Thiên thần sám hối - Chương 11 - Phần 1

Chương 11

Vậy là gã đã cứu mạng cô. Tại sao như thế vẫn chưa đủ? Nếu cô lái xe trong khi phanh bị hỏng, rõ ràng cô sẽ kết thúc với cú đâm vào lùm cây. Thế nên gã phải lo lắng cho trọng trách đầu tiên của gã, không phải sao? Tại sao gã lại có cảm giác gã vẫn chưa xong với Carrie Alexander? Có lẽ là do gã không muốn thế.

Gabriel cẩn thận cho chiếc xe tải của Lars lên con dốc đóng băng vào nhà, đỗ vào bãi để xe và tắt máy. Trời nhá nhem tối. Qua những khung cửa sổ sáng rọi của ngôi nhà kiểu Victoria cũ, gã có thể nhìn thấy cả gia đình họ đang quây quần hối hả, tất cả đều tràn đầy năng lượng và sức sống. Một cuộc đời gã chỉ có thể đóng vai khán giả.

Thật kỳ lạ. Khi gã còn sống gã không hề quan tâm về những kỳ nghỉ, về gia đình và bạn bè. Cha mẹ gã đã ly hôn và tái hôn quá nhiều lần đến mức gã gần như lạc mất dấu vết ai mới thực sự là người tạo ra gã ba mươi hai năm trước. Gã đã ngồi xem hết tất cả những bộ phim sướt mướt về Giáng sinh, lắng nghe tất cả các bài hát Giáng sinh ngọt ngào, và chưa bao giờ quan tâm đến nó.

Bây giờ thì ngược lại. Gã muốn sự ấm áp, muốn gia đình. Gã muốn những chiếc bánh quế cuộn đầy bơ tan chảy, chứ không phải những món ăn Pháp cầu kỳ. Gã muốn bia Mỹ, chứ không phải rượu Pháp. Gã muốn bạn bè và gia đình, gã muốn cuộc sống. Gã muốn quan hệ tình dục. Và gã muốn tình yêu.

Có ba cuộc đời bị gã hủy hoại. Carrie Alexander là số một, và gã nên cảm thấy đã được bào chữa xong. Gã đã cứu sống cô, mắng mỏ cô vì những sai lầm trong cách tự đối xử với bản thân và cũng vì thế gã đã nhanh chóng bị trục xuất khỏi đây. Từ giờ trách nhiệm của gã đã hết.

Gã sẽ quên được cô, quên đôi mắt xanh dương sáng rực, mái tóc vàng óng, đôi môi mềm ngọt ngào cùng cơ thể mảnh dẻ cần ăn thêm thật nhiều mỳ và bánh. Quên đi khao khát lại được chạm vào cô nhiều biết chừng nào.

Đã quá rõ ràng cho gã về người thứ hai. Gã đã phá hủy cuộc sống của toàn bộ người dân Angel Falls, thành công ngoài sức tưởng tượng với một kẻ tham vọng và hời hợt như gã. Augusta không mong gã sẽ giúp đỡ tất cả mọi người, nhưng gã hơi hồ nghi lý do sống cùng Lars Swensen. Nếu gã có thể giúp ích cho gia đình Swensen, sửa lại phần nào sai lầm gã gây ra cho Lars, thì có lẽ gã đã sẵn sàng đi tiếp.

Còn người thứ ba vẫn mờ mịt trước gã, song thời điểm này gã cũng không thực sự quan tâm. Gã mệt mỏi, vẫn bàng hoàng bởi lần thoát hiểm tích tắc trong đống sắt được gọi là xe của Carrie, và căng thẳng lấn át ham muốn thể xác từ nỗi tuyệt vọng mà ra. Gã muốn lên phòng, khóa cửa và đấm thẳng vào tường.

Nhưng kỳ hạn một tháng không cho phép gã lãng phí thời gian. Lúc gã bước vào hơi ấm và ánh sáng của căn bếp cũ, Carrie bé ngước nhìn gã với nụ cười rạng rỡ, chưa có răng, Lars vỗ vào lưng gã, và ngay cả gương mặt phiền muộn của Maggie cũng ấm lên trước sự hiện diện của gã.

Bất giác gã muốn hét vào mặt họ. Bọn họ thật ngu ngốc khi ngay từ đầu lại tin kẻ đã đẩy bọn họ đến bước đường cùng. Nhưng gã không thể thốt thành lời, gã phát hiện ra rằng bất cứ khi nào gã cố gắng nói với ai sự thật thì gã đều phải kết thúc trong câm lặng.

Gã cũng không chắc mình là ai và là cái thứ gì nữa. Gabriel Falconi đã chiếm cứ hoàn toàn, Emerson MacYey đang nhòa đi nhanh chóng, giống phần hiểu biết còn lại về MacVey, gã không thể khóc thương cho kẻ đó nữa. Tên khốn lạnh lùng, nhẫn tâm, tốt hơn hết không nên sống trên đời. Từ những điều ít ỏi gã được chứng kiến lúc quay trở lại trái đất, gã không còn xứng với thiên đường.

“Tôi cần cậu giúp, Gabriel”, giọng Lars oang oang ở đầu chiếc bàn rẻ tiền. Thấy cốc cà phê không rời trong bàn tay to lớn của Lars, Gabriel cũng máy móc cảm ơn khi nhận một cốc từ Maggie. “Tôi đang làm một tay vịn cầu thang bằng gỗ gụ cần hoàn thành trước lễ Giáng sinh. Tôi không biết Carrie đã trả cậu bao nhiêu, nhưng nếu cậu muốn giúp tôi một tay... “

“Vài ngày tới Carrie không cần tôi làm việc ở chỗ cô ấy” gã nói, tự hỏi đó có phải một lời nói dối hay không. Gã có cảm giác, hẳn một phần cũng do khát khao của gã, rằng cô thực sự rất cần gã. “Tôi rất vui lòng được giúp đỡ”.

“Đương nhiên tôi sẽ trả công cho cậu”, Lars cẩn thận nói. “Tôi không chắc lúc này có nhiều…”

“Cứ trả tôi khi anh được người ta thanh toán”, Gabriel thoải mái đáp. “Giờ tôi đã có tất cả những gì tôi cần. Một nơi ấm áp để sống, những món ăn ngon, những người bạn…” Câu nói thoát ra khỏi miệng khiến gã sững người, nhưng may thay Lars quá nhẹ nhõm để chú ý đến biến đổi nơi gã. Gã chưa bao giờ nghĩ gã lại có bạn bè.

“Chúng ta sẽ làm việc cùng nhau”, Lars nói. “Tôi ước cậu có thể đồng ý ở lại đây đến năm mới. Tôi đang định kinh doanh tay vịn cầu thang, và nếu chúng ta may mắn, chúng ta phần nào cũng làm nên chuyện với nó”.

“May mắn”, Maggie nói với tiếng cười từ bên lò sưởi. “Phép màu từ lễ Giáng sinh thì có vẻ giống hơn”.

Cảm ơn bà, Augusta, Gabriel thầm lặng cảm ơn. “Các phép màu được biết đến để trở thành hiện thực”, gã uống nốt phần cà phê đậm đặc và thắc mắc sao trước đây gã chỉ thích uống trà.

Những ngày tiếp theo gã thậm chí không nghĩ tới Carrie. Ít nhất cũng không nhiều hơn một, hai lần mỗi giờ. Và tất cả những đêm dài, trong giấc mơ, khi tỉnh, hay lơ mơ thiếp đi lúc nào không hay của gã. Thay vào đó gã tập trung đẽo phần đường cong kéo dài của tay vịn cầu thang, những thanh trụ khắc tay nằm la liệt không còn khoảng trống trong xưởng của Lars. Và gã cũng tập trung vào phép màu Giáng sinh của gã.

Sau cùng gã sợ hãi sẽ lãng phí nó.

Alexander Borodin là một triệu phú, một nhà tư bản, nhà bảo trợ nghệ thuật luôn tìm kiếm các tài năng. Trong mắt Emerson MacVey, ông ta hệt một lão già ngu ngốc đa cảm khi nghiện làm cái đám việc cổ lỗ. Borodin chuyên đi phục chế các tòa dinh thự lâu năm với đồ trang trí gỗ tinh tế, trong khi crôm và thép mới là sự ưa thích của MacVey.

Nhưng Borodin có mạng lưới khắp thế giới, ông ta sẽ nhìn thấy vẻ đẹp hiếm thấy trong tác phẩm của Lars, và ông ta có thể dễ dàng trả món hoa hồng kếch sù giúp gia đình Swensen sung sướng bước vào một thời kỳ hoàng kim đầy hứa hẹn. Điều cuối cùng Emerson nghe được là ông ta đang đầu tư một chuỗi các khách sạn độc đáo trên khắp thế giới, sửa chữa vài lâu đài nhỏ cùng những khu nhà xây dựng theo kiểu điền trang đang xuống cấp. Tài năng của Lars sẽ là vô giá.

Nhưng liên hệ với Borodin để thuyết phục ông ta không đơn giản. Alexander Borodin không phải kiểu người dễ gặp, phải vất vả lội qua cả đám thư ký, trợ lý, các phó chủ tịch và các nhà quản lý, và mỗi người lại có những lý do vô cùng cứng rắn ngăn chặn mong muốn nói chuyện với ông ta.

Có một cái tên sẽ khai thông đường dây ngay lập tức, nhưng Gabriel không thể nói ra. Song cũng không mấy khác biệt. Bởi sẽ chẳng ai chịu tin gã.

Ba ngày cố gắng liên lạc với ông ta là ba ngày các hóa đơn điện thoại chạy dài có thể sánh với nợ quốc gia. Ba ngày cắm chốt bên điện thoại, Gabriel nhắm mắt, tập trung vào gương mặt nghiêm nghị của Augusta, lặng lẽ thỉnh cầu.

Một lát sau giọng nói đầy trọng âm của Alexander Borodin đã vang lên đầu dây bên kia. “Tôi biết cậu đang cố liên lạc với tôi, chàng trai trẻ. Tôi có thể làm gì cho cậu?”

Sau đó mọi chuyện dần trở nên đơn giản. Không cần dùng đến phép màu nào, Gabriel phát hiện ông ta là rất thận trọng trong quá trình đàm phán, và Borodin cũng không mất nhiều thời gian để có cái nhìn chính xác với một trong các thành phẩm của Lars. Lars có một chiếc máy ảnh cũ, Angel Falls cũng có dịch vụ rửa ảnh lấy ngay và dịch vụ chuyển phát nhanh đã có bưu điện Mỹ cung cấp. Thành công kể như đã thành hiện thực.

Xong hai người, Gabriel nghĩ, không biết gã có nên đi gặp Gertrude không. Vài ngày trước gã kiên trì tránh bà ta, chưa sẵn sàng nhìn thẳng vào cặp kính dày cộp khi thừa biết sức mạnh của một kẻ trường sinh lạnh lùng nằm bên dưới chúng. Dù sớm hay muộn gã sẽ phải đối mặt với bà ta. Còn lúc này, gã vừa lòng với việc giữ khoảng cách.

Cũng kỳ quái, một người gã đã quên, ngoài Carrie, là Jeffie. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi trong cửa hàng, gã muốn gọi điện và nói chuyện với thằng bé, nhưng không tìm ra lý do nào hợp lý. Và Jeffie, người có vẻ từng hay cà kê ở nhà Swensen, đang đến thưa dần một cách đáng lo ngại.

Chắc thằng bé đang hờn dỗi sau khi bị bắt gặp định ăn cắp vặt, Gabriel nghĩ, nhưng gã không tin. Không hiểu sao Jeffie luôn đón nhận những chỉ trích từ gã với vẻ cảm động khá thống thiết. Không một nét sưng sỉa thách thức như mong đợi, mà chỉ là cái nhìn tội lỗi và khổ sờ gần như làm tan vỡ trái tim Gabriel.

“Gần đây cháu có gặp Jeffie không?” Một hôm gã thu hết can đảm hỏi Nils bằng giọng thật tự nhiên.

Nils nhún vai. “Cháu thấy anh ấy ở trường ngày hôm trước. Anh ấy vẫn ổn, cháu nghĩ thế. Cháu hỏi có muốn đến làm việc trong xưởng không, nhưng anh ấy bảo không. Anh ấy nói chẳng có ai để làm quà tặng cho nữa”.

“Đứa bé tội nghiệp”, Maggie lẩm bẩm. “Lars, anh nên đi xem thằng bé thế nào”.

Lars đặt giấy tờ của mình xuống. “Sau lễ nhà thờ Chủ nhật nhé, Maggie”, anh đồng ý “Chúng ta sẽ mời thằng bé đến ăn trưa, và sẽ không chấp nhận từ 'không' cho câu trả lời. Như vậy nó sẽ có cơ hội nói chuyện với Gabe. Nó nghĩ cậu như một dạng anh hùng”, anh vừa nói vừa cười khoái trá.

Gabriel biết nên phản đối, nhưng lại gật đầu, xua luôn linh tính đầy điềm gở cực kỳ vô lý.

Ngày lại ngày trôi qua, không một tin tức từ Carrie. Gabriel làm việc trong xưởng cạnh Lars và tự nhủ công việc của gã đã hoàn thành. Gã không có lý do để gặp lại cô, không có lý do để nói chuyện với cô, để chạm vào cô. Gã đã cứu sống cô. Chắc chắn giờ mọi thứ đã được cân bằng.

Và dù Borodin chưa liên lạc, Gabriel vẫn tin chuyện đó sẽ ổn. Phải là một thằng ngốc mới không nhìn thấy tài năng trong tác phẩm của Lars, và Borodin chưa bao giờ là một thằng ngốc.

Mãi đến tận Chủ nhật Gabriel mới bắt đầu thừa nhận sự bất an vẫn đang gặm nhấm gã. Bất an cũng hiện trên gương mặt Lars. Carrie không đến nhà thờ.

“Đừng bảo với tôi cô ấy chưa bỏ lỡ một buổi lễ nào” gã nói, không tin nổi khi bọn họ bước xuống những bậc thang phủ đầy tuyết. Kristin nắm chặt tay gã, việc gã từng thà chết cũng không chịu làm.

“Sẽ không nếu con bé có thể thu xếp. Và không phải trong suốt kỳ đón Giáng sinh”, Maggie nói. “Carrie sống vì lễ Giáng sinh. Tôi sẽ đến nhà con bé ngay khi chúng ta về đến nhà”.

“Tôi sẽ đi”, Gabriel quả quyết.

Maggie nhìn cân nhắc gã thật lâu, vẻ mặt đầy băn khoăn. “Tôi không nghĩ…”

Một giọng nói khác vọng đến từ ngay sau lưng gã. “Để Gabriel đi đi”.

Gabriel đông cứng. Gã đã cố tránh Gertrude, nhắc bản thân chưa sẵn sàng để đụng độ với bà ta. Gã nên biết chuyện này không thuộc quyền quyết định ở gã.

Gã quay lại và nhìn dáng hình của một người phụ nữ lớn tuổi thanh mảnh lưng còng, nhìn cặp kính dày như hai đít chai che đi đôi mắt quá mức sắc sảo, nhìn vào nét hiền hòa phủ trên gương mặt như luôn chỉ trích và phán xét của bà ta.

“Cô ấy ổn chứ?” Gã sắc nhọn hỏi.

“Ta không biết, chàng trai trẻ ạ”, Gertrude ngọt ngào nói. “Ta chỉ là một bà mối tận tâm chút thôi”

“Đi đi”, Lars nói, vỗ bàn tay to lớn vào lưng gã. “Lấy chiếc xe tải, và gọi điện cho chúng tôi khi cậu tới nơi. Maggie sẽ mang một ít thức ăn trưa đến cho hai người”.

Gã không do dự nữa. Vài ngày qua trời trở rét, gió từ Canada thổi xuống lạnh thấu xương. Tuyết ngập khắp các con đường, bao phủ như lớp cát. Gã lái quá nhanh đến ngôi nhà hư hại của Carrie, suốt dọc đường đều tự nhủ là mình đang lo lắng ngớ ngẩn. Gã nên để Maggie đi, hay ít ra đề nghị Maggie gọi một cuộc điện thoại, còn gã nên chuyên tâm tìm kiếm linh hồn thứ ba. Gã đã xong với Carrie rồi, mẹ kiếp! Gã đã cố gắng chống cự cám dỗ, cố gắng không tiếp tục hôn cô. Gã đã cứu mạng cô, hai người bọn họ chẳng phải đã sòng phẳng rồi sao?

Dự cảm xấu của gã tăng lên gấp ba vào khoảnh khắc ngôi nhà hiện lên trong tầm mắt. Chiếc xe của Carrie đỗ ngay bên ngoài, Steve hẳn đã sửa và mang nó lại đây. Nhưng ngôi nhà tối đen như mực, và như bị bỏ hoang. Thậm chí không hề thấy có khói lò sưởi bay lên.

Gã biết chắc Carrie không có nguồn dự trữ nhiệt năng nào hết. Tất cả những gì cô có là cái lò sưởi củi đốt trời đánh trong phòng khách. Và trong một ngày lạnh lẽo tháng Mười hai nếu không có khói bay lên nghĩa là không có chút hơi ấm nào trong nhà.

Gã cho xe lao rầm rầm vào bãi đỗ rồi nhảy ra ngoài. Cô khóa cửa trước nhà, nhưng nỗi sợ hãi trong gã leo thang khiến gã bồn chồn và gã đã dùng sức mạnh đập vào khung cửa gỗ khiến nó long lên sòng sọc.

“Carrie!” Gã hét toáng lên. Không có tiếng trả lời. Căn bếp nhỏ ấm cúng giờ lạnh như băng.

Gã đóng sập cánh cửa, nhưng nó bật mở trở lại, luồng gió lạnh lùa vào. Gã tóm lấy cái ghế và chặn cánh cửa, rồi chạy hết tốc lực vào phòng khách.

Nếu gã còn mười năm tuổi thọ, gã sẽ đánh đổi cả mười năm đó chỉ để nhìn thấy cô. Cô đang nằm trên ghế sô-pha, im lìm và lạnh lẽo, cuốn mình trong những tấm mền cũ kỹ, với lò sưởi chạy điện yếu ớt gần như chỉ tỏa một khoảng hơi nóng bằng một thìa cà phê trong cả căn phòng buốt lạnh. Trong giây lát gã đông cứng, gần như chắc chắn cô đã chết. Rồi gã nghe thấy hơi thở khò khè của cô.

Gã giận dữ chửi tục bằng tiếng Ý. Gã thậm chí không mất thời gian ngạc nhiên khi xông qua căn phòng và quỳ xuống bên cạnh thân hình đã bất tỉnh của Carrie. Cô nóng bừng vì cơn sốt, và hơi cựa quậy dưới tay gã, đôi môi nứt nẻ lẩm bẩm điều gì đó gã không nghe rõ.

Hộp đựng củi rỗng không, và rõ ràng cô ốm đến mức không thể lấy thêm củi cho vào lò. Cơn thịnh nộ lập tức lẩn khuất vào nơi nào đó lạnh lẽo tăm tối và gã đứng lên hành động. Gã mất mười giây và một câu ngắn gọn để nhờ Lars tìm bác sĩ, rồi tập trung vào hộp chứa củi. Lúc những chiếc xe đến nơi gã đang cố gắng nhóm lửa cháy phừng phừng, khiến nhiệt độ ngôi nhà tăng thêm gần mười ba độ. Nhưng Carrie vẫn không nhúc nhích.

Gã không quen người đàn ông đang đi vội vàng cùng Maggie, nhưng chiếc túi đen của ông ta đã tạo phép màu thần kỳ cho tình trạng sợ hãi mất kiểm soát của gã. “Bác sĩ Browning”, Maggie nhanh chóng nhỏ giọng giới thiệu. “Đây là Gabriel. Con bé đâu?”

“Trong phòng khách. Tôi nghĩ cô ấy bị viêm phổi”.

Bác sĩ Browning, người đàn ông lớn tuổi luộm thuộm, nhỏ bé với đôi lông mày dài như hai búi cỏ, nhìn gã với vẻ bất ngờ. “Dù chưa thấy cô ấy, tôi cũng phần nào chắc chắn cậu đúng”, ông ta nói. “Tôi đã cảnh báo rồi mà”.Ông ta bắt đầu bước vào phòng khách, lẩm bẩm khe khẽ. “Cô ấy cần được tiếp nước. Pha chút trà đi”.

“Các đường ống trong nhà bị đóng băng”, Gabriel nghiêm túc nói. “Tôi sẽ xem có thể làm gì”.

Nước cũng đóng đá trên chiếc ấm đặt trên bếp ga. Gã bật tất cả đèn lên, hy vọng tạo thêm chút ít hơi ấm cho ngôi nhà băng giá, rồi quay trở lại phòng khách.

Gã dừng lại bên khung cửa. Bác sĩ Browning đang ngồi trên sô-pha bên cạnh Carrie, lắng nghe nhịp thở củacô. Ông ta đã cởi áo cô, Gabriel có thể nhìn thấy làn da trắng nhợt, đường cong mềm mại của bầu ngực, và gã biết chắc chắn gã sẽ bị ném thẳng xuống địa ngục khi lại đi thèm muốn một người phụ nữ đang đứng giữa sự sống và cái chết.

Và so với việc đứng đây bên cạnh Carrie Alexander mà không được chạm vào cô, địa ngục chẳng là gì.

“Đúng là viêm phổi”, bác sĩ Browning nói, kéo áo cô xuống. “Sốt rất cao, mất quá nhiều nước, và quá gầy, tôi muốn đưa cô ấy đến bệnh viện”.

“Ông không thể, bác sĩ”, Maggie nói. “Con bé không có bảo hiểm”.

“Nếu cô ấy cần đến bệnh viện…” Gabriel nói.

“Chúng ta có thể đợi một ngày”, vị bác sĩ mệt mỏi nói. “Tôi biết Carrie ghét cay ghét đắng khi phải chịu ơn ai đó. Cô ấy sẽ không nhận đồ từ thiện, và các bệnh viện cũng không thích tặng bừa bãi. Nếu có người ở lại, cho cô ấy uống thuốc, uống nước, được giữ ấm, thì tôi có thể đợi một ngày. Những bệnh kiểu này thường phản ứng với các loại kháng sinh rất nhanh chóng”.

“Tôi sẽ ở lại”, Maggie nói. “Lần trước chúng tôi đã chăm sóc cho cô ấy”.

“Không”, Gabriel bình tĩnh. “Tôi sẽ ở lại”.

“Nhưng con bé cần một người phụ nữ lo cho... “

“Tôi không nghĩ cô ấy quá xấu hổ trong trường hợp này đâu, Maggie”, bác sĩ Browning nói. “Và cậu Gabriel đây khỏe mạnh hơn cô rất nhiều. Hơn nữa, người đó cần xử lý tình trạng nước nôi. Cô thì đang cho con bú, nếu là tôi, tôi không đời nào vào một ngôi nhà đang có người bị ốm”.

Maggie đã thua, chị biết điều đó. Chị ngoan ngoãn chấp nhận. “Chúng tôi sẽ mang bữa tối đến”, chị nói với Gabriel. “Và Lars có thế giúp giải quyết đám ống nước”.

Gabriel gật đầu, vẫn nhìn chằm chằm cơ thể bất động của Carrie. Hai gò má cô ửng đỏ vì sốt, trong khi phần còn lại của cô như cẩm thạch trắng, và gã đã phải cố hết sức kìm nén cơn giận cũng như nỗi sợ hãi của mình. Cô không thể chết, mẹ kiếp! Gã không buông tha cho cô. Không phải vì lo cho sự bất diệt của gã. Gã đã chấp nhận sự thật gã xứng đáng với địa ngục và chắc chắn kết cục của gã sẽ ở đó.

Nhưng Carrie lại là chuyện khác. Cô chắc chắn sẽ không phải dừng chân ở trạm trung chuyển linh hồn. Cô sẽ ở trên chuyến tàu cao tốc hướng thẳng đến thiên đường, còn gã sẽ không bao giờ được gặp lại cô.

Thế nên tuyệt đối gã sẽ không để cô ra đi quá sớm.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay