Không khoan nhượng - Chương 112 - 113 - 114 - 115 - 116
CHƯƠNG 112
Khi Rick Morrell và các thành viên trong đội Omega đến ngôi làng ở Fontana, họ chia thành hai nhóm, vào vai những nhân viên FBI, phỏng vấn Todd Kirkland và Jean Stevens đồng thời. Cả hai người đều không thể cung cấp thông tin dẫn đến chỗ ở của Scot Harvath. Sau đó, họ tới quán bar kiêm nhà hàng, nơi Harvath đã đến vào đêm hôm trước, Nhà thuyền Gordy. Trong khi người bồi bàn có nhớ là đã phục vụ Harvath thì Morrell cho cô ta xem bức ảnh chụp anh, cô không hế nói chuyện với anh mà chỉ thực hiện yêu cầu thôi.
Với lượng khách sạn ít ỏi của ngôi làng, Morrell và đội của mình phải cố tìm ra nơi ở của Harvath. Họ bắt đầu với khách sạn nằm gần Nhà thuyền Gordy, khu nghỉ mát Abbey.
Khu nghỉ mát nhanh chóng trở thành nơi bị khám xét. Chẳng có ai đăng kí phòng với cái tên Scot Harvath hay bất cứ bí danh nào được biết đến của anh cả. Cũng không một nhân viên nào ở quầy lễ tân nhận ra tấm ảnh của anh. Cả đội phục vụ phòng cũng vậy.
Morrell cùng một người trong đội quay trở lại chỗ chiếc xe thì đi ngang qua quầy dịch vụ và đưa người này tấm ảnh của Harvath.
“Có, tôi có thấy người này”, một người soát vé nói “Sáng nay tôi mang xe đến cho anh ta”.
“Anh chắc chứ?”
“Chắc chắn”
Morrell rút điện thoại di động và gửi tin nhắn tới toàn đội bảo họ rời khỏi các khách sạn mà họ đang kiểm tra. Họ đã tìm ra nơi Harvath ở.
Nhờ người soát vé nhận ra Harvath, Morrell và người của mình bắt đầu lắp ghép thông tin để tìm ra căn phòng của Harvath trong khách sạn.
Đầu tiên họ sàng lọc hoá đơn thanh toán tiền xe buổi sáng. Khi loại được những hoá đơn mà nhân viên quầy dịch vụ khẳng định là không phải của Harvath – hai chiếc Porches, một chiếc Audi và một chiếc Mercedes mui rời, họ tìm kiếm trong đống còn lại.
Với sự giúp đỡ của người quản lí đội ngũ lễ tân, họ hoàn toàn có thể xác định được hoá đơn nào là của người khách đăng kí phòng trong vòng hai mươi tư giờ qua. Morrell nghi ngờ Harvath đã tới đây lâu hơn thế.
Vị khách duy nhất làm thủ tục nhận phòng trong vòng hai mươi tư giờ qua và thuê xe đi trong sáng đó là người có tên Nick Rucker, đăng kí phòng 324. Sau khi chứng minh được mình là nhân viên FBI đang đuổi theo một kẻ bỏ trốn, Morrell đã yêu cầu người quản lí đưa chìa khoá vạn năng.
Người quản lí mở hộp đựng chìa khoá ra, anh ta vừa trao chìa khoá cho Morrell thì ông này cùng người của mình biến mất khỏi tiền sảnh.
Cuối hành lang có một chiếc xe dọn thức ăn, giơ phù hiệu lên, Morrell ra lệnh cho người đẩy xe. Bên ngoài phòng 324, Morrell và người của mình vào vị trí hai bên cửa, anh ta gật đầu ra hiệu cho người đẩy xe gõ cửa.
Cô ta gõ mạnh vào cửa và nói “Dọn phòng”.
Không có người trả lời, Morrell vẫy tay cho cô ta đi, tra chìa khoá vào ổ và mở cửa.
Anh ra cùng người của mình bước vào trong, nhưng căn phòng trống không. Họ tìm thấy một hộp cứu thương trong phòng tắm với đơn thuốc dành cho Nick Zucker từ một công ty dược phẩm ở Phoenix và một bộ đồ phi công treo trên mắc không vừa nói với Harvath chút nào. Một túi ngủ đựng quần áo đã mặc, cuốn tiểu thuyết trinh thám bị rách và mọt cuốn vở Sudoku. Bên trong cuốn vở có vài tấm hình của một người đàn ông và gia đình anh ta, có một bức chụp anh ra trong trang phục phi công đứng gần máy bay cùng con trai và con gái.
Họ đã nhầm. Scot Harvath không mạo danh Nick Zucker. Morrell lệnh cho người của mình đặt mọi thứ về vị trí cũ.
Họ xuống được nửa đường thì người quản lí quầy lễ tân đến và đưa 2 chiếc chìa khoá vạn năng.
“Tôi đã kiểm tra kĩ” anh ta nói khi bước tới gần Morrell. “Zucker đăng kí phòng cùng một người đàn ông khác tên là Burdic. Theo tờ đăng kí của họ, cả hai đều làm cho một hãng hàng không. Cùng lúc ấy có một người thứ va đến đăng kí; tên anh ta là Hans Brauner. Tối qua anh ta bảo nhân viên phục vụ là sắp trả phòng và bố trí cho họ chơi gôn cùng một bữa ăn trưa vào hôm nay”.
Căn phòng của Burdic cũng không khả quan hơn phòng của Zucker, những thứ được cho là của Hans Brauner chẳng đem lại thông tin gì. Tuy nhiên, Morrell biết họ đã nắm được Harvath.
Thay vì gọi nhân viên phục vụ tối hôm kia đến nhận diện Harvath qua ảnh, họ chỉ gửi thư điện tử đến cho anh ta. Qua điện thoại, anh ta xác nhận bức ảnh là của người đã đăng kí dưới cái tên Brauner, người đã xuất hiện cùng viên phi công kia.
Giờ Morrell không chỉ biết bí danh Harvath dùng anh ta còn biết còn biết Harvath đã đến bằng cách nào, cả đường không và đường bộ. Liên lạc với Langkey, Morrell nhận được hồ sơ đầy đủ về Zucker, Burdic và Brauner.
Nhưng Zucker và Burdic thi lại hoàn toàn khác.
Xung quanh những thông tin vụn vặt họ tìm thấy-giấy cầm cố, tiền thanh toán kho bãi, v.v..-Zucker đã thuê một chiếc ô tô tại sân bay ngày hôm qua. Chiếc xe không chỉ là của một hãng do nhà nước quản lý, mà Morrell còn biết rằng họ sử dụng hệ thống định vị toàn cầu GPS trên xe như một phần của cái mà họ gọi là “quản lí theo đội”. Bắt đầu có vẻ như việc bát được Harvath không còn khó khăn nữa.
CHƯƠNG 113
Hoá ra có tám văn phòng bất động sản trong thị trấn hồ Geneva, mỗi văn phòng có vô số nhân viên. Việc nôn nóng dùng phép loại suy cũng chẳng giúp Harvath đến gần vấn đề anh đang phải đối mặt. Anh mất cả buổi sáng và buổi chiều để đến các văn phòng tìm ra nhân viên giao dịch với Roussard/ Borsiger trong vòng hai ngày qua.
Anh chẳng thu được kết quả gì ở các văn phòng này, ngoại trừ văn phòng Leif Realty có biển thông báo ngoài cửa rằng hôm nay văn phòng đóng cửa, ngày mai sẽ hoạt động trở lại. Harvath đã để lại vô số lời nhắn qua hệ thống tin nhắn của Leif Realty và cuối cùng cũng có được số di động của giám đốc từ một nhân viên môi giới bất động sản của một văn phòng gần đó.
Phải đến gần bốn giờ, Nacy Erikson, giám đốc văn phòng Leif Realty mới gọi lại cho anh và hẹn gặp anh tại văn phòng của bà ta trong mười lăm phút nữa.
Khi Harvath đến, Erikson mở cửa trước mời vào trong.
Văn phòng khá nhỏ và được trang trí giống như một ngôi nhà bên hồ.
“Có thể đóng cửa để được một ngày thảnh thơi, đặc biệt là vào thời điểm cuối mùa, là một trong những đặc quyền của nghề kinh doanh tự do”, vừa nói bà ta vừa bật máy cà phê hiệu Tassimo. Bà ta đọc một mạch danh sách những đồ uống nóng và Harvath lịch sự từ chối tất cả. Erikson là đầu mối cuối cùng của anh và anh nóng lòng muốn tìm hiểu xem bà ta có biết gì về người anh đang săn tìm hay không.
“Anh ta sắp đặt tất cả bằng thư điện tử”, Erikson vừa nói vừa rút một tập hồ sơ trong ngăn kéo bàn ra. “Hiện nay hơn 75% công việc của chúng tôi được thực hiện qua mạng, mà không cần đến một người môi giới nào” bà ta cười thích thú.
“Bà có thể cho tôi biết về ngôi nhà mà Boesiger thuê không?” Harvath hỏi.
Người phụ nữ đẩy một tập ảnh trong đống hồ sơ ra đưa cho anh.
“Ngôi nhà đẹp quá’ Harvath nói trong lúc xem các tấm ảnh. Đó là một ngôi nhà nổi trên mặt nước khá rộng. “Có vẻ như quá rộng cho một người ở”.
“Tôi cũng nghĩ thế, nhưng đó là phong cách của rất nhiều người Châu Âu. Họ sống ở những nơi chật hẹp đến nỗi khi đi nghỉ, họ chỉ muốn nơi ở thật rộng rãi để hít thở”.
Harvath nghi ngờ động cơ của Roussard. Hắn chọn ngôi nhà vì một lí do nào đó khác. “Bà có thể chỉ cho tôi chính xác ngôi nhà nằm ở phía nào của hồ không?”
Erikson xoay ghế về phía giá sách và trở lại với một quyển sách khá to về hồ Geneva. Bà ta mở đến trang giữa và trải bản đồ ra. Ngón tay bà ta lướt về bờ phía Bắc rồi dừng lại với một tiếng cộp, bà ta khẳng định “Ngôi nhà nằm ở đây”.
Bà ta xoay quyển sách để Harvath có thể nhìn rõ vị trí ngôi nhà.
Hồ Geneva là hồ sâu thứ hai ở Winconsin. Nó dàu 7,6 dặm, nhưng nơi rộng nhất mới chỉ có 2,1 dặm. Một trong những khả năng mà Harvath cân nhắc đến là Roussard đã chọn ngôi nhà vì nó nhìn căng thẳng ra mục tiêu của hắn. Một quả tên lửa hay một vụ giả danh để tấn công không phải là điều Harvath không nghĩ đến, đặc biệt khi anh biết đó là một trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất của đội mật vụ là điều khó có thể chống đỡ được.
Ngay khi xác định vị trí của câu lạc bộ thể thao ngoài trời hồ Geneva nằm dọc bờ phía Nam, Harvath loại bỏ khả năng tấn công trực diện. Anh so sánh vị trí của ngôi nhà Rossard thuê với ngôi nhà của Meg Cassidy cũng như ngôi nhà của Rodger Cummings, bạn cùng phòng hồi đị học của tổng thống, người mà Rultedge thường ở lại mỗi khi ngài tới hồ Geneva. Chẳng có vị trí nào phù hợp cả. Cho dù Roussard lên kế hoạch tấn công kiểu nào, hắn cũng sẽ không tiến hành từ nơi hắn đang ở. Quay lại với tấm ảnh, Harvath hỏi “Cô có bản photo nào về ngôi nhà không?”
“Chúng tôi còn hai bức nữa trên trang web” Erikson tra trên máy tính. Khi vào được trang có ngôi nhà Roussard thuê, bà ta quay màn hình để Harvath có thể thấy tận mắt.
“Bà có thể vào trang thông tin về các chuyến du lịch không?” Harvath hỏi sau khi bà ta kích con trỏ vào thanh cuốn.
Erikson mới mở được một nửa trang du lịch 360 độ thứ hai thì Harvath bảo dừng lại “Quay lại đi”, anh nói.
Người môi giới kéo chuột, từ từ đưa hình ảnh trở lại. Cuối cùng, Harvath nói “Đúng là nó. Dừng”. Chiếc máy ảnh được đặt trên bãi cỏ vừa mới xén dẫn thẳng ra mặt hồ. Nó đã chụp được một tấm hình đẹp và cầu tàu và quang cảnh phía xa. Điều Harvath quan tâm không phải là phong cảnh, mà là thân chiếc xuống máy bắt mắt đậu ngay bên dưới mái hiên sọc kẻ trong bến tàu của ngôi nhà.
“Ồ, cái đó” Erikson nhướn mày “Chiếc xuồng tiêu tốn của tôi khá nhiều đấy”.
“Ý bà là sao?” Harvath hỏi.
“Khi Boessiger đến, tôi phải giải thích với anh ta là vừa có trục trặc với đường dẫn nhiên liệu và phải đưa chiếc xuồng đến xưởng sửa chữa. Chủ nhà đề nghị giảm giá ưu đãi cho anh ta nhưng anh ta không quan tâm, anh ta muốn chiếc xuồng và vô cùng tức giận khi nó bị hỏng”.
“Tôi biết một gia đình có chiếc Cobalt ở Fontana. Họ đã đồng ý cho tôi thuê một trong những chiếc xuồng tốt nhất của họ, thế nên Boesiger vẫn có một chiếc xuồng tương đối ưng ý trong suốt kì nghỉ của mình”.
Harvath không tin nổi vào may mắn của mình. “Anh ta định thuê chiếc xuồng trong bao lâu?”
“Boesiger trả tiền thuê nhà đến hết ngày Chủ nhật, nhưng khi chúng tôi thu xếp được một chiếc xuồng mới, thì anh ta bảo không quan tâm đến tiến thuê nhà miễn là anh ta có được chiếc xuồng trong ngày hôm nay”.
CHƯƠNG 114
Rời khỏi Leif Realty, Harvath biết anh đã phát hiện ra phần lớn cách thức tấn công của philippe Roussard. Nó sẽ diễn ra từ dưới nước. Quang cảnh vể vụ tấn công của chiến hạm Hoa Kỳ Cole vụt thoáng qua trong đầu Harvath, nhưng anh không thèm đếm xỉa đến. Roussard không hề muốn tự sát, mà ở câu lạc bộ thể thao ngoài trời hồ Geneva chẳng có gì có thể đâm thủng được. Câu lạc bộ nằm trên cao so với mặt nước và gần như không thể tới gần vì có rất nhiều cầu tàu bằng gỗ và các bãi đỗ.
Có khả năng Roussard chất thuốc nổ đầy xuồng và bỏ nó lại một trong những bến tàu gần câu lạc bộ nhất, nhưng cũng không thể được vì đội mật vụ canh gác rất cẩn mật. Trước khi tổng thống đến, họ sẽ phải kiểm tra từng chiếc xuống, tìm ra chủ của chúng và điều tra cặn kẽ lí lịch của từng người cùng với lí lịch của tất cả các thành viên câu lạc bộ.
Harvath rời khỏi bãi đỗ xe và lần theo hướng ngôi nhà mà Nancy
Erikson đã chỉ cho anh. Trong lúc lái xe, anh tưởng tượng ra cảnh sẽ diễn ra tại đám cưới cũả Meg và cảnh Roussard lao xuồng vào với tốc độ lớn. Đôi Người nhái hải quân đi cùng tổng thống mỗi khi ngài tới những khu vực có nước có mặt khắp nơi trong suốt lễ cưới. Ngoài ra, còn có một chiếc tàu lớn có nhiệm vụ ngăn những tàu thuyền khác không đến gần khu vực. Chiếc xuồng cảm tử do Roussard cầm lái chắc chắn sẽ thất bại. Ra đến đường quốc lộ 50, Haravth rẽ trái và tiến thẳng về phái Tây, đi vào con đường song song với bờ hồ phía Bắc. Chắc chắn có cài gì đó mà anh chưa nhìn ra, cái gì đó về chiếc xuồng, nhưng anh không thể biết được đó là cái gì.
Với các vòng bảo vệ cẩn mật quanh câu lạc bộ, cách duy nhất để chọc thủng là một cuộc tấn công mà khi đã diễn ra thì không gì ngăn cản nổi. Một lần nữa, Harvath quay lại với ý tưởng về một loại tên lửa nào đó, có thể là tên lửa Stinger hoặc lựu đạn gắn tên lửa.
Tham khảo bản đồ, Harvath nhận ra anh sắp đến gần ngã rẽ dẫn tới ngôi nhà thuê trên mặt hồ của Roussard. Khi nhìn thấy biển chỉ đường, anh giảm ga và rẽ.
Vài giây sau, anh lái vào làn đường rợp bóng những cây sồi cao vút được trồng với khoảng cách rất đều dọc hai bên đường.
Trong lúc lái, Harvath tập trung vào những điều đang chờ anh ở phía trước. Quan trọng hơn cả, anh thấy cần thiết phải giữ Roussard sống cho tới khi anh tìm hiểu được kế hoạch của hắn.
Theo những gì Harvath biết, chiếc xuồng chẳng liên quan gì đến cuộc tấn công của Roussard và kế hoạch chạy trốn của hắn. Anh vẫn không thể tìm ra phương án hắn đã chọn.
Lúc tới vòng cua, Harvath đã không nhìn thấy chiếc SUV màu đen rẽ khỏi đường cao tốc phía sau anh.
CHƯƠNG 115
Cách chiếc xe của Roussard nửa dặm về phía trước, Harvath nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ đang được sửa chữa. Vì sắp năm giờ, nên toàn bộ thợ đã về hết. Anh cho xe vào con đường rải sỏi và đỗ lại, rồi đi bộ nốt quãng đường còn lại.
Căn nhà thuê của Roussard có ba mặt giáp rừng chăng? Harvath quyết định tiếp cận từ đằng xa.
Anh đi nhanh hết mức có thể và cố để không gây ra tiếng động lớn. Chẳng có ai ngoại trừ đám muỗi bám theo sát anh từng bước.
Đến bìa rừng Harvath dừng lại. Từ nơi anh ngồi, anh có thể quan sát toàn bộ phía sau và một bên của ngôi biệt thự kiểu Pháp.
Roussard đã đăng kí một chiếc Lincoln Mark VII với văn phòng bất động sản, những đường lái xe vào nhà trống không.
Trong nhà không có ánh đèn và không một cửa sổ nào mở. Duy nhất tiếng kêu của máy điều hoà cho thấy dấu hiệu có người sống bên trong. Đã đến lúc hành động.
Nhẹ nhàng di chuyển từ bìa rừng đến gần gara, Harvath xác dđịnh vị trí cửa phụ bên cạnh gara và lấy từ trong túi ra chùm chìa khoá người môi giới bất động sản đã đưa cho anh.
Cúi thấp người xuống, anh lôi khẩu H&K ra, đếm đến ba và mở tung cửa.
Anh lọt vào rất nhanh để đảm bảo không một ai nhìn thấy từ bất kì cửa sổ nào quanh đó. Tại cửa ra vào, anh tra chìa khoá vào ổ và từ từ mở ra.
Điều đầu tiên anh chú ý đến là chiếc Lincoln của Roussard. Harvath tiến lại gần, đặt tay lên mui xe để xem gần đây nó có được sử dụng không. Không hề.
Đi men theo bộ đồ chơi bãi biển sặc sỡ, anh tiến về phía bậc cầu thang và cánh cửa dẫn vào trong nhà. Anh hi vọng nó không bị khoá và đúng thế. Có vẻ như Roussard hoàn toàn tin rằng cánh cửa gara kia đủ sức bảo vệ ngôi nhà.
Bên trong ngôi nhà mát hơn ngoài gara. Không khí mát rượi lan toả khắp cơ thể Harvath khi anh bước vào trong. Anh lặng lẽ đóng cửa lại. Anh đang đứng tại một nơi cách xa phòng bếp. Anh đứng im, thở rất nhẹ, chỉ để tập trung lắng nghe. Đôi tai anh căng ra để xác định xem Roussard đang ở chỗ nào trong ngôi nhà, nhưng chẳng có âm thanh nào cả.
Nắm chặt khẩu súng trong tay, Harvath bắt đầu rà soát toàn bộ căn nhà. Anh di chuyển một cách nhẹ nhàng, bước vào từng phòng một với khẩu H&K luôn sẵn sàng.
Phòng nào cũng trống trơn. Tần một không có dấu hiệu của Harvath. Bước đến cầu thang rộng lớn, Harvath trèo hai bậc một tiến thẳng lên trên, nóng lòng tìm ra Roussard và kết thúc cuộc rượt đuổi bắt đầu từ khi Tracy bị bắn.
Harvath mở khoá từng phòng ngủ, kiểm tra các tủ, phòng tắm và cả dưới gầm giường. Chẳng có gì, không có dấu hiệu của Roussard. Harvath tới phòng ngủ chính và cưới cùng cũng thấy bằng chứng khẳng định Roussard đã ở trong ngôi nhà này. Chiếc giường chưa được sắp xếp gọn gàng, bồn tắm và vòi hoa sen còn ướt. Sáng nay Roussard đã ở đó, nhưng tủ đứng trống rỗng, không có vali, ba lô hay túi xách. Roussard đã chuẩn bị để trốn thoát, nhưng điều đó chẳng có nghĩa lí gì, ngày mai đám cưới mới diễn ra. Tại sao mày lại đóng gói quần áo, đồ dùng cá nhân và mọi thứ trước một ngày như thế? Nhìn ra cánh cửa kiểu Pháp dẫn ra ngoài ban công của phỏng ngủ chính, Harvath thấy rõ quang cảnh hồ. Ngay lập tức đập vào mắt anh là cầu tàu và sự vắng mặt rất đang nghi của chiếc xuồng máy Cobalt mà Nancy Erikson đã bố trí cho Roussard. Linh cảm xấu gợn lên trong lòng Harvath. Anh trở ra theo lối đã vào, kiểm tra lại mọi thứ trên đường ra. Khi tới gara, anh mở cửa bên phái người lái của chiếc Lincoln và đập vào cốp sau. Anh mỉm cười khi nhìn thấy chiếc túi đựng đồ đi cắm trại hiệu Kiva. “Hiểu rồi”, Harvath nói.
Nhưng sau khi mở nó ra và sục sạo trong túi, anh nhận ra mình chẳng thu được gì. Quần áo, đồ dùng vệ sinh cá nhân, không có gì để làm vật chứng mà chúng còn chẳng thể giúp anh biết được âm mưu của Roussard.
Harvath đóng cốp xe lại và chuẩn bị trở vào nhà thì phát hiện thấy một thùng nhựa to đựng rác cạnh cửa gara. Anh lao tới và nhòm vào trong. Đáy thùng là một túi rác màu trắng. Harvath lôi nó ra, mang vào trong nhà. Dọn sạch bàn ăn, anh xe túi và đổ hết những thứ bên trong ra. Nhờ thứ ánh sáng yếu ớt của buổi chiều ta, anh nhặt ra các loại rác dồn đống trong khoảng thời gian ngắn ngủi Roussard ở đây.
Những chai nước khoáng trống rỗng, món ăn nấu bằng lò vi sóng, tàn thuốc, đầu mẩu thuốc và hai bao thuốc rỗng hiệu Gitanes. Nằm lẫn trong đó là cuốn giới thiệu về các loại thuyền buồm của công ty du lịch hồ Geneva.
Harvath lấy một chiếc khăn ăn lau sạch cuốn sách. Các ngôi nhà cho thuê trên thế giới đầy những tạp chí địa phương, cũng như là các sách hướng dẫn tham quan và những việc nên làm. Không ngạc nhiên khi chủ của ngôi nhà này cũng làm thế với các khách thuê. Những điều gì ở cuốn sách hướng dẫn này đảm bảo Roussard đang tiến hành kế hoạch? Harvath nhanh chóng lướt qua cá trang cố hiểu được tầm quan trọng của nó. Giở tới cuối sách anh thấy một trang bị xé nửa cuối. Tim anh như ngừng đập.
Đoạn bên trên viết “Chiếc thuyền buồm Polaris được đóng vào năm 1898 cho cậu Otto trẻ tuổi, một trong những triệu phú đầu tiên của hồ Geneva. Toát lên phong cách của một cuộc sống sang trong thời nay, được đóng bằng loại gỗ gu tốt nhất, mạn thuyền khắc dòng chữ Polaris bằng đồng. Boong được thiết kế hở để đón gió hồ và khu cabin có một quầy bar rất đẹp. Tuyệt vời cho những chuyến du lịch cá nhân hoặc mời khách dự tiệc cốc-tai”.
Harvath đã nhầm. Mục tiêu của Roussard không phải là lễ cưới của Meg, mà là bữa tiệc tối có biểu diễn của cô ấy.
Đánh rơi cuốn sách xuống bàn, anh nghe thấy tiếng cò súng khô khốc vang lên từ phía sau. Tiếp thoe đó là giọng của Rick Morrell từ phía bên kia căn bếp. “Cấm nhúc nhích, Scot. Cấm cả thở nữa”.
CHƯƠNG 116
Một triệu lẻ một câu hỏi vụt qua đầu Harvath, câu hỏi chính là, làm thế quái nào mà họ tìm ra anh? Harvath biết có cố gắng đàm phán với Morrell cũng vô ích. Anh ta không quan tâm đến việc anh sắp bắt giữ được Roussard, anh ta không quan tâm đến việc Roussard đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công nữa. Mục đích duy nhất của Morrell là chụp đầu Harvath và ném anh vào ngục tối thật lâu.
Nếu có một điều Harvath đúc kết được từ cuộc sống, thì đó là sự đúng lúc và đơn giản Morrelll đã có được điều ấy. không hề cảnh báo, Harvath ngồi thụp xuống sàn, khuất khỏi tầm mắt của Rick Morrell và người của anh ta. Anh trườn bằng tay và đầu gối sang phòng khách, phòng ăn vang lên một loạt tiếng súng. Lệnh của Morrell rất rõ ràng – Harvath hoặc sống hoặc chết.
Cánh cửa trước nổ tung vào bên trong và Harvath bắn ra một loạt đạn khiến Morrell và người của mình chạy tán loạn tìm chỗ nấp.
Vừa bắn thêm vài loạt đạn vừa chạy, Harvath ra đến cầu thang lớn và lao lên. Tới phòng ngủ chính, anh nghe thấy tiếng chân rầm rập leo lên cầu thang. Không còn thời gian để đặt chướng ngại vật ở cửa chặn họ lại. Harvath cần duy trì thế dẫn đầu hiện giờ.
Lao qua phòng ngủ, anh đóng cửa, tới chỗ chiếc tủ đứng và phòng tắm, anh xông thẳng đến cánh cửa kiểu Pháp dẫn ra ban công nhỏ.
Sau khi kiểm tra xem có dấu hiệu nào của người của Morrell trên mặt đất bên dưới không, Harvath nhảy qua lan can bằng đá xuống mái nhà dốc cheo leo.
Mái nhà trơn rất khó bám. Harvath cứ thế bị trượt đi trên đường leo xuống. anh muốn trèo xuống gara để từ đó xuống mặt đất, nơi anh có thể trở lại khu rừng. Tuy nhiên, mọi việc diễn ra không theo kế hoạch đã định.
Còn cách gara ba mét, chân Harvath dẫm lên một viên gạch trơn khiến anh mất thăng bằng.
Anh lao nhanh xuống dưới, va vào mép mái nhà trước khi bay vào không trung. Harvath cố lấy lại thăng bằng nhưng nah đã lao đi với tốc độ quá lớn.
Anh chạm đất ở nửa người bên trái, cú va chạm khiến không khí trong phổi bị nén xuống. mặc dù lớp lá phủ bên dưới rất dày, nhưng nếu đầu anh chạm đất trước, cổ anh sẽ gãy nát. Dù lúc ấy không cảm thấy may mắn, nhưng quả đúng Harvath cảm thấy rất may.
Tuy vẫn còn nhức óc sau cú ngã và không thể thở được, nhưng anh biết anh cần phải đi tiếp nếu không anh sẽ chết.
Anh hít thở một hơi thật sâu, cố gắng để ôxi tràn ngập phổi. Khi lồng ngực phập phồng, anh thấy khẩu súng nắm trong vũng bùn cách đó vài mét.
Anh trườn về phía khẩu súng và khi các ngón tay chạm vào nó, anh cảm thấy không khí đang trở lại với các lá phổi của anh.
Sau khi đứng lến và chắc chắn mình đang ở dưới cửa sổ, anh chạy thẳng về phía gara. Tới nơi, anh đứng dựa lưng vào bức tường đá mát lạnh. Nâng khẩu H&K lên ngang ngực, anh lếc nhanh vào trong góc.
Hai người của Morrell đang tìm anh trên mặt đất, một người tiến về phía anh đã chạy. Diễn tả bằng một từ, đúng là Harvath rất đen.