ cần được cảnh báo và không tham gia vào cuộc chơi này. Đó là lí do Harvath điều chiếc máy bay trống không của Tim Finney tới Zurich.
Harvath biết Cục quản lí hàng không liên bang sẽ theo dõi kế hoạch bay của chiếc phản lực. Sau những lời cảnh báo của Kenvin McClauliff, thì dường như đó là cách duy nhất. Nếu Morrell và người của anh ta biết về tài khoản ở ngân hàng Wegelin & Company và nếu họ thấy chiếc phản lực của Finney tiến thẵng về Zurich, có thể họ sẽ tin là Harvath đang đi trên máy bay đó. Để miếng mồi hấp dẫn hơn, Harvath hờ Claudia đăng kí cho anh tại khách sạn Zurich dưới một bí danh và gã Lùn để lại dấu vết của một thẻ tín dụng điện tử trên khắp thành phố nhằm hẳng định sự có mặt của anh. Trong khi không ai biết đến bí danh của anh, anh vẫn tin rằng Morrell và người của anh ta sẽ tìm được cái tên đó để đưa vào hệ thống theo dõi. Đó chính xác là những gì anh sẽ cho họ. Ý tưởng đó là để nhử Morrell và người của mình tới khách sạn nơi Horst, chồng của Claudia và đội chiến thuật sẽ chờ để bắt giữ.
Claudia đảm bảo với anh là theo luật chống khủng bố của Thuỵ Sĩ, nếu người của Morrell mang theo bất kì loại vũ khí nào, cô sẽ bắt giữ họ trước khi đưa ra khởi tố. Khó khăn duy nhất là cô phải bắt được họ trước.
CHƯƠNG 104
TRẠI PEARY, VIRGINIA
Rick Morrell không thích chút nào. Chuyện này diễn ra quá đơn giản. Thế thì cẩu thả quá, đặc biệt với một người như Harvath và đó là lí do anh quyết định giật phích cắm.
Lệnh cho người của mình rút, anh phải chịu đựng những lời phàn nàn của họ khi bảo họ tống khứ cái máy bay và chất phụ tùng của nó lên hai chiếc xe tải họ đã dùng để ra khỏi đường băng của CIA.
“Tôi vẫn không hiểu”, Mike Raymond nói lúc họ qua trảm kiểm soát cuối cùng và tiến thẳng ra đường cao tốc. “Có vẻ như anh không muốn bắt gã này”.
“Nếu anh tin thế thì anh ngu ngốc đúng như Harvath nghĩ”, Morrell đáp.
“Anh đang nói cái gì thế?”.
“Tôi đang nói về việc Harvath đã hoàn toàn biến mất khỏi hệ thống. Không ai trông thấy hay nghe về anh ta, rồi đột nhiên anh ta quay trở lại”.
“Đúng”, Raymond khẳng định, “Đột nhiên anh ra liên lạc với một người nào đó đang bị Cục an ninh quốc gia theo dõi. Đó là cách chúng ta đã được chỉ dẫn”.
Morrell nhìn người phụ tá và nhận ra anh phải điền nốt vào chỗ chấm cho anh ta. “Anh không băn khoăn khi McCauliff bắt đầu quay lại xoá sạch các dấu vết và để Bộ quốc phòng rà soát toàn bộ đường dây liên lạc của ông ta sao? Có thể ông ta không biết lúc nói với Harvath rằng ai đó đang nghe trộm ông ta, nhưng rồi ông ra sẽ tìm ra rất nhanh thôi”.
“Anh mắc bệnh tưởng tượng rồi. Ngay cả nếu McCauliff biết, thì cũng không thay đổi được nội dung tình báo ông ta đã cung cấp cho Harvath”.
“Nghĩa là sao?” Morrell hỏi.
“Nghĩa là Harvath biến mất khỏi hệ thống vì anh ra đã xuống mặt đất. Cho đến khi chộp được cái gì đó, anh ta mới xuất hiện trở lại”.
“Và việc anh ra xuất hiện dưới một trong những bí danh đã được biết đến cùng chiếc thẻ tín dụng không làm anh nghi ngờ sao?”
Mike Raymond nhún vai “Thuỹ Sĩ rất đắt đỏ. Hãy chỉ cho tôi khách sạn nào đó không yêu cầu trình thẻ tín dụng khi làm thủ tục nhận phòng đi”.
“Thế nhà nghỉ thì sao?” Morrell gợi ý, “Hoặc một phòng trong một nhà dân? Anh ta có thể cắm trại, cũng có thể vô tình tóm được một người phụ nữ nào đó và ở lại nhà cô ta. Có tới một trăm lẻ một cách”.
“Chắc chắn rồi, nhưng…”
“Anh ra biết chúng ta đang theo dõi chiếc máy bay của ông bạn Finney của anh ta”, Morrell nói tiếp “liệu anh ta có dùng nó để đến Zurich không? Tôi không nghĩ thế. Làm vậy thì quá lộ liễu”.
“Và vì thế mà anh giật phích cắm ra?”.
“Nghe này, vấn đề của Harvath là anh ta luôn nghĩ mình thông minh hơn người khác. Tự anh cũng được điều đó ở anh ta mà”.
“Tất cả chúng ta đều nhận thấy, nhưng nếu Harvath dựng lên chuyện này vì biết anh sẽ hàng động như thế thì sao?”.
Morrell mỉm cười. “Anh ta thông minh, nhưng không thông minh đến vậy đâu”.
Raymond gật đầu. “Dù thế nào thì cũng chẳng khác nhau là mấy. Ngay cả nếu anh ta có ở Zurich, thì anh ta cũng đã đi trước chúng ta một bước. Chúng ta có tới nơi thì cũng chỉ phát hiện ra là anh ta đã rời đó từ lâu rồi thôi”.
“Đó cũng là một trong những lí do khiến tôi đổi ý”.
“Nhưng nếu ông nhầm thì sao?”
“Liệu có thực Harvath đang ở Zurich không?” Morrell hỏi.
Raymond gật đầu.
“Nếu máy bay của Finney không phải là mồi nhử và Harvath ngu ngốc đi sử dug5 nó, thì chúng ta vẫn có thể lần ra dấu vết. Hãy đợi xem chuyện gì xảy ra”.
“ThẾ còn khách sạn mà Harvath đăng kí?”
“Tôi đã bố trí người ở đó rồi”.
“Ông định phái một điệp viên ở đại sứ quán của chúng ta tới đó à?” Raymond hỏi.
“Không. Thế thì lộ liễu quá. Chuyện này cần phải được giữ kín. Tôi có một người bạn từng làm ở Bộ Tư pháp đã nghỉ hưu và chuyển tới sống ở Copenhagen. Ông ấy có thể tới đó kiểm tra giúp chúng ta”.
“Ý ông là Malone à?”
“Đúng, ông ấy mang ơn tôi. Có thể ông ấy đã tới Zurich được vài tiếng rồi” Morrell đáp.
“Ông tin tưởng ông ta?”
“Hoàn toàn tin tưởng. Ông ấy rất khôn ngoan. Ông ấy biết mình đang làm gì”.
Raymond nhìn Morrell. “Thế nếu Malone gọi và bảo đúng là Harvath đang ở Zurich thì sao?”
Morrelll nhạo báng “Chúng ta sẽ nhảy xuống khi đi qua một cái cầu nào đó”. Theo cá nhân tôi, khả năng Harvath có mặt ở Mỹ nhiều hơn là ở nước ngoài”.
“Hi vọng ông đúng”.
“Cứ tin tôi đi”, Morrell đáp. “Là chuyện liên quan đến Harvath, thì tôi biết chính xác mình đang nói cái gì”.
CHƯƠNG 105
FONTANA, WISCONSIN
Được biết đến với cái tên “Hamptons của Midwest”, hồ Geneva và rất nhiều thị trấn, khu làng nghỉ mát bao quanh hồ nước trong xanh là thiên đường của du khách. Có chèo thuyền, đua thuyền, bôi lội, câu cá, mua sắm và đánh gôn.
Ba muơi sáu lỗ gôn công với bữa trưa là những gì Harvath mời hai phi công khi anh đặt chỗ cho họ tại khi nghỉ mát Abbey cùng anh và đổi lại anh hỏi mượn chiếc xe họ đã thuê. Hai phi công buộc phải đồng ý. Trong khi họ đang được trả lương ngày, thì việc ngồi đó chờ khách, một khâu trong công việc của họ thường là phần tồi tệ nhất. Họ không hay phải lưu lại khu nghỉ mát cỡ như Abbey, xử lí ba mươi sáu lỗ và ăn trưa.
Harvath sắp xếp mọi thứ một cách ổn thoả. Anh không muốn để ai biết mình đang ở đâu, nếu anh dùng chứng minh thư hay tẻh tín dụng thật, bất cứ ai đang đi tìm anh cũng sẽ biết chỗ anh ở ngay lập tức. Và giấy phép lái xe cũng có ích như cái tên Hans Brauner vậy.
Tất nhiên Harvath có thể ăn cắp một chiếc xe, nhưng trong cái cộng đồng nhỏ bé ấy, anh chỉ làm vậy nếu bị rơi vào tình trạng tuyệt vọng.
Ngày kia, đám cưới của Meg và buổi đón tiếp sẽ diễn ra đám cưới dự kiến được tổ chức ở câu lạc bộ thể thao ngoài trời hồ Geneva. Câu lạc bộ hay LGGC như người ta vẫn thường gọi tắt nằm ở bờ Đông Nam của hồ. Đó là một nơi lí tưởng để tổ chức đám cưới.
Tuy nhiên, điều mà Harvath không thể đoán ra là Roussard sẽ giáng tai hoạ cuối cùng và biến nước thành máu đỏ bằng cách nào. Với sự có mặt của tổng thống, an ninh sẽ bị thắt chặt. Thực tế, cho dù Harvath có tới khảo sát LGGC và đội mật vụ đã rơi vào vị trí từ lâu, anh biết điuề đó vẫn chẳng có ích gì. Anh từng là chỉ huy đội tiền trạm của tổng thống. Câu lạc bộ sẽ bị canh gác chặt hơn cả Fort Knox. Ngay cả việc lọt vào từ phía hồ nước cũng là điều không thể. Đứng gác tại nơi tổng thống sẽ đến thăm là một công việc vô cùng buồn tẻ, các cảnh sát địa phương, cảnh sát bang và liên bang sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách nghiêm túc. Không một ai muốn bất cứ chuyện gì xảy ra với tổng thống, đặc biệt là vào ca gác của họ. Harvath biết rất rõ, anh biết là vì chuyện đã từng một lần xảy ra với anh.
Càng nghĩ đến điều đó, Harvath càng thấy khả năng đám cưới của Meg là mục tiêu rất cao. Roussard sẽ gây được nhiều tiếng vang. Hắn không chỉ nổi tiếng trên toàn thế giới vì vụ tấn công mà còn hại thêm những người có ý nghĩa quan trọng với Harvath. Harvath phải có cách nào đó để ngăn chặn hắn.
Nhưng trước hết, anh phải hiểu hắn định chơi trò gì với hồ Geneva và đám cưới của Meg. Liệu hán có thâm nhập vào được không? Và quan trọng hơn cả đây là tai hoạ cuối cùng, có vẻ như nó liên quan đến cả tổng thống, có phải mẹ hắn, Adara đã bảo hắn thế?
Với khoản thanh toán cho một bệnh viên tư ở Ý được thực hiện gần đây tại tài khoản của cô ta ở Thuỵ Sĩ, Harvath thấy nghi ngờ. Nếu Adara làm chuyện này, cô ta phải là người săn anh, chứ không phải con trai cô ta. Harvath và Adara sẽ sớm nhịp bước cùng nhau, nhưng trước hết anh phải ngăn chặn Roussard vĩnh viễn. Các câu hỏi cơ bàn là Cái gì, Tại sao, Ở đâu, Khi nào và Như thế nào vụt qua đầu Harvath khi anh cố lắp ghép các chi tiết lại với nhau. Câu hỏi Cái gì chính là ám chỉ vụ tấn công. Còn câu hỏi Tại sao là cái Harvath đã rất cố để hiểu được nhưng không thể, ít nhất là để hiểu được hoàn toàn. Adara Nidal muốn trả thù vì Harvath đã ngăn cản kế hoạch châm ngòi một cuộc thánh chiến của Hồi giao Ixraen. Cô ta đang dùng con trai để thực hiện cuộc trả thù ấy. Đó là lí do hợp lí nhất mà Harvath có thể nghĩ ra. Câu hỏi Ở đâu là Câu lạc bộ ngoài trời hồ Geneva, còn câu hỏi Khi nào nghĩa là lúc nào đó trong lễ cưới của Meg hoặc lúc tiếp khách. Lễ cưới của cô được cho là một trong những sự kiện mang tính xã hội của năm. Danh sách khách mời chắc chắn gồm có rất nhiều nhân vật quan trọng của Chicago. Giới có tiền, những người đẹp và giới quyền chức đều sẽ xuất hiện. Đứng đầu danh sách là ngài thị trưởng Chicago và Tổng thống Hoa Kỳ. Nếu thành công, cuộc tấn công của Roussard sẽ xuất hiện ở các tít lớn và được nói đến trên toàn thế giới.
Harvath đã nắm được bốn trong số năm vấn đề mấu chốt để ngăn chặn cuộc tấn công của Roussard. Anh đã biết cuộc tấn công nào, lí do tại sao cũng như là ở đâu và khi nào. Những gì anh cần là tìm ta cách thức tiến hành của hắn.