Thiên thần sám hối - Chương 09 - Phần 1

Chương 9

Ôi, Chúa tôi! Mùi hệt như bánh quy vậy. Hương gừng, quế và gia vị tràn khắp ngôi nhà nhỏ lụp xụp khi Gabriel bước vào sáng hôm sau. Cả mùi cà phê, cùng hạt dẻ để thêm vị ngọt. Gã không hiểu làm sao gã biết đấy là hạt dẻ, nhưng chẳng có chút nghi ngờ nào trong đầu gã.

Bánh quy nướng được đặt lên những tấm giấy nến khắp nơi trong căn bếp sạch bong. Một vài chiếc được rắc hạt xanh xanh đỏ đỏ, những cái khác được nặn thành những hình thù công phu. Cà phê trong một bình pha bằng nhôm cũ đặt trên mặt lò, và gã có thể nghe tiếng cà phê tí tách nhỏ xuống.

Nơi này ngập tràn hơi ấm, thế nhưng, khí trời hôm nay khá dễ chịu. Gã đã nhanh chóng quen với cái lạnh thấu xương của Minnesota, nên ánh mặt trời ở hai mươi độ xem ra vô cùng thoải mái. Gã cởi chiếc áo choàng peacoat[1] cũ dường như đã trở thành vật chống chọi trước mùa đông của gã và treo nó lên cái móc gỗ gần cửa.

[1] Là kiểu áo đặc trưng với hai hàng cúc lớn bằng gỗ hoặc nhựa trên thân áo, ve áo to bản, buông thẳng và không bóp lại ở vòng eo.

Ngôi nhà lan tỏa mùi hương, cũng giống như các âm thanh dễ chịu. Tiếng cà phê nhỏ giọt, tiếng lửa cháy lách tách, tiếng nước từ vòi hoa sen. Và giọng của Carrie, rất to và êm ái, vui vẻ đến không ngờ khi cất lời hát “God rest ye merry, gentlefolk”[2].

[2] Một bài hát Giáng sinh truyền thông, tên gốc là “God rest you merry, gentlemen” nhưng để bài hát trở nên trung tính và không còn thiên vị đàn ông, người ta đã cho ra đời phiên bản “God rest you merry gentlefolk”, ở đây gentlefolk chỉ giới quý tộc nói chung chứ không phải mình gentlemen - các quý ông nữa.

Chắc chắn hát thế là sai đúng không? Không phải là “merry, gentlemen” sao? Chúa cứu rỗi gã, Carrie Alexander hẳn là người theo chủ nghĩa bình quyền, cũng như một vị thánh tử vì đạo.

Trong quá khứ chẳng có gì khiến MacVey khó chịu hơn những người đòi bình đẳng giới. Nhưng không hiểu sao sáng nay Gabriel chợt nhận ra bản thân gã đang mỉm cười. “God rest ye merry, gentlefolk”. Đúng là nghe vẫn hơn thật.

Thùng chứa gỗ của cô cần được chất đầy. Sự thật là chẳng gì thích thú hơn ngồi xuống, uống cà phê, ăn bánh quy nướng và đợi xem cô đi ra từ nhà tắm có đầy đủ quần áo hay không, nhưng ký ức xa xôi về đôi mắt nghiêm nghị của Augusta đã bóp chết cái cám dỗ ấy. Gã mất ba lượt đi mới chất đầy được thùng chứa gỗ, và gã cố ý tạo âm thanh đủ to để cô không đi ra ngoài chỉ với một chiếc khăn tắm, nhưng gã vẫn thất vọng vô cùng khi cô chào gã ở cửa, mặc một chiếc áo suông kín cổ dài đến đầu gối.

Nhưng rồi gã đã chiến thắng bản năng để nhận ra đó là một thứ quần áo tuyệt vời: màu đỏ tươi và mang không khí Giáng sinh. Nó được làm từ sợi bông mềm, phô bày cả cơ thể thanh mảnh của một vũ công và vấn vít theo từng bước uyển chuyển của cô.

Và gã nhíu mày. Cô còn hơn cả thanh mảnh, nói đúng ra là mỏng dính. “Cô quá gầy”, gã nói khi giậm chân cho tuyết rơi xuống và đá cánh cửa lại đằng sau, nghe cộc lốc hơn gã tưởng.

Carrie chớp mắt ngạc nhiên, rồi một nụ cười ngọt ngào chậm rãi nở trên gương mặt xanh xao của cô. “Tôi cũng chúc anh buổi sáng tốt lành!”, giọng cô vui vẻ. “Cảm ơn vì đã mang củi vào đây giúp tôi. Anh có muốn một chút cà phê không?”

“Có”, gã đáp, biết giọng mình vẫn tương đối gắt gỏng. Gã đi theo cô vào phòng khách, thả rầm đống củi rồi quay sang nhìn cô. Làn da cô ửng hồng sau khi tắm, và một thoáng đề phòng cũng không xuất hiện ở cô sáng nay. Cô vững vàng, quả quyết, và tự chủ. Và gã nhận ra bản thân đang tự hỏi có thể làm gì khiến sự tự chủ của cô mất đi.

Cô vào bếp, rót cho hai người những tách cà phê thơm nức. Gã tự nhủ mình ở đây để cứu cô, chứ không phải ngủ với cô. Gã lấy một trong những chiếc ghế dựa, quay lưng nó lại và ngồi xuống, vừa nhận tách cà phê từ tay cô vừa lẩm bẩm cảm ơn.

Cô ngồi lên chiếc ghế cách gã xa nhất, một sự thật khiến gã hài lòng. Rõ ràng cô không ở trạng thái yên tâm như cô muốn gã tin. Gã thích thế. “Ăn bánh quy đi!”, gã lên tiếng rồi uống một ngụm cà phê, ngon đến mức có thể chết đi được.

Carrie lắc đầu. “Tôi không đói. Anh cứ ăn đi”.

“Cô chẳng bao giờ đói. Lượng thức ăn của cô chẳng đủ nuôi một con chim”.

“Chim ăn gấp ba lần trọng lượng của chúng mỗi ngày”.

“Kiên quyết nhịn ăn đến chết mà vẫn xấc xược đuợc cơ à”.

“Tôi đâu có như vậy”. Ánh mắt cô lấp lánh, và cô dường như đã quên mình phải tỏ ra nghiêm nghị. Cô với tay lấy một chiếc bánh, rồi nhét vào cái miệng bướng bỉnh.

“Vậy làm bánh cho ai?”

“Điều gì khiến anh nghĩ chúng không được làm cho tôi?” Cô cự lại.

“Bởi đến lúc này tôi có thể khẳng định, cô chẳng làm cái của nợ gì cho bản thân cô cả”.

Cô ăn thêm một chiếc bánh khác. “Tôi không nghĩ đó là chuyện của anh”.

Gabriel nhún vai. “Tôi cũng tin thế. Tôi không quen ở gần các vị thánh”.

“Khó lắm”. Cô đã lấy chiếc bánh thứ ba mà không nhận ra. Đó là chiếc bánh gừng hình người, và cô cắn cụt đầu nó bằng hàm răng trắng tinh sắc nhọn. “Thực ra mà nói, phần lớn thời gian trong đời tôi đã ở gần những người chỉ biết lo cho lợi ích bản thân. Những người sẵn sàng nghiền nát bất cứ vật gì chắn ngang lối đi của họ”.

Cô đang nói về MacVey, gã biết rõ. Gã trầm tư uống thêm một ngụm nữa. “Dù kẻ đó có là ai, thì hắn rõ ràng cũng không đánh giá chuẩn xác về cô”.

“Anh đang nói cái gì thế?” Cô nuốt cái bánh thứ ba, và đang với tay lấy cái thứ tư, một chiếc gạc hươu phủ hồ đào lộng lẫy.

“Kẻ nghiền nát mọi thứ chắn lối hắn. Tôi cảm thấy cô là một trong những người bị hắn tàn phá”.

Gã tự hỏi có phải gã đã đẩy cô đi quá xa rồi không. Gã muốn biết những suy nghĩ thật sự của cô về Emerson MacVey. Liệu có phải cô vẫn còn hận hắn? Lý do là gì? Mẹ kiếp, giá như gã có thể nhớ lại được!

Cô đặt chiếc bánh ăn dó xuống. “Nếu anh đã uống xong cà phê, tôi có thể chỉ anh thứ cần sửa quanh đây”.

“Cô đã yêu hắn phải không?”

Gã không chắc đâu là điều gã mong chờ, khi nỗi đau mơ hồ hiện trong đôi mắt xanh của cô, khi nụ cười méo xệch nở bâng quơ trên môi cô. “Phải”, cô nói, rời bàn với sự uyển chuyển của nghệ sĩ múa. “Trái tim tạo ra để tan vỡ, Gabriel. Niềm tin gây dựng để bội phản. Kết thúc thảo luận”. Cô bắt đầu hướng về phía cửa, nhưng Gabriel đã chặn đường.

“Cô vẫn còn yêu hắn?”

Cô ngẩng lên nhìn gã. Vẫn cảm giác lạ thường khi gã nhìn xuống đôi mắt xanh dương của cô. Trong quá khứ, gã không cao hơn cô đến thế.

Đột nhiên gã nhớ lại quá khứ với sự rõ ràng đến choáng váng: hắn đã bao phủ cả cơ thể lên người cô, và hai người vừa khít với nhau đến hoàn hảo. Cô vòng chân quanh hông hắn, đón nhận hắn vào trong, và một đêm, chỉ với một đêm đó thôi hắn đã để lạc mất bản thân và cả sự tồn tại đến khốn khổ của hắn trong sự ấm áp, mềm mại và ngọt ngào của cơ thể cô.

“Hắn đã chết”, cô nói nhanh, đôi mắt nheo lại. “Anh ổn chứ? Trông anh cứ như vừa thấy ma ấy”.

“Tôi chỉ nhớ lại vài chuyện”, gã thì thào, vẫn còn quay cuồng trong ký ức.

“Hẳn không được dễ chịu cho lắm”.

“Tôi sẽ không nói thế”, gã cố dài giọng. “Vậy là tình yêu đích thực của cô đã làm tan vỡ trái tim cô, phản bội niềm tin của cô rồi chết. Chắc cô thấy thoải mái lắm khi tưởng tượng hắn đang bị nướng chín trong lửa địa ngục vì những gì đã làm với cô nhỉ?”

“Tôi không tìm kiếm sự trả thù, Gabriel”, cô nói. “Hơn nữa, tôi cũng không tin có địa ngục”.

“Nhưng cô tin có thiên đường?”

“Phải”.

“Vậy thiên đường có gì hay khi không có địa ngục?”

Cô mỉm cười, tâm trạng có vẻ đã khá hơn. “Khi anh tìm ra, Gabriel, hãy cho tôi biết điều đó”.

Chính những khoảnh khắc thế này, Gabriel nghĩ, được nhìn cô bước ra ngoài ánh mặt trời mùa đông vàng ruộm khiến con quỷ trong gã sợ chết khiếp.

Cô không biết. Cô không thể biết. Nếu gã cố kể với cô, chắc chắn cô cũng sẽ không tin. Nhưng những lời phù hợp đến kinh dị của cô cứ ám ảnh gã khi theo cô ra ngoài.

***

Carrie bắt đầu cho bánh quy vào những hộp sắt tây khác nhau mà cô đã thu thập. Tiếng búa vọng lại hòa nhịp một cách dễ thương với tiếng nhạc Giáng sinh phát ra từ chiếc đài thu cũ, nụ cười bất giác nở trên môi cô. Gabriel đang ở ngoài kia, sửa lại bờ kè quanh nền nhà đang dần sụt xuống vì cũ kỹ. Anh ta hơi ngạc nhiên khi cô đưa anh ta đi xem xét chung quanh, liệt kê những thứ cần tu bổ. Cô không chắc lắm về điều anh ta đang trông đợi.

Rất có thể anh ta nghĩ cô yêu cầu anh ta đến đây vì gương mặt điển trai của anh ta, nhưng anh ta đã nhầm. Hẳn từng có nhiều phụ nữ viện cớ để được ở bên anh ta. Đơn giản thời nay người có diện mạo nổi trội rồi lại lối cư xử điềm đạm, bao dung như thế không còn nhiều. Nhưng anh ta cũng không điềm tĩnh như mặt ngoài thể hiện. Nét thông minh sắc sảo và giễu cợt đang kháng cự mãnh liệt với sự dịu dàng trong đôi mắt đen láy của anh ta. Bất cứ khi nào cô nhìn anh ta, nhìn một cách đúng nghĩa, ý nghĩ lạ lùng rằng cô đang nhìn vào mắt của hai người khác nhau cũng nảy đến với cô.

Anh ta đã đúng một điều, những việc cô nhờ anh ta làm không phải do cô tự tạo ra. Chúng rất cần thiết, song nếu trong một hoàn cảnh khác cô sẽ để chúng đợi.

Nhưng anh ta mới đến thị trấn, đang gặp khó khăn, không công việc và tiền bạc. Nhà máy bị đóng cửa là lỗi của cô. Trách nhiệm của cô là giúp đỡ những người bị việc đó ảnh hưởng. Nếu Precision Industries còn trụ vững, Gabriel có thể đã được làm việc ở đây trong suốt mùa nghỉ lễ rồi.

Anh ta không phải người yêu cầu cũng như dễ dàng chấp nhận sự giúp đỡ. Điều đó cô có thể thông cảm. Vì cô cũng có cảm giác y hệt. Khó khăn của phần lớn cư dân trong thị trấn đã bị chính lòng kiêu hãnh che đậy, và Carrie thì ngày càng điêu luyện trong việc lung lạc lòng kiêu hãnh ấy.

Bởi có một điểm khác biệt chủ yếu giữa cô và những người dân ở Angel Falls này. Họ không đáng phải gánh chịu bất hạnh. Kẻ đáng nhận bất hạnh ở đây là cô.

Cô đã nhiếc móc cái tôi của mình không biết bao lần. Giá cô không nghĩ đến chuyện có thể cứu cả thế giới, cứu nhà máy, cứu thị trấn Angel Falls thân thương lẫn Emerson MacVey. Chính những hành động thiện ý của cô đã mang lại sự tuyệt vọng và hủy diệt. Và Emerson MacVey hẳn đã quên sự tồn tại của cô hàng tháng trời trước khi hắn chết.

Tại sao cô vẫn tiếp tục nghĩ về hắn? Kể từ lễ Tạ ơn, hắn vẫn ám ảnh những giấc mơ của cô, cũng như khi cô thức giấc. Cô nghĩ đã vượt qua được tất cả, chỉ nghĩ về hắn một hoặc hai lần một tuần. Nhưng rồi đột nhiên, sức nóng về sự hấp dẫn của cô với hắn, nỗi đau đớn trước sự phản bội của hắn, cơn sốc và nỗi xót thương khi nghe hắn chết hết thảy đều trở lại. Cô nhượng bộ tất cả, biết rằng năng lượng trong người cô cần được tiếp nạp trong quá trình dàn xếp ổn thỏa, để tạo nên khác biệt, để không còn phải khóc than cho quá khứ.

Nhưng hắn dường như đang lơ lửng ngay bên ngoài nhận thức của cô, một bóng ma, một linh hồn, một khát khao khiến cô không thể hoàn toàn vực lại bản thân. Điều cô băn khoăn liệu có bao giờ xảy ra hay không.

Cô thắt sợi ruy băng bằng vải nhung sáng quanh chiếc hộp cuối cùng và thở dài. Chúng là những món quà nhỏ bé, nhưng là chút tấm lòng, và cô có nhiệm vụ giao hết chỗ quà vào chiều nay, một khi cô chắc chắn Gabriel có đủ việc để làm. Cô ngồi rũ người xuống chiếc bàn tròn, lẩm nhẩm một câu “chết tiệt” mệt mỏi. Ngày hôm qua cô đã quên ăn, và bánh quy đường cho bữa sáng cùng cà phê không phải lựa chọn đầy đủ dinh dưỡng nhất.

Cô ngửa đầu ra sau, nhưng căn phòng bắt đầu chao nghiêng quanh cô. Cô cần đứng dậy và cho thêm củi vào lò, cô cần đứng dậy và trả lời điện thoại vừa đổ chuông. Cô thử đứng lên, nhưng cơn chóng mặt lại bủa vây, cô có cảm giác mình bắt đầu rơi thẳng vào bóng tối. Cô rướn tay để tự cứu mình, nhưng không có ai ở đó, chỉ có mình cô, trong màn đêm, và cô đang rơi, rơi mãi...

Anh ta bắt được cô. Hai bàn tay mạnh mẽ và ấm áp đón cô, kéo cô lên khỏi vực sâu, ôm cô thật chặt vào cơ thể rắn chắc, đầy cơ bắp. Cô nghe được giọng nói của anh ta, như từ một nơi xa vọng lại, đang chửi thề, cô có thể cảm nhận được những nhịp đập sợ hãi của trái tim anh ta khi anh ta nâng cô dậy trong vòng tay. Cô muốn nói gì đó, nói với anh ta đừng hoảng loạn, nhưng cô không thốt được một lời, và cô phải nhắm mắt, dựa đầu vào vai anh ta.

Chúa ơi, bờ vai anh ta thật dễ chịu, cô lơ mơ nghĩ. Mạnh mẽ, hơi gồ lên chút xương, nhưng quá đỗi thoải mái bên dưới làn áo sơ mi bạc màu. Cô muốn vùi mặt vào làn vải mềm mại đó. Anh ta có mùi khói từ củi đốt, từ những khúc gỗ tươi và cà phê hạt dẻ. Cô thắc mắc không biết vị từ miệng anh ta thế nào. Nếu cô nhích đầu một chút thôi, cô sẽ có câu trả lời.

Anh ta đặt cô xuống ghế sô-pha, trong chốc lát cô vẫn cứ bám lấy anh ta, không bằng lòng buông anh ta ra. Anh ta thật ấm áp và an toàn, anh ta là người cô không cần chăm sóc. Anh ta là người sẽ đuổi hết những tên ác quỷ và giữ cho cô bình an, mà cô thì quá mệt mỏi để tiếp tục chiến đấu.

Rồi cô cũng buông anh ta ra, tựa người vào ghế, hai mắt vẫn nhắm chặt. “Xin lỗi”, cô yếu ớt thì thào.

“Có chuyện gì vậy?”

Giọng anh ta thô ráp vì lo lắng, hai bàn tay anh ta, gạt những lọn tóc lòa xòa ra khỏi gương mặt cô. Cô không muốn mở mắt vì nếu cô làm thế cô sẽ thấy anh ta đang nhìn xuống cô. Và cô thì không đủ tự tin là có thể che giấu được nỗi khao khát trong ánh mắt mình.

“Anh nói đúng”, cô nói. “Tôi không ăn đủ. Quá nhiều đường và cafein cho một cái bụng rỗng”.

“Chết tiệt”, anh ta thốt.

Cô choàng mở mắt, cố gắng nở một nụ cười run run. “Đừng lo, trước đây cũng từng bị thế này rồi. Tôi chỉ cần tự rót một tách trà, nướng một ít bánh mì là sẽ ổn…”

“Cô cứ ở yên đây”, anh ta nói mạnh mẽ.

Gương mặt tuyệt đẹp của anh ta nghiêm nghị đầy thu hút. “Nghe này, tôi không sao mà”, cô nói, cố gắng ngồi dậy, nhưng một trong hai bàn tay to khỏe, đẹp đẽ của Gabriel đã đặt lên giữa ngực cô và ấn cô nằm xuống.

“Nằm yên”, anh ta nói, “nếu không tôi sẽ ngồi lên người cô đấy. Tôi sẽ nấu súp, hâm nóng sữa, nướng bánh mì và làm bất cứ thứ gì có thể cho cô”.

Lời của anh ta đột nhiên thổi lên nỗi sợ hãi khắp người cô. “Tôi không đói, Gabriel... “

Nhưng anh ta đã vào trong nhà bếp lục lọi. Cô cố gắng ngồi dậy, song căn phòng lại xoay vòng khiến cô phải nằm xuống. Cô cần một chút thời gian để phục hồi, và rồi cô sẽ giải thích với anh ta...

“Nhà cô chẳng có tí thức ăn nào hết”.

Anh ta trở lại quá sớm, còn cô vẫn chưa đỡ hơn để tranh cãi với anh ta. “Đương nhiên là có”, cô run rẩy đáp. “Có ít nhất mười tá bánh quy…”

“Còn một chút đường và bột mì, thế thôi. Không sữa, không bánh mì, hai túi trà, một hộp cà chua đặc, và một hộp đậu bắp, lạy Chúa. Vì cái gì mà cô lại để một hộp đậu bắp trong tủ thế hả?”

“Nó là thứ duy nhất tôi không thể ép mình ăn”, cô không thể cưỡng lại mà thốt lên. “Chỉ là gần đây tôi không có cơ hội đến cửa hàng thôi. Tôi định ra ngoài chiều nay sau khi để anh bắt đầu công việc. Tôi sẽ đi tặng bánh quy, ghé qua cửa hàng trên đường về và mua thêm đồ dự trữ”.

“Cô sẽ không lái xe đi đâu hết”.

“Thứ lỗi cho tôi?”

“Nếu cô muốn mua sắm tôi sẽ đưa cô đi. Vì nhỡ cô ngất xỉu sau tay lái và làm chết ai đó, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân”. Anh ta gần như cũng bị bất ngờ bởi chính những lời của mình, nhưng vẫn hoàn toàn ngoan cố.

“Tôi sẽ không gây nguy hiểm cho người khác”, cô lí nhí.

“Cô không chăm sóc bản thân tử tế đồng nghĩa với việc cô đang là mối hiểm nguy với sự bình yên của những người khác đấy. Cứ thử nghĩ đến lần tiếp theo cô quên ăn xem”.

Cô không thể cãi lý với anh ta. Sự thật không hề dễ nuốt. Dù cô có xứng đáng hay không, mọi người ở Angel Fails đều lo lắng cho cô. Và kỳ lạ là, cô biết ngay cả khi họ biết sự thật về chuyện gì đã xảy ra với nhà máy họ vẫn yêu cô. Đó không phải lựa chọn ngẫu nhiên của một tập đoàn quyền lực ngông cuồng. Mà là vì những cố gắng sai lầm để đánh bạc với Chúa, cô đã mang lại sự hủy diệt cho chính thị trấn quê mình.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay