Thiên thần sám hối - Chương 09 - Phần 2

“Anh có thể lái xe đưa tôi đến cửa hàng”, cô mệt mỏi nói, sức chiến đấu đột nhiên cạn kiệt. “Nhưng tôi vẫn sẽ trả tiền cho anh”.

“Trong thị trấn này không còn chỗ nào hay ho hơn để cô ném tiền vào nữa à?” Anh ta chống đối. “Tôi cũng có việc phải đến cửa hàng”.

Cô ngồi dậy, và may thay cơn chóng mặt đã ngừng lại, ít nhất là trong lúc này. “Gabriel, anh có biết thói quen luôn cho là mình đúng của anh gây khó chịu nhất không?”

“Tôi nhún nhường hết sức rồi đấy. Cô cảm thấy đỡ hơn để đi bây giờ chưa?”

Những gì cô muốn là chui vào dưới những tấm mền và ngủ. Cô quá mệt mỏi, cả phần cà phê còn lại trong bình cũng không đủ nạp sức lực cho cô. Nhưng Gabriel sẽ không cho phép cô trốn. Coi anh ta như một trong các dự án chăm bẵm khác của cô có lẽ sẽ là một sai lầm đắt giá được minh chứng trong cuộc đời vốn đã đầy rẫy những sai lầm của cô.

“Đến lúc đi rồi”, cô tươi tắn nói, nghi ngờ khả năng có thể lừa được anh ta dù chỉ trong chốc lát. Đôi mắt thân quen đến khác thường đó có thể nhìn thấu cô.

Một giờ sau cô ngộ ra mình nên kiên quyết hơn. Họ đã để bánh quy tại nhà thờ để Hội phụ nữ đi phân phát rồi đến thẳng siêu thị của Martinsen. Tất cả mọi người đều nhìn thấy họ khi họ đi vào giữa các gian hàng, vẻ hiền hòa hiện lên nét mặt mọi người nhưng cô biết mọi người nghĩ gì. Và thực tế trước đấy, cô từng muốn điều đó trở thành hiện thực thì mọi thứ chỉ càng trở nên tồi tệ.

Gabriel tiếp tục ném các thứ vào xe đẩy của cô. Một tá súp gà đóng hộp, giá tám mươi xu. Nước ép hoa quả loại đắt tiền, bánh quy giòn nhập khẩu, sữa chua, mì ống, tỏi, hành…

“Anh đang làm cái gì vậy?” Cô gặng hỏi khi anh ta quăng một túi mười hai chiếc bánh mì que vào phần giỏ đã đầy ắp. “Một người không thể ăn hết chừng này thức ăn”.

“Tôi sẽ lấy phần lớn. Và hôm nay tôi sẽ nấu bữa tối cho cô”.

“Gabriel... “

“Carrie... “ Anh ta bắt chước ngay, nhìn xuống cô và mỉm cười.

Trong thoáng chốc cô không thể thở. Trong thoáng chốc tất cả ký ức về Emerson MacVey và những sai lầm ngu ngốc trong đời cô biến mất, cô cứ thế nhìn lên, vào sâu trong đôi mắt ấm áp của Gabriel Falconi và quỵ ngã trước tình yêu.

Tất cả âm thanh trong cửa hàng bao vây lấy cô. Bà Johannsen già nua đang băng qua cô, hướng thẳng về chỗ bán taco chips[3], ông Draper ngây người bên sạp báo, khao khát nhìn cuốn tạp chí về máy vi tính, và Jeffie Baker thì lén lút đứng gần ngăn để rượu. Carrie nhận ra tất cả bọn họ, nhưng trong giây phút đó tất cả những gì cô có thể tập trung chỉ là người đàn ông đang đứng trước mặt cô, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ cơ thể anh ta, gần đến mức tất cả những gì cô phải làm là tựa vào anh ta và hai cánh tay mạnh mẽ đó sẽ dang rộng, ôm lấy cô thật chặt và an toàn.

[3] Một loại snack

Và rồi thực tại xâm nhập. Cô kéo mình ra xa, quay lại và nhìn thấy Jeffie nhét một chai rượu xuống bên dưới chiếc áo paca[4] kềnh càng.

[4] Áo da có mũ trùm đầu của người Eskimô.

Cô không nghĩ mình có thể nói gì, chỉ buột ra một âm thanh khe khẽ đầy thất vọng. Không ai khác nhận biết chuyện gì đang xảy ra. Không một ai, ngoài Gabriel.

Là một người to lớn, anh ta di chuyển với sự nhanh nhẹn và uyển chuyển đến bất ngờ. Ra vẻ vụng về, anh ta đâm vào Jeffie, làm thằng bé mất đà va phải ngăn nhỏ đựng rượu. Chai rượu thằng bé ăn cắp rơi bộp xuống sàn nhà lót thảm, cùng với nửa tá những chai khác.

“Chúa ơi, tôi hậu đậu quá”, Gabriel - người ít vụng về nhất cô từng gặp - nhanh nhảu xin lỗi. Anh ta xếp lại các chai rượu, nhặt luôn cái chai Jeffie đang định ăn cắp và đặt nó trở về vị trí vốn có trên kệ. Đám đông nhỏ đi mua sắm giữa ngày nhanh chóng quay về với việc của mình, còn cuộc nói chuyện giữa Jeffie và Gabriel đã được hạ thấp để không lọt vào tai cô.

Nghiêm túc mà nói, cảnh tượng đó trông thật thú vị. Jeffie rõ ràng đã nghĩ Gabriel là Chúa trời. Cô chỉ hy vọng Gabriel không làm thằng bé xấu hổ. Đã đủ khó khăn khi ở tuổi mười bảy, và còn khó khăn hơn nữa nếu có những người cha người mẹ quen suy nghĩ vặn vẹo và đáng chê trách như cha mẹ của Jeffie.

Cô lén lăn xe đỗ dọc theo các kệ hàng, hy vọng có thể đặt lại vài thứ, nhưng Gabriel đã tóm lấy tay cô khi cô để mấy hộp súp gà đắt kinh khủng lên ngăn, và anh ta giật cái hộp ra khỏi tay cô. “Tôi đã cho nó một trận”, anh ta thích thú nói.

Cô bị sốc. “Không phải chứ! Thằng bé rất nhạy cảm, Gabriel, anh có thể đã làm mọi thứ trở nên xấu hơn…”

“Không hiểu sao nó lại chấp nhận trận mắng ấy từ tôi. Có lẽ nó cảm thấy dễ chịu hơn khi được chú ý. Nó cần ai đó dạy cho nên thân. Nếu tôi mà bị cha tôi bắt gặp như thế, mông tôi sẽ đau đến mức không thể ngồi trong suốt một tuần”.

“Nhưng cha Jeffie thì chẳng quan tâm”.

“Tôi cũng hiểu cảm giác đó”.

“Quyết định xem, Gabriel. Hoặc cha anh lờ anh đi hoặc ông sẽ dạy anh sửa sai thành đúng. Anh sẽ chọn cái nào?”

“Tôi có trí tưởng tượng rất phong phú. Ra khỏi đây thôi”. Anh ta ném thêm hai hộp súp gà nữa vào xe đẩy.

Cô không có đủ tiền để trả cho tất cả những thứ anh ta đã lấy trên giá. Cả tiền công cô thuê anh ta, và đưa cho mục sư Krieger số tiền cô hứa góp quỹ cho lễ Giáng sinh.

Mọi người cần số tiền đó hơn cô rất nhiều, để mua thức ăn, để mua nhiên liệu.

Cô cùng quẫn trợn mắt nhìn anh ta, không muốn nói cho anh ta sự thật. Nhưng cô đã quên bên dưới đôi mắt nâu sẫm ấm áp đó là một trí tuệ sắc sảo thế nào.

“Sao cô không ra ngoài xe và đợi tôi?” Anh ta điềm nhiên gợi ý.

“Tôi phải trả tiền số thực phẩm này”.

“Không cần đâu”.

“Có, có đấy”, cô giận dữ nói. “Tôi không nhận của bố thí... “

“Tôi biết, cô chỉ thích đem cho thôi. Quá tệ cho ngài, Thánh Carrie ạ. Tôi là người chọn đồ, nên tôi sẽ trả tiền, và ý định của tôi là xử lý gọn ghẽ chúng. Nếu ngài muốn la hét ngay giữa cửa hàng tạp hóa địa phương cũng được, tôi rất vui lòng được chiều lòng ngài”.

“Tôi không la hét”, cô nói, hai hàm răng nghiến chặt.

“Có lẽ cô nên làm thế. Sẽ tốt đối với cô”.

Cô trừng mắt nhìn anh ta. Khốn nỗi anh ta hoàn toàn đúng. Anh ta đang mang đến những xung động, những cảm xúc cô đã chôn chặt, cố gắng chuộc lại những tội lỗi của mình. Trong tuần anh ta đến Angel Falls cô đã được trải qua cảm giác của thèm muốn, của yêu thương, của khao khát và của những cơn giận bùng nổ, khi tất cả những gì cô từng cảm nhận là nỗi tiếc thương lặng lẽ. Gây nên thoáng sợ hãi lạ lùng trong cô.

“Tôi sẽ viết séc cho anh”, cô mím môi, tận hưởng những mạch máu rần rật chảy, tận hưởng cơn phẫn nộ của mình.

“Cứ thế đi. Khi tôi làm xong, cô có thể cộng thêm vào tiền công cho tôi. Sau Giáng sinh, lúc tôi chuẩn bị rời đi”.

“Việc chỗ tôi không nhiều để anh bận đến thế”, cô phản đối.

“Tôi tự có thời gian biểu. Hãy trả cho tôi sau Giáng sinh ấy”.

Cô muốn đánh anh ta. Cô, người chưa bao giờ đánh bất cứ ai trong cả cuộc đời. Cô quay phắt người lại và hiên ngang đi về phía cửa, với niềm kiêu hãnh bao quanh như một tấm áo choàng. Nụ cười ranh mãnh của bà Johannsen chỉ càng làm cô khó chịu.

Đúng năm phút sau anh ta ra ngoài, với bốn túi hàng thực phẩm căng phồng. Anh ta ngâm nga hát khi xếp chúng vào sau xe, âm thanh đó nghe rất quen nhưng lại vui nhộn lạ thường. Cô giật mình hoảng hốt nhận ra. Đó là một bài thánh ca thời trung cổ được chơi với giai điệu nhanh, từng là bản ưa chuộng của Emerson MacVey trong lễ Giáng sinh.

“Anh làm thế nào để trả hết tiền cho đống đồ đó?” Cô gắt gỏng hỏi. “Tôi nghĩ anh không có nhiều tiền”.

“Ừ, nhưng tôi có một thẻ tín dụng vàng”, anh ta vừa đáp vừa chui vào ghế lái.

“Thẻ tín dụng thì sớm hay muộn cũng phải thanh toán”.

Trong thoáng chốc anh ta trông có vẻ bối rối. Rồi anh ta khởi động xe. “Đừng lo”, anh ta lè nhè “thẻ tín dụng của tôi được đảm bảo tuyệt đối vững chắc”.

“Cài dây an toàn của anh vào”.

“Tâm trạng cô đang cáu gắt, phải không?” Anh ta vui vẻ nói. “Tôi không tin vào chúng”.

“Trong xe của tôi thì anh phải cài dây an toàn”, cô quát.

“Rõ, thưa bà”. Anh ta có vẻ hài lòng với tâm trạng rất tệ của cô. “Nhưng tin tôi đi, nó không quan trọng đâu”.

“Nhưng có thể tạo nên khác biệt giữa sự sống và cái chết đấy”.

“Không phải với trường hợp của tôi”.

Anh ta lái xe tốt. Không quá nhanh, hai bàn tay to lớn của anh ta tì lên vô lăng. Cô cố gắng không nhìn anh ta, cố gắng tập trung vào lớp tuyết tan trên mặt đường. Cơn giận của cô dần nhạt đi, nhường chỗ cho tội lỗi nhen nhóm. Anh ta chỉ đang cố giúp cô, và cô không khác gì một đứa ích kỷ vô ơn khi cứ cãi cọ với anh ta.

“Tôi xin lỗi”.

“Tôi biết ngay mà. Đừng xin lỗi, Carrie. Cứ nổi điên đi. Tôi là kẻ độc đoán, và cô thì cứ như quý cô hào phóng ấy. Nhận lại bất cứ thứ gì cũng khiến cô phát điên. Thừa nhận xem nào”.

“Tôi đang cố tỏ ra độ lượng”, cô gay gắt.

“Tôi thích cô thẳng thắn hơn”.

“Tôi cóc cần quan tâm anh thích cái gì”.

Anh ta quay sang mỉm cười với cô, nụ cười rộng, tuyệt đẹp đó có thể làm tan chảy sự kiên quyết của cả một vị thánh. “Có, cô có quan tâm”, anh ta rì rầm, rồi quay sự chú ý trở lại con đường, tiếp tục ngâm nga.

“Anh đang lái hơi nhanh thì phải?” Mất một lúc cô mới mở miệng hỏi. Con đường rộng và vắng vẻ một cách may mắn, nhưng chiếc xe của cô dường như đang tăng tốc kể từ khi họ bắt đầu xuôi xuống ngọn đồi quanh co kéo dài. “Đây không phải cuộc đua Indianapolis 500[5], anh biết đấy”.

[5] Cuộc đua xe quan trọng diễn ra hàng năm ở Indianapolis - thành phố thủ phủ của bang Indiana

“Tôi biết”. Giọng nói của anh ta căng thẳng, và hai bàn tay trên vô lăng không còn nắm lỏng nữa.

“Vậy sao anh lái xe nhanh thế?”

Anh ta không quay sang nhìn cô. Khuôn mặt anh ta trông thật dữ tợn dưới ánh nắng ngày đông. “Bởi vì, thưa Thánh Carrie”, anh ta nói với giọng bình tĩnh giả tạo, “ngài hình như không có cái phanh nào cả”.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay