Phi tử của ca ca - Chương 005 + 006

Chap 05

Mai Tuyết Tình vốn biết bơi hơn nữa khả năng bơi lội cũng không tệ, nhưng bất thình lình ngã vào hồ nước làm cho nàng hoảng loạn. Như bắt được cái phao cứu sinh, nàng hoảng hốt ôm chặt lấy cổ Hạng Ngạo Thiên không buông, Hạng Ngạo Thiên nhịn không được ho khan một tiếng vội đứng lên.

“Không có việc gì rồi, muội muội, ngươi buông ta ra, hoàng huynh ta sắp chết nghẹt, không thể thở được nữa rồi!”

Mai Tuyết Tình nghe được giọng nói của Hạng Ngạo Thiên, mới ý thức mình vừa được cứu lên. Hơn nữa, hai lần rơi xuống nước, hai lần cứu nàng cũng là cùng một người. Mai Tuyết Tình thoáng chút bối rối buông hai tay đang ôm chặt cổ Hạng Hạo Thiên, gương mặt ửng hồng như quả táo chín đỏ.

Nhưng Hạng Ngạo Thiên không có ý buông nàng ra, như đang ôm bảo bối trong lòng vội vàng tìm hướng về Vô Tâm cung.

“Hoàng huynh … ca …, ta có thể tự đi!” Mai Tuyết Tình sợ hãi nói.

“Đã trễ thế này, ngươi chạy đến bên hồ làm gì?” Hạng Ngạo Thiên trong giọng nói có chút tức giận. Bỗng trong lòng sinh tức giận tiểu nữ không rõ lai lịch này, tối rồi không lo ở trong cung ngủ mà chạy loạn ra đây, cũng tức giận với chính bản thân mình không biết đúng hay không lại triệu về tất cả các thị vệ đang bảo vệ Vô tâm Cung.

Buổi sáng khi ra quyết định rút lui tất cả các thị vệ là muốn âm thầm quan sát hành động của nàng, muốn biết nàng sẽ liên lạc với người nào, để nhanh biết rõ nàng tiến cung với mục đích gì. Thật không có ngờ tới nàng chỉ mặc mỗi bộ bạch y đơn độc một mình chạy đến Ngự hoa viên, thật không hiểu nàng đang chờ cái gì? Hạng Ngạo Thiên không thèm nhắc lại, Mai Tuyết Tình cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ sợ càng nói nhiều càng lộ chân tướng. Hai người không ai nói gì, chỉ nghe thấy tiếng bước chân mạnh mẽ của Hạng Ngạo Thiên hòa lẫn cùng với tiếng tim đập mạnh của hai người.

Mai Tuyết Tình toàn thân y phục ướt đẫm, quần áo dính sát vào người, cơ hồ có thể nhìn thấy được những đường cong mơ hồ của cơ thể, thân thể lạnh lẽo có thể cảm nhận được sức nóng cơ thể từ Hạng Ngạo Thiên truyền qua, làm nàng bất giác run rẩy.

Hạng Ngạo Thiên trong ngực ôm giai nhân, chợt có ý nghĩ muốn ôm lấy thân thể nàng mà vuốt ve, nữ nhân không rõ lai lịch này đã khơi dậy dục vọng trong lòng hắn. Hắn trong lúc vô ý càng siết chặt Mai Tuyết Tình vào lòng, như sợ nàng bay biến mất.

Mai Tuyết Tình hơi thở nhẹ nhàng thở vào mặt hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn với làn da trơn mịn theo nhịp bước chân, như có như không cọ xát vào ngực hắn nhồn nhột.

Cảm nhận của hai người trong lúc này dường như vụng về và mơ hồ, Mai Tuyết Tình nhẹ giọng nói: “Cám ơn ngươi cứu ta …, ca ca…”

“Đừng gọi ta là ca ca …, ” Hạng Ngạo thiên thanh âm nặng nề phảng phất chút thiếu nhẫn nại.

“Thả ta xuống, ca…, tự ta có thể đi…” trực giác của phụ nữ nói cho nàng sắp có nguy hiểm, nàng dùng sức giãy dụa thân thể, muốn giãy ra khỏi lòng của Hạng Ngạo Thiên. Cũng không biết nàng vô tình giãy dụa làm sao mà rốt cục làm cho chút lý trí kiềm chế bản thân của Hạng Ngạo Thiên cũng biến mất.

“Đáng chết tiểu nữ nhân này….” Hạng Ngạo Thiên cúi đầu thô lỗ áp môi mình hôn lên đôi môi như cánh hoa đào của Mai Tuyết Tình.

Mai Tuyết Tình trợn tròn hai mắt kinh ngạc, “Buông ta ra, buông ta ra ….” nàng quơ hai tay đẩy vào ngực hắn.

Dùng hết sức khước từ nụ hôn của Hạng Ngạo Thiên, ngược lại như kích thích, khơi dậy bản năng chinh phục của Hạng Ngạo Thiên, hắn là Hoàng đế, không có gì hắn muốn mà không chiếm được. Hắn càng cuồng nhiệt hôn một cách vồn vã, thừa dịp nàng há mồm kháng nghị, thừa cơ đưa lưỡi vào trong miệng nàng dò xét, cuốn lấy đầu lưỡi nàng hương thơm mát.

“Buông ta ra, buông ta ra … sắc lang…” Mai Tuyết Tình tay đấm cước đá. Hạng Ngạo Thiên si mê nhấm nháp, trong lòng còn vương vấn hương thơm, trong cung, phi tử vô số, đây là lần đầu tiên hắn sinh lòng ái mộ đối với với phụ nữ. Cảm giác này không đơn giản chỉ là sự ham muốn vốn có giữa nam và nữ, rốt cuộc đây là loại tình cảm gì, chính bản thân hắn cũng nhất thời cũng không rõ.

“Đừng lộn xộn, ngươi mà còn chống cự, so với cái này sẽ phát sinh nhiều chuyện càng nghiêm trọng hơn!” Hạng Ngạo Thiên nói như ra lệnh.

Thừa dịp khi hắn rút đầu lưỡi về nói chuyện có khoảng cách, Mai Tuyết Tình hung hăng cắn vào môi hắn một cái. Đồ háo sắc (nguyên văn: Đại phôi đản), dám thừa cơ người khác nguy khốn, thật quá đáng! Bộ hắn tính gạo nấu thành cơm, làm chuyện đã rồi hay sao. Mai Tuyết Tình ở hiện đại chưa từng bị người nào ăn đậu hủ, ở cổ đại, lại càng không mong đợi bao giờ!

“Ai da…” Hạng Ngạo Thiên lên tiếng kêu, tiểu nữ nhân này dám cắn phá bờ môi của hắn. Thừa dịp khi Hạng Ngạo Thiên đang đưa lưỡi liếm bên môi bị rướm máu, Mai Tuyết Tình nhảy xuống đất, hai tay nâng hai ống quần dài lên, như nai con đang bị truy kích hoảng hốt vội vã chạy thoát.

Nhìn bóng lưng nàng thấp thoáng biến mất giữa vườn hoa tùng, Hạng Ngạo Thiên chợt mỉm cười. Cái tiểu nữ nhân này, tính tình thật cương liệt, trong cung không người phụ nữ nào lại không hy vọng hắn yêu mến, chủ động hướng đến hắn, bám lấy hắn như miếng cao dán, còn không kịp đẩy ra, khác với nàng, hết lần này tới lần khác, cũng chỉ có nàng là dám cự tuyệt hắn, dám cắn trả lại bờ môi hắn, xem ra, nếu muốn thuần phục nàng còn cần phải có thời gian.

Hạng Ngạo Thiên như tên tiểu tử vừa có mối tình đầu, tâm trạng vô cùng hoan hỉ đi xuyên qua ngự hoa viên, quay về ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Hôm nay là buổi tối đầu tiên cứ buông tha nàng, còn nhiều thời gian, dục tốc bất đạt!

Thân là vua của một nước, hắn am hiểu sâu sắc câu nói này, mặt trước tiến công không được, thì phải lui về, an bang trị quốc bình thiên hạ một ít chiến lược chiến thuật cũng có thể dùng tại trên người nàng thử xem.

“Hoàng thượng, miệng sao bị chảy máu rồi, thoa một chút thuốc đi!” Hậu cung tổng quản Lưu công công thấy Hoàng thượng đi vào thư phòng, đang dùng lưỡi liếm môi đang bị chảy máu, quan tâm mà nói.

“Không có gì đáng ngại, lui ra nghỉ ngơi đi!” Hạng Ngạo Thiên trong thanh âm không che dấu được sự hứng khởi.

Thấy Hoàng thượng bị thương mà lại cao hứng như thế, Lưu công công lặng yên lui ra, không cần phải nhiều lời nữa.

Mai Tuyết Tình quay về trốn ở tẩm cung, cuống quít đóng chặt cánh cửa, chốt chặt then cài, tốt nhất là đừng mở được cửa, lo sợ có người đuổi theo đến. Nàng hai tay ôm trước ngực cố gắng trấn tĩnh, hơi thở gấp gáp, cố gắng xua đi sự lo sợ phập phồng.

Cái tên hoàng đế chó chết này, đúng là một tên biến thái mà, ngay cả em gái hắn cũng bị biến thái, đây đúng là nơi loạn luân.

Nụ hôn đầu tiên của mình thế là đã bị cái tên ác ma kia đoạt rồi, Mai Tuyết Tình có chút ảo não. Bất quá, tay sờ sờ vào đôi môi sưng đỏ của mình, chính mình cũng không chán ghét hắn đụng chạm. Chỉ là, nàng là muội muội của hắn, huống hồ, chính mình còn muốn nhanh chóng trở lại thế kỷ 21, cũng không nghĩ muốn ở lại chỗ này lưu lại một đoạn tình cảm lưu luyến.

Phải nghĩ biện pháp rời khỏi hoàng cung mới được, rời khỏi cái tên hoàng đế nguy hiểm kia, người đã nảy sinh động lòng, nhưng nơi này nàng không nơi quen biết, chính mình có thể đi nơi nào? Chẳng phải dưới bầu trời nơi nào cũng là đất của vua sao!

Cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng, lau khô thân thể, thay một bộ nội y tươi mát khô ráo, quấn mình vào tấm chăn mềm, Mai Tuyết Tình bắt buộc chính mình không được suy nghĩ miên man.

Chap 06

Mai Tuyết Tình trải qua một đêm khó ngủ, mãi đến khi trời hừng sáng mới từ từ rơi vào giấc ngủ. Khi thức giấc, gương mặt cũng khá tươi tỉnh nhưng chung quanh mắt có quầng đen.

Liên nhi phát hiện nàng khác thường, bèn hỏi: “Công chúa, người không ngủ được sao?”

“Uh, bất quá có chút mất ngủ, nhưng cũng không có chuyện gì to tát” – Mai Tuyết Tình trong lòng cảm thấy có chút không yên.

“Hoàng thượng đã tới rồi, ngài phân phó nói, nếu công chúa cảm thấy thân thể chưa được khỏe, có thể tùy tiện truyền thái y.” Liên nhi nói.

“Hắn… hắn… hoàng huynh… đến đây lúc nào?”

“Cách đây nửa canh giờ, Hoàng thượng thấy công chúa vẫn chưa tỉnh giấc nên nhân tiện vào triều sớm rồi!”

“Cái gì, hắn … hắn… dám đi vào phòng trong lúc ta ngủ?” Mai Tuyết Tình có chút tức giận, cái nam nhân này thật sự không lễ phép, dám tiến vào khuê phòng của phụ nữ, thật hơi quá đáng.

“Công chúa, người làm sao vậy? Trước kia, Hoàng thượng cũng không thường tiến vào sao, hôm nay sao người lại tức giận?” Liên nhi cảm thấy khó hiểu hỏi.

“Không tức giận, không tức giận, chỉ là đêm qua nghỉ ngơi không được tốt, tâm tình có chút sa sút.”

Mai Tuyết Tình không thèm giải thích với Liên Nhi đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Bất quá, có thể ban đêm nàng hay đạp tung chăn mền theo thói quen, cái tên hoàng huynh đáng chết biến thái kia sẽ không chứng kiến cảnh nàng đạp tung chăn mền đi!

Mai Tuyết Tình có chút mê muội rồi, làm sao bây giờ? Sau lại như thế nào, làm sao có thể cùng hắn ở chung?

“Công chúa, người nghĩ cái gì mà như nhập thần vậy? Người phải rửa mặt rồi!” – Liên nhi đến bên nhắc nhở.

“A, ” Mai Tuyết Tình ánh mắt hoảng hốt.

“Công chúa, người ngồi xuống, ta chải tóc cho người!” – Liên nhi nâng nhẹ mái tóc dài đen mượt của Mai Tuyết Tình nhẹ nhàng chải bới, không tới một khắc, Mai Tuyết Tình tựa như thay đổi thành một người khác hiện ra trước mắt Liên nhi.

“Công chúa, người xem một chút, người không hài lòng sao?” – Liên nhi cầm lại một tấm gương đồng.

Mai Tuyết Tình có chút giật mình, người trong gương đồng vốn chính là mình sao? Mái tóc dài đen nhánh được vấn cao bồng bềnh như mây, hai lọn tóc dài hai bên mái được gài lại bởi hai miếng ngọc xanh, phía mỗi bên mái lại được xuyên lại bởi châu thoa cài tóc, châu thoa cài trên tóc như một bông hoa hàm tiếu rũ nhẹ.

Thật sự là người đẹp nhờ lụa, bộ khôn bằng ngựa. Không trách được sao cổ đại mỹ nhân người nào cũng xinh đẹp như vậy là vì kiểu tóc cũng đóng vai trò lớn ah!

Cuộc sống từng ngày từng ngày trôi qua, nhẩm tính ra, Mai Tuyết Tình đã tới cái triều đại xa lạ này cũng được một tuần thời gian rồi.

Mấy ngày nay, tên hỗn đản hoàng đế kia không thấy trở lại thăm nàng, Mai Tuyết Tình cũng đã bình tâm lại rất nhiều. Có phải hắn ý thức được chính mình đã phạm sai lầm, nên cố ý không tới?

Người làm sai biết tự sửa, vậy cũng không nên trách cứ làm gì, thôi được vậy lần sau hắn đến, nàng sẽ không truy cứu lại chuyện hắn vô lễ vừa rồi. Bọn họ nói gì cũng là huynh muội cùng chung một nhà, hắn cứ làm hoàng đế của hắn, còn nàng sẽ tìm kiếm cách quay về thế kỷ hai mươi mốt, nước sông không phạm nước giếng, bình bình an an cùng ở chung đi! Mai Tuyết Tình tận đáy lòng bắt đầu tha thứ cho Hạng Ngạo Thiên rồi.

Mai Tuyết Tình ở trong hoàng cung, đi nhiều nơi nhất cũng chỉ quanh quẩn trong cung hay là Ngự hoa viên nơi có cái hồ kia, ban đêm, nàng vốn là không dám tùy tiện đi, nàng sợ gặp lại cái tên giả hoàng huynh kia. Mỗi ngày ban ngày, khi bọn ta đi tới bên hồ vừa xem xét vừa đi quanh hồ, nhưng mấy ngày qua, cũng không phát hiện được đầu mối giá trị gì.

“Liên nhi, ta đến cung công chúa Ngạo Mai xem một chút đi!” Hôm nay, Mai Tuyết Tình thật sự là buồn bực đến phát hoảng, hoàng cung rộng lớn thật nhưng những chỗ làm cho chính nàng cảm thấy hứng thú cũng không nhiều, Ngự hoa viên phong cảnh tú lệ, nhưng cũng không có thể mỗi ngày cứ ở nơi này đi dạo chơi!

Mai Tuyết Tình bắt đầu hoài niệm, nhớ đến công việc và cuộc sống ở thế kỉ hai mươi mốt, mặc dù công việc lúc nào cũng căng thẳng khẩn trương, cũng có khi oán giận ông chủ tâm địa đen tối, nhưng cuộc sống lúc đó thật phong phú dễ chịu, mỗi tháng nhận được lương bổng, cũng không đến nỗi chán chường

Mà bây giờ đây, thân mặc cẩm y ngọc, cơm dâng lên tận miệng, đầy đủ vật chất, xa hoa có thừa, nhưng tâm trạng càng ngày càng mất đi sự vui vẻ. Có lẽ chính mình mạng khổ, không chịu chấp nhận an nhàn hưởng phúc.

Xa xa từ phía tẩm cung của Ngạo Mai công chúa, vẳng đến tai Mai Tuyết Tình tiếng đàn du dương uyển chuyển.

“Liên nhi, người nào đàn tấu vậy? Như vậy thật dễ nghe, nghe rất êm tai?”

“Vốn là khúc đàn của Ngạo Mai công chúa, trong cung nhân tiện nói ra Ngạo Mai công chúa cầm nghệ rất cao” Liên nhi nói.

Đi tới cửa cung, có cung nữ đi vào bẩm báo.

Thấy Mai Tuyết Tình tiến vào tẩm cung, Ngạo Mai chân thành hạ bái. Mai Tuyết Tình vội vàng nâng nàng dậy, nói “Miễn đi, sau này hãy miễn mọi lễ tiết khách khí (nguyên văn: phồn văn nhục lễ) ấy đi, chúng ta là tỷ muội một nhà không nên chấp nhặt lễ tiết này giống như người xa lạ!”

“Chúng ta là hạ nhân mà công chúa cũng không cho thi hành lễ tiết, công chúa đã từng nói qua, người nào hành đại lễ với nàng, nàng sẽ nhân tiện đánh phạt.” Liên nhi thích thú nói.

Ngạo Mai mỉm cười, đỡ Mai Tuyết Tình ngồi vào ghế, nói “Tỷ tỷ làm thế nào đột nhiên lại sửa đổi các quy cũ trong cung rồi, không phải khi hoàng huynh trở về còn không bị người khiển trách sao!”

“Hắn… hoàng huynh… không ở trong cung sao?” Mai Tuyết Tình hỏi, chả trách được sao cái tên hoàng đế thối tha chán ghét kia không đến thăm nàng, thì ra hắn không ở trong cung!

“Ngày hôm qua đã rời cung rồi, phía trên vùng biên giới nước ta cùng Nam Trần quốc xuất hiện hỗn loạn, hoàng huynh tự mình dẫn binh xuất chinh rồi. Ta cũng vậy, nhờ đi ngự thư phòng mượn sách mới biết được, lúc ấy, hoàng huynh cùng mấy vị đại thần đang thương lượng việc này.” Ngạo Mai chậm rãi nói.

“Được rồi, tỷ tỷ, ngươi cũng đàn một khúc đi! Chúng ta cùng luận bàn, ” Ngạo Mai còn nói thêm.

“Ta … ta … ta trí nhớ vẫn còn chưa khôi phục, ngươi cũng biết, đầu óc ta vẫn còn bị chút đả kích, giờ vẫn còn chưa khôi phục lại, nhưng ta cũng không cho điều này là không tốt, thật thất lễ rồi!”

Mai Tuyết Tình tâm tình như nai con loạn nhảy, nàng không hề biết đánh đàn, ngay cả cầm kì thi họa cũng chăng hề biết gì cả! Có thể đới với cầm kỳ thi họa nàng không giỏi, nhưng nàng lại rất thích đọc những quyển sách. Bằng không, sao nàng lại có thể tốt nghiệp đại học, còn có một công việc khiến cho người khác hâm mộ đây!

Ngạo Mai cũng không ép nàng nữa, hai người đứng lên tán dóc.

“Muội muội, ngự thư phòng có rất nhiều sách sao?” Mai Tuyết Tình ở trong cung tâm tình thật cực kỳ nhàm chán, nếu có sách xem, thời gian có lẽ sẽ khoan khoái qua mau một chút.”Đúng vậy, ngươi muốn xem, cũng có thể đi tìm hoàng huynh mượn mà!”

Mượn vốn là có thể đến mượn, vấn đề vốn là cái tên hoàng đế thối kia bây giờ không ở trong cung, một mình đi tìm, vừa lại có chút không lễ phép. A…, Mai Tuyết Tình như là đột nhiên nhớ tới cái gì, chợt nói: “Muội muội, chúng ta cùng đi ra ngoài chơi đùa đi!”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay