Đen Trắng - Chương 13 - 14

Chương 13

Có một điểm mà Kỷ Dĩ Ninh đáng được biểu dương, đó là không bám riết lấy người khác, chỉ cần đưa cô một quyển sách, cô có thể yên lặng suốt cả ngày.

Đường Dịch đã từng đưa cô đến tham dự một bữa tiệc nhỏ, nhưng chiếc váy dạ hội hở lưng hôm đó của Kỷ Dĩ Ninh không biết đã chạm phải sợi dây thần kinh nào của Dịch thiếu gia, giữa đường anh lại thay đổi ý định, không cho phép cô tham dự nữa. Anh thuê một phòng trong khách sạn, bảo cô ở đó đợi anh, còn nổi hứng không cho phép cô được ngủ. Kết quả là đến bốn giờ sáng, khi Đường Dịch quay lại, phát hiện ra Kỷ Dĩ Ninh vẫn một mình ngồi đợi anh suốt sáu tiếng đồng hồ, cả đêm ngồi đọc cuốn Tân Hoa tự điển trên tay.

Tối nay, Kỷ Dĩ Ninh cũng cầm một quyển sách lên đọc như vậy.

Hãy xem tiêu đề của cuốn sách nhé: Hệ thống của xã hội. Lại xem tên tác giả: Paul-Henri Thiry Nam tước D’Holbach.

Chính vào lúc Kỷ Dĩ Ninh đang cúi đầu đọc hết trang thứ 102, giơ tay chuẩn bị lật sang trang tiếp theo, bỗng nhiên một bóng đen to lớn trước mặt ôm trọn lấy người cô.

Cô ngẩng đầu lên theo bản năng.

Còn chưa kịp nhìn rõ, cô không kịp đề phòng, đã bị người ta vòng tay ôm ngang eo.

“... Ơ?”

Quyển sách rơi từ trên tay xuống đất, Kỷ Dĩ Ninh bối rối níu cánh tay của người mới đến. Chiếc áo sơ mi bằng chất liệu thượng hạng, mang đậm nét đặc trưng của Đường Dịch.

“Lại đây với anh.”

Một giọng điệu không cho phép người ta phản kháng.

“Thôi...” Cô có chút áy náy: “Em không hiểu mấy thứ đó, qua đấy cũng chỉ làm anh mất hứng mà thôi.”

Kiểu từ chối này căn bản là không có tác dụng đối với một người luôn coi chủ ý của mình là quyết sách như Đường Dịch.

Anh ôm cô, quay người bước đi.

“Mất hứng hay không mất hứng, anh đã nói là được.”

Khi Đường Dịch ôm Kỷ Dĩ Ninh đi tới, phía Tô Tiểu Miêu dường như đang muốn sôi trào. Ban nãy Đường Dịch đã sát hại cô liền hai ván, sát hại đến nỗi hai mắt của Tiểu Miêu đỏ như mắt thỏ.

Mặc kệ những ánh mắt đỏ rực xung quanh, Đường Dịch vẫn tỏ thái độ như đang đùa mà không phải đùa, không buồn để ý tới những câu hiệu triệu của Tiểu Miêu, uể oải kéo Kỷ Dĩ Ninh ngồi lên đùi mình.

Một giây sau, Đường Dịch cầm lấy một quân Át cơ đặt vào lòng bàn tay của Kỷ Dĩ Ninh, ngón tay vẽ một vòng tròn trong lòng bàn tay cô, động tác như trêu chọc.

“Chơi giúp anh hai ván.”

Câu nói ấy vừa thốt ra, thái độ của mọi người có mặt tại đó rất khác nhau.

Tô Tiểu Miêu thì kinh ngạc mừng rỡ, Đường Kình thì trầm ngâm suy nghĩ, còn những người khác lại tương đối hiếu kỳ.

Kỷ Dĩ Ninh trợn tròn mắt, “Anh biết là em không biết chơi mà.”

Đường Dịch vờ như không nghe thấy, ghé sát vào môi cô, cười nói: “Anh sẽ dạy em.”

“Không được, không được đâu.” Kỷ Dĩ Ninh không hy vọng Đường Dịch sẽ buông tha cho cô, vậy là cô quay người sang nói với Tiểu Miêu: “Chị thật sự chưa từng chơi bao giờ.”

Tiểu Miêu thấy hiếu kỳ: “Vậy hồi còn đi học, chị chơi cái gì?” Nhớ lại hồi cô còn học đại học, thức thâu đêm chơi trò Địa chủ là chuyện bình thường mà.

Kỷ Dĩ Ninh không nói gì.

Tiểu Miêu càng hiếu kỳ: “Nói đi, nói đi, chị lớn bằng ngần này rồi còn không biết chơi bài, không biết chơi thì chơi những trò gì chứ?”

Trong tình huống bức cung, Kỷ Dĩ Ninh không thể không cúi đầu khai nhận.

“Đọc một vài quyển sách triết học và vẽ tranh...”

Tiểu Miêu, Đường Kình, Đường Dịch, Kỳ Hiên: “...”

Tiểu Miêu ôm chầm lấy eo của Đường Kình, đau khổ nói: “Đường Kình, em có lỗi với anh, Đường Dịch đã lấy được một thục nữ, còn anh lại lấy được một lưu manh.”

Đường Kình, Dĩ Ninh, Đường Dịch, Kỳ Hiên: “...”

Thay người khác, thắng thua thật khó dự liệu.

Cho dù có Đường Dịch ở bên cạnh hỗ trợ, một người như tờ giấy trắng - Kỷ Dĩ Ninh không thể là đối thủ của Tô Tiểu Miêu, người cứ một vài ngày lại lượn qua các sòng bạc một lần.

Hai đều, hòa.

Không biết sợi dây thần kinh nào của Tô Tiểu Miêu đã bị kích động, cô chống nạnh cười ha hả. Cô càng cười, Kỷ Dĩ Ninh càng cảm thấy bản thân mình vô dụng, một người da mặt vốn mỏng, không cần nghĩ cũng biết tâm trạng của cô lúc này như thế nào.

Đường Kình véo một cái vào eo của cô, khe khẽ cảnh cáo: “Em vừa phải một chút cho anh.” Cô nàng này đã bị Đường Dịch áp bức lâu rồi, không bắt nạt được Đường Dịch thì quay sang bắt nạt vợ của anh, một kiểu mềm nắn rắn buông điển hình. Cô cũng không thử nghĩ xem Đường Dịch là người như thế nào, con người Đường Dịch này có thù ắt phải báo thù, chọc giận anh rồi sau này chắc chắn sẽ gặp hạn.

Tô Tiểu Miêu đang trong lúc hưng phấn, đâu để lọt tai những lời nói đó, cứ luôn miệng hét lên đòi truy sát ván đấu cuối cùng.

Đường Dịch không nói gì, ung dung chơi một quân bài trong tay, không thể nhận ra trong lòng anh đang nghĩ gì, bình thản lấy bài, thần thái thoải mái tiếp nhận ván bài cuối cùng.

Người hầu bài quay mặt về phía Đường Dịch, kính cẩn nói: “Nhà cái, mời lật bài.”

Đường Dịch không nhúc nhích, đầu ngón tay khẽ nâng một góc quân bài lên, nhưng không hề lật. Ngón tay thon dài của Đường Dịch gõ gõ lên mặt bàn, ánh mắt bình thản.

Kỷ Dĩ Ninh - người đang ngồi trên đùi anh đã nhắm mắt lại.

Ở vị trí của cô, có thể nhìn một cách rất rõ ràng các quân bài của anh. Trong tay anh có quân Át cơ cuối cùng, là vốn liếng quyết định ván bài đó thắng hay thua.

Kỷ Dĩ Ninh cúi đầu.

Anh ra tay là thắng, khi cô chơi lại thua một cách khác thường.

Kỷ Dĩ Ninh lúc này rõ hơn bao giờ hết, cô không thuộc về thế giới của anh.

Những thứ anh biết, cô đều không hiểu, vậy là cô bỗng nhiên nhận ra, hóa ra anh và cô cách nhau xa như vậy.

Đường Dịch khẽ ngước mắt lên, liếc nhìn, khuôn mặt nhìn nghiêng tĩnh lặng như nước của Kỷ Dĩ Ninh có chút dấu tích của sự bi thương vừa lướt qua.

Phía bên kia, Tô Tiểu Miêu đập bàn hò hét: “Thời gian chính là sinh mệnh! Lật bài, lật bài đi!”

Đường Dịch chớp mắt một cái, một thần sắc không rõ ràng sáng lên trong mắt anh, lật ngón tay, lộ rõ quân bài cuối cùng.

Một khoảng lặng.

Sau đó, chỉ thấy mông của Tô Tiểu Miêu bật tung lên, ôm chặt lấy Đường Kình hét vang thất thanh: “Ông... đây... thắng... rồi!”

Đường Kình cũng vô cùng kinh ngạc, ôm chầm lấy cô, nói: “Ừm, em quả thực đã thắng rồi.”

Thiệu Kỳ Hiên chăm chú nhìn lên bàn chơi, rồi lại quay sang nhìn Đường Dịch, cuối cùng liếc nhìn Tiểu Miêu, thốt lên một câu giống hệt câu nói của Đường Kình: “Tiểu Miêu thắng rồi.”

Kỷ Dĩ Ninh vô cùng kinh ngạc trước những tiếng kêu của họ, cô mở mắt nhìn về phía bàn chơi.

Quân bài phía dưới cùng, đâu thấy bóng dáng của quân Át cơ.

Trên bàn là một quân K tép im lìm nằm đó, tuyên bố rằng Đường Dịch đã thua cuộc.

Kỷ Dĩ Ninh kinh ngạc, quay người nhìn về phía anh: “Ban nãy rõ ràng anh...” Cô rõ ràng là đã nhìn thấy trong tay anh sở hữu quân Át cơ, quân bài quyết định phần thắng thua mà.

“Ban nãy sao cơ?” Đường Dịch làm ra vẻ như hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì, vuốt ve khuôn mặt cô, cười: “Chết thật, làm thế nào bây giờ, anh thua rồi.”

Tô Tiểu Miêu sướng tới phát cuồng, chỉ tay về phía Đường Dịch cười lớn: “Có gan đánh cược thì phải chịu thua đi!” Âm thanh hưởng ứng đồng loạt vang lên.

Đường Dịch mỉm cười, không nói gì.

Anh bỗng nhiên nhìn Kỷ Dĩ Ninh, đưa tay luồn sâu vào mái tóc cô, từng chút, từng chút một, động tác mang theo một sự ám thị không rõ ràng.

Kỷ Dĩ Ninh bị anh vuốt ve đến nỗi toàn thân run rẩy: “Anh... anh muốn làm gì vậy?”

Đường Dịch hỏi một cách tùy hứng: “Em biết khiêu vũ chứ?”

“Biết một chút, ví dụ như điệu Waltz.”

Đường Dịch mỉm cười day day huyệt thái dương. Anh đã đoán đúng, thứ mà cô biết, quả nhiên là một loạt những quy tắc cần thiết của một thiên kim tiểu thư, những thứ khác, e rằng ngay cả xem cô cũng chưa từng xem qua.

Kỷ Dĩ Ninh nhìn biểu hiện của anh, bỗng nhiên có một dự cảm không lành. Đường Dịch, cùng người nhà, bạn bè của anh, so với con người cô trước đây, hoàn toàn không cùng một thế giới, vì vậy, tạm thời cô vẫn có cảm giác e sợ với họ. Kỷ Dĩ Ninh bắt đầu có chút lo sợ, không kìm nén được ý muốn rút lui. “Em đi đọc sách đây, quyển sách ban nãy em còn chưa đọc xong...”

Đường Dịch bỗng nhiên nắm chặt bàn tay phải của cô.

“Nhảy một điệu rồi hãy đi.”

Kỷ Dĩ Ninh muốn từ chối: “Em... em không có sở trường về những thứ đó.”

Đường Dịch bỗng nhiên mỉm cười dịu dàng, dưới ánh nhìn chăm chú của cô, anh chậm rãi đưa tay lên, cởi ba khuy áo bằng thủy tinh phía trên cùng của áo sơ mi. Cô nhìn ngón tay anh lướt qua lớp da trong làn áo sơ mi, từng chiếc khuy áo bằng thủy tinh được ngón tay cong cong của anh cởi tung, sau đó, anh cởi cúc áo ở cổ tay, xắn lên ngang bắp tay, động tác đầy mê hoặc, rung động lòng người. Kỷ Dĩ Ninh nhìn người đàn ông trước mặt trong dáng vẻ này, chỉ cảm thấy ngay cả nhịp tim cũng trở nên không bình thường nữa rồi, từng chút, từng chút một khiến cô bối rối không biết phải làm sao.

Anh khiến cô ghi nhớ thật kỹ người đàn ông trước mắt này, không phải ai khác, mà là Đường Dịch.

Nét nho nhã được trút bỏ, sự gợi cảm lại quay về.

“Nhảy với anh một điệu.”

Vừa dứt lời, Đường Dịch bỗng nhiên bế bổng Kỷ Dĩ Ninh lên, bất chấp sự kinh ngạc của cô, tiến về phía trung tâm sàn nhảy, xung quanh, ngoài Tô Tiểu Miêu và một vài người biết rõ sự tình ra, những người khác đều không hiểu rõ nguyên do, bất giác ồn ào, bàn tán sôi nổi.

Thái độ của đám người quen thân với Đường Dịch rất khác nhau.

Thiệu Kỳ Hiên xoa cằm, hiểu ra, “Đường Dịch... muốn nhảy điệu đó ư?”

Tô Tiểu Miêu cười hì hì: “Đương nhiên rồi, nếu không, việc em liều mạng chơi với anh ấy chẳng phải là đã chịu thiệt sao?!”

Thiệu Kỳ Hiên nói một cách đầy hiếu kỳ: “Trước đây, trong quán bar hay trong hộp đêm, Đường Dịch chỉ cần đứng giữa sàn nhảy, ngẫu hứng nhún nhảy vài nhịp, các cô gái phía dưới ai nấy đều bị hút hồn đoạt vía. Ôi, anh nghĩ, đám con gái các em thật sự thích chút tài lẻ đó của cậu ấy đến vậy sao?”

Tiểu thư Tô Tiểu Miêu của chúng ta quả đúng là một cô gái ngoan ngoãn thành thực, vừa chuyển động vừa gật đầu: “Ôi chao, mỹ nam mà, ai lại không thích ngắm chứ, cái đó gọi là hứng thú thẩm mỹ, hiểu không?”

Đường Kình bỗng cảm thấy không thoải mái.

Mặc dù biết rõ Tô Tiểu Miêu chỉ nói chơi thôi, cô ấy đôi khi cũng chẳng buồn để ý xem mình đang nói gì, nhưng, chỉ cần người chồng nghe thấy vợ của mình công khai bày tỏ sự thích thú với người đàn ông đẹp trai hào hoa khác, cho dù cô ấy nói thật hay nói đùa, thì ai cũng có phản ứng giống Đường Kình.

Tô Tiểu Miêu là một người vô cùng nhanh nhạy, vội vàng xoa dịu Đường Kình, ôm chầm lấy cổ anh, cả người cô nằm rạp lên lưng anh, cắn vào tai anh, mỉm cười thì thầm: “Tuy nhiên, dù có đẹp đến mấy cũng không bằng Đường Kình của em.”

“...”

Ai muốn so sánh điều này với người đàn ông khác cơ chứ!

Đường Kình lập tức bật cười, gí tay vào trán cô: “Cảm ơn lời khẳng định nhé!”

“Hì hì, đừng khách sáo!” Lại đã đón nhận rồi. Quả nhiên, về độ dày của da mặt, không ai có thể sánh được với Tô Tiểu Miêu. Đường Kình nhìn điệu bộ che miệng cười vụng trộm khi thấy anh tỏ ra ghen tức của cô, không kìm nén được, giữ chặt phía sau gáy cô, ban cho cô một nụ hôn mang tính trừng phạt.

Chính vào lúc đám đông đang xúi giục, cười nói, Đường Dịch bế Kỷ Dĩ Ninh tiến vào giữa sàn nhảy, búng tay ra lệnh cho người phụ trách âm nhạc tại hiện trường.

“Latin.”

Xung quanh lập tức vang lên tiếng reo hò đinh tai nhức óc.

Một Kỷ Dĩ Ninh luôn dịu dàng ngoan ngoãn, sao có thể quen với trường hợp này, cô rất hoảng sợ, khẽ run rẩy: “Đường Dịch.”

Đường Dịch dịu dàng ôm cô từ phía sau, khẽ khàng nói: “Em đã từng hỏi anh, con người thật của anh như thế nào. Giờ đây, anh sẽ cho em chứng kiến một chút...”

“Ầm!” Một tiếng động hệt như bom nổ, âm thanh mạnh mẽ chát chúa bao trùm cả căn phòng.

“Kỷ Dĩ Ninh.” Gọi tên cô, người đàn ông uốn cong môi dưới, tư thế đầy lôi cuốn, thể hiện điệu mời chào đầy mê hoặc với cô: “Chào mừng em đã đến với thế giới của anh.”

Chương 14

Đường Dịch kéo mạnh cô lại, vòng tay ôm quanh eo cô, hòa nhịp vào bước nhảy.

Hệ thống loa trong ngôi biệt thự này thuộc vào hàng thượng hạng, âm thanh vòm ba trăm sáu mươi độ, thêm vào tiết tấu mạnh mẽ sôi động riêng có của điệu Latin, mỗi nhịp đều gây chấn động tâm can, dường như đang tác động cả vào trong mỗi trái tim.

Khi tỉnh táo, Đường Dịch nhảy điệu Latin đã đủ hút hồn đoạt vía, hôm nay anh lại cố ý thả lỏng, không hề kiêng nể điều gì. Kỷ Dĩ Ninh chỉ cảm thấy cả người anh trở nên vô cùng mềm mại, cô luôn ghi nhớ cảm giác này, cảm giác diêm dúa mà chỉ có người đàn ông trước mặt này mới diễn đạt nổi.

“Người em cứng quá!” Anh cúi xuống thì thầm bên tai cô, giọng nói khàn đục: “Hãy thả lỏng bản thân ra, anh sẽ dẫn em.”

Trong suốt quãng đời hai mươi sáu năm qua của Kỷ Dĩ Ninh, cô chưa từng thả lỏng bản thân như ngày hôm nay, nhìn điệu bộ của cô như sắp phát khóc: “Đường, Đường Dịch...”

“Đừng sợ.” Anh cắn vào dái tai cô, nói: “Anh sẽ dẫn em.”

“Dĩ Ninh, Dĩ Ninh!”

Giọng nói trong trẻo lảnh lót của Tô Tiểu Miêu vang lên phía xa xa, Kỷ Dĩ Ninh quay đầu nhìn, chỉ thấy Tô Tiểu Miêu đang vẫy tay về phía cô cười lớn, đồng thời hét toáng lên: “Thử một lần đi, thử đi, không cần phải sợ bị mất mặt đâu! Những lúc em bị mất mặt còn nhiều hơn ấy chứ, người trong nhà mà, sợ gì! Còn nữa, em nói cho chị biết nhé, thiếu gia Đường Dịch của chúng ta chưa từng dẫn bạn gái nhảy điệu Latin đâu đấy, ha ha, Dĩ Ninh, mau nắm lấy cơ hội này đi!”

Nắm lấy cơ hội? Cơ hội gì?

Đầu óc cô rối tung lên, trong lúc chán nản, cô nhìn thấy Đường Kình và Thiệu Kỳ Hiên đang đứng bên ngoài đám đông, đều mỉm cười gật đầu với cô biểu thị sự khích lệ.

Đường Kình mỉm cười dịu dàng nhìn cô, gật gật đầu nói: “Đường Dịch quả thực chưa từng dẫn bạn gái khiêu vũ, em là người đầu tiên.”

Kỷ Dĩ Ninh cuối cùng cũng hiểu được hàm ý sâu xa trong đó, trong phút chốc cảm thấy có chút rung động trong lồng ngực.

Đường Dịch luôn hiểu làm cách nào để đối xử tốt nhất với một người phụ nữ trên thế gian này, tức là đem toàn bộ những thứ tốt nhất, đẹp nhất mà anh có, trao vào trong tay cô. Cho dù, trong lần giao nhận này, anh có thể bị mất đi rất nhiều, anh cũng không bàn bạc với bất kỳ người nào khác, cũng không cần bất kỳ ai nhận lời, chỉ cần anh muốn, anh sẽ làm. Kỷ Dĩ Ninh hiểu rõ, trong quá trình anh dồn tình cảm cho cô, xét từ góc độ của người ngoài cuộc, điều khiêu khích nhất, là kiểu ngông cuồng “tôi đã quyết định là Kỷ Dĩ Ninh, ai dám phản đối tôi nào” của anh.

Nghĩ đến đó, cô thở phào một hơi, thận trọng đặt tay vào lòng bàn tay anh.

“Chỉ thử một chút thôi nhé!” Cô ngước mắt nhìn anh, khóe môi nở một nụ cười: “Đợi một chút, anh không được chơi một cách thái quá đâu đấy.”

Đường Dịch lập tức mỉm cười.

Kỷ Dĩ Ninh nhìn người đàn ông trước mặt, giống như đang trong một giấc mơ, anh như đang ở giữa thế giới giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, ánh sáng và bóng tối đều cùng giằng co anh, anh của trước đây luôn lạnh lùng, mất nhân tính, thầm lặng, nhưng chỉ quay người một cái, lại có thể nhảy múa duyên dáng trong thế giới của mình. Giữa động và tĩnh là một Đường Dịch hoàn toàn đối lập.

Bầu không khí mờ ảo nhưng ấm áp. Giữa tia sáng trắng và đen, Đường Dịch đắm đuối nhìn cô, đưa tay vén mấy sợi tóc vương trên trán cô ra phía sau tai, động tác dịu dàng mà mềm mại.

“Nắm chặt tay anh!”

Anh hướng dẫn cô từng chữ, từng chữ một, dẫn cô bước từng động tác một.

Bao nhiêu người nhìn theo, cô bỗng nhiên lại vô cùng trấn tĩnh. Con người ai cũng vậy, đã được một bước, không thể không bước tiếp, sẽ trở nên dũng cảm, sẽ học được cách không né tránh. Anh dùng bước nhảy để nói chuyện với cô, khoảng cách gần gũi như vậy, những thứ có được lại quá nhiều: ánh mắt của hai người, tình cảm rung động, hơi thở khàn đục, sự bí hiểm không thể dự đoán được của anh và sự cởi mở thẳng thắn của cô, đã có rất nhiều lời đồn đoán quan trọng cùng cuộc hôn nhân tồn tại trong hai năm qua. Trong tiết tấu dồn dập, anh tiến một bước, cô lùi một bước, cô tiến một bước, anh lùi một bước, giống như cách chung sống trong hai năm qua giữa anh và cô, căng thẳng có, thoải mái có, tốt có và xấu cũng có, đến phút cuối cùng mới phát hiện rằng, hóa ra họ không thể rời xa nhau được nữa.

Cô có chút thấp thỏm: “Em nhảy sai rồi, liệu có xấu lắm không?”

“Không đâu.” Anh cười: “Kỷ Dĩ Ninh là đẹp nhất.”

Anh đưa tay gỡ tung búi tóc của cô, mái tóc đen nhánh thẳng mượt xõa xuống, anh nâng một lọn tóc lên, khẽ khàng đặt lên đó một nụ hôn.

Cô tinh thông về lịch sử văn học như vậy, nhất định là đã hiểu. Người đàn ông khi hôn tóc, điều đó thể hiện tình cảm dành cho cô như hàng nghìn hàng vạn sợi tóc xanh nối dài liên miên vô tận. Anh chưa bao giờ nói lời yêu, chỉ người hiểu được mới biết rõ rằng, mỗi động tác của anh, thực chất đều mang một ý nghĩa sâu xa.

Giây phút này, Kỷ Dĩ Ninh bỗng nhiên cảm thấy cuộc đời của cô được chia thành hai phần: quãng đời đã qua và cuộc sống hiện tại. Đường Dịch đã mang đến cho cô một thời gian khác, một không gian khác, hơn nữa lại không bị khống chế hay ảnh hưởng bởi bất kỳ ai, bất kỳ sự vật nào, chỉ chịu sự khống chế của riêng một mình anh.

Cuối cùng, khi âm nhạc đến đoạn cao trào, anh bỗng nhiên thít chặt vòng eo, kéo cô về phía mình, ghé sát vào môi cô nói một câu: “Anh chỉ muốn em được vui vẻ khi ở bên anh.”

Vài chữ ngắn ngủi, sức mạnh lại sâu nặng vô biên. Trống ngực của Kỷ Dĩ Ninh đập rộn ràng, cần biết rằng, thứ được gọi là lời nói yêu đương, nếu không có sự chân thành, có nói nhiều đến mấy cũng trở nên vô ích. Lúc này, cô đã bị anh mê hoặc, chỉ cảm thấy có lẽ mình cũng đã thích người đàn ông này, chỉ có điều chưa thể khẳng định được rốt cuộc mình đã thích đến mức độ nào, liệu đã tới mức độ được gọi là “yêu” hay chưa.

Trong tiếng nhạc rộn ràng, đôi mắt Kỷ Dĩ Ninh ươn ướt. Phức tạp, sâu sắc, thiên biến vạn hóa, cô chưa từng nghĩ, người mà cô gửi gắm cả cuộc đời này lại có thể khiến người ta giật mình lo sợ như vậy.

Một nhóm người đã đứng sẵn xung quanh, tất cả đều không bỏ qua cho Đường Dịch, tiếng ồn ào huyên náo liên miên như những đợt thủy triều, hòa nhập thành một khối.

Đường Kình đã cảm thấy có chút ân hận, quay về phía Thiệu Kỳ Hiên mấp máy môi: “Tôi có nên ngăn anh ấy dừng lại không?”

Thiệu Kỳ Hiên nhìn anh một cách đầy kinh ngạc: “Bây giờ anh mới giác ngộ, quá muộn rồi chăng?”

Đường Kình chỉ một lòng muốn kéo Tô Tiểu Miêu ra xa, cô nàng kia lại cứ xông lên tới tận hàng trên cùng, Đường Kình có chút thiểu não: “Tôi thật sự không muốn để cô ấy chứng kiến cảnh tượng này...”

“Ừm.” Kỳ Hiên xoa xoa cằm nhớ lại: “Trước đây, ở Lan Quế Phường[3], Đường Dịch đã chơi rất cởi mở, lần đó không dẫn theo người phụ nữ nào, nhưng vẫn khiến cả vũ trường vượt khỏi tầm kiểm soát, cậu ấy nhảy xong thì không sao, nhưng những người đứng xem đều như đã bị say đắm, như bị đánh thuốc mê vậy.”

[3] Lan Quế Phường là một quận ở Hồng Kông, nơi có cuộc sống về đêm vô cùng náo nhiệt, thường được người dân địa phương và du khách nước ngoài ghé thăm mỗi khi đến đây.

Đùa giỡn tình cảm, đùa giỡn dục vọng, đùa giỡn cả trái tim con người.

Đó chính là Đường Dịch.

Một điệu nhảy kết thúc.

Tiểu Miêu bừng tỉnh, lau mồ hôi ướt đẫm trên trán, ra sức phẩy phẩy tay để làm quạt.

Rõ ràng là Đường Dịch cũng không làm chuyện gì đặc biệt, nhưng tiểu thư Tô Tiểu Miêu vẫn cảm thấy có một đốm lửa đang len lỏi trong tim. Đường Kình cầm cốc nước tới, khẽ chạm vào mặt cô, Tiểu Miêu lập tức như bị người ta giẫm vào đuôi, nhảy dựng lên, kêu la ầm ĩ.

“Anh không được chạm vào em!”

“Á?”

Đường Kình không biết cô bị kích động đến mức độ nào, nhìn khuôn mặt nóng bừng đến nỗi đỏ lựng của cô, anh liền đưa cốc nước trên tay cho Tiểu Miêu.

“Sao em lại nóng tới mức này?”

Ông anh, anh vừa xem xong một màn khiêu vũ kiều diễm như vậy, không cảm thấy nóng hay sao?

Tiểu Miêu không thèm để ý đến Đường Kình, cầm cốc nước trên tay anh, ngửa cổ uống ừng ực.

Đường Kình nhìn cô, dần dần hiểu ra. Anh mỉm cười, chậm rãi hỏi: “... Chắc không phải là do em đã xem một cách quá nhập tâm, lại nghĩ tới những việc không nên nghĩ tới rồi chứ?”

Tiểu Miêu đang ngửa cổ uống nước, lập tức bị sặc.

Đường Kình bật cười, vội vàng rút khăn tay ra giúp cô lau mặt, “Phản ứng dữ dội như vậy sao?” Anh không kìm nén được nụ cười: “Tô Tiểu Miêu, người trưởng thành khi quá nhập tâm lại nghĩ tới những cảnh tượng loạn xạ đó cũng là điều bình thường mà.”

Tiểu Miêu tức giận đến nỗi đỏ bừng cả mặt: “Vậy thì anh cười cái gì chứ!”

“Được rồi, được rồi, anh không cười nữa.” Đường Kình vỗ về cô, nhưng vẫn không ngăn nổi nụ cười trên khóe môi.

Tiểu Miêu không chịu đựng được nữa.

Hừ, cười đi, cười đi, bà đây có phản ứng thì sao nào? Điều đó chỉ có thể chứng minh rằng sức khỏe của bà đây rất tốt! Người dám cười cô đều là những người không có tri thức! Lại còn hơi một chút là cường điệu hóa hết cả lên!

Tiểu Miêu hằn học giẫm mạnh lên chân của Đường Kình một cái, quay người trốn vào trong bếp.

Đường Kình đi theo sau cô, vừa cười vừa hỏi: “Ồ, em vào phòng bếp làm gì vậy?”

Tô Tiểu Miêu hét lên, không buồn quay đầu lại nhìn: “Đun nước pha trà!”

Đường Kình lập tức không kìm nén được nữa, chụm tay lại thành nắm đấm, che nụ cười trên môi.

Tô Tiểu Miêu, cá tính thích sĩ diện của em thật là đáng yêu...

Ngay cả Tô Tiểu Miêu còn phải trốn vào trong bếp thì Kỷ Dĩ Ninh càng không cần phải nói đến nữa. Đường Kình trêu chọc Tiểu Miêu xong, quay trở về phòng khách liền phát hiện ra, ở đó chỉ còn lại vài người đàn ông, nhân vật nổi trội nhất - Đường Dịch đang ung dung ngồi uống nước.

Sắc môi nhàn nhạt, còn ươn ướt nước, dáng vẻ quyến rũ, cả người anh dường như đang đắm chìm trong một tầng ánh sáng và bóng tối. Đường Kình bỗng nhớ tới lời bình phẩm của Tô Tiểu Miêu về Đường Dịch: “mỹ nam”. Quả thực, hai từ “mỹ nam” vô cùng phù hợp.

Đường Kình bước vào, không nói gì, đưa tay ra thọc sâu vào trong túi quần của Đường Dịch.

Cách một lần vải, ngón tay của anh cảm nhận được hơi ấm của Đường Dịch. Động tác này rất mang tính khiêu khích, nếu không phải là do Đường Kình làm, nhất định sẽ khiến người ta liên tưởng đến những chuyện khác.

Đường Dịch cũng không ngăn cản, chỉ tỏ thái độ trêu đùa: “Này, anh không có hứng thú với em đâu đấy.”

“Thần kinh.” Đường Kình phớt lờ, ai có hứng thú với anh chứ.

Đường Kình chậm rãi thu tay về, quả nhiên đã lấy được thứ cần lấy. Một quân bài Át cơ đỏ rực, chính là quân bài cuối cùng trong ván đấu ban nãy của Đường Dịch, Đường Kình nhíu mày: “Á?”

Đường Dịch mỉm cười xua xua tay: “À...”

“Biết ngay ban nãy anh đã giở trò mà,” Đường Kình cầm quân bài Át cơ bày lên trên mặt bàn, đôi môi động đậy: “Tốc độ đổi bài nhanh thế, ngay cả em cũng không nhìn rõ anh ra tay khi nào.”

Đường Dịch mỉm cười, không phủ nhận.

“Chẳng có cách nào khác, người nhà em kỹ thuật quá kém, muốn để cô ấy thắng anh cũng đâu có dễ.”