Không khoan nhượng - Chương 117 - 118 - 119 - 120

CHƯƠNG 117

Cơ hội duy nhất của Harvath để trốn thoát là dụ Morrel và người của anh ta ra xa khỏi đường đi của anh và để làm được điều đó anh sẽ phải tóm được một người trong số họ. Vừa di chuyển, Harvath vừa cúi xuống, nắm chặt lấy khẩu súng lục, hướng nòng súng về phía trước. Toàn bộ chuyện này sẽ dễ dàng hơn nếu anh sắn sàng giết Morrell và người của anh ta, nhưng chuyện đó để sau.

Anh thở nhẹ nhàng và lắng nghe. Anh biết người đàn ông kia đang ở đâu đó trong góc, chỉ cách có vài mét, nhưng anh không nghe thấy gì.

Chân Harvath bủn rủn, mồ hôi vã ra khắp trán. Anh bị thương khá nặng. Anh không thể cầm cự lâu hơn nữa. Đột nhiên, một ánh đèn loé lên, một người của Morrell liếc vột vào góc gara. Đó là thời điểm Harvath ra tay.

Túm lấy khẩu súng máy của anh ta bằng tay trái và làm anh ta mất thăng bằng, Harvath đập thẳng báng súng vào thái dương đủ để anh ta nhìn thấy vô vàn những vì sao nhấp nháy.

Ngay lập tức đầu gối anh ta đập xuống, Harvath kéo mạnh anh ta về phía góc nhà.

Gí súng vào người đàn ông, Harvath tước khẩu MP5 và đạn dự phòng đeo lên vai. Anh ta còn có khẩu Glock 40 li trong bao súng đeo bên hông, Harvath cũng đeo giúp anh ta luôn.

Trong tai anh ta có tai nghe của đội mật vụ. Harvath kiểm tra cổ áo và tìm thấy một chiếc micrô được nối với bộ đàm nhỏ gọn trên thắt lưng.

“ Tôi sẽ cho anh một cơ hội” Harvath thì thầm. “ Bảo đội của anh là tôi đang ở trong rừng, phía Bắc ngôi nhà, đi về phía con đường. Hiểu chưa?”

“ Đồ khốn” anh ta nhổ nước bọt, đầu óc vẫn quay cuồng.

Vô hiệu hoá khẩu MP5, Harvath ấn khẩu súng vào háng người đàn ông. “ Anh ta đang ở trong rừng, phía Bắc ngôi nhà, đi về phía con đường”, Harvath nhắc lại. “ Nói đi, nếu không tôi bắn vỡ của quý của anh”.

Trừng trừng nhìn Harvath, anh ta gật đầu.

Harvath với lấy chiếc micrô.

Nhăn nhó vì đau, người đàn ông lập bập “ Đây là McCourt. Harvath đang ở trong cánh rừng phía Bắc ngôi nhà. Anh ta đang tiến về phía con đường”.

Nhả nút liên lạc ra, Harvath rút khẩu súng tiểu liên ra khỏi háng người đàn ông, đánh vào đầu làm anh ta bất tỉnh.

Anh đợi cho đến khi nghe thấy người của Morrell lao về phía rừng cây ở phía Bắc ngôi nhà rồi mới chạy về phía bến tàu.

Vừa chạy, anh vừa nghĩ lại những gì Jean Stevens đã nói về tiệc tối có biểu diễn. Chúng em sẽ lên du thuyền lúc năm giờ để vừa du ngoạn vừa thưởng thức cốc-tai, sau đó mới tới câu lạc bộ ăn tối.

Harvath nhìn chiếc đồng hồ Kobold. Đã 5 giờ 33 phút. Không quan tâm đến việc dùng điện thoại di động có thể khiến CIA phát hiện ra vị trí của mình, Harvath rút chiếc Blackberry từ trong túi ra và bật lên. Ngay khi có tín hiệu, anh quay số di động của Meg. Ngay lập tức giọng thông báo vang lên, anh nhận ra là điện thoại đã bị tắt.

Người duy nhất anh biết có mặt trên thuyền là Jean Stevens, nhưng anh không biết cô có mang điện thoại theo không, chưa kể đến cô đang dùng số nào.

Harvath suy nghĩ về việc gọi cho đội Mật vụ, để họ có thể cảnh báo cho các nhân viên đang làm nhiệm vụ tại chỗ của Meg. Nhưng liên lạc qua nhiều cầu như thế sẽ mất rất nhiều thời gian.

Anh là người duy nhất có thể ngăn chặn Roussard, nhưng để làm được điều đó, anh cần tìm ra cách tới bờ hồ bên kia. Tới con đường dẫn ra bờ hồ, Harvath dừng lại. Anh có thể đi sang trái hoặc sang phải, nhưng cho dù chọn hướng nào thì hướng đó cũng phải có cầu tàu gần với một chiếc xuồng máy tốc độ cao. Nếu anh chọn sai, Meg Cassidy cũng như đội Mật vụ bảo vệ cô và toàn bộ khách mời sẽ chết.

Harvath chạy về phía cuối bến tàu của Roussard để nhìn rõ hơn. Về phía Đông so với nơi anh đang đứng, cách đó ít nhất 1000 mét chẳng có gì ngoại trừ bờ hồ, trong khi đó về phía Tây 200 mét có rất nhiều cầu tàu giống như cái anh đang đứng. Một số có xuồng, thậm chí còn có một cái neo thuyền của một gia đình, bên trên chất đầy đồ ăn và rượu để chuẩn bị cho chuyến du ngoạn buổi tối. Harvath vừa đi về phía cầu tàu của họ, vừa lấy giấy giới thiệu từ trong túi ra, sắn sàng chìa ra cho chủ thuyền, nhưng đúng lúc ấy khẩu MP5 của Rick Morrell chĩa thẳng vào đầu anh đầy vẻ chào đón.

CHƯƠNG 118

“Anh luôn quá thông minh, ít nhất là với bản thân anh”, Morrell chĩa súng về phía Harvath. “McCourt đâu?”

“Bất tỉnh phía sau gara” Harvath trả lời. “Nghe này, Rick…”

Morrell giơ súng lên. “Người của tôi muốn tóm anh trong thị trấn lúc anh đến lấy xe, nhưng tôi bảo không được. Lộ liễu quá. Giờ một người của tôi đã bị hạ, những người còn lại đang đuổi theo một cái điên dại. Chuyện này sẽ chấm dứt tại đây trước khi có thêm người bị thương”.

Harvsth bắt đầu bước về phía anh ta. “Chúng ta không có thời gian cho việc này đâu”.

Morrell đáp lại bằng cách dùng khẩu MP5 vạch một đường thẳng trên nền bến tàu, dừng cách Harvath chỉ vài centimét. “Dừng tại đó và hạ vũ khí xuống ngay lập tức”, anh ta ra lệnh.

“Roussard đang đến giết Meg Cassidy”.

“Roussard không phải vấn đề của tôi. Hạ vũ khí xuống”.

“Vì Chúa! Hắn đã giết cháu trai của Vaile. Anh sẽ trở thành anh hùng nếu bắt được hắn. lạy chúa, Rick. Anh biết Meg mà. Anh hiểu rõ hơn ai hết về nguy hiểm cô ấy phải đối mặt khi đồng ý thực hiện nhiệm vụ đó cùng chúng ta. Tôi không cần biết người ta đã nói gì với anh, nhưng anh không d0ược để tên khủng bố giết cô ấy”.

“Chẳng liên quan gì cả. Tôi không được uỷ quyền…”

“Quỷ tha ma bắt cái quyền ấy đi. Chuyện này liên quan đến chúng ta – những người là một phần của chiến dịch tiêu diệt những đứa con của Abu Nidal. Ông có biết Roussard là ai không?”.

Morrell lắc đầu. “Tôi nghĩ chẳng có gì khác nhau cả”.

“Hắn là con trai của Adara Nidal, Rick ạ.”. Harvath cắt ngang Morrell. “Toàn bộ chuyện này là để trả thù. Trả thù cho những điều mà chúng nghĩ tôi đã làm với cô ta. Và đó là lí do cuối cùng hắn đã để Meg sống”.

Một loạt các hình ảnh vụt qua đầu Morrell. Anh ta nhớ rất rõ nhiệm vụ hạ sát Adara và em trai cô ta mà anh cùng Harvath thực hiện cách đây mấy năm.

“Tất cả những gì chúng ta phải làm”, Harvath nói tiếp, “là ngăn chặn Roussard. Sau đó, tôi sẽ tự còng tay, nhưng chúng ta phải rời khỏi đây ngay”.

Morrell hạ súng xuống và nói “Bằng cách nào?”.

CHƯƠNG 119

Chiếc xuồng Cobalt dài gần chín mét mà người môi giới tìm cho vượt quá sự mong đợi của Roussard trong nhiệm vụ này. Gắn chiếc giá ba chân vào boong tàu phía sau khu ghế ngồi có vẻ mất nhiều thời gian hơn dự kiến, nhưng điều đó chẳng có gì khó khăn với hắn. Tấm ván ghép là chỗ cất giấu tuyệt vời cho khẩu súng. Ban đầu, Roussard cứ nghĩ là sẽ phải chờ đến phút cuối mới được lên thuyền, nhưng sau đó hắn chứng kiến một gia đình cách đó vài bến tàu trở về nhà sau một tối lướt ván. Sáng hôm sau, hắn mua một ván trượt tương tự có kích thước lớn hơn và thấy rằng nó có thể giấu một khẩu súng có giá đỡ một cách hoàn hảo.

Khẩu Vulcan M61A2 20 li là một khẩu 6 nòng có khả năng bắn ra hơn 6000 viên một phút. Không chỉ Meg Cassidy cùng toàn bộ số khách mời của cô ta sẽ tan thành từng mảnh nhỏ trước khi biết được chuyện gì đã xảy ra, mà cả những người trên bờ phía sau con thuyền cũng sẽ chết. Bản thân du thuyền Polaris sẽ bị hỏng nặng, nó sẽ bốc cháy và chìm nghỉm.

Khi đó chắc chắn hồ Geneva sẽ nhuốm đỏ màu máu, nhiệm vụ giáng tai hoạ cuối cùng sẽ hoàn tất.

Adrenalin ngấm dần vào cơ thể hắn trong lúc hắn nhấp nhô trên mặt nước ở một khoảng cách an toàn. Qua ống nhòm, hắn thấy những vị khách đến muộn cuối cùng của Meg Cassidy lên con tàu chạy bằng hơi nước cột ở cầu tàu. Giờ tất cả chỉ còn tính bằng phút.

Rossard đã chọn một chỗ lí tường cho cuộc tấn công. Quán rượu ở câu lạc bộ du thuyền Abbey sẽ chật ních những vị khách đến sớm giống hệt trong nhà hàng và dãy bên ngoài. Bên dưới dãy nhà, bãi biển của câu lạc bộ du thuyền sẽ đầy những gia đình liên hoan bằng các món nướng cùng những người vẫn chưa thấy chán sau một ngày dạo trên bãi biển.

Quang cảnh trên du thuyền Polaris và trên mặt đất phía sau câu lạc bộ chẳng có gì đặc biệt. Roussard vừa dự đoán vừa đề phòng.

Liếc vào ống nhòm một lần nữa, hắn quan sát những vị khách cuối cùng của Meg Cassidy bước lên du thuyền và thuỷ thủ đoàn bắt đầu tháo dây neo.

Mặt nước tĩnh lặng, cơn gió nhẹ không đủ sức làm đổi hướng con thuyền. Đó là một đêm tuyệt vời cho kẻ giết người như Philippe Roussard hành động. Hắn mỉm cười khi hình dung ra cảnh mẹ hắn sẽ tự hào như thế nào. Hắn không muốn kết thúc việc này, nhưng tất nhiên là không thề. Và sau đêm nay, hắn chỉ còn phải kiểm tra một cái tên cuối cùng trong danh sách. Sau đêm nay, cuối cùng cũng đến lúc hắn săn lùng Scot Harvath.

Ba hồi kèn vang lên báo hiệu du thuyền Polaris bắt đầu rời khỏi cầu tàu. Roussard cúi xuống, xoay chìa khoá, khởi động động cơ của chiếc Cobalt màu chanh.

Hắn đã thử nghiệm lộ trình này vài lần trong ngày rồi. Khi chiếc Polaris lướt qua khu nhà có từ trước khi Abbey Springs được biết đến với cái tên câu lạc bộ Harvard, Roussard sẽ lôi khẩu Vulcan ra và bắt đầu cho cuộc tàn sát. Lúc hắn tiếp cận được Meg Cassidy và đám khách của cô, thì du thuyền của họ đang song song với Câu lạc bộ du thuyền và trò chơi sẽ bắt đầu. Khi thấy chiếc Polaris lướt qua gò đất nhỏ nhô ra mặt hồ, mà theo bản đồ hắn được biết có tên là mũi Cầu Vồng, hắn nghe thấy tiếng cười và tiếng cốc chạm vào nhau cùng tiếng nhạc jazz vang lên.

Các vị khách của chiếc Polaris không hề biết chuyện gì sắp xảy ra, Roussard cảm thấy sức mạnh trào dâng. Dùng khuỷu tay thúc vào van bướm, hắn tăng tốc.

Hắn hoà vào cùng các con thuyền khác xung quanh, nhận thấy mặt hồ chẳng khác gì so với hai ngày qua. Một vài chiếc xuồng cảnh sát trên hồ bị buộc vào câu lạc bộ thể thao ngoài trời hồ Geneva, chuẩn bị cho sự xuất hiện của tổng thống trong lễ cưới, sẽ không bao giờ được dùng đến. Về cơ bản, đường tẩu thoát của Roussard phải được đảm bảo. Và nếu có kẻ ngu ngốc nào định đuổi theo hắn sau vụ tấn công, hắn sẽ có thừa đạn để bắn rơi kẻ đó xuống nước. Nhìn chiếc Polaris đến gần câu lạc bộ Harvard, Roussard liếc xuống chỗ chiếc ván lướt sóng để chắc chắn khầu súng đang “sốt ruột” và sắn sàng nhả đạn. Hài lòng khi thấy mọi thứ đúng như hắn muốn, hắn đứng thẳng dậy và nhắm vào mục tiêu.

Lúc con tàu hơi nước đến gần câu lạc bộ Harvard, Roussard đẩy van bướm về phía trước và tăng tốc.

Khi chiếc Polaris neo tại cầu tàu của câu lạc bộ Harvard, Roussard ném ván lướt sóng xuống hồ và đẩy hết van bướm của chiếc Cobalt về phía trước.

Chỉ mất vài giây để chiếc xuồng siêu tốc vọt ra khỏi chỗ nấp, khi chiếc xuồng đã ở trên mặt nước, nó tăng tốc giống một chiếc phản lực lao vút ra khỏi sân bay.

Hắn đã quan sát chiếc tàu vào sáng sớm nay, nhưng cảm giác đó không giống với những gì hắn. Hắn rời khỏi ghế, cảm thấy mình với chiếc xuồng hoà làm một. Với khẩu Vulcan, ba người bọn họ phối hợp tạo nên một cỗ máy giết người hoàn hảo. Roussard quan sát thấy khoảng cách giữa hắn và những nạn nhân không quen biết trên con tàu Polaris ngày càng ngắn lại.

Khi còn cách con tàu hơi nước vài nghìn mét, hắn bắt đầu đếm ngược. 700m. 600m. 500m.

Hắn muốn hô tấn công giống như tổ tiên của hắn khi chiếc xuồng xé nước lao đi. Hắn đã đến rất gần, chỉ còn cách vài trăm mét. Hắn thấy đám hành khách trên chiếc Polaris bắt đầu chú ý. Lúc đầu mặt họ lộ vẻ bối rối, sau đó là kinh hoàng khi nhận ra chuyện gì sắp xảy đến và hiểu là họ không có cách nào ngăn chặn được.

Hắn cò cách nơi dự kiến dừng xuồng vài trăm mét để vào vị trí điều khiển khẩu Vulcan. 75 mét. 50 mét.

Khi Roussard giảm tốc độ, động cơ không hề ngừng. Thay vào đó, nó gầm rú ngày càng ầm ĩ hơn.

Tên sát nhân mất một phần tư giây để hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhưng lúc đó thì đã quá muộn rồi.

CHƯƠNG 120

Phần thân của chiếc xuồng Cigarette màu đỏ tươi đánh thẳng vào chiếc Cobalt của Roussard. Lúc hiểu được chuyện gì xảy ra thì mọi việc đã xong. Roussard chỉ kịp đưa tay lên ôm lấy mặt trước cú va chạm này.

Hành khách trên chiếc Polaris bắt đầu la hét ngay khi chứng kiến chiếc Cigarette không hề có ý định đổi hướng để tránh nguy cơ va chạm với chiếc Cobalt màu vàng.

Dư âm của vụ va chạm thật đáng sợ. Sợi thuỷ tinh bị xé tan và rời ra từng mảnh khi chiếc Cigarette giẫm lên nạn nhân và tiếp tục lướt qua đuôi chiếc du thuyền Polaris.

Cuối cùng chiếc Cigarette cũng dừng lại khi nó mắc cạn trên bãi đá, cát và cõ thưa, thành phần tạo nên tổng thể câu lạc bộ Harvard.

Điều đầu tiên Harvath nghe được khi anh tới nơi là tiếng la hét khiếp sợ từ chiếc du thuyền Polaris. Máu nhỏ xuống mắt phải và anh đưa tay lên trán, thấy một vết thương sâu dài vào centimét. Nhìn sang bên trái, anh không thấy Morrell đâu, đoán chứng anh ta đã bị rơi xuống nước.

Khói bốc lên từ khoang động cơ. Harvath tắt máy và chân vịt cũng ngừng hoạt động.

Loạng choạng bước xuống, anh đi tìm Morrell và thấy anh ta đang nắm gần một bức tường đá cách đó khoảng chín mét. Anh ta gần như bất tỉnh, Harvath hiểu tốt hơn là phải đưa anh ta đi. Anh bảo Morrell nằm im, anh sẽ sớm quay lại cùng người giúp đỡ.

Điều anh đã không nói với anh ta là trước hết anh phải làm một việc khác nữa.

Bước xuống bậc cuối của cầu tàu tại câu lạc bộ Harvard. Harvath thấy hai nửa chiếc xuồng của Roussard lật úp, nhấp nhô trên mặt nước. Không để ý đến vết thương trên đầu, Harvath nhảy khỏi cầu tàu, phóng mình xuống nước.

Sau khi lao xuống nước, anh mở mắt và bắt đầu tìm kiếm Roussard. Anh lặn rất lâu, cho đến khi không còn cách nào khác buộc phải ngoi lên mặt nước hít thở. Bơi vòng quanh xác tàu để tìm tên khủng bố, anh cố quên đi cảm giác bỏng rát do dầu tràn ngấm vào vết thương trên người anh.

Anh chuẩn bị lặn lần nữa thì nghe thấy tiếng ho cách đó 75 mét. Nó phát ra từ đám thuyền buồm đang thả neo. Lặng lẽ bơi, Harvath tiến về phía có âm thanh.

Từ Fontana, tiếng còi báo động vang lên gọi cảnh sát, đội cứu hoả và đôi cứu hộ làm nhiệm vụ.

Không để ý đến tiếng còi, anh tiến tới gần chiếc thuyền buồm, sau khi hít một hơi thật sâu, Harvath một lần nữa lặn sâu xuống mặt nước.

Khi bơi tới đáy chiếc thuyền đang đứng yên, anh tìm kiếm và thấy đôi chân đang đạp một cách yếu ớt. Rút con dao Benchmade từ chiếc bao bên hông ra, Harvath nhấn chiếc nút duy nhất, lưỡi dao bật ra, hình một con dao đã rõ ràng. Giống một con cá mập trắng vây quanh con mồi, Harvath vòng bên dưới Roussard và lao thẳng lên, nhẹ nhàng trồi lên ngay phía sau hắn.

Chắc hẳn gã đàn ông đã cảm nhận được sự có mặt của Harvath, đột nhiên hắn lảo đảo, rồi mở to mắt khiếp sợ. Máu tuôn ra từ mũi và cả hai tai hắn. Khi hắn ho, một cục đờm văng ra. Lúc Harvath sẵn sàng ra tay, anh nhận th6áy một trong hai nhãn cầu của Roussard sắp rơi ra, nó bất động, không nhìn được gì như con mắt bên kia nữa.

Harvath không thể nhân từ với tên hkủng bố này, kẻ đã giết chết bao người vô tội. Roussard chưa thể phục hồi ngay được và Harvath biết món quà lớn nhất anh tặng cho những người Mỹ phải đóng thuế là không được để Roussard ra trước vành móng ngựa và sống hai mươi năm tiếp theo đó cùng đơn kháng cáo sau khi đã đệ đơn ở một nàh tù nào đó.

Harvath vung dao lên kéo theo làn nước trắng xoá, lưỡi dao xé rách cổ họng Roussard. Cái đó gọi là nợ máu phải trả bằng máu, anh tự nhủ. Chờ cho hắn chết, Harvath bắt đầu nhận ra anh đã mắc sai lầm. Lưỡi dao sắc đến mức Roussard không kịp cảm nhận. chảy máu cho đến chết là quá nhẹ nhàng đối với hắn. Harvath muốn hắn chết trong nỗi khiếp sợ, như rất nhiều nạn nhân của hắn phải trải qua.

Nhanh chóng bơi vòng ra phía sau, Harvath đặt hai tay lên vai Roussard và dìm hắn xuống nước.

Gã đàn ông chống cự quyết liệt gần một phút. Sau đó cơ thể hắn nhũn ra và Harvath biết hắn đã chết.