Thiên thần sám hối - Chương 02

Chương 2

Carrie đứng trước bồn rửa chén gỉ sét, nhìn chằm chằm ra ngoài màn đêm lộng gió khi bốn người đàn ông nhích từng bước vào bóng tối. Ba người đàn ông và một đứa con trai, cô liếc nhìn thân hình mảnh khảnh trẻ con của Jeffie và sửa lại. Cô lo cho nó. Cha mẹ nó lại bay, để bàn công chuyện làm ăn, và cô biết đến tận lúc này họ thậm chí không hề gọi điện xem nó ra sao. Họ biết cô sẽ trông chừng Jeffie vào lễ Tạ ơn, và tính toán trách nhiệm của họ đến đó là hết.

Carrie không dám chắc đâu là lúc cha mẹ hết trách nhiệm với con cái, nhưng Jeffie mới mười bảy tuổi, cái tuổi cực kỳ nổi loạn. Nó cần cha mẹ, cần người quan tâm, chăm lo về mọi mặt. Nhưng thay vào đó nó có hai người thân tham công tiếc việc và dễ dàng phủi tay khi nó thất bại trong việc vươn lên các chuẩn tắc quá mức mà họ đặt ra. Họ vẫn yêu thằng bé, tốt thôi. Chẳng qua họ không có thói quen ở bên thằng bé. Và Jeffie biết điều đó.

“Để chị làm cho”, Maggie nói và dễ dàng huých Carrie tránh sang bên. “Em mệt lử vì đứng cả ngày rồi. Cứ để đống bát đĩa cho Kristen và chị”.

Carrie không buồn rên một tiếng phản đối. Cô kiệt sức, mệt mỏi đến mức không chắc còn che giấu được hay không. Cô muốn ngồi yên một chỗ và nghĩ về người lạ mặt vừa xuất hiện ở ngưỡng cửa nhà cô.

Đứa trẻ ngủ ngoan trong chiếc nôi cũ, không cựa quậy. Carrie thêm củi vào lò sưởi tráng men. Chìm sâu xuống chiếc ghế bành sờn cũ từng là chỗ ngồi ưa thích nhất thế giới của ông cô, cô co chân lên, tựa đầu ra sau và nhắm mắt.

Tại sao anh ta lại có vẻ quá thân quen với cô đến thế? Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh ta trước đây, cô hoàn toàn chắc chắn. Nếu đã từng gặp gỡ, làm sao cô có thể quên được anh ta. Anh ta hệt như một thiên thần thời Phục Hưng, với vẻ đẹp cổ điển đến kinh ngạc. Cô chỉ muốn ngồi đó và mãi ngắm nhìn anh ta. Phải dùng đến tất cả sự tập trung đang chực đổ sụp cô mới giữ được vẻ mặt bình thường. Cô đã làm việc quá vất vả mà không hề quan tâm đến bản thân một cách thích đáng. Cô biết, nhưng cô vẫn không có khả năng thay đổi. Tội lỗi là một tác động đầy quyền lực lên cuộc đời cô, song kháng cự dù chỉ một lần cô cũng không thử.

Liệu ngày mai anh ta có ở lại không? Anh ta không phải là người ưa nói chuyện. Anh ta bảo chỉ đi ngang qua đây, và rất có khả năng khi họ đưa chiếc xe của anh ta lên khỏi rãnh, anh ta sẽ đi tiếp, chóng vánh lướt qua cuộc đời cô và mọi người.

Nhưng cô không nghĩ thế. Bản năng là thứ cô chưa một lần tin tưởng, nó gây quá nhiều thất vọng cho cô. Song không hiểu sao cô lại biết hẳn phải có lý do Gabriel Falconi mới tình cờ xuất hiện trong bữa tối Tạ ơn của bọn họ. Và cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ, anh ta sẽ không đơn giản cứ thế biến mất.

Cô lắc đầu, ngạc nhiên trước trí tưởng tượng đột ngột phong phú của mình. Chắc chắn là do kiệt sức, lại thêm đầy bụng, dù cô chẳng mấy động nĩa do căng thẳng và kích động mài mòn cả ngày dài.

Thời điếm bình minh ló dạng vào ngày mai và Gabriel Falconi lái xe khỏi Angel Falls, Minnesota, mọi thứ qua mắt cô sẽ rõ ràng hơn.

Tiếng khịt mũi nhỏ xíu đánh động cô. Nhổm dậy khỏi chiếc ghế, cô nâng Anna Caroline Swenden cứng cáp quấn tã vào lòng. Con gái đỡ đầu của cô, Carrie bé, đang lơ mơ mỉm cười với cô, chưa sẵn sàng ăn bữa mới. Carrie ngồi xuống ghế, nâng niu đứa trẻ bốn tháng tuổi trong vòng tay. “Không có thịt gà tây cho con đâu, bé cưng à”, cô rủ rỉ. “Lễ Tạ ơn năm sau, có lẽ vậy. Nếu bất cứ ai trong chúng ta vẫn còn ở lại đây”.

“Con bé ổn chứ?” Maggie đứng ngay ngưỡng cửa với bản năng vốn có ở tất cả những người mẹ, khuôn mặt mệt mỏi sáng bừng lên giây lát khi nhìn thấy đứa con gái bé bỏng của mình.

“Con bé đã ăn cách đây lâu lắm rồi. Để em làm thay chị trong bếp…”

“Chị sẽ mang bình sữa lại đây, nếu em không phiền. Phải tập cho con bé quen dùng bình để ai cũng có thể cho nó ăn”.

“Tại sao?” Carrie hỏi thẳng. “Chị gặp khó khăn trong chuyện cho con bú à?”

Maggie lắc đầu. “Chị sẽ phải tìm việc, em biết đấy. Chị đã đợi quá lâu”. Chị nhìn con gái, đôi mắt trĩu nước. “Chị sẽ đem bình sữa lại đây”.

“Con sẽ không thích đâu”, Carrie thì thào với đứa bé khi nỗi thương xót câm lặng lại nhấn chìm cô như thường lệ. “Mẹ nuôi cũng không thích. Cuộc sống đôi lúc không công bằng vậy đó, bé cưng ạ. Không công bằng chút nào”.

Song Anna Caroline cũng không quá khó chiều. Cô bé chấp nhận bú sữa bột với vẻ bình tĩnh đáng yêu, và Carrie hơi ngả người ra sau, thầm nghĩ hiếm có trải nghiệm nào thanh thản hơn việc một đứa bé bú sữa khi nó đang lim dim ngủ. Quá đỗi yên bình, thực vậy, đến mức cô không hề giật mình khi nghe thấy tiếng những người đàn ông trở lại, giậm chân vang dội lên hành lang trưóc nhà, những tiếng trầm trầm, vui nhộn, hòa chung với giọng nói mới kia, trầm hơn hẳn, chậm rãi hơn hẳn.

“Cậu ta không đi đâu được trong đêm nay”, Lars nói, thò đầu qua khung cửa, gương mặt vuông vức của anh đỏ bừng và rạng rỡ, mái tóc ngả xám ướt đẫm những dòng tuyết tan. “Lốp xịt, bánh sang vành, anh cũng không chắc lắm về tình hình trục xe. Phải chờ trời sáng mới xem xét được kĩ hơn. Em có thể cho cậu ấy nghỉ nhờ ở đây đêm nay không? Bọn anh sẽ rất vui đón cậu ấy về nhà, nhưng nhà anh không có chỗ cho chiếc xe…”

“Đương nhiên là được rồi. Jeffie sẽ có bạn. Thằng bé vẫn chưa quyết định ở lại nhà em trong lúc bố mẹ ra ngoài thị trấn. Có lẽ sẽ dễ chịu hơn nếu có thêm một người đàn ông trong nhà”.

Lars gật đầu. “Anh cũng bảo em sẽ kiên quyết mời cậu ta ở lại, nhưng cậu ta có vẻ không thích nhận giúp đỡ cho lắm”.

“Anh ta chưa ở trong những thị trấn nhỏ bao giờ”, Carrie nói, nhẹ nhàng đứng lên để không làm ảnh hưởng đến em bé đang say ngủ. “Để em đi thuyết phục anh ta”.

Lars đưa đôi bàn tay lực lưỡng đón con gái, nhìn bé với tình yêu vô hạn. “Em làm đi, Carrie”. Anh lơ đãng rì rầm. “Khi em hô người ta đứng vào vạch xuất phát, anh chưa gặp ai dám cãi lời”.

“Nịnh bợ”. Carrie nói cụt lủn, rồi đi vào bếp.

Gabriel đang đứng cạnh bồn rửa, lau khô những chiếc đĩa. Khi cô bước vào anh ta nhìn thoáng qua, rồi lập tức bắt đầu lau chùi đống đĩa sứ Meissen bóng loáng được truyền lại từ thời cụ của cô. Một lần nữa sự hiện hữu mãnh liệt anh ta mang đến căn phòng này tấn công cô. Cùng cảm giác lạ lẫm khó tín rằng cô biết anh ta đến từ đâu đó ngoài kia.

“Anh sẽ bị mắc kẹt với Jeffie và tôi suốt đêm nay”. Cô phấn khởi thông báo. “Đừng mất công tranh luận. Anh không thể ngủ trong xe, trừ khi muốn đông cóng cho đến chết”.

“Khách sạn cho lái xe đường dài…” Anh ta đề xuất mà tránh nhìn cô.

Cô muốn nhìn vào đôi mắt anh ta lần nữa. “Không có trong vòng bốn mươi dặm. Không khách sạn, không nhà nghỉ. Và những nơi nghỉ trọ phục vụ bữa ăn sáng cạnh hồ đều đóng cửa nghỉ đông. Anh bị kẹt lại ở đây rồi, Gabriel”.

“Tôi không thích mang ơn ai”. Thật quái dị, những lời này dường như khiến anh ta ngạc nhiên khi thốt ra từ chính miệng mình.

“Đừng lo, anh không phải chịu ơn tôi đâu. Tôi có một ngăn chứa gỗ lớn xinh xẻo cần được lấp đầy, củi la liệt ngoài kia cũng cần xếp lại. Nếu có nhu cầu, vẫn còn rất nhiều việc cho anh”.

“Tôi có”, anh ta nói, và cô thỏa ước nguyện. Anh ta nhìn cô, với đôi mắt tối, gần như đen tuyền và cảm giác như cô đang trượt dốc, rồi rơi xuống, lạc mất trong một nơi nào đó xa lạ mà cũng quá đỗi thân quen.

Cô giật lui, loạng choạng với tay tìm cánh cửa, rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười khi nhớ đến những lời của Lars. Cô có thể ra lệnh cho bất cứ người đàn ông nào thật sao? Cô có thể sẽ lao đầu vào rắc rối với con người này nếu không làm rõ chuyện ngay lập tức. Giống như sự thật cô là người nghiêm túc, có thiên hướng làm mẹ và là người bạn của tất cả mọi người. Chứ không phải một bạn cùng giường tiềm năng.

“Tuyệt”, cô nói dứt khoát. “Chúng tôi sẽ để anh ngủ trên ghế sô-pha, và điều đầu tiên chúng ta làm sáng mai là gọi Steve và chiếc xe móc của ông ây đến đây. Đoạt Steve lại từ tay mẹ ông ấy. Chúng tôi sẽ gọi anh dậy và chạy thử xe, rồi anh có thể quyết định đi hay lưu lại”.

Anh ta vẫn đang nhìn cô, và cô ước mình chưa từng chú ý đến đôi mắt anh ta ngay lúc đầu. Giờ cô không thể nhìn đi đâu được nữa. Giải thoát bản thân khỏi ý niệm đã nhìn thấy đôi mắt đó trước đây là vô vọng. Dù ngoài việc khác màu, sắc thái trong hai đôi mắt cũng hoàn toàn trái ngược.

“Thật ngớ ngẩn”. Cô khẽ lẩm bẩm. Chẳng lẽ cô phải thêm mục ảo tưởng vào danh sách các triệu chứng tương lai của cô sao?

Anh ta đặt chiếc đĩa cuối cùng xuống chồng bát đĩa, gấp chiếc khăn lau bằng vải lanh nhạt màu bằng đôi bàn tay to lớn và khỏe mạnh. “Tôi nghĩ mình sẽ ở lại”, anh ta nói. “Nếu trong vòng bốn mươi dặm có thể tìm được chỗ nào gần hơn”.

Carrie liếc nhìn Lars và Maggie, nhớ đến ngôi nhà cũ đồ sộ, nơi cư ngụ cho một gia đình mười hai thành viên, và khoản chu cấp ngày một hạn hẹp của họ. “Tôi cũng có vài ý tưởng”, cô lẩm bẩm. “Trong lúc chờ đợi, ai muốn chơi đoán chữ nào?”

Gabriel chớp mắt, trong một khắc phản ứng nhất thời, cô phát hiện hàng lông mi của anh ta dài đến lố bịch. Rất đặc thù, cô nghĩ, khi lục tìm khiếu hài hước của bản thân. Ngay khi cô quyết định lờ những mong muốn ích kỷ và dấn thân vào nhiệm vụ sửa chữa những sai lầm mà cô vô tình gây ra, kiện hàng có sức cám dỗ nhất cô từng thấy trong đời được ai đó gửi đến cho cô.

Lars bước đến và quàng tay qua vai Gabriel. “Chơi cùng đi, Gabe”, anh ồn ã. “Chúng ta sẽ cho họ mở mang tầm mắt”.

“Đúng đấy”, Jeffie khởi xướng, lần đầu tiên không ủ ê mặt mày. “Nam đấu với nữ. Mấy chú cháu mình sẽ đánh cho họ không còn mảnh giáp”. Rồi nó ngước nhìn Gabriel với vẻ nhút nhát cùng quý mến rõ lên trông thấy.

Lạy Chúa, hy vọng mình không trông giống như thằng bé, Carrie nghĩ. “Có muốn đánh cuộc không? Bên nào thua bên ấy rửa bát đĩa vào sáng mai”.

“Á, cô Carrie…”

“Á, cô Carrie cái gì”, cô nói. “Cháu không tự tin có khả năng giẫm lên phụ nữ yếu đuối bọn cô sao?”

Jefffie ném thêm một cái nhìn vào bản mặt không chút hứa hẹn của Gabriel. “Ẩn số bên phe cháu chưa biết được đâu”, thằng bé chỉ ra.

“Có lẽ tôi không chơi đâu”, Gabriel nói bằng chất giọng trầm thấp của mình.

“Làm gì có chuyện, cách hay nhất giúp chúng ta quen ai đó là thế nào nào? Nhất là khi anh ta sẽ ở lại cho đến lễ Giáng sinh. Đấy là một cuộc thử thách bằng lửa”, Lars hô vang.

“Thử thách bằng lửa”, Gabriel lặp theo. “Nghe cũng có vẻ hợp lý”. Như ngọn lửa thẳm sâu trong đôi mắt đen đặc, nguy hiểm của anh ta. Carrie chợt rùng mình mặc cho hơi ấm tỏa ra từ căn bếp cũ.

Gã dài hơn cái sô-pha khoảng ba mươi xăng-ti-mét. Kê hai tay dưới đầu, Gabriel ghim ánh mắt lên trần nhà, dõi theo dải sáng lờ mờ len qua những vết rạn nhỏ xíu trong chiếc lò sưởi. Emerson sẽ vừa với cái sô-pha, gã nghĩ. Nhưng không phải Gabriel. Hai chân gã lủng lảng ở phần cuối chiếc ghế, đôi bàn chân cỡ mười ba, gã phát hiện khi cởi đôi giày sũng tuyết. Gã chắc chắn sẽ trở thành một đống cơ bắp cứng còng khi thức dậy vào sáng hôm sau. Nhưng ít nhất gã cũng đủ ấm áp. Chiếc lò đang phả ra hơi nóng, tấm mền gã đắp rất dày, đẹp đẽ và đủ rộng để phủ kín người. Nếu gã có thể gạn lọc tâm trí mình ra khỏi tất cả đống hỗn loạn này, gã sẽ cố gắng chợp mắt.

Vấn đề ở chỗ, gã không muốn thế. Cuộc sống chưa bao giờ lại trở nên quá đỗi quý giá với gã đến vậy, ngay lúc này đây, trong phòng khách yên tĩnh bập bùng ngọn lửa của một căn nhà cũ kiểu trang trại. Gã có thể nghe thấy tiếng gió cuồng đảo bên ngoài, tiếng gỗ bắt lửa lách tách, khúc gỗ chắc đặc vỡ ra thành từng mảnh đượm hồng. Gã có thể nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của Jeffie trong căn phòng ngủ cách cả quãng xa ở mặt sau ngôi nhà. Gã có thể nghe thấy tiếng thở của Carrie trong căn phòng ngay bên trên gã, nghe thấy nhịp đập yếu ớt, đều đều từ trái tim cô. Gã thậm chí có thể nghe tiếng tuyết rơi trắng xóa mặt đất ngoài kia.

Gã cảm thấy lạc lõng, mịt mờ, khi bị đẩy vào một cuộc sống quá khác biệt, như thể gã vừa đặt chân lên sao Hỏa. Không hiểu sao đến những điều thân thuộc cũng trở nên khác thường. Vị của thịt gà tây, là một ví dụ, ngon hơn gấp trăm lần gã từng ăn. Và cà phê, đậm đà, đăng đắng, tuyệt hảo.

Tình bạn chân thật của Lars, sự ấm áp có phấn rụt rè của Bill Milsom, cũng lạ. Giống như Jeffie Baker, không hiểu vì lý gì cứ chằm chằm nhìn gã như thể gã là thượng đế đang dạo bước dưới nhân gian thay vì là một anh thợ mộc lưu động, kẻ vừa mới hạ cánh thành công xuống con rãnh trong đêm tuyết rơi mù mịt.

Sống ở đây quá nguy hiểm, gã nghĩ. Mày có thể bắt đầu tin tưởng vào con người, vào nhiều thứ. Và mày có biết sẽ bị đưa đến đâu không?

Gã nhắm mắt, chật vật trở mình trên chiếc ghế, rồi gã chợt hiểu không phải tấm nệm lổn nhổn khiến gã mãi không yên. Tất cả là do trò chơi đoán chữ đáng nguyền rủa đó.

Gã không chơi đoán chữ từ lúc lên mười ở trại hè. Khi ấy đó là một trò chơi ngớ ngẩn, trẻ ranh và đần độn đến không tưởng với gã. Gã chưa bao giờ nghĩ người lớn cũng chơi, và thích thú. Gã chưa bao giờ nghĩ có ngày gã sẽ gào to đáp án, hoàn toàn bị cuốn hút. Mãi cho đến lượt của Carrie Alexander.

Gã thoáng nhớ cô là một vũ công, nhưng chi tiết ấy không hữu dụng với gã. Cho đến khi cô đứng dậy và bước vào chính giữa căn phòng, sự thanh nhã và uyển chuyển đơn giản như tản ra từ cơ thể mong manh như sương của cô. Thậm chí gã còn chẳng biết điều cô đang cố gắng diễn tả là gì. Gã không nghe thấy tiếng la hét từ những người phụ nữ khi họ cố gắng đoán đáp án, không mảy may bị tác động ngoại trừ những cú xoay và lướt của cô, chậm rãi, mềm mại và gợi cảm.

Cảm giác đói không chỉ do cơn thèm ăn của gã quay lại, gã sững sờ nhận ra. Nhìn đăm đăm Carrie Alexander, gã biết nỗi khao khát đó vừa chứa đựng ham muốn nhục dục dữ dội vừa vượt xa hơn nữa. Gã muốn cô với nhu cầu mà gã chưa bao giờ cảm nhận được. Một nhu cầu rung động tới tận chân thân. Một nhu cầu gã không hề có ý định lấp đầy. Nếu gã làm thế, nó sẽ trở thành chiếc vé tốc hành tống thẳng gã xuống địa ngục.

Nhưng nằm đơn độc trong phòng khách này, gã có thể thả mình theo dòng suy tưởng. Gã có thể nhìn qua màn đêm và hình dung cô lại ở đây, chuyển động, xoay vòng, khiêu vũ, chỉ cho mình gã. Rồi gã nhắm nghiền mắt, đóng sập ảo mộng nửa lưu luyến trong trí nhớ, buông một tiếng rên tuyệt vọng lặng câm. Nếu chỉ nán lại vài ngày gã chắc chắn cũng không thể vượt qua, và địa ngục có thể trở thành chặng dừng chân cuối cùng của chuyến picnic.

Một tiếng động khác đột ngột lấn át sự yên bình bao phù căn nhà cũ. Âm thanh sột soạt nghe như tiếng chuột gã chưa-bao-giờ-nghe-thấy-trước-đó trong đống củi. Và rồi gã lắng tai được một âm thanh khác, hay chính âm thanh vốn đều đặn phát ra trước đó không còn tăm hơi. Tiếng ngáy của Jeffie đã ngừng.

Gã cố giữ nhịp thờ đều đặn, không cử động, khi cánh cửa cạch mở. Ai đó đang di chuyển vào trong bếp, ai đó quá nín lặng và kín đáo đến mức Gabriel cảm giác trái tim gã muốn ngừng đập. Trong một khoảnh khắc cuồng dại, gã nghĩ có thể là Carrie đang đến với gã. Giây tiếp theo gã xua cái ý tưởng rõ là điên khùng ấy đi. Rồi gã thấy cái bóng của Jeffie in trên tường nhà bếp khi thằng bé băng qua chiếc bàn, với tay lấy chai rượu còn một nửa.

Không phải việc của gã, Gabriel tự nhủ. Thằng nhóc cũng gần đủ tuổi uống rượu, và chuyện này cũng không liên quan đến gã. Gã không ở đây để cứu rỗi Jeffie Baker.

“Cháu nghĩ nên làm thế hả?” Gã gần như không thể tin âm thanh điềm tĩnh đó phát ra từ cơ thể kẻ xa lạ mà gã ngụ bên trong. “Cô ấy là một quý cô tốt bụng, đón cháu vào nhà, mời cháu ăn, làm cháu có cảm giác được hoan nghênh. Và đây là cách cháu đáp trả cô ấy ư?” Để âm thanh không vượt qua không gian căn bếp, gã cố giữ giọng thật thấp. Gã không mang hàm ý trách mắng trong đó, chỉ đơn giản đang cho Jeffie cơ hội lựa chọn.

Cái bóng hoàn toàn bất động. Và chiếc chai được trả về chỗ cũ, nằm trên bàn, không suy suyển, còn bóng ma kia thì lướt ra xa. Một lát sau gã lại nghe thấy tiếng cánh cửa đóng.

“Chết tiệt”, gã khẽ chửi. Gã đáng nhẽ nên ngậm miệng. Gã nghĩ mình là ai mà đòi đưa ra lời khuyên, ra ý kiến và răn dạy như thế? Gã nghĩ mình là ai mà đi dính vào rắc rối của người khác, khi rắc rối của chính bản thân đang vượt xa mức nghiêm trọng, vượt xa những đe dọa đến cuộc sống thông thường? Chúng là bất diệt.

Gã không biết tình trạng của Jeffie sẽ tốt lên hay tồi tệ hơn vì gã. Gã nhủ thầm gã không quan tâm, nhưng trái khoáy ở chỗ, gã quả thật có quan tâm. Không vì lý do cụ thể, nhưng gã biết gã có liên quan đến chuyện này. Gã không muốn nhìn một thằng bé vốn sẵn rắc rối lại ngập sâu hơn vào một cuộc sống hỗn tạp nào nữa.

Cho đến khi tiếng ngáy nhợt nhạt của Jeffie vang lên, gã mới để sự căng thẳng rút đi. Gã thậm chí không phát hiện bản thân bị kích thích cho đến khi gã thả lỏng. Ít nhất gã cũng không để lại hậu quả cực đoan với thằng nhóc. Có lẽ nó cần được chỉ dẫn vài điều. Nhưng đây không phải việc của gã, mà của cha mẹ thằng bé. Song rõ ràng bọn họ không hề làm tròn trách nhiệm.

Cơ thể gã lại đông cứng khi gã nghe thấy âm thanh di chuyển nhẹ bẫng của ai đó qua ngôi nhà cũ. Lần này không phải Jeffie. Tiếng ngáy của thằng bé vẫn đều đều vọng lại. Chỉ còn duy nhất một người, đang đi xuống cầu thang dốc hẹp, về phía gã, mặc chiếc váy ngủ mỏng tang, với tay tìm gã…

Nhưng cô không mặc thứ đồ ngủ mỏng tang như gã nghĩ, mà là chiếc váy cotton kín mít phủ tận ngón chân. Mái tóc vàng thẳng mượt của cô rối bù, gương mặt không chút phấn và mong manh. Cô đi vào phòng khách, im lìm như một hồn ma. Gã biết cô không đến vì trò vật lộn trên sô-pha với một tên lạ mặt hoàn toàn đã bị khuấy động.

Cô ngồi xuống chiếc ghế bập bênh trước mặt gã. Cô khoác thêm chiếc khăn choàng, và kéo nó lại chặt hơn quanh cơ thể run lên vì lạnh khiến gã chợt nghĩ có nên gợi ý cô cùng chia sẻ tấm mền với gã không. Nhưng gã không hỏi. Gã chỉ ngồi dậy, và chờ đợi.

“Cảm ơn anh”, cô nói, giọng trong veo như tiếng nhạc vừa đủ để gã có thể nghe thấy.

“Vì cái gì?”

“Vì Jeffie. Tôi thật ngu ngốc khi bỏ chai rượu ngoài này. Tôi mệt quá nên chẳng suy nghĩ thấu đáo”.

“Cô biết có vấn đề gì sao?”

“Tôi biết Jeffie có cả đống vấn đề. Tôi không thể khóa tất cả mọi thứ và trông chừng nó. Nhưng tôi không được để những thứ cám dỗ này ngay dưới mũi nó”.

Gã nhìn cô, và biết rất nhiều thứ dính líu đến cụm cám dỗ đang lởn vởn dưới mũi gã. “Cậu ta không thuộc bổn phận của tôi”.

“Đương nhiên là không rồi. Như tôi thôi. Nhưng không vì thế tôi ngừng làm bất cứ điều gì có lợi cho nó”.

“Không biết cuối cùng chốn nào sẽ thu lưu cô đây?” Gã hỏi ngược lại, đóng vai luật sư của quỷ dữ. Gã đã dành cả cuộc đời để mưu cầu cho riêng gã.

Cô nhún đôi vai gầy dưới chiếc khăn to, nét cười thản nhiên phảng phất trên gương mặt. “Một nơi trên ở trên thiên đường chăng?” Cô giả thuyết.

Gã thoáng nhắm mắt, ước sao có đủ đức tin để hỏi, tại sao lại là tôi, thưa Chúa? Nhưng gã không làm thế. Có quá nhiều trùng khớp, quá nhiều nhắc nhở không-mấy-dịu-dàng về Angel Falls, Minnesota, và gã khát khao người phụ nữ gầy yếu đối diện gã, người gã không nhớ đã có được lúc nào. Giờ cô đã vượt ngoài tầm với vừa được gã phát triển trong một khắc ám ảnh tức thời.

“Tôi sẽ không lo chuyện đó”, cuối cùng gã cũng nói. “Tôi nghĩ đã đánh mất lương tri rồi”.

“Không dễ đánh mất lương tri. Anh đã giúp Jeffie tối nay, ngay cả khi trí não bảo anh không cần bận tâm. Tôi nghĩ bản năng rất đáng quý”.

“Tôi không tin vào bản năng. Tôi chỉ tin vào sự thật”. Là Emerson đang nói, Gabriel nhận ra, kẻ giáo điều cổ lỗ bên trong gã.

“Nếu anh đã nói thế”, Carrie đáp, nhổm dậy khỏi ghế và mở nắp lò sưởi. Cô với tay vào thùng để lấy một khúc gỗ dày, và trước khi cô kịp nhận ra gã đang làm gì, gã đã đứng lên đoạt khúc gỗ khỏi tay cô.

Trong phút chốc cô bất động, phiến gỗ nặng không rời khỏi tay. Gã nhớ là cô thấp hơn rất nhiều, chỉ đến cằm của gã. Nhưng không, là gã cao hơn nhiều so với những gì gã nhớ, là vậy đấy. Gã không mặc áo sơ mi, phần khóa quần jean lúc trước còn nghiêm chỉnh giờ trở nên lỏng lẻo, và nếu cô mắc sai lầm mà liếc xuống, cô sẽ thấy gã không hề miễn dịch khỏi sự hiện diện của cô, khỏi chiếc váy ngủ thủ cựu, và hương hoa thoang thoảng tỏa ra từ cô.

Cô không nhìn xuống. Cô ngước lên nhìn vào mắt gã, nhưng phát hiện giật mình đó vẫn còn nguyên vẹn. Chính nhận biết đột ngột và chắc chắn này đã làm cơ thể gã gợn sóng. Gã muốn quẳng khúc gỗ đi để ôm lấy cơ thể mảnh dẻ của cô vào lòng.

Gã không làm thế, đương nhiên. Cô buông thanh gỗ và bước lùi lại, mặc gã dùng nhiều sức hơn cần thiết để nhồi nó vào lò sưởi. Khi đóng nắp, gã phát hiện cô đã ở ngoài tầm với, đứng bên cạnh bếp.

“Cảm ơn anh lần nữa”. Cô nói, giọng mượt mà và ấm áp, không chút mời gọi.

Có lẽ sức nóng là sản phẩm từ trí tưởng tượng của gã. Nhưng gã không nghĩ thế. Cô nhận ra gã, giống như gã nhận ra cô. Nhưng cô đã kéo tấm chắn bảo vệ chặt chẽ quanh mình y như chiếc khăn kia vậy, để thể hiện một mặt ngoài thân thiện, như em gái trong nhà.

Gã muốn băng qua căn phòng bằng hai bước dài, kéo chiếc khăn khỏi người cô và chứng minh cho cô thấy bằng thứ ngôn ngữ nguyên thủy và rõ ràng nhất, rằng gã không cần một cô em gái. Gã không di chuyển.

“Không có gì”, gã lẩm bẩm.

Cô biến mất cũng lặng câm như một bóng ma, và những bước chân nhẹ bẫng của cô vọng lại tai gã khi cô rảo bước lên cầu thang. Lò sưởi đang tỏa ra hơi nóng, nhưng gã gần như không chú ý. Gã đã nóng đủ để phạm tội tới nơi.

Điều đầu tiên gã cần làm sáng mai là lôi chiếc xe ra khỏi cái rãnh, sửa lốp, và rời xa sự cám dỗ đáng nguyền rủa này. Chẳng có cách nào bù đắp cho cô nếu gã ngủ với cô. Cô không cần một người tình sẽ biến mất vào đêm Giáng sinh. Cô cần sự ràng buộc, một người đàn ông yêu thương cô, cho đến khi cái chết chia lìa họ. Mà gã thì vượt qua điểm mấu chốt ấy rồi.

Gã suýt bị cám dỗ bởi ý nghĩ chạy trốn khỏi Angel Falls càng nhanh càng tốt. Đức tin của gã không hơn gì niềm tin Augusta đặt vào khả năng hoàn thành nhiệm vụ của gã. Có lẽ gã nên từ bỏ trước khi bắt đầu, tận hưởng một tháng và nhận lấy sự trừng trị thích đáng như một người đàn ông đích thực.

Gã thậm chí còn chẳng biết Carrie cần gì ở gã. Chỗ nào của cuộc đời cô cần sửa chữa, tổn hại nào gã đã gây ra cho cô. Cô trông cũng hạnh phúc ra phết còn gì. Cô có bạn, có một căn nhà cũng tương đối tử tế nếu không xiêu vẹo. Điều gì còn thiếu hụt ở đây? Và thứ gì đã bị đánh vỡ?

Nhưng cái giá đặt cược cho sự vĩnh cửu quá cao khiến gã không dám từ bỏ. Và trong trí nhớ, cuộc đời gã không có gì đáng giá để ném đi cơ hội được lên thiên đường. Gã sẽ đối mặt với nó, và gã sẽ chiến thắng, mẹ nó chứ. Gã không phải kẻ dễ dàng chấp nhận thất bại. Gã có một tháng, gã có ba phép màu, và gã đã tìm ra một trong những nhiệm vụ của gã rồi. Nếu gã có thể kiếm soát đám hoóc-môn đang sôi sục thì gã sẽ làm tốt thôi.

Gã chìm nghỉm trở lại vào cái sô-pha bất tiện, nghĩ về người phụ nữ đang ngủ trên tầng. Nhưng cô không phải đang ngủ. Cô đang nằm đó, hai mắt mở to, đăm đăm nhìn lên trần, cũng như gã vậy. Giấc ngủ sẽ là một điều không tưởng đêm nay. Cho cả hai bọn họ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay