Không khoan nhượng - Chương 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111

CHƯƠNG 106

Đó là một buổi tối tuyệt vời. Nhiệt độ bên ngoài là mười bảy độ C, trời đầy sao, một làn gió nhẹ mơn man trên mặt hồ.

Jean Stevens, người bạn đồng thời là người hàng xóm của Meg Cassidy mở hết các cửa ra vào và cửa sổ ra. Đây không phải là buổi tối thích hợp với việc ngồi ru rú trong nhà và bật máy điều hoà lên.

Họ đã được ban cho một mùa thu với đầy những bất ngờ. Không ai biết nó sẽ kéo dài bao lâu và Jean Stevens có tận hưởng hết không khí cuối mùa trước khi quay về Chicago để bước vào một mùa đông dài vô tận. Bỏ đầy cốc những viên đá hình chiếc thuyền buồm, cô rót cho mình một cốc Vốt-ka khác. Lúc quay người bước ra ngoài hiên, cô giật mình sợ chết khiếp.

Trước khi cô kịp hét lên, kẻ đứng trước mặt cô đã đặt tay lên miệng cô.

Cẩn thận để cô không kêu lên được tiếng nào, người đàn ông tắt hết đèn và đặt cô lên một chiếc ghế ở bàn ăn.

“Anh đang làm cái quái gì thế?” cô hỏi khi Harvath bỏ tay ra khỏi miệng cô và để cô ngồi xuống. “Anh làm em suýt đau tim”.

“Ngạc nhiên chứ?” Harvath vừa trả lời vừa kéo ghế ngồi xuống.

“Đúng là rất ngạc nhiên. Anh làm gì ở đây thế? Meg bảo với em là không hề viết thư trả lời. Cô ấy không biết anh có tới hay không. Thật tệ khi anh không trả lời, đặc biệt là với lời mời của một người quan trọng như Meg. Chỉ vì hai người không hiểu nhau thì cũng không phải là lí do để bất lịch sự như thế. Từ từ…”, cô chợt dừng lại “Người đàn ông lịch thiệp đâu rồi?! Lại ôm hôn em một cái nào”.

Harvath đứng lên và ôm lấy cô. Jean vẫn chẳng thay đổi. Meg tự coi hai người bọn họ là Auntie Mame và Lily Pulitzer. Cô ấy là một người nhiệt tình, đáng yêu. Đó chính là lí do cô ấy và Meg thân nhau đến vậy. Ai biết Jean Stevens thì cũng đều yêu mến cô.

“Vậy anh tới để thuyết phục Meg bỏ rơi anh chàng ngu ngốc cô ấy sắp lấy và bỏ trốn cùng anh?”

“Todd không tồi chút nào đâu, Jean ạ” Harvath trả lời.

“Anh ta không có ở đây đâu” Stevevs vừa nói vừa lấy cho Harvath một cốc rượu. “Anh ta hấp dẫn, thích kiểm soát, độc đoán”.

“Và anh ta cũng là người Meg đã chọn để chung sống suốt đời”, Harvath vừa khẳng định, vừa giơ tay lên vẫy Jean lại phía quầy bar.

“Vậy không phải anh tới đấy để thuyết phục cô ấy kết hôn với anh”, cô nói thẳng thừng trong lúc kéo ghế ngồi.

“Anh e là thế”

“Tệ quá, hai người đã từng rất tốt với nhau”

“Anh vừa nói rồi còn gì”, Jean đáp/ Chiếc vòng tay của cô vang lên tiếng leng keng lúc cô đập tay vào đùi anh.

Harvath lấy một phong bì từ trong túi ra. “Anh nhờ em đưa cái này cho cô ấy”.

Jean Stevens nhíu mày trái một cách tinh quái “Em có cảm giác một dán pháo hoa rực trời sắp nổ tung”. Với chiếc điện thoại không dây phía sau lưng, cô nói thêm “Sao không gọi cho cô ấy luôn nhỉ? Em chắc chắn cô ấy đang chải tóc, nhưng chắc cũng phải mất một hay hai phút thì mới xuống chào anh được. Gặp được anh, có thể cô ấy sẽ lấy lại được cảm giác.

Harvath đưa tay lên cầm chiếc điện thoại đạt xuống bàn “Chuyện này phức tạp lắm”.

“Trên đời chẳng có chuyện gì là không phức tạp. Em sẽ pha nước và hai người nói chuyện. Em không nhất thiết phải ngồi đây. Em sẽ đi dạo nếu anh muốn. Sẽ tốt hơn nếu để hai ngườ một mình”.

Harvath không thể nhịn được cười. Anh chưa từng gặp ai tốt như Jean. “Phức tạp lắm, Jean. Về mặt nghề nghiệp ấy, chứ không phải chuyện cá nhân đâu. Lẽ ra anh không nên đến đây”.

“Nếu anh lo về Todd…”

Lần này đến lượt Harvath cười. “Không, anh không lo về Todd, hãy tin anh”.

“Chuyện nghiêm trọng à?” Cô hỏi với cái nháy mắt bí ẩn.

“Đại loại thế. Nghe này, không được để ai biết anh đang ở đây. Meg chưa biết đâu và chuyện này phải giữ kín. Anh tin em được không?”

“Không ai giữ kín chuyện bằng em đâu. Miệng em bị dán rồi”. Cô nhận chiếc phong bì. “Coi như xong. Thế anh có ăn gì không?”

“Anh rất tiếc” Harvath đứng dậy “Anh không ở lại được”.

“Vì chúng ta vẫn là người tự do, em hẹn anh đi ăn tối mai được chứ? Sẽ hay lắm đây. Chúng ta sẽ gặp nhau ở bến tàu lúc năm giờ ba mươi, lên tàu uống cốc tai, sau đó giong thuyền tới câu lạc bộ ăn tối”.

“Anh lại phải nói không rồi” Harvath lắc đầu đáp.

Jean nhìn anh chằm chằm “Em hỏi anh một câu được không?”

Harvath đã đánh cược may mắn của mình bằng cách lọt vào trong biệt thự của Meg và qua mặt đội mật vụ có nhiệm vụ bảo vệ cô. “Được”, anh nhường bước, “Mọi câu hỏi”

“Anh có hạnh phúc không? Ý em là hạnh phúc thật sự ấy”.

Câu hỏi mang phong cách của một Jean Stevens, nhưng vẫn làm anh khá bất ngờ “Ý em là sao?”

“Theo anh ý em là gì? Chỉ là một câu hỏi đơn giản. Anh có hạnh phúc không?”

“Còn tuỳ xme em định nghĩa thế nào là hạnh phúc” Harvath lo lắng về việc rời khỏi đây và cũng không thoải mái cho lắm trước khả năng đọc được suy nghĩ của người khác một cách kì lạ của người phụ nữ đang đứng trước mặt anh.

“Hạnh phúc với ba điều. Có cái gì đó để làm. Có cái gì đó để yêu thương. Và cái gì đó để mong đợi”.

Cô không nói gì thêm nữa. Lúc đưa ra câu hỏi, cô quan sát anh. Anh và Meg đã rất tốt với nhau. Harvath là một người tuyệt vời, anh khiến Jean nhớ tới chồng cô, mạnh mẽ, đẹp trai và đặc biệt tốt với những người anh quan tâm. Thật đáng tiếc khi chuyện giữa anh và Meg không thành công.

Harvath đứng đó vài giây, sự im lặng khó chịu dâng lên trong họ. Cuối cùng, anh cúi người, hôn vào má cô. “Cám ơn em đã giúp anh chuyển lời nhắn đến Meg”, anh nói rồi bước đi.

CHƯƠNG 107

Philippe Roussard đứng cuối cầu tàu dẫn ra chiếc thuyền riêng của hắn và nhìn ra mặt hồ sâu thẳm. Nhắm mắt lại, hắn cảm nhận được ngọn gió lướt qua. Vẳng đâu đó từ xa vọng lại, hắn nghe thấy điệp khúc tiếng dây leo và leng keng vào cột buồm bằng nhôm mỗi lúc dây chão đung đưa theo nhịp tàu.

Roussard đã nói chuyện với người quản lí của hắn và một lần nữa cuộc nói chuyện vẫn không đạt đucợ kết quả tốt đẹp. Họ đã tranh cãi nhau về cuộc tấn công thất bại tại quán vat ở bãi biển Virginia. Người quản lí đổ lỗi cho hắn về thất bại đó vì hắn chính là người đã thay đổi kế hoạch vào phút chót. Chiếc RV gây ảnh hường quá lớn, giống như lượng dầu Diezen và phân hoá học. Lẽ ra Roussard không nên tống lên thùng xe với số lượng quá nhiều như thé. Nếu hắn làm thoe hướng dẫn, thì mọi sự đã thành công.

Cả hai vẫn tiếp tục tranh cãi về cách thức diễn ra của cuộc tấn công vừa qua, cũng như là cách Scot Harvath bị giết sau đó,

Roussard mệt mỏi với cuộc tranh cãi. Hắn là người trong cuộc và hắn sẽ quyết định theo cách hắn thấy phù hợp. Hắn có cách ra khỏi đất nước này khi nào xong việc và hắn còn đủ tiền để hoàn thành công việc. Cuộc tranh luận không dứtđã gây ra phản tác dụng. Đơn giản là vì họ là những kẻ xa lạ với nhau. Một khoảng thời gian trôi qua, chỉ riêng máu thôi thì chưa đủ đến lắp đầy cách biệt giữa họ.

Roussard mở mắt và châm điếu thuốc. Hắn biết hắn sẽ làm được điều hắn muốn. Cuộc tấn công vừa qua thật ấn tượng. Đó là một cuộc tấn công hết sức táo bạo và là một kết thúc phù hợp với những gì đã được dự đoán trước đó.

Hắn rít một hơi dài và nghĩ xem mình sẽ đi đâu khi mọi chuyện chấm dứt. Vào chuỗi ngày hắn có mặt tại Irắc và sau đó là khoảng thời gian dài vô vọng ở nhà tù Guatanam, hắn chưa bao giờ nghĩ tới giờ phút tiếp theo đó, chứ đừng nói gì đến ngày tiếp theo, tuần tiếp theo, tháng tiếp theo, hay thậm chí là năm tiếp theo. Nhưng điều đó đã bắt đầu thay đổi con người hắn. Hắn thấy ý nghĩa của việc chuẩn bị cho tương lai, đặt mục tiêu cho bản thân.

Hắn đã trải qua công việc đích thực và hắn thấy thích thú. Hắn không sợ bị bắt giữ, mặc dù hắn thông minh để nhận ta những ngày hắn ở Mỹ nhiều vô kể. Hắn cần sớm rời khỏi đây, không phải là khi mọi việc chưa được hoàn tất.

Nâng ống nhòm nhìn xuyên đêm lên ngang tầm mắt, hắn nhìn mục tiêu lần cuối và bước lại gần cầu tàu, rồi lui về ngôi nhà thuê của hắn. Đã đến lúc phải ngủ một giấc. Ngày mau sẽ là một ngày vô cùng bận rộn.

CHƯƠNG 108

Mặc dù việc yêu cầu Gary Lawlor bố trí đội mật vụ đến chỗ Meg là điều nên làm, nhưng nó chỉ khiến công việc cùa Harvath thêm phần khó khăn.

Anh cần nói chuyện trực tiếp với Meg và gặp cô giữa ban ngày là điều không thể được. Cô rất cần được giải thích một cách chi tiết.

Đánh lạc hướng họ, đẻ họ tưởng cô đã đi ngủ là điều Meg có thể làm được.

Harvath ngồi phía cuối nhà thuyền của Gordy, một trong những quán rượu nổi trên mặt nước có tiếng nhất Fontana, nhìn đồng hồ lần thứ năm.

Anh cố nhẩm tính xem Jean Stevens sẽ mất bao lâu để chuyển lời nhắn của anh cho Meg, rồi thời gian để Meg ra khỏi nhà và đi bộ trên con đường nhỏ dọc bờ hồ tới nhà thuyền Gordy.

Quán rượu đầy những thanh niên, đám nhà giàu và những người bảnh bao, xinh đẹp, những người đã biến hồ Geneva thành điểm tự tập mùa hè của họ. Một DJ xoay tròn đĩa nhạc trong khi ánh đèn màu nhấp nháy quét trên sàn nhảy.

Nhìn cảnh đó, Harvath nhớ lại những phút vui vẻ anh và Meg từng có ở nơi đây. Anh vẫn đang quan sát đám đông nhảy múa thì bàn tay của một người nào đó chạm vào vai anh.

Anh đưa mắt tìm Meg và nhận ra một người đang tiến lại gần, anh không chú ý nhiều đến anh ta. Thành thật mà nói anh ta chẳng có gì nổi bật. Phải cho đến tận khi Todd Kirkland, hôn phu của Meg tới gần sát anh, Harvath mới nhận ra người đó là ai.

“Chúng ta cần nói chuyện”, Kirkland nói.

“Về chuyện gì?” Harvath hỏi, mặc dù anh biết lí do anh ta có mặt ở đây.

Vị hôn phu của Meg giơ tờ giấy nhắn tin mà Harvath đã đưa cho Jean Stevens và bảo “Chuyện này”.

Họ dời sản nhảy tiến về quầy bar nơi có một chiếc bàn trống rồi ngồi xuống.

“Anh muốn cho tôi biết chuyện này là thế nào không?” Kirkland giơ tờ giấy ra trước mặt Harvath.

Harvath bỏ ngoài tai câu hỏi của anh ta lúc một bồi bàn tiến lại. Nhặt những cốc rượu không lên và đưa cho cô ta, anh ta bảo bồi bàn mang cho họ hai vại bia.

Lúc đó cô ta bước đi, Kirkland quay lại câu hỏi “Anh nghĩ anh là ai chứ hả? Anh tưởng anh có thể…”

Mặc dù Harvath không muốn thừa nhận điều Jean Stevens từng nói, nhưng cô đã đúng. Kirkland là một kẻ ngu ngốc. Anh ta kiêu căng,, thô lỗ, chắc chắn tính nết ấy bắt nguồn từ sự thiếu tự tin của bản thân anh ta. Harvath không biết anh ta thiếu tự tin vì cái gì.

Anh ta kiếm được rất nhiều tiền từ việc buôn bán kinh doanh, trông anh ta cũng không đến nỗi nào, nhất là sai khi đã nhờ một trong những bác sĩ phẫu thuật thầm mỹ giỏi nhất Chicago sử mũi, mắt, tai và cằm.

Bất chấp những khuyết điểm của anh ta, Meg vẫn tìm thấy ở anh ta những nét đáng yêu. Nếu quả đúng anh ta hấp dẫn, thích kiểm soát, độc đoán, thì đó là việc của mEg. Không ai bắt cô ấy lấy anh ta. Cũng chẳng ai buộc Harvath huỷ hoại mối quan hệ của anh với cô và trong lúc ngồi đối diện với người cô sẽ lấy trong vòng chưa đầy bốn mươi giờ nữa, anh rất băn khoan không biết cô thấy cái gì hay ho ở con người anh ta.

“Anh sẽ phải giải thích lá thư này cho tôi ngay bây giờ” Kirkland khẳng định, đưa Harvath ra khỏi suy nghĩ trở về với thực tại. “Anh đang làm cái quái gì thế hả?”

“Chẳng ai muốn làm gì hết Todd ạ”, Harvath bình tĩnh nói.

“Anh không làm gì”, anh ta đáp. “Anh đanh âm mưu với mụ hàng xóm điên khùng kia đúng không? Cô ta luôn hỏi Meg những câu hỏi về anh, đặc biệt là khi tôi có mặt…”

“Todd, tôi và Jean Stevens chẳng âm mưu cái gì cả”.

“Thật sao? Vậy sao cô ta lại chuyển lá thư này tới Meg?

Cứ nghĩ mà xem, làm sao phủ nhận được anh là người gửi trong khi anh đang ngồi đúng nơi lá thư nhắc đến”.

“Tôi chẳng phủ nhận cái gì. Tôi cần nói chuyện với Meg”, Harvath đáp.

“Và anh không thể gọi điện thoại?”

Bồi bàn quay lại và Harvath ra hiệu cho cô ta đặt bia xuống trước khi trả lời Kirkland. “Không. Tôi cần nói riêng với Meg”.

“Chuyện gì? Rằng anh vẫn còn yêu cô ấy? Nếu là thế thì tôi có thể khẳng định chắc chắn với anh rằng cô ấy vĩnh viễn quên anh rồi, anh bạn ạ”.

Harvath rất ghét ai đó gọi anh là anh bạn, đặc biệt là những kẻ kiêu ngạo, những kẻ không phải là bạn bè anh, những kẻ chẳng hề biết mình đang nói về chuyện gì. “Tôi đoán Meg không biết có lời nhắn của tôi?” Harvath cố gắng để tiếp tục cuộc nói chuyện.

“Đúng, cô ấy sẽ không tới đâu”.

Harvath không thích thế chút nào. Anh nhấp một hơi và cố giữ bình tĩnh. Cuối cùng, anh nói “Tôi có lí do để tin Meg đang gặp nguy hiểm”.

“Đó là lí do anh phái đội mật vụ tới bảo vệ cô ấy, đúng không?”

“Đúng, nhưng…”

“Nhưng cái quái gì”, Kirkland nhổ nước bọt. “Anh chỉ làm thế để dãn gân cốt, còn tôi phát ốm lên vì chuyện đó. Mỗi lần đến, trông thấy bọn họ là tôi nhớ ra anh. Hãy chấm dứt tại đây, ngay bây giờ”.

Harvath phải tự trấn an mình không giơ quả đấm lên. “Đừng biến chuyện này thành trò hề, Todd. Đây là một mối đe doạ nghiêm trọng”.

“Vậy sao anh không nói chuyện với đội mật vụ?”

Anh ta nói đúng và Harvath không thích phải thú nhận với anh ta chút nào. “Vì chúng tôi chưa biết chính xác nguy cơ đó là như thế nào”.

“Chúng tôi? Chúng tôi là ai? DHS1? FBI? CIA?”.

(1) DHS: Bộ An ninh nội địa

Harvath chưa trả lời thì Kirkland nói luôn “Tôi không cho là thế. Chuyện này chỉ liên quan đến anh thôi. Anh và Meg- chí ít là anh nghĩ vậy. Nhưng tôi có tin cho anh đây. Anh và Meg không còn dính dáng gì đến nhau nữa, hết rồi. Mọi chuyện đã kết thúc. Thế nên hãy tránh xa chúng tôi ra”. Anh ta nói thêm lúc đứng thêm đẩy chiếc ghế ra.

Harvath dịch chiếc ghế ra để đầy Kirkland ngồi xuống. “Đừng ngu ngốc thế. Tôi tới đây vì có một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Kẻ này vô cùng nguy hiểm và hán sẽ nổ súng vào đám cưới của anh”.

Vị hôn phu của Meg không quan tâm đến việc ngồi xuống. “Theo tôi được biết, với sự có mặt của tổng thống trong đám cưới của chúng tôi, nếu đúng là có nguy cơ ấy anh sẽ phải làm việc với đội mật vụ để ngăn chặn”.

Kirkland rút tờ hai mươi đôla ra khỏi ví và ném xuống mặt bàn. “Nhân tiện, lí do duy nhất để Meg gửi thiệp mời đám cưới tới anh là vì cô ấy muốn cho anh thấy cô ấy đã ra khỏi cuộc đời anh. Có lẽ anh cũng nên làm thế.”

CHƯƠNG 109

Todd Kirkland trèo lên chiếc Bentleys Azure, cảm thấy khá hài lòng về mình. Anh ta đã chờ đợi từ lâu cơ hội nói thẳng vào mặt Harvath và anh ta đã làm xong. Một gánh nặng được nhắc ra khỏi vai.

Đóng cửa chiếc Azure lại, anh ta chỉnh gương chiếc hậu, mỉm cười với mình.

Harvath là mối lo ngại duy nhất của anh ta trong đám cưới. Anh ta đã không ít lần tranh cãi với Meg về lí do cô mời Harvath, nhưng giờ thì chẳng sao nữa. Căn cứ vào nét mặt của Harvath lúc đó, Kirkland không nghĩ anh còn tinh thần để đến dự lễ cưới. Không có sự xuất hiện của Harvath, anh ta có thể tập trung vào việc tận hưởng kì nghỉ cuối tuần và phần đời còn lại của mình với Meg Cassidy. Cuối cùng, anh ta đã chiến thắng. Anh ta có Meg, còn Harvath thì không. Chung quy là thế.

Kirkland rời khỏi bãi đỗ xe, rẽ về phía Nam hồ để nhanh chóng quay trở lại nhà Meg. Trong lúc nghĩ về sự may mắn của mình, anh ta cảm thấy cái gì đó chợt len vào đầu. Anh ta cố gắng xua đuổi nó ra khỏi tâm trí nhưng không thể. Thế nếu Harvath nói thật thì sao?

Kirkland không bao giờ biết được những gì Harvath làm là vì người khác chứ không phải vì anh là người của Bộ An ninh Nội đại. Và Meg không thể nói ra điều đó. Đó là một trong những bí mật cô từng nói ra với người bạn trai cũ và khiến anh ta nổi cáu. Liệu có khả năng tồn tại một nguy cơ mà đội mật vụ không được biết không? Liệu Meg có gặp nguy hiểm đáng sợ hơn mọi người tưởng không?

Lúc đến ngã rẽ dẫn vào nhà Meg, Todd Kirkland quyết định sẽ có người để ý nếu anh ta nói chuyện với đám mật vụ đang đứng gác ngoài cửa. Một giờ ba mươi phút sau, điện thoại của Rick Morrell vang lên. Sau khi tiếp nhận hết thông tin, ông ra gọi các thành viên của đội Omega. Họ xác định vị trí của Harvath. Hiện anh đang ở Wisconsin.

CHƯƠNG 110

Khi chiếc xe tải của hãng Tốc hành liên bang xuất hiện ở lới cổng ra vào của khu nghỉ mát Abbey, Harvath đã ngồi đó đợi sẵn.

Trình chứng minh thư mang tên Hans Brauner ra, anh kí xác nhận đống hành lí và đưa cho người phục vụ tấm vé thuê xe của phi công. Khỏi động hệ thống lái, anh nhập địa chỉ một ngân hàng Mỹ ở hồ Geneva và lên đường.

Anh lấy khẩu súng lục Heckler &Koch USP, con dao Benchmade, chiếc điện thoại Blackberry và các giấy uỷ nhiệm của Ủy Bộ An ninh Nội địa, cùng hai băng đạn Ron Parker đã đưa cho anh, sau đó anh ném chiếc hộp không vào ghế sau. Vừa lái, anh vừa hỏi anh đã nghĩ cái quái gì khi cố hẹn gặp Meg.

Anh có thể thu được những gì? Anh chỉ hi vọng cô sẽ hoãn đám cưới lại? Hay hi vọng bằng cách nào đó, cô sẽ thay anh nói chuyện với tổng thống và mọi chuyện sẽ được sắp xếp đâu vào đấy?

Khi các câu trả lời lướt nhanh qua đầu, anh biết chẳng có câu nào đúng. Những gì anh muốn là cảnh báo cô. Harvath muốn cho Meg cơ hội mà Tracy, mẹ anh và các nạn nhân của Roussard không có. Nhưng còn hơn thế nữa. Tự soi xét bản thân mình, anh phát hiện ra điều anh muốn hơn bất cứ thứ gì là giảm bớt cảm giác tội lỗi vì đã không ngăn chặn được Roussard. Nếu chuyện gì xảy ra với Meg, ít nhất anh cũng biết anh đã cảnh báo cô. Thật vớ vẩn.

Cho dù anh có nói hay không nói với Meg Cassidy, nếu có chuyện xảy ra với cô ấy, chắc chắn tội lỗi sẽ lại đổ lên vai anh và anh biết nó cũng sẽ chẳng kém gì tội lỗi anh mang khi chuyện xảy ra với Tracy Hastings.

Lúc này anh là người duy nhất có thể ngăn chẵn Roussard. Nói thế không có nghĩa là đội mật vụ không được phép biết những gì anh đã phát hiện ra. Todd Kirkland đã nói đúng, Harvath liên lạc với Gary Lawlord cung cấp thông tin cho ông. Gary sẽ thông báo cho đội mật vụ và Harvath gửi thư điện tử cho Laelor kèm theo đầy đủ hồ sơ anh có về Philippe Roussard, kể cả ảnh. Anh tin tưởng nhờ sếp quét ảnh và chuyển toàn bộ thông tin chi tiết. Đội mật vụ sẽ đảm bảo nhân viên của họ đều mang anh Roussard. Rồi đến lượt đội mật vụ yêu cầu cảnh sát địa phương để ý canh chừng hắn. Nhưng đó là phần kết của câu chuyện. Nếu ai trong số họ tình cờ gặp Roussard, thì có lẽ lúc đó cũng quá muộn rồi.

Cảnh sát đã gặp may với Roussard ở bãi biển Virginia, Harvath không nghĩ may mắn ấy sẽ lặp lại.

CHƯƠNG 111

Ngân hàng Mỹ chi nhánh hồ Geneva nằm ở phía Đông hồ trong thị trấn, gần đường giao nhua giữa Geneva và các con phố trung tâm.

Cầm chiếc phong bì bằng sợi dây chuối sơi, Harvath bước vào ngân hàng, đưa giấy uỷ nhiệm của Bộ An ninh Nội địa cho một nhân viên ở quầy cho vay và yêu cầu được nói chuyện với giám đốc chi nhánh.

Anh được chỉ vào một văn phòng riêng, nơi một phụ nữ hấp dẫn trạc bốn mươi tuổi đứng lên và tự giới thiệu mình là Peggy Evans. “Chúng tôi có thể giúp gì đây?” cô hỏi khi người khách đã ngồi xuống và sau khi cô đã xem xong chứng minh thư của anh.

Harvath mở phong bì, lấy ra những tấm ảnh của Philippe Roussard mà anh đã in ở quầy giao dịch của khách sạn. “Cô có nhận ra người này không?” anh đưa chúng cho Evans. Người phụ nữ nhìn trong vài phút rồi hỏi “Chuyện đó thì có liên quan gì?”.

“Người đàn ông trong những tấm ảnh ấy là khủng bố đang bị truy nã. Chúng tôi có dữ liệu cho thấy anh ta đã nhận được tiền thông qua các bức điện tín ở ngân hàng cách đây hai ngày”.

“Ý anh là ngân hàng đã làm gì sai? Tôi có thể đảm bảo rằng…”

Harvath giơ tay lên và gật đầu. “Không phải thế. Chúng tôi đang cố thu thập được càng nhiều thông tin về anh ta càng tốt”. “Cô có thông tin đặc biệt nào về giao dịch này không?”.

Harvath đưa cho cô các bản photo mà Claudia đã gửi cho anh từ ngân hàng Wegelin& Company ở Thuỵ Sĩ. Evans xem xét các giấy tờ, rồi nhắc điện thoại lên và quay số nội bố. “Arty, anh vào đây được không?”

Vài giây sau, một người đàn ông Tây Ban Nha to con khỏng ba mươi tuổi gõ cửa và bước vào văn phòng. “Cô muốn gặp tôi?”

“Đúng thế” Evans nói và giới thiệu anh ta với Harvath.

“Arturo Ramirez, đây là mật vụ Scot Harvath của bộ Nội an. Anh ấy muốn hỏi vài điều về một khách hàng đã tới chỗ chúng ta cách đây 2 ngày”.

Harvath đứng lên bắt tay người đàn ông.

“Arturo phụ trách toàn bộ các bức điện tín” người phụ nữ nói tiếp. “Anh cũng chưa quên mặt người nào. Đúng không, Arty?”.

Ramirezmỉm cười lịch sự với giám đốc và đón nhận các bức ảnh. “Vâng, tôi có nhớ anh ta”, anh nói sau khi nhìn kĩ những bức ảnh. “Peter Boesiger là tên anh ta, tôi nghĩ vậy. Một người tốt bụng. Gốc Thuỵ Sĩ.”

“Hay lắm”, Harvath lấy một chiếc bút từ trong túi ra. “Sao anh biết anh ta là người Thuỵ Sĩ?”.

“Anh ta xuất trình hộ chiếu Thuỵ Sĩ. Thế nên tôi đoán anh ta là người Thuỵ Sĩ. Anh ta còn nói giọng Thuỵ Sĩ nữa”.

“Anh có bản photo hộ chiếu của anh ta không?”

“Tất nhiên là có”, Ramirez nói, “Đó là thủ tục bắt buộc của ngân hàng”.

“Tôi có thể xem bản photo được chứ?”.

Ramirez nhìn Evans và cô gật đầu.

Anh ta biến mất, vài phút sau quay trở lại với bản photo hộ chiếu mang ten Boesiger của Roussard.

“Còn điều gì anh có thể cho tôi biết không?” Harvath hỏi.

Ramirez nhìn anh “Ví dụ như cái gì?”

“Có ai đi cùng anh ta anh ta không?”

“Không”, người đàn ông to con đáp, “anh ta đến một mình”.

“Thế còn xe? Anh có để ý anh ta đi xe gì không?”

Ramirez lắc đầu, không. “Tôi không nhìn thấy”.

“Anh ta có nói chuyện gì với anh không? Anh ta có nhắc đến nơi anh ta sẽ ở, hay bất cứ cái gì như thế không?”

“Tôi không nhớ”

Trong trường hợp này, Harvath nhanh chóng nhận ra mình không thể hỏi thêm câu gì.

Sau đó Ramirez nói “Từ từ đã. Anh ta nhờ tôi chỉ đường. Đó là đại chỉ của một văn phòng bất động sản. Nó ở gần đây, nhưng tôi không thể nhớ được là cái nào. Chúng tôi đã nói chuyện đi bộ thay vì lái xe tới đó. Tôi bảo nah ra nếu đã đỗ xe rồi, thì anh ta mêm đi bộ còn hơn là lại phải tìm một chỗ đỗ xe mới khi tới đó”.

Nhớ được những thông tin quan trọng ấy, khuôn mặtto bè của Ramirez nở nụ cười toe toét.

Lúc Harvath lấy quyển danh bạ điện thoại từ tay người giám đốc ngân hàng, anh tự hỏi không biết có bao nhiêu văn phòng bất dộng sản ở một thị trấn nghỉ mát như hồ Geneva này.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3