Thiên thần sám hối - Chương 10

Chương 10

Quả thực gã lái xe giỏi kinh hoàng. Sau vụ việc, gã nhận ra điều đó, nhưng vào lúc gã tập trung hết mức để giữ mạng sống cho Carrie, gã không bận tâm đến điều đó. Cũng không có gì khác biệt. Emerson MacVey từng là một tay lái vụng về, bất cẩn, và thiếu lưu tâm đến chiếc Mercedes của hắn. Nếu Gabriel mất thời gian lo nghĩ thì có lẽ bọn họ đã kết thúc trong một lùm cây rồi.

Carrie ngồi im lìm trong lúc gã vật lộn với chiếc xe đang đà lao vùn vụt về phía chân ngọn đồi cuối cùng ở phía trước ngôi nhà kiểu trang trại cũ của cô, và gã chỉ đủ thời gian kịp nhìn thoáng qua cô. Mặt cô tái nhợt, hai bàn tay siết chặt. Nhưng cô trông có vẻ thanh thản, mẹ kiếp! Cứ như cô đang chờ cái chết.

Ý nghĩ ấy làm gã phát điên, gã giậm mạnh chân ga khi chiếc xe trượt dài theo một đường cong, tạo đủ đà để tránh được một lùm cây chết người, sau đó chiếc xe xoáy tròn trên con đường đầy băng, cuối cùng cũng rùng mình ngừng lại. Họ ngồi bất động trong giây lát, rồi gã quay sang nhìn cô.

“Cô ổn chứ?” Giọng gã khàn, đầy tức giận, và gã không thèm che giấu.

Cô chạm tay xuống chiếc dây an toàn, gã điên tiết nhận ra hai bàn tay cô không hề run rẩy. “Tôi ổn. Anh là tài xế giỏi”.

“Cô thậm chí còn chẳng quan tâm phải không?” Gã bùng nổ.

Cô ngây người, ngạc nhiên nhìn gã. “Về cái gì?”

“Cô có thể đã chết. Tí nữa thì toi đời, thưa cô, nếu chúng ta đâm thẳng về phía lùm cây”.

“Nhưng đâu có đâm”, cô điềm tĩnh chỉ ra khiến gã tức điên.

“Nhưng có thể đã bị đâm rồi”.

Cô ra khỏi xe. “Qua dốc là tới nhà. Chúng ta cũng có thể đi bộ từ đây”.

Gã cố gắng đi theo cô, quên mất gã đã cài dây an toàn. Hai tay của gã đang lẩy bẩy, một sự thật còn khiến gã cáu tiết hơn nữa, rổi gã lẽo đẽo theo sau khi cô lê từng bước kiên quyết lên ngọn đồi phủ đầy tuyết.

Gã không nói một lời trên suốt nửa dặm đường về nhà. Gã không buồn bận tâm xem cô có rét cóng trong chiếc áo khoác mòn xơ xác cô đang mặc hay không, thật may mắn khi cả bang Minnesota không bị nấu chảy dưới sức nóng từ cơn thịnh nộ của gã. Gã theo cô vào bếp đóng sập cửa lại, rồi tóm lấy cánh tay cô khi cô đang cởi chiếc áo khoác bám đầy tuyết ra.

“Cô mong được chết đấy à?” Gã cay nghiệt hỏi.

Cô vẫn yên lặng nhìn gã. Tuyết đã tan trên mái tóc vàng óng, làm ẩm ướt hàng mi dài của cô, và gã không thể nhầm ngọn lửa tình đang bốc lên trong gã trước khi cô dốc toàn lực để dập tắt nó, khi cô trao cho gã ánh nhìn hiểu biết như tình mẫu tử chỉ càng làm tăng cơn cuồng nộ của gã.

“Tôi đủ thực tế để biết khi nào thời gian của tôi đã hết bởi tôi biết không thể thay đổi được nhiều. Tôi không sợ cái chết”.

“Không”, gã nói. “Cô chỉ sợ sự sống thôi”.

Mặt cô trắng bệch, và cô giật mạnh tay ra, cố gắng giải thoát bản thân. Gã không định buông tha cô. “Tôi sợ cái gì không phải việc của anh”.

“Cô sợ cuộc sống, sợ bị tổn thương, sợ mắc sai lầm. Cô tự biến mình thành vị thánh của Angel Falls, giúp đỡ những người nghèo, an ủi những người mệt mỏi, chữa bệnh cho những người ốm yếu. Quá tệ khi mặt hồ đã đóng băng, nếu không hẳn cô sẽ cho tôi mở mang về khả năng đi trên nước của cô rồi”.

Cô giật tay ra lần nữa, và điều đó chỉ làm cô đến gần cơ thể gã hơn. Người cô nóng ran, gã cũng phừng phừng, và gã tự hỏi liệu bếp lò đã được nhóm lên chưa. “Tôi có lý do”, cô hung hăng nói. “Tôi cần bồi thường cho những người tôi làm tổn thương. Tôi cần chuộc tội…”

“Chuộc tội cho cái gì? Tôi không thể tưởng tượng cô có thể gây ra chuyện gì kinh khủng đến mức ấy”.

“Vậy trí tưởng tượng của anh không phong phú rồi”.

Trong một quãng dài suy tư gã cứ trừng mắt nhìn cô. Làn môi mềm mại của cô giờ đang run lên vì giận dữ và xúc cảm, trong khi cái chết gần trong gang tấc chỉ khiến cô bất động. “Tôi không cho là thế”, gã lẩm bẩm. “Tôi có thể hình dung đủ các thể loại chuyện khi tôi nhìn cô”.

Lần thứ ba cô cố giật tay. Cô dựa lưng vào cửa tầng hầm, nhưng gã cũng ở đấy với cô, cơ thể gã áp lên người cô, và gã muốn xem gã còn nhớ mùi vị của miệng cô, nhớ cảm giác cơ thể cô mang lại không. Gã muốn nếm sự sống mà cô lơ đãng giữ gìn.

Gã mong chờ nhiều kháng cự hơn từ cô. Gã đưa tay xuống cằm cô, hơi nâng mặt cô lên, và chiếm lấy miệng cô bằng một nụ hôn sâu và nóng bỏng. Hai tay cô đang ở trên vai gã, nhưng thay vì đẩy gã ra, cô lại níu lấy gã. Làn môi cô hé mở và cô để mặc gã hôn cô.

Gã bứt môi ra và chăm chú nhìn cô. “Thêm khoan dung nữa sao, Carrie?” Gã nói. “Sự thánh thiện của cô có thể vươn được bao xa? Những nụ hôn thụ động à? Hay cô sẵn lòng cởi quần áo và nằm xuống nếu cần để an ủi một kẻ lạ mặt lang thang nghèo đói?”

Gã đang cố chạm đến phía sau của vẻ ngoài điềm tĩnh như một thánh mẫu ấy, và những ngón tay của cô khoan sâu vào vai gã khi cô cố đẩy gã ra xa. “Anh thật kinh tởm”, cô nói.

“Không, không hề. Tôi là người. Ít nhất trong lúc này. Và tôi muốn em hơn tôi từng muốn bất cứ ai trong đời. Nhưng tôi không muốn một vị thánh vô cảm hy sinh trinh tiết của bản thân. Tôi muốn người cũng muốn tôi. Tôi muốn một người đàn bà, không phải một kẻ tử vì đạo”.

“Quỷ bắt anh đi”, cô bắt đầu giận dữ.

“Tốt hơn rồi đó”, gã thì thầm, và lại hôn cô.

Lần này cô không còn chút thụ động. Có cuồng nộ, có đam mê, tất cả những gì gã muốn từ cô. Cô vòng hai tay quanh cổ gã, nghiêng làn môi bên dưới miệng gã, và hôn lại gã.

Cô vụng về, vụng về một cách đáng yêu và đầy khiêu khích, như thể mới đây thôi cô chưa được hôn cho thỏa. Gã nhớ điều đó về cô. Gã khum lấy gương mặt cô, những ngón tay vén tóc cô ra khỏi má gã hôn cô dịu dàng, như muốn dỗ dành cô, và tiếng rên khe khẽ của cô thoát ra từ sâu trong cổ họng như một phần thưởng cho gã. Gã có thể cảm nhận được bầu ngực nhỏ của cô ép vào ngực gã. Thậm chí qua những lớp vải dày gã cũng có thể cảm nhận được đôi nhũ hoa đang căng lên hưởng ứng. Gã kéo cô lại và ôm chặt hơn, muốn chết chìm trong những nhu cầu mà vài tuần ngắn ngủi trước chỉ của riêng gã. Hơi nóng, những đụng chạm, những âm thanh khuấy đảo trong đầu gã và gã biết nếu gã không ngừng lại gã sẽ chẳng còn cơ hội cứu cô được nữa, hay cứu bất cứ ai. Và ít nhất trong tất cả số đó, vô cùng nhỏ bé, là tâm hồn không chút giá trị của gã.

Nhưng gã không bứt ra khỏi cô. Gã nhẹ nhàng vuốt ve cô, càng hôn cô dịu dàng hơn, rồi môi gã di chuyển lên vành tai thanh tú gã cảm nhận được cái rùng mình đáp lại của cô. Gã nếm làn da mịn màng, hít hà mùi hương của cô và tự nhủ phải dừng lại. Gã ôm cô, tựa đầu lên cô, đợi cho đến khi hơi thở của cô chậm lại, đợi nhịp tim của gã vững vàng.

Khi khoảnh khắc của đê mê qua đi, gã khẽ lui lại và nhìn cô. Nỗi kinh ngạc ánh lên trong đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp, miệng cô mềm mại, ẩm ướt, và gã sẵn sàng đánh đổi mười năm cuộc đời để được hôn cô lần nữa. Nhưng gã không có năm nào để đổi, bởi vậy gã buông cô ra, lùi bước.

“Xin lỗi”, gã nói. “Tôi không nên làm thế”.

“Tại sao không?” Giọng cô nhẹ đến mức gã gần như không nghe rõ, nhưng gã hiểu chúng từ sâu trong tâm hồn.

“Bởi em không muốn thế”.

Cô nhìn gã, ánh mắt rất trong trẻo. “Không đâu, tôi muốn”. Cô đi ngang qua phòng, hướng đến chỗ đặt điện thoại. “Tôi nên gọi cho Steve và hỏi xem ông ấy có thể làm gì với cái xe”.

Cô kết thúc chủ đề, như thể không có gì quan trọng. Nếu tiếp tục gã sẽ lại chạm vào cô, và nếu gã lại chạm vào cô, gã sẽ không thể để cô đi.

Toàn bộ chuyện này thật đáng nguyền rủa, gã nghĩ, nhìn cô nói chuyện điện thoại, lùa một bàn tay qua suối tóc vàng ánh bạc mượt mà. Ít nhất lần này tay cô cũng đang run rẩy. Chạm trán với thần chết chỉ làm cô điềm tĩnh và bất động. Chạm trán với đam mê, với cuộc sống lại khiến cô run lên đến tận nơi sâu thẳm nhất.

“Ông ấy sẽ ra đây ngay khi có thể”, cô nói, gác điện thoại.

“Sao em lại cần chuộc tội?” Gã đột ngột hỏi.

“Sao cơ?”

“Em nói đã gây ra tội ác và em cần bị trừng phạt. Em phải chịu trách nhiệm cho những tội lỗi nào liên quan đến thị trấn này thế?”

“Không liên quan đến anh”. Cô đặt chiếc ấm đun nước lên bếp, cố tỏ ra bận rộn, không chịu nhìn vào mắt gã.

“Em nói đúng. Nhưng tôi không bận tâm đó có phải chuyện của tôi hay không, và tôi hoàn toàn có ý định săn đuổi em cho đến khi em thú nhận những tội lỗi kinh khủng đó. Tôi cho rằng một khi em nói ra tất cả, em sẽ thấy chúng không tệ như em nghĩ”.

Cô đứng dựa vào quầy bếp, nhìn gã. “Đây là một thị trấn nhỏ, Gabrie”, cô nhẹ giọng. “Người dân ở đây chỉ dựa vào hai thứ để sống. Một là ngành du lịch, nghề không mang lại nhiều lợi nhuận cho hơn mười hai gia đình ít ỏi, sống qua mùa hè trong những ngôi nhà dựng tạm cạnh hồ. Và nhà máy. Precision Industries không có gì đặc biệt, ở đó không sử dụng các công nghệ cao, nhưng là kế sinh nhai của hầu hết người dân trong thị trấn này. Khi nhà máy bị đóng cửa, không ai có đủ tiền trang trải cho nhà cửa, thức ăn, thuốc thang và nhiên liệu. Anh nghe nói về cơ sở hạ tầng rồi chứ? Cơ sở hạ tầng của chúng tôi đã hoàn toàn sụp đổ khi nhà máy không còn hoạt động”.

“Và trách nhiệm của em ở đâu trong tất cả những chuyện đó? Em đánh bom nhà máy à?”

Cô lắc đầu, không nhìn gã. “Anh đã cáo buộc tôi là một vị thánh. Sự hoang tưởng về Chúa cứu thế đó chỉ đúng hơn một chút so với thực tế thôi. Tôi tưởng mình có thể cứu nhà máy, nhưng thay vào đó tôi khiến nó sụp đổ”.

Gã không muốn nghe chuyện này sau tất cả. Gã biết những gì sắp tới, biết với thứ bản năng vượt quá những hiểu biết thông thường, và gã tự hỏi nếu gã bước ra khỏi nhà bếp, trèo lên chiếc xe tải cũ kỹ của Lars Swensen và cứ thế lái đi, liệu gã có thể vui vẻ hưởng thụ ba tuần còn lại hay không.

Emerson MacVey hẳn sẽ hành động như thế. Nhưng gã đang dần nhận ra gã không còn là MacVey nữa. Cũng không phải Gabriel Falconi. Gã là một sự kết hợp khác thường và khó chịu từ cả hai.

Thế nên gã đợi. Bình tĩnh, kiên quyết, bởi gã biết cô sẽ buộc phải kể với gã. Cô quay lưng lại với gã, nhìn trân trân vào cảnh vật hiu hắt bên ngoài.

“Tôi đã từng là một vũ công, anh biết không”, cô mơ màng hồi tưởng. “Không may lại là một vũ công không giỏi cho lắm. Làm sao tôi biết vũ công xuất sắc nhất Angel Falls, Minnesota lại không hơn mức bậc trung ở thành phố New York chứ? Tôi không tìm được việc, nhưng đó chưa phải là điều tệ nhất. Tệ nhất là tôi dần nhận thức và chấp nhận sự thật tôi chỉ là một kẻ tầm thường”. Cô liếc qua vai nhìn gã, và vẻ cam chịu, buồn bã ngự trị trên gương mặt cô.

“Thế nên tôi đã nhận một công việc văn phòng. Không may là tôi cũng không giỏi việc đó. Tôi đã dồn quá nhiều thời gian để cố gắng trở thành một vũ công nên không chuyên tâm vào những cái khác. Tôi đã cố gắng hết sức để làm việc cho một nhà đầu tư ở New York, phải thừa nhận đó là một tên khốn lạnh lùng, vô lương tâm. Quả thực là như thế nếu tôi có nói quá đi chăng nữa. Và tôi mắc sai lầm kinh khủng khi đem lòng yêu hắn”.

Câu nói đó như nhát dao đâm vào tim gã. Còn hơn cả cơn đau tim đã cướp đi sinh mạng của gã, nó vặn xoắn trong cơ thể gã đến mức gã muốn hét lên vì đau đớn. Trên thực tế gã không thể thốt nổi một âm thanh nào.

“Emerson dùng tiền đầu tư vào những công ty nhỏ. Hết lần này đến lần khác, hắn mua chúng rồi làm ra vẻ như đang thu về kha khá lợi nhuận. Vấn đề ở chỗ, tôi không rõ cách làm của hắn. Hắn tháo tung tất cả những gì có thể, bán sạch trang thiết bị, hoặc chia nhỏ để bán cho các tập đoàn lớn hơn. Hắn quá nhẫn tâm, và tôi tự biến mình thành trò hề khi nghĩ rằng hắn đang cải tổ chúng”.

“Sao em có thể làm được chuyện đó?” Gabriel cố gắng hỏi, sửng sốt khi giọng gã nghe có vẻ bất chợt quan tâm đến câu chuyện cô đang kể.

“Tôi nghĩ tâm hồn hắn bị tổn thương, một người đàn ông tốt bụng ẩn dưới dáng vẻ tàn nhẫn của hắn. Tôi nghĩ hắn cần tình yêu của một người phụ nữ hiền lành, tôi nghĩ nếu có quyền lựa chọn hắn sẽ nghe theo lẽ phải”.

“Và em đã làm thế? Trao cho hắn quyền lựa chọn?”

Cô lại cố gắng mỉm cười, nhưng nét mặt vẫn thật hoang vắng. “Tôi đã kể cho hắn nghe về Precision Industries, cho hắn thấy cơ hội đầu tư tuyệt vời thế nào với người có khả năng tổ chức như hắn. Bất hạnh ở chỗ, hắn phát hiện đây là cơ hội đầu tư béo bở hơn nữa bởi nó không khác gì một khoản lợi nhuận trước thuế. Hắn đem bán các trang thiết bị, sa thải toàn bộ công nhân, và bán cái nhà máy trống rỗng đó cho thị trấn giá một đô-la”.

“Vậy thị trấn có thể bán nơi đó…”

“Nơi ấy đang dần xuống cấp. Họ đã thử. Nhưng không một ai mảy may chú ý”.

“Em không cho hắn biết suy nghĩ của mình sao? Có lẽ hắn sẽ lắng nghe nếu em giải thích với hắn…”

“Tôi nghi ngờ chuyện đó. Anh thấy đấy, ngủ một đêm với tôi coi như hắn đã dính vào loại tội lỗi, và sau đó hắn không muốn nhìn mặt tôi dù chỉ một lần, chứ đừng nói đến một cuộc thảo luận”.

“Nếu hai người đã làm tình…”

“Bọn tôi không làm tình. Hắn quan hệ với tôi. Còn tôi thì làm tình với hắn. Một khác biệt mong manh, tôi phải thừa nhận, nhưng cũng đủ làm nên vấn đề. Hắn sa thải tôi ngay hôm sau, để không còn phải nhìn thấy tôi”.

“Carrie”, gã thốt lên, sẵn sàng kể với cô tất cả. sẵn sàng thú nhận mọi tội lỗi, hứa sẽ cải thiện tất thảy, nói với cô rằng lúc ấy kẻ đó có quan tâm đến cô, nhưng chỉ vì hắn quá lạnh lùng, giận dữ và sợ hãi khi cần đến ai đó mà thôi. “Carrie à”, gã gọi tên cô, nhưng những câu chữ từ chối thoát ra.

Augusta đã cảnh cáo gã. Gã có thể thực hiện những phép màu, ba điều ước, gã có thể sửa những sai lầm gã đã gây ra. Nhưng gã không thể kể với bất cứ ai sự thật về lý do ở đây của gã. Ngay cả khi Carrie cần được biết.

Cô quay lại nhìn gã, gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo. “Anh nói đúng”, cô nói. “Thú nhận sẽ khiến tâm hồn thanh thản”.

“Em không phải gánh trách nhiệm”, gã bảo cô, tự hỏi gã được cho phép nói bao nhiêu. “Là thằng khốn đó”.

“Ừm, hắn đã phải trả giá cho những việc làm của mình. Hắn đã chết được gần hai năm rồi. Tôi phải gây dựng lại Angel Falls từ những thiệt hại tôi gây nên”.

“Thiệt hại hắn đã gây nên”.

Cô nhún vai. “Sao cũng được. Chẳng gì có thể thay đổi nữa”.

“Em có thể kiện công ty của hắn. Hắn hẳn đã để lại một đống... “

“Không được”.

Gã không muốn hỏi. Gã nghĩ mình đã nghe nhiều hơn những gì có thể chịu đựng. Không hiểu sao gã lại cho rằng chuyện này sẽ tệ hơn tất cả. Gã cố gắng đi về phía cửa, nhưng đôi chân gã như bị cắm rễ xuống sàn nhà. “Em không thể ép bản thân đi kiện... “ gã khàn giọng giả thuyết.

Cô lắc đầu. “Vì thị trấn, việc gì tôi cũng có thể làm. Sau cùng, Emerson MacVey phải chịu đựng nỗi thống khổ vượt xa sự đau đớn. Nhưng công ty của hắn không giá trị”.

“Không giá trị?” Gã lặp lại.

“Mọi thứ được cân bằng một cách tinh vi. Với cái chết của hắn, tất cả sụp đổ như lâu đài dựng từ những quân bài. Chỉ còn lại vừa đủ cho một lễ tang tử tế”.

“Làm sao em biết?”

“Tôi đã từng làm việc cho hắn, anh nhớ chứ. Một đồng nghiệp cũ đã gọi và kể cho tôi. Chị ta rất chua chát. Chị ta nói đã phải chịu đựng tên khốn ấy tám năm để rồi hắn lăn đùng ra chết, bỏ lại chị ta với hai bàn tay trắng”.

Megan, Gabriel nghĩ, ký ức lóe lên bất chợt. “Bởi vậy nhiệm vụ của em là vực dậy thị trấn mà hắn đã phá hủy?”

Cô lắc đầu. “Tôi không còn nghĩ mình là Chúa trời thêm nữa. Nhiệm vụ của tôi là cải thiện mọi thứ, miễn còn trong khả năng. Cũng không có gì mà”.

“Đồng thời tự đầy đọa bản thân”.

“Tôi không đầy đọa bản thân”.

Gã không muốn tranh cãi với cô nữa. Cô đã kể cho gã nhiều hơn những gì gã sẵn sàng nghe. Gã cảm giác mình hệt như lão già Scrooge trong truyện Giáng sinh yêu thương[1], nhìn những phù thủy xương xẩu tranh cãi trên khăn trải giường của gã sau khi gã chết. Gã chết với không xu dính túi. Một cái kết xứng đáng cho kẻ chỉ quan tâm đến tiền tài và quyền lực.

[1] Nguyên tác: A Christmas Carol, bộ tiểu thuyết của Charles Dickens xuất bản năm 1843.

“Tôi sẽ quay lại và lấy thức ăn ra khỏi xe”, gã nói. “Trời đang lạnh hơn, chúng ta không muốn những món đồ đó đều đóng băng”.

“Anh không cần…”

“Tôi cần”, gã cáu kỉnh. “Em cứ cuốn chăn trên sô-pha với một tách trà, tôi sẽ trở lại trong vài phút”.

Cô liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. “Tuyết đang rơi”.

“Lúc nào tuyết chả rơi. Ngồi xuống đi”.

***

Cô đợi cho đến khi nhìn thấy anh lê từng bước xuống lối lái xe qua cơn mưa tuyết, rồi buông một hơi thở sâu, hơi thở cô không hề nhận ra đã nín suốt nãy giờ. Hai mắt cô nhức nhối, trái tim cô quặn đau, và cô tự nhủ mình chỉ đang có dấu hiệu bị cúm mà thôi. Và cô tự nhủ Gabriel Falconi ảnh hưởng đến cô vượt xa mức đáng lo ngại rất nhiều.

Ấm đun nước reo lên ngay khi cô định buông xuôi theo nỗi thương tiếc bản thân. Cô thẳng vai, tự làm cho mình một tách trà vị cam, khuấy mật ong nhiều hơn bình thường và thu mình lại trên chiếc sô-pha trong phòng khách.

Anh đã sửa lò sưởi rất tốt, hơi nóng vẫn đang ngập tràn cả căn phòng, nhưng dù vậy cô vẫn kéo chăn quanh người, để bao bọc thêm độ ấm. Cô cần thứ gì đó ôm lấy bản thân, thứ gì đó giữ cho cô an toàn.

Cô sẽ để cho Gabriel đi. Lars hoặc Steve có thể tìm được công việc cho anh. Cô không thể để anh trong nhà cô, không thể để đôi mắt đen huyền, ám ảnh ấy nhìn cô.

Cô không thể để anh đặt đôi bàn tay thanh tú tuyệt đẹp ấy lên người cô, để anh hôn cô với chiếc miệng rộng đầy nam tính ấy. Cô không thể mặc bản thân bị giam cầm trong vòng tay anh để rồi có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim anh, nhu cầu của anh, thứ nhu cầu hoàn toàn tương xứng với chính cô.

Cô đã từng yêu một người đàn ông, và rồi không chỉ hủy hoại tương lai của mình mà còn hủy hoại cả thị trấn vì giây phút ngô nghê vội vàng ấy. Giờ cô đang đứng trên miệng vực trước khi ngã lòng trước tình yêu lần nữa, với một người đàn ông sẽ rời đi trong năm mới, và không hiểu sao lại mang cảm giác giống hệt với kẻ cô đã từng yêu. Không thể tìm được ở ai nhiều khác biệt hơn giữa Gabriel Falconi và Emerson MacVey. Một người là thiên thần thời Phục hưng lộng lẫy, và người kia là quý tộc trẻ trung và tham vọng. Một người cao, mạnh mẽ và duyên dáng, còn người kia lại gầy gò, thanh mảnh và câu nệ. Một người thuộc tầng lớp bình dân, người kia thuộc về thế giới thượng lưu. Một người làm việc bằng đôi tay và cơ thể của mình, người kia chưa bao giờ có một ngày làm ăn lương thiện.

Quá khác biệt nhưng vẫn có điểm tương đồng. Tương đồng ở một tâm hồn lạc lõng, ẩn giấu bên dưới hai đôi mắt khác hẳn nhau. Tương đồng ở nỗi khát khao khơi gợi trong cô, nỗi khát khao bùng cháy trong trái tim cô.

Nỗi khát khao mà cô muốn phủ nhận. Cô uống ngụm trà nóng, lắng nghe tiếng gió gào thét quanh ngôi nhà nhỏ, làm những tấm cửa sổ cần trám lại rung lên lạch cạch, va đập vào phần kè đang rất cần gia cố. Nhưng cô sẽ phải tự mình làm những việc đó.

Cô nghe thấy tiếng anh trở lại, bước vào trong bếp, chất những túi hàng lên chiếc bàn tròn bằng gỗ sồi. Cô biết mình nên đứng dậy và giúp anh, đối diện với anh, nhưng cô vẫn cứ ngồi yên, quá mệt mỏi, quá khoan khoái, nên không buồn di chuyển.

Cô hẳn đang lơ mơ ngủ. Cô nghe thấy tiếng Steve trong nhà bếp, cằn nhằn về chiếc xe yêu quý của cô. “Tai nạn thứ hai trong chưa đầy một tuần thế này hả Gabriel”, ông ta làu bàu. “Cậu ước được chết hay sao đây?”

“Không hẳn”, anh đáp. “Phanh xe bị hỏng. Ông có thể sửa không?”

“Không vấn đề. Tôi sẽ kéo nó vào thị trấn để xử lý. Cậu không vội lấy xe của cậu chứ?”

Một khoảng lặng xuất hiện, và hóa ra Carrie vẫn còn đủ sức để tự hỏi anh sẽ trả lời ra sao. Anh muốn rời đi, đột nhiên cô chắc chắn điều đó. Anh muốn rời khỏi Angel Falls cũng như cô muốn anh đi vậy. “Không vội”, anh cuối cùng lên tiếng, giọng cam chịu.

Cô nên đứng dậy và nói với Steve chiếc xe của cô có thể chờ. Gabriel đã mang cho cô thức ăn đủ để cung cấp cho cả quân đội Nga, cô không cần phải đi vào thị trấn trong nhiều ngày.

Nhưng cô không thể. Cô gần như không mở nổi mắt. Cô vẫn nhận biết thời điểm Steve ra về lẫn thời điểm Gabriel quay vào bên trong. Cô không thiếp đi, nhưng cô định sẽ giả vờ như thế.

Anh cho thêm củi vào lò, trước khi bước đến đứng ngay phía sau cô. Cô không muốn mở mắt, nhưng bỗng nhiên không thể kháng cự. Cô muốn đọc được những biểu cảm trên gương mặt anh.

Nhưng điều đó là lãng phí thời gian. Anh rất giỏi che giấu cảm xúc, một điểm chung nho nhỏ với Emerson MacVey. “Em cần ăn”, anh cộc cằn nói.

“Tôi sẽ ăn”.

“Tôi cần quay lại thị trấn”.

“Tôi hiểu”.

Anh không di chuyển. Anh muốn chạm vào cô, cô biết. Cô cũng muốn anh chạm vào cô. Nhưng anh sẽ không làm thế. “Tôi có vài việc phải làm”, anh nói. “Tôi không nghĩ có thể đến đây trong vài ngày tới”.

Nỗi thất vọng lẫn sự nhẹ nhõm lướt qua cô. “Thế cũng tốt. Mấy ngày nữa tôi sẽ rất bận. Những việc kia nếu có thể thì để đến mùa xuân cũng được”.

Anh biết tình trạng hư hại cũng như cô, biết rằng không thể chờ thêm. “Ý đó cũng được đấy”, anh đồng ý, bước xa khỏi cô. “Giữ gìn sức khỏe nhé”.

Anh đang nói lời từ biệt. Dù vô lý nhưng cô biết và cảm nhận nỗi đau buồn dữ dội sâu trong mình. Nhưng cô không thể cản anh, không thể vươn tay chạm vào anh, giữ anh ở lại.

Và rồi anh đi. Cô nghe thấy tiếng động cơ từ chiếc xe tải cũ của Lars khi anh lái, và chẳng còn lại gì ngoài sự im lặng bị phá vỡ bởi âm thanh của mưa tuyết đánh lên những khung cửa sổ vẫn nằm nguyên đó nhiều năm trong ngôi nhà của bà cô, của âm thanh cháy lách tách từ khúc gỗ già trong lò sưởi cũ.

Cô đã hứa với anh là cô sẽ ăn. Cô cố dậy và bần thần đi vào bếp, kéo lê chiếc chăn đằng sau. Anh xếp thức ăn đâu ra đấy, người đàn ông ngăn nắp đầu tiên cô từng gặp trong đời. Không, là thứ hai. Emerson MaVey cũng là một người ưa gọn gàng. Ấy vậy mà cô từng cho đó là một thói quen xấu.

Cô không đủ sức để tự đun một ít súp, nên mở một hộp sữa chua vị dâu, và dựa người vào cánh cửa tủ lạnh và cố nuốt nó xuống. Những ngày này tất cả mọi thứ đều có vị lạ lẫm, điều vô cùng hợp lý. Bởi đồng nghĩa với việc cô càng ít hứng thú với thức ăn, thì cô càng có thể dồn thêm ít tiền vào những thứ quan trọng hơn.

Cô quá rã rời. Cô dùng chút sức lực cuối cùng để gọi điện đến nhà Swensen. Maggie trả lời điện thoại, nghe có vẻ lo lắng, và lúc ấy Carrie mới nhớ ra hôm nay là ngày Lars vào rừng, làm việc trong khu khai thác nguy hiểm của Hunsicker. Cô ước có thể an ủi Maggie, nhưng lúc này cô cần giữ tất cả những an ủi đó để tự xoa dịu cho chính bản thân.

“Cố giữ Gabriel không đến đây trong vài ngày chị nhé”, cô cố gắng nói.

“Tại sao... “

“Tin em đi, Maggie. Như thế là tốt nhất”. Cô trông mong vào lòng trung thành của Maggie. Maggie sẽ làm bất cứ việc gì cho cô, kèm theo rất nhiều câu hỏi, đương nhiên, nhưng chị ấy cũng luôn chấp nhận việc không có câu trả lời. Giống như hôm nay.

“Lars có lên kế hoạch cho công việc chiều nay. Có lẽ Gabriel sẽ giúp”.

“Thế thì tuyệt quá”, Carrie gắng hết sức nói.

“Em ổn chưa? Nghe có vẻ như em không khỏe lắm”.

“Chỉ mệt thôi, chị Maggie. Em chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày. Em sẽ gặp lại chị vào sáng chủ nhật”.

“Carrie này, em có chắc...?”

“Không phải em đã bảo sẽ gọi chị ngay khi cần còn gì?” Phải gom toàn bộ năng lượng sắp cạn kiệt giọng Carrie mới nghe có vẻ thực sự tự nhiên.

“Ừ”.

“Giữ cho anh ấy bận rộn nhé, chị Maggie”, cô thì thào “Em sẽ ổn thôi”.

Cô không thuyết phục được Maggie, và cô không thuyết phục được bản thân. Cô chỉ cần nghỉ ngơi một chút. Cô quay lại phòng khách, ngồi xuống ghế sô-pha. Căn phòng quá nóng, nhưng không hiểu sao cô có cảm giác lạnh. Cô rúc vào chăn, tìm kiếm điều gì đó vừa bị lái xa khỏi cô, quay trở về nhà Swensen ở thị trấn Angel Falls. Hai mí mắt cô nặng trĩu, các khớp xương đau nhức, ngực như bị thiêu đốt, đến răng cô cũng có cảm giác đau. Cô nhận ra trước lúc cơn buồn ngủ chiến thắng cô, rằng cô ốm rồi.

Thật phiền phức, cô uể oải nghĩ. Cũng may cô đã nói chuyện với Maggie, để gạt bỏ được Gabriel. Cô có thể tự chăm sóc bản thân.

Đây đơn giản chỉ là một cơn sốt. Một triệu chứng cảm cúm. Chẳng có gì lạ khi cô tự tưởng tượng mình phải lòng người lạ mặt đẹp trai mới xuất hiện. Chẳng có gì lạ khi cô bắt đầu nhìn thấy Emerson MacVey trong anh, khi hai người khác biệt như đêm với ngày.

Cô cần thả lỏng, cần nghỉ ngơi và yên tĩnh. Trong vài ngày nữa cô sẽ lại là cô của ngày xưa, tràn đầy năng lượng, tràn đầy lòng trắc ẩn và không còn vết tích của thèm muốn khát khao về một thứ chỉ đem lại toàn đau đớn cho cô.

Vài ngày nữa, rồi mọi việc sẽ ổn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay